Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dâu Nhà Ai Đó

Hồng nhan đen tất

"Không ai nói với bạn rằng làm người đẹp cũng là một dạng lao động cực nhọc. Đặc biệt là khi bạn vừa thất nghiệp, vừa thất tình, vừa... sắp bị ép cưới."
Vâng, đây là câu nói em rất để tâm. Vì em vừa là minh chứng sống động trong đoạn trích từ " Sống đẹp mà bị đá " do mình em biên ra
Không tin ư? Em sẽ cho mọi người thấy rằng em có nói dối, nhưng sống điêu thì em không. Hiện tại là vậy
Đêm đó
Đêm trao giải Sân khấu Điện ảnh Toàn quốc – nơi hội tụ những tên tuổi sáng giá nhất của nền nghệ thuật Việt Nam năm qua. Một đêm mà cả nước dõi theo, và sân khấu chỉ sáng vì những người xứng đáng nhất.
Quy mô thì diện rộng, hình vòng cung. Hàng trăm ngàn người đổ xô nhau tranh vé. Chưa kể tới lượt xem trực tuyến trên khắp các nền tảng mạng xã hội
Đêm đó, cũng là nhá.t da.o trên con đường sự nghiệp của em
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảm ơn sự góp mặt của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảm ơn dàn khách mời
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảm ơn các nghệ sĩ đã đem đến các tiết mục âm nhạc thật là đặc sắc, đốt cháy không khí náo nhiệt trong ngày hôm nay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cũng như các tổ ekip, vũ đoàn bước nhảy,.... và đặc biệt không thể thiếu...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Là các đạo diễn, diễn viên, nhà phê bình, cả những " tượng đài sống " lẫm liệt của sân khấu Việt Nam ở đây để chiêm ngưỡng thành quả của mình cũng như cùng toàn thể khán giả ghi nhận sự nỗ lực trong năm vừa qua
Máy quay lia nhẹ qua từng khuôn mặt có biểu cảm khác nhau, có cả một nụ cười rất khẽ nhưng rồi lại vội lướt qua
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Và...không thể để mọi người chờ lâu hơn nữa. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay - !.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giải thưởng thuộc về ...TRẦN HOÀNG KHANG __ vai người Thầy Giáo Phong trong Người Lặng Thinh!
Ngay khi cái tên được bật ra, hội trường im lặng trong chốc lát rồi lại nháo nhào lên, nào là tiếng pháo giấy, tiếng người vỗ tay hân hoan, ánh đèn rọi lên khuôn mặt đang mỉm cười kia
Duy ngồi ghế thứ hai hàng đầu, vest trắng, cà vạt đen, mắt lặng như mặt hồ. Chỉ có khóe môi khẽ nhếch, diễn trọn vai đồng nghiệp chúc mừng đối phường
Duy rất sáng, nhưng chưa bao giờ đủ nặng để khiến máy quay nán lại phía em lâu thêm
Rõ ràng ngồi rất gần sân khấu, rất tiện để đi lên. Chỉ tiếc, em chưa có cơ hội nào dành cho mình
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
( Lại là cậu ta. Bốn năm đề cử, ba cái Cúp. Không giống như mình, chân chính đi lên nhờ thực lực. Đâu giống như cậu ta, phía sau có người hỗ trợ ).
Duy nghiêng người vỗ tay, từ ánh mắt đang dõi theo đến cái miệng cười nhẹ. Quá hoàn hảo để không bị máy quay bắt lỗi, không hổ danh viên ngọc quý bị bỏ qua. Nhìn về sân khấu, nơi chưa từng thuộc về em dù chỉ một lần
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một lần nữa, xin chúc mừng diễn viên Trần Hoàng Khang. Một vai diễn giàu tính nhân văn, giàu cảm xúc, và chắc chắn sẽ còn là dấu ấn lâu dài trong lòng khán giả
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Và với cảm xúc hiện giờ hòa cùng không khí hiện tại, anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của anh bây giờ cho mọi người cùng biết hay không?
Trần Hoàng Khang
Trần Hoàng Khang
Tôi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mọi người có thể vỗ tay để tiếp lửa cho anh ấy được không?
// Vỗ tay //
: Anh ơi, đừng có khóc
: Chúng em ngay đây mà
: Thưn Hoàng Tử nhà em quá à
Đâu đó cũng có lời bàn tán không hay ho, mà cứ thích nói ra
: Cái bóng phía sau anh nhà cũng ở đây sao?
: Gớm, đã nói xấu thì nói bé thôi. Ảnh hưởng hình ảnh anh nhà đó
: Năm nào cậu ta chả có mặt, mà có năm nào được nhận giải đâu trời. Mặt dày thật đấy
: Ừ đúng rồi. Cậu ta mặt đẹp, diễn giỏi, dáng nuột, da trắng, có gia thế hơn anh nhà bạn. Cái gì cũng giỏi hơn, tiếc cái kém duyên thôi còn đâu anh nhà bạn thua xa cậu ta
: Ai biết có đi cửa sau không? Diễn cũng thường
: Mày...
: Trật tự đi, anh nhà phát biểu kìa
Trần Hoàng Khang
Trần Hoàng Khang
"Cảm ơn ban tổ chức vì đã tin tưởng trao cho tôi giải thưởng mà... không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp cá nhân, mà còn là một bước đệm để tôi vươn xa – có thể là tới Kim Kê, Kim Mã hay... Hollywood chẳng hạn. Tôi không nói mình đã là ngôi sao. Nhưng rõ ràng, ánh sáng từ tôi đã bắt đầu lan tỏa. Và như người ta hay nói: 'Nếu không thể có được Cánh Chim Màn Bạc, hãy trở thành bầu trời để nó phải bay qua.' Tôi đã từng ngồi dưới hàng ghế khán giả, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ học hỏi – và hôm nay, tôi đứng đây để nói rằng: mọi cố gắng đều có kết quả, chỉ cần bạn biết... chọn đúng hướng gió. Cảm ơn những ai từng không tin tôi, vì chính sự nghi ngờ của họ là động lực để tôi... đi nhanh hơn."
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng, bài phát biểu rất đáng để ghi nhận và noi theo gương
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đứng trước toàn thể máy quay, những nhà đầu tư hàng đầu, các diễn viên, đạo diễn, nhà phê bình và toàn thể khán giả trực tuyến, có mặt tại đây vẫn có thể nói một cách trơn tru và lưu loát như thể chuẩn bị từ trước không hổ là Nam chính xuất sắc _ Hoàng Khang
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mong anh tiếp tục góp sức mình đem màn ảnh Việt bay cao bay xa hơn
Nhân lúc máy quay đang dồn toàn bộ chú ý lên Hoàng Khang thì MC lém ánh nhìn khinh bỉ cho cậu ta
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// liếc //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bằng cách nỗ lực thân mình hơn nữa. Để mọi người công nhận nỗ lực của anh
Dù lời hơi khó hiểu nhưng fan anh ta vui vì chuyện anh nhà hơn là để ý lời MC và cũng chỉ có cậu ta và fan cậu ta mới có não heo như vậy
Duy cúi gằm mặt xuống, ai thấy cũng cho rằng em đang khóc vì không nhận được Cúp nhưng thực chất em che mặt đi để cười
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
( Nếu không phải ở đây còn có người, sợ bị các người lớn đánh giá. Nếu không mình đã lên bắt tay MC kháy đểu cậu ta một trận no nê. Thật sự phục anh đấy, MC à )
Cậu bụm miệng nhịn cười, bả vai run run như thêm phần hiệu ứng và suy nghĩ rằng em đang khóc
: Thương embes Duy quá
: Muốn ôm bé Duy dỗ dành
: Tất cả tại cậu ta, và mấy người khác không thấy được năng lực của Duy
: Có cách liên hệ với các nhà lớn không? Thấy thương embes Duy quá
: Tui sắp khóc và ức thay Duy luôn
: Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm bả vai ấy ngàn lần
: Duy hiểu chuyện và tui òa khóc
: Ủa? Mình tôi để ý MC hả
: Có, tui để ý giống bà
:Có lẽ nào __ AAA
: Suỵt, im lặng đi
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// nghe thấy rồi //
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
( Quả là đàn em của ta, rất thông minh )
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
( Người ta nói Hồng nhan thì bạc phận, chắc mình đẹp dữ lắm mới xui như này )

Cúp Trao Vội Tay Ai

MC là người hiểu chuyện đời, liếc mắt một cái có mùi drama. Để có thể đem lại độ hot cho chương trình, MC biết cách đẩy cho nó thêm cao trào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// nhìn Hoàng Khang //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khi mà chúng ta nhìn về phía Hoàng Khang, chúng ta lại nhớ về năm đầu khi nhắc đến Hoàng Khang không thể không nhắc đến cái tên Đức Duy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chính vì vậy, chúng tôi quan sát mọi người ở dưới cùng với những cung bậc cảm xúc khác nhau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tin chắc rằng, mọi người cũng muốn lắng nghe Đức Duy phát biểu đôi lời và gửi gắm đến khán giả, tất cả các vị có mặt trong hội trường. Trân trọng mời, Hoàng Đức Duy
Dù có chút bất ngờ khi được mời lên, nhưng em vẫn chuyên nghiệp trong việc giữ biểu cảm và thái độ. Đứng lên quay người lại, cúi 90° tay để trước bụng, tay còn lại để sau lưng, cúi đầu với mọi người, đạo diễn,... rồi ngẩng đầu, lưng thẳng tắp tiến bước lên bục sân khấu.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// cúi người //
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// bắt tay với MC //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// bắt tay với Duy //
MC lùi vài bước để có chỗ cho em đứng. Nhưng MC còn nhiệt tình lùi nữa là out khỏi khung hình, cũng may là không có chuyện đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// gật đầu xã giao //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không biết, anh có thể phát biểu đôi lời được chứ?
Lúc cậu dần ngẩng đầu lên, có liếc nhẹ MC vì tội ham vui
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Được chứ
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// cười mỉm //
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Cảm ơn MC vì đã cho tôi đứng trên đây và phát biểu đôi lời
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chào mọi người. Trước tiên, cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có mặt ở đây hôm nay, dù không phải là người cầm cúp. Nhưng tôi tin, có những thứ trong đời này đáng quý hơn cả tượng vàng—như hành trình, như sự trưởng thành, và cả những bài học không ai dạy mà chính mình phải nếm. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến người đồng nghiệp đã được vinh danh. Một hành trình đáng tự hào. Hy vọng những vỗ tay đêm nay sẽ không phải là tiếng vỗ tay cuối cùng. Đối với tôi, những ai từng lùi lại, từng biến mất, từng ngã xuống... lại càng đáng trân trọng. Bởi họ vẫn chọn quay lại. Có người từng hỏi tôi: 'Nếu một ngày anh không còn được trao giải, anh sẽ làm gì?' Tôi đáp: 'Tôi sẽ tự trao cho mình một lý do để tiếp tục.' Không ai trao cho tôi hôm nay. Không sao cả. Tôi trao cho chính mình ngày mai.
Cúi đầu, rồi nở một nụ cười mỉm. Máy quay lia vào ánh mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng nụ cười lại rất sáng. Có lẽ em không quá nổi so với người khác, bù lại sự xuất hiện của em luôn nằm trong trái tim của hàng ngàn người.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cuộc vui nào cũng đi đến hồi kết. Xin mời tất cả các gương mặt tiêu biểu của năm - đạo diễn, nhà sản xuất, các diễn viên - cùng nhau bước lên sân khấu để lưu lại khoảng khắc vàng của đêm nay
Những gương mặt tiêu biểu đồng loạt bước lên bục sân khấu, bắt tay rồi bá vai nhau chụp hình làm kỉ niệm
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// bắt tay nhà sản xuất //
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// cúi người xã giao //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Bài phát biểu của cậu rất hay đấy
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Cháu cảm ơn ông ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Tôi thấy cậu rất có tài năng, tôi có thể xem xét cho cậu thử
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Vâng, cháu cảm ơn đạo diễn
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
" Được thử là mừng, nhưng được chọn càng tốt hơn "
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hahaha
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nói hay lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// vỗ vai rời đi //
Lúc đi ngang qua Hoàng Khang, tiện tay đặt lên vai cậu ta. Gửi đôi lời khuyên từ tận đáy lòng
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Cậu xứng đáng với những gì cậu có. Tuy nhiên,...không phải lần nào cũng đạt được
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Và cầm không chắc, sẽ không có lần sau
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hào Quang thì luôn sáng
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Rọi được người này
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Người khác cũng có thể
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Ai cũng xứng đáng được tỏa sáng. Biết đâu được...sẽ tới lượt tôi
Đức Duy di tay xuống như muốn chạm lấy Cúp, Hoàng Khang giật mình lùi lại. Siết chặt Cúp trong lòng
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// nhìn Hoàng Khang //
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// Cười nhếch mép nhẹ //
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Mọi người
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Em đi đây
Đèn sân khấu vẫn sáng, dòng người vội bước rời đi. Duy bỏ lại sau tất cả, vì em biết vai diễn của em đã khép lại rồi
Khi thấy Duy đi không ngoảnh đầu lại. Trợ lý vội bước theo sau, tay cầm áo khoác
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Duy, em xong rồi à?
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Vâng chị, kịch bản đã diễn xong. Kết cảnh. Đạo diễn kêu " cắt " trong đầu em từ lâu rồi
Duy lắc đầu, cười nhẹ. Vươn tay lấy áo khoác từ chị trợ lý, kéo áo khoác lên vai, rảo bước nhanh về phía hậu trường. Vừa bước, vừa lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Diễn vừa đủ là nghệ thuật. Diễn quá, người ta kêu lố
End chap 2
Mel >tác giả<
Mel >tác giả<
Si ki bi đi
Mel >tác giả<
Mel >tác giả<
Muốn đẩy nhanh mà mắc giải quyết từng cái
Mel >tác giả<
Mel >tác giả<
E là...coi bộ vài chap nữa mới gặp nhau
Mel >tác giả<
Mel >tác giả<
Dù sao cũng không vội
Mel >tác giả<
Mel >tác giả<
Mọi người ráng chờ chút nhen
Mel >tác giả<
Mel >tác giả<
Iuuuu😖

Bận Lòng

Đồng hồ gần điểm nửa đêm, các hộ căn nhà xung quanh đã tắt điện từ lâu. Chỉ có Duy, thân một mình lẻ bóng trên vỉa hè vắng, ít ai qua lại.
Áo vest vắt hờ trên cánh tay, cà vạt được nới lỏng. Áo sơ mi trắng buông thõng bên hông cùng quần tây đen không còn giữ được dáng vẻ lịch lãm, trưởng thành như hồi nãy.
Duy ngồi lặng trên băng ghế chờ xe, mắt nhìn dòng người thưa thớt như đoạn phim tua chậm
Vẻ lịch lãm ban nãy đã trôi tuột phía sau, cùng tiếng vô tay và những ánh đèn flash chói mắt. Giờ đây, chỉ còn một cậu trai trẻ_ mỏi mệt, và là chính mình
Giây phút em thoải mái nhất là khi không làm khuôn mẫu cho người khác xem
Trong lúc chờ xe tới đón, Duy có lướt điện thoại. Bóng loáng thoáng mơ hồ hiện ngay trước mắt, em ngước mặt lên.
Vừa liếc mắt nhìn một cái, em liền muốn rời đi. Xe tới đón em là xe của nhà, chứ không phải xe em đang đợi.
Em nhấc chân rời đi. Người đằng sau vội vã lái theo sau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// hạ kính xuống //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu chủ!.
Em vừa mệt, vừa đói. Mồ hôi lấm tấm sau lưng dính lấy áo sơ mi trắng mỏng manh, chân thì tê rần như đứng lâu trên nền đá lạnh. Em đứng im, không muốn bước nữa.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chú Dương!.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chú mau về đi, con không thể theo chú về nhà được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// thở dài //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thằng bé này, đừng làm khó chú nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chú chỉ là người làm công ăn lương như bao người, không dám trái lệnh của ông bà chủ đâu
Chú Dương - tài xế của nhà, gần gũi tính tình hiền lành. Với Duy, đó không chỉ là tài xế mà còn như một người thân trong gia đình. Luôn cố gắng kéo mối quan hệ giữa bố mẹ và em lại gần nhau.
Chú Dương nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lặng lẽ lướt qua màn hình điện thoại em đang cầm. Chẳng hỏi gì, cũng chẳng làm ầm lên. Chỉ có giọng chú—nhỏ, khàn và ấm—vang lên sau vài giây ngắn ngủi:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khụ...khụ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có phải chưa đặt được xe, bụng thì đói, tay chân đều mềm oặt không có sức gồng tiếp nữa, phải không?
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// Á khẩu //
Em không biết phải nói gì, không có từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của em lúc này. Em giận chú, vì em bướng
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chúuuu
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Đừng như vậy màaa
Chú biết em miệng cứng lòng mềm, nên cứ làm bộ đáng thương. Em biết rõ là bị lừa, nhưng vẫn không nỡ để người mình thương phải chịu khổ vì mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// rưng rưng //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Duy cứ làm khó chú là chú bị tổn thương, bị trách mắng và có thể không gặp Duy được nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Duy coi sao chứ, chú buồn quá
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chắc từ chức thôi...
Chú Dương thở dài, bấm dãy số quen thuộc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ừ, thôi chú gọi cho ông bà chủ. Báo là chú không làm nổi nữa, xin nghỉ sớm
Cuội gọi thoại vẫn đang được kết nối đến đầu bên kia, chờ đợi bắt máy. Không có sự lo lắng nào, chú chắc chắn em sẽ cản lại.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chú!.
Em vội vã chạy tới mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế, quay sang nghiêm túc cảnh cáo
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Nếu chú mà đi thật, còn ai để em được quyền làm loạn...mà vẫn có người cưng chiều nữa chứ?.
Chú Dương nhìn qua, còn chưa kịp lên tiếng, thì Duy đã nhướng mày, nhỏ giọng hờn dỗi như đứa trẻ
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chú xem, Duy ngồi ngoan rồi này.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Duy không còn là đứa trẻ ương bướng, không chịu nghe lời nữa đâu. Giờ đã là em bé ngoan rồi đó!.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Em ngoan thiệt màaaa~ !.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// nhìn lên gương //
Chú Dương nhướn mày, giọng hoài nghi, còn chưa tin lắm:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phải không đó?.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Bây giờ ngoan mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thế sau thì sao?
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Thì..thì còn tùy lúc nữa ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hm..con nói sao thì chú theo vậy
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Nghe miễn cưỡng quá à
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy để chú gọi ông bà chủ
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chú Dương!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được rồi, chú không trêu nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À mà...có ít bánh ngọt, cháu đói thì ăn đỡ đi
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Thôi ạ, béo lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ai nói con thế?
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Mẹ con nói vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy con xem đồ nào con thích, con cứ ăn
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Vâng
Em ngồi trong xe, tựa hẳn người vào lưng ghế. Tay chống cằm, lặng lẽ ngắm ánh đèn từ những hàng quán ồn ào bên đường. Mọi thứ như trôi ngược, lùi dần về sau để nhường chỗ cho dòng xe cộ hối hả.
Chú thấy em ngồi đó, ánh mắt lạc về đâu không rõ. Xe thì chạy, còn lòng em thì như mắc kẹt lại ở đâu đó phía sau. Chú Dương không nỡ im lặng nữa, lại bắt đầu lên tiếng, như một cách để đưa em về với thực tại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bao lâu rồi chưa về thăm nhà?
Em thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhìn màn hình tối om - như phản chiếu chính lòng em, trống rỗng và không một tia sáng.
Em trả lời một cách mơ hồ
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Không biết nữa... hẳn là cũng một thời gian rồi đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hay là...con xem xét lại ý kiến của bố mẹ con đi, được không?
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Con đã từng nghĩ tới
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chỉ là nghĩ đến việc bỏ diễn...con... cầm lòng không đặng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con đã kiên quyết như vậy, chú cũng không khuyên gì thêm.
Em bỗng nhiên nhớ lấy các câu hỏi từ bố mẹ - những câu hỏi đến bây giờ em chưa thể trả lời được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Duy à, sao đến giờ chưa thấy con dẫn ai về nhà? Mẹ phải đợi thêm bao lâu nữa đây.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Sao con không chịu hiểu, bố mẹ vẽ sẵn đường, con không chịu đi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Đâm đầu vào sân khấu điện ảnh chi cho khổ, con làm bao năm rồi có khấm khá đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Duy à...
Em nghe, nhưng không đọng. Tai em mở, tim thì lạc. Những lời nói ấy bay ngang qua đầu như gió lùa trên tầng thượng, chỉ để lại chút lạnh rồi biến mất.
Bản thân Duy không phải đứa con tệ. Nhưng cũng chẳng giỏi trong khoản mở lòng. Đặc biệt là sau những tháng ngày em buộc phải trở lên mạnh mẽ, ngay cả khi chẳng có ai bảo phải thế.
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
// bật khóc//
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hức...uhm..ức
Khóc nấc lên thành tiếng, chỉ là nước mắt tuôn trào như đập nước xả lũ.
Càng cố lau, nước mắt càng tuôn lệ. Khóc mà tức cái bụng ghê
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// hoảng //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ủa? Không phải chứ?.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
* Thằng nhỏ ương bướng hồi nãy đâu rồi? Ai đổi nhóc con nhà chú thành quả bóng nước vầy?*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chú nói trước nhen, chú không có bằng cấp dỗ con nít đâu à
Vừa càm ràm, một tay lấy hộp giấy dúi về phía sau:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nè, lau lẹ đi. Đồ mít ướt!.
Em sụt sịt, phụng phịu:
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Con đang khóc mà chú cứ chọc con hoài..ức...Ghét chú lắm luôn!
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Con có phải con nít đâu mà đâu mà cần dỗ!
Hoàng Đức Duy_ Captain
Hoàng Đức Duy_ Captain
Chỉ là...nước mắt nó rơi thôi... Chú đừng có nhìn... quê chết luôn á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play