Đã là nửa đêm. Ánh đèn trong phòng le lói chiếu lên gương mặt buồn ngủ của Yên Nhiên Tuyết. Cô đang cố gắng đọc nốt chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết "Tiên Ma Luân Hồi Ký" để có thể ngủ ngon giấc. Nhưng không, ông tác giả vô lương tâm kia lại thả một cái kết mở vô tận khiến cô tức muốn sôi máu.
"Ôi trời! Tại sao! Nữ chính chết, mà còn là bị nam chính một kiếm xuyên tim rồi sau đó nam chính một mình bước vào con đường tu tiên để có thể trở thành thần, WTF?"
Yên Nhiên Tuyết tức giận muốn nổ phổi, ném cuốn sách xuống bàn, lòng thầm rủa tác giả bảy bảy bốn mươi chín lần.
"Một người phàm trần như ta lại phải sống kiếp khổ đau vì cái kết thúc lãng xẹt như này sao?"
Cô vừa nói xong, tự dưng nghe có tiếng ting! kêu lên trong đầu. Màn hình giao diện màu xanh xuất hiện lấp lánh trước mặt cô. Phía trên có một dòng chữ chễm chệ: "Hệ thống Xuyên Thư đã kích hoạt".
"Hả? Mình lại chơi game trong mơ à?" Vừa nói xong câu đó.
“AAAAAAAAAAAAA” Yên Nhiên Tuyết cảm thấy cơ thể đột ngột lơ lửng giữa không trung, gió rít bên tai, xé toạc không khí và khiến tim cô đập loạn xạ. Bầu trời trên cao dần xa tít, trong khi mặt đất bên dưới lại càng lúc càng lớn dần, phóng thẳng về phía cô như muốn nuốt chửng tất cả.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Yên Nhiên Tuyết trống rỗng, chỉ còn tiếng thét vô hình không thể cất thành lời. Cảnh vật vụt qua như dòng chảy hỗn loạn của thời gian, mọi thứ đều mờ nhòe trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô cố đưa tay ra, nắm lấy khoảng không như tìm kiếm một điểm tựa, nhưng vô ích.
Cảm giác cơ thể rơi tự do giữa không trung, gió rít bên tai như tiếng gào thét, bầu trời xanh biếc trên cao dần xa tít, và mặt đất bên dưới như đang lao nhanh về phía cô với một tốc độ không thể kiểm soát.
"Chết chắc rồi!" – Cô thét lên, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, tự hỏi “liệu đây có phải là kết cục của mình ngay khi vừa xuyên vào thế giới này không?”
Đúng lúc đó, khi cô nghĩ mình đã không còn cơ hội sống sót, một luồng sáng êm dịu bỗng bao phủ quanh người. Thân thể cô dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng như có cánh tay vô hình nâng đỡ. Yên Nhiên Tuyết mở mắt ra, chạm phải một ánh mắt sắc sảo nhưng ôn nhu của một… “Tiên nữ” Yên Nhiên Tuyết thầm nghĩ.
Là một thiếu nữ với dung mạo như hoa, y phục trắng như tuyết sương, đôi mắt sáng lấp lánh như mang cả trời sao trong đó. Nàng từ tốn nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân:
"Ngươi không sao chứ?"
Yên Nhiên Tuyết tròn mắt nhìn tiên nữ đang ôm lấy mình giữa không trung, Lâm Nguyệt Chi khẽ mỉm cười, ôm cô chặt hơn rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Yên Nhiên Tuyết ngẩn người, tim đập rộn ràng. Nàng tiên nữ cao quý này không chỉ cứu cô, mà còn dịu dàng ôm cô giữa không trung, như một lớp bảo vệ hoàn mỹ.
Lâm Nguyệt Chi buông tay để Yên Nhiên Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe giọng nói đầy uy nghiêm của Lâm Nguyệt Chi:
"Nên chú ý an toàn một chút. Lần sau không cẩn thận rơi một lần nữa, ta sẽ không thể kịp thời cứu đâu."
Yên Nhiên Tuyết ngơ ngác gật đầu, vừa sợ vừa bối rối, lòng nghĩ thầm:
"Vậy là không chết rồi... Nhưng chẳng lẽ từ nay cuộc đời mình sẽ rẽ sang một ngả khác sao? Huhu sao mà lại thảm như vậy? Chu Mi Na… Help me…"
Sau khi đáp đất, Yên Nhiên Tuyết còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã thấy Lâm Nguyệt Chi bước đi trước, y phục trắng như ánh trăng đêm, phất phơ trong gió. Nàng ngoảnh lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong đó có chút mềm mại:
"Đi thôi. Cửu Thiên Tông không xa, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Yên Nhiên Tuyết chỉ biết líu ríu theo sau. Cửu Thiên Tông – Tông môn mà bất kỳ ai trong tu tiên giới đều ngưỡng mộ, là nơi mà một phàm nhân yếu đuối như cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đặt chân đến. Thế mà giờ đây, không những cô sẽ đến đó, mà còn được chính tay Lâm Nguyệt Chi dẫn đường.
Trên đường đi, Yên Nhiên Tuyết không khỏi nhìn trộm vị tiên tử bên cạnh. Lâm Nguyệt Chi lặng lẽ bước đi, phong thái uy nghiêm mà không kém phần dịu dàng. Mỗi lần nàng đưa tay hay bước chân, ánh sáng mờ ảo như hoàng hôn sương giăng, tạo nên một khung cảnh diễm lệ như trong tranh.
Không lâu sau, cả hai đã đến bên ngoài cổng lớn của Cửu Thiên Tông. Cánh cổng cao sừng sững, bao phủ bởi kết giới mạnh mẽ, dường như ngăn cách với cả thế gian phàm tục. Yên Nhiên Tuyết còn đang ngơ ngác thì Lâm Nguyệt Chi đã kết ấn rồi nói “Giải”, kết giới mở ra, và nàng quay lại mỉm cười:
"Vào đi, Yên Nhiên Tuyết. Từ nay ngươi sẽ là đệ tử ngoại môn của Cửu Thiên Tông."
Yên Nhiên Tuyết không khỏi tròn mắt, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra rằng cuộc sống mới của mình – cuộc sống tu tiên đầy biến động và huyền diệu – đã chính thức bắt đầu. À mà khoan đã “để tử ngoại môn?” Yên Nhiên Tuyết ngơ ngác lập lại.
Lâm Nguyệt Chi giọng điệu ôn hòa:
"Ngươi sẽ được ghi danh là đệ tử ngoại môn của Cửu Thiên Tông. Đây là cơ hội quý giá, nhưng cũng đầy thử thách. Đệ tử ngoại môn sẽ được học các kỹ năng cơ bản và chăm chỉ rèn luyện nếu muốn có ngày được trở thành đệ tử nội môn."
Lâm Nguyệt Chi khẽ nhìn cô, rồi đưa cho Yên Nhiên Tuyết một bộ y phục màu xanh nhạt, biểu trưng của đệ tử ngoại môn. Nàng nói:
"Đây là y phục của ngươi. Từ nay, chăm chỉ rèn luyện. Nếu gặp khó khăn gì, ngươi có thể đến tìm ta."
Nói rồi, nàng quay người rời đi, bỏ lại Yên Nhiên Tuyết đứng nhìn bóng dáng uy nghi của nàng khuất dần. Cô nhìn bộ y phục trong tay, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Vừa mới thay y phục đệ tử ngoại môn của Cửu Thiên Tông, Yên Nhiên Tuyết chưa kịp ngắm nghía mình trong bộ áo xanh mới tinh thì bỗng nghe một tiếng ting! quen thuộc vang lên trong đầu. Cô giật mình nhìn lên “Ôi mẹ ơi, muốn hù chết ta sao?” và một giao diện màu xanh lam hiện ra trước mắt.
[Thông báo nhiệm vụ: Để sống sót trở về thế giới thực và hoàn thành hành trình tu tiên, ký chủ Yên Nhiên Tuyết cần chọn một trong hai nhiệm vụ chính sau:]
Giúp Nam chính Bạch Tử Hàn trở thành Thần.
Hoàn thành nguyện ước cuối cùng của nữ chính Lâm Nguyệt Chi.
Yên Nhiên Tuyết trợn tròn mắt nhìn dòng thông báo. Trong đầu cô chợt hiện ra bóng dáng lạnh lùng của nam chính Bạch Tử Hàn – một người mà theo cốt truyện cô đã đọc, thì tính khí vừa quái dị vừa khó gần. Người này nổi danh là kẻ cô độc, tính tình cực kỳ cứng ngắc và khó ưa, đã thế lại cực kỳ mạnh. Còn nữ chính Lâm Nguyệt Chi… Cô thoáng liếc nhìn theo hướng Lâm Nguyệt Chi vừa rời đi, lòng không khỏi thắc mắc nguyện ước cuối cùng của nàng ấy là gì.
[Lưu ý: Ký chủ không thể từ chối nhiệm vụ. Việc thất bại có thể ảnh hưởng đến tiến trình sinh mệnh của ký chủ.]
“Trời ạ! Có khác gì không cho mình quyền lựa chọn đâu chứ!” – Yên Nhiên Tuyết không khỏi thầm nghĩ, lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng. Dù sao cũng là nhiệm vụ từ hệ thống, không thể xem nhẹ.
Yên Nhiên Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống trước mắt, lòng đầy đắn đo. Giúp Bạch Tử Hàn trở thành Thần ư? Cô đã đọc qua về hắn trong nguyên tác, Bạch Tử Hàn vốn là người lạnh lùng, cao ngạo và không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Nếu muốn giúp hắn đạt đến cảnh giới Thần, e rằng cô sẽ phải đối mặt với vô số hiểm nguy.
Trong khi đó, nhiệm vụ thứ hai – hoàn thành nguyện ước của Lâm Nguyệt Chi – có vẻ dễ dàng hơn một chút. Tuy cô vẫn chưa rõ nguyện ước ấy là gì, nhưng ít ra, Lâm Nguyệt Chi là người đã cứu mạng cô, lại cũng dễ gần và không quá khó tiếp cận. Yên Nhiên Tuyết cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng của nàng, dù nàng vẫn mang vẻ bí ẩn khó nắm bắt.
Cô thở hắt ra, rồi dứt khoát nhấn vào lựa chọn "Nhiệm vụ 2: Hoàn thành nguyện ước của Lâm Nguyệt Chi."
Ding! – Âm thanh từ hệ thống vang lên, thông báo nhiệm vụ đã được ghi nhận. Màn hình hiện lên thêm một dòng nhỏ:
[Hệ thống ghi nhận: Ký chủ đã chọn Nhiệm vụ 2. Ký chủ cần theo sát và tìm hiểu về nguyện ước của Lâm Nguyệt Chi để hoàn thành nhiệm vụ.]
Cô hít một hơi sâu, dõi mắt nhìn về hướng Lâm Nguyệt Chi vừa khuất. Để hiểu rõ về nàng tiên tử này và nguyện ước của nàng, cô sẽ phải tìm cách tiếp cận và dành nhiều thời gian quan sát nàng hơn.
“Lâm Nguyệt Chi,” Yên Nhiên Tuyết thầm nhủ, “chúng ta rồi sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa, và mình sẽ tìm ra được điều mà nàng thật sự mong muốn.”
Sau một ngày vất vả, Yên Nhiên Tuyết nằm bệt trên giường, nhắm mắt lại và cố gắng xua tan cảm giác mệt mỏi. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ nặng nề, cô quyết định tự trò chuyện:
“Yên Nhiên Tuyết à, cậu phải mạnh mẽ lên! Nhớ lại xem, trước đây cậu còn sống sót qua những bài kiểm tra cấp ba khắc nghiệt như thế nào! Lần này cũng thế, nhất định sẽ vượt qua được thôi. Cố lên.”
Cô ngồi dậy, nở một nụ cười tự chế giễu.
“Hãy nhớ, mỗi khi mệt mỏi, hãy nhìn vào gương và nói: ‘Cậu là một người xuất sắc!’ Dù cho gương có trả lại một cái nhìn châm biếm, cậu vẫn cứ tiếp tục nói! Dù gì thì gương cũng chỉ là gương thôi mà!”
“Cậu là Yên Nhiên Tuyết, một cô gái phàm nhân với quyết tâm vượt lên tất cả! Cậu cũng sẽ chứng minh rằng một đệ tử ngoại môn như cậu hoàn toàn có thể trở thành một truyền thuyết!”
Nói đến đây, cô cười một cách hài hước, tự nhủ: “Đừng quên, các bậc tiền bối từng nói: ‘Thắng lợi bắt đầu từ những điều nhỏ bé’. Hãy cứ vui vẻ và kiên trì, dù cho mọi chuyện có tệ hại đến đâu!” Ai biết được, có thể một ngày nào đó, cô sẽ thành công và có một câu chuyện thú vị để kể cho mọi người nghe!
Sau khi tự an ủi động viên bản thân, Yên Nhiên Tuyết cảm thấy mọi mệt mỏi của ngày hôm nay bỗng chốc kéo đến nặng nề. Cô ngáp một cái thật to, khiến cả căn phòng như vang lên tiếng vọng:
“Ào…!”
Cảm giác dễ chịu của việc ngáp tràn ngập trong lòng, như thể mọi phiền toái của cuộc sống đều bay biến theo hơi thở đó. Cô khẽ cười với chính mình, nghĩ rằng mình thật sự có thể làm được điều này.
“Chẳng còn cách nào khác, giờ chỉ cần đi ngủ thôi! Ngày mai lại tiếp tục làm những việc điên rồ này. Có khi mơ thấy mình trở thành thần cũng nên!” – Yên Nhiên Tuyết thầm nghĩ, rồi kéo chăn lên đến cằm, như một tấm khiên bảo vệ khỏi những lo lắng bên ngoài.
Cô nằm xuống, nhắm mắt lại, để những âm thanh của Cửu Thiên Tông dần dần nhòa đi. Cảm giác dễ chịu từ giấc ngủ bắt đầu bao trùm lấy cô, như làn gió nhẹ nhàng đưa cô vào một thế giới khác. Yên Nhiên Tuyết mỉm cười trong giấc ngủ, và thì thầm: “Chào buổi tối, thế giới tu tiên! Hẹn gặp lại trong giấc mơ.”
Rồi cô thiếp đi, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi và nhiệm vụ đang chờ đợi, chỉ còn lại những giấc mơ.
Yên Nhiên Tuyết từ từ mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu vào phòng, khiến cô cảm thấy như vừa thoát ra từ một giấc mơ dài. Cô ngáp một cái thật to, hít vào không khí trong lành, lòng tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.
“Thật tuyệt, một buổi sáng tốt lành!” – cô nghĩ, nhảy xuống giường. Cô nhanh chóng thay đồ, chỉnh sửa lại trang phục đệ tử ngoại môn của mình.
Sau khi rửa mặt và chuẩn bị xong, Yên Nhiên Tuyết đứng trước gương, nói với chính mình: “Hãy nhớ, dù có khó khăn đến đâu, mình vẫn là Yên Nhiên Tuyết! Mình không thể để những điều nhỏ nhặt làm chùn bước!”
Quyết tâm dâng cao, cô bước ra khỏi phòng, lòng tràn đầy hy vọng cho những gì đang chờ đón. Cô biết rằng mỗi ngày đều là một cơ hội mới, và cô sẽ không để bất kỳ ai hoặc điều gì cản trở mình trong hành trình tu tiên đầy gian nan này!
Khi Yên Nhiên Tuyết bước ra khỏi phòng, cô lập tức bị cuốn vào không khí nhộn nhịp của Cửu Thiên Tông. Trước mắt cô, tràn ngập các đệ tử đang tất bật luyện tập, đàm luận về pháp thuật và giao lưu với nhau.
“Ôi má ơi, đông quá trời đông người tu tiên luôn!” – cô thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua những cảnh tượng kỳ thú: Có nhóm người đứng quanh một cây cột lớn, mỗi người đều ra sức thi triển các loại pháp thuật, tạo ra những vòng sáng màu sắc rực rỡ trong không khí. Phía xa, một nhóm khác lại đang thi nhau đấu kiếm, những tiếng va chạm của kiếm khí vang lên rền rền, khiến không gian trở nên căng thẳng và hồi hộp.
Yên Nhiên Tuyết không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sức mạnh và sự khéo léo của những người tu tiên xung quanh. Họ đều có vẻ ngoài mạnh mẽ, tự tin, và thực sự là những bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Cô thầm ngưỡng mộ họ, nhưng cũng cảm thấy một chút áp lực trong lòng.
“Chả nhẽ mình lại là một con vịt lạc lõng giữa đàn thiên nga?” – cô tự trêu chọc bản thân, vừa đi vừa quan sát. Cô quyết định phải cố gắng hơn nữa để không bị tụt lại phía sau.
Vừa lúc đó, cô thấy Lâm Nguyệt Chi đứng ở một góc, đang hướng dẫn một vài đệ tử khác. Nụ cười của nàng rực rỡ và ấm áp, khiến lòng Yên Nhiên Tuyết dâng trào động lực. “Đúng rồi, đó chính là lý do mình ở đây!” – cô nghĩ.
Khi đến gần, Yên Nhiên Tuyết cảm thấy niềm vui và sự phấn khởi dâng trào trong lòng. Có lẽ trong không khí đông đúc và nhộn nhịp này, cô không hề đơn độc. Mỗi ngày đều là một cơ hội để học hỏi, để kết bạn, và để dần trở thành một phần của thế giới tu tiên huyền bí này.
Khi Yên Nhiên Tuyết tiến lại gần Lâm Nguyệt Chi, cô chợt nhận ra xung quanh nữ chính có rất nhiều người tụ tập, ai cũng tỏ ra vô cùng chăm chú lắng nghe và quan tâm. Đám đông đệ tử đang quây quần xung quanh nàng, bày tỏ những ý kiến và câu hỏi về pháp thuật cũng như kinh nghiệm tu luyện.
“Chẳng lẽ Lâm Nguyệt Chi lại có sức hút mạnh mẽ đến thế?” – Yên Nhiên Tuyết thầm nghĩ, vừa thấy sự quan tâm của những người xung quanh dành cho nàng. Lâm Nguyệt Chi không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thanh thoát mà còn bởi khí chất kiêu sa và tài năng xuất chúng. Nàng luôn biết cách thu hút sự chú ý, khiến mọi người ngưỡng mộ và kính trọng.
Đang định hướng đến chỗ Lâm Nguyệt Chi thì nghe một giọng nói nam nhân to, rõ ràng vang lên.
“Các đệ tự ngoại môn chú ý, lập tức di chuyển về Thanh Trúc Lâm”
Đám đông nhanh chóng tản ra và đệ tử ngoại môn đồng loạt hướng về Thanh Trúc Lâm.
Khi các đệ tử ngoại môn đã tập hợp xong và ngồi vào bàn, một ông lão đang tiến đến. Đó là một ông lão có râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ nhưng lại tỏa ra một khí chất uy nghiêm.
“Chào mừng các đệ tử, ta là Đường Họa sẽ là lão sư của các ngươi,” ông nói với giọng trầm ấm “Hôm nay ta sẽ sơ lược cho các ngươi về kiến thức và cấp bậc trong tu tiên.”
“Trước khi bắt đầu,” ông tiếp tục, “ta muốn nhấn mạnh rằng việc tu tiên là một con đường vô cùng khó khăn và gian nan, chỉ có quyết tâm kiên trì đến cùng mới có thể đắc đạo. Ta hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng.”
Nói xong ông phất tay một cái, một chuỗi ký tự xuất hiện giữa không trung, các quyển sách được đặt trên kệ thì tự bay lại chỗ nhóm người đệ tự ngoại môn.
“Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Khai Quang – Nguyên Anh – Hậu Kỳ – Đại Viên Mãn – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp – Hóa Thần.”
Luyện Khí (Luyện Khí Cảnh): Đây là giai đoạn đầu tiên trong tu luyện. Người tu luyện bắt đầu học cách thu nạp linh khí từ thiên địa, rèn luyện thân thể để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Thời gian ở cấp bậc này thường ngắn và chủ yếu tập trung vào việc làm quen với các phương pháp tu luyện cơ bản.
Trúc Cơ (Trúc Cơ Cảnh): Sau khi tích lũy đủ linh khí, người tu luyện sẽ bắt đầu hình thành cơ thể linh khí, tạo nên "Trúc Cơ." Giai đoạn này giúp người tu luyện có thể giao tiếp với linh khí một cách tốt hơn và mở ra khả năng sử dụng pháp thuật đơn giản.
Kim Đan (Kim Đan Cảnh): Khi đạt đến giai đoạn này, người tu luyện sẽ kết hợp linh khí và tinh huyết để tạo thành "Kim Đan." Đây là giai đoạn quan trọng, mang lại cho người tu luyện sức mạnh và khả năng mạnh mẽ hơn. Kim Đan được coi là biểu tượng của sức mạnh và khả năng tu luyện.
Khai Quang (Khai Quang Cảnh): Giai đoạn này đánh dấu việc người tu luyện có thể nhìn thấy và sử dụng các loại linh khí ẩn giấu trong không gian. Họ bắt đầu có khả năng điều khiển các pháp thuật phức tạp và có thể tham gia vào các trận pháp.
Nguyên Anh (Nguyên Anh Cảnh): Người tu luyện đạt được "Nguyên Anh" sẽ có thể tự tạo ra linh hồn của riêng mình, tách biệt khỏi cơ thể vật chất. Nguyên Anh có thể du hành trong không gian và thời gian, giúp người tu luyện mở rộng tầm nhìn và nâng cao sức mạnh.
Hậu Kỳ (Hậu Kỳ Cảnh): Đây là giai đoạn mà người tu luyện bắt đầu tìm kiếm sự hoàn thiện trong việc sử dụng pháp lực. Họ sẽ trở thành những bậc thầy trong việc điều khiển linh khí và khai thác sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.
Đại Viên Mãn (Đại Viên Mãn Cảnh): Người tu luyện đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh và có thể nắm giữ toàn bộ bí quyết của tu tiên. Họ trở thành những bậc thầy vĩ đại trong tu luyện.
Luyện Hư (Luyện Hư Cảnh): Ở cấp bậc này, người tu luyện bắt đầu hướng tới việc hòa nhập với không gian vô tận, có thể điều khiển và thay đổi môi trường xung quanh theo ý muốn. Họ trở thành những người có khả năng đạt được trí tuệ và sự thông tuệ cao.
Hợp Thể (Hợp Thể Cảnh): Giai đoạn này diễn ra khi người tu luyện hợp nhất với linh hồn và thể xác của mình, trở thành một thực thể hoàn thiện. Họ có thể sử dụng sức mạnh vượt xa khả năng bình thường và có thể điều khiển các pháp thuật mạnh mẽ.
Đại Thừa (Đại Thừa Cảnh): Đây là giai đoạn rất hiếm hoi trong tu tiên, khi người tu luyện đã vượt qua mọi giới hạn và đạt được sức mạnh tối thượng. Họ có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế giới và thường được coi là những người vĩ đại.
Độ Kiếp (Độ Kiếp Cảnh): Trong giai đoạn này, người tu luyện sẽ phải đối mặt với kiếp nạn lớn, thử thách sức mạnh và trí tuệ của mình. Nếu vượt qua, họ sẽ đạt được một cấp bậc cao hơn. Đây là thời điểm quyết định cho sự tiến hóa của một người tu luyện.
Hóa Thần (Hóa Thần Cảnh): Đây là cấp bậc cao nhất trong hệ thống tu tiên, nơi người tu luyện đạt được sự bất tử và trở thành những tồn tại thần thánh. Họ có thể sử dụng sức mạnh tối thượng để thay đổi cục diện của thế giới, trở thành những người canh giữ và lãnh đạo các thế giới khác nhau.
Trong giai đoạn Luyện Khí thường được chia thành các cấp sau:
1. Luyện Khí Cấp 1 : Giai đoạn đầu tiên, nơi người tu luyện bắt đầu học cách nạp linh khí từ thiên địa, rèn luyện thân thể và làm quen với các kỹ thuật cơ bản.
2. Luyện khí cấp 2 : Người tu luyện đã nắm vững một số kỹ thuật cơ bản và có thể nạp linh khí nhiều hơn, bắt đầu thực hành các pháp thuật đơn giản.
3. Luyện khí cấp 3 : Giai đoạn này, người tu luyện có thể điều khiển linh khí để tăng cường sức mạnh cơ bắp, và thường xuyên thực hiện các bài tập rèn luyện để nâng cao trình độ.
4. Luyện khí cấp 4 : Ở cấp độ này, người tu luyện đã có thể điều khiển linh khí xung quanh một cách linh hoạt hơn, bắt đầu thử nghiệm các loại pháp thuật phức tạp hơn.
5. Luyện Khí Cấp 5 : Đây là giai đoạn cao nhất trong Luyện Khí, người tu luyện đã hoàn thiện chắc chắn về cách nạp và sử dụng linh khí, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn Trúc Cơ.
Mỗi cấp độ trong Luyện Khí sẽ yêu cầu người luyện tập phải trải qua nhiều thử thách và luyện tập để nâng cao kỹ năng của mình. Từ đó, họ có thể tiến vào những giai đoạn tu luyện cao hơn như Trúc Cơ và các giai đoạn tiếp theo.
Trúc Cơ, Kim Đan, Khai Quang, Nguyên Anh, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa đều gồm có 3 cấp: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, và Hậu Kỳ.
**Độ Kiếp**:
Trong giai đoạn **Độ Kiếp**, thường có **9 cấp độ (hoặc 9 tầng)**, tương ứng với 9 đợt thiên kiếp mà người tu luyện phải vượt qua để đạt đến cảnh giới cao nhất. Cụ thể:
**Nhất Kiếp**: Thiên kiếp đầu tiên, thường là sấm sét có cường độ nhẹ. Đây là bài kiểm tra cơ bản về sự kiên cường và khả năng chịu đựng của người tu luyện.
**Nhị Kiếp**: Sấm sét mạnh hơn, thường kèm theo những đợt sóng năng lượng làm xáo trộn linh khí. Người tu luyện phải duy trì sự ổn định của cơ thể và linh khí để vượt qua.
**Tam Kiếp**: Thiên kiếp ở mức độ cao hơn, đòi hỏi người tu luyện phải có nền tảng vững chắc. Lúc này, người tu luyện có thể gặp phải những ảo cảnh hoặc thử thách về mặt tâm lý.
**Tứ Kiếp**: Giai đoạn này không chỉ có sấm sét mà còn kèm theo các lực lượng phá hoại mạnh mẽ hơn, như gió xoáy hoặc năng lượng băng hỏa… Người tu luyện phải tìm cách bảo vệ cơ thể và linh hồn khỏi tác động cực mạnh.
**Ngũ Kiếp**: Ở cấp độ này, thiên kiếp có thể kéo dài, với các đợt sấm sét liên tục và cường độ cao hơn. Người tu luyện cần có khả năng phục hồi nhanh chóng và sức chịu đựng tuyệt đối.
**Lục Kiếp**: Đây là một trong những cấp độ khó khăn nhất, với thiên kiếp cực kỳ mạnh mẽ, kèm theo những đòn tấn công bất ngờ. Thường thì chỉ những người có thể lực phi thường và tinh thần kiên cường mới vượt qua được.
**Thất Kiếp**: Giai đoạn này, người tu luyện phải đối mặt với những thiên kiếp mang tính chất thần bí, như lửa đen hoặc năng lượng hỗn loạn, rất khó để chống đỡ nếu không có kỹ năng cao và sự bình tĩnh.
**Bát Kiếp**: Thiên kiếp cực kỳ hung bạo, thử thách cả cơ thể và linh hồn. Đây là lúc người tu luyện phải dốc hết toàn lực và sử dụng tất cả khả năng phòng thủ.
**Cửu Kiếp**: Thiên kiếp cuối cùng, mạnh nhất và cũng là thử thách lớn nhất. Nếu vượt qua, người tu luyện có thể đạt đến trạng thái viên mãn và bước vào cảnh giới Hóa Thần, có khả năng trở thành tiên nhân.
**Hóa Thần**:
Giai đoạn **Hóa Thần** thường có **3 cấp bậc chính**: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, và Hậu Kỳ. Đây là cảnh giới cao nhất sau khi người tu luyện đã vượt qua Độ Kiếp, đạt được sức mạnh gần như siêu nhiên và có thể coi là chạm đến thần đạo. Dưới đây là chi tiết của các cấp độ trong Hóa Thần:
**Hóa Thần Sơ Kỳ**: Đây là cấp độ khởi đầu của Hóa Thần. Người tu luyện đã thành công đột phá qua Độ Kiếp và bắt đầu có khả năng điều khiển linh khí ở mức độ rất tinh tế. Ở giai đoạn này, người tu luyện có thể dễ dàng giao tiếp với linh khí thiên địa, thậm chí có thể cải tạo môi trường xung quanh và thực hiện những phép thuật vô cùng mạnh mẽ.
**Hóa Thần Trung Kỳ**: Người tu luyện ở Trung Kỳ đã tiến bộ thêm một bước, khả năng điều khiển linh lực và pháp lực đạt đến mức thuần thục hơn nữa. Ở giai đoạn này, sức mạnh của họ được tăng cường vượt bậc và có thể thực hiện những kỹ năng gần như "thần thông," với khả năng ảnh hưởng đến một vùng lớn hoặc tạo ra những phép thuật có sức công phá khủng khiếp.
**Hóa Thần Hậu Kỳ**: Đây là cấp độ cao nhất của Hóa Thần. Người tu luyện đã đạt đến đỉnh cao của sự siêu việt, có thể hòa hợp hoàn toàn với thiên địa, thậm chí có thể điều khiển tự nhiên trong một phạm vi lớn. Ở cấp độ này, người tu luyện gần như không còn bị giới hạn bởi thế giới vật chất, và có thể tiến gần đến việc trở thành một tiên nhân thực sự hoặc một thực thể thần thánh.
Sau khi đạt đến Hậu Kỳ của Hóa Thần, người tu luyện có thể tiếp tục phi thăng hoặc tiến vào các cảnh giới cao hơn (nếu có) tùy vào hệ thống thế giới. Cảnh giới Hóa Thần là dấu hiệu cho sự trường sinh và sự thấu hiểu sâu sắc về thiên đạo, một cánh cửa mở ra con đường trở thành bất tử.
Yên Nhiên Tuyết trợn tròn mắt khi nhìn thấy số lượng các cấp bậc mà cô phải đối mặt. “Trời ơi, sao mà học nhiều vậy? Bây giờ ta từ bỏ thì liệu có kịp không?” – cô thầm nghĩ, lòng có chút chán nản. Việc tu tiên không chỉ đơn thuần là thi triển pháp thuật mà còn bao gồm rất nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết.
Nhìn xung quanh, cô thấy các đệ tử khác cũng có những biểu hiện tương tự. Một vài người đang thở hổn hển, còn những người khác thì nhìn nhau với ánh mắt đồng cảm. “Ai bảo tu tiên dễ dàng chứ?” – một đệ tử nam lẩm bẩm.
“Đúng vậy! Nhìn thôi đã muốn từ bỏ!” – Yên Nhiên Tuyết kêu lên.
Lâm Nguyệt Chi, nghe thấy câu nói của cô, mỉm cười động viên. “Đừng lo lắng, Yên Nhiên Tuyết! Mỗi người đều có tốc độ tiến bộ riêng. Quan trọng là chúng ta học hỏi từ nhau và không từ bỏ!”
“Ừm, có lý,” cô đáp lại.
“Đúng vậy! Và chúng ta sẽ cùng nhau học mà!” – một đệ tử nữ khác thêm vào, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. “Mình nghĩ nếu mỗi ngày chỉ cần học một chút thôi, thì sẽ không có gì là không thể!”
Yên Nhiên Tuyết gật gật đầu, tự nhủ rằng mình có thể biến những bài học khó khăn này thành một hành trình thú vị. Cô quyết định rằng thay vì cảm thấy nản lòng, mình sẽ biến điều này thành một trò chơi.
Yên Nhiên Tuyết đứng giữa rừng trúc, từng cơn gió nhẹ mang theo linh khí nồng nàn phảng phất xung quanh, nhưng như có một bức tường vô hình ngăn cản nàng hấp thụ chúng. Dù đã cố gắng tập trung hết khả năng, lắng nghe từng nhịp thở của trời đất, vạn vật xung quanh, linh khí vẫn chỉ xoay quanh cơ thể nàng, không thể nào xuyên qua được. Một cảm giác trống rỗng khiến cho Yên Nhiên Tuyết vô cùng khó chịu. Người tu tiên nào cũng cần linh khí để nâng cao đạo hạnh, nhưng nàng lại như kẻ đứng bên ngoài cuộc chơi, vô lực mà bất lực.
“Vì sao... tại sao ta không thể bước vào con đường tu đạo chân chính?”
Yên Nhiên Tuyết cắn chặt môi, ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu: “Hệ thống... giúp ta với. Ta không thể nạp linh khi vào cơ thể.”
Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong tâm trí, máy móc nhưng đầy uy quyền: “Yêu cầu tiếp nhận. Đang phân tích vấn đề.”
Yên Nhiên Tuyết nhắm mắt chờ đợi, trong lòng dâng lên chút hy vọng mong manh. Tuy nhiên, sau vài nhịp tim, tiếng hệ thống lại vang lên, lạnh lùng vô cảm: “Không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Vấn đề vượt ngoài khả năng xử lý của hệ thống.”
Yên Nhiên Tuyết siết chặt nắm tay, nỗi thất vọng dâng trào thành một ngọn lửa không thể kìm nén. Trong lòng nàng gào lên với hệ thống: “Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Vì sao lại để ta xuyên vào một cơ thể vô dụng thế này?”
Hệ thống đáp lại bằng giọng đều đều, chẳng hề thay đổi dù nghe thấy sự phẫn nộ của nàng: “Đây là lựa chọn tối ưu dựa trên thông tin ban đầu. Cơ thể này sở hữu tiềm năng lớn theo lý thuyết.”
“Tiềm năng lớn ư?” Yên Nhiên Tuyết bật cười lạnh, mắt ngấn lệ nhưng trong giọng nói chỉ có cay đắng. “Tiềm năng lớn đến mức không thể nạp nổi một tia linh khí? Để tu tiên, cái thứ duy nhất cần là linh khí, nhưng ta chẳng thể nào có được. Ngươi gọi đây là tối ưu sao?”
Hệ thống im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, vẫn là giọng nói máy móc quen thuộc: “Hệ thống không thể dự đoán những yếu tố ngoài ý muốn.”
“Vậy nên ta bị kẹt lại trong cơ thể tàn phế này,” nàng thở dài, ánh mắt đượm buồn, như dần chìm vào bóng tối của tuyệt vọng. "Một cơ thể không thể tu hành, không thể tiến lên, chỉ có thể đứng ngoài nhìn người khác phi thăng. Đây là cái mà ngươi gọi là cơ hội sao?"
Hệ thống không đáp
Yên Nhiên Tuyết cười khổ, buộc bản thân bình tĩnh lại, rồi thì thầm: “Nếu ngươi đã đưa ta vào thế giới này, lẽ nào ngươi không có cách nào khác để giúp ta sao?”
Hệ thống mất một lúc lâu mới trả lời, dường như đang cố gắng tìm kiếm giải pháp trong kho dữ liệu rộng lớn của nó. “Đang tìm kiếm phương án...”
Yên Nhiên Tuyết ngậm ngùi đợi chờ, nhưng cuối cùng, tiếng hệ thống vang lên, vẫn lạnh lùng vô cảm như trước: “Không có phương án nào phù hợp. Cơ thể hiện tại không thể nạp linh khí, không tồn tại biện pháp khắc phục trong điều kiện hiện tại.”
Nàng chợt cứng người, cảm giác như mọi hy vọng đã tan vỡ. "Thế nghĩa là... ngươi thực sự không thể làm gì sao?”
“Đúng vậy," hệ thống đáp, không chút do dự, "tình trạng này nằm ngoài khả năng hỗ trợ của hệ thống."
Yên Nhiên Tuyết bật cười cay đắng. Hóa ra hệ thống mà nàng từng xem là niềm tin cuối cùng cũng chẳng thể làm gì hơn. "Vậy ra ngươi chỉ có thể đưa ta vào một thân xác vô dụng rồi bỏ mặc ta sao?" Giọng nàng trĩu nặng thất vọng. "Nếu sớm biết là như vậy, có lẽ ta chẳng nên đến đây làm gì."
Hệ thống lại rơi vào im lặng.
Sau một thoáng im lặng, hệ thống lên tiếng, lần này nghe như cố gắng truyền tải chút... an ủi? “Xin đừng nản chí. Trong vô số trường hợp xuyên qua, một số ký chủ đã từng thành công khi gặp thử thách tương tự. Có câu nói rất hay, ‘Khi cuộc sống cho bạn quả chanh... hãy pha nước chanh.’”
Yên Nhiên Tuyết giật mình, khóe môi giần giật. “Nước chanh ư?” Nàng thở dài ngao ngán. “Ta ở thế giới tu tiên, thứ ta cần là linh khí, không phải nước chanh!”
Hệ thống dường như không nắm bắt được chút mỉa mai trong giọng nói của nàng, mà vẫn tiếp tục động viên bằng tông giọng máy móc: “Suy nghĩ tích cực sẽ giúp ích. Nhiều nhân vật chính trong các tiểu thuyết tiên hiệp bắt đầu bằng một thân xác yếu kém, nhưng cuối cùng đạt đến đỉnh cao... Tuy chỉ là giả thuyết, nhưng có thể nó cũng sẽ áp dụng được cho ngài.”
Yên Nhiên Tuyết trừng mắt nhìn vào không trung, không biết nên cười hay khóc. “Đúng là ta đang ở trong tiểu thuyết thật đấy, nhưng ngươi là hệ thống của ta, không phải khán giả ngồi đọc bên ngoài. Ngươi có thể ngừng trích dẫn câu chuyện người khác được không?”
Hệ thống lại ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp lại, như thể đang cố tìm từ phù hợp. “Xin đừng mất tinh thần. Có thể Ký chủ chỉ cần thêm chút... kiên nhẫn. Thực sự, nếu Ký chủ có lòng tin vào bản thân, mọi thứ đều có thể. Biết đâu vận may hoặc cơ duyên nào đó sẽ đến với ký chủ.”
Lần này, Yên Nhiên Tuyết thực sự bật cười thành tiếng. “Thôi được rồi, ngươi được phép BIẾN ĐIIIIIIIII”.
“Vâng thưa ký chú” Hệ thống biến mất.
Sau một hồi tập trung toàn lực, Yên Nhiên Tuyết thử mọi cách mà mình nghĩ ra để điều động chút linh khí, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì. Đã thử tất cả mọi cách, đã thử vận hành pháp quyết hệ thống gợi ý, nàng còn thử cả những cách kỳ quặc như ngồi thiền dưới ánh trăng... nhưng đáp lại chỉ là sự mệt mỏi không gì bù đắp nổi.
Cuối cùng, Yên Nhiên Tuyết thở dài ngao ngán, quẳng hết mọi suy nghĩ và thất vọng sang một bên, lê bước nặng nhọc trở về phòng. Nàng ngã người xuống giường, chẳng thèm để ý đến tư thế. Thân thể rã rời như vừa chiến đấu với cả thế giới, và không đầy một khắc sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Hệ thống vẫn âm thầm hoạt động, chờ đợi nàng tỉnh dậy. Trong tiềm thức của nàng, tiếng hệ thống khẽ khàng vang lên, như thể vẫn đang cố gắng động viên trong lúc nàng ngủ: “Ký chủ... có lẽ ngài chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút nữa...”
Nhưng Yên Nhiên Tuyết đã say ngủ, chẳng hề nghe thấy. Và đêm đó, dù không thành công trong việc tu luyện, ít nhất nàng cũng có được một giấc ngủ bình yên, tạm thời quên đi những thất bại của mình.
Sáng hôm sau, Yên Nhiên Tuyết vừa bước ra sân đã thấy các đồng học xung quanh đang chăm chỉ tu luyện. Từng tia linh khí lấp lánh như những sợi tơ mỏng manh, theo hơi thở của họ chảy vào trong cơ thể, quanh người ai nấy đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt – dấu hiệu của linh lực được tích tụ.
Ánh mắt nàng bất giác dừng lại ở một nữ đồng học cả cơ thể linh khí xung quanh cô ấy đã đậm và rõ rệt hơn. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà người khác đã tiến thêm một bậc. Trong khi nàng vẫn đứng đó, tay không nạp nổi chút linh khí nào, tu vi chẳng nhúc nhích.
Yên Nhiên Tuyết cố gắng nén lại cảm giác chua xót trong lòng, nhưng nụ cười khẽ nhạt trên môi đã nói lên tất cả. Bao nhiêu lần nàng thử tu luyện, bao nhiêu lần thất bại. Cơ thể này như một hòn đá vô dụng giữa dòng sông linh khí cuồn cuộn, bị bỏ lại phía sau khi người khác không ngừng tiến bước.
Cảm giác tủi thân lặng lẽ đè nặng trong lồng ngực, nhưng nàng vẫn giả vờ thờ ơ, bước qua bọn họ với dáng vẻ bình tĩnh.
Yên Nhiên Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo những bóng người lướt qua bầu trời trong xanh, để lại vệt sáng nhẹ nhàng như sao băng. Các đồng học trên không trung cưỡi kiếm, thân ảnh uyển chuyển và đầy khí chất. Tiếng cười nói vang vọng xuống, lẫn trong gió là những câu động viên nhau, những tiếng hò reo khi một ai đó học được cách giữ thăng bằng hoặc tăng tốc.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạc lõng. Những người đồng học ấy, cùng nàng bước vào môn phái, nhưng giờ đã tiến xa hơn hẳn, còn nàng lại chẳng thể vượt qua bước cơ bản nhất: nạp linh khí. Họ đã có thể ngự kiếm bay, còn nàng… chỉ có thể đứng dưới mặt đất, như một cái bóng bị bỏ lại phía sau.
Yên Nhiên Tuyết thở dài, một nỗi bất lực đè nặng trong lòng. Đôi lúc, nàng tự hỏi không biết bản thân sẽ còn phải chịu đựng cảm giác này bao lâu nữa, phải nhìn người khác bay xa mà mình chỉ có thể chôn chân tại chỗ, với một thân xác dậm chân nơi đáy của thế giới tu tiên.
Nàng khẽ lẩm bẩm: "Hóa ra... ta thực sự không thuộc về thế giới này sao?"
Thời gian thấm thoắt, một tháng trôi qua, và với Yên Nhiên Tuyết, mỗi ngày đều trở thành một thử thách... của sự chịu đựng.
Sáng nào nàng cũng ngồi thiền, hít vào... thở ra... tập trung tinh thần hết sức, cố cảm nhận dòng linh khí len lỏi vào cơ thể. Nhưng kết quả thì vẫn như cũ. Không. Một. Chút. Linh. Khí.
Đã vậy, mỗi khi nàng mở mắt, các đồng học lại nhìn nàng với ánh mắt thương cảm và cũng có một số người phấn khích vì sự tiến bộ của họ đã vượt qua cô rất nhiều. Một người đột phá cảnh giới trúc cơ, một người khác điều khiển linh khí thành hình. Yên Nhiên Tuyết nhìn tất cả, mỉm cười mà như cắn răng chịu đựng.
Có một ngày, nàng quyết định thử thêm chút sáng tạo: nằm ngửa trên bãi cỏ, nghĩ rằng linh khí sẽ dễ dàng "rơi xuống" mà thấm vào người hơn. Nhưng không, ngoài vài con kiến mò tới, linh khí vẫn lảng tránh nàng như kẻ tránh bệnh dịch.
Một tháng trôi qua, kết quả nàng đạt được chỉ là đôi chân tê rần vì ngồi thiền quá lâu, thêm vài vết muỗi đốt vì ngồi tập trung quá nhiều ngoài trời. Yên Nhiên Tuyết đành tự trấn an mình: "Không tu được thì… ít nhất cũng rèn luyện sức bền."
Đúng lúc Yên Nhiên Tuyết nằm dài trên bãi cỏ, nhìn bầu trời mà tự vấn nhân sinh, hệ thống lại xuất hiện, giọng điệu đầy khích lệ như thể nàng sắp thành tiên tới nơi.
“Chúc mừng ký chủ! Ngài đã hoàn thành *Bước đầu tiên của con đường tu luyện chính là kiên nhẫn*. Thành tựu này rất đáng khen ngợi!”
Tuyết nhíu mày. “Ngươi... ngươi vừa nói gì cơ? Ta ngồi cả tháng mà không nạp nổi một tia linh khí, thế mà ngươi bảo là đáng khen ngợi?”
Hệ thống không chút nao núng, giọng đều đều như đang trích dẫn triết lý thâm sâu nào đó: “Đúng vậy! Chỉ có người thực sự kiên trì mới có thể ngồi thiền cả tháng mà không từ bỏ. Đây là biểu hiện tuyệt vời của phẩm chất… gọi là bền bỉ.”
Yên Nhiên Tuyết bật cười khổ, ngồi bật dậy, lắc đầu ngao ngán. “Kiên nhẫn thì cũng được gì, ngươi có cách nào giúp ta nạp linh khí không?”
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó đáp lại đầy lạc quan: “Hiện tại thì chưa có cách, mỗi ngày hệ thống đều tra dữ liệu tìm kiếm thông tin để giúp Ký chủ nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhưng Ký chủ chỉ cần *tiếp tục kiên trì*! Biết đâu ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc tháng tới… ngài sẽ đạt được kết quả bất ngờ!”
Yên Nhiên Tuyết thở dài, nhìn chằm chằm vào không trung như muốn xuyên qua cả thế giới mà gắt với hệ thống của mình. “Ngươi nên im đi. Nếu kiên trì mà không có kết quả… ta sẽ... kiên trì... mắng ngươi suốt ngày!”
Hệ thống vẫn giữ giọng điệu tươi tỉnh: “Hệ thống luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi lời động viên của Ký chủ!”
Yên Nhiên Tuyết: “….”
Yên Nhiên Tuyết mệt mỏi, đã không thể tu luyện, ở lại đây chỉ thêm buồn bã. Cô bèn đến gặp lão sư để xuống núi thư giản một chút, cô cúi đầu thật thấp, giọng đầy chán chường.
“Thưa lão sư, ta muốn rời tông….” Yên Nhiên Tuyết vẫn chưa nói xong thì Lão sư đã lên tiếng cắt ngang rồi nhìn nàng.
“Sao lại muốn rời đi? Con đường tu tiên vốn đã khó khăn, đôi khi bế tắc là điều bình thường.”
Nàng cười khổ, chỉ tay vào ngực mình, ngữ điệu pha chút châm biếm: “Nhưng thưa lão sư, bế tắc của ta là… không thể hấp thu một chút linh khí nào. Đến nay đã một tháng rồi, mà linh khí chẳng thèm vào người con dù chỉ là một sợi tơ.”
Lão sư nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng trầm ngâm nói: “Thử kiên trì thêm chút nữa xem sao. Có thể là do cơ thể con chưa sẵn sàng, cũng có thể là duyên chưa đến.”
Yên Nhiên Tuyết cố nén tiếng thở dài. “Thưa lão sư, duyên thì mãi không đến, mà các đồng học thì sắp phi thăng lên trúc cơ cảnh gần hết!...”
Lão sư nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, ánh mắt thoáng chút xót xa. "Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho con đến Tàng Thư Giản trước khi rời tông. Nơi đó có nhiều điển tịch cổ, biết đâu con sẽ tìm được chút gợi ý hoặc câu trả lời cho bế tắc của mình.”
Yên Nhiên Tuyết gật đầu cảm tạ. Thế là, từ hôm đó, nàng bắt đầu những ngày tháng buồn tẻ ở Tàng Thư Giản, nơi mà dường như tất cả việc tu tiên đều được ghi chép lại – chỉ tiếc là chẳng ai bảo đảm sẽ có một đáp án nào dành cho một kẻ không thể hấp thu linh khí như nàng.
Vài ngày sau khi nhận được sự chấp thuận của lão sư, Yên Nhiên Tuyết thu dọn một ít hành lý, rời tông môn mà lòng như trút được gánh nặng. Không còn phải chịu cảnh ngồi thiền cả ngày rồi nhận lại sự thất vọng, nàng giờ đây tự do khám phá thế giới bên ngoài.
Bước vào rừng sâu, nàng thích thú ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên, hít thở không khí trong lành. Đã lâu rồi nàng mới có cảm giác nhẹ nhõm như thế này. Cũng chẳng cần lo việc tu luyện, không có linh khí thì đã sao? Ít nhất nàng còn được tận hưởng sự thanh thản mà không ai ép buộc.
Sau một ngày dài lang thang dọc con đường làng, Yên Nhiên Tuyết tìm được một chỗ nghỉ dưới tán cây lớn bên dòng suối nhỏ. Ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng làn nước lấp lánh như ngân hà.
Nàng khẽ mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng đến lạ. Bao nhiêu gánh nặng và thất vọng đã tan biến cùng làn gió đêm mát rượi. Nằm xuống bãi cỏ mềm mại, nàng kéo áo choàng lại, nhắm mắt thư giãn.
Không còn lo toan về tu luyện, không còn bận tâm về những ánh mắt đồng môn, không còn suy tư lo âu chuyện nạp linh khí, Yên Nhiên Tuyết từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình. Cơn gió nhẹ nhàng ru nàng vào mộng đẹp, mang theo những mảnh ký ức êm đềm về cuộc sống bên ngoài thế giới tu tiên.
Đêm ấy, nàng ngủ một giấc sâu, bình yên đến nỗi như thể mọi muộn phiền đã hoàn toàn tan biến khỏi tâm trí. Giữa đất trời bao la, nàng trở thành một phần của màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm giác bình yên và tự tại mà bấy lâu nàng hằng ao ước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play