"Xin hỏi đây có phải xe lên thành phố Đà Lạt không?"
Đang loay hoay với số hàng được gửi kèm theo lên xe, Trịnh Thạch nghe thấy câu nói này kèm theo giọng nói có phần mềm mại khiến người ta nghe vào liền cảm thấy thoải mái bèn không khỏi bỏ dở động tác trên tay vô thức quay đầu nhìn ra phía sau.
Lúc nhìn thấy người phía sau, Trịnh Thạch có hơi sửng sốt một tí.
"Cô là Phan Minh Kiều đúng không?"
Nhưng rất nhanh anh ta đã phản ứng lại, sau giây đã đứng thẳng người, đồng thời quay lại đối diện với người con gái mà ấn tượng đầu tiên của Trịnh Thạch là kinh diễm nhưng lại không có tí cảm xúc lẫn lộn nào khác mà bình thản hỏi chuyện.
Người con gái đó vừa nghe anh ta hỏi xong, cũng không quá nhiều nhiệt tình xã giao mà có chút điềm đạm đáp: "Là tôi."
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Trịnh Thạch đã lấy lại được sự tự nhiên, nghe cô thừa nhận cũng không dong dài thêm mà quay đầu đi tới chỗ cửa xe, mở cửa, nói với cô: "Vậy cô lên xe luôn đi. Sắp xuất phát rồi đó."
Phan Minh Kiều cũng không nhiều lời, gật đầu với anh ta rồi lên xe.
Lúc này bên trong xe đã ngồi sẵn mấy người, có cả năm lẫn nữ, thấy cô bước vào họ đều theo bản năng nhìn lại.
Nhưng hầu hết chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Phan Minh Kiều cũng không để ý, cô yên lặng ngồi vào chiếc ghế ở cuối xe bên cạnh cửa sổ theo hướng dẫn của Trịnh Thạch.
Trịnh Thạch cũng không nói dối, vài phút sau khi cô ổn định chỗ ngồi xe liền xuất phát khỏi điểm dừng chân, đồng thời cũng mang theo Phan Minh Kiều tạm thời rời khỏi nơi này. Cái nơi mà cô tạm thời cảm thấy rất phiền muộn, đến mức không muốn ở lại một giây phút nào nữa.
Ai biết xe vừa lăn bánh thì điện thoại đã nhiều ngày không tiếng động lại vang lên inh ỏi.
Phan Minh Kiều vô thức tự ngẫm trong đầu xem tại thời điểm này người gọi cho mình có thể là ai được vừa đưa tay bắt máy vì có nhiều người bởi vì tiếng chuông điện thoại của cô mà khó chịu.
"Alo."
Không phải tự nhiên mà Trịnh Trạch lần đầu nghe thấy giọng nói của Phan Minh Kiều đã có cảm giác không thể phớt lờ nó. Đó là một giọng nói rất êm tai, điềm đạm, yên tĩnh, không hề khiến người ta cảm thấy chói tai, vừa nghe liền muốn nhìn một cái xem chủ nhân của nó.
Nhưng chẳng biết người bên kia nói gì, giây sau giọng nói êm tai kia đã trở nên lạnh lùng sắc bén đến mức khiến người ta kinh ngạc.
"Đỗ Thiệu Hưng, đã là đàn ông thì cho ra dáng đàn ông, không cần khiến người ta ghê tởm đến vậy."
"Bắt cá hai tay là anh, không phải tôi bắt anh làm. Tôi nói rõ ràng một lần cuối, lại làm phiền tôi nữa tôi sẽ cho tất cả mọi người xung quanh anh đều biết anh là loại người gì. Ngày trước xem như mắt tôi mù, không thấy anh là một thằng sở khanh."
Giọng nói của cô không lớn, mỗi câu vẫn luôn đều đều, ngược lại nghe không ra chút cảm xúc phập phồng nào giống như cô rất để ý. Nhưng cũng bởi vì vậy từng câu từng chữ mới dễ dàng đánh sau vào lòng người.
Sau khi Phan Minh Kiều nói xong những lời đó thì không đợi nghe người bên kia nói gì đã cúp máy.
Theo giọng nói của cô tắt đi, không khí trong xe đều có chút im lìm khó diễn tả.
Mà phản ứng của Trịnh Thạch có phần trực tiếp hơn. Anh ta lập tức cảm thán một tiếng trong lòng: À... Thì ra là vậy.
Rất rõ ràng bản thân Trịnh Thạch đã nghĩ mục đích Phan Minh Kiều đi Đà Lạt là để giải sầu, trốn tránh hiện thực, nguyên nhân là vì cô vừa bị cắm sừng.
Có khi hầu hết mọi người trong xe đều có ý nghĩ này. Mà nghĩ vậy cũng không sai gì.
Phan Minh Kiều thật sự phiền lòng. Bởi vì khi mà cô nghĩ rằng đoạn tình cảm đã khiến nhiều người ngưỡng mộ với Đỗ Thiệu Hưng sẽ có cái kết tốt đẹp thì lại là lúc nó chấm hết.
Cô với Đỗ Thiệu Hưng quen nhau cũng được ba năm. Ba năm thật sự không phải là cái ranh giới nguy hiểm gì, ngược lại bởi vì họ đều là người trưởng thành, đều có khả năng nuôi bản thân, công cũng thành, danh cũng toại, ba năm liền đủ cho họ lắng đọng tình cảm, mất đi sự bộp chộp lúc mới quen mà càng có dũng khí hướng về tương lai xa hơn.
Nhưng ai biết đâu, ngay thời điểm họ chuẩn bị bàn chuyện kết hôn thì cô bỗng phát hiện Đỗ Thiệu Hưng tay trong tay ngoài, ăn vụng sau lưng cô.
Thật lòng mà nói làm một người đã đủ trưởng thành, Phan Minh Kiều còn có sự lý trí hơn người, cũng không còn quá đề cao tình yêu nữa, khi quen Đỗ Thiệu Hưng và quyết định cưới anh ta, Phan Minh Kiều đã suy nghĩ rất kỹ mọi thứ mà không phải vì quá yêu nên mới quyết định cưới. Cho nên khi cô phát hiện Đỗ Thiệu Hưng cắm sừng mình, Phan Minh Kiều chỉ thấy khó chịu, phiền muộn vô cùng.
Mà sự phiền muộn đó theo sự day dưa không biết xấu hổ của Đỗ Thiệu Hưng lại càng khiến nó đi về hướng khó lòng bình tĩnh được. Cho nên lúc này mới có chuyện Phan Minh Kiều tạm xin một kỳ nghỉ dài hạn để đi Đà Lạt. Cô dự định ở lại đây một thời gian, xem như cho mình một kỳ nghỉ sau mấy năm tối tăm mặt này vì công việc, cũng để mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, lúc Đỗ Thiệu Hưng còn chưa bước vào cuộc đời cô.
Mặc dù cuộc điện thoại kia của Phan Minh Kiều có phần bất ngờ nhưng một chút đều không ảnh hưởng đến hành trình của chiếc xe cô đang ngồi.
Một thời gian sau đó lục đục có hành khách ngã đầu chợp mắt, nói chung không khí vô cùng im ắng. Phan Minh Kiều cũng dần dần lắng đọng lại cảm xúc bực bội trong người, rồi hướng sự chú ý đến bên ngoài cửa sổ xe.
Theo cảnh tượng ngày một trở nên xanh hóa, tâm tình của Phan Minh Kiều cũng tốt đẹp hơn.
Nếu nói hành vi nghỉ phép đi du lịch của Phan Minh Kiều là do tâm tình, nhất thời bộp chộp thì quyết định sẽ đi Đà Lạt lại là hành vi đã được cụ bị sẵn trong lòng cô.
Phan Minh Kiều vốn đã muốn đi Đà Lạt lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội.
So với khí hậu nóng nực, không trung đầy bụi đường và khói xăng dầu của Sài Gòn thì không khí mát mẻ trong lành của Đà Lạt thật sự là nơi người ta muốn hướng về.
"Cô gái, sao lại chọn nghỉ chân ở một nơi nằm ngoài ngoại ô thành phố thế? Từ đây đi vào trung tâm rất xa, vừa vắng vẻ vừa hẻo lánh, không náo nhiệt."
Theo quãng đường dần dần rút ngắn, dưới sự đưa đón tận nơi của xe khách, trên xe cuối cùng chỉ còn lại một mình Phan Minh Kiều.
Lúc nghe thấy Trịnh Thạch hỏi Phan Minh Kiều vẫn đáp lại: "Tôi không phải muốn tìm náo nhiệt, chỉ muốn hưởng thụ không khí trong lành thôi. Trung tâm thành phố quá đông đúc."
"À."
Trịnh Thạch buột miệng cảm thán một tiếng xem như đã hiểu rồi không lại nói nữa, tiếp tục vững vàng đưa Phan Minh Kiều đến địa chỉ mà cô đã đưa.
Nơi Phan Minh Kiều thuê để ở lại tuy nói là nằm ngoài ngoại ô nhưng điều kiện sinh hoạt không hề tệ chút nào. Ngược lại, bởi vì bên ngoài càng có không gian nên ở đây càng có nhiều biệt thự, villa, thích hợp để nghỉ dưỡng. Chỗ Phan Minh Kiều muốn ở cũng là một khách sạn được xây ở bên cạnh thung lũng, nơi có rất nhiều những nhà kính trồng đầy rau xanh và hoa cỏ. Mặc dù tháng tám tháng chín nhiệt độ ở đây có chút thấp hơn trong trung tâm nhiều, còn hay mưa, đối với một người lâu năm ở Sài Gòn như cô có chút thử thách nhưng đổi lại khung cảnh càng tốt.
Phan Minh Kiều vừa đặt chân xuống xe đã cảm nhận được một luồng không khí mát lạnh xộc vào mặt khiến cô vô thức thở hắt ra. Thế nhưng tâm tình lại mạt danh thả long rất nhiều.
"Chúc cô có một chuyến du lịch vui vẻ."
Trước khi đi Trịnh Thạch còn đưa cho cô một lời chúc, Phan Minh Kiều nhẹ giọng nói cảm ơn rồi kéo vali đi vào cổng khách sạn.
Tòa khách sạn trước mặt cô là một ngôi biệt thự hai tầng nhưng vô cùng bề thế, xây dựng theo hướng dựa vào sườn núi, trừ một phần thuộc về khu lễ tân thì hành lang tầng trệt đều nằm ở bên ngoài, đối diện là vườn hoa nhỏ bên sân, vô cùng thân thiện với thiên nhiên.
Chỉ nhìn bề ngoài thì Phan Minh Kiều phát hiện tầng trệt nhiều phòng nhất, ngược lại càng lên trên càng ít phòng. Tầng hai... Hình như không cho thuê? Phan Minh Kiều nhìn thấy bản hiệu khu vực nội bộ.
"Tầng hai không cho khách thuê sao?"
Cô buộc miệng hỏi phục vụ sinh đang giúp cô xách vali lên tầng một.
Không nghĩ tới lại nhìn thấy vẻ mặt có chút kỳ lạ lại không rõ là lạ chỗ nào của chàng thanh niên, mặc dù sau đó anh chàng vẫn đáp lại rất nhanh, cũng có vẻ không tính là bị làm khó đến mức không thể trả lời.
"Đó là khu vực sinh hoạt của chủ nhà."
Phan Minh Kiều lại có hơi kinh ngạc: "Chủ nhà cũng ở đây sao?"
Lần này phục vụ viên không chần chừ lâu đã đáp: "Anh ấy rất thường ở đây. Nhưng dù sao cũng sẽ không có người làm phiền đến không gian riêng tư của anh ấy nên chẳng có vấn đề gì cả."
Phan Minh Kiều khẽ ồ một tiếng rồi thôi.
Cô theo phục vụ viên đi vào căn phòng nằm ngoài cùng phía bên tay trái hành lang tầng một.
Phòng được thiết kế với cửa ra vào bằng kính dày trong suốt, có thể nhìn thấy bên ngoài, có rèn che phủ. Cửa phòng vô cùng chắc chắn, được trang bị cách âm siêu tốt. Mặc dù là phòng đơn nhưng không gian vô cùng lớn, bên cạnh cửa sổ còn có ban công nhìn ra được toàn cảnh thung lũng phía dưới, còn có vườn hoa nhẹ nhàng.
Chỉ là lúc cô đứng ở ban công lại vô tình nhìn thấy một góc của ban công tầng hai.
Bởi vì cả tòa nhà có thiết kế bên dưới to bên trên nhỏ, tầng hai không gian càng nhỏ hơn, lại có vẻ đều được gộp lại thành một phòng.
Ban công kia được trồng đầy hoa dã quỳ, thân cây cao cao hơn một mét gần như che khuất cả ban công nên trông có vẻ âm u. Nhìn như vậy cho dù hiện tại trên ban công có người Phan Minh Kiều cũng chẳng thấy được.
Nhưng cô cũng chỉ nhìn một cái như vậy chứ không hề nghĩ gì rồi đi vào phòng lại.
Ai cũng muốn không gian riêng tư không bị người khác tìm tòi xoi mói, cô cũng vậy.
Lúc Phan Minh Kiều đến Đà Lạt đã là buổi chiều muộn nên cô không định đi đâu, mà sau khi thu xếp hành lí xong xuôi, lại tắm một cái, gọt rửa hết tất cả mệt nhọc từ thân tới tâm thì cô liền đến khu tiếp tân ăn bữa tối.
Lúc cô đặt phòng ở đây đã yêu cầu phục vụ luôn ba bữa ăn. Cô không biết ở đây có tiền lệ này không, nhưng mà cô đã nhận được phản hồi là có thể nên cô không chút chần chừ đặt trọn gói luôn.
Đương lúc ngồi đợi bữa tối uống cốc trà mật ong ấm áp vừa yên tĩnh ngắm mặt trời lặn, Phan Minh Kiều bỗng nhìn thấy mé bên hông tòa nhà, giống như là hành lang phía sau, bình thường khách sẽ không đi đường đó, một người đàn ông dáng dấp khá cao lớn, ăn mặc giản dị, mang ủng đi núi, cầm một cái xô đựng dụng cụ làm vườn... Anh ta xuất hiện trong tầm mắt của Phan Minh Kiều nhanh mà biến mất cũng nhanh, dưới ánh sáng không đủ cô không kịp nhìn thấy mặt anh ta.
"Là chủ nhà ư..."
Phan Minh Kiều lầm bầm.
Cũng không biết vì sao cô lại nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh Phan Minh Kiều đã đem chuyện này ném ra sau đầu.
Buổi tối, Phan Minh Kiều nằm trong phòng, mặc dù phòng cách âm rất tốt nhưng lâu lâu cô vẫn cảm nhận được gió đêm kèm theo mưa đập vào mặt kính trên cửa chính nghe có chút rùng rợn.
Cơ mà thật ra Phan Minh Kiều lại ngủ rất ngon.
Hôm sau cô ngủ đến tận tám giờ mới tỉnh lại. Lúc đó bên ngoài đã sáng choang, ánh sáng xuyên cả qua mặt kính và một lớp rèn cửa dày chiếu vào trong phòng khiến cho không gian trong phòng trở nên thoáng đãng hẳn.
Trải qua một đêm mưa, mặc dù nhiệt độ không khí có chút thấp nhưng bù lại ánh nắng sau đêm mưa đã xua tan phần nào cảm giác lạnh lẽo. Sau khi ăn sáng xong Phan Minh Kiều liền khoác nhẹ một cái khăn choàng, trên người cũng chỉ mặc một cái váy cardigan dài đến bắp chân, chân mang một đôi bốt cao cổ, có thể giúp cô hoàn toàn che đi phần còn lộ ra bên dưới rồi rời khỏi khách sạn.
Cô không có đi đâu xa, sau khi hỏi thăm một chút tình huống từ nhân viên khách sạn, cô liền nương theo sườn núi bằng đất đỏ, lần mò đến được khu vườn xung quanh khách sạn một cách thuận lợi.
Khung cảnh quanh đây thật sự rất tuyệt vời, Phan Minh Kiều mãi lo nhìn ngắm khắp nơi không có chủ đích.
Mãi đi về phía trước, cô không rõ mình đã đi đến nơi nào. Vượt qua rất nhiều dãy nhà phủ bạt trắng trồng đầy rau xanh và hoa tươi, cô bất giác đã đi đến một sườn dốc khá trống trải.
Ở đây trồng đầy những khóm cây nhìn không biết là cây gì.
Chúng nó mọc rải rác chút không gần nhau, Phan Minh Kiều thiết nghĩ vù nó chưa có hoa nên cô không biết đó là cây gì. Nó trồng trên mặt đất khá cằn cỗi nhưng lại phát triển rất tươi tốt.
Quay đi quay lại tò mò ngắm nghía, đến lúc ngẩng đầu lên cô không khỏi có chút giật mình khi nhìn thấy cách đó không xa, giữa những bụi cây có một bóng người đàn ông mặc đồ lao động đang cặm cụi vung đất ở một gốc vây.
Phan Minh Kiều nghi hoặc trong giây lát, trong lòng nghĩ người đàn ông này xuất hiện ở đây lúc nào mà cô một chút cũng không cảm nhận được, cứ như từ hư không xuất hiện. Nhưng giữa trời trong, ánh nắng cũng đủ làm gì có ma quỷ được, thế là cô cũng lấy can đảm đi đến hỏi thăm.
"Xin hỏi, đây là cây gì vậy?"
Người đàn ông kia chỉ nhìn sườn mặt thì có vẻ không lớn tuổi lắm, sau khi nghe thấy câu hỏi của cô thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Có khoảnh khắc Phan Minh Kiều giật mình đầy kinh diễm khi nhìn thấy khuôn mặt kia, lại thốt tim vì đôi mắt nâu sẫm màu một cách quá đáng, như thể không đáy, trong phút chốc Phan Minh Kiều đã nghĩ lùi bước, không cần nghe câu trả lời từ anh ta nữa.
Cũng chính lúc đó, đôi mắt kia đã thôi nhìn cô.
Người đàn ông kia khẽ quay đầu đi, tiếp tục động tác vung đất cho gốc cây, nhưng bên tai Phan Minh Kiều lại vang lên một giọng nói khiến cô kinh ngạc trong thoáng chốc.
"Đó là cây a-ti-so."
Ý nghĩ đầu tiên của Phan Minh Kiều không phải là hóa ra đó là a-ti-so, mà là giọng anh ta thật trầm, thật hay, xinh đẹp giống như khuôn mặt của anh ta vậy.
Nhất thời cô đã nghĩ, người nông dân thời nay ai cũng chất lượng cao như vậy sao. Cố tình họ lại chôn giấu bản thân ở nơi rừng xanh núi thẳm, nếu là ở thành phố, thiết nghĩ sẽ có khối người đuổi theo như vịt.
Trước khi cô kịp phản ứng lại, hoặc cư xử theo lịch sự theo lẽ thường thì người đàn ông kia đã đứng dậy khỏi khóm cây, đổi qua một khóm cây khác, lại tiếp tục bằng việc vung đất, nhổ cỏ trông có vẻ thật nhàm chán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play