Tôi Là Mẹ Của Phản Diện Tương Lai
Chapter 1
Giang Nhi
Mình... đang ở đâu đây? (nhíu mày)
[Ký chủ? Người tỉnh rồi?]
Giang Nhi
Là ai? (cảnh giác)
Giang Nhi
Hệ thống? (lẩm bẩm)
Lúc này Giang Nhi mới để ý đến xung quanh, một ngôi nhà?
Giang Nhi
/Nhưng trông nó thật tàn.../
Giang Nhi hồi thần, bây giờ cô còn nghe thấy tiếng trẻ con ở đâu đây
Giang Nhi
/Được rồi, mau giải thích đi/
[Xin chào ký chủ, chào mừng ký chủ đến với thế giới "Vương triều của phản diện"]
Giang Nhi
/Vương triều của phản diện?! Đây chẳng phải là... tiểu thuyết trước đây mình từng xem sao?/
[Đúng thế ký chủ, đây là một tiểu thuyết sắp sụp đổ, tác giả đã viết nên truyện này tới khúc cuối lại hối hận khi viết ra nó]
Giang Nhi
/Ờ, tôi cũng không ngạc nhiên lắm/ (thờ ơ)
Giang Nhi
/Tiểu thuyết này có vài tình tiết rất đẫm máu, thêm cả gây ức chế người đọc/
Giang Nhi
/Nhưng nó chỉ xoay quanh những phản diện làm ra đủ mọi tội ác, căm phẫn rồi lại đáng thương cùng đáng ghét/
Giang Nhi
Vậy, tôi nên làm gì? (nhỏ giọng)
[Ký chủ, nhiệm vụ chính của ký chủ chính là giúp các phản diện không hắc hóa]
[Còn một nhiệm vụ nữa là duy trì trật tự thế giới này, khiến nó không sụp đổ]
Giang Nhi
Quá khó, cho tôi về! (dứt khoát)
[Ký chủ, người mới được sống lại--]
Giang Nhi
(cắt ngang) Vậy thì sao?
Giang Nhi
Chắc ngươi đã tìm hiểu một chút manh mối trước khi cho tôi sống lại rồi đúng chứ?
[Ký chủ, đây không phải thế giới của người]
Giang Nhi
Nó cũng sẽ thế thôi (cụp mắt)
[Người có thể bắt đầu lại từ đầu ở đây, khiến nó không xảy ra]
[Ký chủ, khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ có phần thưởng, lúc đó người muốn thế nào chẳng được]
Thấy Giang Nhi im lặng, hệ thống liền nói ra ưu điểm để bầu không khí dịu đi
Chắc nó làm phản tác dụng rồi
[Ký chủ, xem như hệ thống cầu xin người, hãy cứu các phản diện]
Giang Nhi
Nhưng theo ngươi nói là có các nhiệm vụ khác?
Giang Nhi
/Sao mình có thể quên chứ... mình cũng là phản diện... theo lời mọi người nói/ (cười khổ)
[Đúng thế ký chủ, nhiệm vụ chính sẽ là hai nhiệm vụ trên]
[Kèm theo đó sẽ có các nhiệm vụ phụ, khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ mở khóa một chức năng của của hệ thống và điểm số tương ứng]
Giang Nhi
Điểm số? Để làm gì?
[Điểm số có thể đổi các vật phẩm đã được mở khóa hoặc có thể nâng cấp chức năng đã được mở khóa]
[Còn một số ưu điểm khác khi nào nâng cấp hệ thống hoặc hoàn thành nhiệm vụ sẽ giải thích sau]
[Ký chủ còn gì muốn hỏi không?]
Giang Nhi nhìn dòng chữ chạy trên bảng hệ thống cùng tiếng nói máy móc nghe phân tích
Giang Nhi
Hiện tại ta đang ở thời điểm nào của cốt truyện?
[Hiện tại là thời điểm các phản diện bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, người mẹ kế mới cưới cách đây một tháng cũng bị liên lụy theo. Sau đó là bị bọn buôn người bắt và đây là thời điểm đó]
Giang Nhi
/Vậy đây là nhà của bọn buôn người?/
[Đúng thế ký chủ, do người hôm qua cả ngày lao động, tối đến còn phục vụ bọn chúng nên dẫn đến sốt và đã...]
Giang Nhi
Đã chết (nhíu mày)
[Chính vì thế mà hồn phách bị yếu, ký chủ mới có cơ hội thay thế]
Giang Nhi
Trong cốt truyện, người mẹ kế này còn tiếp tay bọn buôn người, thêm dầu vào lửa mà hành hạ các phản diện
Giang Nhi
Khiến cho bọn họ căm ghét lại càng căm ghét người mẹ kế trơ trẽn này hơn
Giang Nhi
Cuối cùng, bọn họ tìm cơ hội, mưu tính kế đợi thời cơ, vào một đêm nọ, bọn hắn say sỉn liền hạ sát tất cả
Giang Nhi
Người mẹ kế thì bị làm thành hình nhân rồi đem bán cho bọn mua vui
Giang Nhi
Đây cũng là lần đầu bọn họ nhúng tay vào máu người
[Chính vì thế, hệ thống mong ký chủ hãy ngăn chuyện ấy lại]
Giang Nhi
(xoa thái dương) Được rồi, dù sao cũng đã đến
Giang Nhi
Làm hay không làm cũng không thể chờ chết một lần nữa
Giang Nhi
Nếu nơi này thật sự... (mím môi)
Chapter 2
Buôn người
[1] Ả ta còn sống không?
Buôn người
[2] Do ngươi hôm qua đánh ả ta nặng quá đấy, lỡ đâu nó chết, chúng ta thiếu mất vài trăm nghìn sao? (quở trách)
Buôn người
[1] Có phải một mình ta đánh! (gằn giọng)
Buôn người
[1] Lão tam còn dùng miệng ả để phục vụ hắn
Buôn người
[3] Nhìn ả ta đẹp thế... tất nhiên ta phải thử trước rồi mới bán (cười điểu)
Giọng một đám người đàn ông nói những lời thô tục từ phía bên ngoài sân
Chúng không biết xấu hổ mà nhỏ âm lượng, điệu cười vang vọng khắp sân, những lời này lọt vào tai những đứa nhỏ
Buôn người
[4] Mẹ kiếp bọn mày!
Buôn người
[4] Lỡ bọn mày chơi chết ả thì lấy đâu ra hàng để bán
Buôn người
[3] Chắc... ả ta sẽ không chết đâu... ha ha
Bọn hắn lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, lỡ đâu nàng chết thì bọn hắn cũng mất cả chì lẫn chài
Buôn người
[4] Mau vào xem ả tỉnh chưa?! (quát tháo)
Bốn người lật đật đi vào trong nhà, rồi đi đến phòng nàng đang nằm
Đây là một căn nhà xập xệ được chia thành hai gian, một gian phòng ngủ cho bọn hắn và một phòng được gọi là sảnh nhưng chẳng khác nào chỗ nuôi chó lợn
Chỗ ấy để cho những kẻ mà bọn hắn bắt được
Giang Nhi
/Chậc, trước tiên vẫn phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này/ (tặc lưỡi)
[Ký chủ, nếu người cần hỗ trợ thì hãy gọi hệ thống]
Vừa dứt dòng máy móc, hệ thống liền biến mất không dấu vết
Giang Nhi
Đúng là chả đáng tin cậy (lẩm bẩm)
Nghe tiếng giận dữ quát tháo của bọn buôn người, bọn trẻ chỉ giật mình rồi sau đó làm ngơ
Dù sao chúng cũng quen với tình cảnh này, nó lặp đi lặp lại hằng ngày
Lý Long
Ca, chúng ta không cứu nàng ta à?
Lý Quyên
Đệ đừng ngây thơ như thế, nàng ta đã làm gì chúng ta, đệ quên rồi sao?
Lý Long
Đệ... đệ không quên...
Lý Sơn
Ngũ đệ, đệ đừng quan tâm đến nàng ta
Lý Uy
Nàng ta sống chết cũng là do nàng ta tự chuốc lấy
Lý Quyên
Có khi nào nàng ta giả chết rồi đổ lỗi cho chúng ta? (xoa cằm)
Lý Uy
Không, dù sao từ tối hôm qua đến nay, nàng ta vẫn chưa ra khỏi phòng bọn hắn
Lý Uy
Nếu nàng ta vu oan cũng không có chứng cứ
Lý Quyên
(nhún vai) Huynh có từng thấy nàng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào hành hạ chúng ta không?
Lý Hải
Đại ca, vu oan là gì? (chớp chớp mắt)
Giọng nói ngây thơ, non nớt cắt ngang suy luận của Lý Quyên
Lý Quyên
(cười toe toét) Vu oan ấy à? Khi người đó đổ lỗi cho người khác dù người đó không làm sai gì nhưng vẫn nói không thành có, nói trắng thành đen
Lý Hải
(chớp mắt) Dù đệ không hiểu hết lời huynh nhưng đệ cảm nhận được hành vi đó rất xấu
Lý Quyên
(bật cười) Lục đệ, sau này đệ sẽ hiểu thôi
Lý Quyên
Vu oan chưa chắc là không tốt nhưng một khi vu oan thì nó rất xấu, chỉ là... có lúc vu oan có thể tự cứu lấy bản thân mình (nháy mắt)
Giang Nhi
/Tên nhóc này đang dạy hư gì cho một đứa trẻ ngây thơ vậy?!!!/
Giang Nhi
(thở dài) /Dù sao ở trong hoàn cảnh thế này, suy nghĩ thế để cứu bản thân cũng không sai/
Cánh cửa bật mở ra một cách thô bạo
Buôn người
[1] Ả ta không sao? (cười nhếch)
Buôn người
[3] Nếu đã không sao thì mau lăn ra ngoài làm việc (quát lớn)
Giang Nhi mặt vô cảm đưa ánh mắt nhìn bọn buôn người chằm chằm
Buôn người
[2] Ngươi nhìn cái gì? (tức giận)
Hắn ta vừa quát vừa chỉ tay vào mặt Giang Nhi một cách thô lỗ
Buôn người
[4] Kéo ả ra ngoài!
Buôn người
[4] Đã tỉnh thì nên làm việc, để ả nằm trên giường đã là đặc ân lớn nhất của ả
Một tên đi đến kéo tay Giang Nhi lôi xuống giường một cách không thương tiếc
Giang Nhi không phản kháng, mặc cho hắn kéo xềnh xệch trên nền đất cát bị chà xước da vài nơi trên cơ thể trắng nõn của nàng
Giang Nhi
/Mấy tên này sức lực mạnh, cơ thể mình cũng không như trước/
Giang Nhi
/Thế này chỉ có thể đợi thời cơ... kế hoạch là ngày mai, vẫn nên giải quyết sớm/ (ánh mắt kiên định)
Thì ra Giang Nhi đang thăm dò sức lực của bọn buôn người, từ đó lập kế hoạch giải quyết bọn hắn
Chapter 3
Buôn người
[2] Mày ra nấu ăn cho bọn tao, ngủ như người chết từ sáng đến giờ
Tên buôn người nắm tóc Giang Nhi đến ngoài sân, có một cái bếp củi ngoài trời ở đó
Giang Nhi bị ném cả người xuống bên cạnh bếp mà cơn đau nhói truyền đến khắp cả người
Giang Nhi
/Đau? Thì ra là đau... đã lâu rồi.../
Giang Nhi không hiểu sao lại thoáng cười nhẹ, dù cảm thấy đau nhưng cô lại cười
Buôn người
[1] Mày! Mày cười cái mẹ gì?!
Mấy tên buôn người thấy cô bị đẩy mạnh như thế mà vẫn cười được, tưởng rằng cô bị đánh đến hỏng não rồi
Giang Nhi
Ta sẽ nấu ăn, các người ra ngoài đi
Buôn người
[2] Mẹ mày, giọng láo toét ai nghe
Tên buôn người nổi điên giơ chân đạp một cước nhưng rất nhanh Giang Nhi né được
Buôn người
[2] Mày dám né (tức tối)
Giang Nhi nhướn mày, ánh mắt ngước lên nhìn bọn hắn
Đáng lẽ với tình huống nàng đang ngồi dưới, bọn hắn đang đứng nhìn xuống thì khí thế bọn hắn lớn hơn
Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt này của nàng khiến bọn hắn lạnh toát sống lưng
Buôn người
[3] M-Mày nhìn mẹ gì?!
Buôn người
[4] Bọn tao ra ngoài, tao muốn trước khi về có đồ ăn, nếu không...
Tên đó nhìn nàng rồi lại nhìn ra sân
Buôn người
[4] Tao sẽ bán tụi nó đi để lấy tiền
Giang Nhi nghe vậy càng đen mắt, ánh mắt càng ngày càng lạnh
Lý Uy
/Chậc, thế thì lợi cho nàng ta rồi/
Lý Quyên
Huynh, có phải chúng ta sắp bị bán không?
Lý Uy
Với tính cách nàng ta... chắc là có đấy
Giang Nhi
/Bọn trẻ sao thế này, không lẽ bọn nhỏ nghĩ mình không làm đồ ăn để bán chúng đấy chứ...?/
Giang Nhi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của bọn trẻ cũng không khỏi sầu não
Giang Nhi
/Ừm... quên mất, chắc là thế thật/
Giang Nhi
/Nếu nguyên chủ còn ở đây chắc nàng ta sẽ còn vui vẻ ra mặt rồi ngồi không đếm tiền/
Giang Nhi
/Chăng trách.../
Bọn hắn thấy nàng ngoan ngoãn cũng không nghĩ nhiều, liền rời nhà
Lý Uy
Tứ đệ, xem tình hình trước
Lý Uy
Nếu thật sự như thế... chúng ta cùng chạy trốn
Giang Nhi
(lắc đầu) /Mấy đứa nhỏ này sao cứ nghĩ đến chuyện gì không thế này/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play