Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lai Bâng X Jiro] Seabed And Light?...

Chap 1

giả tác
giả tác
Xao chìn~
giả tác
giả tác
nay mới có ý tưởng mới nên viết truyện luôn nè
giả tác
giả tác
😈
_______________
Thóng Lai Bâng là Một cậu bé năm nay tròn 4 tuổi,một cậu trai hiểu chuyện và rất tốt bụng.Nhưng ông trời không mang lại may mắn cho em,em được sinh ra trong gia đình nghèo khó không có tiền mẹ thì làm ăn xa phải ở chung với bố, bố rất thương em tuy ông thường đi làm nhiều nơi để có tiền nhưng ông lại rất thương con trai của mình vì đó là một thứ quý giá nhất đối với ông.
Nguyễn Ngọc Quý là một người nhân hậu chân thành và rất lương thiện vì anh là mạng thường quân hay đi giúp đỡ những người nghèo khổ,năm nay anh đã vỏn vẹn 19 tuổi nhìn vậy chứ nhà anh rất giàu chỉ như thế thôi chưa đủ anh còn rất nhiều những công ty lớn khác,vậy chứ anh rất khao khát có một cậu nhóc bên cạnh mình để bầu bạn vì trong không gian của anh rất cô đơn và lạnh lẽo anh chỉ muốn có một cậu nhóc thôi là được rồi.
giả tác
giả tác
xong giới thiệu rồi nhe
giả tác
giả tác
giờ mới dô chuyện nè
_________________
khung cảnh lúc này
là một cơn mưa rào khá lớn
có một cậu bé nhỏ nhắn đứng trước hiên nhà ngống trông bố về
mà đợi mãi không thấy bố đâu nhỉ!?...
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
hửm?... bố đâu mất rồi hôm nay về trễ thế nhỉ
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
hôm nay mình định khoe bố làm bài được 10 điểm mà đợi mãi không thấy bố đâu
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
trời ơi bâng ơi ba con bị tai nạn đang hấp hối ngoài kia kìa đi mau lên
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
dạ?....
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
*c...ái....gì?*
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
thật...à cô...?
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
thật mà đi nhanh lên /cầm lấy tay em chạy ra trước ngõ/
Trước mắt em là bố em đang nằm trước vũng máu và trên tay còn cầm một cái túi màu đen gì đó
ai ở đây cũng phải khóc trước cảnh tượng bi thương này
em cũng không ngoại lệ
tuy nước mắt không rơi nhưng cũng biết được trái tim em đã bị cắt một đoạn
như mất đi một một người thân là cột sống của mình
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
bố à hic....hic..../ôm bố mà khóc/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
sao bố lại...bỏ con chứ...bố thật đáng ghét mà...hic
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
con chỉ có một ước mơ...là được sống với ba đến cuối đời...mà bây giờ nó không còn nữa..... hic..hic
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
ba...đừng bỏ con mà....
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
thôi bâng đừng khóc nữa con /ôm bâng vỗ về/
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
qua nhà cô loan cô nuôi nhé
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
sau này con sẽ không còn mồ côi nữa đâu
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
cô nói thật sau...hic
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
thật mà /an ủi/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
dạ....
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
nín nhé
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
vâng ạ....
________________
giả tác
giả tác
thấy nó kì quá mấy ní
giả tác
giả tác
mà tội he😬

chap 2

giả tác
giả tác
hé sờ lô hé sờ li li
giả tác
giả tác
sắp đi ngủ rồi mà vẫn cố mò dậy để viết truyện nè😈
giả tác
giả tác
zô luôn nháaaaa
_______________
cứ thế Lai Bâng lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của người mẹ thứ hai,cậu năm nay cũng đã 18 tuổi một cái tuổi đẹp nhất trên đời nhưng cậu lại chẳng gọi cô loan là mẹ tuy vậy mà cô loan cũng chẳng tức giận hay ý kiến mà cứ chăm sóc Lai Bâng cứ sợ một ngày nào đó mình không còn được chăm sóc nữa
_______________
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
dì ơi con đi học nhé
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
đi cẩn thận nha!...
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
dạ con biết rồi /vừa nói vừa mang giày/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/lên xe chạy đi/
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
/nhìn ra cửa không yên tâm/
Cô loan hàng xóm
Cô loan hàng xóm
"chắc ổn mà nhỉ?..."
Tang Học
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/chạy về nhà/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
hửm?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
sao nhà mình có nhiều hàng sớm thế nhỉ??
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
đừng có nói là....có chuyện gì rồi nhà /chạy xuyên qua đám người đang xôn xao bàn tán kia/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/chạy vô trong nhà/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/ngã khụy/
Trước mắt của cậu là cảnh người mẹ thứ hai mà mình yêu thương nhất đang nằm gục và trên bụng có một con d*o sắt bén
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
dì??
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
rồi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời tôi vậy!!!!/hét lớn/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
tôi đã cố gắng quên đi chuyện mất ba đến cái này nữa à!!!
4 ngày sau
Chẳng còn ai thấy bóng dáng một cậu học sinh cười đùa nửa
mà thay vào đó là nét mặt buồn bã không một nụ cười
có lẽ cậu đã gặp rất nhiều chuyện trong thế giới này
ngôi nhà ấm áp lúc này phía bên trong là một chiếc quan tài lớn
kèm thêm một bức ảnh của một người mẹ
có lẽ cô loan đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ yêu thương con cái nên cô muốn t* t* sao?
Còn lai Bâng lúc này khi cúng bái mẹ xong liền chạy ra một góc khuất mà ngấn lệ rơi nước mắt
và từ nay tới bây giờ cậu không còn người thân nửa
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
mẹ ơi...hic...không lẽ bây giờ con phải một mình sao...sao hic mẹ...lại bỏ con chứ?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
con đã làm gì sai ư?....hic...hic...hức
bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại đặt lên mái tóc của cậu
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
đừng buồn nữa nhóc...
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
chú là ai vậy...hic...ạ
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
chú là cháu của dì loan
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
mà sao con lại ngồi ở đây khóc thế?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
dì loan là người đã nuôi nấn con từ bé kể từ ngày mất bố con chưa kịp báo ơn mà đã...
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
chú hiểu cảm giác của con mà /xoa đầu +mỉm cười/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/nhìn anh với ánh mắt xúc động/
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
bây giờ về nhà chú ở tạm nhé
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
rồi từ từ chú sẽ mua cho cháu 1 căn nhà được không /cười/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
thế thì tốt quá ạ...
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
ừm...vậy thì được
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
đi đi đừng ngồi đây nữa
__________________
giả tác
giả tác
thôi tác giả ngủ đây
giả tác
giả tác
có gì mai ghi tiếp
giả tác
giả tác
boai

chap 3

giả tác
giả tác
á hi hi
giả tác
giả tác
tác giả vui quá mấy friend ớiiii
giả tác
giả tác
ngày mai tác giả đi tham gia trò chs dân gian của trường há há
giả tác
giả tác
mai nhớ kêu tác giả thức nhe
___________________
Cứ thế mà sống trong gia đình lần thứ 3
cậu đã có rất nhiều gia đình nhưng không có gia đình nào đến cuối cùng lành lặn cả
đây chắc là gia đình mà cậu cảm thấy rất ấm áp và an toàn
______________
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
Anh Quý anh đâu mất rồi?
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
sao thế có anh đây
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
đang làm gì vậy
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
nấu ăn chứ gì /vừa nói vừa cười/
quên nói với mọi người bâng kém Quý có 6 tuổi hà ủa phải không ta
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
mà hôm nay em có buổi tiệc của nhóm bạn
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
anh đi không? /vừa nói vừa hỏi anh/
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Tiệc sao?...
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
đi được thì đi
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
ok vậy đi nhá!
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
okay
___
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
Anh Quý xong chưa lâu thế nhỉ
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
xong rồi đây /chạy ra/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
uầy đẹp vậy /nói + liếm môi/
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
thật hả?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
thật em đâu vao giờ nói xạo!
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
vậy thì đi /ngồi lên xe/
chỉ đi vài phút thôi hai người đã tới buổi tiệc
vì được trang trí ngoài trên nên rất đẹp và sang trọng
nơi đây không khí náo nhiệt tưng bừng
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
đẹp thế cơ á /Hỏi bâng/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
vâng ạ /cười nắm tay Quý bước vào trong/
___
đnv nam
đnv nam
Bảo: chào người anh em của tôi lâu quá không gặp nhỉ?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
chào anh bạn nhá
đnv nam
đnv nam
bảo: uống một tý nào /nâng ly lên mời bâng/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
không say không về /nâng ly/
đnv nam
đnv nam
/cụng ly/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/cung ly + uống/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
hà~
đnv nam
đnv nam
bảo: được rồi tôi đi nhé
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/gật đầu /
đnv nữ
đnv nữ
Thảo Vy: Ô~ chào bâng nhé lâu quá không gặp cậu khỏe không?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
Vy à tớ khỏe chớ!
đnv nữ
đnv nữ
Thảo Vy: khỏe như trâu!
đnv nữ
đnv nữ
Thảo Vy: mai mốt lâu lâu đi cháy phố không?
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Cháy phố
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
/nói nhỏ vào tay bâng/ đây không phải người em nên dính vào đâu
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
à dạ /nói nhỏ với Quý/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
à thôi không cần đâu
đnv nữ
đnv nữ
Thảo vy: ok vậy thôi
đnv nam
đnv nam
Tuấn Khỉ: hello bâng!
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
*sao nhiều đứa thế nhỉ*
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
xao chìn
đnv nam
đnv nam
Tuấn Khỉ: uống một ly nhé
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
này uống nhiều quá không tốt đâu!
đnv nam
đnv nam
Tuấn khỉ: ô cô em xinh tươi này ở đâu thế nhỉ
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Cc cút!
đnv nam
đnv nam
Tuấn Khỉ: /rụt tay lại quê/
đnv nam
đnv nam
Tuấn Khỉ: uống nà /cụng ly + uống/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/uống/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/say ngà ngà/
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
thôi về đi Bâng /lắc lắc tay bâng/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
Sao thế?
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
em say rồi kìa?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
được thôi /nắm ty Quý chạy ra xe/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
lên đi~... /say/
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
ê say vậy lái xe có phải là rất nguy hiểm không?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
có sao đâu em lo được~~~
Rồi sau đó hắn phóng về nhà trong tích tắc
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
em cho chị này
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
cái gì thế?
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
kẹo ngọt
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
okay /cầm lên ăn/
Tới Nhà
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
ưm~sao nóng thế này...
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
bâng cưng cho anh ăn kẹo gì mà nóng quá vậy hả~~ ưm...
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/không nói gì bế Quý lên phòng/
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
ưm~~.../rên/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/cứng/
Thóng Lai Bâng (bánh)
Thóng Lai Bâng (bánh)
/đóng cửa lại quăng Quý lên giường/
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
Nguyễn Quốc Hận (Quý)
ưm~~ giúp anh ưm...~
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play