Em Xinh [Negav_All] Oneshort
Đứa trẻ
Một biệt danh mà fan dành tặng cho Phạm Bảo Khang
Anh biết biệt danh đó chứ
Nhưng Khang không hề thấy khó chịu, thậm chí còn có chút lâng lâng trong lòng khi nghe mọi người gọi anh như thế
HURRYKNG
*tinh tế đến thế là cùng*
HURRYKNG
*vậy mà bây giờ mới có người nhận ra*
Những lời ấy Khang chỉ dám tự nói với bản thân, bởi vì nếu không may anh lỡ mồm nói ra câu này trước mặt người khác thì chắc mọi người sẽ nghĩ anh thích An cho coi, Khang nghĩ thế đấy
Nhưng chính anh lại không nhận ra trái tim anh tự sớm đã rung động với đứa trẻ ấy rồi
Thậm chí có đôi lần anh phải tự phủ nhận cái vị trí mà anh đã đặc biệt dành riêng cho thằng An ở trong lòng anh
“Vậy mà luôn có một sự thiệt thòi cho những đứa nhóc nào đã hiểu chuyện sớm” [ÂM LÊN 100_HURRYKNG]
Tiếp cận xã hội tại thời điểm khá sớm
Điều đó đã nuôi dưỡng lên một Phạm Bảo Khang kiên cường, nhưng song song chính là sự trưởng thành của Bảo Khang ngoan cố
Khang, một kẻ tôn sùng tình yêu và luôn tin rằng thứ tình yêu hoàn hảo chắc chắn có tồn tại
Nhưng kẻ khờ này lại chưa bao giờ tin rằng bản thân sẽ có được thứ tình yêu đẹp đẽ ấy ít nhất là một lần trong đời
Anh phủ định mọi thứ cảm xúc trên mức tình bạn mà bản thân dành cho Đặng Thành An. Trong lí trí của anh, mối quan hệ giữa anh và An chỉ dừng lại ở hai chữ “anh em” vậy thôi
Nhưng làm sao trói buộc được con tim?
Vô số lần trong tâm trí anh hiện lên ý nghĩ muốn được yên thương thằng An hơn cả những gì trước đó anh đã là, hoặc ngược lại cũng được. Nhưng như vậy có kì không…?
Có. Một câu trả lời gọn lửng từ một phần nào đó trong tâm hồn Khang, vậy là mọi chuyện lại kết thúc ngay tại điểm nó bắt đầu
Negav
Chụp cho tao tấm ảnh
Em hí hửng đưa điện thoại cho Khang
Đi chơi cùng cả nhóm thì người em tin tưởng giao cho trọng trách chụp ảnh luôn là Khang
Nói chung thì ông này cũng chịu hy sinh vì cái nỗi đẹp của em lắm
Đứng, khom, ngồi, quỳ gì ổng cũng chịu khó để em có những chiếc ảnh xinh
Ờ thì động lực để ổng hy sinh hình tượng đến thế vì thằng em út này là vì mỗi lúc chụp hình cho em ổng luôn thấy vui
Tại lúc chụp hình em xinh lắm chứ sao
Lại còn hay làm mấy cái hành động không giống người nữa…nhưng mà cũng dễ thương
HURRYKNG
*làm cái hành động gì lạ vậy?*
HURRYKNG
*ủa mà lên hình nó đẹp nè*
Khang nhìn ảnh em mà bất giác bật cười
Negav
Bộ tui không đẹp trai hả
Em mãi hí hoáy với mấy tấm ảnh mà không để ý có một người đang nhìn em
HURRYKNG
*sao thằng này nó làm gì cũng đẹp hết ta*
Khang nhìn lên mấy ông bạn khác cũng đang đứng gần đó chụp hình
HURRYKNG
*mấy quỷ này không đẹp*
Cho dù là người khác chủ động hay em chủ động đều có cả
Anh em trong nhóm thì quá quen với hình ảnh này rồi
Nắm tay, nắm chân, ôm, hôn, tắm chung ngủ chung gì có đủ
Vì những hành động này xuất hiện trước khi Khang có cảm giác lạ với em nên khi em skinship với những anh em khác trong nhóm thì anh thấy bình thường
Nhưng thay vào đó là những đánh giá của anh về thái độ của mọi người khi skinship với em
HURRYKNG
*ơ kìa thằng Kew nó đẩy An ra*
Ổng có thể hậm hực cả ngày vì điều đó
HURRYKNG
/mon men lại gần Kew/
HURRYKNG
/đánh cái cho bỏ ghét/
Còn những lúc An skinship với ổng thì sao?
Ổng đón nhận nó một cách bình thường, thậm chí là có phần quá thoải mái
Mỗi lần được skinship là ổng lại há mồm ra cười he he
Sau mỗi lần cười cái cảm giác muốn được skinship lại tăng lên
Mặc dù Khang lớn tuổi hơn An nhưng đối với em Khang chả khác gì một thằng loi choi nhoi nhoi bằng tuổi
Tại tánh ổng cứ ồn ồn quậy quậy
Đôi lúc còn quậy hơn cả em nên cái “địa vị” trong nhóm cũng gần như bằng nhau rồi
“Thằng nào content hơn thằng đó làm cha”
Những lần đầu đi ăn chung với mấy anh em trong nhóm thì em cũng gọi là hơi rén đi
Nên em chả để ý là Khang luôn là người lau muỗng đũa trước khi đưa cho em
Sau đó một thời gian em mới phát hiện ra
Và việc này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ
Negav
Mắm Khang lau muỗng đũa cho tao đó giờ đó hả
HURRYKNG
Tôi quá là tinh tế
Negav
Mai mốt có bạn gái, bạn gái luỵ tới rụng răng luôn
Hai anh em ngồi cười khì khì vì miếng đùa vô tri của em
Những câu nói đùa như thế của tiếp diễn cho đến khi những hành động cưng chiều vô thức của Khang dành cho An không còn dừng lại ở mức anh em nữa
Em khệ nệ với đống đồ ăn trên tay
Thay vì ôm đồ hộ em thì ổng lại ngồi xuống mà mang giày vào hộ em
Tay Khang nâng bàn chân em lên rồi mang giày vào giúp em
Hành động nhẹ nhà, nâng niu như thể Khang đang mang giày cho một cô gái chứ không phải là một cậu trai như An
Khang làm chuyện này một cách tự nhiên đến bất thường
Mặc dù em rất thoải mái với anh em bạn bè nhưng hành động này của Khang nằm ở một phạm vi khác
Em ngơ ngác nhìn Khang ôm đống đồ ăn trên tay em rồi đi trước
Còn Khang vẫn chưa nhận thức việc mình vừa làm
Negav
*cái hành động gì đây?*
Negav
*định cua tui hay gì*
Em không hỏi Khang mà ghim ở đó
Từ đó em để ý hơn những hành động mà Khang dành cho em
Negav
*là đó giờ nó toàn làm mấy cái này cho mình*
Càng quan sát một câu hỏi dần hiện lên trong đầu em
Negav
*Khang nó thích mình?*
Em vốn đã quá quen với việc được mọi người xung quanh yêu thương cưng chiều
Nhưng để mà được chiều như những lúc bên Khang thì là lần đầu
Khiến tim nhỏ của em cứ rung rinh mãi
Còn về phần Khang thì ổng vẫn đang cố chấp với cái suy nghĩ rằng ổng và An chỉ là anh em
Hôm nay mấy anh em rủ nhau lại nhà Khang nhậu
Mấy ông kia đang hốc bon mồm thì trợ lý gọi nên chạy về hết
Mà An mới là người khởi xướng
Ánh mắt An cho Khang biết rằng đây không phải là một câu hỏi chơi
Khang đứng dậy, không nói lời nào mà trốn về phòng
Tới tận thời điểm hiện tại bên trong Khang vẫn còn sót lại tâm hồn của một đứa trẻ
Có những lúc nó lại xuất hiện và đưa Khang về với chiếc kén mà anh vẫn luôn giấu kín
Ai đồng hành cùng anh cũng sẽ hiểu điều đó
Em biết bây giờ em cần cho anh thêm thời gian để đối diện với bản thân
Gạt bỏ đi sự ngoan cố mà khu chợ ấy đã tạo ra trong con người anh
Negav
*mày mới làm cái gì vậy An?*
Em ngồi lại đó một hồi rồi rời đi
Trong khoảng thời gian một tuần sau
Khang tránh mặt mọi người
Không chỉ An mà là tất cả anh em trong nhóm
Làm mọi người loạn hết lên
Nhưng đi cùng nhau khoảng thời gian lâu như vậy, họ biết rồi họ sẽ có câu trả lời từ chính Khang
Sau khi đã hiểu được mình muốn gì thì Khang quyết định gọi cho em
Em đã chìm vào chìm vào giấc ngủ từ lâu
Tiếng điện thoại kéo em về với thực tại
Khi thấy hai chữ Bảo Khang hiện lên trên chiếc màn hình điện thoại em khựng lại
Nhưng rồi em cũng bắt máy
HURRYKNG
Đi ăn khuya với tao không?
Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia rõ ràng, liền mạch
HURRYKNG
Circle K gần nhà mày
Khi An đến nơi thì Khang đã ngồi đợi từ trước
Em lặng lẽ ngồi xuống đối diện Khang
Tận lúc này cả hai mới nhìn thẳng vào nhau
Khang đi lấy sữa rồi quay lại chỗ đang ngồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi
Nhưng người ngồi lại đó là An mới biết khoảng thời gian đó dài đến thế nào
HURRYKNG
/đặt sữa xuống bàn/
HURRYKNG
Mày nói đúng rồi
Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai
Negav
Nếu được thì trả lời tao
Negav
Sao lúc đó mày trốn?
Negav
Ăn nói cho đàng hoàng vào
HURRYKNG
…Nếu lúc đó tao không trốn thì câu trả lời của tao sẽ là phủ nhận
HURRYKNG
Sao mày lại hỏi tao câu đó?
Negav
Muốn hỏi mày chỉ để xác định là tao có đang thích đúng người không thôi
HURRYKNG
Mày có câu trả lời chưa?
Negav
Có câu trả lời rồi thì chắc về được rồi ha?
HURRYKNG
Tao về với mày được không?
Họ giải quyết chuyện tình cảm rất nhanh
Và mối quan hệ này sẽ sớm có tên thôi
Khi bình minh lên cũng là lúc mối quan hệ này đi đến chính thức
cảm ơn
Khi Gerdnang khẳng định được vị trí của mình trên thị trường âm nhạc
Cũng là lúc những thành viên trong tổ đội này vươn lên trở thành một trong những cái tên dẫn đầu trong ngành giải trí
Tuy thời gian trôi qua đã lâu như vậy nhưng tình cảm giữa họ vẫn như những ngày đầu đi cùng nhau, cái thời điểm mà mọi tham vọng còn đang ngủ yên trong những giấc mơ
Trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có nhiều sự kiện diễn ra
Khiến cuộc sống họ thay đổi một cách chóng mặt
HIEUTHUHAI
*mày trưởng thành lên Hiếu ơi*
Những cảm xúc lạ lẫm chiếm lấy tâm trí họ
Negav
*lựa chọn của mình là gì…*
Tuy tới thời điểm thiện tại hai người đã đổi cách xưng hô thành mày-tao nhưng đôi lúc em vẫn vô thức gọi anh theo cái cách mà trước kia em vẫn luôn gọi
HIEUTHUHAI
Nay rảnh không?
HIEUTHUHAI
Đi mua đồ với tao đi
Đã lâu rồi anh mới lại có dịp nhìn em rõ đến thế
HIEUTHUHAI
*bao lâu rồi mình không có thời gian đi mua đồ cùng thằng bé này vậy?*
HIEUTHUHAI
*không chừng cả năm nay rồi*
Sự nghiệp đi lên với tốc độ chóng mặt khiến thời gian họ dành cho nhau không được nhiều như trước
Cách để họ gặp nhau nhiều nhất đó là việc nhìn nhau qua những tấm màn kính điện thoại
Negav
Có rủ mấy con mắm kia luôn không?
HIEUTHUHAI
Nay tụi nó chạy show hết rồi
Negav
Dạo này ai cũng bận hết ha
HIEUTHUHAI
Mấy đứa đó tham công tiếc việc lắm
Negav
Cả tháng nay có thấy cái mặt mày đâu
Negav
Toàn khuất mặt khuất mày đâu không
Hiếu là kiểu người rất dễ cười. Đặc biệt là với em, cho dù em có cằn nhằn hay đôi lúc có mỏ hổn với anh thì anh cũng phải cười cái rồi tính gì thì tính
Hai người cùng nhau đi dạo phố như những ngày chưa nổi tiếng. Nhưng có một cảm giác khác lạ cứ thôi thúc Hiếu mãi
Negav
Chụp giúp tao tấm hình
HIEUTHUHAI
Làm cái gì khó coi vậy
Negav
Content đến thế là cùng
Negav
Trai đẹp đi ăn cùng trai già gia trưởng
Negav
Cho đứng cạnh trai đẹp là đặc quyền rồi
HIEUTHUHAI
Giờ không thích đứng cạnh
HIEUTHUHAI
Thích nằm trên được không?
Sẽ joke, một gia vị không thể thiếu trong cuộc trò chuyện của mấy ông tướng này
Negav
Ê mà lâu rồi mới ngồi ăn lề đường vậy á
Negav
Cũng 4-5 năm rồi chứ ít ỏi gì
Hiếu chưa kịp trả lời thì có người đi ngang qua. Như thói quen cả hai nhanh tay kéo khẩu trang lên rồi chỉnh lại nón
Negav
Bị phát hiện là chạy không kịp luôn
Hiếu lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh cậu em đang cố gắng che đi khuôn mặt trắng trẻo của nó
Mới vừa nãy thằng bé còn nhìn anh mà cười tươi, vậy mà bây giờ thứ ngăn cách họ chính là sự nổi tiếng mà anh vẫn đuổi theo bấy lâu
HIEUTHUHAI
Lâu rồi mới có dịp ra ngoài đi dạo
HIEUTHUHAI
Vậy mà phải bịt kín mít
HIEUTHUHAI
*tao không thấy được mặt mày…*
Lạ thay, khoảng thời gian gần đây, mỗi lần gần bên em thì những suy nghĩ kì lạ cứ nối đuôi nhau hiện lên trong tâm trí anh, làm lý trí anh dao dộng không ít lần
Nhưng rồi lại quên ngay vì chính anh đang bị cuốn vào mấy câu chuyện mà em kể luôn mồm
Em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn anh thì cứ ngồi đó nhìn em mà cười khờ
HIEUTHUHAI
*An nó chẳng thay đổi tí nào hết…*
HIEUTHUHAI
*nó luôn làm mình dễ chịu mỗi lúc bên cạnh*
Những thứ cảm xúc đó đang dần nhấn chìm một Trần Minh Hiếu cứng cỏi
Ăn xong thì hai người ghé qua một tiệm đồ si vốn dĩ rất quen thuộc
Hình ảnh mấy anh em cùng nhau đi lựa đồ vào những năm 20-21 cứ hiện ra không ngừng
Dừng lại với thời điểm hiện tại
Có một cậu trai nhỏ nhắn đang luôn tay ướm hết bộ này đến bộ khác lên người anh
Negav
Cái này hợp với mày nè
Sự chú ý của Hiếu cứ mãi dán vào một cái đầu nhỏ đang loay hoay bên cạnh anh
HIEUTHUHAI
*tóc em dày hơn nhiều rồi*
Từng có một em bé phải ngưng việc nhuộm tóc vì tóc rất dễ gãy rụng
Đến tận thời điểm hiện tại em vẫn giữ mái tóc đen chỉ vì thói quen
Nhưng bây giờ máy tóc em dày và khỏe hơn vì em đang hạnh phúc với những gì mình đang có
Đã lâu như vậy không có thời gian cho bản thân, hai anh em quyết định bung xoã, thay hết bộ này đến bộ khác cho đã cái nư
Trong lúc lựa đồ, thi thoảng là có những cái chạm vô ý
Nhưng đó chính là nguyên nhân giúp Hiếu nhận ra là anh đang muốn gì
Negav
/chạm trúng tay Hiếu/
Đứa trẻ ấy chả lưu tâm gì đến những cái chạm giữa anh và nó, nhưng anh thì ngược lại
HIEUTHUHAI
*thay đổi rồi…*
Hai người kết thúc cuộc dạo chơi vào lúc đêm muộn
HIEUTHUHAI
Rủ thêm mấy đứa kia nữa
Trước khi nói ra được câu này thì Hiếu đã phải đấu tranh với chính mình khá nhiều
HIEUTHUHAI
*lần sau nếu có đầy đủ mấy đứa khác thì liệu có vui hơn không?*
HIEUTHUHAI
*nhưng mình vẫn muốn có nhiều buổi hẹn chỉ có mình và nó…*
Em bước lên xe vẫy tay chào trước khi chiếc hộp đen ấy phóng đi mất
Để lại hiếu trơ trọi với những chiếc túi đựng những món đồ mà em chọn cho anh
HIEUTHUHAI
*em ấy…lẫn vào màn đêm…*
Negav
*sẽ đi đến đâu đây?*
Có lẽ trong mắt nhiều người em chỉ là một đứa trẻ
Đứa trẻ trong em rất lớn, nhưng không có nghĩa là sự trưởng thành trong em không lớn
Em rất thường xuyên thể hiện điều đó, nhưng có lẽ cái năng lượng trẻ con ấy quá đẹp đi, làm người xung quanh loá mắt mà quên đi rằng em cũng là một người trưởng thành. Thậm chí em còn là một người rất thông minh và tinh tế
Em biết cách làm mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái khi bên cạnh em
Em biết cách kết nối mọi người với nhau
Và tất nhiên, em cũng biết được một phần nào cảm xúc của người đối diện dành cho mình
Negav
*mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây?*
Vài tuần sau, bất ngờ gặp nhau tại một quán rượu nhỏ
Hai người một lần nữa được cùng nhau diễn trên một sân khấu
Sau bao nhiêu năm, cái vẻ trong trẻo trong ánh mắt của em vẫn làm cho bao người ngây ngất
Lần này thì đến Hiếu rơi vào trong ánh mắt ấy
Trên sân khấu nhỏ ấy, một lần vô tình chạm mắt, anh đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi thứ cảm xúc đó
Sau buổi diễn, hai người tìm đến một gốc vắng người của quán rượu mà trò chuyện
Negav
Không ngờ gặp ở đây luôn đó
HIEUTHUHAI
Bên đại diện không ai nói cho mày luôn à?
HIEUTHUHAI
Bước lên sân khấu mà thấy mặt mày làm tao hoảng hồn
HIEUTHUHAI
Minh Hiếu nào dám chê Thành An
Negav
Rồi sao đại minh tinh lại nhận show ở quán nhỏ này vậy
Negav
Trải nghiệm cảm giác mới hả
HIEUTHUHAI
Hoài niệm tí thôi
HIEUTHUHAI
Nhớ hồi đó nhóm mình từng diễn ở đây nên mới nhận lời
Negav
Tuy ít khán giả nhưng mà vui…
HIEUTHUHAI
Nay đông người quá…
Hai con người này vẫn đang nhớ về cái đêm diễn mà cả 5 người đều có mặt ấy
Cái tên Gerdnang luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim họ
Lần này trở lại đây diễn tuy vẫn rất vui, nhưng thiếu mất rồi, không còn được đầy đủ những lúc trước nữa
Họ tiếp tục trò chuyện đến tận khuya
Sau đó thì ai cũng về nhà nấy thôi
Lâu rồi Hiếu không nói nhiều đến thế
Hôm nay anh và em vừa uống uống rượu vừa nhắc về những chuyện đã qua
Có nhiều kỉ niệm khiến cả hai phải kiềm cho bản thân không khóc
Cũng có những kí ức làm cả hai cười phá lên
Một phần nào đó thì rượu cũng làm cho hai người dễ nói chuyện hơn
Nhưng giờ đây thì anh lại trở về với căn nhà của mình
Cái sự cô đơn và lạnh lẽo này lần đầu tiên Hiếu mới cảm nhận được nó rõ đến thế
Chỉ vừa lúc nãy thôi, cảm giác ấm áp khi bên cạnh em vẫn đang bao trùm lấy anh, ấy vậy mà giờ lại thế này
HIEUTHUHAI
*có nên đi không?*
HIEUTHUHAI
*thôi…khùng quá*
Anh đấu tranh với bản thân một hồi lâu, rồi cũng bật dậy khỏi giường mà tìm đến em
2h đêm, anh ấn chuông nhà em, biết là không nên, nhưng không phải đêm nay thì chắc chắn sẽ không còn lần nào nữa
Một lúc sau mới có một bóng hình nhỏ nhắn ra mở cửa
Khi nhìn thấy anh, em có chút bất ngờ những cũng nhanh chóng quay về trọng thái bình thường, vì em biết ngày này sẽ tới
HIEUTHUHAI
Tao vào nhà được không?
Bước vào nhà em, vẫn cảnh tượng quen thuộc ấy, nhưng lần này cảm giác khác quá
Những món đồ đã quá quen thuộc bây giờ như đang hoá lớn, chèn ép lấy trái tim anh
Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa, chờ em mang đến cho mình một cốc nước ấm
Em đẩy cốc nước về phía anh rồi ngồi xuống đối diện
Có một sự thật là cả hai người này đều rất thẳng tính, đặc biệt là trong chuyện tình cảm
Negav
Trả lời tao câu này được không?
Negav
Mày yêu tao từ bao giờ
Hiếu sẵn sàng đón nhận bất cứ câu hỏi nào của em
Nhưng chính Hiếu cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi của em là gì
HIEUTHUHAI
Đến khi tao nhận ra thì thứ tình cảm này đã quá lớn rồi
HIEUTHUHAI
Tao cần một câu trả lời
HIEUTHUHAI
Dù thế nào thì tao cũng sẽ chấp nhận nó
HIEUTHUHAI
Mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên phức tạp
HIEUTHUHAI
Nhưng tao không thể mãi thôi miên bản thân rằng tao không yêu mày được
Giọng Hiếu hơi nghẹn lại, tay anh cứ vô thức che đi đôi mắt đã ửng đỏ
Sợ cái hào quang mà anh và em theo đuổi bấy lâu nay vụt mất khi chuyện này bị phanh phui
Nhưng anh càng sợ hơn cái cảm giác cứ mãi là một kẻ cô đơn giữa cái thành phố chật hẹp này
Anh cần một người bên cạnh, và không thể là ai khác ngoài An
Cậu bé ấy nhìn người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua
Em biết rằng anh đã rất mệt mỏi rồi
Em từng chia sẽ em là một người thích ôm hơn là được ôm
Nhưng hiện tại em chỉ có thể ngồi nhìn người anh mà mình tôn trọng, ngưỡng mộ có lẽ là có một chút thích…rơi vào tiêu cực
Negav
Nhưng mà tao cần thêm thời gian
Negav
Mày đợi tao được không?
HIEUTHUHAI
Vì đã cho tao một cơ hội
Hiếu đứng dậy và ra về ngay sau đó, em cũng chẳng níu anh lại
Sau hôm đó hai người vẫn nói chuyện với nhau như bình thường
Mọi người trong nhóm cũng nhận ra rằng đã có chuyện, nhưng họ biết hai người có lí do để phải giấu nên không ai nhắc gì
Dẫu sao thì trãi qua biết bao nhiêu chuyện, họ hiểu nhau cần gì hơn là cố gắng thỏa mãn sự thắc mắc của bản thân
Hôm nay các thành viên tụ họp đầy đủ
Họ cháy hết mình trên sân khấu khi biết rằng những người thân thiết đang bên cạnh mình
Buổi biểu diễn kết thúc, lần lượt từng người bước xuống sân khấu
Ánh đèn sân khấu còn lưu luyến mãi vẻ đẹp của em nên chẳng chịu rời đi
Hiếu ngơ ngác quay lại nhìn em, trong lòng lại dân lên một chút phấn khởi
Chiếc micro vẫn còn kết nối
Câu nói này của em không chỉ để cho mình anh nghe mà là cả thế giới này hiểu
Negav từng bị xã hội vùi dập không biết bao nhiêu lần vì cái thói nghĩ gì nói đó của em
Nhưng em vẫn giữ mãi cái thói đó, vì đó là em
Đêm đó các trang mạng xã hội bùng nổ
Nhưng có vẻ như không to bằng tiếng trái tim Hiếu nổ tung khi nghe câu đó từ chính miệng em
Anh cứ mãi nắm chặt bàn tay em
Hay người bước lên chiếc xe quen thuộc
Bỏ lại phía sau mọi sự sợ hãi
Đối với họ của lúc này, hơi ấm đến từ đối phương mới là quan trọng nhất
Hương
Minh Hiếu lười biếng mở mắt sau một giấc ngủ dài. Dưới ánh đèn led hắn lờ mờ thấy được một cậu trai nhỏ con đang nằm gọn trong lòng hắn mà thở đều
Hơi ấm nơi cậu bé ấy làm ý định rời giường của hắn bay đâu mất
Siết chặt hơn một ít khoảnh khắc quý giá, hắn vùi mặt vào mái tóc của cậu nhỏ ấy, chìm một chút vào thứ mùi hương đến từ nơi lý trí
trong căn phòng tranh tối tranh sáng, hắn giữ mãi cái tư thế ấy cho đến khi trái tim hắn nhói lên vài hồi đau đớn
Miết nhẹ gương mặt cậu trai trước mặt, hắn ngắm nhìn em thêm một lúc rồi rời giường trong im lặng. Nơi đáy tim y mang vài dòng tâm trạng nặng trĩu
Cậu nhỏ ấy duỗi thẳng tay chân trước khi kịp nhận ra mùi hương quen thuộc hôm nay lại nồng đến lạ
Em lơ ngơ ngó quanh căn phòng tối, nó đang tìm một bóng hình quen thuộc
Tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm giúp nó xác định được vị trí của người mà nó đang tìm kiếm
Không nhanh không chậm, hắn vẫn trả lời em bằng tông giọng trầm đặc
Negav
Tao ngủ hồi nào vậy?
Negav
Sao không kêu tao dậy
Hắn mở cửa phòng tấm bước ra với một bộ đồ thoải mái, nơi mái tóc rũ rượi còn vươn lại vài giọt sương
Mùi hương tỏa ra từ kẻ vừa ngâm mình trong nước ấm nồng đến mức là thằng bé choáng nhẹ
Negav
*mẹ thằng điên đổ vào nhiêu sữa tắm lên người vậy?*
Kewtiie
Mày ngủ cứ như chết
Negav
Mày mà không lớn hơn tao là tao bay qua đạp mày dính tường nãy giờ rồi
Kewtiie
Vừa nhỏ vừa còi vừa cụt hơn tao
Negav
Bữa nào thấy xe bị xì bánh là tao làm đó thằng chó
Kewtiie
Lo lại thu nốt đoạn cuối kìa
Thằng bé nuối tiếc buông tay chiếc giường ấm áp của hắn mà lờ đờ tiến về phía dàn âm pc đang nhấp nháy ánh đèn
Hắn đưa mắt nhìn thật kĩ cái cách cục thịt nhỏ ấy la lết về phía chiếc ghế mà hắn vẫn ngồi để produce, tất cả hành động đều bị hắn thu vào tầm mắt
Sau khi thấy em đã an vị, hắn lặng lẽ tìm về với chiếc giường của mình, nơi em vừa rời đi hơi ấm và mùi hương vẫn còn đang lưu lại. Đôi tay hắn cứ luyến tiếc mà miết mãi tấm ga giường đang còn ấm nóng. Nếu hoàn cảnh cho phép, lúc này hắn chỉ muốn nằm xuống mà cố gắng níu giữ những gì em đã để lại trên cái tổ nhỏ này của hắn
Bất chợt tỉnh táo sau vài giây để bản thân chìm vào mớ cảm xúc hổn độn, hắn nhanh chóng trấn tỉnh lại bản thân trước khi lại lao đầu vào mớ công việc chất chồng như núi cùng em
Chỉ những lúc tâm trí trôi theo âm nạc thế này hắn mới phải thôi lo lắng nghĩ suy về bất kì điều gì khác
Chỉ tiếc rằng hắn càng trống tránh cái thực tại lạnh lẽo này thì khi thoát ra hắn lại càng chìm sâu vào những vấn đề mà chỉ mình hắn biết. Chạy trốn bất thành
Negav
Tao có hẹn, tao lặn trước đayy
Kewtiie
Phắn hộ bố mày phát
Negav
Tối nay tao về trễ đó nha
Em rời đi ngay sau vài câu nói vội vã. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng em…tiêu cự hắn vẫn giữ nguyên hướng nhìn mặc cho em đã đi được ít phút trước đó. Chẳng biết được gắng đang nghỉ gì, chỉ là ngồi thẫn người ra đó một lúc. Ngay khi vừa thu lại tầm mắt, hắn lại đâm đầu vào mớ công việc ngổn ngang của mình
Không biết đã bao lâu trôi qua nhưng khi mà hắn dời mắt khỏi màn hình cũng là lúc một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến
Hắn thở dài, lê thân xác mệt mỏi về lại chiếc tổ của mình. Hắn thả mình xuống chiếc giường thân quen. Giờ đây, hơi ấm không còn, mùi hương cũng vơi hết. Giá như lúc ấy hắn tham lam thêm một chút, giá như lúc ấy hắn ôm em lâu thêm một chút…có lẽ hắn sẽ không hối hận hơn chăng?
Chẳng buồn nhìn đồng hồ lấy một khắc, hắn biết rằng nếu lúc này hắn biết được thời gian thì mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn thôi
Hắn sắp không chịu nổi rồi
Kewtiie
*Thằng An đi đâu vậy?*
Kewtiie
*Mình có biết người đó không?*
Kewtiie
*Có phải người nó thích không?*
Kewtiie
*Hay là nó thích người ta?*
Kewtiie
*Nó đi có vui không?*
Kewtiie
*Người ta có làm nó cười không?*
Kewtiie
*Nó có nhớ mình không?*
Kewtiie
*Nó đã ăn gì chưa?*
Kewtiie
*Nó ăn có ngon không?*
Kewtiie
*Nó có bị đau bụng không?*
Kewtiie
*Chừng nào nó về?*
Kewtiie
*Về rồi nó có sang gặp mình không?*
Kewtiie
*Tại sao nó phải tìm mình*
Câu hỏi cuối cùng hiện lên trong đầu hắn kèm theo một đợt đau đầu dữ dội
Vắt tay lên trán, hắn nằm dài trên chiếc giường mà chẳng buồn động đậy
Kiềm chế lại nỗi nhớ với hắn bây giờ là quá khó
Hắn và em quen nhau trên mạng xã hội, cả hai bị thu hút bởi tư duy âm nhạc của đối phương. Sau khi trò chuyện được một thời gian thì em quyết định hẹn gặp hắn
Kewtiie
*không định mở mồm ra thoại thật à?*
Hắn nhìn cậu trai trắng trẻo trước mặt mà không khỏi có chút thắc mắc
Nơi em tỏa ra một mùi hương khiến hắn có chút bất ngờ, phải gọi là lạ đi…một mùi polymer cứ lởn vởn quanh sống mũi hắn, cũng đặc biệt đấy chứ?
Theo dõi em qua mạng xã hội, hắn biết em chính là một cậu ấm đích thực. Một chút ngông cuồng, một chút tự tại kèm theo đó là cái vẻ tự tin không dấu đi đâu được là những gì hắn thấy được ở em qua những tấm ảnh em đăng
Nhưng mà cái gì đây? Trước mặt hắn là một đứa học sinh cấp 2 đang cố gắng tìm cách làm quen với người bạn cùng bàn mới
Thậm chí em có một chút trắng hơn…tròn hơn…ngoan hơn khối đứa con trai trạc tuổi mà hắn từng tiếp xúc qua, hắn nghĩ vậy đó
Kewtiie
*Thằng bé trông cứ socola kẹo mút sao ấy nhờ*
Hắn chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói. Hắn sợ nói ra em sẽ đấm hắn mất, tại bình thường lúc nhắn tin em cũng hay đòi tương tác vật lí hắn lắm
Hai kẻ khờ này cứ ngồi đó, lâu lâu lại nói vài ba câu xã giao rồi lại khép cơ mồm lại ngay. Một buổi gặp chóng vánh
Hắn không biết ấn tượng của em về hắn như nào, nhưng hắn khá thích cậu bé nhút nhát này… chắc thế
Vừa nghĩ ngợi vừa cởi cho xong đôi giày, thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục trong túi quần hắn
Kewtiie
*thằng bé này nó đa nhân cách à?*
Từ đó đến tận lúc này cũng phải 4 năm rồi, ngần ấy thời gian đủ để hắn, một kẻ sống mặc kệ sự đời trở thành một thằng suy bất chấp thời gian địa điểm như này. Em tài thật đấy
Hắn yêu em từ lúc nào? Một câu hỏi không có lời giải đáp. Hắn chỉ biết là hắn sắp mất kiểm soát mất rồi
Nếu em cứ vô tư mà gần gũi hắn như thế này thì sẽ có ngày hắn nuốt trọn em, hắn thề
Hắn nói như thể rằng hắn là một kẻ biến thái đang định bụng cưỡng ép đứa em trong nhà
Hắn chỉ đang cố gắn che đậy sự hèn nhát của bản thân vì chưa từng dám thể hiện cho em thấy rằng hắn thương em…hắn yêu em
Đối với hắn, em là điều quý giá nhất. Hắn trân quý em như tất cả thế giới của hắn. Em là hoàng hậu độc nhất trong lòng hắn
Như trái tim pha lê, hắn nâng em trên bàn tay mà yêu thương
Hắn không muốn vấy bẩn em, người mà hắn trân trọng. Nhưng em hư quá…làm sao em có thể kết bạn với tất cả mọi ngươi như thế chứ? Làm sao mà em có thể thân thiết với bất cứ ai em gặp được vậy? Hắn ghen đến điên lên được. Và nếu việc hắn ăn em khiến em phải trở về mà dựa dẫm vào hắn thì hắn chắc chắn sẽ làm điều đó
Khang mở cửa rồi lao thẳng vào phòng hắn
HURRYKNG
Ây do quát súp bro
HURRYKNG
Còn sống không đó
Mặc kệ thằng bạn đang la lối um sùm hắn vẫn nằm đó mà mệt mỏi
HURRYKNG
Cần tao gọi cho nhà thương không Kew
HURRYKNG
Hay để tao hà hơi thổi ngạt cho mày tỉnh
Kewtiie
Có thể nào mà mình gõ cửa trước khi vào phòng không?
HURRYKNG
Lẹ xuống ăn cơm với tao
Hắn thở dài bất lực với thằng bạn này, nhưng cũng phải lò mò ngồi dậy vì đói
Kewtiie
Vào phòng tao phải gõ cửa trước
Gerdnang sống ở một căn nhà chung, họ đặt ra một số luật lệ nho nhỏ cho nhau. Trong đó có luật cấm khoá cửa phòng
Tuy họ vẫn cố giữ sự riêng tư cho nhau, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Mà thật ra cũng không cần thiết, vì họ xem nhau là gia đình lâu rồi
Dùng cơm trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Có lẽ vì thế nên bây giờ cơn đau đầu có bạn đồng hành mới chính là cơn đau bao tử. Hai thứ cùng nhau nhảy hiphop đùng đùng để hành hạ hắn
Đau thật đấy, nhưng mặt hắn chẳng buồn biến sắc. Có thứ khác kinh khủng hơn thế đã hành hạ hắn trong suốt 4 năm qua, mấy cái đau ốm lặt vặt thế này đã là gì đâu
Khang thì đi chơi cùng bà Kem mất rồi, còn hai con mắm kia bận chạy show. Cảnh nhà trước sau chỉ có mình hắn, làm nỗi cô đơn trong lòng hắn nhân lên gấp nhiều lần
Hắn không muốn về phòng, nếu vậy thì lúc em về hắn sẽ không thấy được em. Nên hắn quyết định ngồi đây chờ em với trái tim cô đơn
Hắn chìm vào những bộ phim, mặc xác câu chuyện của bản thân mà buông thả một lúc, nhờ thế mà mấy cơn đau cũng vì thế mà buông tha cho hắn
Đâu đó 6-7 tiếng đồng hồ thì mới nghe tiếng mở cửa
Hắn không ngoái đầu lại nhìn, thứ hắn đang chờ chính là mùi polymer thoang thoảng từ em
Hắn chờ được rồi, nhưng có chút lạ…hình như mùi hương có chút ấm hơn mọi hôm
Ba cấp độ say của Đặng Thành An [Cấp1]: cơ mồm hoạt động hết công suất, não rơi vào trạng thái đình công [Cấp2]:não và mồm đi chơi xa, mắt có dấu hiệu từ chức [Cấp3]: ngất
Báo động vàng, thằng tó con say cấp độ 2 đồng thời thì mùi hương em tỏa ra nồng gấp mấy lần bình thường khi say
Kewtiie
Còn sống không đó
Thằng bé ấy không trả lời mà tiến lại rồi co ro ngồi vào lòng hắn. Em tựa hẳn cái thân thể ấm nóng của mình vào lòng ngực hắn
Negav
Mày có thương tao hong?
Hắn xin em, làm ơn đừng đối xử như thế với hắn. Những lời nói vô ý lúc say của em chỉ khiến hắn đau hơn thôi
Lời “thương” phát ra từ miệng em dễ đến thế? Nhưng rốt cuộc là “thương” như thế nào…hắn không biết. Chỉ biết rằng, khi nghe câu này từ em, tim hắn cứ quặn đau
Em ngất ngay trong lòng hắn chỉ sau vài phút gắng gượng, cơ thể ấy, trái tim ấy đang gần hắn đến mức hắn có thể cảm nhận được tất cả
Đó chính là thứ âm thanh mà hắn muốn giữ cho riêng hắn thôi. Gần đến thế, nhưng hắn chưa bao giờ dám chạm đến
Đến tận lúc này hắn mới dám choàng tay ra mà ôm lấy người hắn thương
Hơi ấm từ em sưởi ấm tâm hồn hắn, nhưng cũng làm ướt đi đôi mắt buồn ấy
Hắn khóc khi ôm em trong lòng, nơi gương mặt dụi vào trong mái tóc mềm của em
Tiếng nấc khẽ phát ra từ nơi lồng ngực
Chính hắn cũng không biết khoảnh khắc bình yên này sẽ kéo dài bao lâu. Liệu sẽ có ai cướp lấy ánh dương này từ cái ôm của hắn
Hắn chỉ đang cố gắn lưu lại thứ cảm giác này lâu nhất có thể
Hắn ôm chặt em hơn, khóc cũng lâu hơn mọi lần
Nơi thân thể hắn khẽ run lên
Hắn bị phát hiện rồi…nhưng hắn không thể trốn tránh, trốn nữa thì hắn sẽ chết mất
Hắn vẫn giữ chặt em trong lòng, tiếng nấc đã dứt. Mọi thứ xung quanh chìm vào lặng im
Sau một khoảng lặng, hắn ngước lên nhìn em với đôi mắt ướt. Hắn nhìn sâu vào mắt em như thể muốn tìm kiếm câu trả lời từ nơi ấy
Em mỉm cười với hắn trước khi hôn lên đôi mắt buồn đang lóng lánh nước trước mắt em
Như chỉ chờ có thế, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt thanh tú của hắn, lăn mãi không ngừng. Hắn vẫn nhìn em, mặc cho lúc này hình bóng em trong mắt hắn đang bị nhoè đi bởi nước mắt
Em lại nở nụ cười với hắn trước khi buông ra vài lời úp mở
Hắn mím môi, có lẽ đây chính là lời từ chối khéo của em dành cho hắn. Hắn nới lỏng vòng tay, đặt em xuống ghế rồi chuẩn bị chạy trốn
Hắn khựng lại, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em
Kewtiie
Tao không dám đối diện với mày
Negav
Thế mày không yêu tao à?
Em đứng dậy, bước đến đối diện với hắn rồi hôn lên môi hắn
Mắt hắn long lên, hơi thở mang một chút tắt nghẽn
Kewtiie
Cầu xin mày…đừng đối xử với tao như thế
Kewtiie
Tao không chịu nổi đâu
Một câu trả lời không rõ nghĩa được thốt ra từ đôi môi mềm vừa hôn hắn trước khi em lại gục lên vai hắn
Hắn ôm chằm lấy người trước mặt hắn mà nấc lên
Lần này không nhút nhát nữa mà hắn thẳng thừng hôn lên đôi môi mềm của kẻ hắn yêu
Không phản kháng, em mặc hắn làm càng với bản thân. Để hắn giải toả cái cảm xúc tồn động trong hắn bấy lâu
Tất cả những gì giờ hắn trao đến em đều tiếp nhận
Kewtiie
Làm ơn…xin em cho phép tao
Hắn mặc kệ, thứ hắn cần bây giờ chính là lý do để hắn được tiếp tục bên cạnh em. Gì cũng được, bạn cũng được, anh em cũng được, hay thậm chí là bạn tình hắn cũng chẳng mảy may bận tâm
Hắn nhẹ nhàng bế em, rồi thẳng lưng bước về phòng
Về phần em, em vẫn thoải mái mặc hắn làm gì thì làm. Hai tay em khoác qua vai hắn, chiếc mũi nhỏ thì cứ tìm đến nơi hõm cổ của hắn mà hít lấy một ít hương muối biển. Hai chân bị eo hắn chen vào thì cứ đung đưa theo từng bước chân của hắn. Em cứ như chú mèo nhỏ đang được cưng chiều mà ngoan ngoãn
Mặc cho hơi men làm lòng em có chút gợn sóng, nhưng em biết mối quan hệ này sắp thành hình rồi
Lần đầu tiên sau ba năm sống tại nhà chung, hắn khoá cửa phòng
Hắn đặt em lên chiếc giường của hắn, nhẹ nhàng như thể sợ em đau. Cơ thể vẫn chẳng chịu rời xa em tí nào
Hắn cúi xuống rồi mặc sức mà hôn lên gương mặt của kẻ mà hắn yêu
Trán, mắt, mũi, môi, má, cằm chẳng nơi nào mà hắn không mơn trớn mà hôn lên
Mục tiêu cuối cùng trên gương mặt em của hắn chính là bờ môi mềm. Hắn nhẹ nhàng áp lên đó một nụ hôn
Kewtiie
Cho phép tao nhé?
Negav
Có nhanh không thì nói
Lời nói mang vẻ trách móc nhưng sao khi phát ra từ khuông miệng em hắn lại cảm thấy dễ chịu đến thế
Hắn lại hôn xuống đôi môi ấy, lần này đòi hỏi ở em thêm một chút môi, lưỡi cứ thế mà dây dưa không rời. Hắn đang chìm trong chính sự ngọt ngào mà em mang lại. Hết lần này đến lần khác, hắn lấn át đứa trẻ đang nằm dưới thân hắn, làm nó thở dốc
Cảm giác được đôi bàn tay xinh đẹp ấy để lại kha khá vết hằn trên vai hắn rồi thì hắn mới chủ động dứt khỏi nơi ấm áp đó
Nhìn cái cách em nằm dưới hắn, gương mặt cứ thẫn ra, môi lưỡi tê rần mà không khép lại được, hắn lại càng muốn lấn át đứa trẻ này. Thân hắn cứ cứ tham lam mà chen vào giữa hai chân em, làm hai cẳng chân bị tách ra mà lơ lững giữa không trung
Hắn nhẹ nhàng mà yêu thương em
Đây là cơ thể của người hắn thương, hắn say mê nó, hắn trân quý nó. Tất cả hành động của hắn đều mang theo sự tôn sùng tự tận tâm hồn hắn
Đôi bàn tay em chính là nơi mà hắn tham lam đặt lên vô số nụ hôn. Cơ thể chính là nơi để hắn đặt lên những ánh nhìn trân quý
Hai cơ thể cứ thế mà quấn quýt không rời
Cánh cửa phòng ấy sẽ đóng chặt suốt đêm nay
Negav
*nhục quá kiếm cái lỗ chui xuống cho vừa*
Tỉnh giấc khi trời đã sang trưa, chưa kịp nhận thức điều gì đã xảy ra thì cơn đau đã làm em nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra đêm qua
Em sượng chín, ngồi ngẩn người ngay trên chiếc giường đó
Mặc dù em biết em không hề thiệt trong chuyện này nhưng mà em sợ hắn xem em như một đứa dễ dãi
Em biết hắn thích em, em thì cũng có ý với hắn đó. Nhưng em đợi hắn cũng được 2 năm rồi mà có thấy hắn mở mồm đâu. Em giận
Đâu ngờ được vào một đêm say em và hắn đã đi đến mức này, thằng bé ấy vẫn sốc lắm
Ngồi trong góc phòng hắn thấy được mọi biểu tình trên gương mặt em. Từ đau đớn cho đến ngại ngùng đều được hắn thu vào tầm mắt
Hắn đang tự hỏi rằng em có giận hắn không, thứ hắn sợ nhất bây giờ chính là em sẽ đẩy hắn ra xa
Hắn cứ ngồi đó mà lặng lẽ quan sát em cho đến khi đôi mắt của em va phải bóng hình của hắn
Đứa trẻ ấy giật mình thon thót mồm phát ra vài âm thanh bíp bíp
Kewtiie
Theo em thì mối quan hệ bây giờ giữa tao với em là gì?
Thằng bé vừa tỉnh giấc, vẫn còn đang khờ người thì bị hắn bồi thêm một câu hỏi hốc búa làm em đứng hình
Negav
Thế mày muốn mối quan hệ này đến mức nào?
Kewtiie
Tao muốn em làm vợ tao
Negav
Mày coi tao dễ dãi tới vậy đó hả
Kewtiie
Thế em vẫn muốn giữ mối quan hệ anh em với tao như trước à?
Giọng hắn hơn đanh lại, có lẽ vì hắn đang phải kìm lại cái cảm giác mất mát đang dâng lên như sóng bên trong hắn
Em nghe thế thì co người lại, im lặng mà mân mê những chiếc nhẫn trên tay
Một kẻ suy chờ câu trả lời và một đứa trẻ đang chờ lời thú nhận. Hai người cứ ngồi đó dây dưa cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên
HURRYKNG
Sao mà chơi khoá cửa kì vậy
HURRYKNG
Tao cạy cửa bây giờ
Hắn biết bây giờ cho dù có ngồi đây tới chiều thì em cũng chẳng cho hắn một câu trả lời đàng hoàng nên hắn quyết định ra mở cửa cho thằng bạn
Khang vừa vào thì đã thấy đứa em út của ổng đang ngồi co ro nhìn Khang và hắn bằng ánh mắt uất hận
HURRYKNG
Mày làm gì em tao
HURRYKNG
Tao cạo lông mày giờ
Trước khi Khang bay lại giường để khám nghiệm coi thằng út có bị mất miếng thịt nào không thì ổng phải đánh cho hắn một cái chát trước đã
HURRYKNG
Thằng chó con này có bị nó ăn hiếp gì không?
Khang ôm em vào lòng, nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá rồi ẩm thằng bé đi luôn
HURRYKNG
Mày coi chừng tao
Khang bưng thằng em út về thẳng phòng của nó
HURRYKNG
Mày thích thằng Hiếu phải không?
Một câu chuyện dài nữa lại bắt đầu…
Đứa trẻ ấy bĩu môi, làm nũng với người anh trai mà nó tin tưởng, nới khoé mắt trào ra vài dòng nước mắt
Negav
Thằng Hiếu nó đè con ra rồi…
Vừa nói xong thì em nó khóc tu tu
Khang vừa mới nghe tin gì đây?
Đứa em trai mà anh cưng như cưng trứng mới bị thằng bạn chí cốt húp trọn
Khang rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh mà quên mất phải dỗ đứa em đang ngồi khóc như đứa con nít
HURRYKNG
Nó ăn sạch mày rồi à?
HURRYKNG
Sao mày không đấm vào mồm nó?
Khang mất bình tĩnh mà lớn tiếng với cậu em này, anh quên mất rằng anh chưa bao giờ cãi thắng nó. Mỗi lúc anh vừa lớn tiếng là nó lại nhõng nhẽo với anh, thế là anh lại thua nó
Lần này nó không nhõng nhẽo với anh nhưng nó lại khóc toáng lên
Thế là anh phải ôm nó vào lòng mà dỗ dành, tất nhiên là với gương mặt không mấy cam lòng cho lắm
Một hồi sau đứa trẻ ấy mới mở mồm ra nói chuyện với anh, tiếng nói của em cứ kèm theo tiếng nấc
Negav
Nhưng mà…em…thích thằng Hiếu…
HURRYKNG
Rồi sao hồi nãy nó hỏi mày không trả lời
Em bĩu môi nhìn Khang, anh mắt mang vài tia uất hận
HURRYKNG
Không có khóc nữa
HURRYKNG
Dỗ mày hơi bị tốn calo luôn mày biết không?
HURRYKNG
Thoại lẹ để bố mày tính
Negav
Hồi tối qua tao có uống rượu…nên có dễ dãi với nó quá…
Negav
Sáng ra thì nó áp đặt lên tao một mối quan hệ
Negav
Mặc dù biết là tao thương nó đi
Negav
Nhưng mà nó tỏ tình trong lúc tao đang say
Negav
Chả đàng hoàng tí nào
Negav
Ít ra sáng ra nó phải chăm sóc tao một chút chứ?
Negav
Rồi tỏ tình lại với tao cũng được mà
Negav
Tao sẽ đồng ý ngay và luôn
Negav
Tao đá cho cái văng ra hàng rào nằm
Khang ngồi im lặng một hồi rồi đứng dậy bỏ đi một mạch, bỏ thằng bé ngồi lại với gương mặt ngơ ngác
HURRYKNG
Để anh nói chú mày nghe…
Khang quyết định giải quyết câu chuyện này từ phía Hiếu
Vì mắc đéo gì đứa em mà anh cưng chiều phải chủ động với cái thằng hâm khó ưa này, Khang nghĩ thế
Khang dạy dỗ lại Hiếu trước khi đồng ý cho nó tiếp cận thằng út của anh lần hai
Không đàng hoàng là Khang băm hắn ra
Và cuối cùng thì Hiếu cũng hoàng thành khoá học, chỉ chờ đến ngày bảo vệ luận án nữa thôi…
1 tuần sau cả nhóm cùng nhau bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho một đêm diễn với sự góp mặt đầy đủ của Gerdnang
Hắn ngồi dưới sân khấu nhìn 3 thằng bạn và 1 con vợ đang quậy đục nước trên sân khấu
Mặc dù không muốn gây sự chú ý, nhưng hôm nay hắn sáng lắm, không ít ống kính cứ quay thẳng vào mặt hắn làm hắn tụng kinh mãi. Hắn đang chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt vậy mà…
Cuối buổi diễn mấy ông thần còn lại kéo hắn lên sân khấu để giao lưu với fan cho bằng được
Thằng bé ấy đang dở tay kí tên cho fan thì nghe được giọng hắn kêu tên mình
Em đưa tay ra cho hắn đeo hộ, ánh mắt vẫn đang chú ý đến những món quà mà fan gửi đến
Hắn lấy chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền mà hắn vẫn luôn đeo, mang vào ngón áp út của em
Em giật mình, nhìn hắn một lúc , chao mày, chu mỏ với hắn một cái rồi đuổi hắn đi
Hắn quậy lắm, vì không phải nghệ sĩ nên hắn không sợ cái thứ gì hết
Còn em bé mà hắn yêu trước giờ có biết sợ là cái gì đâu
Hắn làm điều đó ngay trên một sân khấu lớn, ai biết thì biết, hắn mặc kệ
Hắn muốn cho người hắn yêu một bất ngờ thật lớn, đồng thời cũng như một lời xin lỗi vì hắn vồ vập quá
Nhìn vào mắt nó, hắn biết là hắn thành công rồi. Cũng nhờ có một ông tơ khá mát tay trong chuyện tình cảm
Xem như hắn nợ Khang lần này vậy
Negav
Muốn nói gì thì nói đi à
Negav
Tui là tui không có kiên nhẫn đâu đó
Hắn không trả lời mà đáp thẳng lên môi em một nụ hôn
Kewtiie
Chờ anh được 2 năm rồi mà lại bảo là không có kiên nhẫn, hửm?
Negav
Thằng Khang phải không?
Hắn gục đầu lên vai em cười khì khì
Negav
Tui cũng có để ý anh đó
Hắn lại hôn lên mềm của em, nụ hôn lần này giống cái nụ hôn trong cái đêm say ấy…
Thứ mùi hương đặc biệt của cả hai là một loại mùi hương mà những người yêu nhau cảm nhận được từ đối phương
Chỉ những người yêu nhau mới cảm nhận được
Hai kẻ khờ này cảm nhận được mùi hương của nhau từ lần đầu gặp nhau
Cứ xem như đây là định mệnh đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play