《Mã Gia Kỳ》Chú Nhỏ
Chap 1
Mã Gia Kỳ từ nhỏ được nuôi dạy ở Mã gia
Là một đứa trẻ lầm lì ít nói, quanh năm luôn tự phong bế bản thân trong một căn phòng với bốn bức tường
Ai cũng đều nói hắn bị tự kỉ
Vì từ khi tới Mã Gia, Mã Gia Kỳ chưa từng mở miệng nói chuyện và ra khỏi phòng ngủ
Không ai rõ hắn tới từ đâu, là ai
Mã lão gia từ nhặt hắn về cũng không nói nửa lời về xuất thân của người này
Chỉ căn dặn người hầu trong nhà phải kính trọng và đối xử với hắn như người bậc trên tôn quý
Có người đoán già đoán non rằng, Mã Gia Kỳ là con riêng của ông, hoặc đứa trẻ do ông nhận nuôi
Nhưng cho tới thời gian rất lâu sau đó, ai cũng không thể biết được
Mã Tuệ Vân
Phòng đó là phòng ai vậy?
Người làm
Đó là phòng của Nhị thiếu gia ạ
Mã Tuệ Vân
Tôi có em trai đâu
Người làm
Là em trai của ba người
Mã Tuệ Vân, con gái của Đại thiếu gia nhà họ Mã, 8 tuổi
Vì lúc nhỏ cơ thể yếu ớt nên được đưa qua Mỹ chữa trị, tới nay mới về nước
Mã Tuệ Vân
Sao hôm tôi về không thấy nhỉ
Người làm
Cái đó... 〈ấp úng〉
Người làm
Nhị thiếu gia... có chút đặc biệt
Mã Tùng Sơn
Mau xuống ăn tối thôi nào
Mã Tuệ Vân
〈 quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng im lìm cuối hành lang〉
Mã Tuệ Vân
Không gọi chú sao ạ?
Mã Tùng Sơn
Chú? 〈 nhìn theo hướng cô bé chỉ 〉
Mã Tùng Sơn
" Là đứa trẻ đó?"
Mã Tùng Sơn
Chú từ nhỏ ốm yếu
Mã Tùng Sơn
Không thường ra khỏi phòng
Mã Tùng Sơn
Lát nữa sẽ có người làm mang đồ ăn cho chú
Mã Tùng Sơn
〈xoa đầu cô bé〉
Mã Tùng Sơn
Xuống nhà ăn cơm thôi
Trong căn phòng tối tăm hiu hắt ánh đèn từ màn hình chiếc máy tính để bàn, bóng lưng người con trai gầy yếu ngồi trên ghế, tay không ngừng thao tác trên bàn phím
Mái tóc đen dài rũ xuống che phủ một nửa khuôn mặt để lộ một nửa ngũ quan thanh tú. Làn da trắng bệch cùng cánh môi mỏng khẽ mím lại.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài
Tay của hắn thoáng ngừng lại
Một giọng nói kính cẩn vang lên bên ngoài cửa phòng
Người làm
Bữa tối tới rồi ạ
Người kia không một lời đáp lại, tay gõ nút Enter trên bàn phím, những mã code phức tạp trên màn hình theo đó biến mất.
Người làm ở bên ngoài dường như đã quen với sự im lặng này, cô ấy đặt khay đồ ăn phong phú ở trước cửa rồi xoay người rời khỏi
Cửa phòng được mở ra một khe hở, bàn tay nam nhân trắng bệch vươn ra định lấy khay cơm vào thì giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên
Mã Gia Kỳ bị dọa cho giật mình mà rụt tay về, cánh cửa cũng đóng cái rầm
Mọi thao tác đều rất nhanh chóng, giống như phản xạ có điều kiện không kịp để Tuệ Vân phản ứng lại
Mã Tuệ Vân nghiêng đầu bối rối
Người này cũng quá nhút nhát rồi?
Tiếp tục là một khoảng yên lặng
Mã Tuệ Vân
Chú không ăn cơm sao
Mã Tuệ Vân
Cơm dì Vương làm ngon lắm đó 〈híp mắt cười〉
Vẫn một khoảng không im lặng
Mã Gia Kỳ ở bên trong phòng
Chính thức rơi vào sự hoảng loạn
Mã Tuệ Vân
Chú sợ người lạ
Mã Tuệ Vân
Xem ra con dọa chú rồi
Mã Tuệ Vân
Dù sao trước sau gì cũng phải sống chung nhà mà!〈 cười 〉
Mã Tuệ Vân
Con là Mã Tuệ Vân!
Mã Tuệ Vân
Nhũ danh là Tuệ Tuệ
Mã Tuệ Vân
Phòng con ở đối diện nha~
Đứa nhỏ bên kia cánh cửa không ngừng lảm nhảm
Mã Gia Kỳ càng mím chặt môi im lặng
Rất lâu sau không còn tiếng nói chuyện của đứa trẻ, hắn ngập ngừng ôm bụng đang kêu đói
Mã Gia Kỳ
" Không biết... đi chưa?"
Mã Gia Kỳ mở hé cửa, ngập ngừng nhìn qua khe cửa từ trên xuống
Xác định không có sinh vật kỳ lạ nào nhảy ra nữa, hắn mới từ từ vươn tay ra lần mò tới khay cơm bên cạnh cửa kéo vào trong
Mã Tuệ Vân
〈 ló đầu từ sau tường nhìn ra 〉
Mã Gia Kỳ
〈 ngơ ngác nhìn viên kẹo dâu trong khay 〉
Mã Tuệ Vân
🗒 Chú đừng sợ, con không lại gần nữa
Mã Tuệ Vân
🗒 Xin lỗi chú vì dọa chú sợ nha
Lần đầu hắn thấy đứa trẻ này
Có nét giống với Mã lão gia tử
Tầm tuổi này làm con gái thì không đúng lắm, vậy chắc là cháu gái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play