[AllIsagi]『ɴσ ɴαмᴇ』
Chap1
Tôi chán cuộc sống này lắm rồi.
Cuộc đời tôi còn chẳng bằng một góc của người ta.
Không gia đình,không người thân.
Tôi còn chẳng đủ tiền để trang trải cho cuộc sống.
Không có kinh tế để chi trả cho việc học.
Nên tôi đã nghỉ học từ năm 8 tuổi.
Tôi biết bản thân là một kẻ vô dụng.
Chẳng có nổi một thành tích đặc biệt nào.
Anh ấy giúp tôi trang trải cuộc sống.
Anh ấy mở một xe bán bánh xếp nhỏ.
Anh ấy làm bánh ngon lắm.
Ảnh lúc nào cũng làm bánh cho tôi.
Biến tôi từ một con người cô độc và trầm tính trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn.
Ông trời lại cướp mất anh ấy của tôi..
Anh không sao hết..Anh không mất,nhưng anh có người yêu rồi..
Chị ấy là hoa khôi của trường..Chị ấy xinh lắm,khi tôi thấy họ đi với nhau..Bản thân lại cảm thấy ghen tị,tôi ích kỉ nhỉ?
Tôi muốn chiếm lấy anh ấy làm của riêng.
Nhưng lại chẳng đủ can đảm để ngỏ lời.
Tôi thích anh ấy.Đúng,tôi rất thích anh ấy.
Vì anh ấy tốt bụng,hiền từ,và luôn dịu dàng với tôi.
Anh ấy được nhiều người thích lắm,anh ấy biết chứ.
Nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng từ chối họ.Anh chẳng muốn họ buồn nên mỗi lần từ chối,anh lại tặng họ một gói bánh quy chính tay anh làm để coi như một lời xin lỗi đến với họ.
Có lẽ..Tôi thích anh ở điểm này.
Trên lớp cũng bị mọi người cô lập.
Tôi đáng lẽ ra không được sinh ra trên đời.
Họ buông lời cay nghiệt và ác độc với tôi.
Chap2
Anh yêu thương tôi nhiều lắm.
Tôi cũng dần buông bỏ những ác cảm của mình đối với chị.
Vì tôi biết,chị yêu anh là thật lòng..
Tình cảm của anh chị tốt lắm.
Du có cãi nhau,nhưng số lần tôi thấy anh chị cãi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chị cưng tôi như người nhà của chị vậy.
Và đặc biệt nhé,chị ấy nấu ăn ngon lắm..Tôi rất thích những món ăn mà chị ấy làm.
Hôm nay,tôi thấy anh chị cãi nhau một trận rất lớn.
Tôi ra hỏi anh thì anh bảo quyết định sẽ chia tay với chị vì cả hai không tìm được tiếng nói chung.
Lúc đó tôi sốc lắm,tôi cố gắng khuyên nhủ anh.Nhưng Vô Ích.
Anh và chị,cặp đôi đẹp nhất mà tôi biết,giờ lại hai người hai hướng khác nhau.
Đáng lẽ tôi nên vui vì anh sẽ ở với mình.
Tôi cảm thấy anh chẳng cười như mọi khi nữa.
Tôi mò theo địa chỉ nhà chị mà tôi lén lấy được trong máy anh.
Tôi nhớ rõ như in ngày hôm đó.
Trời mưa lớn,tôi không mặc áo mưa cũng chẳng mang dù.
Tôi đi một mình đến nhà chị mà không thông báo cho anh.
Đôi mắt chị sưng húp lên,trên má vẫn còn vài giọt lệ đang từ từ rơi xuống.
Lớp makeup xinh đẹp mọi khi chẳng thể giữ lại khi dòng lệ tuôn.
"Chị ơi..Em và anh nhớ chị lắm."
Chưa kịp để tôi nói hết câu thì chị nói.
-"Chị với anh ấy chia tay rồi..Đừng đến tìm chị nữa."
Khoảnh khắc đó,tim tôi như hẫng lại một nhịp.
Chap3
Lúc đó,tôi bật khóc rồi ôm lấy chị thật chặt,không muốn buông ra.
"Bé Yoi à..Bọn chị đã chia tay rồi..Chị cũng không còn tình cảm với anh ấy nữa.."
Tôi vẫn nức nở không buông chị ra.
Tôi biết chứ,chị đang nói dối,từng cử chỉ của chị cũng làm tôi hiểu rõ hơn về tình cảm của hai người.
"Em muốn ăn cơm cà ri chị làm.."
Tôi ngước mặt lên,hai hàng nước mắt cứ chảy xuống.
Cả người tôi ướt sũng vì nước mưa,gió thổi làm tôi càng thêm run rẩy vì lạnh.
Chị nhìn tôi với vẻ xót xa,rồi đưa tôi vào trong nhà chị.
Sau đó,chỉ để tôi ngồi trên ghế Sofa.
Sau một lúc,tôi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc ấy.
Là cơm cà ri chị hay làm cho tôi và anh ăn đây mà..
Chẳng lẽ,chị vì tôi mà không sợ lửa(?)nữa?
Lúc chị mang bát cơm cà ri ra kèm theo một cốc cacao nóng.
Chị cũng chỉ mỉm nhẹ mà nhìn tôi.
Nhưng tôi thấy trong ánh mắt chị chất đầy sự buồn bã..
Chị hơi giật mình sau đó cũng trả lời lại câu hỏi của tôi.
"Sau này..Em vẫn muốn ăn cơm cà ri mà chị làm.."
Chị ngập ngừng,nói mãi chẳng thành câu.
Chỉ cần nhìn qua là thấy.
Chị còn tình cảm với anh tôi.
"Ước gì..Khi em lớn,vẫn thấy nụ cười và món cơm cà ri của chị nhỉ?"
Tôi cố tỏ ra vẻ đáng thương.
"Nhưng chắc không được rồi.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play