Mích Xích Hôn Nhân : Đặt Cược Trái Tim
Chương 1: Gia đình hai bên họp mặt
Một căn biệt thự trắng bốc phủ kính đầy hoa lệ. Những người giúp việc tất bậc nấu nướng trong bếp, vài người dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị chào đón khách quý.
Trong Căn phòng Châu Âu đầy khí chất. Ngọc Linh mặt đầm ngủ nằm trên giường vẫn còn chưa dậy.
Hôm nay là ngày quan trọng mà cô còn ngủ nướng cho được. Mẹ của cô bước lên vì chưa thấy con gái xuống nhà.
Trước mặt bà là Ngọc Linh đang ngủ với tư thế thoải mái. Bà ngán ngẩm, đôi chân bước tới tung chăn lên.
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
Ngọc Linh! Dậy đi! Con biết mấy giờ rồi không?
Phan Ngọc Linh
/ Động đậy, ngáp dài/
Ngọc Linh nhìn mẹ mang vẻ mặt không thoải mái.
Phan Ngọc Linh
Mẹ, con không muốn lấy anh ta đâu.
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
Ơ kìa, cậu ấy là chồng sắp cưới của con đấy.
Phan Ngọc Linh
Chồng sắp cưới gì ở đây. Ai mà thèm lấy anh ta chứ.
Bà lắc đầu không hiểu vì sao mà con gái bà lại không yêu Trịnh Như. Bà nhìn con gái, ánh mắt kiên quyết nói.
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
Con bây giờ đã 25 tuổi rồi đấy, không phải con nít nữa đâu. Con phải kết hôn với Trịnh Như thì hai bên mới thân thiết được chứ con.
Cô nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, những căn biệt thự sang trọng ngay trước mắt.
Ngọc Linh yên mới nói tiếp
Phan Ngọc Linh
/ Vẻ mặt gượng gạo/ Con không cãi mẹ nữa, vậy thì con lấy anh ta, vừa lòng mẹ chưa?
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
/ Ôm con / Vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ.
Thấy mẹ rời phòng, Ngọc Linh rất khó chịu vì sự ép buộc hôn nhân của ba mẹ của mình. Cô không thể nào cãi lời ba mẹ, chỉ còn cách lấy anh ta cho yên chuyện.
Vào phòng vệ sinh, cô thì thầm
Phan Ngọc Linh
/ Thở dài / Sao phải lấy anh ta chứ?
Sau khi làm cá nhân, Ngọc Linh chọn bộ đồ đơn giản nhưng vẫn hào nhoáng.
Những người giúp việc mang đồ ăn lên. Ba mẹ ngồi đối diện với cô, họ bắt đầu dùng bữa sáng.
Khi đang dùng bữa, mẹ cô đưa thẻ đen tín dụng trên mặt bàn nói
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
/ Nhắc nhở/ Lát con đi mua nhiều bộ đồ quý phái, sang trọng cho mẹ. Với cả mua thêm trang sức, túi xách hàng hiệu để khi qua nhà chồng còn được khen.
Đang ăn mất ngon. Ngọc Linh lạnh nhạt nói
Phan Ngọc Linh
Mặc đồ đơn giản là được rồi mà mẹ, đâu phải sang trọng, đẹp như cao thượng đâu ạ?
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
Không nói nhiều. Còn nữa, chiều nay nhà họ Lăng tới nhà chúng ta dùng bữa, con phải mua thêm nhân sâm biếu bố mẹ cậu ấy. Còn Chồng sắp cưới của con thì mua cho cậu ấy cái gì đó xịn xò một tí.
Cô không thể nói thêm bất cứ điều gì, cô không phải là người nói tiếng trong nhà.
Dùng bữa xong, Ngọc Linh vào trong xe đến thành phố A.
Nhiều trang phục như dạ hội, dạ tiệc khiêu vũ, sườn xám,.....Không chỉ có trang phục đẹp, mà còn có trang sức với nhiều thương hiệu khác nhau, thêm cả hàng trăm túi xách như bán chạy và phiên bản giới hạn.
Đi qua đi lại chẳng có cái nào mà cô không thích cả, nên cô lấy hết hàng chục bộ, quét luôn cả hai ba túi xách, chục trang sức đắc tiền.
Chủ shop kinh ngạc vì người khách này mua nhiều không biết có tiền trả hay không. Cô cười tươi hỏi
Chủ Shop Stylist
Cô muốn quét bằng thẻ tín dụng hay trả bằng tiền mặt?
Phan Ngọc Linh
/ đưa thẻ cho chủ shop/
Khi cô đưa thẻ cho chủ shop, người này rất ngạc nhiên. Chiếc thẻ này chỉ có hai cái thế giới, người sở hữu rất hiếm có.
Sau khi quét thẻ xong, cô đã đưa thẻ lại cho Ngọc Linh.
Ngọc Linh mua nhiều quá nhưng cô vẫn có thể xách được.
Chủ Shop Stylist
/ Cúi chào/ cảm ơn cô ghé thăm, chúc cô một ngày tốt lành.
Rời cửa hàng, bác quản gia chạy tới giúp cô để vào trong xe sau đó quay vào trong xe lái, Ngọc Linh ngồi vào trong, Chiếc xe lăn bánh tăng tốc.
Mua cho cô, nhân xâm cho hai bác Lăng rồi đến anh ta. Đàn ông rất thích nước hoa nên cô mua hẳn hai lọ nước hoa xịn xò như lời mẹ nói.
quản gia để chất đống trên ghế sofa rồi cúi chào rời đi. Ngọc Linh thê thảm, cô ườm người bấm điện thoại.
Bà Phan thấy con gái nằm ườm xem điện thoại. Liền tới hỏi
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
Giờ này còn bấm bấm điện thoại nữa. Mua mấy thứ mà mẹ dặn chưa?
Phan Ngọc Linh
/Vẫn dán mắt vào điện thoại/ Rồi mẹ.
Nhiều bộ đồ đẹp, túi xách hàng hiệu, trang sức được chất đống trong túi của shop, nhân xâm này là hàng nhập khẩu và nước hoa sang trọng khiến bà hài lòng.
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
Mang những thứ lên phòng con đi, nhân xâm thì mẹ giữ để chiều nay còn biếu hai bác Lăng.
Ngọc Linh xách đồ mang lên phòng. Cô không làm gì ngoài việc nằm trên giường rộng. Chưa nằm được lâu, mẹ cô lại gọi cô xuống.
Bước xuống nhà, cô thấy trước mặt mình là người đàn ông cao to, rám chắt, mặc áo vest lịch lãm. Người đó không ai khác là Trịnh Như, chồng sắp cưới của cô.
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
/ Kéo tay con gái đứng đối diện với anh/ Trịnh Như tới muốn rủ con đi ra ngoài.
Nhìn ánh mắt của anh ta rất dịu dàng, với cô thì anh là người mặt dày.
Phan Ngọc Linh
/ lạnh lùng/ Sao anh lại ở đây?
Anh ta cười nhẹ, ôm sát người cô, thủ thỉ nói
Lăng Trịnh Như
Không cần biết tôi ở đây, đi theo tôi.
Cả hai rời nhà khiến cho bà không có ngạc nhiên gì, chỉ có cười.
Anh ta kéo Ngọc Linh vào xe khiến cô sững người
Phan Ngọc Linh
/ Trợn mắt/ Anh đưa tôi đi đâu?
Lăng Trịnh Như
/ Hôn lên trán/ Tới đó em sẽ biết.
Chiếc xe dừng ngay trước nhà thờ lớn, bao quanh là những chùm hoa toàn màu xanh mướt , nhìn ra là bờ biển xinh đẹp với ánh nắng buổi trưa ban mai.
Phan Ngọc Linh
/ Bình tĩnh + khoanh tay/ Anh đưa tôi tới đây vì chuyện chúng ta sắp được kết hôn?
Lăng Trịnh Như
Phải, Em bây giờ là vợ tôi rồi.
Ai là vợ anh chứ, chỉ vì bố mẹ bắt cô lấy anh ta nên cô nhân nhượng lấy anh ta không phải tình yêu, mà chỉ là chấp thuận hai bên.
Trịnh Như đưa cô vào trong nhà thờ. Hàng trăm chiếc ghế dành cho các thực quan khách, những chùm đèn sáng lung linh.
Đưa cô tham quan mọi thứ của nhà thờ lớn, đưa cô vào trong phòng thay đồ của cô dâu.
Tước mặt cô là hai bộ váy cô dâu lộng lẫy.
Váy yếm được thiết kế theo phong cách tự ti, chuẩn quý tộc. Váy xòe ra, được đính 20 kim cương cara, người được dải ra với chiếc choàng lụa đính kim cương.
Bộ váy xòe ra, được khắc họa và đính nhiều viên kim cương. Bên trên có một vương miệng vàng.
Lăng Trịnh Như
Hai bộ váy mà tôi chuẩn bị cho em thấy đẹp không?
Trịnh Như đưa cô lại gần đến hai váy cưới và hỏi
Lăng Trịnh Như
Một trong hai bộ, em chọn bộ nào?
Phan Ngọc Linh
/Chỉ tay bộ váy thứ hai/ Cái kia.
Anh đoán đúng thế nào cô cũng chọn giống anh. Trịnh Như âu yếm, ngọt ngào nói
Lăng Trịnh Như
Được thôi, vợ.
Nghe anh nói cô là vợ thì rất khó chịu, liền rời nhà thờ. Thấy cô rời, anh cũng rời theo.
Cả nhà Trịnh Như đến nhà Ngọc Linh để dùng bữa tối, cũng như bàn bạc về kết hôn của cả hai.
Bốn người lớn trung niên ngồi với nhau, hai cặp đôi trẻ đối diện cũng ngồi cùng nhau. Ngọc Linh cảm thấy gượng gạo vì anh nhìn cô rất trầm từ và thiện cảm.
Phan Ngọc Linh
Sao tự nhiên ngồi chung với anh ta vậy trời.
Trịnh Như thấy cô lẩm bẩm nói về mình, liền nói
Lăng Trịnh Như
Đừng gọi tôi là anh ta, mà hãy tôi là chồng.
Phan Ngọc Linh
Chưa kết hôn mà gọi chồng tùm lung.
Anh không khó chịu những lời vợ sắp cưới nói, ghế liền sát vào nhau. Trình Như dịu dàng nói
Lăng Trịnh Như
Trước sau gì chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp, về chung một nhà.
Bốn người lớn cười phì trước cuộc trò chuyện của hai người. Mẹ của Trịnh Như nhìn con trai hỏi
Trần Mỹ Tâm ( mẹ Trịnh Như )
Con chuẩn bị bộ đồ cưới, nhẫn đính hôn, đặt chỗ đám cưới, mời hàng trăm khách đến dự chưa?
Lăng Trịnh Như
Rồi, thưa mẹ. Hai ngày nữa bọn con chính thức là vợ chồng, về chung một nhà.
Tất cả mọi người gật đầu, chỉ trừ Ngọc Linh mà thôi. Bố của anh đập nhẹ bàn, cười cười nói
Lăng Phát ( bố Trịnh Như )
Bây giờ hai bên đã là thông gia với nhau rồi. Sao hai đứa không gọi một tiếng bố mẹ?
Trịnh Như dũng cảm, nhìn ông bà Phan nói
Lăng Trịnh Như
Bố mẹ vợ, sau này con sẽ đối xử tốt, bảo vệ, và chiều chuộng cô ấy để phụ lòng bố mẹ.
Cô cười, ngoan ngoãn với hai bác Lăng, còn anh ta thì không.
Phan Ngọc Linh
Bố mẹ chồng, con nhất định sẽ yêu anh ấy nhiều hơn, không rời xa ảnh dù chỉ nửa cây số.
Bố mẹ hai bên nghe con cái nói xong liền mừng rỡ. Bà Phan đi lấy nhân xâm, nhiệt tình đưa cho ông bà thông gia.
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
Anh chị thông gia, gia đình em biếu cho anh chị nhân xâm hàng nhập khẩu, mong anh chị không chê.
Bà Lăng là người nhận, nói
Trần Mỹ Tâm ( mẹ Trịnh Như )
Cảm ơn em nhiều, gia đình anh chị cũng có một món quà biếu cho nhà em.
Hai bình gốm xứ được các vệ sĩ trưng ở vách tường, mỗi bình mỗi góc.
Nhã Khuyết ( mẹ Ngọc Linh )
/ Nắm hai tay/ Bình đẹp chị ha.
Trần Mỹ Tâm ( mẹ Trịnh Như )
/ Vỗ nhẹ lưng/ Hai cái bình đều là chồng chị đấu giá vào tuần trước. Nghe gia đình em mời cả nhà chị đến dùng bữa nên chị đưa hai cái bình này vào nhà em coi như là quà biếu.
Sau khi tặng quà các kiểu thì hai bên bắt đầu dùng bữa.
Dùng bữa xong, gia đình Trịnh Như rời nhà để về nhà. Nhà cô cũng tiễn gia đình anh về.
Lăng Trịnh Như
/ Hôn lên trán / Ngủ ngon vợ yêu của tôi, hãy mơ về tôi.
Hai ngày nữa, cô và anh ta chính thức là vợ chồng, về nhà anh ta sống. Thực sự đây là sự bắt ép hôn nhân đối với cô mà nói.
Chương 2 : Lễ Cưới
Trong phòng cô dâu, Ngọc Linh mặc lên người một chiếc váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy nhưng hào nhoáng của một nàng tiểu thư khí chất và sang trọng.
Không tin được lại có thể cưới một người vừa là tổng tài CEO nghìn tỉ vừa là chồng giàu có.
Những người tham dự lễ cưới đa phần là những người trong giới thượng lưu, các nhân viên của tập đoàn Trịnh Như và gia đình hai bên.
Cánh cửa mở, Trịnh Như bước vào mang vẻ mặt vui vẻ. Hôm nay, anh mặc tuxedo rất lịch lãm và thanh lịch.
Ngọc Linh thấy anh mặc tuxedo liền bị mê hoặc bởi cuốn hút, cô lấy lại cân bằng, nhìn trong gương.
Lăng Trịnh Như
/ Ôm vợ đằng sau/ Vợ yêu, em đẹp lắm.
Phan Ngọc Linh
/ Lạnh nhạt/ Bình thường.
Không những khen cô, mà còn hôn lên má khiến Ngọc Linh không có gì đặc biệt.
Vẻ mặt cô lạnh lùng, không nói gì với anh. Trịnh Như có chút buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
Lăng Trịnh Như
/ Nhìn vào mặt vợ/ Em sao vậy? Trông em lạnh lùng.
Phan Ngọc Linh
/ Dũng cảm nhìn anh/ Trịnh Như, tôi hỏi anh câu này.
Bất cứ câu hỏi nào, anh có thể trả lời được hết.
Phan Ngọc Linh
Nhiều cô gái xinh đẹp bên ngoài mà anh không chọn, tại sao anh lại chọn tôi?
Trình Như ôm má cô, mỉm cười nói
Lăng Trịnh Như
Ngọc Linh, em là cô gái xinh đẹp nhất.Với tôi, em là người mà tôi chọn lấy làm vợ. Sau này bất kể chuyện gì, dù có khó khăn đi chăng nữa, tôi sẽ đi cùng em bao gian khó.
Câu nói của anh khiến Ngọc Linh có hơi xúc động. Mắt cay cay nhưng cố gắng kìm nén.
Phan Ngọc Linh
/ Bỏ tay anh ra/ Tôi nói thật cho anh biết, tôi yêu anh không phải là tình yêu, mà chỉ là chấp thuận gia đình hai bên.
Trịnh Như không tin cô nói là sự thật, anh vút đôi má hồng hào của cô nói
Lăng Trịnh Như
Tôi không tin, tôi biết em đang nói dối. Nếu em muốn bỏ tôi, thì tôi không để em bỏ tôi.
Anh ta không tin khi cô nói. Ngọc Linh hất tay anh, giọng gượng gạo
Phan Ngọc Linh
Anh không tin thì chẳng sao. Nói cho anh biết, tôi có thể ly hôn bất cứ lúc nào.
Lòng anh thắt lại. Đối với anh, Ngọc Linh là người mà anh sẽ lấy cô làm vợ. Nếu ly hôn, anh sẽ thiếu bóng cô, sẽ mất mùi hương từ cơ thể cô.
Lăng Trịnh Như
/ Kiên quyết phản đối/ Tôi không Cho em ly hôn. Chỉ có em xứng đáng là vợ của tôi.
Nếu mà cãi nhau sẽ thành mâu thuẫn mất. Sắc mặt anh kiểu tức giận, Ngọc Linh quay mặt nói
Khi cả hai yên lặng, bỗng các vệ sĩ bước từng bước, tay cầm những món đồ sính lễ.
Chuyên viên
Chào Phan tiểu thư và Lăng thiếu gia. Tôi là chuyên viên được gia đình hai vị mời tới đưa những món sính lễ mà gia đình hai bên của các vị chuẩn bị.
Phan Ngọc Linh
Sính lễ dành cho nhà gái và nhà trai sao?
Chuyên viên
Vâng, thưa tiểu thư.
Chuyên viên chỉ ra cái nào là sính lễ của nhà gái và nhà trai.
Sính lễ nhà trai
1. Tài sản trị giá 500 tỉ
2. 30 chỉ vàng
3. 1 chiếc đồng hồ Rolex bằng bạc được thiết kế riêng
4. 20 Sổ đỏ miếng đất căn biệt thự
Sinh lễ nhà gái
1. Trang sức lục bảo ( gia truyền nhà họ Lăng truyền lại cho con dâu )
2. Vương miện hoàng đế thế kỉ XV
3. 4 viên đá phát sáng
4. Tài sản trị giá 500 tỉ
Chuyên viên
Nhân ngày lễ cưới long trọng, chúng tôi xin chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.
Chuyên viên cũng xin phép rời đi, những món đồ sính lễ sẽ về tận nhà Lăng.
Buổi lễ của hai người bắt đầu diễn ra. Ngọc Linh khoác tay người bố bước đến Trịnh Như.
Ông lấy tay của con gái đặt lòng bàn tay của con rể và căn dặn.
Phan Liên Công ( Bố Ngọc Linh )
Giờ bố sẽ để con gái bố giao phó cho con. Hãy hứa với bố chăm sóc, quan tâm đến con bé nhiều hơn.
Lăng Trịnh Như
/ Gật đầu/ Nhất định con sẽ đối xử tốt với con gái bố chính như vợ của con.
Chủ hôn lên bục, đọc những lời ca thoại
Chủ hôn
Chú rể Trịnh Như có muốn lấy cô dâu Ngọc Linh làm vợ không?
Lăng Trịnh Như
Con đồng ý.
Chủ hôn
Cô dâu Ngọc Linh có muốn lấy chú rể Trịnh Như làm chồng không?
Nếu cô lấy anh ta, thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Nhưng gia đình đã chấp thuận hôn ước này.
Ngọc Linh hít môt hơi rồi nói
Chủ hôn
Hai con có thể trao nhẫn cho nhau
Trịnh Như đeo nhẫn vào tay áp úc của cô. Sau đó, Ngọc Linh cũng đeo nhẫn cho anh.
Hai chiếc nhẫn là mối kết duyên vợ chồng của Trịnh Như và Ngọc Linh, mãi mãi không giờ rời xa nhau
Chủ hôn
Hai con nói lời thề nguyện.
Lăng Trịnh Như
Ngọc Linh, anh sẽ mãi mãi yêu em đến hết cuộc đời, yêu em đến mãnh liệt.
Phan Ngọc Linh
Trịnh Như, dù có bao khó khăn, bao gian khổ thì em sẽ luôn giúp đỡ anh trong hoàn cảnh. Yêu anh đến đầu bạc răng long.
Bây giờ hôn có thể trao nụ hôn cho nhau.
Chú rể hai tay ôm eo cô dâu, từ từ chạm môi. Nhưng khi chạm môi, thì môi của Ngọc Linh lại tránh, nhưng anh nào muốn.
Tay anh ép chặt cô vào người mình và hôn sâu. Ngọc Linh bị anh hôn sâu đành phải cố gắng.
Nhiều người vỗ tay nhau và hò hét, bố mẹ hai bên đều xúc động khi con họ đã kết hôn.
Cả hai đều nhìn mặt nhau sau khi dứt nụ hôn nồng thắm. Ngọc Linh ban tặng cho anh một ánh mắt lùng, sâu nhất là cái ánh nhìn gượng gạo. Còn Trịnh Như thì hạnh phúc, cười trầm tư không diễn tả.
Tất cả mọi người đến nhà hàng sang trọng để dùng bữa.
Trịnh Như lấy cho cô nhiều món, anh ôn nhu nói
Lăng Trịnh Như
Vợ, em ăn đi.
Phan Ngọc Linh
/ Lạnh nhạt/ Ừ.
Ngọc Linh ăn hết mà anh đã lấy. Anh xoa đầu nói
Lăng Trịnh Như
Vợ của anh hôm nay ăn giỏi quá.
Phan Ngọc Linh
Tôi không phải là con nít mà khen tôi ăn giỏi, tôi giờ đã trưởng thành rồi.
Lăng Trịnh Như
Ngọc Linh, em đừng xưng tôi nữa được không? Hãy gọi anh là chồng.
Phan Ngọc Linh
/Ánh mắt sắc lạnh/ Nếu anh muốn tôi gọi anh là chồng thì vẫn còn sớm.
Lăng Trịnh Như
Giờ chúng ta là vợ chồng, em nên tập gọi anh là chồng.
Ngọc Linh gọi hai bác Lăng là bố mẹ chồng thì hơn là gọi anh ta là chồng.
Cô bây giờ về nhà chồng, cũng không quên nói vài lời sẽ về thăm bố mẹ.
Xe hoa đưa Trịnh Như và Ngọc Linh về tận nhà. Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu, cô sẽ phải đối mặt sống chung với người chồng tổng tài CEO nghìn tỉ.
Chương 3 : H+
Trịnh Như nhìn Ngọc Linh nói
Lăng Trịnh Như
Vợ, mình vào nhà thôi.
Phan Ngọc Linh
/Không nói gì/
Cả hai bước xuống xe. Cánh cửa tự động mở ra được quả gia của Lăng Gia chào đón.
Quản gia
Chào tiểu thư.....à không, tôi nên gọi là thiếu phu nhân mới đúng.
Phan Ngọc Linh
/Cười tươi/ Bác cứ gọi cháu là tiểu thư là được.
Trịnh Như dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô, tay nắm chặt tay Ngọc Linh và nói
Lăng Trịnh Như
Ngọc Linh, giờ em là vợ của anh rồi, thiếu phu nhân nhà họ Lăng rồi. Bác quản gia nói đúng, em cứ nhà này gọi em bằng thiếu phu nhân.
Quản gia mời họ vào nhà. Khi vào nhà thì bố mẹ của Trịnh Như đang ngồi sofa thưởng thức ly trà mộc.
Trần Mỹ Tâm ( mẹ Trịnh Như )
/ Ngoảnh đầu/ Hai đứa về rồi, bọn ta có chuyện muốn nói với hai đứa đây.
Vẻ mặt của Ngọc Linh hơi lo lắng, không biết là có chuyện gì. Thấy mặt không được tốt, anh cố gắng mỉm cười đưa cô lại gần bố mẹ và ngồi xuống.
Trần Mỹ Tâm ( mẹ Trịnh Như )
/ Nhìn con dâu/ Ngọc Linh, giờ con đã là thiếu phu nhân của nhà Lăng Gia. Ta đã sang tên căn biệt thự cho con.
Cô không nghe vào tai mình luôn.
Phan Ngọc Linh
Mẹ chồng, con không có khả năng đâu ạ.
Lăng Phát ( bố Trịnh Như )
Ngọc Linh, con cứ yên tâm. Từ nay về sau, căn nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của con.
Ánh mắt không ngạc nhiên nữa mà cảm xúc dâng lên. Ngọc Linh định từ chối thì Trịnh Như xen vô.
Lăng Trịnh Như
Em cứ nhận cho bố mẹ vui.
Cả nhà chồng ai cũng bắt cô nhận căn nhà này. Ngọc Linh suy nghĩ một hồi thì gật đầu.
Phan Ngọc Linh
Con sẽ nhận.
Trần Mỹ Tâm ( mẹ Trịnh Như )
Người đâu, phòng của đôi vợ chồng trẻ này xong chưa?
Những người hầu xếp hàng dài nói to
Người hầu
Thưa phu nhân, đã xong rồi ạ.
Ngọc Linh nhìn anh, người sẽ ngủ chung với cô.
Phan Ngọc Linh
Ý của mẹ là con và anh ta ngủ chung với nhau sao?
Trần Mỹ Tâm ( mẹ Trịnh Như )
Hai đứa chính thức là vợ chồng, nên hai đứa có thể ngủ chung với nhau.
Trịnh Như không để cô nói tiếp liền bế cô đập tung cánh cửa.
Phan Ngọc Linh
/Trợn mắt + lạnh lùng/
Lăng Trịnh Như
Đừng có dùng ánh mắt đó để đe dọa anh.
Đặt cô xuống giường, Trịnh Như nhìn cô đắm đuối.
Lăng Trịnh Như
Giờ chúng ta có thể động phòng.
Phan Ngọc Linh
Trịnh Như, anh đừng làm bậy ở đây.
Lăng Trịnh Như
Đừng lo, cửa đã được khóa rồi. Dù chúng ta làm gì thì bên ngoài người ta cũng không nghe thấy.
Anh nằm đè cô, cởi áo sơ mi đã hở ra một cơ bắp đầy đặn và săn chắt.
Phan Ngọc Linh
/ Mặt đỏ/ Anh làm gì vậy?
Nắm hai tay để lên đầu cô, cúi thấp người
Lăng Trịnh Như
Làm tình trên giường với em.
Môi của anh mấp máy khiến cô đỏ tái mặt. Chạm môi rồi môi anh hướng tới vùng cổ, nơi mùi hương ẩn chứa mê hoặc.
Ngọc Linh không chịu được khoái cảm liền rên lên một tiếng.
Phan Ngọc Linh
Ưm....ưm.....đừng
Trịnh Như bắt đầu thèm khát cơ thể cô, anh nhanh tay xé rách váy cô dâu của cô.
Phan Ngọc Linh
/Đập lên người anh/ Đừng mà, tôi không muốn làm với anh vào lúc này đâu.
Lăng Trịnh Như
Thế em muốn chừng nào?
Cô lúng túng không biết nói thế nào. Anh không đợi cô được nữa, liền cởi quần nhưng chỉ có một quần lót che lại thứ nam tính.
Phan Ngọc Linh
/ Mặt đỏ tái/ Không.....không muốn
Cơ thể của cô đẹp khiến anh không nhịn nổi, anh ngậm bầu ngực làm cô rên khổ sở.
Phan Ngọc Linh
Ưm....ưm....ưm
Anh bây giờ không để ý tới cô nữa chỉ tập trung làm việc.
Làm việc với cơ thể của cô xong, anh nhìn tới vùng cấm mà chưa được thử.
Phan Ngọc Linh
/ Dự đoán/ Không được, anh không được đụng chạm thứ đó của tôi.
Trịnh Như không nghe cô nói. Cởi miếng vải che ra là vật to lớn, tay anh mạnh bạo cởi quần lót cho cô.
Anh cười nhìn cô đang muốn từ chối, nhưng anh không cho phép.
Đưa vật vào trong khuấy đều khiến cho mật dịch bắt đầu luồn chảy.
Bị anh đâm vào khiến cho ngươi tê cứng và rên rỉ.
Con vật to lớn của anh hình như to lớn hơn thì phải. Ngọc Linh cố gắng không rên rỉ.
Phan Ngọc Linh
/Đánh bả vai/ Bỏ nó ra đi mà, tôi đau.
Lăng Trịnh Như
/Chạm má/ Đừng xưng với anh kiểu đó.
Phan Ngọc Linh
Thế xưng bằng em chắc?
Lăng Trịnh Như
/Hôn trán/ Chúng ta là vợ chồng, phải xưng thân mật như thế mới gần gũi.
Phan Ngọc Linh
Ai gần gũi với anh chứ......Á!
Chưa nói hết bị đâm thật sâu làm cô la hết. Vẻ mặt cô càng đỏ hơn, anh nhẹ nhàng làm từ từ để cảm nhận.
Sau 4 tiếng, Trịnh Như mang vật to lớn bắn ra bụng của cô.
Ngọc Linh tay yếu ớt đẩy người anh ra.
Phan Ngọc Linh
Anh đúng là đàn ông khốn nạn.
Anh rất thỏa mãn xong liền bế cô vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả hai.
Mặc áo ngủ cho cả hai, liền nằm trên giường.
Lăng Trịnh Như
/Ôm cô + hôn trán/ Ngủ ngon, vợ yêu.
Phan Ngọc Linh
/Không nói gì + nhắm mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play