[Boylove]Chuyển Sinh, Tôi Bị Kẹt Lại Trong Chính Cuốn Tiểu Thuyết Kinh Dị Của Mình
xuyên Thư
Dương Tử Đào bỗng giật bắn người, mở mắt ra, cậu thấy trước mặt chỉ có bóng tối vô tận. Hiện cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng từ cuộc tại nạn vừa rồi, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh một thanh niên đang bóc đầu lao thẳng về phía mình và khoảnh khắc mơ hồ trước lúc chết.
Dương Tử Đào
M..-mình chết rồi sao?!
Dương Tử Đào
Đây là điện ngục ư?
Dương Tử Đào
Nhưng... mình chưa muốn chết cơ mà?...
Dương Tử Đào cảm thấy nghẹn trong lòng, cậu không ngờ bản thân lại chết sớm như vậy, lại còn là bị người khác cắp lấy mạng sống. Cậu chợt cảm thấy sóng mũi cay cay. Cố nén lại nước mắt, Dương Tử Đào cắn răng nhủ sẽ không tha cho con người đã trực tiếp giết chết mình. Trước hết cậu cần phải kiểm tra xem đây là không gian nào và làm sao để thoát khỏi nó.
Dương Tử Đào
//đưa tay thăm dò tình hình//
Dương Tử Đào
*Dơ tay còn không thấy năm ngón... làm sao để thấy đường đi đây?*
Dương Tử Đào
//Bước lên một bước//
Boom...(tiếng vật rơi xuống nước)
Dương Tử Đào
//Nằm sấp trong bãi nước đang chảy cuồn cuộn//
Dương Tử Đào
//phun nước vừa tràn vào ra khỏi khoang miệng//
Dương Tử Đào
ọe... cái đeo' gì thế này, ở điện ngục đây cũng có suối sao?
Cậu vừa húp vào một ngụm nên nhận ra nước này không khác gì nước suối, hơn nữa nó còn đang chảy róc rách bên tai.
Dương Tử Đào
//từ từ ngồi dậy//
Có vẻ như cơ thể cậu vừa được tái tạo lại từ một cái xác mới bị va đập mạnh và nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện.
Dương Tử Đào
*Hóa ra ma thật sự cũng biết đau...*
Dương Tử Đào là một nhà văn sáng tác truyện, tiểu thuyết kinh dị. Cậu đã viết và miêu tả vô số con ma, quỷ với sức mạnh quỷ dị khó ai sánh bằng mà không nghĩ đến việc chúng cũng biết đau.
Cậu vừa gượng người đứng dậy thì bỗng nghe tiếng như có ai chạy đến từ xa.
Quả thật, từ đằng xa. Một bóng người mang theo ánh sáng chạy tới, trên tay hắn cầm một chiếc đèn dã ngoại thắp sáng cả một bầu trời đen mù mịt.
Lê Hữu Khôi
Này Tử Đào, cậu không sao chứ?
Nhìn người lạ mặt trước mắt, Dương Tử Đào không khỏi thắc mắc hắn là ai, và vì sao lại biết tên mình, hơn nữa là làm sao hắn thấy được mình. Nhưng cậu không nói, chỉ ngật gù tỏ ý nói mình ổn.
Lê Hữu Khôi
ừm không sao là tốt, vừa rồi cậu ngã xuống nước phát ra tiếng lớn làm cả nhóm ở gần nghe thấy thì rất lo cho cậu đấy.
Lê Hữu Khôi
Ờm... vậy cậu đã giải quyết việc của cậu xong chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ về trại trước nhé?
Dương Tử Đào
...//ngơ ngác//
Lê Hữu Khôi
//Nhìn cậu đang đứng bất động//Này, Dương Tử Đào?
Dương Tử Đào
À..-à, tôi xong rồi, chúng ta đi về cùng đi!
Lê Hữu Khôi
*Tên này chắc là vừa té muốn mấy ngụm nước nên chưa hoàn hồn rồi!*
Dù không biết người ta là ai nhưng Dương Tử Đào vẫn chọn đi theo sau người lạ mặt này.
Ở chỗ cách nơi cậu vừa ngã không xa là một khu cắm trại với hơn 5 chiếc trại, nó chỉ là bị che khuất bởi hàng cây rậm rạp nên khiến cậu không thể thấy được ánh sáng từ phía đám lửa giữa trại phát ra.
Ở xung quanh đám lửa là hơn 10 người tụ họp, cười nói rất vui vẻ.
Dương Tử Đào
//hoang mang//
Dương Tử Đào
*chuyện gì vậy, hình như đây không phải nơi người chết nên đến...*
Dương Tử Đào
*chẳng lẽ mình đã được trùng sinh rồi sao?*
Dương Tử Đào
//Nhìn xuống cơ thể ướt như chuột lột vì vừa té vào dòng suốt của mình//
Dương Tử Đào
*cơ thể vẫn còn nguyên si, không mất một miếng thịt nào cả!*
Dương Tử Đào
//đặt tay lên giữa ngực//
Dương Tử Đào
*Vẫn còn nhịp tim!*
Dương Tử Đào
*thật khó tin nhưng mình thật sự đã được trùng sinh!!!*
Khi cậu biết được mình đã được sống lại lần nữa, nước mắt cậu như muốn trào ra, cậu mừng đến muốn nhảy dựng lên.
Dương Tử Đào
*Nhưng mà chờ đã, đây là đâu vậy?*
Dương Tử Đào
*tại sao mình khi sống lại lại bị chuyển đến nơi này?*
Dương Tử Đào
*Hình như không phải là trùng sinh, theo như kinh nghiệm có được từ việc đọc các tác phẩm tiểu thuyết thì có lẽ là mình đang chiếm thân thể của người khác, nhưng nó trông có khác gì với mình đâu?*
Lê Hữu Khôi
//sợ hãi trước hành động kì lạ của Dương Tử Đào//
Lê Hữu Khôi
*người này vừa rồi ngã có bị va đập vào đầu không vậy? sao biểu cảm cứ lúc cười lúc không, cả hành động cũng rất kì lạ nữa, cậu ta có thật sự ổn không nhỉ?*
Dương Tử Đào
//Nhìn qua người bên cạnh//
Dương Tử Đào
*Cả người này nữa, cậu ta là ai nhỉ?*
Lê Hữu Khôi
Có chuyện gì không?
Dương Tử Đào
K..-không có gì
Dương Tử Đào
Cậu là ai vậy?
Dương Tử Đào
ờm... hình như vừa rồi tôi lỡ để đầu đập vào tảng đá dưới nước nên giờ tôi tạm thời không nhớ nổi các cậu là ai!
Nguyễn's Phúc's
Đừng hỏi lí do tại sao toi lại dùng lại nhân vật chính trong bộ khác do mình viết vì toi muốn em nó luôn là nhân vật chính=))
Phát hiện đọc tâm
Lê Hữu Khôi
Cậu ổn chứ? có cần phải đến bệnh viện kiểm tra một chút không?
Dương Tử Đào
Tôi không sao, nếu đi thật thì phiền các cậu lắm, tôi chỉ là thấy mình hơi quên mất tên vài người thôi, còn lại vẫn nhớ rõ mà!
Lê Hữu Khôi
À vậy à, nếu khi nào cảm thấy không ổn thì cậu cứ nói với mọi người, không ai phiền về điều đó đâu.
Lê Hữu Khôi
Ờm... tôi là Lê Hữu Khôi, là người ở phòng kí túc bên cạnh phòng các cậu!
Dương Tử Đào
...*sao nghe cứ quen quen nhỉ?, hình như mình có từng nhìn thấy cái tên này thì phải!*
Dương Tử Đào
À vâng... tôi hơi nhớ ra rồi
Lê Hữu Khôi
Vậy thì tốt, chắc chỉ là tạm thời cậu quên đi vài thứ rồi sẽ sớm nhớ lại thôi!
Dương Tử Đào
mà cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy? tại sao tôi lại ở đây?
Lê Hữu Khôi
Không phải nói cậu chỉ quên đi vài người thôi sao?
Lê Hữu Khôi
Cậu có thực sự ổn không vậy?...
Dương Tử Đào
C..-cậu đừng lo, tôi sắp nhớ lại rồi, muốn hỏi rõ cậu để đảm bảo ấy!
Lê Hữu Khôi
ờm thì... hồi thứ sáu vừa rồi, phòng kí túc số 7 của các cậu và số 6 của chúng tôi cùng một kí túc nữ đã hẹn nhau vào chủ nhật này sẽ đi cắm trại cùng nhau.
Lê Hữu Khôi
Và bây giờ là tối chủ nhật, chúng ta đang ở một bãi đất trống tại núi Linh Lan do lời hẹn trước đó!
Lê Hữu Khôi
Cậu nhớ lại chưa?
Dương Tử Đào
...*cả tên núi nghe cũng thấy quen, đm rồi sao vẫn chưa nhớ lại gì hết vậy?*
Lê Hữu Khôi
...Này Dương Tử Đào!
Dương Tử Đào
À..-à Cảm ơn cậu, tôi nhớ lại được rồi!
Lê Hữu Khôi
ừm...vậy thôi, cậu mau đi lại ngồi cùng mọi người đi, họ đang vẫy tay gọi chúng ta đấy!
Lê Hữu Khôi
À, cậu cứ đi lại bình thường đi, tôi sẽ nói tình hình của cậu với họ!
Dương Tử Đào
Đừng! xin cậu giữ bí mật giúp tôi, tôi không muốn bị họ trêu chọc đâu...!
Lê Hữu Khôi
...sẽ không ai trêu cậu đâu! đây không phải chuyện đùa, cậu có lẽ đã thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng!
Dương Tử Đào
Nhưng... tôi không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, vẫn phiền cậu giữ bí mật giúp tôi nhé?
Lê Hữu Khôi
Được rồi... cậu cứ theo sau tôi!
Dương Tử Đào
Vâng, cám ơn cậu rất nhiều!
Lê Hữu Khôi
//không quan tâm đi vọt đến chỗ mọi người//
Dương Tử Đào
//vội vã theo sau//
Ôn Hải
Hai người đang làm gì trông lén lút vậy? gọi mãi mới chịu lại!
Lê Hữu Khôi
Nói chút chuyện riêng, mày khỏi hỏi!
Ôn Hải
Thế à, từ khi nào mà hai người lại thân với nhau như vậy thế?
Ôn Hải
Này Dương Tử Đào, cậu vừa thật sự ngã xuống nước đấy à//Nhìn bộ quần áo sẫm màu vì vừa bị nhúng nước//
Dù không quen biết bất kì ai trong những người này nhưng khi có ai gọi tên, cậu cũng sẽ không tự chủ mà bất giác mở miệng trả lời.
Diệp Thiên Vân
Cậu ổn chứ, vừa rồi không phải tôi đã bảo cậu mang đèn theo sao?
Lê Hữu Khôi
Vừa rồi cậu ấy bảo với tôi là đèn hết pin nên không nhìn thấy đường và vô tình ngã!
Lê Hữu Khôi
//huých tay Dương Tử Đào//
Tạ Hải Anh
Thế cậu ổn chứ?
Dương Tử Đào
Tôi không sao, chỉ là đồ có chút ướt, lát là khô ngay ấy mà!
Triệu Trí Vĩ
Thế cậu ngồi đi, hơ lửa chút là khô!
Sau đó cậu cũng ngồi im nghe những người lạ mặt này cười nói vui vẻ với nhau.
Cứ sau mỗi lần họ gọi tên nhau, cậu cứ lại cảm thấy quen thuộc giống như đã từng đọc thấy ở đâu đó.
Văn Hạ Vũ
Bạch Duy An, tôi thấy trông cậu cũng khá ổn, sao cậu không thử tìm em nào xinh xinh làm bạn gái nhỉ? Mà tôi thấy ở đây cũng có vài người này!
Diệp Thiên Vân
Cái tên này, có biết nói như thế là kỳ lắm không hả?
Văn Hạ Vũ
Tôi chỉ đùa thôi mà~
Dương Tử Đào
*Bạch Duy An ư? mình có ấn tượng với cái tên này!*
Dương Tử Đào
*Đó không phải là tên thằng nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết tên "Quỷ Sát" mình vừa hoàn thành cách đây vài ngày sao?*
Dương Tử Đào
*chẳng lẽ mình đã xuyên thư rồi sao?*
Bạch Duy An
*tên nào vừa nói xàm gì vậy?*
Dương Tử Đào
*phải rồi, nhớ ra rồi, đây là chương đầu của cuốn tiểu thuyết, Bạch Duy An bị bắt đi đến đây sau khi lên một chiếc taxi màu đen!*
Dương Tử Đào
*sau đó hắn bị hệ thống ép phải vờ là một tân sinh viên cùng bạn học đi cắm trại!*
Diệp Thiên Vân
C..-có chuyện gì với cậu vậy Duy An?...
Bạch Duy An
K..-không có gì, vừa rồi tôi nghe thấy có người đang nhắc đến mình!
Dương Tử Đào
*dù không nhớ rõ tình tiết ban đầu nhưng hình như là có đoạn Duy An hắn bị quỷ gọi tên thì phải!*
Bạch Duy An
???*cái này nghe giống hệt giọng Tử Đào vậy!*
Dương Tử Đào
*tên này bị điên à, tự dưng lại quay qua nhìn mình chầm chầm vậy?*
Văn Hạ Vũ
Không phải vừa rồi tôi gọi tên cậu đấy sao?
Bạch Duy An
Tôi biết, đó không phải cậu
Bạch Duy An
*Dương Tử Đào, tên đó không hề mở miệng ra nói*
Bạch Duy An
*Không lẽ mình đọc được suy nghĩ của hắn sao?*
Dương Tử Đào
*có thôi nhìn người ta không hả, ngươi mà nhìn thêm nữa lỡ mấy tên kia phát hiện ta là người ngoại xâm thì ta chỉ có mà chờ chết*
Bạch Duy An
//bàng hoàng quay đi//
Triệu Trí Vĩ
chuyện gì vậy, không lẽ vừa rồi Tử Đào gọi cậu à, sao cậu nhìn cậu ấy lấu thế?
Bạch Duy An
Không... tôi nghe nhầm.
Dương Tử Đào
*Cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy quen với tên của mấy người ở đây rồi!*
Dương Tử Đào
*may mà có người gọi tên Bạch Duy An - nhân vật chính gắn với cuốn tiểu thuyết từ đầu đến cuối, nếu không chắc nghĩ nổ não cũng không nghĩ ra được mình đã xuyên thư khi chết!*
Dương Tử Đào
*những người ở đây ngoài Bạch Duy An ra thì toàn là NPC, kể cả mình, theo như trình tự của nguyên tác thì không lâu nữa họ đều phải chết!*
Dương Tử Đào
*nhưng mình nhớ là làm gì có đặt cho nhân vật phụ nào tên Dương Tử Đào cơ chứ?*
Dương Tử Đào
*thôi kệ vậy, trước hết là phải tìm đường sống cho mình!*
Dương Tử Đào
*Cuộc đời thật trớ trêu, đã chết một lần giờ còn phải chạy trốn cái chết thêm lần nữa! Biết thế không làm nhà văn sáng tác truyện kinh dị*
Dương Tử Đào
*Thế này chắc phải ôm đùi Bạch Duy An hơi nhiều!*
bắt chuyện
Bạch Duy An
*tuy những điều hắn nghĩ thực sự đúng với mình...*
Bạch Duy An
*nhưng mà thật khó tin cuộc đời của mình lại là một quyển sách do người này sáng tác! đang yên ổn lại bỗng bị bắt đến đây liệu có ai muốn? nếu thực sự là hắn sẽ chết thì mình mong rằng nó có thể đến nhanh nhất!*
Bạch Duy An
*cơ mà nghĩ lại cũng có lợi, nếu mình có thể đọc tâm tư của hắn như vậy mãi thì sẽ giúp ích rất nhiều!*
Dương Tử Đào
//ngáp dài//*tại sao lúc đó mình lại viết rằng cuộc nói chuyện này kéo dài đến tận hai giờ nhỉ, mệt chết đi được!*
Cố Minh Thành
Này Dương Tử Đào, sao từ lúc nãy đến giờ cậu im lặng thế?
Dương Tử Đào
Tôi cảm thấy hơi lạnh nên không có tâm trạng nói chuyện với các cậu.
Dương Tử Đào
Xin lỗi nhé...
Triệu Phong
ay za, cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi, nếu lạnh thì lại đây tôi ôm cho đỡ lạnh này!
Triệu Phong
Nào, đừng có ngại!
Triệu Phong
//dang tay đi lại chỗ cậu trong tiếng cười đùa của mọi người//
Dương Tử Đào
Ấy, đừng đừng đừng!
Liễu Minh Phụng
Hahaa..- hai người có biết làm thế là tôi thích lắm không hả?
Bạch Linh
Máy đâu, chụp lại mau!
Dương Tử Đào
//đẩy ra trong tuyệt vọng//
Dương Tử Đào
Cậu không sợ ướt đồ hả, quần áo tôi vẫn còn đang ẩm đấy!!
Triệu Phong
Không sao, tất cả đều là anh em, hòa đồng, cùng nắm tay nhau nối lại biển xa...
Dương Tử Đào
*trời ạ, trong nguyên tác nào có cảnh này?*
Sau một hồi vui vẻ ngắn ngủn, trời cũng đã khuya. Ai lại về lều người ấy.
Theo nguyên tác thì cứ mỗi hai người thì sẽ ở cùng một lều trại vì nó đủ chỗ cho cả hai.
Dương Tử Đào ở cùng lều với một bạn cùng phòng kí túc là Cố Minh Thành. Còn những người còn lại thì cậu không nhớ, chỉ biết là Bạch Duy An và Triệu Phong là sẽ ở cùng nhau.
Dương Tử Đào
//nằm nghiêng, thỉnh thoảng liếc nhìn vào người kế bên//
Dương Tử Đào
*không biết cậu ta ngủ chưa nhỉ*
Dương Tử Đào
//lật người mãi không ngủ được//
Dương Tử Đào
*haizz, đồ vẫn chưa khô hẳn, thật sự khó mà vào giấc được!*
Dương Tử Đào
//thăm dò người kế bên xem đã ngủ chưa//
Dương Tử Đào
*có tiếng ngáy nhẹ, chắc là đã ngủ rồi!*
Dương Tử Đào
*Thật không nghĩ đến là các NPC khi ở ngoài tầm của cốt truyện lại có thêm những hành động như người thường vậy*
Dương Tử Đào
*Phải rồi, giờ này chắc Bạch Duy An đang ở bên ngoài nhỉ? theo nguyên tác thì chắc chắn là như vậy!*
Dương Tử Đào
*nhân lúc mọi người đều ngủ thì có lẽ mình nên ra ngoài làm quen với cậu ấy một chút!*
Dương Tử Đào
tiếp tục theo nguyên tác thì hiện tại vẫn an toàn, đêm đầu quỷ vẫn chưa xuất quan nên mình chắc sẽ ra ngoài được!*
Dương Tử Đào
*chỉ là thiết lập nhân vật này có chút khó khăn về mặt giao tiếp, chưa chắc hắn đã chịu nói chuyện với mình!*
Dương Tử Đào
*thôi thì cứ lấy cớ đồ chưa khô ra ngoài ngồi hóng gió để bắt chuyện vậy!*
Dương Tử Đào
*nhưng mà làm như vậy là trái với nguyên tác, không biết có sao không nhỉ?*
Dương Tử Đào
*thôi thì cứ thử trước đi rồi cái đó tính sau, nếu thực sự xảy ra chuyện thì tệ lắm là thế giới này sẽ biến mất hoàn toàn*
Không chần trừ hồi lâu, cậu đã kéo dây kéo xuống để lộ ra một lỗ vừa đủ ở vách bên phải của tấm vải vối ra - vào. Sau đó, cậu lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài.
Dương Tử Đào
*quả thực là hắn ở đây*
Một bóng lưng cao lớn hướng về phía cậu, ánh trăng trắng cứ thế mà rọi vào, để lại một vệt dài bóng tối trải trên nền đất.
Dương Tử Đào
*bản thân có thực sự là nên ra làm phiền hắn không nhỉ?*
Bạch Duy An
*tên này nghĩ gì mà lắm thế, nằm cách lều hắn tận mấy căn mà vẫn nghe tiếng hắn thủ thỉ bên tai thế thì làm sao ngủ được?*
Bạch Duy An
*ra ngoài ngồi đợi hắn không nghĩ nữa mà cũng bị đoán trước được hành động, điều này thật sự khó chịu!*
Trong nguyên tác, Bạch Duy An là con người luôn lẫn sống, làm việc một mình và trầm lặng, rất ghét bị bất kì ai biết trước hành tung của mình. Vì vậy mà khi phát hiện ra rằng Dương Tử Đào hoàn toàn biết mọi thứ về mình khiến anh trở nên vô cùng bực tức.
Bạch Duy An
*nếu tên này thật sự ra đây thì mình sẽ đi lại vào trong lều trại!*
Dương Tử Đào
*chắc là hắn đã phát giác ra mình rồi, giờ phải nói thế nào nhỉ?*
Dương Tử Đào
Duy An, cậu không ngủ được cũng ra đây ngồi à?
Dương Tử Đào
ờm... cậu có phiền nếu tôi ngồi ở lại cùng không?
Bạch Duy An
... nếu muốn, cậu cứ việc ngồi.
Dương Tử Đào
*vậy là tiến được một bước rồi, còn lại chỉ cần cố bắt chuyện với hắn!*
Bạch Duy An
//đứng lên và di chuyển về hướng căn lều của mình//
Dương Tử Đào
*làm ơn đừng đi mà..*
Dương Tử Đào
*tôi không phải kẻ ăn bám không, ít nhất thì tôi vẫn có thể cung cấp một số thông tin có lợi cơ mà?*
Giải thích một chút chỗ này. Tại sao Dương Tử Đào lại phải phụ thuộc vào Bạch Duy An?
=>Dương Tử Đào hiện là một NPC tầm thường trong phụ bản mà Bạch Duy An đã xuyên vào. Theo như tiến trình của nguyên tác thì giống những gì cậu đã nói, tất cả đều chết trừ Bạch Duy An. Nếu may mắn sống sót, Dương Tử Đào cũng sẽ bị kẹt lại trong phụ bản tối tâm này vĩnh viễn khi không thoát ra cùng Bạch Duy An tại một lối thoát duy nhất mà hắn tìm được. Nhưng cho dù có ra ngoài được thì cậu vẫn phải sống rất chật vật vì do trước đó cậu chỉ là một NPC, sống trong thế giới của nó và đưa nhiên là sẽ không có một đồng cất bạc nào tại nơi mới lạ này. Hơn nữa, có không ít các tình tiết phải nhờ đến phẩm chất mà chỉ có nhân vật chính là hắn mới có nên bám theo hắn là quyết định tốt nhất.
Dương Tử Đào
*chưa kịp mở miệng mà hắn đã rời đi thế kia thì chết mất!*
Dương Tử Đào
*liệu có cách nào để kéo chân hắn ta lại không?*
Dương Tử Đào
*hay là mình tiết lộ cho hắn về thân phận thật sự của bản thân nhỉ?*
Dương Tử Đào
*nhưng đây là một con người rất nghịch thiên, nếu không tin thì hắn sẽ coi mình như kẻ ngốc, nếu tin thì có khi lại bị đánh phải khai ra hết những gì mình có rồi cho người giết!*
Bạch Duy An
Cậu có gì muốn nói không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play