Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Fanfic)(JoongDunk) PREY

Văn án

Idea lúc 14 giờ 22 phút, ngày 19/5/2024.

Thể loại: trinh thám, phá án, 1x1, thanh thủy văn, có 2 phần.

Warning: Vì thể loại lần này không phải thế mạnh của Tiệm, cho nên phần 1 không ổn sẽ không cập nhật phần 2.

________________________

“Bố ơi chiều nay Dunk không có học nhóm nên sẽ về sớm cùng bố ăn tối nha.”

Dunk Natachai năm nay đã 23 tuổi, là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Vì học ở Học viện an ninh nên dọn vào ở kí túc xá, chỉ khi cuối tuần mới được về nhà với bố.

“Oke con dê. Nhớ bảo Pond đi cùng con. Thời gian này ở khu nhà mình hay xảy ra mấy vụ sợ lắm, con đừng đi một mình.”

“Con là đàn ông trai tráng mà, không sợ mấy chuyện đó đâu.”

“Đàn ông cũng là con người thôi. Con là mình đồng da sắt hay gì?”

“Không sao. Con học ở học viện an ninh mà, tương lai còn phải bảo vệ đất nước, không thể để người khác bảo vệ con được.”

“Vậy sau này con là mình đồng da sắt hả?”

“Thôi mà bố đừng giận. Lát con book xe về, an toàn lắm bố đừng lo.”

“Ừ, nhớ về sớm đó.”

Hiện tại cậu trong kỳ nghỉ, nên hôm nay chỉ đến trường lấy chút đồ.

Vốn chỉ định ghé qua phòng kí túc xá lấy cục sạc điện thoại rồi về, nhưng thầy nhìn thấy Dunk, liền lôi cổ cậu đến sân tập để “biểu diễn” cho sinh viên khoá dưới.

Môn tháo lắp súng không khó, sinh viên thời học kỳ quân sự đều đã học qua. Nhưng sau khi vượt chướng ngại vật, tháo lắp súng và nhắm bắn trong thời gian quy định thì lại là một chuyện khác. Làm được và làm được điểm cao, lại là hai chuyện khác nhau.

Thời Dunk học, cậu xếp đầu lớp với thành tích 7 phút 12 giây, thành tích này đã có nhiều người đạp đổ, nhưng cộng với thành tính nhắm bắn 100 điểm thì vẫn giữ vững ngai vàng của mình. Hôm nay bị thầy Jom kéo đến sân tập, làm mẫu cho đàn em khoá dưới xem thử.

Lần đầu làm mẫu cần động tác chính xác và chậm rãi. Lần thứ hai làm mẫu thành tích, Dunk chỉ phản ứng theo bản năng, không ngờ thầy Jom ở bên cạnh bấm đồng hồ tính giờ, nâng thành tích kỷ lục của cậu lên 7 phút tròn trịa.

“Tiến bộ không ít nha Dunk”

“May mắn thôi ạ, may mắn thôi”

Đào tạo được một học viên như vậy, đương nhiên ai cũng sẽ tự hào. Thầy Jom vỗ vai Dunk, khen ngợi trước mặt khoá dưới cũng không sợ bọn họ ganh ghét Dunk. Ở đây dùng thành tích để nói chuyện, nói xấu sau lưng kẻ mạnh hơn mình thì tức là thừa nhận bản thân yếu kém.

Nhưng đối với một người thanh tuấn như Dunk, muốn ghét cũng không thể ghét. Dù ở sân tập chỉ toàn là học viên nam, nhưng bọn họ đều cảm thấy Dunk như toả ra hào quang nam chính, để bọn họ làm nam phụ hay diễn viên quần chúng cũng không sao. Bởi vì gương mặt đó sáng sủa và rạng ngời, dáng người cân đối với tỉ lệ chuẩn chỉnh, giọng nói trầm nam tính nhưng giọng điệu lại ôn hoà, dịu dàng, và thái độ hoà nhã thân thiện như vậy, không thể nào khiến người khác ghét được.

“À mà không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao? Em đến trường làm gì vậy?”

“Em để quên đồ ở phòng nên định ghé qua trường để lấy. Nhưng sao hôm nay thầy dạy môn nhắm bắn vậy? Bình thường không phải thầy Ice dạy sao?”

“Ice nhận nhiệm vụ nên tạm vắng một thời gian. Cấp trên cũng điều người đến thay cậu ta rồi, ngày mai mới đến nên thầy dạy thế cho Ice hôm nay.”

“À, thì ra là vậy.”

Dunk nói chuyện với giáo quan thêm một lúc rồi mới về phòng tắm rửa, thay lại đồ thường ngày.

Nhìn đồng hồ cũng hơn sáu giờ chiều, mặt trời cũng đã lặn. Giờ này Pond đã vào ca trực đêm nên cậu không gọi làm phiền, từ trường về nhà cũng không xa nên không có ý định sẽ đặt xe.

Tuy nhà không khó khăn cũng chẳng nghèo khổ, nhưng đối với cậu, tiết kiệm đồng nào thì hay đồng đó. Một người bố già sống bằng lương hưu của cán bộ, một người con trai sắp tốt nghiệp chẳng đi làm thêm, nếu tiêu xài phung phí thì có ngày cạp đất mà ăn.

Dunk quyết định đi bộ về nhà. Dù những ngày gần đây khu gần nhà xảy ra vài vụ án mạng nghiêm trọng, trong lúc cậu học cũng được tham khảo qua vụ án với tư cách nghiên cứu sinh vì hung thủ vẫn chưa bị bắt, bước đầu suy đoán hung thủ có đồng phạm nhưng chưa tìm được nghi phạm vụ án.

Nhưng bởi vì đã xảy ra vụ án nên đã thắt chặt an ninh nên Dunk mới không đề phòng cảnh giác.

Đi được một đoạn, Dunk chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng bước chân của một người khác. Đường về nhà khá vắng, hôm nay chỉ có một mình cậu nên sự xuất hiện của một người khác là chuyện cực kỳ đáng ngờ.

Không lẽ mình xui vậy?

Thân là một học viên ưu tú của trường an ninh, tương lai sẽ là một cảnh sát đội điều tra, nếu ngủm củ tỏi ở đây thì….Tuy không đến mức ngủm củ tỏi, nhưng vẫn quá mất mặt.

Dunk đi nhanh thêm một chút rồi dừng gấp, đối phương dừng không kịp nên dư ra vài tiếng bước chân.

Có tới hai người!

Cậu liền co cẳng chạy, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Pond đang trực đêm ở trường. Từ trường chạy đến đây không xa, nếu cậu xảy ra chuyện thì Pond sẽ đến kịp.

Sau thời gian 5 năm rèn luyện ở trường cảnh sát, Dunk vẫn không chống lại phản xạ tự nhiên của cơ thể, đang chạy trốn thì quay đầu nhìn về phía sau. Khi quay lại phía trước thì thấy xuất hiện bóng người, nhưng vì đang chạy với tốc độ quá nhanh nén không dừng kịp. Cậu trực tiếp đâm đầu vào người kia, mạnh đến mức khiến cậu văng người về phía sau.

“Trời ơi đầu tôi…”

“Ma rượt cậu à? Chạy ghê thế?”

Đối phương cũng ngã xuống đất, cau có mắng quở mấy tiếng. Tuy mặt mũi Dunk còn đang choáng váng, nhưng cậu vẫn cố bò dậy, đi tới phía người kia để hỏi han.

“Anh có sao không? Xin lỗi, tôi bị theo dõi nên đang chạy thoát thân, không nhìn thấy anh nên mới tông trúng anh.”

“Đau đầu quá…”

“Anh có thấy đau ở đâu nữa không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nha? Tôi sẽ trả hết viện phí, tôi thành thật xin lỗi.”

“Không cần đâu”

Người kia đứng dậy mơ màng đứng không vững, vội bám vào tay Dunk để không ngã.

“Anh như thế này không được đâu, phải đi bệnh viện mới được. Để tôi gọi xe.”

Định sẽ tiết kiệm tiền xe nên mới đi bộ về nhà, kết cục phải trả tiền viện phí cho người ta, còn phải trả tiền xe cho người ta.

Dunk sầu thảm ngồi ôm gối trước cửa bệnh viện, bây giờ cậu thảm thương không khác gì cô bé bán diêm. Người kia bị cậu tông tới vỡ trán, phải khâu hết mấy mũi, dù người ta nói không cần tiền bồi thường nhưng cậu áy náy nên đã nhất quyết muốn bồi thường. Kết quả là tiền tiêu tháng này cũng đã tiêu hết.

Nhưng thảm nhất là sáng hôm sau, khi quay về trường thì phát hiện người bị cậu tông vỡ trán là giáo viên được cấp trên điều tới để thay cho thầy Ice.

“Joong Archen!!?”

“Học viên ưu tú lại gọi thẳng tên giáo viên như vậy sao?”

Cậu nhất thời vụt miệng để suy nghĩ bay ra ngoài, xui rủi nhất là bị đối phương nghe thấy. Chỉ có thể cúi đầu nói câu xin lỗi, nhưng đã không kịp cứu vãng nữa. Nợ cũ, thù mới, người kia tính hết một lần với cậu.

“Dunk Natachai, ra đây hít đất 100 cái.”

“….”

“Thầy, Dunk chỉ lỡ lời thôi, không có ác ý đâu, hôm qua cổ tay nó bị trật, thầy đừng phạt nặng nó.”

Pond nói đỡ cho bạn bè, nhưng Joong Archen không hề lọt tai những lời này. Lia mắt nhìn tới Pond rồi nhìn đến cổ tay Dunk. Hắn nói

“Vậy cậu chia một nửa với cậu ta đi. Mỗi người hít đất 50 cái.”

Học viên khác lại định lên tiếng, ở đây có hơn 30 người, chia đều ra thì mỗi người chẳng hít đất bao nhiêu. Nhưng Joong Archen nói

“Nếu còn ai ý kiến thì như hai người bọn họ, hít đất 50 cái rồi về hàng.”

Cả lớp liền im lặng. Đoàn kết thì có đoàn kết, nhưng mà chỉ sợ sẽ khiến Dunk bị giáo viên ghét nhiều hơn nên mọi người đều chọn im lặng, chỉ có Pond ở bên cạnh chịu phạt cùng Dunk.

Dunk đã học ở học viện được 5 năm, gian khổ gì cũng đã trải qua nên chuyện hít đất không làm khó được cậu. Nhưng cổ tay bị trật do sự cố hôm qua, hôm nay hoạt động quá sức nên khiến nó nhói nhiều thêm, khi Joong Archen bảo cậu làm mẫu cho mọi người về tư thế nhắm bắn của súng ngắn, tay cậu cầm súng cứ run lên bần bật, không thể nào nhắm về phía trước.

“Môn này cậu học giỏi lắm mà. Bị làm sao thế?”

Dunk cố gắng hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh nhắm bắn về tấm bia phía trước. Nhưng cậu chỉ là người bình thường, cổ tay đã u lên một cục, căn bản không cầm nổi súng nữa.

“Tay bị sao vậy?“

“Xin lỗi thầy.”

“Về hàng đi.”

Tan học, Dunk nhìn tấm bia ghi điểm hôm nay của cậu mà tràn ngập thất vọng. Ba phát súng cộng lại cũng không được 100 điểm, may mà hôm nay chỉ là buổi học bình thường, nếu không thì danh hiệu học viên ưu tú của trường cảnh sát cũng sắp trở thành trò cười thiên hạ.

Không những thành tích kém, mà còn bị bắt ở lại dọn dẹp phòng học. Pond lại phải đi trực ca đêm nên không thể phụ giúp cậu, tệ càng thêm tệ.

“Dunk, cậu lại đây.”

Giọng Joong Archen lại vang lên như một cơn ác mộng. Dunk không dám không nghe, vội chạy đến trước mặt hắn, đứng nghiêm, thẳng lưng, mắt hướng về phía trước.

“Được rồi, tan học rồi. Cậu ngồi xuống đây.”

Dunk liền ngồi xuống. Dù giọng hắn đã bình thường trở lại, không nghiêm khắc, không ra lệnh. Nhưng cậu vẫn xem như khẩu lệnh mà dứt khoát tuân theo.

“Đưa tay đây.”

Cậu liền đặt tay lên tay hắn. Làm xong mới thấy mình giống một con cún nghe lời.

“sưng như vậy mà không thấy đau à?”

“Dạ có, nhưng mà vẫn chịu được.”

Cổ tay cậu sưng lên một cục, đỏ cả mảng da tay trắng trẻo. Dunk tuy đau nhưng không muốn than thở, vì dù có than thở cũng không thấy hết đau. Vậy than thở cũng không có tác dụng gì.

“Có phải cậu cảm thấy hôm nay tôi đang trả thù chuyện hôm qua không?”

“Không có. Em không dám nghĩ vậy đâu thầy.”

“Ừ, không có thì tốt. Lúc ở Sở đã nghe rất nhiều đồng đội khen cậu, nên tôi muốn xem biểu hiện của cậu. Nhưng biểu hiện hôm qua quá tệ, tôi không bảo cậu liều mạng với người ta, nhưng khi gặp tình huống thực tế, cậu xử lý như vậy mà dám nhận là học viên của Học viện an ninh sao?”

“Xin lỗi thầy”

“Đừng chỉ biết xin lỗi.”

“Vậy…em cảm ơn thầy?”

“Muốn ăn đòn đúng không? Thấy tôi giống khen cậu chỗ nào mà cảm ơn?”

“Em xin lỗi…”

Hắn cũng hết cách nói với cậu. Sau khi giúp cậu xịt thuốc giảm sưng, tạm thời băng bó lại để thuốc ngấm vào xương, rồi trả tay lại cho cậu.

“Về sớm đi. Ở đây tôi dọn dẹp được rồi.”

“Vậy em cảm ơn thầy.”

Cậu nói rồi nhanh chân chạy khỏi phòng tập vì chỉ sợ Joong Archen đổi ý. Lúc này mới phát hiện cổ tay được băng bó thành một hình chiếc nơ. Với thân hình vạm vỡ và gương mặt lạnh tanh, Joong Archen lại thắt ra một chiếc nơ đẹp như vậy.

Cậu xem chiếc nơ rồi khẽ cười, lại tung tăng chạy về phòng.

“Cũng đáng yêu lắm”

_01_

[Vào lúc xx giờ xx phút, người dân phát hiện một thi thể nam không xác định danh tính đang trôi trên khu vực hạ lưu sông. Đây đã là vụ án chết đuối thứ 8 trong ba tháng gần đây, phía cảnh sát đề nghị tăng cường tuyên truyền người dân nên tránh các khu vực sông, dù là người lớn hay trẻ nhỏ...]

Bản tin thời sự lúc 18 giờ lại đưa tin về vụ án mạng gần đây gây xôn xao dư luận. Phía cảnh sát một lần nữa nói vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, câu này Dunk đã nghe ít nhất 5 lần trong 3 tháng qua, chán đến mức không thể xem tiếp nữa.

“Lại là kiểu này.”

“Chết đuối thì không hiếm gặp. Nhưng mà gần đây sao cứ chết đuối liên tục ấy nhỉ?”

“Không phải tai nạn đâu.”

Nhưng bố của Dunk thì vẫn chăm chú xem thời sự, có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên bây giờ ông đối với những vụ án mạng vẫn còn tinh thần rất tốt.

“Lẽ nào là án mạng sao? Hung thủ là ai? Ma da hả? Bố về hưu rồi mà còn tinh thần của cảnh sát hình sự quá đó.”

“Không phải ý đó mà. Con không thấy điểm tương đồng của nạn nhân hả? Ủa mà con nói vậy là sao? Bộ coi thường bố đó hả??!”

“Không phải. Là con kính nể bố mà, bố là người đã tóm được tên thủ phạm giết cả nhà 7 người mà, nhưng thời đại bây giờ không có sát nhân hàng loạt gì đó nữa đâu, bố đừng căng thẳng quá. Chiều nay con ghé trường lấy đồ rồi sẽ về sớm cùng bố ăn tối nha.”

Dunk Natachai năm nay đã 23 tuổi, là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Vì học ở Học viện an ninh nên dọn vào ở ký túc xá, chỉ khi cuối tuần mới được về nhà với bố. Hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ không cần đến trường, nhưng cậu để quên dây sạc điện thoại nên phải đến lấy.

“Oke con dê. Nhớ bảo Pond đi cùng con. Thời gian này ở khu nhà mình hay xảy ra mấy vụ sợ lắm, con đừng đi một mình.”

“Con là đàn ông trai tráng mà, không sợ mấy chuyện đó đâu.”

“Đàn ông cũng là con người thôi. Con là mình đồng da sắt hay gì?”

“Không sao. Con học ở học viện an ninh mà, tương lai còn phải bảo vệ đất nước, không thể để người khác bảo vệ con được.”

“Vậy sau này con là mình đồng da sắt hả?”

“Thôi mà bố đừng giận. Lát con book xe về, an toàn lắm bố đừng lo.”

“Ừ, nhớ về sớm đó.”

Vốn chỉ định ghé qua phòng ký túc xá lấy cục sạc điện thoại rồi về, nhưng thầy nhìn thấy Dunk, liền lôi cổ cậu đến sân tập để “biểu diễn” cho sinh viên khoá dưới.

Môn tháo lắp súng không khó, sinh viên thời học kỳ quân sự đều đã học qua. Nhưng sau khi vượt chướng ngại vật, tháo lắp súng và ngắm bắn trong thời gian quy định thì lại là một chuyện khác. Làm được và làm được điểm cao, lại là hai chuyện khác nhau.

Thời Dunk học, cậu xếp đầu lớp với thành tích 56 giây, thành tích này đã có nhiều người đạp đổ, nhưng cộng với thành tính nhắm bắn 100 điểm phạm vi 200m thì vẫn giữ vững ngai vàng của mình. Hôm nay bị thầy Jom kéo đến sân tập, làm mẫu cho đàn em khoá dưới xem thử.

Lần đầu làm mẫu cần động tác chính xác và chậm rãi. Lần thứ hai làm mẫu thành tích, Dunk chỉ phản ứng theo bản năng, không ngờ thầy Jom ở bên cạnh bấm đồng hồ tính giờ, nâng thành tích kỷ lục của cậu lên 50 giây  tròn trịa.

“Tiến bộ không ít nha Dunk”

“May mắn thôi ạ, may mắn thôi”

“Nhắm bắn 200m không có ống ngắm mà bảo là may mắn sao?”

“Hehehe”

Đào tạo được một học viên như vậy, đương nhiên ai cũng sẽ tự hào. Thầy Jom vỗ vai Dunk, khen ngợi trước mặt khoá dưới cũng không sợ bọn họ ganh ghét Dunk. Ở đây dùng thành tích để nói chuyện, nói xấu sau lưng kẻ mạnh hơn mình thì tức là thừa nhận bản thân yếu kém.

Nhưng đối với một người ưu tú như Dunk, muốn ghét cũng không thể ghét. Dù ở sân tập chỉ toàn là học viên nam, nhưng bọn họ đều cảm thấy Dunk như tỏa ra hào quang nam chính, để bọn họ làm nam phụ hay diễn viên quần chúng cũng không sao. Bởi vì gương mặt đó sáng sủa và rạng ngời, dáng người cân đối với tỉ lệ chuẩn chỉnh, giọng nói trầm nam tính nhưng giọng điệu lại ôn hoà, dịu dàng, và thái độ hoà nhã thân thiện như vậy, không thể nào khiến người khác ghét được.

“À mà không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao? Em đến trường làm gì vậy?”

“Em để quên đồ ở phòng nên định ghé qua trường để lấy. Nhưng sao hôm nay thầy dạy môn nhắm bắn vậy? Bình thường không phải thầy Ice dạy sao?”

“Ice nhận nhiệm vụ nên tạm vắng một thời gian. Cấp trên cũng điều người đến thay cậu ta rồi, ngày mai mới đến nên thầy dạy thế cho Ice hôm nay.”

“À, thì ra là vậy.”

Dunk nói chuyện với giáo quan thêm một lúc rồi mới về phòng tắm rửa, thay lại đồ thường ngày.

Nhìn đồng hồ cũng hơn sáu giờ chiều, mặt trời cũng đã lặn. Giờ này Pond đã vào ca trực đêm nên cậu không gọi làm phiền, từ trường về nhà cũng không xa nên không có ý định sẽ đặt xe.

Tuy nhà không khó khăn cũng chẳng nghèo khổ, nhưng đối với cậu, tiết kiệm đồng nào thì hay đồng đó. Một người bố già sống bằng lương hưu của cán bộ, một người con trai sắp tốt nghiệp chẳng đi làm thêm, nếu tiêu xài phung phí thì có ngày cạp đất mà ăn.

Dunk quyết định đi bộ về nhà. Dù những ngày gần đây khu gần nhà xảy ra vài vụ án mạng nghiêm trọng, trong lúc cậu học cũng được tham khảo qua vụ án với tư cách nghiên cứu sinh vì hung thủ vẫn chưa bị bắt, bước đầu suy đoán hung thủ có đồng phạm nhưng chưa tìm được nghi phạm vụ án.

Nhưng bởi vì đã xảy ra vụ án nên đã thắt chặt an ninh nên Dunk mới không đề phòng cảnh giác.

Đi được một đoạn, Dunk chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng bước chân của một người khác. Đường về nhà khá vắng, hôm nay chỉ có một mình cậu nên sự xuất hiện của một người khác là chuyện cực kỳ đáng ngờ.

---Không lẽ mình xui vậy?

Thân là một học viên ưu tú của trường an ninh, tương lai sẽ là một cảnh sát đội điều tra, nếu ngủm củ tỏi ở đây thì….Tuy không đến mức ngủm củ tỏi, nhưng vẫn quá mất mặt.

Dunk đi nhanh thêm một chút rồi dừng gấp, đối phương dừng không kịp nên dư ra vài tiếng bước chân. Dường như người kia biết đã bị lộ, liền tăng tốc nhịp bước.

---Chạy nhanh vậy?! Không lẽ rượt mình!?!

Cậu liền co cẳng chạy, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Pond đang trực đêm ở trường. Từ trường chạy đến đây không xa, nếu cậu xảy ra chuyện thì Pond sẽ đến kịp.

_02_

Sau thời gian 5 năm rèn luyện ở trường cảnh sát, Dunk vẫn không chống lại phản xạ tự nhiên của cơ thể, đang chạy trốn thì quay đầu nhìn về phía sau. Khi quay lại phía trước thì thấy xuất hiện bóng người, nhưng vì đang chạy với tốc độ quá nhanh nên không dừng kịp. Cậu trực tiếp đâm đầu vào người kia, mạnh đến mức khiến cậu văng người về phía sau.

“Trời ơi đầu tôi…”

“Ma rượt cậu à? Chạy ghê thế?”

Đối phương cũng ngã xuống đất, cau có mắng quở mấy tiếng. Tuy mặt mũi Dunk còn đang choáng váng, nhưng cậu vẫn cố bò dậy, đi tới phía người kia để hỏi han.

“Anh có sao không? Xin lỗi, tôi bị theo dõi nên đang chạy thoát thân, không nhìn thấy anh nên mới...”

Mới nói được nửa câu đã không thể nói tiếp, vì nhìn thấy gương mặt đối phương khiến bao nhiêu ngôn từ trong đầu Dunk đều dừng lại. Hai tiếng đẹp trai là không đủ để diễn tả, vì khí chất và ngay cả chiếc bóng chiếu dưới nền đất cũng khuấy động lòng người. Nếu bây giờ có giấy và bút, Dunk không ngần ngại đặt tên cho chương mới của cuộc đời cậu là: Trong lúc chạy như bị chó rượt, tôi vô tình tông trúng định mệnh của đời mình.

“Đau đầu quá…”

-–Giọng cũng hay nữa. 

Thôi mơ mộng, ngay lập tức trở lại với thực tại tiếp tục hỏi han người ta.

“Anh có thấy đau ở đâu nữa không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nha? Tôi sẽ trả hết viện phí, tôi thành thật xin lỗi.”

“Không cần đâu”

Người kia đứng dậy mơ màng đứng không vững, vội bám vào tay Dunk để không ngã.

“Anh như thế này không được đâu, phải đi bệnh viện mới được. Để tôi gọi xe.”

Định sẽ tiết kiệm tiền xe nên mới đi bộ về nhà, kết cục phải trả tiền viện phí cho người ta, còn phải trả tiền xe cho người ta.

Dunk sầu thảm ngồi ôm gối trước cửa bệnh viện, bây giờ cậu thảm thương không khác gì cô bé bán diêm. Người kia bị cậu tông tới vỡ trán, phải khâu hết mấy mũi, dù người ta nói không cần tiền bồi thường nhưng cậu áy náy nên đã nhất quyết muốn bồi thường. Kết quả là tiền tiêu tháng này cũng đã tiêu hết.

Nhưng thảm nhất là sáng hôm sau, khi quay về trường thì phát hiện người bị cậu tông vỡ trán là giáo viên được cấp trên điều tới để thay cho thầy Ice.

“Joong Archen!!?”

“Học viên ưu tú lại gọi thẳng tên giáo viên như vậy sao?”

Cậu nhất thời vụt miệng để suy nghĩ bay ra ngoài, xui rủi nhất là bị đối phương nghe thấy. Chỉ có thể cúi đầu nói câu xin lỗi, nhưng đã không kịp cứu vãn nữa. Nợ cũ, thù mới, người kia tính hết một lần với cậu.

“Dunk Natachai, ra đây hít đất 100 cái.”

“….” cái số khổ của mình…

“Thầy, Dunk chỉ lỡ lời thôi, không có ác ý đâu, hôm qua cổ tay nó bị trật, thầy đừng phạt nặng nó.”

Pond nói đỡ cho bạn bè, nhưng Joong Archen không hề lọt tai những lời này. Lia mắt nhìn tới Pond rồi nhìn đến cổ tay Dunk. Hắn nói

“Vậy cậu chia một nửa với cậu ta đi. Mỗi người hít đất 50 cái.”

Học viên khác lại định lên tiếng, ở đây có hơn 30 người, chia đều ra thì mỗi người chẳng hít đất bao nhiêu. Nhưng Joong Archen nói

“Nếu còn ai ý kiến thì như hai người bọn họ, hít đất 50 cái rồi về hàng.”

Cả lớp liền im lặng. Đoàn kết thì có đoàn kết, nhưng mà chỉ sợ sẽ khiến Dunk bị giáo viên ghét nhiều hơn nên mọi người đều chọn im lặng, chỉ có Pond ở bên cạnh chịu phạt cùng Dunk.

Dunk đã học ở học viện được 5 năm, gian khổ gì cũng đã trải qua nên chuyện hít đất không làm khó được cậu. Nhưng cổ tay bị trật do sự cố hôm qua, hôm nay hoạt động quá sức nên khiến nó nhói nhiều thêm, khi Joong Archen bảo cậu làm mẫu cho mọi người về tư thế ngắm bắn của súng ngắn, tay cậu cầm súng cứ run lên bần bật, không thể nào nhắm về phía trước.

“Môn này cậu học giỏi lắm mà. Bị làm sao thế?”

Dunk cố gắng hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh nhắm bắn về tấm bia phía trước. Nhưng cậu chỉ là người bình thường, cổ tay đã u lên một cục, căn bản không cầm nổi súng nữa.

“Tay bị sao vậy?“

“Xin lỗi thầy.”

“Về hàng đi.”

Tan học, Dunk nhìn tấm bia ghi điểm hôm nay của cậu mà tràn ngập thất vọng. Ba phát súng cộng lại cũng không được 100 điểm, may mà hôm nay chỉ là buổi học bình thường, nếu không thì danh hiệu học viên ưu tú của trường cảnh sát cũng sắp trở thành trò cười thiên hạ.

Không những thành tích kém, mà còn bị bắt ở lại dọn dẹp phòng học. Pond lại phải đi trực ca đêm nên không thể phụ giúp cậu, tệ càng thêm tệ.

“Dunk, cậu lại đây.”

Giọng Joong Archen lại vang lên như một cơn ác mộng. Dunk không dám không nghe, vội chạy đến trước mặt hắn, đứng nghiêm, thẳng lưng, mắt hướng về phía trước.

“Được rồi, tan học rồi. Cậu ngồi xuống đây.”

Dunk liền ngồi xuống. Dù giọng hắn đã bình thường trở lại, không nghiêm khắc, không ra lệnh, nhưng cậu vẫn xem như khẩu lệnh mà dứt khoát tuân theo.

“Đưa tay đây.”

Cậu liền đặt tay lên tay hắn. Làm xong mới thấy mình giống một con cún nghe lời.

“sưng như vậy mà không thấy đau à?”

“Dạ có, nhưng mà vẫn chịu được.”

Cổ tay cậu sưng lên một cục, đỏ cả mảng da tay trắng trẻo. Dunk tuy đau nhưng không muốn than thở, vì dù có than thở cũng không thấy hết đau. Vậy than thở cũng không có tác dụng gì.

“Có phải cậu cảm thấy hôm nay tôi đang trả thù chuyện hôm qua không?”

“Không có. Em không dám nghĩ vậy đâu thầy.”

“Ừ, không có thì tốt. Lúc ở Sở đã nghe rất nhiều đồng đội khen cậu, nên tôi muốn xem biểu hiện của cậu. Nhưng biểu hiện hôm qua quá tệ, tôi không bảo cậu liều mạng với người ta, nhưng khi gặp tình huống thực tế, cậu xử lý như vậy mà dám nhận là học viên của Học viện an ninh sao?”

“Xin lỗi thầy”

“Đừng chỉ biết xin lỗi.”

“Vậy…em cảm ơn thầy?”

“Muốn ăn đòn đúng không? Thấy tôi giống khen cậu chỗ nào mà cảm ơn?”

“Em xin lỗi…”

Hắn cũng hết cách nói với cậu. Sau khi giúp cậu xịt thuốc giảm sưng, tạm thời băng bó lại để thuốc ngấm vào xương, rồi trả tay lại cho cậu.

“Về sớm đi. Ở đây tôi dọn dẹp được rồi.”

“Vậy em cảm ơn thầy.”

Cậu nói rồi nhanh chân chạy khỏi phòng tập vì chỉ sợ Joong Archen đổi ý.

“Tay đẹp thật.”

Hắn lẩm bẩm rồi lại tiếp tục việc dọn dẹp của mình.

Lúc này Dunk đi được nửa đường mới phát hiện cổ tay được băng bó thành một hình chiếc nơ. Với thân hình vạm vỡ và gương mặt lạnh tanh, Joong Archen lại thắt ra một chiếc nơ đẹp như vậy.

Cậu xem chiếc nơ rồi khẽ cười, lại tung tăng chạy về phòng.

“Thầy cũng không khó tính lắm. Hình như còn hơi đáng yêu nữa”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play