THOÁT KHỎI SỰ THẬT KINH HOÀNG!!
Ngày Tận Thế
Nguyệt Thanh An
Truyện gì mà thấy ghê. (lè lưỡi)
Đình Giai Ý
Đọc cuốn khác đi, máu me tùm lum tởm chết đi được!
Ba người bọn họ là bộ ba bạn thân.
Có 1 tình bạn luôn gắn bó và yêu thương nhau.
Hiện tại họ đang ở trong nhà sách, đọc về mấy cuốn truyện kinh dị.
Đình Giai Ý
Ấy! Mưa rồi hay sao mà trời tối đen thế?
Chỉ Nhược Y
Vậy đi về được rồi nhỉ?
Nguyệt Thanh An
Ừ, ừ. Về đi!
Chỉ Nhược Y
(ngước nhìn bầu trời)
Bầu trời xám đen , những cơn gió dần mạnh dần.Như thể muốn nuốt cả thành phố này.
Đàn chim vội vàng bay lướt qua, y như chúng vừa thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
Nguyệt Thanh An
Ai về nhà nấy đi, bão sắp đến rồi.
Chỉ Nhược Y
Mẹ, con về rồi!
Nv phụ
Mẹ: Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Chỉ Di Trân
(hậm hực bước ra)
Chỉ Di Trân
Sao bỏ em ở nhà!?
Chỉ Di Trân
Chị nói là dẫn em đi chơi cùng mà!!
Chỉ Nhược Y
Toàn bạn tao thôi, lạ mặt lắm tao sợ mày ngại.
Chỉ Di Trân
Em muốn đi chơi mà!!
Nv phụ
Mẹ: Trân! Ồn ào làm gì?
Nv phụ
Mẹ: Mai mẹ dắt con đi, kệ nó đi!
Chỉ Nhược Y
(nhìn ra cửa sổ)
Chỉ Nhược Y
Mẹ, lấy đồ hết chưa sắp mưa rồi kìa!
Nv phụ
Mẹ: Lấy rồi cô nương.
Nv phụ
Mẹ: Haiz, chắc sẽ mưa lớn lắm đây.
Chỉ Nhược Y
Mây đen kéo đến quá trời luôn kìa...
Chỉ Nhược Y
Mẹ , chim bay quá trời luôn kìa!
Nv phụ
Mẹ: Mày đợi tao tắm cho mày luôn phải không!?
Chỉ Nhược Y
(chạy cái vèo)
Nv phụ
Mẹ: Con cái gì mà chậm chạp!
Nv phụ
Mẹ: Nhược Y! Mẹ đi một lát sẽ về đấy!
Nv phụ
Mẹ : Ở nhà dọn dẹp đi.
Chỉ Nhược Y
(nằm sãi lại dưới sàn)
Chỉ Nhược Y
(nhìn ra cửa sổ) Haiz ..
Nguyệt Thanh An
📱:đang xem phim ma.
Đình Giai Ý
📱: Mày ngủ miết thế.
Chỉ Nhược Y
📱: An, mày hết sợ rồi hả?
Nguyệt Thanh An
📱: Phim ma hài.
Đình Giai Ý
📱: An, mày đang buồn hả?
Đình Giai Ý
📱: Vì thằng đó mà mày coi phim... sao?
Nguyệt Thanh An
📱: Không có!!
Nguyệt Thanh An
📱: Tại tao chán thôi à.
Nguyệt Thanh An
📱: Chớ ảnh có người yêu rồi mà...tao cũng đâu thể trở thành người thứ ba.
Nguyệt Thanh An
📱: Đành nhìn anh bên người khác thôi.
Đình Giai Ý
📱: Không có người này cũng sẽ có người khác mà.
Đình Giai Ý
📱: Tao biết mày khó quên thằng đó, nhưng hãy chấp nhận đi An...
Nguyệt Thanh An
📱: Tao hết thích ảnh rồi.
Đình Giai Ý
📱: thật không? Mày nói thiệt?
Nguyệt Thanh An
📱: Ừm, tao sẽ dần quên ảnh đi thôi.
Nguyệt Thanh An
(đau nhẹ trong tim)
Nguyệt Thanh An
📱: Con Y đâu?
Nguyệt Thanh An
📱: Nhược Y!!? Chỉ Nhược Y!!?
Đình Giai Ý
📱: Mẹ bà con này! Lại ngủ!
Đình Giai Ý
📱: Chỉ Nhược Y!!!!!!!
Chỉ Nhược Y
(giật mình bật dậy) Hở!?
Chỉ Nhược Y
(đạp trúng cái điều khiển tivi)
Chỉ Nhược Y
📱: Hai con này!!
Đình Giai Ý
📱: Tối mày cài phim đúng không!?
🔥Thời sự đưa tin:
Tin khần trong ngày hôm nay!! 1 vụ bom đạn nổ đã gây ảnh hưởng đến thành phố Thành Đô, gây ra thiệt hại về tử vong rất cao! Hiện nay thời tiết thất thường, một cơn bão sắp càn quét nước ta. Mọi nhà nên cẩn thẩn để tránh gặp bão.
Chỉ Nhược Y
Trời ơi, bão đến rồi.
Nguyệt Thanh An
📱: Aa, muốn đi chơi mà gặp bão thì chịu.
Chỉ Nhược Y
📱: Lúc nãy mẹ tao với em tao đi ra ngoài rồi, chắc không sao đâu ha.
Đình Giai Ý
📱: Chưa mà, tao thấy trời còn trong xanh hơn cái nết của mày!
Chỉ Nhược Y
📱: Mới nói gì vậy?
Chỉ Nhược Y
📱: Muốn chết hả!!?
Đình Giai Ý
📱: Tao chọc cho mày tỉnh ngủ thôi mà.
Đình Giai Ý
📱: Ai ngờ lại hiệu quả!
Chỉ Nhược Y
📱: Hừ, bố con điên!
Trong nửa tiếng sau là một màn cãi lộn giữa Nhược Y và Giai Ý.
Họ là bạn thân nhưng thường cũng sẽ có lúc thế này thôi.
Nguyệt Thanh An
📱: Hai đứa?
Nguyệt Thanh An
📱: Xin lỗi nhau! Lẹ lên!!
Đình Giai Ý
📱: Xin lỗi nha!
Chỉ Nhược Y
📱: Hừ, con điên như mày chó nó lấy nha!
Đình Giai Ý
📱: Chứ mày nghĩ ai lấy mày hả, con khùng?
Nguyệt Thanh An
📱: Thôi!!! Thử cãi nữa tao qua nhà từng đứa tán vỡ mồm.
🔥Tin Hot nhất hôm nay:
Trong khu rừng xxx người dân vô tình bắt gặp một sinh vật lạ dưới hình thù quái lạ khác người. Nhà khoa học cho rằng đó chỉ là con gấu nhưng hình ảnh được người dân chụp lại quái thú đó có thân hình to lớn, 2 tay 2 chân có chiều dài tầm 2 mét , ánh mắt đỏ ngầu và có răng nanh đáng sợ kèm theo đôi cánh như loài chim. Đặc biệt nó có hình thù khá giống con người và có thính giác nhạy bén!!
Đình Giai Ý
📱: Tin thật hả trời?!
Nguyệt Thanh An
📱: Chắc không phải đâu, nó lừa đảo đấy!
Nguyệt Thanh An
📱: Mấy cái chuyện để thu hút người xem thôi.
Đình Giai Ý
📱: Mày nay gan dạ ghê ha, khác người thật.
Nguyệt Thanh An
📱: Cái con này!!
Nguyệt Thanh An
📱: Mày nói ai khác người!!?
Chỉ Nhược Y
(nhìn ra cửa sổ)
Quái vật vừa bay qua bầu trời!!
Chỉ Nhược Y
Mày ơi, quái vật...quái vật có thật!
Chỉ Nhược Y
(ôm điện thoại chạy nhanh vào phòng)
Nguyệt Thanh An
📱: Xạo vừa thôi, tao không tin.
Chỉ Nhược Y
(rơi nước mắt)
Chỉ Nhược Y
📱: Nói nhỏ thôi nó nghe bây giờ!
Đình Giai Ý
📱: Nó...ở đâu?
Nguyệt Thanh An
📱: Như nào rồi?!
Chỉ Nhược Y
(quay cam sau)
Chỉ Nhược Y
📱: Nó đang bay trên trời kìa ...hức...tao sợ quá giờ làm sao...?
Nguyệt Thanh An
📱: Nó bay đi rồi.
Đình Giai Ý
📱: Nó bay rồi mày ơi!!
Chỉ Nhược Y
📱: Tao sợ quá nên nín thở.
Đình Giai Ý
📱: Nãy trên tivi nói nó có thính giác nhạy bén lắm.
Chỉ Nhược Y
📱: Mày ơi.. Làm sao bây giờ?
Nguyệt Thanh An
📱: Hức...vậy là thật đấy ..có quái vật...
Đình Giai Ý
📱: Gia đình kêu tao rồi, mày điện cho mẹ mày đi!
Nguyệt Thanh An
📱: Tắt nha, tao ra với mẹ tao đã.
Chỉ Nhược Y
(chân tay run lên)
Chỉ Nhược Y
Cái gì vậy mẹ?
Chỉ Nhược Y
Quái vật sắp đến rồi mà...
Chỉ Nhược Y
(chạy nhanh ra bên ngoài)
Chỉ Nhược Y
(nhìn lên bầu trời)
Người dân vừa bắt gặp quái thú hoảng sợ chạy loạn lên.
Tiếng kêu la , khóc lóc van cả khu phố.
Chỉ Nhược Y
Mẹ ơi...cha ơi...!
Chỉ Nhược Y
(chạy đi nhanh)
Chỉ Di Trân
Ư hức...hức....
Chỉ Di Trân
Mẹ ơi...chị hai ơi...
Chỉ Di Trân
Cha ơi...hức ...
Chỉ Di Trân
(chạy ùa lại ôm cô)
Chỉ Nhược Y
Không sao, không sợ.
Chỉ Nhược Y
Bình tĩnh lại, bình tĩnh!
Chỉ Di Trân
(cố lấy lại bình tĩnh)
Chỉ Nhược Y
Nghe chị hỏi, mẹ đâu?
Chỉ Di Trân
Mẹ vừa vào quán cà phê rồi.
Chỉ Nhược Y
Sao mày không đi theo?
Chỉ Di Trân
Em...em thấy quái vật...(mếu máo)
Chỉ Di Trân
Hức hức...ư hức....
Chỉ Di Trân
Nên chạy ra đây...hức...
Chỉ Nhược Y
Nín, bình tĩnh đi!
Chỉ Di Trân
Quái vật...hức hức....
Chỉ Nhược Y
(dần nhìn lên trời)
ALuLa
(bay ngang qua đầu cô)
Chỉ Nhược Y
(hoảng sợ vội kéo Trân chạy đến chỗ khác ẩn nấp)
Chỉ Nhược Y
Đừng khóc, nó bay qua đây đó.
Chỉ Nhược Y
Hít thở sâu vào!
Nv phụ
Dì hàng xóm: Hai đứa! Mau vào đây!
Chỉ Nhược Y
(dắt tay Trân chạy nhanh vào nhà)
Chỉ Nhược Y
Dì ơi, có quái vật.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Ừm dì biết.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Nấp kĩ vào , đừng phát ra tiếng động.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Di Trân ngoan! Không khóc nhé, không khóc.
Người cô mềm nhũn và khụy xuống.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Không ngờ lại có chuyện này!
Nv phụ
Dì hàng xóm: Hai đứa vào trong đi.
Chỉ Nhược Y
(hoảng loạn) Không thể tin được lại có chuyện này xảy ra!
Chỉ Nhược Y
Không thể nào.
Chỉ Di Trân
Chị hai em sợ...
Chỉ Nhược Y
Không được khóc, chúng ta sẽ không sao.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Hai đứa ,mẹ con đâu?
Chỉ Nhược Y
Lúc nãy vừa thấy quái vật con sợ quá nên chạy luôn.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Để dì ra xem!
Chỉ Nhược Y
Dì cẩn thận, nó nhạy bén lắm.
Nv phụ
Dì hàng xóm:(ngó ra cửa sổ)
Nv phụ
Dì hàng xóm: Tình hình ở bên ngoài hỗn loạn quá.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Mọi người cứ chạy tứ tung.
Nv phụ
Dì hàng xóm: "nó đã giết người!!!"
Nv phụ
Dì hàng xóm: (nhẹ nhàng đóng cửa lại)
Chỉ Nhược Y
Sao... rồi dì?
Nv phụ
Dì hàng xóm: Nó...đang tàn sát mọi người.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Mẹ con chạy khỏi chỗ đó rồi, sẽ không sao đâu.
Chỉ Di Trân
Chị ơi...mẹ đâu rồi..hức hức...
Nv phụ
Dì hàng xóm: (ôm chầm lấy Trân) Ngoan nào!
Chỉ Nhược Y
Chỉ..có một con đúng không dì..?
Tiếng xe cảnh sát ầm ĩ vang lên.
Tiếng bắn nổ vang khắp khu phố.
Ba dì cháu sợ hãi ôm nhau , cầu nguyện
Bỗng không khí trở nên tĩnh lặng.
Không còn là tiếng gào gừ từ quái vật , tiếng súng cũng đã ngưng.
Chỉ còn tiếng thở phào và tiếng con nít khóc um xùm.
Nv phụ
Dì hàng xóm: (mở cửa ra xem)
Quái vật đã chết bởi súng đạn.
Khung cảnh máu me khắp lòng đường.
Chỉ Nhược Y
(che mắt Trân lại)
Chỉ Nhược Y
Tởm quá ... đáng sợ lắm ...
Nv phụ
Dì hàng xóm: Hai đứa, mẹ con này!
Nv phụ
Dì hàng xóm: (đưa đt sang)
Chỉ Nhược Y
📞: Mẹ...mẹ ơi...!
Chỉ Nhược Y
📞: Mẹ nghe con nói không?
Nv phụ
Mẹ: 📞 : Hai đứa đang ở đâu?! Có bị thương không hả!?
Chỉ Di Trân
📞: Hức ..mẹ ơi con sợ...hức...
Nv phụ
Mẹ : 📞: ngoan nào đừng khóc!
Chỉ Nhược Y
📞: Mẹ ở đâu vậy?
Nv phụ
Mẹ:📞 Hai đứa, chúng ta bị lạc mất rồi.
Nv phụ
Mẹ : 📞: Nhờ dì chăm sóc cho hai con.
Nv phụ
Mẹ :📞: Bên đây hỗn loạn lắm, mẹ tắt đây.
Nv phụ
Mẹ : 📞: Nhược Y, chăm sóc em cho tốt!
Chỉ Di Trân
(oà khóc nức nở)
Nv phụ
Dì hàng xóm: (ôm hai người)
Quái Vật Xâm Chiếm
Nv phụ
Dì hàng xóm: Sao con không ngủ?
Chỉ Nhược Y
Con sợ quá nên không dám ngủ...
Nv phụ
Dì hàng xóm: Cứ ngủ đi, chỉ có 1 con quái vật và nó đã chết rồi.
Chỉ Nhược Y
(vuốt tóc Di Trân đang nằm kế bên)
Nv phụ
Dì hàng xóm: Con sẽ sớm gặp được mẹ con thôi.
🔥Thời sự tối nay: Trên thành phố Thành Đô trên khu vực xxx,có một con quái thú xuất hiện và tàn sát người dân khiến cho bao người hoảng loạn. Mọi người nên cẩn thận và học cách xử lí vết thương và sinh tồn vì Trung Quốc có nguy cơ sẽ bị quái vật xâm chiếm.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Haiz...dì vẫn không tin là sự thật.
Chỉ Nhược Y
Nó đến quá bất ngờ và đáng sợ.
Nguyệt Thanh An
(nhìn xung quanh) Mẹ ơi...!!
Nguyệt Thanh An
Nhanh đi, quái vật sắp đến rồi!
Nv phụ
Mẹ An : con chuẩn bị đồ xong chưa?
Nv phụ
Ba An: Ta đi thôi, rời khỏi thành phố này!
Gia đình Thanh An lên xe và rời đi.
Trên đường đi thì không được thuận lợi cho lắm.
Cảnh sát hai tay cầm súng bắn liên tục vào người quái vật đang hấp hối.
Với tài lượn lách của ba Thanh An, họ đã rời khỏi thành phố đầy quái vật sắp xâm chiếm.
Nguyệt Thanh An
💬: Nhược Y, tao rời khỏi thành phố rồi.
Nguyệt Thanh An
💬: Còn mày?
Chỉ Nhược Y
💬: Tao sẽ ở đây, tìm mẹ.
Nguyệt Thanh An
💬: Mày cẩn thận nha, quái vật sắp xâm chiếm thành phố rồi.
Nv phụ
Ba An: (thắng xe gấp)
Nv phụ
Mẹ An : Gì vậy? Anh cán trúng gì hả?
Nguyệt Thanh An
Sao vậy ba?
Nv phụ
Ba An : có người ở phía trước.
Nv phụ
Ba An : để anh xuống xe xem sao!
Nv phụ
Ba An : Hai mẹ con ngồi im trên xe đi!
Nv phụ
Mẹ An : anh cẩn thận.
Nv phụ
Ba An : (xuống xe) Này cậu trai! Con có bị thương không?
Hàn Văn Húc
Dạ cháu không sao...chỉ xướt ở cánh tay thôi.
Nv phụ
Ba An : Chú xin lỗi, do chú chạy nhanh quá.
Hàn Văn Húc
Nhưng con có thể đi nhờ xe không ạ..?
Hàn Văn Húc
Dạ...tại cháu đi lạc với bạn trời thì tối quá!
Nv phụ
Ba An: Tất nhiên rồi!
Nv phụ
Ba An : Con lên xe đi, chú sẽ băng bó vết thương cho.
Hàn Văn Húc
(cười) Được vậy thì tốt quá!
Hàn Văn Húc
(bước đến gần xe)
Nguyệt Thanh An
(tò mò nhìn ra cửa)
Nv phụ
Ba An : Lên đi cháu!
Nguyệt Thanh An
'Ai..vậy ba?'
Nv phụ
Ba An : Cậu ấy đi xe nhờ chúng ta.
Nv phụ
Ba An : Vợ, sát trùng vết thương cho thằng bé đi!
Nguyệt Thanh An
(nhìn anh)
Hàn Văn Húc
(cười nhẹ) Làm phiền mọi người quá.
Nv phụ
Mẹ An: Có gì đâu, vào thời điểm này giúp người là điều quan trọng mà.
Hàn Văn Húc
Đến trạm xe buýt đó đi ạ.
Hàn Văn Húc
Không cần đi xa quá đâu.
Lưu Giai Lương
Đm! Thế giới này lại có quái vật?!
Lưu Giai Lương
Điên thật rồi.
Tiểu Hàn
Tối rồi lại không ngủ, tập trung lại đây làm gì?!(ngáp)
Bàng Bác Văn
Muốn quái vật bắt hay gì?
Tiểu Hàn
Aa, con trai gì mà hèn nhát.
Trương Minh Dương
Ồn ào thếe!
Ôn Ngọc Châu
Gọi cho Húc đi, nó bị lạc trôi ở nơi nào rồi?
Tiểu Hàn
Ôiii chết tiệttt!!!
Tiểu Hàn
Có giánnn!!! (nhảy cẩn lên)
Tề Văn Minh
(bịt miệng cô) Um sùm!
Thôi Mặc Dương
Mọi người la lối làm quái vật tới bây giờ!
Bàng Bác Văn
Cấm em nói!! Nghe chưa!?
Chỉ Nhược Y
(bước ra khu phố)
Chỉ Nhược Y
Mọi thứ thật rối loạn.
Chỉ Nhược Y
Liệu có ai còn sống không nhỉ?
Nv phụ
Thôi chuyển đi là vừa, nó lại tới thì chỉ có chết.
Nv phụ
Đi đi, chúng ta đi thôi.
Chỉ Nhược Y
"ai cũng rời đi rồi"
Chỉ Di Trân
Em gọi cho mẹ không được.
Chỉ Nhược Y
Chúng ta đi kiếm thử đi!
Chỉ Di Trân
Chị bị điên hay sao?!
Chỉ Di Trân
Quái vật lúc ẩn lúc hiện, chị mà chết thì em còn ai?
Chỉ Nhược Y
Cẩn thận cái mỏ của mày!
Chỉ Nhược Y
Tao không sợ chắc!
Chỉ Nhược Y
Khu phố này sẽ không còn người sống nữa đâu.
Chỉ Di Trân
Sao chị biết, còn vài người chưa chuyển đi mà.
Chỉ Nhược Y
Không phải hôm nay cũng là ngày mai!
Chỉ Nhược Y
Họ sẽ chuyển đi thôi vì họ sợ.
Chỉ Nhược Y
Tìm được mẹ đã.
Nv phụ
Dì hàng xóm: Hai đứa, mẹ con...trong tối đó mẹ con lên xe đến Trùng Khánh rồi...
Chỉ Di Trân
Mẹ con...sao dì biết...
Nv phụ
Dì hàng xóm: dòng người đông đúc, mẹ con lên xe hồi nào không hay.
Chỉ Nhược Y
Trùng Khánh...!?
Chỉ Di Trân
Mẹ...mẹ bỏ rơi chúng ta rồi.
Chỉ Di Trân
Hức ...ư hức....
Chỉ Nhược Y
Vậy chúng ta thì sao đây?
Nv phụ
Dì hàng xóm: bạn con đã rời khỏi thành phố chưa, chúng ta có thể đi nhờ họ!
Chỉ Nhược Y
Hai chúng nó cùng gia đình đi rồi ạ.
Nv phụ
Dì hàng xóm: vậy ...
Nv phụ
Dì hàng xóm: Chồng dì sắp về rồi, cứ ở đây đã.
Chỉ Nhược Y
Chú ấy là bác sĩ phải không dì?
Nv phụ
Dì hàng xóm: Ừm, chừng ta sẽ đợi chú ấy về.
Chỉ Di Trân
Sao hai không khóc, hai không buồn sao?
Chỉ Nhược Y
...Ừm...chỉ là ...
Chỉ Nhược Y
Tao vừa sợ vừa mệt quá, không có sức để khóc đâu....
Chỉ Nhược Y
Nếu là tận thế thì chúng ta phải có sẵn lương thực ở nhà nhỉ?
Chỉ Nhược Y
Đôi khi truyện tranh thật hữu ích.
Chỉ Nhược Y
Chúng ta đi đến cửa hàng tiện lợi ha?
Chỉ Di Trân
Chị hai, đi thật hả?
Chỉ Di Trân
Không sợ sao!?
Chỉ Di Trân
Bỏ em hay gì, cho em đi với!!
Chỉ Nhược Y
Vậy thì bám theo đi.
Chỉ Di Trân
Cầu mong là quái vật sẽ biến mất!
Chỉ Di Trân
Cuộc sống sẽ yên ổn hơn.
Đi Lạc
Thành phố Thành Đô là nơi đông người nhưng sau 1 tháng bị quái vật ALuLa xâm chiếm đã trở thành một nơi hoang tàn.
Nhà cửa không một bóng dáng, các cửa hàng không còn hoạt động, các công ty trở thành một nơi trú ngụ cho 1 vài người còn sống sót.
Đây là Thành phố bị bỏ hoang!!
Quái vật đã tràn lan khắp thế giới.
Không nơi nào là không có dấu vết của chúng.
______Trong căn hầm_______
Dì hàng xóm
Anh! Chúng ta có nên ra ngoài lấy thức ăn nữa không, số lượng ngày càng ít đi rồi.
Chú hàng xóm
Ừm, em ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ đi.
Chú hàng xóm
(lấy khẩu súng)
Chỉ Nhược Y
(quan sát xung quanh)
Chú hàng xóm
Nhược Y ...con có sợ không?
Chỉ Nhược Y
Nhưng chẳng phải chú sẽ tập cho con bớt nhát lại sao?
Chú hàng xóm
Đó là tính cách con người không thể nào nói bỏ là bỏ được.
Chú hàng xóm
Con chỉ có thể dần quen với cuộc sống này thôi.
Chú hàng xóm
Mạnh mẽ lên nào cô gái!
Chỉ Nhược Y
(cười nhẹ) Vâng.
1 tháng trước, người chồng của dì hàng xóm đã trở về gia đình.Ông ấy là một bác sĩ!
Bốn người bọn họ chỉ lảng vảng trong căn hầm dưới lòng đất đã được xây từ trước.
Hàng ngày quái vật vẫn cứ xuất hiện, khiến cho bao hôm Nhược Y vì sợ hãi mà ngất xỉu.
Tính cách cô đã nhát gan từ nhỏ rồi!
Chỉ Nhược Y
(lấy thức ăn trên kệ)
Chú hàng xóm
Nhược Y, chúng ta chỉ lấy những thứ cần thiết thôi.
Chú hàng xóm
Cũng đủ rồi, chúng ta nhanh chóng về thôi.
Hai người họ bước ra về nhưng lạ thay, sao lại chẳng có một quái vật xuất hiện?
Chỉ Nhược Y
Hôm nay vắng nhỉ nhỉ?
Chú hàng xóm
Kkk, con muốn thấy sự xuất hiện của quái vật sao?
Chỉ Nhược Y
Con chỉ sợ nó bất thình lình ở phía sau con thôi!
Chú hàng xóm
(nhanh chóng bắn vào người quái vật)
Chỉ Nhược Y
(dáo dác tìm bóng dáng Di Trân)
Dì hàng xóm
Suỵt...đừng khóc nữa.
Dì hàng xóm
Nó...sẽ thấy chúng ta.
Náo loạn cả bầu trời, hai con quái vật đang vùng vẫy chống lại súng đạn.
Chú hàng xóm
Nhược Y, hạ gục nó đi.
Chỉ Nhược Y
(run rẩy lấy khẩu súng)
Chỉ Nhược Y
"mình phải bắn sao, làm sao đây"
Chú hàng xóm
Con sao vậy, cứ bắn chết nó đi.
Chỉ Nhược Y
Con không dám ...
Chỉ Nhược Y
Hức ....(lau nước mắt)
Chú hàng xóm
Chú sẽ đánh lạc hướng hai chúng nó, con đi tìm dì và em con đi!
Chú hàng xóm
(xả súng liên hoàn)
Dì hàng xóm
Nhược Y! Con không sao chứ?
Chỉ Nhược Y
Suỵt! Chúng ta đi.
Ba người không dám thở ra hơi ,nhẹ nhàng bước đi.
Cả hai con quái vật đều đã chết.
Chỉ Nhược Y
C...chết rồi...
Dì hàng xóm
Chồng! Anh bị thương rồi.
Dì hàng xóm
Hức....(chạy lại chỗ chú)
Dì hàng xóm
Anh không sao chứ, sao không trốn đi? Em tự lo được mà.
Chú hàng xóm
Không sao ,không sao. Em cứ lo hai đứa trẻ đó đi.
Chú hàng xóm
(lấy băng đạn ra)
Chỉ Nhược Y
(nhìn theo hướng chú đang nhìn)
Bầu trời đang dần chìm trong bóng tối.
Là vì những con ALuLa đang bay lượn trên bầu trời.
Chỉ Di Trân
(nép mình vào người Nhược Y)
Dì hàng xóm
Không được rồi.
Dì hàng xóm
(lấy khẩu súng ra)
Chú hàng xóm
Em ..em mau chạy đi.
Chú hàng xóm
Dẫn hai đứa nó chạy mau!!!
Dì hàng xóm
Một mình anh thì làm nên tích sự gì, cho dù có chết cũng chết cùng nhau.
Chú hàng xóm
Lúc nãy là vì hai con đó còn quá nhỏ mới chết dưới súng đạn.
Chú hàng xóm
Còn bây giờ nhiều con như vậy...
Chú hàng xóm
Em điên sao!!!?
Chú hàng xóm
Còn hai đứa trẻ nữa!!!
Chú hàng xóm
Em không thể bỏ mặc được.
Chú hàng xóm
Đi đi!! Chạy mau đi!!!
Chú hàng xóm
Anh biết sẽ có ngày này xảy ra mà, anh thà hi sinh để em được sống.
Dì hàng xóm
Hai đứa!!! Chạy đi!!!
Dì hàng xóm
Vào khu rừng, ngay bóng cây đó là chỗ an toàn!!
Chỉ Nhược Y
(dắt tay Di Trân chạy nhanh đi)
Chú hàng xóm
Em muốn chết sao!?
Dì hàng xóm
Em chết cùng anh.
Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ.
Hai người không biết mình đã chạy đi về đâu.
Họ đã đi lạc trong rừng rồi!
Chỉ Nhược Y
Cây ...nơi an toàn...
Chỉ Nhược Y
(nhìn quanh khu rừng)
Chỉ Nhược Y
Chúng ta...đi lạc rồi sao..?
Chỉ Di Trân
Trong rừng cũng sẽ có quái vật đúng không chị..?
Chỉ Nhược Y
Ừ... nhưng đường ra là chỗ nào?
Chỉ Di Trân
Chúng ta đi lạc thật rồi!
Chỉ Nhược Y
Không thể... hướng đó hay hướng này...
Chỉ Nhược Y
Sao lại đói vào giờ này?
Chỉ Nhược Y
Nhịn chút đi nha!
Chỉ Di Trân
Em nhớ mẹ quá...
Chỉ Nhược Y
Quái vật mà xuất hiện thì phải sao đây!?
Chỉ Nhược Y
Chúng ta chỉ có thể là chết
Chỉ Nhược Y
(bỗng nhìn thấy balo đang mang)
Chỉ Nhược Y
Hên quá, tao có đem thức ăn và các đồ dùng cần thiết lúc nãy mới lấy.
Chỉ Nhược Y
Cả khẩu súng này!
Chỉ Nhược Y
Tìm một chỗ an toàn nghỉ chân đã.
Chỉ Di Trân
Chị cột tay chúng ta lại làm gì?
Chỉ Nhược Y
Lỡ lại bị lạc thì làm sao?
Chỉ Nhược Y
Trời sắp tối rồi, phải ngủ ở đâu thì mới an toàn đây?
Chỉ Di Trân
Trên cây kìa chị!
Chỉ Nhược Y
Ừm.... cũng được.
Chỉ Nhược Y
Ngủ đừng có lăn đó.
Chỉ Di Trân
(trèo lên cây) Em biết rồi.
Chỉ Di Trân
(ôm chặt lấy cô)
Chỉ Nhược Y
'chỉ là tiếng gió'
Chỉ Di Trân
'em sợ lỡ bọn chúng đang ở dưới chúng ta thì sao'
Chỉ Di Trân
'nó...còn có cánh nữa chứ'
Chỉ Nhược Y
'không có đâu, ngủ đi '
Chỉ Nhược Y
"một đêm bất an như vầy làm sao mà mình ngủ được đây"
Chỉ Nhược Y
"bọn chúng mà phát hiện chúng ta ở đây thì sao"
Chỉ Nhược Y
"aa ...có lẽ là do mình sợ quá thôi"
Chỉ Nhược Y
"nhưng hai dì chú...có sao không nhỉ"
Chỉ Nhược Y
"nhiều quái vật như vậy thì còn sống sao ..?"
Chỉ Nhược Y
(rơi nước mắt)
Chỉ Di Trân
'sao chị khóc?'
Chỉ Nhược Y
(bịt miệng Trân lại)
Chỉ Nhược Y
(không dám phát ra tiếng động)
Chỉ Di Trân
(nhắm chặt mắt)
Chỉ Nhược Y
"bình tĩnh, bình tĩnh"
Chỉ Nhược Y
"bình tĩnh lại nào"
ALuLa
Grrràoo!!! (bất ngờ bay lên)
Hai người giật mình rơi xuống đất.
Chỉ Nhược Y
A!...'sao không?'
Chỉ Di Trân
Em đau...hức ...
Nhược Y không dám than thở chỉ dắt tay Di Trân chạy cắm đầu trong bóng tối.
Họ vừa sợ nhưng phải chạy nhanh trong bóng tối.
Quái vật phía sau đuổi theo không ngừng.
Tiếng gầm gừ của nó vang cả bầu trời.
Chỉ Nhược Y
(chạy không ngừng nghỉ)
Chỉ Di Trân
'chị hai đợi em, nhanh quá '
Cô vô tình dấp phải một cành cây và cùng Di Trân lăn xuống bìa rừng.
Cả thân ê ẩm nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động.
Chỉ Nhược Y
"đau quá đi .."
Chỉ Nhược Y
'đừng phát ra tiếng động '
Nhờ cú té đó mà hai chị em thoát nạn
Nhưng chân của Nhược Y dường như đã bong gân.
Chỉ Nhược Y
Haz ...haz....
Chỉ Di Trân
(đỡ Nhược Y đứng dậy)
Chỉ Di Trân
Chúng ta sẽ đi tiếp sao?
Chỉ Nhược Y
Ừ, chỗ này không an toàn.
Chỉ Di Trân
Chân chị bị vậy làm sao mà đi đây?
Chỉ Nhược Y
Làm như tao què vậy!
Chỉ Nhược Y
Đi , nói nhiều quá!
Chỉ Nhược Y
Ư...(nhăn mặt vì đau)
Chỉ Nhược Y
(lau nhẹ lên mắt)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play