Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Chương 1: Nhận Con Gái Nuôi

*Một thôn tại vùng núi

Những ngày qua vừa xảy ra thiên tai gây thiệt hại cho người dân trong thôn cũng như cảnh vật nơi đây. Nhược Lan cùng đội tình nguyện và cán bộ ở khu vực này đã đến và hỗ trợ bà con ngay sau ba ngày tin tức được đưa lên báo chí.

Vùng núi hẻo lánh bị thiên tai sạt lỡ và lũ cuốn trôi đi hết, người dân trong thôn vốn dĩ đã cực khổ nay còn khổ hơn. Của cải bao nhiêu đều mất, người trong thôn cũng bị ảnh hưởng. Tình cảnh hết sức đau lòng.

Sau một buổi sáng cực lực hỗ trợ, trao cho bà con những phần quà cứu giúp thiết thực trong hoàn cảnh sau thiên tai tàn phá, Nhược Lan cùng mọi người đi tới một ngôi nhà nằm sâu ở cuối thôn, cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến tình nguyện ở khu vực này . Nhất là để trao đi phần quà yêu thương cũng như hỏi thăm tình hình của họ xem có cần hỗ trợ thêm gì hay không.

Đứng trước căn nhà sập xệ, dường như chỉ là tạm bợ sau cơn thiên tai dữ tợn, cả đoàn nhìn thấy hai bà cháu đang không ngừng co ro bên đống củi hồng nhỏ. Đứa bé gái môi tái mét, cả người run cầm cập vì lạnh nhưng tay vẫn giữ khư khư tay bà lão bên cạnh chà xát như muốn truyền hơi ấm cho bà. Còn bà lão mang một thân hình gầy gò, bà cũng giống cô bé, cả người run bần bật nhưng vẫn một tay ôm chặt cháu gái nhỏ trong lòng. Trong nhà tan hoang, thứ còn lại chỉ là đất đá…Cảnh tượng thật sự khiến người ta nhìn thấy mà thương xót vô cùng.

Mọi người cùng nhau chào hai bà cháu. Nhược Lan nhanh chóng cởi bỏ lớp áo lông khoác bên ngoài, đi tới đặt lên vai hai bà cháu. Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhưng đôi mắt đã ửng hồng từ bao giờ.

“Chúng cháu là đoàn tình nguyện đến đây hỗ trợ mọi người sau khi nghe thấy tin tức ở thôn bị thiên tai. Bà và cháu gái có cần chúng cháu giúp đỡ gì không ạ ? Chúng cháu định sẽ nghỉ chân ở đây một lát rồi quay về khu vực tập trung để cùng bàn với cán bộ việc xây dựng lại thôn của mình.”

Bà lão tóc bạc phơ run rẩy nhìn mọi người sau đó chậm rãi cất tiếng:

“Nhà của già đã vỡ tan hết rồi, mấy cô chú chắc chỉ có thể nghỉ chân chứ già không thể tiếp đãi đồ ăn được, thông cảm cho già. Mấy ngày nay chỉ có già và cháu gái ở đây, người trong thôn nghe nói cũng bị ảnh hưởng, có người bị thương đã được đưa đi điều trị kịp thời. Có vài hộ dân được cứu trợ đã chia cho hai bà cháu một ít thức ăn, già biết ơn các đoàn tình nguyện lắm. Hôm nay đoàn các cô chú vào tận trong này để cứu trợ, thật sự già vui và biết ơn rất nhiều. Già cũng lớn tuổi rồi, mấy ngày nay cố gắng vì đứa cháu gái bé nhỏ này mà chống chọi thiên tai, may mắn ông trời thương xót chỗ ở hai bà cháu chỉ thiệt hại về của, còn nguyên hai người. Sau đợt này mong cán bộ trong thôn giúp già đưa cháu gái đến cô nhi viện hay trại trẻ mồ côi nhé, già thấy mình sắp về với đất trời, không còn đủ sức để ở bên con bé nữa. Tội nghiệp lắm, ba mẹ nó xuống phố lập nghiệp, không may bị tai nạn nên mất lúc nó còn nhỏ xíu, nhà nội cũng chẳng còn ai, già là bà ngoại nên mang nó về đây chăm lo đến bây giờ. So với những đứa trẻ ở thôn, cháu gái của già rất nhỏ con, do già không có tiền nhiều để chăm nó chu toàn. Cuộc sống ở thôn khó khăn mà già thì nghèo nhất ở đây rồi, nên cháu gái cũng khổ theo. Mong cán bộ thay già gửi gắm con bé nha, già biết ơn lắm.”

Bà lão nói chậm rãi từng câu một nhưng mọi người nghe đến đâu thì đau lòng đến đấy. Nhất là khi nhìn vào đứa cháu gái nhỏ đang được bà ôm trong lòng. Đứa bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngây thơ, ngũ quan trông rất xán lạn nhưng nhem nhuốc lắm. Có thể thấy được cuộc sống của hai bà cháu khó khăn đến nhường nào. Đừng trách cán bộ vùng không lo lắng cho dân, ở vùng núi thì nhà nào cũng như nhau, rất khổ cực và đầy khó khăn. Mọi người rất hiểu điều này.

Nhược Lan lòng quặn thắt, cô cố kìm nén cảm xúc mà nghẹn ngào ôm lấy hai bà cháu. Cô nhìn bà lão rồi nhìn bé gái và nói:

“Cháu là người giám hộ rất nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại một cô nhi viện ở thành phố. Nhìn bé gái này rất đáng yêu, cháu vừa thấy đã yêu thích rồi, nếu bà bằng lòng, hãy để cháu đưa cô bé về sống cùng cháu, thay vì đưa đến cô nhi viện. Cháu hứa sẽ chăm lo cho cô bé đầy đủ đến khi trưởng thành và thật sự thành công. Ở đoàn mọi người đều biết, cháu là mẹ nuôi của nhiều đứa bé và cô nhi viện hoạt động hợp pháp, toàn tâm toàn ý với bọn trẻ. Bà bằng lòng thì ngay bây giờ cháu sẽ nhờ người làm giấy tờ nhận con nuôi ạ. Cháu rất thương hoàn cảnh hai bà cháu, nhất là cô bé này. Nhìn qua tư chất thông minh, về sau nếu cố gắng sẽ có một cuộc đời an nhiên. Bà tin cháu không ?”

Bà lão vành mắt đỏ hoe, hai tay chắp lại gập người trước Nhược Lan khiến cô hoảng hốt mà đỡ bà dậy. Bà lão nghẹn ngào, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt già nua in hằn những vết tích thời gian.

“Cảm ơn cô, già sống đến từng tuổi này rồi nên nhìn người cũng tốt lắm. Già biết cô là người tốt, già thật sự hết cách rồi, già sắp đi rồi, nếu cô thành tâm nhận nuôi cháu gái của già, già thật sự yên lòng về với trời đất.”

Mọi người chẳng thể kiềm được xúc động với lời của bà lão, cô bé bên cạnh bà dường như cảm nhận được điều không hay sắp đến mà ôm chặt lấy thân hình gầy gò của bà. Đôi mắt to tròn đã thấm đẫm nước, môi mím lại.

Bàn tay đầy gân xanh , nhăn nheo chậm rãi xoa đầu cháu gái nhỏ, bà lão hiền từ căn dặn:

“Hôm nay cô chú này đến thăm nhà mình nhưng mà không có gì để tiếp đãi họ cả. Họ đến hỗ trợ bà và cháu đó. Bà chẳng thể nào đi cùng cháu tiếp tục trên con đường thành người, nhưng bà biết, cháu gái của bà chắc chắn sẽ trở thành một công dân tốt trong tương lai. Cô đang ôm cháu về sau sẽ lo lắng cho cuộc sống của cháu thay bà ngoại, cháu phải ngoan ngoãn, nghe lời cô ấy nhé. Bà ngoại không còn đủ sức nhìn cháu trưởng thành nữa rồi, cuộc sống ở thôn khó khăn quá, bà không thể để cháu một mình nên chỉ có thể nhờ người ta chăm lo cho cháu. Nhớ lời bà ngoại, phải sống thật tốt nhé, bà ngoại thương cháu nhất.”

Vừa dứt lời, bà lão nhắm mắt ngã xuống trong vòng tay của cô bé và Nhược Lan. Sự việc bất ngờ khiến cho mọi người chẳng kịp trở tay. Cô bé cũng hoảng lên mà khóc nấc lay người bà lão.

“Bà ngoại ơi, bà ngoại tỉnh lại đi, tỉnh dậy với Tuệ Lâm đi mà.”

Nhược Lan đau lòng ôm lấy cô bé dỗ dành trong lòng. Cô không thể ngờ chuyến đi tình nguyện lần này lại có quá nhiều chuyện khiến bản thân cô xót xa, nhớ mãi không quên.

Từ ngày đó đến bây giờ trôi qua ba ngày nữa, tang sự của bà lão được mọi người trong đoàn cùng các cán bộ và người dân ở thôn lo liệu. Tro cốt theo sự chỉ dẫn của cô bé Tuệ Lâm mà được mọi người đưa vào chùa, đây cũng là nơi giữ tro cốt của ba mẹ và nhà nội của cô bé. Khoảng thời gian này, Nhược Lan, trưởng thôn cùng với cán bộ thôn cùng nhau lo liệu giấy tờ nhận nuôi cô bé Tuệ Lâm một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo về pháp luật.

Đối với bé gái này, Nhược Lan hết sức dịu dàng khuyên nhủ cũng như cùng cô bé tâm sự để có thể giúp bé vơi đi những nỗi đau trong lòng. Tuổi bé vẫn còn quá nhỏ để phải trải qua những đau thương trong cuộc sống này. Cô bé rất ngoan, lễ phép và hiểu chuyện, nên càng khiến cho Nhược Lan yêu thương nhiều hơn.

Sau khi lo xong giấy tờ, cũng như hỗ trợ về vật chất cho thôn, cả đoàn của Nhược Lan chia tay mọi người lên xe trở về thành phố. Chuyến tình nguyện này cô cảm thấy ý nghĩa vô cùng, nhất là giúp đỡ cho người dân trong thôn sau thiên tai, thứ hai cô lời được một cô con gái ngoan.

Trên xe trở về thành phố, Nhược Lan cách một chốc lại hỏi han cô bé Tuệ Lâm.

“Tuệ Lâm, khi về đến nhà, mẹ sẽ giới thiệu con với hai anh chị. Có một chị lớn hơn con bốn tuổi và một bạn nam bằng tuổi của con. Con có thể gọi chị kia là chị còn bạn nam thì muốn gọi anh hoặc xưng hô như bạn bè đều được. Các con từ bây giờ là anh chị em trong nhà, là con của mẹ Nhược Lan.”

Cô bé Tuệ Lâm mấy ngày nay được Nhược Lan quan tâm và lo lắng từng chút một, cộng với lời căn dặn của bà ngoại trước khi mất, nên cô bé rất quý và vô cùng biết ơn Nhược Lan. Dù chỉ là một cô bé mới năm tuổi nhưng Tuệ Lâm hiểu rằng, người phụ nữ bên cạnh này sẽ chăm sóc mình đến khi trưởng thành như bà ngoại nói, bản thân phải yêu thương và nghe lời với cô ấy. Vì đây là người có ơn với gia đình của cô bé.

Tuệ Lâm dè dặt gật đầu, lời đáp non nớt khẽ vang lên:

“Dạ con hiểu rồi thưa dì Nhược Lan…à không, mẹ Nhược Lan !”

Nhược Lan hài lòng mỉm cười ôm lấy cô bé.

“Con gái ngoan !”

Xe về đến thành phố là vào buổi trưa của ngày hôm sau. Nhược Lan gọi tài xế lái xe đến điểm tập trung của đoàn tình nguyện để đón cô và bé Tuệ Lâm về biệt thự riêng của mình.

Chương 2: Gọi Cậu Chủ

Trước mắt cô bé Tuệ Lâm nhỏ nhắn là căn biệt thự bốn tầng, kiểu mái bằng hiện đại, màu trắng vô cùng to lớn khiến cô bé căng mắt, trong lòng không ngừng cảm thán. Lần đầu tiên cô bé xuống thành phố mà còn thấy được căn nhà to như thế này. Thật sự hoành tráng và đẹp quá đi mất.

Nhược Lan mỉm cười trước phản ứng của cô bé. Khi người làm mở cửa, cô nắm lấy tay Tuệ Lam dẫn đi vào trong. Vừa đi vừa dịu dàng nói với cô bé:

“Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, Tuệ Lâm !”

Bên trong căn biệt thự được thiết kế và bày trí cực kì hiện đại và bắt mắt. Tuệ Lâm vừa đi bên cạnh Nhược Lan, mắt hiếu kì nhìn xung quanh, lòng càng cảm thán vì sự xa hoa và giàu có của cô.

Nhược Lan đưa cô bé đến chỗ phòng khách rộng lớn, ở đây có một cậu nhóc đang mải mê lắp ghép đồ chơi trong tay. Tuệ Lâm im lặng quan sát khi mà Nhược Lan gọi cậu nhóc và bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con,

“Minh Hoàng, từ bây giờ Tuệ Lâm sẽ sống cùng chúng ta. Con mau chào hỏi con bé một chút để tạo sự thân thiết đi.”

Nhược Lan vừa nói vừa cầm tay cô bé bên cạnh đến trước mặt cậu nhóc đang ngồi chơi lego.

Nghe giọng nói thân thuộc, cậu nhóc Minh Hoàng dừng lại công việc lắp lego mà ngẩng mặt lên. Dù cho chỉ mới năm tuổi nhưng ngũ quan trên khuôn mặt cậu nhóc cực kì anh tuấn và cuốn hút. Đôi mắt đen láy hướng tới cô bé trước mặt lặng thầm quan sát nhưng không hồi đáp gì cả.

Nhược Lan thấy vậy thì nhẹ nhàng cuối người thì thầm với cô bé Tuệ Lâm:

“Hay con thử cất tiếng chào xem. Minh Hoàng rất trầm tính, con chào thằng bé trước thì nó sẽ đáp lại con. Đừng sợ, có mẹ Nhược Lan ở đây !”

Cô bé Tuệ Lâm có phần rụt rè trước cậu nhóc Minh Hoàng. Cô bé thấy cái bạn nam này có phần lạnh lẽo quá, không giống với các bạn nam luôn tinh nghịch, cười đùa ở thôn cô bé sống gì cả.

Vì dì Nhược Lan đã ngỏ lời nên Tuệ Lâm không thể không làm theo. Dì là ân nhân của gia đình cô bé, cho nên, mọi chuyện mà dì Nhược Lan yêu cầu thì cô bé sẽ làm theo.

Dù trong lòng có chút e dè nhưng Tuệ Lâm vẫn nghe lời Nhược Lan mà mở lời chào hỏi trước:

“Xin chào, mình là Tuệ Lâm, mình rất vui khi được sống cùng cậu và dì Nhược Lan.”

Minh Hoàng nhíu mày, cậu nhóc vẫn giữ thái độ trầm lặng mà đáp:

“Gọi cậu chủ !”

Nhược Lan trố mắt với câu đáp của cậu con trai liền cất tiếng:

“Nhóc con, con không được như vậy. Hai đứa bằng tuổi, sống cùng nhà đều là con của mẹ. Tuệ Lâm là con gái mẹ nhận nuôi, sẽ làm em gái của con, anh em một nhà với con. Con không thể xem con bé như người hầu mà bắt gọi cậu chủ.”

Cậu nhóc Minh Hoàng tiếp tục lắp ghép đồ chơi lego trong tay nhưng miệng vẫn đáp lại Nhược Lan:

“Mẹ nuôi, con chỉ có chị hai tên Mỹ Hương và không có em gái.”

“Ơ thằng bé này, hôm nay con bướng bỉnh thế ?”

Nhược Lan có phần không hài lòng về cậu con trai của mình. Bình thường thằng bé có thế đâu, sao lại…

Tuệ Lâm mím môi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Minh Hoàng. Không biết cô bé có suy nghĩ gì nhưng rất nhanh cất tiếng nói với Minh Hoàng:

“Tuệ Lâm xin chào cậu chủ !’

Nhược Lan nghĩ rằng Tuệ Lâm bị Minh Hoàng làm cho sợ hãi, tủi thân nên nhanh chóng an ủi cô bé:

“Con gái ngoan, con đừng nghe theo Minh Hoàng. Thằng bé đôi khi bướng bỉnh như vậy đó. Để mẹ Nhược Lan đưa con đi nghỉ ngơi, buổi chiều mẹ đưa hai đứa đi mua sắm ít đồ dùng cá nhân nha.”

Cậu nhóc Minh Hoàng nghe mấy lời của mẹ nuôi với cô bé Tuệ Lâm, cậu chẳng nói chẳng rằng quăng mạnh mô hình lego đang xếp dở xuống sàn. Từng mảnh ghép văng tứ tung, Minh Hoàng bật dậy đi thẳng lên lầu. Lúc đi ngang qua Tuệ Lâm còn không quên dành cho cô bé cái liếc mắt sắc lẹm.

Tuệ Lâm cúi mặt, đôi môi tái nhợt mím chặt, hai tay nắm chặt gấu váy.

Nhược Lan vẫn không thể vì sao cậu con trai của mình lại hành động như vậy. Nhẹ nhàng xoa đầu Tuệ Lâm, Nhược Lan nói:

“Vào phòng của mẹ nằm nghỉ ngơi nha. Tí nữa có người đến dọn phòng của con. Vì chuyện xảy ra hơi đột ngột, mẹ chưa kịp dặn người làm chuẩn bị phòng riêng cho con. Với cả muốn cho Minh Hoàng bất ngờ mà nó còn cho mẹ bất ngờ ngược lại nữa. Con ngoan, đừng buồn, mẹ sẽ nói chuyện với Minh Hoàng sau. Có lẽ thằng bé chưa quen vì trong nhà có thành viên mới.”

Tuệ Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé nâng mắt nhìn Nhược Lan, trong đôi con ngươi đen tròn tràn ngập nỗi niềm, tiếng nói non nớt cất lên:

“Dì cứ xưng hô với con như lúc mới gặp đi ạ, con thấy như vậy sẽ hay hơn là gọi dì bằng mẹ. Có lẽ cậu chủ cũng không thích con gọi dì như thế, mà con cũng chỉ có một người mẹ trên đời. Con xin lỗi dì Nhược Lan !”

Cô bé này quá đỗi hiểu chuyện khiến cho Nhược Lan xót xa không thôi.

“Được được, con muốn thế nào thì thế đó, thoải mái là được.”

Nói rồi Nhược Lan nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Lâm, hướng đến cầu thang tầng một để lên phòng của mình. Cả hai không biết rằng, trên tầng hai, toàn bộ cuộc trò chuyện đã bị Minh Hoàng đứng ở một góc khuất trên tầng nhìn xuồng và nghe thấy. Cậu nhóc lầm bầm:

“Đều giống cái đám con gái bên nhà kia, giả tạo !”

Trong mắt của cậu nhóc chỉ có chị hai Mỹ Hương và các bạn của chị ấy mới là những đứa bé gái thật lòng đối tốt với cậu mà thôi.

Chương 3: Nói Với Con

Tuệ Lâm được Nhược Lan dỗ một xíu đã chìm vào giấc ngủ, một phần cũng do ngồi xe đường dài đến đây, nên cô bé có vẻ mệt và đuối sức.

Nhược Lan đắp chăn cho cô con gái nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng. Cô hướng đến căn phòng ở tầng ba rồi đi lên đó.

Cửa phòng mở ra, Nhược Lan từng bước khẽ đi vào tới chỗ chiếc giường lớn, nơi mà cậu nhóc Minh Hoàng đang nằm.

Ngồi ở mép giường, Nhược Lan không gọi cậu nhóc mà lại nhỏ giọng nói chuyện:

“Mẹ nuôi biết con chưa ngủ. Đứa bé ngoan, ngày thường tính tình của con rất tốt mà, sao khi nãy lại cư xử lạnh lùng thế. Để mẹ kể cho con nghe về chuyến đi tình nguyện vừa rồi nha.”

Vừa nói Nhược Lan vừa quan sát biểu hiện của cậu nhóc Minh Hoàng. Tuy rằng vẫn nằm yên không hồi đáp, nhưng cô biết, cậu nhóc này đang hiếu kì muốn biết chuyện cô sắp kể đây.

“Chuyến tình nguyện vừa rồi của mẹ là ở một thôn vùng núi cao, nơi bị thiệt hại nặng nề do thiên tai. Sạt lở đất và lũ quét đã tàn phá nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tài sản của người dân. Đoàn tình nguyện của mẹ đã cố gắng hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. Vào ngày cuối cùng, khi đoàn tiến sâu hơn vào thôn, mẹ tình cờ gặp bà cháu Tuệ Lâm. Con biết không, cảnh tượng mẹ thấy thực sự chạm đến lòng người. Hai bà cháu của con bé ôm nhau thật chặt, ngồi bên đống củi nhỏ cháy rực giữa cái rét thấu xương. Trong khi thiên tai vừa ập đến, sự nhỏ bé và cô quạnh của họ làm ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Vì đường xá bị hư hỏng nặng sau cơn thiên tai, đoàn phải mất rất nhiều thời gian dọn dẹp mới có thể tiếp cận được nơi ở của họ. Đó cũng là điểm đến cuối cùng của chuyến đi.”

Nói đoạn, Nhược Lan thấy Minh Hoàng chậm rãi mở mắt ra nhìn mình. Cô mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương và xót xa khi kể lại chuyện hôm đi cứu trợ ở nhà Tuệ Lâm.

“Tuệ Lâm khi đó rất nhem nhuốc, cả người run cầm cập ôm lấy bà ngoại của con bé. Đôi mắt đen to tròn vô cùng thuần khiết nhìn mọi người. Con biết không, ánh mắt của Tuệ Lâm rất sáng. Giữa không gian vô cùng hoang sơ và trơ trọi, đôi mắt của con bé như viên ngọc sáng vậy, mẹ đã bị thu hút vào đó. Khi biết được hoàn cảnh, mẹ lại thương con bé hơn. Gia cảnh Tuệ Lâm vô cùng tội nghiệp, ba mẹ và gia đình nội mất hết, bây giờ đến cả bà ngoại cũng ra đi. Trước khi bà ngoại mất đã nhờ các cán bộ ở thôn đưa con bé vào cô nhi viện hoặc trại trẻ mồ côi. Mẹ thấy con bé rất xán lạn và thông minh, lại tình cảm nên đã ngỏ ý nhận nuôi. Dù sao để con bé ở trại trẻ mồ côi cũng tội nghiệp, hoàn cảnh đã đau khổ như vậy thì nên để cuộc đời về sau của Tuệ Lâm tốt đẹp hơn. Khi tiếp xúc với con bé, mẹ đã chắc chắn quyết định của mình là đúng. Cô bé ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện đến đau lòng. Mẹ nuôi không có con cái, được con và Mỹ Hương cùng với những đứa trẻ mẹ nhận nuôi yêu thương, đã khiến cho mẹ cảm nhận được thiên chức làm mẹ cao cả. Giờ đây mẹ muốn dùng thiên chức đó bao bọc một đứa bé bất hạnh nữa, và Tuệ Lâm xứng đáng nhận được tình thương ấy.”

Cặp mắt đen láy của Minh Hoàng có nhiều sự thay đổi qua mỗi lời nói của Nhược Lan, trong lòng thầm dấy lên những suy nghĩ về cô bé Tuệ Lâm.

Nhược Lan nâng tay dịu dàng xoa đầu cậu con trai, cô biết cậu nhóc hiểu những gì nãy giờ mình đã nói.

“Vì vậy, hoàng tử bé của mẹ, con có đồng cảm với mẹ không? Có xót xa cho Tuệ Lâm như mẹ không? Mẹ nghĩ chị Mỹ Hương cũng sẽ quý mến cô bé ấy. Mẹ biết con, ngoài chị hai và bạn thân của con bé, thường không có thiện cảm với các bé gái, thậm chí là cả những cậu bé. Một phần do ảnh hưởng từ nhà nội của con. Nhưng Tuệ Lâm thì khác, mẹ tin chắc rằng, cô bé là một người tốt, rất tốt. Con hãy xem cô bé như một người bạn, như em gái nhỏ của mình mà đối xử hòa nhã, được không? Ba mẹ con có nỗi khổ riêng nên mới phải nhờ mẹ tạm thời chăm sóc hai chị em. Dù xa cách, nhưng ít ra các con vẫn còn có thể gặp lại họ. Tuệ Lâm thì không may mắn như vậy. Cô bé không còn ai là người thân, chỉ có mẹ là người nhận nuôi và chăm sóc. Chúng ta hãy sống hòa thuận, để bù đắp cho cô bé phần nào những mất mát về gia đình. Mẹ tin rằng nỗi đau mất mát của Tuệ Lâm sẽ được chữa lành nếu như mẹ, con, và chị Mỹ Hương đối xử tốt với cô bé. Con có đồng ý với mẹ không, Minh Hoàng?”

Minh Hoàng ngồi dậy, dáng người nhỏ nhắn tựa vào lòng của Nhược Lan. Cô yêu thương ôm lấy cậu nhóc vỗ về. Qua một lúc, tiếng nói non nớt vang lên:

“Con không thích dáng vẻ yếu đuối của cậu ấy. Bắt gọi hai tiếng cậu chủ là để xem thái độ thế nào, ai ngờ lại khuất phục. Con chỉ muốn thử xem ở cậu ấy có gì đặc biệt…”

Nhược Lan bật cười, ngón tay dí vào trán cậu bé.

“Nhóc con nghịch ngợm ! Là do con bé chưa quen thôi. Ở vùng rừng núi cuộc sống khó khăn, mẹ có nghe người dân nơi đó, kể lại về Tuệ Lâm mà còn phải ngạc nhiên và cảm phục. Cô bé biết phụ giúp bà ngoại làm việc, tự mình vào rừng hái măng với hoa quả mang xuống chợ bán, rồi đi làm công cho người ta. Mùa đông giá rét, Tuệ Lâm vẫn chăm chỉ làm việc để đổi lấy miếng ăn cho hai bà cháu. Bà ngoại cô bé đã lớn tuổi nhiều lắm rồi, mọi việc trong cuộc sống của hai bà cháu phần lớn do Tuệ Lâm lo liệu. Con cảm thấy không tin được đúng không ? Vì một cô bé năm tuổi làm sao mà kham được những việc như vậy. Ấy thế mà có thật đấy. Tuệ Lâm rất nghị lực, rất mạnh mẽ, mẹ thương con bé một phần cũng vì điều đó. Bây giờ con bảo cô bé nấu ăn thì cũng nấu được mấy món cơ bản luôn. Cuộc sống ở chỗ con bé khó khăn và thiếu thốn nhiều, buộc Tuệ Lâm phải trưởng thành hơn so với tuổi. Không những mỗi cô bé, những bạn nhỏ khác ở đó cũng giống như vậy. Nếu không tự thân mình làm và phụ giúp cha mẹ, sẽ không có miếng ăn sống qua ngày đâu.”

Trong tâm thức của Minh Hoàng, theo lời của Nhược Lan mà nhớ lại lúc nãy gặp mặt Tuệ Lâm. Quả nhiên khác với bé gái ở thành thị rất nhiều. Dáng người rất nhỏ, bằng tuổi của cậu nhóc, nhưng so với các bạn nữ ở lớp mẫu giáo, Tuệ Lâm vô cùng thấp bé, gầy gò. Nói yếu đuối nhưng nhớ lại lời nói và ánh mắt khi nhìn cậu, Minh Hoàng thật sự không nghĩ như thế. Qua lời của mẹ nuôi nên cậu nhóc có thể tin tưởng, có thể cởi mở dành thái độ hòa nhã cho thành viên mới trong gia đình này.

Minh Hoàng ngẩng mặt nói với Nhược Lan:

“Cứ theo lời mẹ nói với con nhóc đó đi, buổi chiều mẹ đưa con với cậu ấy đi dạo trung tâm mua sắm. Sau khi mua rồi đưa cậu ấy đi đón chị hai ở nhà ba mẹ luôn ạ. Con muốn thăm ba mẹ, một tuần rồi con chưa được gặp họ, sẵn tiện giới thiệu Tuệ Lâm với họ.”

Nghe Minh Hoàng nói Nhược Lan vừa vui vừa xót. Hai bé con Mỹ Hương và Minh Hoàng này được cô bất đắc dĩ nuôi dưỡng, thật sự hoàn cảnh của chúng rất đặc biệt. Ba mẹ của chúng phải chịu cảnh bữa gần bữa không với các con. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này có liên quan đến bên nội của hai đứa bé. Bản thân cô cũng đã từng đau lòng vì chuyện con cái, cho nên khi được ba mẹ chúng nhờ vả, cô không chần chừ mà đồng ý ngay. Mỹ Hương, được ở cùng ba mẹ mình tới lúc năm tuổi thì đã đi đi về về giữa nhà cô và ba mẹ ruột. Còn Minh Hoàng, phải xa ba mẹ từ lúc một tuổi, số lần thằng bé gặp ba mẹ cũng ít hơn so với chị mình. Bởi cậu nhóc có thân phận rất đặc biệt, ảnh hưởng đến cả bên nhà nội.

Nhược Lan hôn vào gò má của cậu nhóc Minh Hoàng và dịu dàng cất tiếng:

“Được rồi, theo ý con hết hoàng tử bé của mẹ. Bây giờ con ngủ đi, tới chiều mẹ gọi con với Tuệ Lâm dậy, sau đó, chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Nhưng mà lúc gặp con bé, con phải hòa nhã đó nha, đừng để Tuệ Lâm bài xích với chúng ta, con bé sẽ tủi thân đó.”

Minh Hoàng miễn cưỡng gật đầu, nét mặt vẫn còn nghi ngờ khiến Nhược Lan vô cùng buồn cười. Cũng lạ thật, bình thường nhóc con điềm đạm, ít nói, tính tình trầm lắng nhưng sao gặp Tuệ Lâm lại có những thái độ kì quặc thế. Mấy đứa nhóc này thật là khó hiểu mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play