Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BÁC SĨ ĐƯỜNG, NGÀN VẠN LẦN ĐỪNG YÊU EM

Chương 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ ĐÃ ĐEM LÒNG YÊU...

Mưa lất phất rơi, từng hạt li ti đọng trên mái hiên cửa hàng hoa, tạo thành những vệt dài chảy xuống dưới mặt đất lạnh lẽo.

Lạc Tâm thở ra một hơi, vươn tay hứng lấy những hạt mưa mỏng manh tựa bụi mịn kia, khẽ ngẩng đầu nhìn lên nền trời âm u xám xịt.

Kiểu thời tiết tháng mười một này làm cho con người ta có chút khó chịu, vừa lạnh lẽo vừa âm u, tâm trạng cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.

Tiết trời sáng sớm hôm nay rõ ràng rất tốt, nên lúc đi ra ngoài Lạc Tâm đã không mang theo dù, ấy vậy mà mới xế chiều trời lại chuyển lạnh, mưa còn không ngớt.

"Haizz...bao giờ mưa mới tạnh đây?" Cô thở dài một cái, tự lẩm nhẩm.

Một khoảng không tĩnh lặng lại diễn ra, Lạc Tâm vẫn đăm chiêu nhìn ra màn mưa, ngoài đường cũng chẳng có lấy một chiếc taxi.

Chỗ Lạc Tâm đang đứng thuộc một thị trấn nhỏ phía nam Bắc Thành, giao thông chậm phát triển, kéo theo nền kinh tế cũng lạc hậu. Cho nên con đường đi đến thị trấn này rất ít người qua lại, thậm chí đôi lúc chẳng có lấy một bóng người.

Thật ra Lạc Tâm cũng chẳng buồn đi tới nơi này đâu, tất cả là vì công việc cấp trên đã giao phó.

Với đồng lương ít ỏi kia cô có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lúc như vậy cô bỗng nhận ra bản thân đã chẳng còn là thiên kim đại tiểu thư ngậm thìa vàng nữa.

Hơn một năm trước Lạc Tâm đã cãi nhau một trận với ba mẹ, kết quả vì tức giận quá nên cô quyết định rời khỏi Lạc gia, một mình sống bên ngoài tự lực cánh sinh, trải nghiệm cuộc sống.

Ra đời thật vất vả, vì miếng cơm manh áo mà con người ta có thể làm bất cứ việc gì, bất chấp mọi thủ đoạn.

Nghĩ tới những ngày đầu sống khó khăn trong căn nhà trọ cũ kỹ, Lạc Tâm lại thở dài thườn thượt, khổ, thực sự rất khổ cực. Nhưng không sao, cuối cùng cô cũng đã vượt qua, chỉ là đôi lúc cuộc sống lại chẳng dễ dàng như cô nghĩ.

Mải mê đắm chìm trong dòng hồi ức xưa cũ, Lạc Tâm đứng ngốc nghếch nhìn về phía trước, đến khi bên cạnh vang lên những tiếng hỏi gấp gáp của mọi người, cô mới hoàn hồn trở lại.

"Có ai mang theo kẹo không?"

"Tôi không có..."

"Tôi cũng không."

"Phải làm sao đây? Cô ấy hình như bị hạ đường huyết..."

"..."

Lạc Tâm xoay người nhìn về phía phát ra những giọng nói kia, cô thấy có ba, bốn người đứng vây quanh một cô gái đang bị ngất xỉu. Khuôn mặt người nào người nấy đều vô cùng lo lắng.

Thoáng tia kinh ngạc, cô nhanh chân đi về phía mọi người, theo phản xạ cô lấy một chiếc kẹo mạch nha từ trong túi ra đưa cho người đàn ông đang đỡ lấy cô gái.

"À, tôi có mang theo kẹo mạch nha...anh có thể thử xem." Cô có chút hồi hộp nói.

Người đàn ông kia hơi cau mày, nhận lấy chiếc kẹo từ cô, bóc vỏ nhanh chóng bỏ vào miệng của cô gái. Sau đó còn làm một vài động tác nhỏ vừa ấn vừa xoa lên nhân trung của cô ấy, vài phút sau cô gái kia tỉnh lại.

Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, giúp đỡ cô gái kia ngồi dậy, cô gái rối rít nói lời cảm ơn.

Lạc Tâm thấy đã không có chuyện gì nghiêm trọng bèn xoay người định rời đi thì bị một cánh tay níu lại, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu trước mặt.

"Vừa rồi cảm ơn chiếc kẹo của cô." Người đàn ông hơi cúi người, giọng nói ấm áp vang lên.

Lạc Tâm sững sờ, vừa rồi không để ý, bây giờ nhìn kĩ lại người đàn ông trước mặt cô thật sự rất điển trai. Khuôn mặt góc cạnh đẹp không góc chết, mắt phượng hẹp dài nghiêm nghị, đôi môi bạc mỏng quyến rũ, mái tóc cắt tỉa gọn gàng...

Đặc biệt vóc dáng của người đàn ông này rất cao, tổng thể kết luận một câu: nhan sắc phi phàm, có thể sánh ngang với ảnh đế.

Hai má Lạc Tâm bất giác ửng hồng, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt cuốn hút ma mị kia, cô cứ như vậy giữa thanh thiên bạch nhật mà ngây ngốc ngắm nhìn người ta.

Đến khi bất ngờ bị gọi một lần nữa, Lạc Tâm mới bừng tỉnh, ngại ngùng ho khan vài tiếng, đáp:

"Khụ khụ...không có gì. Chuyện nên làm mà..."

Đôi mắt phượng của người đàn ông hơi híp lại, bàn tay nắm lấy ống tay áo Lạc Tâm nới lỏng rồi từ từ buông ra, hắn khẽ gật đầu một cái, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Lạc Tâm thầm thở phào trong lòng, vừa rồi thật ngại quá, khi không cô lại giở bản tính háo sắc ngay lúc then chốt.

Nhưng nói đi nói lại cũng phải công nhận rằng người đàn ông trước mặt cô đây thực sự rất cuốn hút, hắn đã khiến trái tim mong manh của cô rung rinh, thậm chí là đập rộn ràng không kiểm soát.

Đây...có phải giống như người ta thường hay nói không nhỉ? Lần đầu gặp gỡ đã đem lòng yêu...

Khẽ đưa tay lên ngực vuốt vuốt trấn an tinh thần, Lạc Tâm một lần nữa ngẩng đầu nhìn người trước mặt, định bụng xin phương thức liên lạc thì hắn đã vội vã rời đi, chỉ kịp gật đầu với cô một cái.

Lạc Tâm chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy chạy vào màn mưa lất phất phía trước, tâm không khỏi ấm áp, hình ảnh đẹp đẽ kia đã khắc sâu tận đáy lòng cô.

Lạc Tâm ảo não một hồi, tiếp tục đứng đợi xe, cuối cùng khi trời nhá nhem tối cô cũng bắt được xe taxi trở về trung tâm Bắc Thành.

Ăn tối, tắm rửa xong xuôi đã hơn 9 giờ tối, Lạc Tâm cất chiếc máy sấy tóc, nằm vật ra chiếc giường êm ái. Cô khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông điển trai cứ hiện hữu trong đầu, bên tai văng vẳng giọng nói ấm áp kia khiến trái tim cô không ngừng xao xuyến.

"Aaa...sao mình cứ nghĩ đến anh ấy thế nhỉ? Bực mình quá! Không được nghĩ, Lạc Tâm, mày không được nghĩ nữa..."

Lạc Tâm ảo não mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, khẽ vỗ hai cái vào mặt cho tỉnh táo, tâm trí không ngừng trở nên rối loạn.

Lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không tài nào quên được khuôn mặt yêu nghiệt kia, cô bực bội ngồi bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại lên đăng nhập Weibo.

Vừa mới vào tài khoản, hàng loạt thông báo hiện về, đại đa số đều là tin nhắn cùng bình luận của đám bạn cây khế. Đại khái là hỏi cô dạo này sống sao, có muốn tham gia tiệc tùng gì gì đó không, một vài người còn châm chọc cô này nọ.

Kết quả Lạc Tâm chẳng thèm bận tâm, cô dứt khoát ấn chặn những cô, cậu bạn cây khế kia một lượt. Xong xuôi, tâm trạng cô trở nên tốt hơn, bắt đầu vùi đầu vào cày tiểu thuyết trên mạng.

Cuối cùng, sau bảy bảy bốn chín phút đồng hồ, Lạc Tâm cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt, thi thoảng có vài cơn gió thoáng qua, lay lắt theo khe cửa thổi vào bên trong, chiếc rèm cửa theo đó nhẹ nhàng tung bay trước gió.

Một đêm này Lạc Tâm ngủ rất ngon, cô còn mơ thấy hắn, mơ thấy người đàn ông đã vô tình cướp đi trái tim của cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ...

Chương 2: VỊ BÁC SĨ LẠNH LÙNG, KHÓ GẦN - ĐƯỜNG DỊCH.

Đang mơ màng chìm trong giấc mơ gặp trai đẹp, Lạc Tâm bỗng bừng tỉnh bởi chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, cô bực bội cầm lấy chiếc đồng hồ không thương tiếc ném thẳng vào tường.

"Xoảng!" một tiếng, chiếc đồng hồ im lặng, chỉ còn lại từng mảnh vỡ vụn nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Lạc Tâm chẳng buồn bận tâm, tiếp tục nằm xuống giường, nhắm mắt lại ngủ.

Dường như ông trời đang muốn trêu đùa cô, khi vừa mới đi vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, vò đầu bứt tai, tức xì khói cầm lấy điện thoại, ấn nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút lo lắng của cô bạn đồng nghiệp:

"Lạc Tâm, cô không đi làm sao? Bà la sát đang tìm cô đó, nếu cô còn không tới nữa là xong đời đấy!"

Lạc Tâm đang mơ màng bỗng tỉnh táo lại, liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức thì lại chẳng thấy đâu, cô cuống quít ngồi bật dậy.

Trời đất ơi! Cô đã làm gì vậy?! Tự ném đi chiếc đồng hồ báo thức duy nhất, còn ngủ quên, muộn giờ làm...

Aaa...cứu cô đi, ông trời ơi!

"Huhu...Noãn Noãn à, cô phải giúp tôi." Lạc Tâm khóc không ra nước mắt nói vào điện thoại, đầu óc rối tung cả lên.

"Giúp làm sao đây? Mấy lần trước tôi đã lấy hết tất cả lý do xin nghỉ phép cho cô rồi, không thể nói lại được, bà la sát nghi ngờ mất." Đầu dây bên kia Hạ Noãn Noãn ảo não, che miệng khẽ đáp.

Cô ấy cũng rất muốn giúp Lạc Tâm đấy nhưng mà không thể nghĩ ra thêm lý do nào nữa, cô ấy cũng rất khổ sở nha. Hơn nữa còn có giám đốc quản lý chị Na - bà la sát của phòng kinh doanh ở đây nhìn chằm chằm vào cô ấy, rất đáng sợ đó.

Lạc Tâm khóc thầm trong lòng, ủ rũ nhìn bản thân trong gương, thầm liều một phen.

"Noãn Noãn, cô đưa máy cho bà la sát đi, tôi sẽ nói chuyện với chị ấy."

Đầu dây bên kia Hạ Noãn Noãn nghi ngờ nhân sinh, bộ Lạc Tâm định chơi lớn luôn hả, sao cô lại dám trực tiếp nói chuyện với bà la sát chứ?

Mặc dù rất nghi hoặc nhưng Hạ Noãn Noãn vẫn làm theo yêu cầu của Lạc Tâm, cuối cùng sau bảy bảy bốn chín lời lẽ ngon ngọt, cô đã qua khỏi cửa ải của bà la sát thành công xin nghỉ phép sáng nay.

Cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Vừa rồi thực sự dọa cô chết mất, thật may hôm nay bà la sát dễ nói chuyện, nếu không cô e là mình xong đời.

Ăn xong bữa sáng, Lạc Tâm định bụng ra ngoài mua chút đồ dùng nhưng lại nhận được tin ba cô nhập viện, cô vội vã đến bệnh viện.

Dù trước đây Lạc Tâm có cãi nhau với ba mẹ, thậm chí là giận dỗi họ một thời gian dài nhưng dẫu sao họ vẫn là người thân duy nhất của cô, cho nên cô không thể làm ngơ.

Ngồi trên xe taxi, Lạc Tâm lo lắng đến mức cuống cuồng cả lên, liên tục thúc giục bác tài xế đi nhanh một chút.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lạc Tâm cũng có mặt tại bệnh viện Bắc Thành. Sau khi đi gặp ba mẹ cô xong, biết được ba cô chỉ vì làm việc quá sức nên mới bị ngất xỉu, gánh nặng trong lòng cô cũng vơi đi phần nào.

Ngồi trên hàng ghế trong hành lang lạnh lẽo, Lạc Tâm rơi vào trầm mặc, nhớ lại những lời mẹ cô vừa nói.

"Tâm Nhi à, sức khỏe ba con càng ngày càng yếu, cũng không biết đến bao giờ ông ấy ngã xuống. Con về nhà đi, công ty cần có người tiếp quản, mẹ hy vọng con có thể hiểu cho ba con."

Lạc Tâm lúc đó chỉ im lặng nhìn mẹ mình, sau đó lại quay sang nhìn ba đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt già nua gầy gò ốm yếu kia khiến trái tim cô đau nhói.

Cô bất giác nhận ra, ba mẹ đã không còn khỏe mạnh như trước kia nữa, họ đã già đi, theo năm tháng có lẽ họ sẽ bỏ lại cô một mình.

Những lời mẹ cô nói rất đúng, cô không nên bốc đồng, cô đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ hay nhõng nhẽo núp phía sau lưng ba mẹ nữa. Cô cũng cần phải có trách nhiệm với ba mẹ, với Lạc gia và sự kì vọng của họ.

Cuộc sống một mình rất tốt, được tự do thoải mái làm điều mình thích, không chịu sự quản chế của bất kì ai. Nhưng sinh ra là người nối nghiệp duy nhất của Lạc gia, Lạc Tâm không có lựa chọn.

Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Tâm quyết định nghe theo lời của mẹ, sớm muộn gì cô cũng phải trở về Lạc gia mà thôi, khoảng thời gian hơn một năm kia coi như là trải nghiệm dành cho cô.

Khẽ thở dài một tiếng, Lạc Tâm đứng dậy đi ra ngoài sảnh chính bệnh viện, đến quầy thanh toán viện phí.

Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt, trái tim Lạc Tâm trở nên loạn nhịp, người đàn ông vừa rồi đi ngang qua cô chính là người đó, người mà cô gặp hôm qua.

Nhìn thấy hắn mặc áo blouse trắng của bác sĩ, Lạc Tâm có chút tò mò, quay sang hỏi cô y tá bên cạnh.

"Cho hỏi, vị bác sĩ vừa đi qua đây tên gì vậy?"

Cô y tá có chút mờ mịt, ngước nhìn theo hướng chỉ tay của Lạc Tâm, thấy được bóng dáng cao lớn của hắn, mặt mày cô y tá trở nên hớn hở.

"A, cô muốn nói là bác sĩ Đường sao? Anh ấy là người tài giỏi nhất khoa ngoại ở đây đó!" Nhắc đến vị bác sĩ Đường nào đó, vẻ mặt háo sắc trên khuôn mặt cô y tá lộ rõ.

Lạc Tâm gượng cười nhìn cô ý tá, bỗng cảm thấy trên đời này hóa ra không chỉ mình cô háo sắc, cô y tá trước mặt này còn hơn cả cô rồi. Còn có, hình như vị bác sĩ Đường kia rất được mọi người yêu thích, nhất là các cô y tá.

Thấy Lạc Tâm chăm chú lắng nghe, cô ý tá tiếp tục nói:

"Anh ấy là Đường Dịch, mặc dù vừa tài giỏi vừa đẹp trai nhưng lại được mệnh danh là vị bác sĩ lạnh lùng, khó gần nhất bệnh viện Bắc Thành đấy. Nếu cô muốn theo đuổi anh ấy, có vẻ hơi khó nha."

Cô y tá nói xong còn tinh nghịch nháy mắt với Lạc Tâm một cái khiến cô có chút ngại ngùng. Cô y tá này cũng quá hài hước rồi, bộ mặt cô lộ rõ bản chất háo sắc như vậy sao?

Tự nhiên cô y tá lại nhắc đến việc theo đuổi người ta, ôi thật mất mặt!

"A, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó!" Lạc Tâm ngại ngùng xua xua tay, phản bác.

Cô y tá không nói gì chỉ cười hắc hắc nhìn Lạc Tâm, trong lòng cô y tá thầm nghĩ chắc cô ngại nên mới như vậy, những cô gái đến bệnh viện này ai mà chả vì mê sắc đẹp của bác sĩ Đường chứ.

Chẹp, cô y tá thấy nhiều rồi cho nên thêm Lạc Tâm nữa cũng không phải ngoại lệ nha.

Thấy cô y tá có vẻ không tin mình, Lạc Tâm chỉ có thể ảo não trong lòng, thanh toán nốt viện phí, sau đó trở lại phòng bệnh của ba cô.

Cô thầm nghĩ, thôi thì cứ mặc kệ cô y tá kia nghĩ gì thì nghĩ đi, cô hình như cũng không khó chịu khi bị hiểu lầm, trong lòng còn nảy sinh ý định thật sự muốn theo đuổi hắn.

Chương 3: MẶT DÀY THEO ĐUỔI.

Rời khỏi bệnh viện Bắc Thành, Lạc Tâm bắt xe đi đến công ty, cô đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định nghỉ việc. Ba mẹ cần cô, Lạc gia cũng cần cô, vậy nên không thể trốn tránh mãi được.

Bước ra khỏi văn phòng giám đốc, Lạc Tâm đi đến bàn làm việc mình đã gắn bó hơn nửa năm trời, lòng buồn man mác.

Suốt quãng thời gian qua, có vui, có buồn. Nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với những đồng nghiệp thân thiết, giờ chia tay quả là có chút không nỡ.

Thấy Lạc Tâm thu dọn đồ đạc, Hạ Noãn Noãn vừa từ bên ngoài đi vào thoáng giật mình, bước nhanh về phía cô.

"Lạc Tâm, cô sao lại thu dọn đồ đạc vậy? Cô nghỉ việc sao?" Hạ Noãn Noãn hơi cau mày, giọng nói vô cùng gấp gáp.

Lạc Tâm khẽ mỉm cười, gật đầu, "Ừ, tôi xin nghỉ việc rồi."

"Sao lại xin nghỉ việc? Không phải công việc vẫn rất tốt sao?" Hạ Noãn Noãn nghi hoặc nhìn Lạc Tâm.

Cô ấy thật sự không hiểu tại sao Lạc Tâm lại đột ngột xin nghỉ việc, rõ ràng sáng nay cô còn gọi điện kêu cô ấy giúp đỡ, vậy mà đến chiều lại bất ngờ nói nghỉ việc.

Rốt cuộc thì vì lý do gì chứ?

"Công việc rất tốt nhưng mà tôi phải về tiếp quản công ty, phụ giúp ba tôi. Cho nên không thể tiếp tục ở lại đây nữa." Lạc Tâm thành thật trả lời.

Hạ Noãn Noãn như nghe được tin động trời, cô ấy mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Lạc Tâm, hỏi lại:

"Cô vừa nói về tiếp quản công ty ư? Không phải trước kia cô nói gia đình cô rất nghèo sao?"

Lạc Tâm thoáng giật mình, nhớ ra lời nói dối trước kia, lòng có chút ngại ngùng. Cô ái ngại nhìn Hạ Noãn Noãn, cười gượng gạo, giải thích.

"À...chuyện đó, thật ra tôi nói dối cô... Tôi xin lỗi."

Hạ Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Lạc Tâm một hồi, sau đó nắm lấy tay cô, dõng dạc nói:

"Được rồi, tôi không trách cô, sau này nhớ thường xuyên đến thăm tôi đấy."

Lạc Tâm vui vẻ gật đầu, cùng Hạ Noãn Noãn hàn huyên vài câu, sau đó chào tạm biệt các đồng nghiệp khác rồi rời đi.

Sau khi trở về nhà, Lạc Tâm bắt đầu công việc mới ở An Lạc, những ngày sau đó cô luôn bận rộn với giấy tờ chất đống như núi. Nhất thời quên béng đi mất việc tìm hiểu về vị bác sĩ Đường nào đó, cho đến hôm đi bệnh viện thăm ba cô gặp lại hắn, cô mới sực nhớ ra.

Lúc này, sau khi nghe ngóng từ mấy cô y tá trong bệnh viện, Lạc Tâm biết được những gì cần biết về Đường Dịch, cô trở lại phòng bệnh của ba.

Vừa đi vào bên trong, Lạc Tâm chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế đã nghe thấy giọng nói của mẹ vang lên.

"Tâm Nhi, mẹ nghe mấy cô y tá nói con đang theo đuổi bác sĩ Đường hả?" Lạc phu nhân tò mò hỏi con gái.

"A, mẹ đừng nghe họ nói bậy. Con chỉ là muốn hỏi một chút về anh ấy thôi..." Lạc Tâm ngại ngùng đỏ mặt, vội xua tay phủ nhận.

Trong lòng thầm nghĩ mấy cô y tá trong bệnh viện y như mấy bà tám trong chợ ấy, đồn thổi linh tinh, lỡ như để Đường Dịch nghe thấy thì mất mặt quá.

Thấy con gái chột dạ, Lạc lão gia thoáng nhăn mi, phán một câu:

"Ba thấy con đã nghiện rồi còn ngại gì chứ, cứ mặt dày mà theo đuổi người ta đi. Nếu không được ba sẽ giúp con trói cậu ta lại."

Lạc Tâm kinh ngạc mở to mắt nhìn ba mình, đôi gò má càng lúc càng đỏ hơn, ngại ngùng đến mức không thốt nên lời.

Ba cô...cũng quá bá đạo rồi!

"Ba..." Cô bất lực gọi Lạc lão gia.

Lạc lão gia cười ha hả, xua xua tay, hãnh diện nói:

"Không cần cảm ơn ba, cố gắng theo đuổi người ta đi, con gái Lạc gia tuyệt đối không thể mất mặt. Bác sĩ Đường rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn con rể của ba đấy, đừng làm ba thất vọng."

Lạc Tâm ảo não trước những lời mà Lạc lão gia nói, ba cô thật là biết cách đưa cô vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết ba cô đây là giúp cô hay hố cô một vố nữa.

Thật đau đầu nha!

"Ba à, chuyện này nói sau đi, con đến đây thăm ba mà. Sao ba cứ nhắc đến người khác vậy?" Cô hơi phụng phịu, nũng nịu nói.

Lạc phu nhân khẽ cốc lên trán Lạc Tâm một cái, trách móc:

"Con đó, ba mẹ cũng chỉ lo cho hạnh phúc sau này của con thôi. Hơn 25 tuổi rồi mà còn chưa chịu kiếm bạn trai, con gái bạn mẹ họ đã kết hôn còn có hai đứa con rồi đấy!"

Lạc Tâm buồn bực thở dài, lại nữa rồi, sao mẹ cô lúc nào cũng thúc giục cô kiếm bạn trai nhỉ? Mệt mỏi chết đi được, công việc đã nhiều rồi lấy đâu ra thời gian mà yêu với chả đương chứ!

"Mẹ à, con còn trẻ mà, chưa muốn kết hôn sớm đâu." Cô thở dài một tiếng, nói.

"Hừ! Không kết hôn cũng phải tìm bạn trai chứ! Thời buổi này muốn kiếm được một người đàn ông tốt khó lắm đấy, con lo liệu mà nắm bắt cơ hội đi, mẹ cũng rất thích bác sĩ Đường."

Lạc phu nhân mặc kệ Lạc Tâm phản bác ra sao, nhất quyết muốn cô theo đuổi bác sĩ Đường. Cả Lạc lão gia và Lạc phu nhân đều yêu thích vị bác sĩ Đường kia, tất cả cũng đều có lý do cả, bởi vì chính hắn đã từng cứu Lạc lão gia một mạng.

Tiếc là chuyện này Lạc Tâm không biết, họ cũng không có ý định nói, điều họ mong muốn nhất bây giờ là con gái họ nhất định phải theo đuổi bác sĩ Đường.

Thấy được ý trí sắt đá của ba mẹ, Lạc Tâm đành ậm ừ đồng ý. Thật ra trong lòng cô cũng đã từng nghĩ đến việc theo đuổi Đường Dịch, không phải vì lời nói của ba mẹ tác động mà là sâu trong nội tâm cô cũng thích hắn, muốn được ở cạnh hắn.

Người ta thường nói thích một người là phải mạnh dạn theo đuổi, nếu không sau này sẽ hối hận, cho nên cô cũng muốn thử.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, Lạc Tâm cũng đưa ra quyết định của bản thân.

Ngồi trò chuyện với ba mẹ một lúc, cô rời khỏi phòng bệnh đi ra ngoài hoa viên bệnh viện hít thở không khí, hồi nãy ở bên trong kia cô có chút hơi khó chịu vì mùi thuốc khử trùng quá nồng.

Bất ngờ khi vừa mới bước đến hoa viên xanh mát của bệnh viện cô nhìn thấy Đường Dịch, hắn đang ân cần lau nước mắt cho một cô bé khoảng 7, 8 tuổi gì đó.

Trái tim Lạc Tâm bỗng xao xuyến, không ngờ tới Đường Dịch - một vị bác sĩ lạnh lùng, khó gần trong mắt người khác lại có một mặt dịu dàng, ôn nhu như hiện tại.

Bất giác Lạc Tâm không kiểm soát được bản thân mà vô thức đi đến chỗ của Đường Dịch đứng và cô bé kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play