[ TF Gia Tộc F4 ] Những Đứa Trẻ Không Cần Quy Tắc!
chap 1 : nổi loạn
Áp Lực Từ Xã Hội Đến Gia Đình!
Sự Ràng Buộc Từ Trong Tâm Trí!
Đến Một Ngày.. Giọt Nước Tràn Ly
Trần Dịch Hằng
ĐỦ RỒI! [ đập Bàn ]
Trần Dịch Hằng
ĐỪNG CÓ NHẮC ĐI NHẮC LẠI VỀ QUY TẮC QUÁI GỠ ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI! [ tức giận ]
Trần Dịch Hằng
quá đủ rồi... Chúng tôi sinh ra đâu phải để bị ràng buộc!
Trần Dịch Hằng
Chúng tôi không cần quy tắc!
Trần Dịch Hằng
cho bọn tôi không gian để thở đi!
GV
em.... [ không thể nói ]
môi trường giáo dục? mặt trái là sự tối tăm... ác quỷ đội lớp nhà giáo? hơ hơ...
GV
quy định trường là phải tôn trọng giáo viên! [ tức ]
bản quy định trường dày gần 20 trang, phút chốc bị cậu thiếu niên xé nát, vứt xuống bay tứ tung
Trần Dịch Hằng
quy tắc? tụi này Không Có Nhu Cầu [ gằng giọng ]
GV
nếu em còn gỗ nghịch,.... Tôi.. tôi sẽ đuổi học em!
Trần Dịch Hằng
xin lỗi, làm phiền rồi [ rời đi ]
giọng nói khinh bỉ thốt ra rồi quay lưng rời đi, Giáo Viên chôn chân tại chỗ không thể nói gì ngoài vẻ mặt bực tức
GV
CÒN AI KHÔNG MUỐN HỌC!?
GV
RA NGOÀI CÙNG CẬU TA LUÔN ĐI [ Quát ]
lớp học im thinh thít ko ai lên tiếng, nhưng...
Trương Quế Nguyên
đi thôi [ đứng dậy ]
1 nhóm học sinh ở góc cuối lớp đồng loạt đứng lên, hiên ngang ra khỏi lớp, không thề liếc mắt nhìn
Tả Kỳ Hàm
[ đút tay vào túi đi ]
Lý Gia Sâm
vứt bỏ đống sách vở đó đi
Lý Gia Sâm
chúng ta không cần!
Trần Tuấn Minh
được! [ thẳng tay ném chồng sách đi ]
gió nhẹ thổi, ánh nắng sáng xuyên qua tóc thiếu niên, thật sự... khá dễ chịu
Trần Dịch Hằng
[ nhìn thành phố tấp nập bên duới ]
Trần Dịch Hằng
tìm nơi để thở nhẹ cũng khó
1 ý nghĩ không mấy sáng suốt chạy qua tâm trí cậu...
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng [ đột ngột gọi ]
Trần Dịch Hằng
hả... hả! [ bất ngờ quay lại ]
Trần Dịch Hằng
các cậu.... không ở lớp hả?
Dương Hàm Bác
không thở nổi nữa rồi [ thản nhiên đến khoác vãi cậu ]
Trương Hàm Thụy
bản lĩnh lắm bạn học [ chạy tới chỗ cậu ]
Tả Kỳ Hàm
[ chầm chậm đi về phía lan can ]
Tả Kỳ Hàm
thành thị... không đẹp nữa rồi [ ánh mắt có chút buồn ]
Trương Quế Nguyên
đi! [ lên tiếng ]
Trương Quế Nguyên
đi đâu đó yên tĩnh một chút
Trương Quế Nguyên
không thể về lớp nữa, về đó sẽ chết ngạt mất [ cuời ]
Trương Quế Nguyên
sao thế? không muốn hả?
Trần Tuấn Minh
đi net nha [ chạy tới ]
Trí Ân Hàm
đến đó chơi thâu đêm luôn
Trương Quế Nguyên
[ xoa đầu hai nhóc ] được
lũ trẻ
[ - Nguyên ] đi thôiiiiii
vui vẻ ra khỏi trường, thành thạo đi đến tiệm net nhỏ gần đó, có lẽ không phải lần đầu,....
Dương Bác Văn
cho tụi cháu vài máy ạ
Đa NV
[ chủ tiệm ] : được được! các cậu tới chỗ cũ ngồi đi, ta mở máy cho [ cười ]
tiệm net này không hiện đại, không tiện nghi như chỗ khác, không đông đúc và nổi tiếng, nhưng nơi đây lại khiến cho lũ trẻ cảm giác thoải mái và yên tĩnh, cách xa sự nhộn nhịp đầy bận rộn của thành thị
Dương Hàm Bác
AD đâu rồi [ bấm máy ]
Vương Lỗ Kiệt
Vãi! Team nó bắt lẻ tao nàyyyyyy [ hét ]
Lý Gia Sâm
đệt [ tậc lưỡi ]
Trương Dịch Nhiên
há há [ cuời ]
Dương Bác Văn
thằng Kiệt này, Kiệt Này [ vui vẻ ]
Vương Lỗ Kiệt
thằng Văn mày dám chặn bố màyyyyy
Dương Bác Văn
vấn đề kỹ năng cả đấy!
Trần Dịch Hằng
bắt được rồi
Dương Bác Văn
vãi! thằng Hằng đâu đó vậy
Trần Dịch Hằng
núp bụi cả nửa tiếng đó [ đắc thắng ]
Tả Kỳ Hàm
vl tao chết rồiiiii
Đa NV
chủ tiệm : [ dọn dẹp bàn ghế ] muộn rồi, các cậu không múôn về nhà hả?
Dương Bác Văn
nốt ván này ạ
Trương Dịch Nhiên
về nhà sớm cũng rắc rối, chi bằng về muộn chút
Đa NV
Chủ tiệm : không sao, các cậu cứ chơi đi, có đói nói ta nấu cho chút gì đó mà ăn
Trí Ân Hàm
vâng ạ [ cuời đáp ]
khoảng gần 11 giờ đêm thì tụi nhỏ mới chịu ra về
về đến nhà thì rắc rối lại đến rồi..
Trần Dịch Hằng
con về rồi... [ nhỏ tiếng ]
Mẹ Hằng
Mẹ nghe bảo hôm nay con lại phá phách trên trường à! [ cáu ]
Mẹ Hằng
Đã là lần bao nhiêu rồi?!
Mẹ Hằng
Đã bảo đến trường thì ngoan ngoãn mà học tập, ai dạy mày cái kiểu đó thế?!!!!
Trần Dịch Hằng
[ im lặng ]
chỉ im lặng thôi sao? ừm.... chỉ có thể vậy, những suy nghĩ tối tăm lại xuất hiện rồi..
Mẹ Văn
ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VÁC MĂT VỀ!
Mẹ Văn
NHÀ NÀY KHÔNG CHỨA CÁI LOẠI LA CÀ LIÊU LỎNG
Mẹ Văn
CÓ BẢN LĨNH THÌ CÚT ĐI ĐI [ quát ]
Dương Bác Văn
con không...
Dương Bác Văn
con không muốn nghe nữa...
Dương Bác Văn
đủ phiền rồi mẹ ạ..[ lên phòng với tâm trạng khá rối ]
Mẹ Văn
TAO CÒN CHƯA NÓI XONG AI CHO MÀY ĐIIIII [ HÉT ]
Mẹ Trí
Dám Trốn Tiết! Còn Ra Cái Thể Thống Gì Nữa
Mẹ Trí
MAU LÊN PHÒNG HỌC CHO MẸ NGAY!!!!
Trí Ân Hàm
phù~... [ thở nhẹ ]
Trí Ân Hàm
[ cuời bất lực ] " không chịu được nữa đâu.... "
mệt rồi... không chịu được nữa
Tổng Tài Đẹp Zaiii
tg viết truyện này là vì chính tg cũng đang sống trong 1 số áp lực nhất định
Tổng Tài Đẹp Zaiii
nếu có thể giải tỏa được thì tốt biết mấy nhỉ....😊
chap 2 : đi bụi
Sáng hôm sau, như thường lệ tiếng la mắng lại ầm ĩ....
Mẹ Hằng
TRẦN DỊCH HẰNG! [ hét ]
Mẹ Hằng
MUỘN HỌC RỒI, MÀY ĐỊNH Ở TRÊN ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ!!!!
Mẹ Hằng
VÁC NGAY CÁI MẶT MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAOO!!!
bên dưới tiếng la mắng không ngừng, trên đây cậu nhóc chỉ có thể trùm chăn kín nguời hai tay bịt tai mình lại, nhắm mắt , phiền chết mất, cậu mệt rồi.....
Trần Dịch Hằng
[ bắt đầu thở gấp ]
Trần Dịch Hằng
phù.... ~ [ thở dài ]
Trần Dịch Hằng
không thể nữa... [ cuời xót ]
Trần Dịch Hằng
thật sự không chịu nỗi...
cậu đứng dậy sau đó tay quơ lấy 1 vài cái áo thun bỏ vào balo rồi đi ra ngoài
Mẹ Hằng
GIỜ MÀY MỚI XUỐNG À!
Mẹ Hằng
CÁI CHÂN MÀY L.IỆT, TAI MÀY Đ.IẾC HAY GÌ MÀ KHÔNG NGHE TAO GỌI!!!!
Mẹ Hằng
CÒN KHÔNG MAU THAY ĐỒ ĐI HỌC
khác với mọi ngày, thường cậu sẽ im lặng làm theo lời bà ta bảo, nhưng hôm nay cậu cúi gằm mặt, im lặng đi thẳng đến cửa chính...
Trần Dịch Hằng
Con không sống được nữa... [ nhỏ giọng ]
dứt câu cậu mở cửa ra rồi rời đi không muốn nhìn lại
Mẹ Hằng
CÓ GIỎI THÌ CÚT ĐI, CÒN QUAY VỀ TAO ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY
Mẹ Hằng
CÁI LOẠI CON CÁI KHÔNG NÊN NGUỜI!!!! [ tăng xông ]
trên đường phố lại tập nập bận rộn như ngày nào
Trần Dịch Hằng
[ lang thang trên vỉa hè ]
Trần Dịch Hằng
đi đâu được nhỉ...?
Không biết thế nào, cậu quẹo sang đường lớn bên ngoài vừa hay gặp cảnh tượng...
Dương Bác Văn
[ ngã xuống ]
Ba Văn
thằng hư hỏng [ đẩy Văn ra ]
Ba Văn
cút đi! cút khỏi cái nhà này đi!
Mẹ Văn
thật hối hận khi sinh ra đứa con này mà!!!!!
Trần Dịch Hằng
" Dương Bác Văn.. không phải chứ " [ từ từ lại gần ]
Dương Bác Văn
[ nhìn thấy cậu ]
Dương Bác Văn
được! xin lỗi vì thời gian qua khiến các người khó chịu
Dương Bác Văn
từ nay không thấy mặt này của tôi nữa đâu! [ đứng dậy ]
Trần Dịch Hằng
sao thế? [ lại chỗ Văn ]
tiếng đóng cửa nhà vang lên, Bác Văn chính thức vô gia cư... :)
Dương Bác Văn
sao ở đây thế?
Dương Bác Văn
giờ này đang ở trường mà
Trần Dịch Hằng
đi bụi rồi [ bình thản ]
Trần Dịch Hằng
sao thế, ông bà ta lại phát điên à?!
Dương Bác Văn
đi bụi, cho đi chung với [ không muốn trả lời ]
Dương Bác Văn
đằng nào cùng không thể ở lại đây
Trần Dịch Hằng
đi theo tao? mày sống thế nào được mà đi
Dương Bác Văn
có cát ăn cát, có đất ăn đất
Trần Dịch Hằng
tự đi mà ăn cát đi [ đẩy Văn ra ]
Dương Bác Văn
[ cuời ] haha, đùa chút mà
Dương Bác Văn
giờ mày định đi đâu thế?!
Trần Dịch Hằng
chắc đi đâu sống được là được
Trần Dịch Hằng
hoặc.... không sống nữa.. [ nhỏ giọng ]
Dương Bác Văn
[ cau mày + nghiêm túc ] vứt ngay cái suy nghĩ đó đi cho tao!
Dương Bác Văn
nếu mày không sống nữa thì ai đi bụi với tao!
Dương Bác Văn
thôi được rồi, kiếm chỗ nào tốt tốt mà đi
Dương Bác Văn
hay rủ tụi kia đi chung không?
Dương Bác Văn
tao cá không đứa nào yên ổn qua đêm trước đâu [ vừa đi vừa nói ]
Dương Bác Văn
chắc chắn bị giáo viên mách lẻo nữa rồi
Dương Bác Văn
lần này bà ta còn thêm lời lẽ nặng lắm
Dương Bác Văn
không yên đâu
Trần Dịch Hằng
vừa rồi là vụ đó à
Dương Bác Văn
tao không chịu được nên phản lại, thế là bị ông ta đánh cho vài cái rồi vứt tao ra đường như mày thấy đó [ vừa đi vừa đá cục sỏi duới chân ]
Trần Dịch Hằng
[ dừng lại ]
đến ngã tư thì cậu dừng lại chút, không biết nên đi hướng nào tiếp theo
Dương Bác Văn
đến chỗ thằng Sâm đi
Trần Dịch Hằng
lỡ nó đến trường rồi thì sao?
không nói không rằng, Văn đưa tay lên xoay đầu nhìn về phía đối diện
Trần Dịch Hằng
Lý Gia Sâm? [ nheo mày ]
đối diện là 1 công viên lớn, lấp ló bóng dáng khá quen thuộc
Lý Gia Sâm
[ ngẩng đầu lên ]
Lý Gia Sâm
Hai bây đâu đây vậy?
Dương Bác Văn
biệt đội bụi đời
Lý Gia Sâm
chạm dây thần kinh nào rồi hả
Dương Bác Văn
tao--- [ bị ngắt lời ]
Trần Dịch Hằng
sao ở đây thế
Lý Gia Sâm
[ thở nhẹ một cái ]
Dương Bác Văn
bị đuổi khỏi nhà
Trần Dịch Hằng
[ nhìn Văn ]
Dương Bác Văn
biết ngay mà
Lý Gia Sâm
hai bây cũng bị đuổi hả?
Trần Dịch Hằng
Văn thì vậy, tao thì chủ động đi
Lý Gia Sâm
rồi giờ đi đâu thế
Dương Bác Văn
đi rủ anh em đi bụi
Trần Dịch Hằng
ở đây không thích hợp để sống
Trần Dịch Hằng
đi nơi khác, chỗ nào tự do chút
sau cả 1 buổi sáng thì biệt đội đi bụi của Dương Bác Văn đã đủ thành viên, trong số họ đa phần đều bị đuổi đi, đánh mắng đến nỗi không chịu được, bị rủ rê, tóm lại là đều không muốn ở lại thành thị tối tăm này nữa
Dương Bác Văn
2 4 6 8.....[ đếm ]
Vương Lỗ Kiệt
còn thiếu Quế Nguyên nữa!
Dương Bác Văn
let's go, đến nhà Nguyên thôi [ đi trước ]
cả đám nhìn nhau rồi cũng đi tiếp
Trần Dịch Hằng
từ từ coi chừng té đó thằng kia [ nói lớn ]
Dương Bác Văn
ui.. za.. đau [ xoa xoa mông ]
đến trước 1 căn biệt thự lớn, chỗ này khá hiện đại, cả cánh cổng cũng giáp vàng chói sáng, khựng lại chút thì cậu cũng đứng ra bấm chuông
Trần Dịch Hằng
[ nhấn chuông ]
Dương Hàm Bác
nó có ở nhà không ta?
Tả Kỳ Hàm
cuộc sống của nó rất khó đoán trước được
Tả Kỳ Hàm
với lại nó khác tụi mình
Trương Dịch Nhiên
không bị đuổi đi thì chắc hôm nay cũng không đến trường rồi
Trần Dịch Hằng
💢! [ nhấn liên tục vào cái chuông ]
tiếng chuông réo liên hồi nhưng chẳng thấy ai ra ngoài cả
Trương Hàm Thụy
nhấn chuông chi cho cực
Trương Hàm Thụy
bên trái quay!
cả đám nhìn sang hướng Hàm Thụy chỉ thì thấy.....
Trần Tuấn Minh
từ từ coi chừng té [ leo theo ]
Trí Ân Hàm
đưa tay đây tao kéo lên nè [ đứa tay xuống ]
Trương Dịch Nhiên
đệt! hai đứa leo rào luôn Á hả?
Trí Ân Hàm
qua được rồi nè
Trần Tuấn Minh
cái rào thôi mà xây cao quá trời à!
lũ trẻ
[ - Trí, Minh ] ....
thế là cả bọn như ăn trộm, leo rào vào
không thèm gõ cửa tụi nói trực tiếp chọi đá vô cửa kính rồi trèo vô..... đươc cái báo :)
vừ bước chân vào nhà cái là tiếng chuông báo vang lên ầm ĩ
Trần Dịch Hằng
[ bịch tay lại ]
Trần Tuấn Minh
[ nhăn mặt ]
Trương Hàm Thụy
quên mất nhà thằng Nguyên có báo động chống trộm
Dương Bác Văn
trời mẹ! ồn quá!!!!
tiếng chuông báo động dừng lại không kêu nữa
Trí Ân Hàm
ểi, nó nín rồi nè
Trương Quế Nguyên
Ai vậy?! [ từ lầu đi xuống ]
tụi nhỏ giờ đang ngồi đông đủ trên bộ sofa lớn hàng giới hạng của thương hiệu lớn được nhập từ Pháp sang Ý để sản xuất
Trương Quế Nguyên
rồi sáng sớm không để tao yên hả?!
Trương Quế Nguyên
làm mẹ gì mà chọi bể hết kính của tao rồi
Trương Quế Nguyên
15 triệu 1m đó!
Trần Dịch Hằng
đứa nào chọi đền cho nó kìa :)
Trương Dịch Nhiên
ví dụ cả đám đứa nào cũng chọi rồi chia ra hả
Trương Dịch Nhiên
15:11 bằng nhiêu ta?
Dương Hàm Bác
[ tát đầu Kiệt cái chát ]
Dương Hàm Bác
ai dạy mày 15:11=4 vậy
Trương Quế Nguyên
tóm lại là ai xúi tụi bây qua phá tao vậy
Trương Quế Nguyên
rồi có chuông cửa sao không bấm
Trần Dịch Hằng
ý là bấm muốn rớt cái chuông rồi mà không thấy ma nào ra hết mới leo rào vô đó
Dương Hàm Bác
mà mày bộ đ.iếc hay gì mà không nghe vậy
Trương Quế Nguyên
ờ... chắc tại tao ở trên phòng mà cái chuông ở phòng khách á
Trương Hàm Thụy
tụi tao đứng tuốc ở ngoài cổng mà nghe
Trương Hàm Thụy
mày ở có cái tầng 2 mà không nghe hả?!
Trương Quế Nguyên
dạ phòng con có cách âm thưa ông cố
Trương Quế Nguyên
lòng vòng mất thời gian quá à
Trương Quế Nguyên
muốn gì trình bày luôn đi
chắc đang thắc mắc sao cả cái biệt thự lớn mà chỉ có Quế Nguyên ở mà không có cả ba hay mẹ gì hết đúng hem?
Trương Quế Nguyên là đứa trẻ duy nhất có hoàn cảnh khác với mọi nguời, trong khi đa số đều bị gia đình ràng buộc, áp đặt, luôn chửi mắng thậm chí là đánh đập nên tạo ra 1 sự áp bức lớn thì Nguyên ngược lại, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ bị la mắng, chỉ sống sung sướng trong căn biệt thự... nhưng đồng thời từ nhỏ anh đã không bao giờ gặp mặt ba mẹ mình, họ chỉ lấy lý do là đi làm xa kiếm tiền, nhưng anh biết, họ là không cần anh, sống đơn độc từ nhỏ, khiến anh trở nên nổi loạn và chịu sự dày vò của sự cô đơn trong suốt thời gian dài, dù cuộc sống giàu sang nhưng anh lại không cần nó, có lẽ... những đứa trẻ kia là thứ duy nhất khiến anh vui vẻ và mang lại cảm giác có nguời bầu bạn....
Dương Bác Văn
đi bụi không?
Trương Quế Nguyên
gì cơ? [ nhướng mày ]
Trương Hàm Thụy
tụi tao giờ đều không có nhà để về rồi
Dương Hàm Bác
nên sang đây rủ mày đi chung
Dương Hàm Bác
chắc mày... không từ chối đâu ha?
Trương Quế Nguyên
đi đâu mới được
Trần Dịch Hằng
chắc là.. bắt tàu điện ngầm sang chỗ khác
Trương Quế Nguyên
tụi mày có tiền không?
Trương Quế Nguyên
không có tiền thì sang đó ăn xin hả?
Trần Tuấn Minh
thì đó! đó là lý do tụi em sang rủ anh nè
Trí Ân Hàm
tụi em biết anh sống sung sướng khác tụi em, nhưng mà nghĩ lại thì chắc anh cũng không thích nó
Trí Ân Hàm
nhưng cái chính vẫn là muốn có anh đi cùng
Trương Quế Nguyên
hơ [ cuời nhẹ ]
Trần Dịch Hằng
sao ? đi không?
Trương Quế Nguyên
cũng được
Trương Quế Nguyên
chờ tao lát [ lên tầng ]
trên phòng, anh mở tủ ra thì đập vào mắt là hành chục cái thẻ đen và chìa khóa siêu xe
gôm lại bỏ vào balo, cả quần áo cũng chẳng thèm mang theo, vì có thể mua mới mà :) , nhà giàu đi bụi cũng khác bọt ha
Trần Dịch Hằng
giờ thì đến ga tàu điện ngầm
lũ trẻ
[ - Hằng ] đi thôi!
Tổng Tài Đẹp Zaiii
sắp mở ra cuộc sống mới rồi
Tổng Tài Đẹp Zaiii
bye bye 🖐
chap 3 : đến nơi rồi
Trạm tàu điện ngầm Borryet
Trần Dịch Hằng
đi thôi [ lên tàu ]
bỗng nhiên Quế Nguyên rẽ sang hướng khác với mọi người
Trương Hàm Thụy
ủa thằng kia! hướng này mà
Trương Quế Nguyên
hướng đó sang toa thường mà
Lý Gia Sâm
chứ mày định đi đâu nữa
Trương Quế Nguyên
tao đặt vé toa thượng hạng [ bình tĩnh nói ]
lũ trẻ
[ - Nguyên ] .... ủa?!
thôi, dù sao thì thế cũng tốt, đến toa thượng hạng thôiiiii
Tả Kỳ Hàm
ủa mà mình tới đâu vậy?
Trương Dịch Nhiên
mình đi đâu thế?
Trần Dịch Hằng
đến XemBaer
Vương Lỗ Kiệt
xem... xembaer gì?!
Trần Dịch Hằng
tao cũng có biết đâu
Dương Hàm Bác
đi cho đã rồi không biết chỗ đó là chỗ nào hả trời?!
Trần Dịch Hằng
tao có biết gì đâu
Trần Dịch Hằng
khứa kia kêu đi mà [ chỉ Nguyên ]
Trương Quế Nguyên
rồi gì tao nữa?
Trương Hàm Thụy
xem.. xem gì đó
Trương Hàm Thụy
ở đâu vậy?
Trương Quế Nguyên
1 nông thôn nhỏ
Trương Quế Nguyên
ở đó có anh họ tao, đến đó sẵn tiện ăn bám cho đỡ cực
Vương Lỗ Kiệt
mày có cả anh họ hả?
Vương Lỗ Kiệt
ủa tao tưởng họ hàng mày toàn con ông cháu cha thôi chứ
Vương Lỗ Kiệt
sao về nông thôn rồi
Trương Quế Nguyên
tại ổng thích!
Trương Quế Nguyên
được chưa
Trương Quế Nguyên
có chỗ đi là được rồi
Trương Quế Nguyên
sao mà hay thắc mắc quá à
Trần Dịch Hằng
đó đó, hỏi chi cho nó chửi [ đeo tai nghe ]
Vương Lỗ Kiệt
[ ánh mắt thân thiện nhìn cậu ]
Trí Ân Hàm
êi, Minh Minh mày lại đây xem này [ thích thú nhìn ra cửa sổ ]
Trần Tuấn Minh
đâu? cái gì? [ nhìn theo ]
một khung cảnh đồng quê, ruộng lúa bát ngát, gió cũng khá nhẹ, yên bình hơn so với nơi đô thị tấp nập nhiều....
Trương Quế Nguyên
ráng nhìn đi!
Trương Quế Nguyên
sao này tụi mình còn phải sống ở trong rừng nữa cơ [ bình thản ]
lũ trẻ
[ - Nguyên ] WTF!!!!
cuối cùng cũng đến nơi rồi
dù đi tàu điện ngầm cả buổi rất mệt, nhưng tụi nhỏ vẫn phải lết xác đi bộ từ đầu đường đến cuối xóm
đến gần chiều tối mới đến nơi
Dương Hàm Bác
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊNNNN!!
Dương Hàm Bác
mày định dắt tụi tao đi xuyên trái đất hả???!!
Dương Hàm Bác
đi từ trưa mà giờ gần 7h tối m.ẹ rồi
Trương Quế Nguyên
sắp tới rồi
Trương Quế Nguyên
cỡ......vài trăm mét nữa là tới rồi
Trương Quế Nguyên
ráng lên đi
Trương Quế Nguyên
con trai mà hay than quá à
Trương Quế Nguyên
yếu quá thì đội tóc giả lên cho giống đàn bà yếu đuối ấy [ khích ]
Trương Dịch Nhiên
ê ê ê bình tĩnh bình tĩnh [ ôm tay Hàm Bác lại ]
Dương Hàm Bác
đệt! thả bố mày ra!!!
Dương Hàm Bác
tao không vả rớt hàm mày tao không mang họ Dương nữa [ giãy dụa ]
Ngụy Tử Thần
??? [ ôm cứng ngắt tay Hàm Bác dù ko biết chuyện gì ]
Trương Quế Nguyên
ơ đờ mờ tính nóng như kem vậy [ rén ]
Dương Hàm Bác
đậu xanh nó!!!! [ lao tới ]
Trí Ân Hàm
anh ơi, anh dắt tụi em vô nghĩa trang hả?
Trương Quế Nguyên
gì! nghĩa trang gì?
Trí Ân Hàm
cái rừng đó đảm bảo có ma :)
Trương Quế Nguyên
không sao không sao
Trương Quế Nguyên
yên tâm đi, anh nhóc ở đây thì không phải lo
Ngụy Tử Thần
tí anh mà chạy trước là nhục lắm Á nha -_-
đi vào chút thì cuối cùng cũng thấy ánh sáng rồi
tụi nhỏ bất động giây vì....
Trần Dịch Hằng
sao trong rừng lại có khu nhà lớn thế [ kinh ngạc ]
Trương Quế Nguyên
What.... What?
Đa NV
Ẩn : là Quế Nguyên à?
Trương Quế Nguyên
đây... đây là nhà anh á
Đa NV
Ẩn : chứ ai? chỗ này có mỗi nhà anh có đèn mà
Trương Quế Nguyên
em biết anh về sống ẩn nên sẽ rất thoải mái...
Trương Quế Nguyên
ai ngờ anh xây cả khu nghĩ dưỡng ở đây luôn hả????
Đa NV
Ẩn : ủa mà.... mấy đứa nhóc này là bạn em à
Đa NV
Ẩn : vào nhà đi mấy đứa [ nhiệt tình ]
Trương Quế Nguyên
ý là... em mới là em anh Á💢
Đa NV
Ẩn : Anh biết nó sẽ dẫn bạn về nên anh chuẩn bị phòng cho mấy đứa rồi nè [ lơ ]
Trương Quế Nguyên
QUAN TUẤN THẦN!!!
Quan Tuấn Thần
thằng hâm này!
Quan Tuấn Thần
bé mồm coi!
Trần Dịch Hằng
em tên Trần Dịch Hằng ạ
Trần Tuấn Minh
Em là Trần Tuấn Minh, tên này là Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
tụi em là nhỏ nhất
Dương Bác Văn
em tên là Dương Bác Văn
Quan Tuấn Thần
sao tên họ khác nhau mà 10 đứa như 1 vậy???
Quan Tuấn Thần
rồi... sao anh phân biệt đây?
Trương Hàm Thụy
tụi em cũng đâu có quá giống chứ
Quan Tuấn Thần
nhóc! Thằng Quế với Văn Văn gì đó sao mà giống quá trời
Quan Tuấn Thần
còn bé Hằng với nhóc Minh thì như sinh đôi cơ
Quan Tuấn Thần
cùng họ Trần, ủa? hai đứa là song sinh hả???
Trần Dịch Hằng
tụi em đều là con một á
Trần Dịch Hằng
mắt anh có ổn không thế [ nheo mắt ]
Quan Tuấn Thần
mà... nhóc là Minh hay Hằng thế
Trương Quế Nguyên
tao giống mà hả?
khu nghĩ dưỡng trá hình của Quan ca rất rộng, có đầy đủ phòng cho tất cả tụi nhỏ luôn
Trần Dịch Hằng
[ năm bẹp ra giường ]
Trần Dịch Hằng
chỗ này.... lạ quá đi [ nhìn ra cửa sổ ]
Trần Dịch Hằng
không có tiếng mắng chửi nữa....
Trần Dịch Hằng
[ cười nhẹ ]
Trần Dịch Hằng
từ giờ cuộc sống của mình sẽ khác hơn nhiều [ tự cảm thấy vui ]
Trần Dịch Hằng
giấc ngủ yên bình nhất từ lúc sinh ra nào [ tâm trạng vui vẻ đi ngủ ]
Trần Dịch Hằng
chúc ngủ ngon [ cuời ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng.... [ ngủ ]
_________________________
Lý Gia Sâm
ê [ ló đầu vô ]
Dương Hàm Bác
đờ mờ, nửa đêm ló đầu vô như ma vậy má [ giật mình ]
Lý Gia Sâm
mày có đói hong?
Dương Hàm Bác
ờ ha, sáng giờ chưa ăn gì hết trơn
Lý Gia Sâm
đi kiếm Quế Nguyên lục đồ ăn không
Dương Hàm Bác
nửa đêm sang phòng nó có bị đấm không
Lý Gia Sâm
hồi nảy mày bẻ tay thằng nhỏ muốn gãy luôn rồi, giờ sợ gì nữa
vừa bước xuống cầu thang thì cả hai nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách, tò mò nên cả hai đứng ở góc khuất cầu thang nghe cuộc trò chuyện
Đa NV
Ẩn1: việc này... phiền anh rồi
Đa NV
Ẩn2 : khách sáo gì chứ? anh mày cũng không thích một mình
Đa NV
Ẩn1 : tụi nó nhìn vui vẻ vậy thôi chứ thật ra rất là mệt mỏi
Đa NV
Ẩn1: cuộc sống của tụi em vốn không mấy tốt đẹp....
Đa NV
Ẩn2: [ cuời nhẹ ] ngốc!
Đa NV
Ẩn1 : nếu chúng nó có làm gì không đúng thì anh có thể nói với em, em sẽ bảo tụi nó
Đa NV
Ẩn1 : mong anh đừng la mắng chúng nó, vì từ nhỏ chúng nó đã rất thiệt thòi rồi...
Đa NV
Ẩn2: yên tâm đi nhóc con, ở chung nhà rồi, đều là gia đình cả
cả hai lặng lẽ nhẹ nhàng quay lại phòng
Lý Gia Sâm
giọng nói lúc nảy là của Quế Nguyên à....
Dương Hàm Bác
tao thấy vậy
Lý Gia Sâm
vậy nguời còn lại.. không phải là Quan ca chứ
Tổng Tài Đẹp Zaiii
Khu nghĩ dưỡng của Quan ca sắp không ổn rồi 😗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play