[Tokyo Revenger] Yên Bình
Cái Kết.
Nhìn neh, để tôi kể cậu về em bé này như một câu truyện nhỏ trước khi đi ngủ nhé? một câu truyện ngắn...
Em cũng mệt vì cuộc sống và có nhen nhóm suy nghĩ kết thúc mọi thứ giống cậu và bao người khác ngoài kia
Nhưng cậu dũng cảm hơn, cậu kiên cường hơn với cuộc sống. Và như vậy, Mou đã không còn trên thế gian này rồi
21:32, 9/11/XXX, Mou đã qua đời tại nhà riêng..Trên tay em còn vài viên thuốc, cốc nước bên bàn đã uống cạn từ lúc nào..Âm thanh tĩnh lặng đến yên bình trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng đồ hồ treo tường từng chút kêu lên lạch cạch, như căn phòng chưa từng có linh hồn
Em nhắm mắt xuôi tay khi còn quá trẻ, biết bao hi vọng, đam mê, sở thích, lịch trình, ước mơ, bao nhiêu kí ức đáng nhớ cùng nụ cười, nước mắt,..
Chúng cứ vậy mà tan dần trong khoảng lặng, căn phòng nhỏ tối đen bởi màn đêm. Lung linh ánh sáng từ mặt trăng hắt vào cửa sổ, chút ánh sáng đó còn vương vấn trên khuôn mặt nhỏ
Tối đó, yên bình thật. Vì đâu còn ai trên thế gian này làm em đau thêm được nữa?
"Yên bình thật, mình thích thế này mãi mãi.."
"Giá như, cuộc sống cũng dễ dàng mỉm cười với mình như thế này nhỉ.."
"Mình chết rồi, đúng chứ..?”
"Tất cả..tất cả đã kết thúc"
Sâu trong thâm tâm, em nghĩ vậy…
Em thực sự muốn được sống! nhưng chỉ tiếc thế giới không muốn vậy
Em thực sự muốn được ngây thơ cười, nhưng tiếc xã hội đã hắt hủi em.Cuộc sống vốn đâu công bằng?
ánh sáng trước mắt mơ hồ đến kì lạ, e như thể đang bay và-
______________________________
t/g
lâu không viết truyện nhỉ?
t/g
kể từ bộ 12k view bị xoá thì tôi cũng bắt đầu bận bịu và bỏ viết
t/g
bộ này như một chiếc vent, nên việc ra chap hằng ngày chẳng phải lời hứa nào đâu
t/g
vẫn như cũ, tất cả chỉ là hứng thú và tình cờ
t/g
chẳng biết cốt truyện ra sao đâu, để tương lai quyết định vậy..
t/g
Sau chap này có khi không có chap nữa đâu, lười lắm.
t/g
À vâng, cảm ơn đã ủng hộ nếu đọc đến đây mà không chán
Tỉnh dậy.
___________________________
Mở mắt ra, em đang ở đâu?
Chạm nhẹ vào tóc, ánh màu nâu
đưa mắt xung quanh, ánh đèn trắng
Bận đồ bệnh nhân, thấy đau đầu...
Kotouha Minokii
Ư.. nhói thật.
Em nhận thấy mùi nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ, tưởng chừng như bản thân nhẹ như lông vũ mà bay lên.
Cố nhớ lại đêm qua, phải chăng ai đó đã cứu được em?
Kotouha Minokii
//Lén trống khỏi phòng bệnh//
Bên ngoài, hàng tá các bác sĩ đang làm việc, y tá theo đuôi phụ việc vặt. Em cứ vậy thản nhiên mà trốn ra ngoài chẳng ai nhận thấy
Kotouha Minokii
agh.. ngột ngạt ghê~..
Kotouha Minokii
Đi về nhà vậy. //nhún vai//
Dạo bước trên đường, em tự hỏi liệu mẹ có đang ở nhà? em đã bất tỉnh bao lâu? bố liệu có về thăm em không?
Và những suy nghĩ ấy dường như bị vụt tắt khi em về đến hiên nhà.Ánh nắng nhẹ của buổi chiều hôm rọi xuống thân hình nhỏ
Kotouha Minokii
//mở cửa//
Kotouha Minokii
con về rồi..
Một lực ôm chầm lấy em từ đằng trước, người mẹ ấm áp từ lúc nào đã ôm trọn thân thể này
kotouha Miase
Sao con có thể suy nghĩ đến việc 44 như vậy hả con bé này!??
Kotouha Minokii
//ôm đầu//
kotouha Miase
ôi trời đất..không hiểu con nghĩ gì mà lại-..
kotouha Miase
//lau giọt nước mắt//
kotouha Miase
sao con lại về nhà-?..
Kotouha Minokii
//ôm đầu//
kotouha Miase
đáng lẽ ra con phải ở bệnh viện nghỉ ngơi chứ !? sáng nay mẹ thăm vẫn thấy nằm ngủ mà??
Kotouha Minokii
con ghét mùi cồn..mà cũng chán nữa //gãi đầu//
kotouha Miase
ôi trời..vậy ta đành phải ra bệnh viện một chuyến vậy.
kotouha Miase
Ở nhà ngoan đấy, mẹ còn cả công việc nên có thể tối muộn mới về nên không phải chờ đâu
kotouha Miase
đồ ăn trong tủ, tiền cần trên bàn, thuốc thì-¥]!'$]$|*]€_'ènha
Kotouha Minokii
được rồi được rồi, mẹ đi làm đii
Kotouha Minokii
//đẩy cô ra khỏi cửa//
Kotouha Minokii
đâu phải lần đầu-. mà con đâu còn trẻ con đâu mà dặn ghê vậy!
kotouha Miase
lo thôi, vậy ta đi đây.
Kotouha Minokii
Đi an toàn-.
Vậy em lại ở nhà một mình, từ nhỏ đã bị bỏ mặc như vậy em cũng đã quen dần với việc tự lập
Kotouha Minokii
//đi vào phòng ăn lấy tiền trên bàn//
Tầm 30 phút sau, em đã thay quần áo xong cũng như khoá cửa nhà
Kotouha Minokii
//khoá cửa//. đi dạo chút vậy..
Hiện tại cũng đã chiều muộn, mặt trời đang lặng xuống sau những dãy nhà gần nơi em đứng. Học sinh cũng đang hùa nhau đi về nhà
mà thứ em sợ nhất lại là học sinh..
em bị bắt nạt, cô lập đến mệt mỏi. Tiếng xấu cứ vậy len lỏi vào ý chí em đến ám ảnh vô cùng
Kotouha Minokii
Sẽ không sao đâu..ha?
Kotouha Minokii
mình sẽ đi đường nào đó ít người..
Đã có mục tiêu trong đầu, em nhẹ nhàng đi và một con ngõ nhỏ gần đây rồi đến được cửa hàng tiện lợi một cách suôn sẻ
..
Tổng cộng là 1,300 ngàn yên thưa quý khách.
Kotouha Minokii
//đưa tiền//
Kotouha Minokii
em gửi ạ, cảm ơn
Bước ra khỏi cửa hàng, em vui vẻ uống hộp sữa dâu trong tay, tay còn lại cầm túi đựng đầy nhóc đồ ở trong
Tiếng một đám nữa sinh làm em chú ý đến-
..
neh neh- Chắc do đụng đến Minnato đó trờii.
..
Ahahaa, nghe nói nhỏ nào của khối B nhận viện nguyên tháng hở-!
..
Ghe thiệt, mà công nhận nhỏ đó cũng xinh nha!
..
uhm uhm, đồn là chị đại khối B mà~
..
Blah blah blah:&/&2!:&—
____________________________
t/g
Dù đăng vào thời điểm trên app ghi
t/g
tôi viết chap này vào 5/10/2024
Người lạ.
______________________________
Từng câu, từng câu nói ấy như găm đinh vào linh hồn em. Chúng đâu biết những lời đó đã ám ảnh em nhường nào? Chúng đâu biết những lời nói tưởng như vô tri ấy sẽ để lại hậu quả gì ?
Em bước qua chúng nó, đi lại vào trong con ngõ hẹp tối. Ánh hoàng hôn giờ cũng đang tối dần. Bấy giờ cũng đã tầm 6 giờ rồi, em nên về nhà nhỉ ?
Kotouha Minokii
//nhìn túi nilong trong tay//
Kotouha Minokii
Chút nữa hẵng về..
Em ngáp ngắn, nghĩ thầm trong bụng rồi đi tiếp. Em chẳng biết đi đâu, cứ vậy ôm bao câu hát mà dạo quanh đường vắng không bóng người. Quen rồi, em quen những con ngõ nhỏ, những nơi nhỏ hẹp, tăm tối và bí mật chẳng ai biết tới. Vì em luôn cô đơn, vì em phải trốn tránh..
Chợt đến khi nhận ra, em giờ đã ở bãi biển từ lúc nào. Chạm nhẹ vào cát mịn, em tìm cho bản thân chiếc ghế đá gần đó mà ăn tối..
Kotouha Minokii
//Lướt điện thoại//
Kotouha Minokii
//Giật nảy//
Sano Manjiro
Neh neh, ngồi đây buổi tối dễ bị bắt cóc lắm đó nha
Cậu trai trẻ đứng sau ghế đá nhìn em cười nói. Có chút kì lạ khi có người đột nhiên nhắc nhở em chuyện này..thật ra cũng hơi muộn rồi nhỉ?Mà kể ra trông cậu cũng có chút đẹp trai, nhưng không phải kiểu gian mãnh mà thiên về tử tế hơn..
Kotouha Minokii
//vẫn đang nhai//
Kotouha Minokii
//Đưa bánh gần miệng cậu, nghiêng đầu// ?
Sano Manjiro
Hửm, cho tôi miếng hả? //chỉ bản thân//
Kotouha Minokii
//gật gật//
Sano Manjiro
Ừhm..vậy tôi không khách sáo nha~. //cắn một miếng//
Kotouha Minokii
//nhìn chằm chằm//
Em đưa cậu ta một cái bánh trong túi rồi ra hiệu ngồi cạnh. Khá kì quặc nhưng bằng lí do nào đó mà cậu ta nghe lời em thật
Vậy là hai bóng dáng cứ vậy ngồi đó nơi trốn không người, ánh mắt em đăm đăm nhìn mặt biển vỗ vào bờ cát
Gió biển lướt qua hai người, mùi tươi mát thoang thoảng của biển lúc tối muộn có vẻ cũng không quá tệ nhỉ ?
Kotouha Minokii
Này, cậu tên gì?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Kotouha Minokii
Kotouha Minokii
Sano Manjiro
Ồ, nghe lạ nhỉ?
Sano Manjiro
Gọi tôi là mikey, vậy gọi cậu là Mitsuki nhá!
Sano Manjiro
Hehehe //cười tươi//
Kotouha Minokii
“Thôi vậy..” //Cười thầm//
Sano Manjiro
Sao cậu lại ở đây giờ này?
Sano Manjiro
Cũng hơi muộn rồi đấy- //nhìn quanh//
______________________________
t/g
Lười viết truyện ghê các bn ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play