(Lai Bâng X Jiro) Sự Quyến Rũ Của Thiếu Gia
#0: giới thiệu
-Ngông cuồng trong tay kẻ quyền lực-
Thế giới này là thế giới thú nhân. Họ có tai, đuôi và pheromone. Được chia làm 4 loài theo từng độ quyền lực: Sói, Cáo, Mèo, Thỏ
Phân hoá cũng chia làm 4: Enigma, Alpha, Beta và xếp cuối là Omega
Các Omega sẽ có tuyến thể ở sau gáy, nếu bị Alpha cắn vào (tức là đánh dấu chủ quyền), hai người sẽ tạo nên một liên kết. Sau khi hình thành liên kết, kì phát tình của Omega sẽ ít ảnh hưởng tới người khác ngoài Alpha của mình
Điều này cũng áp dụng cho Alpha (nhưng chỉ Enigma mới có thể đánh dấu, còn lại toàn bộ không ai có thể làm việc này với họ)
Cứ cách 6 tháng sẽ có một kì phát tình kéo dài khoảng 1-2 ngày (hoặc hơn). Thường họ sẽ uống thuốc ức chế hoặc không thì làm tình với người khác
Ngọc Quý (Mèo)
Tên: Nguyễn Ngọc Quý
Tuổi: 19
Loài: Mèo
Phân hoá: Alpha
Mùi: hoa Quỳnh
Tính cách: cực ngông, ăn chơi, ương bướng, kiêu ngạo
Cậu thiếu gia mèo này vô cùng ngông cuồng và bướng bỉnh. Dù là loài mèo - một loài bị coi thường và yếu đuối nhưng không ai dám đụng đến cậu cả. Vì khi đụng đến thiếu gia nhà họ Nguyễn thì chỉ có tàn
Gia đình cậu giàu có và quyền lực, được thêm bố mẹ lại nuông chiều quá mức nên mới gây sinh một Ngọc Quý hống hách, ăn chơi như bây giờ
Nghe vẻ thiếu gia hư đốn là thế nhưng chưa một lần làm chuyện người lớn. Cậu vẫn còn ngây thơ trong việc này dù cho đã bị hội bạn nhồi nhét bao thứ vào đầu. Cậu chỉ biết chơi bời và tiêu tiền thôi chứ chuyện người lớn không có hứng thú
Lai Bâng (Sói)
Tên: Thóng Lai Bâng
Tuổi: 24
Loài: Sói
Phân hoá: Enigma
Mùi: Cà Phê
Tính cách: bí ẩn, khó đoán, chững chạc, biến thái (với mỗi cậu)
Hắn là ngài Thóng, một mình điều khiển cả một giới mafia ngầm. Bộ óc thiên tài ấy được tạo nên nhờ người cha của hắn, nhưng ông đã từ trần cách đây 6 năm. Về gia thế và độ quyền lực thì hơn gia đình cậu thiếu kiêu ngạo kia nhiều
Hắn sống đơn độc một mình trong căn biệt phủ. Là người có lòng khoan dung và tốt bụng nhưng nếu đụng đến người của hắn, nhất sẽ không tha
Tài sắc vẹn toàn, gương mặt điển trai, tài giỏi, quyền lực bậc nhất giới thú nhân nên được rất nhiều Omega câu dẫn
Tấn Khoa (Sói)
Tên: Đinh Tấn Khoa
Tuổi: 22
Loài: Sói
Phân hoá: Alpha
Mùi: gỗ Đàn Hương
Tính cách: dữ ít lành nhiều, ấm áp, chiều người yêu
Anh là người bạn thân nhất của hắn. Đương nhiên chơi thân được với Lai Bâng cũng phải là người tài giỏi không kém, sánh ngang hắn. Biết cách ăn nói nên được hắn quý
Hữu Đạt (Mèo)
Tên: Nguyễn Hữu Đạt
Tuổi: 19
Loài: Mèo
Phân hoá: Omega
Mùi: kẹo ngọt
Tính cách: rụt rè, hiền lành, dễ dụ
Em là cục cưng của cậu thiếu Ngọc Quý. Cậu chơi thân được với người có tính cách đối lập hoàn toàn như em là do sự thật thà và lễ phép. Một phần lí do nữa thuộc về mối quan hệ bạn bè giữa hai người đã được hình thành từ khi còn bé, chơi đến tận bây giờ
Omega yếu đuối như em cũng chẳng phải sợ ai, vì đâu ai dám đụng đến cục cưng của thiếu gia ấy kia chứ
Coffee / Tác Giả
Yah bộ này Đạt bé bỏng làm bot =))))
Hoài Nam (Sói)
Tên: Phạm Vũ Hoài Nam
Tuổi: 22
Loài: Sói
Phân hoá: Enigma
Mùi: Bạc Hà
Tính cách: ngoài lạnh trong nóng, badboy, ăn chơi
Anh là một người bạn chơi trong hội với cậu và cũng khá thân thiết, nhưng chỉ xếp sau Đạt bé bỏng thôi. Anh cũng là kẻ đã nhồi nhét mấy thứ chuyện người lớn cho Ngọc Quý và không thành công
Nổi tiếng nhờ độ bad boy của mình, chuẩn gu mấy cô em hiện nay. Nhưng không ai lọt vào mắt Hoài Nam cả, anh vẫn đợi định mệnh của mình sẽ được tự mình tìm thấy
(Fact nhỏ dễ thương: cậu thiếu Ngọc Quý rất ưa thích mùi bạc hà. Và pheromone của Hoài Nam cũng là thứ mùi cậu thích, cho nên cậu thi thoảng cứ lại thích ôm ấp, cạ cạ hay gần bên anh để ngửi được mùi bạc hà ấy)
Minh Ân (Cáo)
Tên: Võ Minh Ân
Tuổi: 22
Loài: Cáo
Phân hoá: Enigma
Mùi: rượu Champagne
Tính cách: đáng tin cậy, trong công việc sẽ rất nghiêm túc, ân cần
Anh là vệ sĩ riêng duy nhất, là một vệ sĩ trung thành, thân tín nhất của anh Thóng, chưa một lần phản bội. Anh được hắn đặt cho biệt danh là Tama, số rất rất ít người mới được hắn đặt biệt danh thân thiết đến thế
Làm việc với Tama lâu năm, có thể nói sự tin tưởng của Lai Bâng qua từng lời nói của anh đạt đến 90%
Coffee / Tác Giả
Bộ này tớ đã muốn viết lâu lắm rồi nhưng đến giờ mới đăng được nè
Coffee / Tác Giả
Sau sự thành công rực rỡ của "Hắn Ta Biến Thái Chết Mất !!", tớ cũng mong bộ này sẽ được chào đón và ủng hộ nồng nhiệt như bộ đầu tay ấy
Coffee / Tác Giả
Đọc đến đây ai chưa xem phần giới thiệu thì thoát ra xem cho tớ nhé‼️‼️‼️
#1: chạm mặt - xích mích
🎶 Tao không cần thêm gì nhiều, bi-a trà chanh buổi chiều
🎶 Ngắm cây với nắng lượn lờ anh em xong nhảy hip hop các kiểu
🎶 Nhưng mà so với năm, tao chỉ biết nói là vãi
🎶 Tao sống quá mức dư giả khi mà tay của tao cầm mic
🎶 All this money came in too soon, too soon
Ở trong một quán bi-a, tại khu VIP cậu thiếu gia Ngọc Quý ấy đang chơi một kèo với người bạn
Nhưng có vẻ là cậu đang lép vế hơn, yếu về mặt trình độ so với người bạn của mình
Ngọc Quý (Mèo)
Đ.ịt mẹ, lại trượt...
Nhân Vật Phụ (Nam)
Haha, tưởng giỏi thế nào ?
Ngọc Quý (Mèo)
Chẳng qua tao nhường thôi
Nhân Vật Phụ (Nam)
Gà thì nói mẹ đi *mỉa mai*
Ngọc Quý (Mèo)
/cau mày/ tao đã bảo là tao nhường !
Nhân Vật Phụ (Nam)
Thôi ~ sang trận mới đê
Người bạn ấy vừa nói vừa xếp lại bi
Nhân Vật Phụ (Nam)
Nhường mày chơi trước đó
Nhân Vật Phụ (Nam)
Lần này chơi cho cẩn thận không mất 2 xị đó nha ~
Ngọc Quý (Mèo)
Biết rồi ! *tức*
Cậu lấy lơ chà vào đầu bắn bi-a và cúi người tập trung
Vừa định thục gậy thì một đầu gậy bi-a khác chọc mạnh vào eo cậu khiến cậu giật mình
Ngọc Quý (Mèo)
/ngoái lại phía sau/ 'thằng nào chọc gậy bi-a vào eo mình vậy ?'
Cậu lườm lườm rồi bỏ qua, nghĩ là do họ không chú ý nên lỡ tay
Một lần nữa, cậu cúi người tập trung cao độ để không thua trong trận này
Nhưng đột nhiên, vẫn là cây gậy đó chọc thẳng vào bên eo cậu. Tới lần thứ hai bị chọc cậu đã nổi điên lên. Mình thì đang sắp thua kèo mà còn bị thằng hãm nào cứ chọc gậy vào eo hỏi xem có ai không điên ?
Ngọc Quý (Mèo)
/ném cây gậy bi-a/
Ngọc Quý (Mèo)
Mẹ mày bố mày đùa với mày đấy à ?!!
Nhân Vật Phụ (Nam)
Thôi đi Quý...
Lai Bâng (Sói)
/quay người lại/
Cậu vung tay định đấm người trước mắt nhưng bị hắn nắm chặt lại
Lai Bâng (Sói)
Định làm gì ?
Ngọc Quý (Mèo)
Mày đéo cần biết
Ngọc Quý (Mèo)
Mày thích gây sự lắm à !
Lai Bâng (Sói)
Tên nhãi nào mới là người định đấm tôi trước ?
Ngọc Quý (Mèo)
Hồi nãy mày 2 lần liên tiếp chọc gậy bi-a vào eo tao đấy !
Lai Bâng (Sói)
Tôi lỡ tay mà chưa gì đã gào mồm lên
Lai Bâng (Sói)
Cậu mấy tuổi rồi mà ăn nói bố láo vậy ?
Hắn với vẻ điềm tĩnh nói chuyện với cậu
Ngọc Quý (Mèo)
Bố mày 19 rồi thằng chó
Hắn cúi người sát mặt lại cậu
Lai Bâng (Sói)
/búng trán cậu/ ranh con !
Lai Bâng (Sói)
Con nít con nôi về nhà chơi !
Hắn nói lời với giọng nghiêm túc. Nghe xong càng khiến cậu đã cay giờ còn cay nổ mẹ não
Ngọc Quý (Mèo)
Mày nói ai ranh con ?!!
Ngọc Quý (Mèo)
Bố mày là thiếu gia nhà họ Nguyễn đấy !
Ngọc Quý (Mèo)
Chưa nghe bao giờ à ?~
Lai Bâng (Sói)
'Nhà họ Nguyễn ? Quen nhỉ...'
Ngọc Quý (Mèo)
Này ! Bị điếc à ?
Lai Bâng (Sói)
Tôi lại không nghĩ thiếu gia nhà họ Nguyễn lại láo đến thế ~
Lai Bâng (Sói)
Tôi lại cứ tưởng cậu ta sẽ ra dáng người lớn thế nào, hoá ra...
Ngọc Quý (Mèo)
Mày nói đểu tao à ?! /nắm cố áo hắn/
Lai Bâng (Sói)
Sửa lại cách xưng hô đi
Lai Bâng (Sói)
Tôi lớn hơn nhóc 5 tuổi đấy
Ngọc Quý (Mèo)
Tao đếch sửa mày làm được gì tao ?
Hắn cau mày lại trước sự ngông cuồng của thiếu gia nhà họ Nguyễn - người mà hắn từng nghĩ là rất trưởng thành
Cậu vẫn không ngừng công kích đến hắn. Lai Bâng chỉ im lặng rồi nhìn chăm chăm vào cậu
Lai Bâng (Sói)
/tóm lấy đuôi cậu/
Ngọc Quý (Mèo)
Ah ! *giật mình*
Ngọc Quý (Mèo)
/gạt tay hắn ra/ mày bị thần kinh à ?!
Cái mỏ còn định phun ra tiếp mấy câu nữa nhưng còn chưa kịp đã bị hắn đè gập eo xuống bàn bi-a
Lai Bâng (Sói)
/đè chặt tay cậu xuống/
Ngọc Quý (Mèo)
Bỏ bố mày ra !
Ngọc Quý (Mèo)
Từ nãy đến giờ mày cứ làm cái đéo gì vậy ?!
Lai Bâng (Sói)
Sao hả, nhóc con ?
Ngọc Quý (Mèo)
Tao nói là thả tao ra !
Đồng tử cậu co lại và khè một tiếng dài trông rất dữ tợn
Lần đầu tiên có người cả gan trêu đùa với cái "tôi" cao chót vót của Ngọc Quý, khiến cậu phản ứng một cách đanh đá
Cảm tưởng như sắp nổ ra cuộc ẩu đả giữa hai người đến nơi. Không ai chịu thua ai. Cả không gian phòng VIP chợt yên tĩnh, chỉ còn tiếng nói của hai con người ấy
Lai Bâng (Sói)
/bóp cổ cậu ấn xuống/
Ngọc Quý (Mèo)
Ặc !...khh, kh-khặc ! *bất ngờ*
Ngọc Quý (Mèo)
'Ch-chết tiệt...nó dám'
Lai Bâng (Sói)
Thiếu gia nhà họ Nguyễn không được dạy cách lễ phép với người lớn tuổi à ?
Lai Bâng (Sói)
Vậy để đích thân tôi dạy lại nhóc nhé
Hắn vừa nói tay vẫn không ngừng bóp chặt cổ cậu
Dần lâu, nhịp tim cậu càng đập nhanh hơn, tay nhỏ cố gắng kéo bàn tay đang nổi đầy gân kia của hắn nhưng tất cả đều vô dụng
Ngọc Quý (Mèo)
/ngả lưng dậy/ hahh ?!...hah...!
Ngọc Quý chống hai tay ở bàn bi-a mà thở hồng hộc. Cậu vẫn chưa tin được sự việc vừa xảy ra với bản thân, thật là thiếu gia cậu vừa bị tên đó bóp cổ sao ?
Lai Bâng (Sói)
/ghé vào tai cậu/ nhớ kĩ ngày hôm nay nhé nhóc
Lai Bâng (Sói)
Đừng có ra vẻ ta đây với thiên hạ, bị vả cho đau lắm
Lai Bâng (Sói)
Con nít chưa lớn về nhà nằm uống sữa đi
Như một lời khuyên nhủ và cũng y như một lời mỉa mai tới cậu
Càng nghe càng tức. Dù ngọn lửa trong lòng cậu vẫn hừng hực, rực đỏ nhưng chưa dám manh động thêm
Lai Bâng (Sói)
Nhóc biết sợ rồi à
Lai Bâng (Sói)
Cụp hẳn tai xuống rồi đây này ~
Ngọc Quý (Mèo)
*ánh mắt toé lửa*
Lai Bâng (Sói)
Thôi không trêu nhóc nữa
Lai Bâng (Sói)
Sợ nhóc ăn vạ ra đấy tôi không biết dỗ con nít thế nào
Lai Bâng quay người rời đi để lại cậu với đầy sự cay cú
Ngọc Quý (Mèo)
Đ.ịt con mẹ cay thế không biết !!!?
Ngọc Quý (Mèo)
Thằng chó đấy là ai mà dám làm thế với tao chứ !
Nhân Vật Phụ (Nam)
Th-thôi chuyện qua rồi thì...
Ngọc Quý (Mèo)
Mày nghĩ tao sẽ cho qua chuyện này à ?
Ngọc Quý (Mèo)
Bộ mày quên thằng bạn mày là ai rồi hả ?!
Nhân Vật Phụ (Nam)
Nh-nhưng tao thấy cái thằng vừa rồi cũng không phải dạng vừa
Ngọc Quý (Mèo)
Đường đường là thiếu gia nhà họ Nguyễn
Ngọc Quý (Mèo)
Không lí nào tao lại để thua thằng chó đó được !
Ngọc Quý (Mèo)
Chắn chắn tao phải tìm cách trả thù, nó phải quỳ xuống xin lỗi tao !
Người bạn của cậu hết thuốc chữa với thói hung hăng, kiêu ngạo này nên cũng không muốn khuyên gì thêm
Chiều hôm nay đúng là buổi chiều xui xẻo. Đi chơi bi-a với bạn mà xảy xích mích với một thằng già, đã thế còn bị nó khống chế
Người ngông như thiếu gia lại bảo không cay đi ? Không cay thế nào được
#2: căn phòng bị cấm
Sau buổi bi-a, gần chiều tối cậu lại lượn đi chơi với đám bạn
Phải công nhận cậu một ngày phải chạy đi chơi bời hàng chục lần, tiêu xài hoang phí cả đống tiền mà không thấy điểm dừng
Danh của thiếu gia nhà họ Nguyễn có khác, ăn chơi - xông xênh - đẳng cấp, không lệch đi đâu được
Ở quán cafe, cậu bước vào nhìn ngó xung quanh tìm bàn của bọn bạn đang ngồi
Ngọc Quý (Mèo)
Ờ.../nheo mắt/
Hoài Nam (Sói)
Ê mèo con êi ! /vẫy tay/
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu quay ngoắt đầu theo hướng nơi âm thanh phát ra
Ngọc Quý (Mèo)
/chạy đến/ ngồi chỗ khuất thế, tao nhìn lòi mắt không thấy
Hoài Nam (Sói)
Đạt nó ngồi ngoan ở đây chờ mày từ nãy đến giờ đây này
Hoài Nam (Sói)
Làm gì đến muộn vậy ?
Ngọc Quý (Mèo)
Tại tao phóng nhầm đường
Ngọc Quý (Mèo)
Cục vàng đợi anh lâu chưa em
Cậu vừa nói vừa ấn ấn xoa đầu Hữu Đạt
Hữu Đạt (Mèo)
Không sao, Quý đến là vui rồi /cười/
Hoài Nam (Sói)
/kéo cậu ngồi xuống/ làm mấy ván liên quân đê
Ngọc Quý (Mèo)
Không, tao đang bực
Hoài Nam (Sói)
*bất ngờ* vụ gì ?
Hữu Đạt (Mèo)
/nghiêng đầu nhìn cậu/
Cậu nghĩ lại chuyện ở quán bi-a chiều nay mà bực tức sấy một tràng cho hai người đang tò mò
Ngọc Quý (Mèo)
Cái thằng đó dáng cao cao, tóc bạch kim, mà còn lớn hơn tao 5 tuổi nữa
Hoài Nam (Sói)
Lớn hơn mày tận 5 tuổi mà mày cũng choảng nhau với nó ?
Hữu Đạt (Mèo)
Nhiều lúc không hiểu sao Quý liều thật chớ
Ngọc Quý (Mèo)
Lớn hơn 5 tuổi thì sao !
Ngọc Quý (Mèo)
Đừng tưởng thế mà tao chịu thua nó !
Hoài Nam (Sói)
Rồi cuối cùng mày bị nó áp đảo còn gì
Ngọc Quý (Mèo)
*ấp úng* ừ-ờm...chẳng qua lúc đó tao hơi mệt trong người thôi
Ngọc Quý (Mèo)
Chứ nếu là bây giờ là tao đánh gãy xương nó rồi !
Hữu Đạt (Mèo)
Quý lúc nào cũng thế, chỉ thích đi gây sự với người khác
Hoài Nam (Sói)
Thiếu gia nổi tiếng ngông là thế mà haha...
Hoài Nam (Sói)
Khéo người ta lại úp cho khi nào không hay
Ngọc Quý (Mèo)
Mày nói câu khó nghe quá vậy Nam ! /gặm tay anh/
Hoài Nam (Sói)
Đụ má mày chơi dơ vừa thôi Quý ơi ! /quơ tay/
Hữu Đạt (Mèo)
/gãi đầu/ sao Quý là mèo mà gặm tay Hoài Nam như chó vậy ta ?
Em nhìn mà khó hiểu, đặt ra muôn vàn câu hỏi trông không khác gì đứa trẻ chưa lớn
Hắn ngồi trong phòng làm việc mà kể với Tama chuyện gặp được cậu thiếu gia ấy
Minh Ân (Cáo)
À, là cậu thiếu gia nhà họ Nguyễn đó hả
Minh Ân (Cáo)
Tôi cũng chưa từng gặp cậu ta, chỉ nghe danh thiếu gia ấy ăn chơi, ương bướng thôi
Lai Bâng (Sói)
Hah...cậu không biết đâu
Lai Bâng (Sói)
Nhóc đấy ngông thì thôi rồi
Lai Bâng (Sói)
Lần đầu tôi gặp một con người như vậy đấy
Minh Ân (Cáo)
Nhưng mà ngài bóp cổ cậu ta như thế có hơi quá lắm không ?
Minh Ân (Cáo)
Dù gì cũng....
Lai Bâng (Sói)
Làm như vậy cậu ta mới nếm được vị đời cậu hiểu không Tama ?
Minh Ân (Cáo)
À dạ.../cười nhẹ/
Lai Bâng (Sói)
Loại bất cần đời như cậu ta nhìn mà chán thật
Lai Bâng (Sói)
Tôi đang làm việc với bố mẹ cậu ta, cũng không nghĩ con hai người họ lại đến thế
Đó là hai bên kể về nhau trong lần gặp đầu tiên
Ngọc Quý thì khỏi nói cũng biết, cay cú, ghét cay ghét đắng hắn. Còn Lai Bâng, hắn rõ là không thích những kẻ ngông, kiêu ngạo và trẻ trâu như nhóc ta
Trời kéo tay buông thả màn đêm xuống
Tại căn biệt thự xa hoa của nhà Nguyễn. Thiếu gia ấy đang đứng ở ban công phòng, chill chill ngắm trời ngắm đất với hệ thống đèn của nhà rực sáng trong tối
Gió se se lạnh, một cảm giác cậu rất thích của tiết trời
Ngọc Quý (Mèo)
/trợn mắt/ cái đéo gì kia ?!
Ngọc Quý (Mèo)
Mắt mình có lác không ?
Cậu nhìn kĩ lại phía trước
Bố mẹ cậu cùng với hắn xuất hiện trước cổng nhà. Cậu mất vài giây để định hình lại, nhận ra cả ba người đã bước vào trong
Ngọc Quý (Mèo)
/chạy ra ngoài cửa/
Ngọc Quý (Mèo)
Sao thằng đấy lại ở đây ?
Cậu đứng ở hành lang tầng 2, nhìn xuống dưới nhà
Khi bố mẹ dẫn hắn vào trong một căn phòng càng khiến cậu tò mò hơn
Bởi căn phòng ấy không phải là căn phòng bình thường. Một căn phòng không quá lớn nằm khuất trong nhà và cậu bị hai người cấm vào
Ngọc Quý (Mèo)
Sao bố mẹ lại dẫn thằng đấy vào phòng đó nhỉ ?
Cậu nhìn chằm chằm căn phòng bị cấm và nảy sinh một ý nghĩ táo bạo
Quyết định rồi, lần này căn phòng đó còn bí ẩn hơn khi có sự góp mặt của hắn. Cậu rón rén bước xuống cầu thang, rón rén đến trước cửa căn phòng bị cấm ấy
Ngọc Quý (Mèo)
/áp tai vào cửa/
Ngọc Quý (Mèo)
Khó nghe vãi, đéo nghe được gì
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Thật sự rất vinh hạnh khi được làm việc với ngài, ngài Thóng
Bố Ngọc Quý (Sói)
Haha, phải đấy
Bố Ngọc Quý (Sói)
Ngài cứ từ từ mà kiểm tiền, chắc chắn là đủ
Lai Bâng (Sói)
Mang về tôi sẽ kiểm, tôi không thích làm việc đấy trực tiếp tại đây
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Dạ, tuỳ theo ý ngài
Lai Bâng (Sói)
Các mẫu mã súng đều đúng với yêu cầu của hai người
Lai Bâng (Sói)
Tất cả đều được đích thân tôi xét qua một lượt rồi mới mang đến đây
Lai Bâng (Sói)
Nên hai người yên tâm
Bố Ngọc Quý (Sói)
Thật vậy sao, cảm ơn ngài đã tận tâm với chúng tôi đến vậy !
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Ngài quả là người tận tâm trong công việc /cười nhẹ/
Ngọc Quý (Mèo)
Đụ má nói gì vậy ta /cố nghe/
Cậu khó nghe, dường như là không thể nghe được gì
Ngọc Quý (Mèo)
/hé cửa/ ú !
Ngọc Quý (Mèo)
Thằng đó kia mà
Ngọc Quý (Mèo)
/nhìn vào trong/ thằng này nó định làm gì mờ ám thế nhờ
Lai Bâng (Sói)
À quên mất, hai người có cậu con trai đúng chứ nhỉ
Bố mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy hắn hỏi về Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Vâng đúng thế, ngài có chuyện gì cần nói ạ ?
Bố Ngọc Quý (Sói)
Ngọc Quý nhà tôi nó gây nên chuyện gì có lỗi với ngài sao ?
Lai Bâng (Sói)
"Ngọc Quý...Nguyễn Ngọc Quý thì phải"
Ngọc Quý (Mèo)
'Ô cái địt mẹ, nó định mách tội mình à'
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Ngài cứ nói ạ, chúng tôi sẽ xử lí thằng bé nếu nó làm chuyện có lỗi với ngài
Ngọc Quý (Mèo)
'Mẹ ! Thằng này chơi bẩn thế'
Cậu ở ngoài nhìn hé vào trong mà thầm chửi trong lòng
Lai Bâng (Sói)
Không có, chỉ là tôi muốn nhắc nhở hai người một chút
Lai Bâng (Sói)
Cậu ta còn nhỏ, độ tuổi nông nổi nên cất giữ kĩ mấy thứ hàng này vào
Lai Bâng (Sói)
Tôi chỉ nói qua vậy, hai người cũng hình dung và đủ hiểu rồi chứ ?
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
/thở phào/ dạ vâng
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Cảm ơn ngài đã để tâm đến con trai chúng tôi
Bố Ngọc Quý (Sói)
Việc này tôi luôn cẩn trọng, tôi cũng biết cái thói cái tính của thằng bé
Bố Ngọc Quý (Sói)
Đúng như ngài nói thật, dù gì cũng cảm ơn ngài đã quan tâm tới nó
Ngọc Quý (Mèo)
'Run cả người, tưởng nó mách vụ mình gây gổ với nó chứ'
Ngọc Quý (Mèo)
'Mà sao thằng này nó là cái thá gì mà bố mẹ mình hành xử kính trọng vậy ta'
Cậu lơ mơ nghĩ ngợi về vai trò của hắn
Lai Bâng (Sói)
Không còn gì nữa, tôi xin phép về
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Để chúng tôi tiễn ngài
Ngọc Quý (Mèo)
'Ui chết mẹ'
Cậu phóng ra khu gian bếp đứng, giả như đang lục lọi đồ ăn
Lai Bâng (Sói)
/bước ra ngoài cùng bố mẹ cậu/
Bố Ngọc Quý (Sói)
Thật mong sẽ có những lần hợp tác nữa trong tương lai với ngài
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Phải, chúng tôi mong sẽ trở thành những vị khách thân quý với ngài Thóng đây ạ
Lai Bâng (Sói)
Được rồi /cười/
Hắn quay nhẹ đầu, nhìn một lần cuối quanh căn nhà rộng lớn của gia đình Nguyễn
Ngọc Quý (Mèo)
*đụng mắt với hắn*
Ngọc Quý (Mèo)
Thằng chó tao gặp chiều nay !
Lai Bâng (Sói)
*giật mình*
Ngọc Quý (Mèo)
Mày là cái quái gì mà tao phải sợ ?!
Ngọc Quý (Mèo)
Đừng tưởng mày thắng tao rồi nhé !
Ngọc Quý (Mèo)
Còn lâu tao mới chịu thua mày ! Còn lâu tao mới chịu để yên cho mày !
Ngọc Quý (Mèo)
Mày cứ đợi đấy tao sẽ trả thù mày thằng chó !
Cậu đứng ở bếp cách xa hắn mà gào ngoạc cái mồm lên chửi
Trông đậm chất thiếu gia ngông, không hề biết mình đang chơi với lửa đỏ
Lai Bâng (Sói)
'Bó tay...lại là nhóc đấy sao'
Lai Bâng (Sói)
'Nhóc gan lắm, để xem bố mẹ nhóc xử nhóc thế nào mà vẫn còn đứng ngoạc mồm ra'
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
'Chết tiệt...con trai, sao lại dám nói những lời đó chứ !...'
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
'Tiêu rồi, ngài ấy sẽ nổi giận sao...không xong rồi'
Bố Ngọc Quý (Sói)
*lo lắng* 'trời ơi, Quý lần này con hại ta rồi !'
Lai Bâng (Sói)
Tôi về, chào nhé
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
A-à...d-dạ...ngài đừng để tâm đến lời thằng bé nói nhé !?
Ngọc Quý (Mèo)
Thằng đầu bạch kim kia ở lại cho tao !
Ngọc Quý (Mèo)
Thiếu gia tao cho mày đi chưa hả thằng hãm !!!
Ngọc Quý (Mèo)
Mày nhìn cái chó gì ?!!!
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Ng-ngài à...
Lai Bâng (Sói)
Không sao, tôi không bực gì
Lai Bâng (Sói)
Tôi thấy nhóc nhà hai người cũng dễ thương mà /cười/
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
*đơ người*
Bố Ngọc Quý (Sói)
*đơ người*
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
V-vậy sao, haha, ngài...
Lai Bâng (Sói)
Thiếu gia có hỗn gì với tôi cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ, công việc của bên ta đâu
Lai Bâng (Sói)
Hai người yên tâm, tôi luôn nói thật
Bố Ngọc Quý (Sói)
D-d-dạ !
Bố Ngọc Quý (Sói)
Ng-ngài về...!
Lai Bâng (Sói)
Tôi nói không sao là không sao nhé, đừng lo về công việc của bên ta
Hắn nói và rời khỏi căn biệt thự ngập tiếng chửi của Ngọc Quý đậm chất chữ tình dành cho mình
Lai Bâng (Sói)
Nhóc này ngông...haizza ~
Lai Bâng (Sói)
Nghe nhóc đó chửi mà tỉnh cả người
Lai Bâng (Sói)
Về nhà ngủ chắc đêm còn mơ thấy nhóc chửi mình nữa quá
Ngọc Quý (Mèo)
/chạy ra ngoài cổng/ thằng chó !!!!
Lai Bâng (Sói)
/quay người lại/ chưa dứt sao ?
Ngọc Quý (Mèo)
Mày đừng tưởng...ưm...ư !
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
/bịt miệng cậu kéo vào nhà/
Lai Bâng (Sói)
*bất lực* nhóc không định buông tha cho tôi đấy à ?
Ngọc Quý (Mèo)
Uông ái on ặc...ưm !
Mẹ Ngọc Quý (Mèo)
Về phòng liền cho mẹ Quý !
Lai Bâng (Sói)
Bó tay với cái tính lì lợm này
Lai Bâng lắc đầu ngao ngán với cậu thiếu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play