[ KNY ][ SaneGiyuu ] Chặng Đường Đến Nơi Hạnh Phúc
*1: Khái niệm ABO
Trái đất hình thành từ hàng tỉ năm, con người xuất hiện đầu tiên từ trăm triệu năm về trước
Động vật mang tên " con người " trải qua rất nhiều chặng đường tiến hóa, hai giới tính được ra đời đầu tiên là nam và nữ
Và hàng ngàn năm trở lại đây
Có thêm nhiều xu hướng tính dục chi nhánh từ hai xu hướng tính dục cơ bản. Alpha, Beta, và Omega được viết tắt là ABO
Alpha được mệnh danh là chủng loài xuất chúng mạnh mẽ, đóng vai trò trụ cột trong một mối quan hệ
Beta được cho là vô tính, không bị hấp dẫn bởi các giới tính khác
Còn Omega, chủng loài có thể nói là thấp kém của xã hội. Yếu đuối và cần được bảo vệ, đóng vai trò duy trì nòi giống cho giống loài
Hai trong ba giới tính ở trên, nghĩa là Alpha và Omega hấp dẫn nhau bằng loại mùi hương đặc biệt. Tên gọi chung là Pheromone
Pheromone là mùi hương để Alpha / Omega hấp dẫn bạn đời của mình, mỗi người mang trong mình mùi hương đặc trưng khác nhau
Một số thông tin khác: Alpha đánh dấu chủ quyền bằng cách cắn vào sau tuyến thể và truyền Pheromone của mình vào Omega. Có hai loại đánh dấu, đánh dấu tạm thời tác dụng giúp Omega trải qua kì phát tình, đánh dấu vĩnh viễn nghĩa là trở thành bạn đời của nhau
Một Alpha có thể đánh dấu vĩnh viễn nhiều Omega khác, còn Omega thì ngược lại, chỉ có thể có một bạn đời duy nhất nếu bị đánh dấu vĩnh viễn
Tuyến thể là chức năng phát ra mùi hương nằm ở sau gáy
Và câu chuyện nói về cặp đôi " Phong Thủy " sinh ra ở thời đại Taisho, thời đại phát triển của ABO
*NOTE: Hư cấu và không có thật, tất cả tự bịa thoi =)
T/g ngu sii
Khái niệm về ABO của tớ hơi mơ hồ á, có gì thông cảm giúp tớ nhe, còn cái bảng ABO dài ngoằng kia thì tớ chịu =)
T/g ngu sii
Với lại vốn từ của tớ hạn hẹp lắm, mong mọi người góp ý cách dùng từ sao cho hay mà không bị lặp lại í
T/g ngu sii
Cảm ơn ạ!! ❤️🔥❤️🔥
*2: Mơ
Lê đôi chân đã chẳng còn đứng vững được nữa, vẫn phải bước đi trên con đường tối đen thênh thang không có điểm dừng. Một ánh sáng phát ra từ đằng xa, đến gần hơn một chút. Những đoạn ký ức lủng củng cứ thế tràn về, cảnh tượng vui đùa bên người chị gái bị nhuốm đỏ màu máu tanh tưởi và sự xuất hiện của sư phụ trong đêm đen. Sự xuất hiện của người và Sabito như ánh sáng cứu rỗi lấy em, chấm dứt đoạn hồi ức tốt đẹp đó lại là cái chết bi thảm đau đớn của Sabito, người bạn đã cùng em kề vai. Tiếng đổ vỡ đâu đó vang lên, xoay người lại, hình ảnh em còn bé thơ đang cười đùa vui vẻ bị nhuốm màu đen kịt, từng mảnh vụn rơi lách tách
Giọng nói vang vọng bên tai, một giọng nói quen thuộc đối với em -" Tomioka Giyuu _ hưởng dương 13 tuổi "
Chậm rãi ngồi dậy sau khi tỉnh khỏi giấc mộng, Giyuu hướng mắt sang cửa sổ, giờ là nửa đêm và chắc rằng em sẽ không thể ngủ lại nữa. Em rời khỏi phủ dạo quanh vườn hoa tử đằng gần đó, suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi
Nó nói em đã chết, em chết năm 13. Có lẽ nó nói đúng đấy, Tomioka Giyuu đã chết rồi, chỉ còn lại cái xác không hồn này mà thôi. Cứ thế đâm đầu đi về phía trước mãi mà chẳng có điểm dừng, đôi khi cảm thấy mệt mỏi vẫn chỉ có thể lê đôi chân bước đi vô định. Trên thế giới này từ lâu đã chẳng có bến bờ nào dành cho em, dâng hiến bản thân cho chiến tranh, đó là thứ duy nhất và cũng là lí do duy nhất niu kéo em ở lại đến bây giờ
Thứ gắng liền với em chính là chiếc mặt nạ cáo đã đồng hành cùng suốt bao năm làm kiếm sĩ, dần dà nó trở thành vật bất ly thân. Đeo lên chiếc mặt nạ ấy như cách em muốn trốn tránh, che đậy đi cảm xúc yếu đuối cũng như bản ngã tầm thường của con người ăn sâu vào máu thịt. Kể từ đó trở đi, kể cả sư phụ em cũng chẳng còn nhìn thấy gương mặt ấy nữa
Kochou Shinobu
Ara ara, Tomioka - san làm gì ở đây nhỉ?
Giây phút bình yên ngắn ngủi dập tắt khi có tiếng người cất lên
Tomioka Giyuu
...... Sao cô ở đây
Kochou Shinobu
Hôm nay tôi có ca tuần tra quanh đây, tiện đường lấy một ít tử đằng làm thuốc
Kochou Shinobu
Thế trả lời câu hỏi của tôi được chưa
Tomioka Giyuu
Không ngủ được
Cô Điệp nhỏ khẽ cười, nhưng không vui lắm
Kochou Shinobu
Nói năng cộc lốc nhỉ, cởi mở hơn nếu không muốn bị ghét, Tomioka - san
Tomioka Giyuu
Tôi hiểu, nhưng nó tốt mà
Kochou Shinobu
Um hum, khó hiểu đấy. Nói chuyện với anh chán thật, tôi đi đây
Nhìn bóng dáng cô rời đi, Giyuu cũng quyết định quay trở về. Lúc nãy quên mặc áo ngoài làm em hơi lạnh. Bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, hồi nãy em tỉnh lắm mà nhỉ?
*3: Đồng hồ - Quá khứ
*Note:
// hành động, cảm xúc //
* Suy nghĩ *
' Thì thầm '
Bổ sung sau nếu có
Giyuu ngồi trước hiên nhà, đón lấy không khí trong lành của sáng sớm. Sương chưa tan hết, làm khung cảnh xung quanh hơi huyền ảo
Chú quạ già của em từ đâu bay đến, nó đậu lên vai em. Cọ vào má em vài cái, giọng nó run run pha lẫn chút buồn tẻ
-: Đại chủ nhân, tay của ngài...
Tay em chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, hiện đang rỉ máu qua lớp băng gạt được băng một cách sơ sài
-: Ngài lại làm đau bản thân nữa ạ...?
Em vuốt ve nó, đôi mắt vẫn lạnh nhạt như thế
Tomioka Giyuu
Không sao, có vẻ nhiệm vụ của tao đến rồi nhỉ
Con quạ sực nhớ ra, nó nhanh chóng bay vòng quanh em
-: Tomioka đại nhân có nhiệm vụ ở núi Karami cùng với Shinazugawa Sanemi, mau di chuyển.. Mau di chuyển..
Nhiệm vụ chung? Một trong số điều Giyuu ghét nhất. Đeo lên chiếc mặt nạ của mình, kéo lại tay áo che đi mớ băng gạt kia chuẩn bị cho nhiệm vụ
Giyuu đi đến phủ của hắn, hắn thì đã đứng đó đợi từ lâu. Nhìn thấy em, hắn chỉnh lại thanh kiếm của mình
Shinazugawa Sanemi
Trễ vãi, mày lết đi hay sao đấy
Shinazugawa Sanemi
Tch, gặp trúng ngay thằng lập dị
Mùi tử đằng đâu đây phảng phất nơi đầu mũi em, sao lại có mùi tử đằng ở đây chứ?
Rời đi trước, tốc độ của hắn khá nhanh. Cử chỉ cứng rắn và dứt khoác như xẻ đôi gió, phần nào thể hiện lên tính cách nóng nảy thô bạo
Em cố gắng bám sát tốc độ hắn, nhưng buồn ngủ quá, không hiểu sao luôn
Đến nơi, một rừng tre âm u quanh năm bị vùi lấp bởi màn sương mù dày đặc chẳng thể hòa tan. Một địa điểm thích hợp để chơi trò trốn tìm đấy nhỉ
Shinazugawa Sanemi
Chia ra đi, mỗi người một hướng
Em gật đầu không nói gì, cơ em uyển chuyển và mềm mại như nước nhanh chóng phóng đi. Càng tiến sâu vào ánh sáng càng mờ nhạt, chẳng biết đã bao xa, nơi mặt trời chẳng thể chiếu tới nữa. Không nói thì cũng không biết giờ đang là giữa trưa đâu
Cái lạnh lẽo u tối nuốt chửng lấy những kiếm sĩ nào dám lảng vảng quanh đây. Mùi đặc trưng của lũ quỷ dần nặng, có lẽ con này thành quỷ cũng cỡ vài thập kỷ rồi đây. Dừng lại, xác định tiếng động phát ra từ đâu
Khoan đã, âm thanh dần lớn hơn lấn át đi tâm trí , đến khi giật mình nhận ra, Giyuu bị giam trong một căn phòng kín mít những chiếc đồng hồ quả lắc
Thử sử dụng " hơi thở tập trung tuyệt đối " lên chúng, chúng vỡ ra và nhanh chóng bị thay thế bởi những chiếc đồng hồ khác
Bên Sanemi chẳng khá khẩm hơn là bao, tình trạng y chang như em
Shinazugawa Sanemi
Cái mẹ gì đây, nhức cả óc
Bỗng một tiếng rè rè ma mị từ đâu đó vang lên
-: Chào mừng, những nhà du hành thời gian, đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu chưa nào ~ Hahhaha~
Bỗng xung quanh tối sầm lại, chỉ nghe tiếng đồng hồ chạy rất nhanh rất nhanh. Họ ngất đi, cảm nhận được bản thân rơi vào vô định, lỗ hổng của thời gian kết nối giữa thực tại và quá khứ
T/g ngu sii
Não có hạn nên hơi hơi bí òi đó ^^
T/g ngu sii
Không liên quan nhưng flex xíu, điểm toán 9,25 nòoo ❤️🔥💦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play