[AllHIEUTHUHAI] Tôi Chỉ Muốn Là Nam Phụ Có Cuộc Sống Bình Yên!!!!!!!!!!
Chương 1. Xuyên không
Trần Minh Hiếu vừa đi trên con đường vắng vẻ vừa lẩm bẩm gì đó
Trần Minh Hiếu
Aissss, sao bọn họ có thể vô lí như thế cơ chứ, rõ ràng nam chính cũng có lỗi mà
Trần Minh Hiếu
Đúng là mô típ truyện, NVP chỉ làm nền cho NV chính thôi
Cậu là một nhân viên bình thường ở công ti giải trí HTH
Hôm nay như mọi ngày, cậu đang trên đường trở về, nhưng khác là đang đọc một cuốn tiểu thuyết BL
Cậu vừa đi vừa chửi thề vì tình tiết chẳng đâu vào đâu, bỗng nhiên, một chiếc xe tải lao nhanh tới cậu khiến cậu bất ngờ mà không kịp né tránh
Cậu bị tông chết ngay tại đó và ý thức cậu được đưa tới một thế giới khác ngay lập tức
Trần Minh Hiếu
/bừng tỉnh/ chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao mình nhức đầu quá
Trần Minh Hiếu
/nhìn xung quanh/ sao căn phòng giống phòng nhân vật phụ trong tiểu thuyết quá vậy
Trần Minh Hiếu
/trong đầu đầy dấu ?/ Không lẽ mình xuyên không vào đây ư
Cậu đã xuyên không vào chính bộ tiểu thuyết mình đang đọc, và cậu là NVP có cùng tên với cậu
Nhân vật của cậu là một người bị ghét bỏ vì tính tình không tốt và rất hay quyến rũ dàn nam chủ, đặc biệt là cậu ta rất đào hoa, nhưng gia thế thì thuộc top đầu thế giới
Cậu cùng những nam chủ khác buộc phải sống chung vì công việc gia tộc mà phải liên hôn, theo nguyên tác thì không nam chủ nào muốn sống cùng cậu, nhưng ngược lại thì cậu vô cùng vui sướng
Trần Minh Hiếu
/trầm ngâm suy nghĩ/*ròi xong, đời này coi như bỏ. Chắc phải ngoan ngoãn mà sống yên thôi*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không định xuống ăn sáng hả hay đợi lôi xuống mới ăn /đứng ngoài đập cửa, nói vọng vào/
Trần Minh Hiếu
/giật mình/ dạ vâng, em xuống ngay ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài - người đứng đầu giới kinh doanh và nắm quyền điều hành công ty IT hàng đầu thế giới
Chương 2. Bữa sáng
Phạm Lưu Tuấn Tài
/bất ngờ/*chẳng phải bình thường sẽ làm ầm lên sao*
Phạm Lưu Tuấn Tài
*chắc mình nghĩ nhiều rồi*/bước xuống tầng/
Cậu nhanh chóng VSCN rồi cũng xuống tầng
Trần Minh Hiếu
/ngửi thấy/ Wow, thơm thế...
Trên bàn được bày biện những món ăn ngon miệng, hương thơm phảng phất trước mặt cậu như muốn thu hút, mời gọi
Bùi Anh Tú
/thấy cậu đứng đó/*không ăn à mà đứng nhìn cái đ*o gì thế không biết* Không ra ăn sáng à hay định nhịn luôn
Trần Minh Hiếu
À, dạ vâng, em ra ngay ạ *sáng sớm ra mà mặt cau có, khó chịu, nhìn là thấy ghét*
Trần Minh Hiếu
*chẳng hiểu nguyên chủ thích tên này ở điểm nào nữa*
Cậu ăn ngon lành mà chẳng hề để í đến 2 con người ngồi đối diện kia, cũng phải thôi, ở thế kia thì rất hiếm khi cậu ăn sáng
Trần Minh Hiếu
/ăn đến mức phồng hai má lên/
Phạm Lưu Tuấn Tài
/nhìn cậu ăn/ ăn từ từ thôi, như chết đói í, có ai dành ăn với cậu hả
Trần Minh Hiếu
/ngước lên nhìn anh/ tại nó ngon mà, với lại anh cũng ăn đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
*như này cũng đáng yêu thật* /vừa ăn vừa tủm tỉm cười/
Theo nguyên tác, anh không thích cậu mà cũng không ghét cậu nên anh là người đối xử với cậu tốt nhất trong dàn nam chủ
Tuy nhiên với tính cách ấy khiến anh dần có chút ghét cậu, nhưng hôm nay cậu khiến anh có cái nhìn khác về cậu - theo hướng tích cực hơn
Trong lúc đó thì có một người đang suy nghĩ bay bổng
Bùi Anh Tú
*hôm nay cậu ta khác thật hay định bày mưu tính kế ai*/đăm chiêu suy nghĩ/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ah, hôm nay anh không chở em đi học được đâu
Phạm Lưu Tuấn Tài
em nhờ Tú nhé
Trần Minh Hiếu
Không sao, em biết rồi ạ/mỉm cười/
Chương 3. Tự đi học
Bùi Anh Tú
/bỏ đồ ăn xuống rồi nhìn Tài/ Sao cơ? Muốn tôi đưa nó đi á?
Bùi Anh Tú
Đừng mơ, anh thích thì tự đi mà đưa, đây không rảnh mà ôm nợ vào người
Nói xong, hắn liền ra ngoài và phóng xe đi luôn
Cậu nhớ theo tiểu thuyết, hắn là người đang nắm quyền điều hành các công ti lớn nhỏ trong và ngoài nước, là đối tác bền vững của anh và cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh
Trần Minh Hiếu
*Coi bộ hắn cũng chả phải dạng vừa, tốt nhất nên tránh xa*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi vậy, để anh đưa em đi học
Anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, kéo cậu về thực tại
Trần Minh Hiếu
Không cần đâu ạ, anh có việc thì cứ đi đi
Trần Minh Hiếu
Em tự đi cũng được, không phiền đến anh/nói xong liền mỉm cười/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừm, được thôi...*hôm nay đúng là lạ thật*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mà em thật sự muốn đi một mình sao.../đầy nghi ngờ mà bất giác hỏi/
Trần Minh Hiếu
Dạ vâng, em có thể tự đi mà, anh không cần lo lắng cho em đâu
Trần Minh Hiếu
Vậy nhé, em ăn xong rồi, em đi đây /liền đứng dậy, chuẩn bị đồ rồi để ra ngoài/
Trần Minh Hiếu
chào anh nhé /vẫy tay/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Uk, chào /vẫy tay lại/
Cậu ra ngoài, định lấy một chiếc xe nào đó để đi thì chợt nhớ ra mình không có bằng lái dù bản thân biết lái xe
Trần Minh Hiếu
*Suýt thì quên mất, mình chưa có bằng lái*
Trần Minh Hiếu
Thôi thì đành gọi xe vậy /lấy điện thoại gọi xe/
Tầm 10 phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng đi tới rồi tài xế bước xuống, mở cửa xe cho cậu
Trần Minh Hiếu
*Biết là giàu gòi mà đâu ngờ tới cảnh này, cũng xa hoa quá đi mất, đúng là gia đình quý tộc có khác* Haizzz....
Rồi chiếc xe lăn bánh trên con đường tới ngôi trường
Cậu ngồi nghe nhạc và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ ô tô, một khung cảnh vừa nhộn nhịp, ồn ào vừa giản dị, quen thuộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play