Lão Tử Là Nam Nhân
Mở đầu
- (tiếng khóc nức nở)Tiểu thư người chết thật oan uổng mà ...tiểu thư ...
Tiếng khóc não ruột của cô gái vang vọng đánh tan màn đêm ảm đạm . Cô là Tiểu Hoa là tỳ nữ bên cạnh Liễu An Nhiên ,đại tiểu thư của tướng phủ .
Chả là từ sau lần vào cung cách đây nửa tháng , thì gần đây tiểu thư của cô hay thấp thoảng lo âu . Khi cô hỏi thì chỉ mỉm cười cho có rồi quay đi tránh ánh mắt của cô .Đó là cử chỉ khi tiểu thư nói dối , làm sao có thể qua mặt được cô . Ấy vậy mà hôm qua khi cô vào cung ; thì lại có người về báo lại rằng tiểu thư trượt chân ngã xuống hồ chết đuối . Làm sao , chuyện này có thế xảy ra đươc rõ ràng tiểu thư bơi rất giỏi mà ???
Cô cứ tự hỏi bản thân chuyện này làm sao có thể xảy ra được ? Rồi đến kể lại với lão gia nhưng ngài cũng chỉ biết lắc đầu vì không có chứng cứ . Lão gia cũng rất thương tiểu thư , từ lúc nghe tin nữ nhi mất ngài đã không ăn không ăn không ngủ . Gương mặt trở lên hốc hác thấy rõ , hai mắt thâm quầng lên chỉ sau một đêm mà tóc đã bạc gần hết .
Không còn cách nào để minh oan cho tiểu thư , cô chỉ có thể gục đầu vào quan tài khóc. Bỗng từ trong quan tài phát ra tiếng kêu :
-Cứu tôi với...có ai không làm ơn... ạch ...cạch (tiếng đập quan tài không ngừng vang lên )... -Đó là tiếng của tiểu thư , người vẫn chưa chết ; ( cô la toáng lên ) người đâu mau tới đây , tiểu thư vẫn còn sống !!!
Trong phủ từ lão gia đến phu nhân cùng toàn bộ hạ nhân đều vội vàng đi tới Từ đường nơi phát ra tiếng thét. Nhưng chỉ thấy một tỳ nữ ; đang cố mở nắp quan tài của An nhiên tiểu thư.
- Ngươi đang làm gì với quan tài nữ nhi ta vậy !!! ( lão gia quát to)
Tiểu Hoa( nức nở) : xin người ...h..ãy...mở nắp quan tài cứu ...tiểu thư nàng vẫn còn sống
Lão gia ( tức giận ) : ngươi đang nói xằng bậy ; con gái ta nó đã chết rồi .
Tiểu Hoa (gào lên ) : không nô tỳ vừa nghe ...thấy tiếng tiểu thư ... lão gia phu nhân người phải tin nô tỳ , nô tỳ không nói dối .
Biết lão gia tử sẽ không tin chuyện nguời chết sống lại . Lên nàng quay sang cầu cứu lão phu nhân .
Tiểu Hoa : ( nghẹn ngào ) phu nhân xin người hãy tin lời nô tỳ ; tiểu thư vẫn còn sống.
Phu nhân ( xót xa rồi quay về phía lão gia ) : Lão gia hay ngài thử mở quan tài ra đi , nhỡ đâu nữ nhi của chúng ta còn sống thì sao ???
Lão gia ( ngạc nhiên ) : nàng... nàng vậy mà đi tin lời lời của con nô tỳ hồ ngôn loạn ngữ này !
Phu nhân ( khóc ngất ) : Thiếp ...xin người nó là đứa con gái duy nhất của thiếp và chàng mà ...xin chàng ...
Những lời nói như sát muối vào ruột gan người nghe . Lão gia đành phải chiều theo ý thê tử , liền sai hai tên gia đinh mở nắp quan tài ra.
Quan được hai tên gia đinh nhẹ nhàng mở ra .Bên trong quan tài là một hài tử xinh xắn khoảng 12 - 13 tuổi đang hấp hối cầu cứu . Thật ra đây không phải là An Nhiên con gái tướng gia đã chết thật rồi . Giờ trong cơ thể An Nhiên là linh hồn của Vương Tiêu . Là người hiện đại sau khi chết đuối linh hồn xuyên vào cơ thể của đại tiểu thư.
Thấy nữ nhi còn sống lão gia tử và phu nhân vui mừng khôn xiết liền sai người gọi đại phu .
Sau hai canh giờ , An Nhiên ( là Vương Tiêu ) dần tỉnh lại . Thấy mình đang nằm trong một căn với bày trí cổ xưa . Càng ngạc nhiên hơn là xung quanh có nhiều người mặc đồ cổ trang lẫn cách trang điểm cũng rất khác .
Phu nhân( thấy yên tâm) : con thấy thế nào rồi ? con có đau ở chỗ nào không ???
Lúc đó Vương Tiêu chỉ mải lo nhìn xung mà không đến lời lão phu nhân. Càng khiến cho người làm mẫu thân như bà lo lắng hơn :
- An Nhiên con làm sao vậy sao không trả lời ta ( phu nhân vừa nói vừa khóc )
Vương Tiêu ( thầm nghĩ ) không phải mình đã chết rồi sao ? Sao mình lại ở đây không lẽ mình đã xuyên không rồi sao , giống như trong các bộ phim truyền hình ? ( cách đứt suy nghĩ ) Xàm quá đi chắc người ta đang đóng phim chứ làm gì có chuyện xuyên không chứ ha ha .
Lão gia ( xót xa ) : khuya rồi tất cả mau trở về phòng của mình; để tiểu thư nghỉ ngơi. ( quay sang phu nhân) nàng ko cần lo lắng , nữ nhi mới sống lại lên vẫn chưa hoàn hồn vẫn lên để con nghỉ ngơi đi ???
Phu nhân ( cảm thấy nhẹ nhõm ) : Vâng
Sau đó tất cả đều ra ngoài chỉ còn lại Tiểu Hoa ở lại để chăm sóc tiểu thư.
Tiểu Hoa ( nhìn về phía Tiêu ): tiểu thư người có đói không để em đi làm đồ ăn cho người ???
Tiêu ( tự chỉ tay về phía mình) : đang nói tôi phải không?
- Vâng ! ( Tiểu Hoa nói )
Tiêu : ( mỉn cười) cảm ơn nhưng tôi không đói .
Tiểu Hoa : Vậy khi nào người đói thì gọi e nhé !!!
-Được rồi khi nào đói tôi sẽ kêu e ( Tiêu nói )
Tiêu ( bất chợt nhận ra điều j đó ) : khoan đã e vừa gọi tôi là j ???
Tiểu Hoa ( ngạc nhiên ) : e gọi người là tiểu thư ạ , có j sai sao ???
Tiêu : uk, không có j sai ... ( hốt hoảng ) không tôi là đàn ông mà sao lại gọi là tiểu thư e đùa quá đáng rồi đó ???
Tiểu Hoa ( lo lắng ) : tiểu thư người đang nói j vậy người làm e sợ ???
Tiêu (nói khẽ ) : e diễn rất tốt , giống y như thật làm anh suýt nữa thì bị mắc lừa rồi ?(nói đùa ) Mà mọi người đang đóng phim j vậy có cần thêm người không ???
Tiểu Hoa ( khó hiểu ) : phim là thứ j ạ ???
Tiêu ( khó chịu ) : a biết e diễn giỏi rồi ? E có thể ngừng diễn được không a thấy chán rồi a là nam !!!
Tiểu Hoa ( thầm nghĩ ) tiêu thư người lại trêu e rồi; e sẽ cho người biết tay vì dám trêu e ...
Tiểu Hoa ( cười gian xảo ) : xin lỗi là e nhầm ạ ! Người là tiểu thư... à không người nam nhân .
Tiêu ( tươi cười trở lại) : không sao ~ Tôi cũng ko để tâm ???
Vậy giờ để e giúp người thay quần áo nhé
Tiêu ( ngại ngùng ) : e không nghe câu nam nữ thụ thụ bất tương thân à !!!
Tiểu Hoa ( nói đùa ) : e có nghe rồi , nhưng e nguyện vì người mà thất thân ...
Tiêu ( đỏ mặt ) : e cho anh mượn một bộ đồ để tự thay ???
Tiểu Hoa ( thầm nghĩ ) e sẽ làm cho người bất ngờ... hi hi ...
Vâng ! Tiểu Hoa vô phòng đc một lúc thì mang ra một khay gỗ đựng đồ . Đồ đc che lại cẩn thận bằng một tấm vải mỏng màu xanh lá .
- Cảm ơn e ( Tiêu nói )
Tiểu Hoa ( một bầu trời gian trá ) : vâng người mau thay đi ạ !!!
Tiêu ( nghi hoặc) không lẽ cô bé này lại nghĩ ra trò j mới để trêu mình ??? Thôi kệ
dù sao cũng chỉ là một đứa con nít .
Từ lúc tỉnh lại giờ a chưa từng nhìn xuống bản thân lần nào . Giờ mới nhận ra trên người mặc một bộ đồ cổ trang, thì không đáng nói nhưng sao lại là đồ của nữ chứ ! Chắc đây là trò đùa của họ , đoàn phim này thật biết đùa mà ???
Sau khi cởi đồ ra ;Vương Tiêu nhận ra một sự thật phũ phàng rằng người anh e của mình đã biến mất. Ai mà hiểu cho lỗi khổ tâm của a .
Tiểu Hoa( vội bước vào) : tiểu thư ...tiểu thư người làm sao vậy mau mặc đồ vào kẻo cảm lạnh .
Tiêu ( khuôn mặt vô hồn ) : e véo a một cái thật mạnh xem đây có phải là sự thật ko ???
Tiểu Hoa dùng sức véo một cái thật mạnh vào mặt của Tiêu. Làm đỏ ửng cả , lúc này a mới chắc chắn rằng mình đã xuyên không . Không những xuyên ko ; mà còn bị xuyên đến mức biến thành con gái .
Tiêu ( bức xúc ) : mẹ nó ! Xuyên không đã đành ; người ta xuyên thành vương gia hay hoàng tử ! Còn mình thì lại xuyên ko thành một đứa con gái ~~~
Tiểu Hoa ( sợ hãi) : tiểu thư người làm sao vậy đừng làm e sợ mà .
Sau khi la hét một hồi Vương Tiêu thấy nhẹ nhõm hơn một chút .Cơ thể của trở lên lâng lâng ko tự chủ được ; đôi mắt lờ đờ dần khép lại .Đâù óc trở lên trống rỗng rồi dần chìm vào giấc ngủ .
đi chơi ???
2 năm sau
( trong hoa viên tướng phủ)
Vương Tiêu
( phấn khởi)Tiểu Hoa, mau lên chúng ta ra ngoài chơi ...
Tiểu Hoa
Tiểu thư đợi e với , người chạy chậm thôi kẻo ngã đó !!!
Kể từ lúc Vương Tiêu xuyên không tới đây đã hai năm rồi . Sau khi tỉnh lại bết rằng bản thân không thể trở lại nữa .Lên cuối cùng đành phải chấp nhận hiện thực cố gắng thích nghi với cơ thể và thân phận hiện tại của mình trở thành Liễu An Nhiên ...
Tiểu Hoa
Tiểu thư vậy giờ người muốn đi đâu
Tiểu Hoa
( lo lắng )Tiểu thư người đừng có đùa với e mà ..
Vương Tiêu
( dọa nạt ) Nếu e không muốn đi thì ta tự đi vậy ; nhưng ta cũng không rõ khi nào sẽ về đâu
Tiểu Hoa
( sợ đến phát khóc) Ng...ười ...người thật quá đáng; nếu để lão gia phu nhân biết chuyện này thì e sẽ bị đánh chết đó...
Vương Tiêu
( ngạc nhiên) nghiêm trong vậy sao , cũng chỉ là ra ngoài chơi thôi mà ???
Tiểu Hoa
( nức nở) tất nhiên là nghiêm trọng rồi sẽ làm ảnh hưởng đến ... danh tiết của người đó . Tiểu thư ... từ lúc người tỉnh lại tới giờ ; sao chuyện j người cũng... quên vậy
Vương Tiêu
( thất vọng ) thôi được rồi e nín đi , ta không đi nữa là được chứ j ###
Tiểu Hoa
( vẫn còn rưng rưng nước mắt ) nhưng người phải giữ lời đó 😢😢😢
Vương Tiêu
được rồi, ta hứa là sẽ không bắt e cùng ta ra ngoài chơi nữa ...😑😑😑
Tiểu Hoa
( vui vẻ trở lại ) tiểu thư chúng ta về phòng dùng trà chiều thôi😄😄😄
Vương Tiêu
( chợt nghĩ ra điều gì đó ) tiểu Hoa
Thấy Vương Tiêu gọi ; tiểu Hoa giật mình làm rơi từ tay áo xuống đất một nửa củ hành tây..
Vương Tiêu
em vậy mà lại lừa ta 😡😡😡
Tiểu Hoa
( vừa cười vừa chạy) em ...không cố ý ; nhưng người đã hứa rồi đó không được nuốt lời đâu ..hi hi ...😜😜😜
* Thế là hai đứa nó rượt nhau chạy khắp phủ 😅😅😅*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play