[Bách Hợp] Trùng Mộng
Nhập mộng
Khuất Ly Tiếu mơ màng đứng giữa một tòa biệt viện u ám
Nơi này kỳ quái, ánh mặt trời bên ngoài có cũng như không, xung quanh là một mảng trắng đến vô tận
Khuất Ly Tiếu
[Đầu óc trống rỗng]
Chẳng rõ là đã qua bao lâu
Cô lần nữa đứng giữa cái chốn mờ nhạt ban nãy
Ngờ ngợ nhận ra cái nơi đang đứng vừa quen mà lại không quen
Quen vì hình như đã tới, còn không quen vì chẳng biết nó là chỗ nào?
Trong nhà người ra người vào, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mặt một ai
Khuất Ly Tiếu
[Vô thức quên đi tất cả]
Lại lần nữa đứng giữa phòng lớn căn nhà.
Đồ đạc trong phòng đã rõ nét hơn, nội thất thiết kế theo kiểu cổ điển
Người ra kẻ vào mỗi người một vẻ, ước chừng hơn hai chục người
Khuất Ly Tiếu
[Quan sát xung quanh]
Phát hiện một bóng dáng quen thuộc
Người đó đứng cạnh một chiếc bàn kê sát tường, đặt trên đó là một chiếc điện thoại bàn đã cũ
Hạ Chỉ Nghiên
[Phát giác ra ánh nhìn mà quay sang đây]
Ngay giây sau trong phòng bất ngờ trở nên lộn xộn
Người người nháo nhác chạy tìm chỗ chốn
Khuất Ly Tiếu
[Ngơ ngác nhìn quanh]
Những đứa trẻ ban nãy đang nằm la liệt dưới sàn
Đôi mắt chúng chuyển sang màu đỏ quỷ dị, máu từ đó chảy ra thành hàng dài
Từng giọt từng giọt đang nhỏ xuống sàn nhà đã phủi một lớp bụi mỏng.
Khuất Ly Tiếu
[Sợ hãi, lùi ra phía sau]
Khuất Ly Tiếu
[Không nhấc nổi chân]
Khuất Ly Tiếu
[Miệng có gào thét thế nào cũng không kêu lên nổi]
Không gian rơi vào thế bí hiểm rõ rệt
Rõ ràng rất lộn xộn, bí bách
Nhưng âm thanh thì không cách nào vang lên được
Sau một tia sáng chói loá giữa khoảng không
Khuất Ly Tiếu
[Từ từ mở lại đôi mắt yếu ớt]
Vẫn là căn phòng rộng đó, nhưng mọi thứ xung quanh đã trở nên sáng sủa hơn
Người người vẫn bước ra bước vào
Khuất Ly Tiếu
[Đầu óc mơ hồ như đã quên đi gì đó]
Người xung quanh đã cười nói chuyện trò
Âm thanh nháo nhác như đổ vỡ, rất chói tai
Khuất Ly Tiếu
[Sực nhớ đến những đứa trẻ]
Khuất Ly Tiếu
[Lướt qua căn phòng một lượt]
Nhưng trong số những người ở đây
Không có một đứa trẻ nào cả
Khuất Ly Tiếu
*Thế chúng đã đi đâu?
Khuất Ly Tiếu
[Bước nhanh đến một hướng bất kỳ]
Nhưng không có bóng dáng một đứa nhỏ nào
Khuất Ly Tiếu
[Bất ngờ đâm chầm vào lưng một ai đó]
NPC
[Quay nguyên đầu lại 180°]
Người này không hề có mặt
Khuất Ly Tiếu
[Rùng mình, ngã ngửa ra phía sau]
Khuất Ly Tiếu
[Sợ hãi nhìn ra xung quanh]
Tất cả người ở đó cùng một nhịp mà quay đầu lại
Và chẳng một ai là có mặt cả
Không gian đột ngột thu lại
Lần này sau khi mở mắt ra
Khuất Ly Tiếu đứng ở một hành lang dài tít tắp
Khuất Ly Tiếu
[Trấn tĩnh vô cùng]
Khuất Ly Tiếu
[Từng mảng quá khứ đang được sát nhập]
Nhanh chóng ý thức được mình đang mơ
Bởi vì trước đó cô không hề có ký ức về những chuyện đã xảy ra trước khi xuất hiện ở nơi này
Từ khi xuất hiện ở đây đầu óc cô luôn trong trạng thái lơ lửng, rỗng tuếch
Những thứ vừa xảy ra ban nãy
Vừa liên kết, vừa đứt đoạn
Rất giống những thước phim được cắt ghép trong giấc mơ
Biết cách bộc lộ hết nội tâm bên trong một con người
Khuất Ly Tiếu
[Ánh mắt khẽ động]
Khuất Ly Tiếu
[Rũ mi nhìn đôi chân trần]
Khuất Ly Tiếu
Vậy là ban nãy cũng không phải... cậu ấy!
Dù gì cũng chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy là sẽ quên béng hết
Chỉ cần là lúc đang mơ cô ý thức được điều đó thì có thể điều khiển giấc mơ diễn ra theo ý muốn của mình
Khuất Ly Tiếu
[Phấn chấn hẳn lên]
Khuất Ly Tiếu
[Bắt đầu tưởng tượng ra một cốt truyện]
Khuất Ly Tiếu
*Bản thân bị bắt nhốt trong một biệt viện quỷ dị. Ở đây ác quỷ có thể thỏa sức truy lùa con người rồi tra tấn. Con người sẽ không ngừng lo sợ mà trốn chạy. Và chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bị chúng phát hiện ra thì sẽ bị giết hại bằng nhiều cách dã man nhất
Khuất Ly Tiếu
[Rất nhập tâm cố truyện]
Khuất Ly Tiếu
*Cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là tìm ra cánh cửa màu trắng. Và cánh cửa màu trắng nằm ở cuối hành lang này
Cứ thế cô mang theo hy vọng mà bước đi
Bước mãi trên đôi chân trần
Chỉ là hành lang này càng bước lại càng xa
Trải dài vô tận không thấy đích
Chẳng biết đã qua bao lâu
Khuất Ly Tiếu
[Mệt mỏi gục xuống]
Khuất Ly Tiếu
[Ngước nhìn về phía cuối hành lang]
Tuyệt vọng nhận ra chẳng có cánh cửa nào ở đó cả
Khuất Ly Tiếu
[Đôi mắt từ từ nhắm lại]
Khuất Ly Tiếu
[Cả cơ thể cũng bắt đầu rạp xuống]
Bất ngờ một dáng người nhanh như bay đến mà đỡ lấy
Hạ Chỉ Nghiên
[Ôm chầm vào lòng]
Hạ Chỉ Nghiên
Không sao, có tớ ở đây rồi
Nghe đồn trùm cuối là NPC?
Heiya
Thì tớ là tác giả của bộ truyện tập sự này
Heiya
Thỉnh thoảng tớ sẽ có vài ý tưởng điên rồ một chút
Chu Ngải
Biết vậy là tốt đó anh
Heiya
Ơ đứa này đã cho lên đâu?
Heiya đã chuyển sang chế độ chỉ mình anh ấy mới được nói
Heiya
Rồi tớ nói tiếp nha
Heiya
Vì ý tưởng nó cũng cụt ngủn ấy
Heiya
Nên tớ lựa chọn viết truyện chat
Heiya
Là một ý tưởng như vậy
Heiya
Tớ đã có nó từ một giấc mơ cách đây cũng khá lâu rồi
Heiya
Thôi không vòng vo nữa
Heiya
Chap này tớ sẽ giới thiệu một chút về các nhân vật trong truyện nha
Heiya đã tắt chế độ chỉ mình anh ấy mới được nói
Khuất Ly Tiếu
Chào mọi người
Khuất Ly Tiếu
Tên tớ thì có bên trên rồi nha
Khuất Ly Tiếu
Hiện tớ đang là sinh viên năm cuối ngành kế toán
Khuất Ly Tiếu
Do áp lực của việc học hành
Khuất Ly Tiếu
Thì tớ thấy nhiều người doạ là ngành này hay bị đi tù á
Khuất Ly Tiếu
Nên tớ suy nghĩ nhiều quá dẫn đến tâm bệnh😔
Khuất Ly Tiếu
Rồi bị kéo vào câu chuyện này nè
Khuất Ly Tiếu
Là linh hồn tớ bị bắt nhốt đến toà biệt viện được nhắc tới ở chap trước á
Heiya
Rồi giới thiệu thế thôi
Heiya
Nhỏ nữ chính 2 lên sàn đi
Hạ Chỉ Nghiên
Chào mọi người
Hạ Chỉ Nghiên
Tớ bằng tuổi Tiếu Tiếu
Hạ Chỉ Nghiên
Nhưng tớ là "anh"
Heiya
Thì đó là 2 nữ chính của chúng ta
Heiya
Nói thật thì đây là lần đầu tớ viết truyện bách hợp
Heiya
Có gì không ổn thì mọi người cứ góp ý
Heiya
Để tớ hoàn thiện hơn nha
Vân Anh
Ủa anh không cho em lên sàn à?
NPC
Nó dẹo thì để chồng nó dỗ
NPC
Để nó làm mình làm mẩy tao sút ra khỏi group bây giờ
Chu Ngải
Rồi rồi về khác dạy lại nha
Chu Ngải
Thì tớ là Chu Ngải
Chu Ngải
Chồng của con bé hay nhõng nhẽo kia kìa
Khuất Ly Tiếu
Ỏ, phải vậy đâu
Khuất Ly Tiếu
Tớ thấy cũng dễ thương mà🤭
Vân Anh
Chỉ có bồ tớ mới hiểu tớ thoiii
Vu Đông Ngân
Tớ là trùm cuối nha
NPC
NPC bộ này là trùm cuối nha mọi người
Từ Mễ
Còn tớ tự tin là tình địch của tất cả các bot ở đây nha
Giác Liên
@Từ Mễ Chứ không phải em là của tôi à?
Giác Liên
Ai cho phép em đi dụ dỗ kẻ khác?
Giác Liên
Em chỉ được phép thích mình tôi
Khuất Ly Tiếu
Nhìn người ta mà chỉ biết ước
Hạ Chỉ Nghiên
Nghiên có bay màu đi nữa cũng chỉ yêu mình Tiếu thôi
Hạ Chỉ Nghiên
❤️ này chỉ thuộc về em @Khuất Ly Tiếu
NPC
Ở đây chỉ có em độc thân
Heiya
Anh mày chắc có tình yêu?
NPC
Thôi out lẹ nhaaa anh
NPC đã rời khỏi đoạn chat
Heiya
Thì giới thiệu cũng nhiều rồi
Heiya
Hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình chào đón tác phẩm này của tớ
Heiya
Cứ tự nhiên góp ý để tớ được tốt lên nha
Heiya
Còn giờ tớ có việc bận rồi
Heiya
Bye bye, see you again!
Heiya đã rời khỏi đoạn chat
Khuất Ly Tiếu
Thì tớ cũng hy vọng mọi người đón nhận tớ và các nhân vật khác trong bộ truyện này nha
Hạ Chỉ Nghiên
Mong rằng chúng ta có thể cùng đồng hành đến cuối chặng đường này
Vu Đông Ngân
Để biết được trùm cuối đích thực là ai?
Vân Anh
Và tình yêu siêu cấp ngọt ngào của tớ nữa
Chu Ngải
Tớ không tin tưởng tay nghề của ông tác giả này lắm
Chu Ngải
Tại bộ đầu tay của ông í mà
Chu Ngải
Nhưng thôi cứ thử đu một lần nha
Tưởng Tân
Không hay thì coi như giải trí
Giác Liên
Tổng tài sẵn sàng đưa ra thẻ đen quyền lực để vợ đu bộ khác
Khuất Ly Tiếu
Hẹn gặp lại trong thời gian gần nhất
Đến thế là cùng
Khuất Ly Tiếu lần nữa mở mắt ra, cô lặng lẽ nhìn trần nhà
Cô thật sự muốn chửi thề cái giấc mơ đã khiến tâm trí cô trở nên kiệt quệ
Nhưng chỉ một giây sau đã nhận ra sự khác thường
Khuất Ly Tiếu
Ể? Cái trần nhà này
Chẳng giống bất cứ cái trần nhà trước đây nào cô từng nằm dưới nhìn lên
Cái phong cách cổ điển này...
Khuất Ly Tiếu
Moẹ nó, lẽ nào vẫn chưa thoát mộng?
Khuất Ly Tiếu ngồi vực dậy muốn xác nhận
Khuất Ly Tiếu
[Ánh mắt lướt ngang căn phòng một lượt]
Cạnh cửa sổ là một thiếu nữ đang đứng quay lưng lại với cô
Được thu gọn trong tầm mắt
Chính xác là dáng vẻ đó, không lẫn đi đâu được
Khuất Ly Tiếu
A (Nghiên)... Hạ Chỉ Nghiên, lâu rồi không gặp
Hạ Chỉ Nghiên
Ừm, lâu rồi không gặp
Người tên Hạ Chỉ Nghiên quay người lại, ánh mắt họ giao nhau
Hạ Chỉ Nghiên
Muốn biết chuyện gì cứ hỏi, tôi đều trả lời cậu
Khuất Ly Tiếu lặng lẽ nhìn người trước mặt
Chỉ cần cô hỏi, nhất định đối phương sẽ trả lời
Khuất Ly Tiếu
[Ánh mắt cô vụt ngang một tia mất mát]
Bây giờ đã không còn như trước nữa
Khuất Ly Tiếu
[Cụp mi, im lặng không nói gì cả]
Đối phương như đã hiểu cô chẳng muốn nói thêm gì
Nhưng trong lòng tuyệt nhiên là rất nhiều nghi vấn
Khuất Ly Tiếu
Tôi còn có chuyện cần làm, đi trước đây
Nói xong lời đó cô tức tốc bật dậy khỏi giường
Thật sự mà nói thì suốt bao năm qua cô luôn muốn hỏi một câu tại sao?
Nhưng khi câu trả lời cô cần sắp được tiết lộ thì cô lại vội vã chốn chạy
Chẳng hiểu vì sao lại thế nữa
Có lẽ vì thời gian đã qua lâu, nguyên nhân là gì?
Đã chẳng còn quan trọng nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play