"Ưm... buông ra đi, anh không sợ chị Nhã Trúc biết sao hả?"
Giọng phụ nữ ỏng ẹo vang lên. Mộ Nhã Trúc một thân váy cưới trắng tinh đang nhẹ nhàng bước lên bậc cầu thang dẫn đến nơi phát ra giọng nói lả lơi ấy.
Hôm nay là ngày cô kết hôn. Vậy nhưng khi vừa trang điểm xong, cô lại không nhìn thấy chú rể của mình đâu. Linh cảm của cô nói, anh ấy đang ở đâu đó trong ngôi nhà này. Vậy nên cô mới đến đây tìm.
"Cái con nhỏ ngu ngốc đó làm sao mà biết được chứ."
"A... Anh nha, anh là anh rể của em đó."
"An Thy! Vậy em có thấy cô em vợ nào lại leo lên giường của anh rể chưa."
"Hứ... Còn không phải là do anh dụ dỗ người ta sao?"
"Ừm... Ai bảo em xinh đẹp lại quyến rũ mê người như vậy chứ, anh làm sao mà chịu nổi?"
"Ghét quá! Anh dẻo miệng thật đó."
"Yên nào! Cho anh hôn một cái, anh nhớ cơ thể của em quá."
Mộ Nhã Trúc đứng trước cửa phòng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Giọng nói đó là của Lâm Diệp Phàm, chồng sắp cưới của cô. Giọng nói lả lơi kia là giọng của Mộ An Thy, em gái cùng cha khác mẹ của cô. Một người là chồng, một người là em gái. Hai người lén lút làm những chuyện dơ bẩn sau lưng cô ngay trong ngày cưới, thật sự không thể chấp nhận được.
Cánh cửa bị cô dùng sức đạp thật mạnh nên mở ra. Hai kẻ bên trong quần áo xộc xệch, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cửa.
"Nh...Nhã Trúc."
Mộ Nhã Trúc nhìn gã đàn ông trước mặt. Chiếc áo sơ mi trắng bung hết nút để lộ ra cơ thể săn chắc. Chiếc quần âu bị vứt dưới sàn, phần thân dưới chỉ còn lại chiếc quần lót che chắn đi thứ vật thể đang nhô lên kia. Bên dưới thân, Mộ An Thy đầu tóc rối bời, cổ áo bị kéo xuống để lộ ra chiếc áo con màu đỏ chói mắt. Chiếc váy ngắn bị kéo lên cao để lộ ra chiếc quần ren đỏ che chắn đi nơi nhạy cảm nhất của cô ta. Hai thân thể dán chặt vào nhau, cảnh tượng trước mặt thật khiến cho người ta buồn nôn.
Lâm Diệp Phàm vội vàng kéo chăn lên che chắn lại cơ thể cho Mộ An Thy. Hắn mặc độc nhất chiếc quần lót, đi chân trần bước về phía cô.
"Nhã Trúc..."
"Tránh xa tôi ra! Đồ khốn."
Mộ Nhã Trúc hét lên, cô tránh đi bàn tay dơ bẩn của hắn. Lâm Diệp Phàm nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
"La hét cái gì chứ? Chỉ là vui vẻ một chút thôi mà."
"Vui vẻ một chút? Lâm Diệp Phàm, anh không cảm thấy có lỗi với tôi sao?"
Mộ An Thy chỉnh lại váy áo. Đôi chân thon dài nhẹ nhàng đi về phía hai người. Cô ta vòng tay ôm Lâm Diệp Phàm từ phía sau, bàn tay mềm mại còn không biết xấu hổ mà xoa nhẹ lên thứ vật thể nóng bỏng của hắn ta.
"Có lỗi gì chứ? Chị tưởng anh ấy thật sự muốn kết hôn với chị sao?"
"An Thy! Em có biết xấu hổ là cái gì không hả?"
"Có gì mà xấu hổ đâu chứ, còn có những chuyện đáng xấu hổ hơn nữa kìa, chị có muốn xem thử không?"
Mộ Nhã Trúc tức giận đưa tay kéo cô ta ra. Bàn tay trắng nõn tặng cho cô ta một cái tát thật mạnh.
"Đồ hư đốn."
"Chị dám đánh tôi?"
Mộ An Thy tức giận nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Cô ta nhếch môi cười, giọng nói đầy khiêu khích.
"Chị đó, không biết cách chiều chuộng đàn ông nên mới bị cắm sừng như vậy nè. Nói cho chị biết, anh ấy kết hôn với chị chỉ là cái cớ để gần gũi tôi thôi."
"Hai người... Hai người... Khốn nạn."
Lâm Diệp Phàm đưa tay kéo An Thy ôm vào lòng mình. Bàn tay to lớn đưa lên b.ó.p lấy một bên ngực của cô ta thật mạnh khiến cô ta kêu lên kích thích.
"Nếu như đã đến rồi chi bằng chúng ta cùng chơi đi."
"Đồ khốn nạn, tôi kinh tởm anh. Để tôi xem, hai người sẽ nói chuyện với ba mẹ như thế nào."
Cô đau lòng xoay người bỏ đi. Vừa bước xuống tầng dưới, liền gặp Mộ Đình Ân và Lý Tuyết Lan, ba mẹ của cô và Mộ An Thy. Cô liền đem chuyện của hai người kia nói cho họ biết. Chỉ là cô không thể ngờ tới kết quả lại khiến cho lòng cô lạnh lẽo.
"Hoá ra các người đều biết cả sao?"
"Nhã Trúc à! Con cứ coi như là con giúp cho em con để nó không phải bị người ta chỉ trích đi."
"Giúp nó! Vậy còn con thì sao? Con thì sao hả?"
Cô hét lên, bật cười chua chát lao ra khỏi nhà. Tại sao, cô thật sự muốn biết, tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy? Tại sao? Cuối cùng là tại sao vậy?
[...]
Chiếc Bugatti đen lao nhanh vun vút trên đường. Người đàn ông bên trong xe đang nói điện thoại với cấp dưới của mình, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh.
"Cô ấy đi rồi sao?"
"Vâng! Cô Diệp đã đi rồi."
"Cho người bảo vệ cô ấy cẩn thận."
"Tôi biết rồi, thưa anh."
"Ừm!"
Tần Tử Sâm lạnh lùng cúp máy. Cuối cùng thì người con gái ấy vẫn bỏ anh mà đi. Nếu như đó là sự lựa chọn của cô ấy vậy thì anh tôn trọng cô.
Kéttttttttttt.
Một tiếng động kéo dài khiến người nghe cảm thấy vô cùng chói tai. Tần Tử Sâm vội vàng đánh lái nhưng vẫn là không kịp nữa rồi. Xe của anh đã tông phải một cô gái, hất cô ấy văng ra xa.
Mở cửa xe bước xuống, anh đi về phía cô. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới trắng, máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc váy kia. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Cảnh sát giao thông ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu. Vì người gây tai nạn có thân phận đặc biệt nên phía cảnh sát không tiết lộ bất cứ một tin tức nào...
[...]
Bệnh viện Việt An...
Người đàn ông ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, khí chất trên người anh toả ra khiến những người xung quanh phải dè chừng.
Tô Dịch từ bên ngoài hối hả chạy vào, nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế liền chạy về phía anh.
"T... Tổng giám đốc, anh không sao chứ?"
"Tôi không sao! Bên phía cảnh sát giải quyết đến đâu rồi?"
"Bọn họ đã trích xuất hộp đen của xe, kết quả kết luận là lỗi của cô gái đó."
"Ừm!!!"
Mặc dù là lỗi của cô ấy nhưng anh cũng thể phủi bỏ trách nhiệm của mình. Nếu như lúc đó anh lái xe chậm một chút thì biết đâu đã tránh được rồi. Nhưng mà... cô ấy đang mặc váy cưới, trang điểm rất đẹp. Nếu đoán không lầm thì cô ấy đang chuẩn bị làm lễ cưới. Vậy thì tại sao... lại lao ra đường một cách vội vã như vậy...
Tần Tử Sâm ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Cả ngày hôm nay anh đều ở trong phòng bệnh, vậy nên chỉ có thể điều hành công việc qua chiếc laptop này mà thôi.
Khẽ đóng chiếc laptop lại, anh quay sang nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Cô nằm đó, trên đầu quấn một miếng vải trắng che đi đường chỉ được may ở bên trong.
Tần Tử Sâm nhìn cô một lúc, trong đầu lại không thể giấu được sự tò mò của mình. Cô ấy mặc váy cưới, chắc là chuẩn bị kết hôn. Vậy thì cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có thể khiến cô ấy lao ra đường trong bộ dạng này kia chứ?
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình. Mở điện thoại ra xem, là tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại quen thuộc. Là quen thuộc nhưng lại chẳng dám lưu tên.
Chậm rãi mở tin nhắn ra xem, gương mặt điển trai ấy khẽ cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Diệp Linh Chi... cô ấy đã đến nơi an toàn rồi.
Tần Tử Sâm là cậu cả Tần gia. Mẹ anh mất sớm, ba anh lại vội vã rước người vợ lẽ về nhà, còn mang theo cả một đứa con trai lớn hơn anh hai tuổi. Mặc dù người mẹ kế luôn đối xử với anh rất tốt, thậm chí là còn có phần thiên vị nhưng anh lại chẳng thể hòa hợp được với bà ta. Bởi lẽ... mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
Cũng chính vì lẽ đó, anh đã phải trưởng thành từ lúc còn nhỏ. Phải tự mình tính toán mọi chuyện, vừa phải bảo vệ bản thân, vừa phải đề phòng bị người ta hãm hại. Mặc dù là máu mủ ruột thịt, nhưng anh biết đám người đó chẳng có ai là thật lòng muốn tốt cho anh cả. Có chăng chỉ là một vở kịch, một vở kịch mà tất cả bọn họ đều đeo lên cho mình chiếc mặt nạ với khuôn miệng cười để lừa gạt những người xung quanh mà thôi.
Chán chê với những mưu đồ toan tính của chính những người thân bên cạnh mình, anh quyết định nhập ngũ. Thời gian ở trong quân đội, anh đạt được nhiều thành tích xuất sắc và chỉ trong ba năm, anh đã được thăng chức lên làm Đại úy.
Nhưng rồi chẳng được bao lâu, anh lại quyết định xuất ngũ. Tất cả chỉ vì một lời nói của người con gái đó, người mà anh yêu bằng tất cả sinh mạng của mình... Diệp Linh Chi...
"Em không thích quân nhân đâu. Quân nhân vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm khắc, lại còn rất nhàm chán nữa... cho nên em không muốn anh làm quân nhân đâu "
Chỉ vì câu nói đó, anh từ bỏ ước mơ của mình, trở về nơi này chỉ để được ở cạnh cô ấy. Vậy mà cuối cùng, cô ấy vẫn bỏ anh mà đi.
"Ưm..."
Cô gái nhỏ trên giường khẽ kêu lên, gương mặt ưa nhìn kia cũng nhăn lại đầy đau đớn. Gác lại những suy nghĩ mông lung ấy, Tần Tử Sâm đứng dậy, đôi chân dài sải bước đi đến bên cạnh giường bệnh của cô.
"Cô tỉnh rồi sao?"
Mộ Nhã Trúc nhăn mặt, đôi mắt xinh đẹp chầm chậm mở ra. Mùi thuốc sát trùng xộc vào trong mũi, cô mơ màng nhìn lên trần nhà rồi nhỏ giọng hỏi.
"Đây ... Tôi... đang ở đâu vậy?"
"Bệnh viện!"
Nghe được giọng nói của ai đó, cô đưa mắt nhìn sang người kia. Xuất hiện trong tầm mắt cô là một gương mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp không chút khuyết điểm. Làn da nâu mạnh mẽ nam tính, đôi mắt lạnh lùng, sóng mũi cao cao, đôi môi mỏng cùng biểu cảm nghiêm nghị ấy... hình như là cô đã từng gặp ở đâu rồi.
"Anh... Anh là ai?"
"Tôi là người đã tông trúng cô. Cô đợi một lát, bác sĩ sẽ tới ngay."
Nói rồi, anh đưa tay nhấn chuông báo trên đầu giường. Một lúc sau thì bác sĩ đến.
Sau khi kiểm tra một chút, vị bác sĩ nâng cặp kính lên rồi nói.
"Tạm thời mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên vẫn cần phải ở lại theo dõi vài ngày. Sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cô ấy."
"Vậy chân của cô ấy thì sao?"
"Yên tâm đi! Chúng tôi đã chụp X quang rồi, chỉ bị trật khớp thôi không đáng ngại."
"Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Nhã Trúc thở dài, cô cảm thấy khát nước nên muốn ngồi dậy nhưng bản thân lại chẳng có chút sức lực nào. Nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, cô khẽ mỉm cười rồi nói.
"Ngại quá! Anh có thể rót cho tôi cốc nước được không?"
Tần Tử Sâm không trả lời, chỉ im lặng rồi xoay người đi. Lúc anh quay lại, trên tay mang theo một cốc nước ấm đưa cho cô.
Mộ Nhã Trúc nhìn cốc nước trước mặt, cô chỉ biết thở dài rồi cố dùng hết sức của mình để ngồi dậy.
Nhận lấy ly nước trong tay anh, cô gật đầu rồi nói.
"Cảm ơn anh!"
"Cô có thấy chỗ nào không khỏe hay không?"
"Không có! Tôi chỉ là hơi đau đầu một chút thôi."
"Nếu như cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì cứ nói với tôi."
"Vâng! Thật ngại quá, là tôi gây phiền phức cho anh rồi."
"Cô không sao là tốt rồi."
"Ừm... Anh... tên là gì?"
"Tần Tử Sâm! Còn cô?"
"Mộ Nhã Trúc."
Nói xong thì cả anh và cô đều không nói thêm một câu nào nữa. Cũng đúng thôi, anh và cô, hai người không quen biết, chỉ vì sự cố không mong muốn nên mới ở cùng một chỗ với nhau. Nếu đã không quen biết, vậy thì có chuyện gì để nói đâu chứ.
Từ trong bụng của Nhã Trúc phát ra một âm thanh khiến cô ngượng đỏ mặt vì xấu hổ. Cô cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi để cố gắng giấu đi sự ngại ngùng của mình. Thật là... xấu hổ đến chết mất.
Tần Tử Sâm nhìn thấy cô như thế, bản thân anh cũng không nhịn được mà cong môi lên cười. Nén lại sự buồn cười của mình,. anh nói.
"Cô đói rồi đúng không! Tôi đi mua chút gì đó cho cô ăn."
"Không cần đâu! Bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, lấy đâu ra người bán mà anh mua kia chứ."
Tần Tử Sâm không trả lời, anh cũng quên mất cả thời gian. Đã trễ như vậy rồi thì đâu còn ai bán nữa. Nhưng anh cũng không thể để cô ôm bụng đói như vậy mà ngủ.
"Cô cố đợi một chút."
Nói xong, anh xoay người đi về phía chiếc bàn nhỏ. Cầm điện thoại lên, anh nhấn vào một cái tên xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử cuộc gọi mà nhấn nút gọi đi.
Tô Dịch đang chuẩn bị ôm ấp với cô nhân tình bé nhỏ của mình thì điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn chữ "SẾP" hiển thị trên màn hình điện thoại, anh khẽ trút ra một hơi dài.
"Alo! Sếp..."
"Mang cho tôi một phần cháo thịt và cả sữa tươi nữa."
"Sếp sếp... Sữa thì có... nhưng cháo thì... em biết lấy đâu ra đây?"
"Đó là chuyện của cậu. Tôi cho cậu ba mươi phút."
"Sếp à..."
Còn chưa kịp nói gì, người bên kia đã lạnh lùng tắt máy. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tô Dịch mếu máo nói.
"Nếu biết trước theo anh cực khổ như vậy, tôi sẽ không bao giờ đi theo anh đâu. Đồ máu lạnh tuyệt tình."
Mặc dù nói vậy nhưng Tô Dịch hiểu rất rõ, đây là do anh nợ Tần Tử Sâm. Năm đó, nếu không có Tần Tử Sâm thì có lẽ anh đã sớm nằm dưới lòng đất lạnh lẽo từ lâu rồi. Nói cách khác, cái mạng này là Tần Tử Sâm không màn nguy hiểm mà nhặt lại cho anh. Vậy nên thứ mà anh nợ anh ấy không chỉ là một ân tình mà còn là một mạng người.
Quay sang nhìn chú gấu bông to lớn của mình, Tô Dịch ôm lấy nó rồi lên tiếng dỗ dành như đang dỗ người yêu.
"Em yêu à! Anh có việc phải đi một lát, sẽ trở về nhanh thôi. Đợi anh nha... Moa."
Dỗ dành xong thì anh liền phóng xuống giường, thay vội bộ đồ thể thao dài tay rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Trong lúc đi, anh còn càm ràm một câu.
"Sếp ơi là sếp, cả ngày chỉ biết báo tôi thôi. Tôi đúng là mắc nợ anh mà."
[...]
Trong phòng bệnh, không khí vô cùng an tĩnh.
Tần Tử Sâm ngồi đó, dán mắt vào màn hình laptop để xem lại những bản báo cáo tổng kết doanh thu cuối tháng mà Tô Dịch đã gửi cho anh. Mặc dù không thân thiết, nhưng ông nội của anh vẫn giao quyền quản lý tập đoàn Tần thị lại cho cháu đích tôn là anh. Bây giờ, anh đang giữ chức Tổng giám đốc Tần thị, là người có toàn quyền quyết định tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty. Vậy nên... anh rất bận.
Mộ Nhã Trúc ngồi trên giường bệnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm bao la rộng lớn vậy nhưng lại chẳng đủ để chứa đựng được tâm tư của cô. Ngón tay trái khẽ xoay chiếc nhẫn nhẫn cưới bên bàn tay phải, một cảm giác chua chát dâng lên khiến cô đau đến mức không thể thở được.
Khép hờ lại mí mắt, cô dứt khoát tháo chiếc nhẫn ra. Người ta đã phản bội cô, tình yêu gì đó cũng chỉ toàn là giả dối. Vậy thì giữ lại thứ vô nghĩa này để làm gì nữa chứ, thà cứ vứt đi cho xong.
Khẽ thở dài một hơi, cố gắng lắm mới đưa được đôi chân xuống giường. Nhưng khi chân vừa mới chạm đất, cô đã lập tức ngã xuống sàn.
"Aaaa!"
Nghe tiếng kêu của cô, Tần Tử Sâm quay lại nhìn. Vội đứng dậy đi về phía cô, anh ngồi xuống rồi dìu cô đứng lên.
"Cô làm gì vậy?"
"Tôi... Tôi..."
"Cô thế nào?"
"Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh."
Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng. Nhã Trúc cúi mặt, thật sự là cô rất muốn độn thổ ngay lập tức. Ui trời ơi... tại sao cô lại cứ tự làm xấu cho bản thân mình thế này chứ... Ai da... Chết mất.
Tần Tử Sâm nghe xong cũng không biết phải nói gì. Lần đầu tiên... lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này... thật sự là... không còn gì để nói.
Khẽ thở một hơi dài, anh nói với âm lượng vô cùng nhỏ, chỉ đủ để cho mình cô nghe.
"Tôi đưa cô vào trong."
"Tôi... Xin lỗi!"
"Không có gì!"
Ai... Ai đó hãy giúp cô đào sẵn một cái hố để cô nhảy vào đi. Mất mặt quá đi...
Tần Tử Sâm đưa cô vào trong. Sau khi đã xác định cô có thể tự mình đứng bằng một chân thì anh mới xoay người đi rồi nói.
"Tôi đợi cô bên ngoài. Khi nào xong thì gọi tôi."
"Đ... Được!"
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh đưa tay giúp cô đóng cửa. Đôi mắt lạnh lùng khẽ nhắm lại, anh lại thở ra một hơi thật dài. Đây có lẽ sẽ là chuyện khó quên nhất trong cuộc đời của anh. Hy vọng là sau này sẽ không gặp phải những chuyện khó đỡ như vậy nữa. À mà không... tốt nhất là đừng nên có lần sau. Đúng vậy... không nên có lần sau.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Nhã Trúc một tay vịn tường, một tay cầm tay nắm cửa. Nhìn thấy dáng người của anh từ phía sau, cô lại càng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao thì...
Nghe được tiếng mở cửa, Tần Tử Sâm quay lại. Thấy cô đứng đó, anh không chút chần chừ mà đi về phía cô.
"Để tôi dìu cô."
"Cảm ơn anh!"
Đưa tay vịn lấy tay anh rồi nương vào đó mà bước đi. Nhưng còn chưa kịp bước, cơ thể nhỏ nhắn ấy đã ngã xuống vì cơn đau truyền đến từ cổ chân. May mắn là người bên cạnh phản ứng rất nhanh, anh đưa tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống.
"Không sao chứ?"
"Chân tôi đau quá."
"Thất lễ rồi."
Nói xong, anh nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của cô lên rồi đi về phía giường bệnh. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, anh nhỏ giọng nói.
"Ngày mai tôi sẽ tìm người đến chăm sóc cho cô."
"Không cần đâu! Làm vậy thì phiền phức lắm."
"Tôi rất bận, không thể ở đây với cô được. Dù sao cũng là tôi tông cô, cho nên cô cứ xem như là tôi đang bù đắp cho cô đi."
Nhã Trúc không trả lời cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi thì anh muốn sao cũng được.
"Váy cưới của cô tôi đã cho người mang đi giặt rồi. Khi nào cô muốn lấy thì cứ nói, tôi sẽ cho người mang đến cho cô "
Nghe đến váy cưới, cô nhếch môi lên cười rồi lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Vứt đi!"
"Tại sao?"
"Không cần dùng nữa thì vứt thôi."
"Ừm! Tùy cô! Dù sao thì tôi sẽ cho người mang đến trả lại cho cô."
"Cũng không kết hôn nữa, lấy lại cũng để làm gì đâu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play