Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Ánh Dương

chap 1

góc nhìn : Quang Anh
anh = Quang Anh cậu = Đức Đuy
__________
năm ấy, có một Đức Duy giỏi giang nhưng lại bị người khác bắt nạt? Họ ác lắm, Duy chẳng làm gì họ nhưng họ lại miệt thị và dùng những từ ngữ thô tục để nói về cậu chỉ vì cậu không có bố..
vào một ngày nắng đẹp, tôi đang lướt mạng xã hội và dạo quang sân trường. Bỗng nhiên có một người va vào tôi, tôi bực dọc định mắng người đó thì
Đức Duy
Đức Duy
ôi anh ơi , anh có sao không? Em xin lỗi, em không để ý. Anh không sao chứ ạ, em xin lỗi nhiều !
cậu ngước mặt lên, trái tim tôi bỗng đập nhanh. Phải chăng, tôi đã phải lòng em từ cái nhìn đó, đôi mắt ấy đẹp lắm, nó chỉ có một màu đen tuyền nhưng lại chứa đựng những nỗi đau thấu trời trong đó
sau 10s đứng hình, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy
Quang Anh
Quang Anh
ơ, không sao em ơi. Anh không sao cả
những lời mắng chửi ra tới miệng rồi nhưng khi thấy em, tôi lại nuốt hết vào. Tôi không muốn vì những lời nói ấy làm em có ấn tượng không tốt với tôi. Tôi sẽ tán em, vì em làm tôi rung động mất rồi..
em vội nở một nụ cười rồi chạy một mạch vào lớp. Lúc đó, tôi lại rung động một lần nữa, nhưng cả 2 lần đều với em, có lẽ ông trời sắp đặt cho tôi gặp em rồi. Nụ cười của em thật đẹp, đẹp tựa những tia nắng ấm mùa hạ. Tôi bỗng thốt lên 4 từ "em ấy đẹp quá !"
sau nụ cười của em, tôi cảm thấy dường như tôi được chữa lành, cảm giác bực bội lúc nãy như biến mất rồi. Em thật tuyệt !

chap 2

giờ ăn trưa
góc nhìn : Quang Anh
Tôi ra ngoài canteen đi qua đi lại, xem xét xung quanh như đang tìm một ai đó, đúng vậy, tôi đang tìm Duy.
nhìn xung quanh một hồi thì tôi dừng mắt tại một góc khuất trong nhà để xe. Không biết sao nhưng tôi có cảm giác bị lôi cuốn đi vào đó. Khi đến, thì tôi thấy cảnh Duy bị ép vào tường bởi một tên học sinh nào đó. Nó cưỡng hôn Duy và tay đang sờ mó trong áo cậu
tôi nổi máu điên lên, tiến tới tặng hắn một cái bạt tai và ném hắn khỏi người Duy
trước mặt tôi là một cậu thiếu niên nhỏ bé, yếu đuối đang run rẩy co mình lại..
thấy vậy, tôi bước đến ôm cậu vào lòng. Và không quên mắng thằng đó vài câu
đa nvp nam
đa nvp nam
a-anh Quang Anh
đa nvp nam
đa nvp nam
e-em xin lỗi
đa nvp nam
đa nvp nam
//bỏ chạy//
Quang Anh
Quang Anh
mày đợi đó !
nãy giờ anh không để ý, có một cậu bé trong lòng mình đang sụt sịt
Quang Anh
Quang Anh
ơ bé, em có sao không?
Đức Duy
Đức Duy
hức e-em sợ lắm hức //rưng rưng//
Quang Anh
Quang Anh
không sao, có anh đây rồi. Nín đi anh thương nhé, thằng đó không yên với anh anh đâu !
Đức Duy
Đức Duy
//ôm chặt anh, òa khóc// huhuu hức, em sợ lắm, e-em bị hắn cưỡng h-hôn rồi hức
Quang Anh
Quang Anh
thoii màa, không sao đâu anh thương ,bé ngoan nín nhá
tôi đứng ở đó ôm em đến khi nào em nín thì thôi. Tôi xót em lắm, chắc chắn tôi sẽ không để yên cho tên đó đâu. Nhìn em khóc mà tim tôi như thắt lại, em khóc từ đầu đến cuối giờ ra chơi, cả 45p đấy, mắt em giờ xưng hết cả lên, mũi thì đỏ chót, quần áo thì xộc xệch. Trong rất nhết nhát
Quang Anh
Quang Anh
để anh chỉnh đồ lại cho em nhé, nín đi nè
Đức Duy
Đức Duy
dạ..
Đức Duy
Đức Duy
phiền anh rồi, cảm ơn anh nhé
Quang Anh
Quang Anh
không sao đâu, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em !
Đức Duy
Đức Duy
//đỏ mặt//
Quang Anh
Quang Anh
//phì cười// mặt em nhìn như quả cà chua ấy //nhéo má em//
Đức Duy
Đức Duy
ơ, đau em //mếu//
Quang Anh
Quang Anh
anh xin lỗi màa
Đức Duy
Đức Duy
mà anh tên gì, học lớp nào? Em chưa biết gì hết
Quang Anh
Quang Anh
anh là Quang Anh học 12a5
Quang Anh
Quang Anh
em là Duy lớp 11a3 đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
dạ đúng, mà sao anh biết thế??
Quang Anh
Quang Anh
bí mật //cười//
tùng tùng tùng
tôi lấy cớ vào lớp, cầm tay kéo em vào, tay em ấm lắm. Tôi nắm tay em, em cũng không ngăn cản, vội chạy với tôi vào lớp. Nhưng tiếc quá, phải tạm biệt em rồi, bởi vì em học dưới lầu còn tôi thì trên lầu. Tôi vội tạm biệt em rồi chạy nhanh vào lớp
đến lớp, tôi thấy nóng ran người. Ôi, tôi được nắm tay em sao? Hạnh phúc quá

chap 3

ra về
góc nhìn : Quang Anh
sau khi hồi trống vang lên, tôi vội vàng chạy ra sân trường. Ngó qua ngó lại tìm bóng hình nhỏ nhắn của em
Đức Duy
Đức Duy
anh Quang Anhhh
Quang Anh
Quang Anh
h-hả
Đức Duy
Đức Duy
anh cho em xin in4 nha, có gì em mời một bữa như trả ơn anh chuyện hồi trưa
Quang Anh
Quang Anh
oke em
Đức Duy
Đức Duy
cảm ơn anh //chạy đi//
Quang Anh
Quang Anh
x-xinh quá, tôi yêu em mất rồi...
sau khi em ra khỏi cổng trường, tôi cũng về nhà
góc nhìn : thứ ba
Duy vừa về đến nhà thì trong nhà vang lên tiếng cãi vã. Cậu cũng không bất ngờ quá, bởi vì ngày nào họ cũng cãi nhau. Ba cậu thì uống rượu say về đánh đập mẹ con cậu
Duy đang đứng trước cửa không biết có nên vào không thì bỗng nhiên mẹ Duy cầm vali bước ra, định kéo cậu đi nhưng ba cậu dựt tay cậu lại. Mẹ cậu thấy vậy, ghé vào tai cậu nói : "con đợi mẹ nhé, một khoảng thời gian ngắn thôi, mẹ hứa sẽ quay lại dẫn con đi !" nói rồi mẹ bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của cậu
ba Duy
ba Duy
mày có tiền không? Đưa tiền cho tao đi mua rượu
Đức Duy
Đức Duy
c-con không có, ba tha cho con //giọng cầu xin//
ba Duy
ba Duy
má nó, nuôi nó tốn cơm tốn gạo mà nó không báo đáp cha nó được một tí
ba Duy
ba Duy
//kéo tay Duy vào trong nhà//
Đức Duy
Đức Duy
ư hức, ba thả con ra //khóc//
ba Duy
ba Duy
//cầm roi da lên đánh cậu//
3 tiếng sau, ông ta rời đi bỏ lại Duy sợ hãi ngồi trong một góc. Trên người cậu giờ toàn những vết thương đau đớn do ba gây ra, đi cùng với đó là những vết thương, vết bầm chưa lành. Nhìn vào mà xót thương...
cậu khó khăn đứng dậy, đi nấu ăn cho hắn. Mặc dù hắn có bạo hành cậu bao nhiêu thì cậu cũng không nói cho ai mà chỉ âm thầm chịu đựng..
đến trường, cậu lại gặp mặt anh. Anh nhìn cậu, thấy rõ sự sợ hãi và run rẩy trong cậu. Cậu cố gắng kìm lại, không để anh không biết, nhưng đâu dễ dàng qua được mắt anh
Quang Anh
Quang Anh
Duy, em sao vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
e-em không sao đâu //trốn tránh//
Quang Anh
Quang Anh
em đừng có mà dối anh
Đức Duy
Đức Duy
e-em đau quá //ngất đi//
anh nhìn cậu bé trước mắt mình, không biết cậu phải chịu những khó khăn gì mà thành như này. Anh hoảng loạn, bế cậu vào phòng y tế, trong khi anh bế cậu lên thì tự hỏi sao cậu ốm thế, cơ thể nhỏ bé của cậu giờ nằm gọn trong lòng anh
đến phòng y tế, khám xong cô y tá bảo : "cậu ấy ngất vì bị đau dạ dày vì không ăn uống đầy đủ, không những thế trên người cậu còn có nhiều vết thương như bị đánh đập thường xuyên"
anh bàng hoàng, không biết người mình yêu phải chịu đựng những gì mà dẫn ra như này, anh nhìn em như một bộ xương khô nằm trên giường mà tim anh như tan nát
Đức Duy
Đức Duy
ưm~ đây là đâu ?
Quang Anh
Quang Anh
đây là phòng y tế, em bị ngất đấy !
Đức Duy
Đức Duy
ơ, em xin lỗi, phiền anh rồi. Em về lớp nhé ?
Quang Anh
Quang Anh
không được, đi theo anh, anh dẫn em đi ăn //kéo em đi//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play