Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Tôi Được Làm Nhân Vật Chính Của Cuộc Đời Mình?

Chap 1: Con hẻm nhỏ

Đêm đến ở một thành phố nọ, tiếng xe cộ vang vọng khắp nơi. Ánh sáng ấm áp, duy nhất của trái đất cũng dần lặn mất nhường lại chỗ cho những ánh sáng sặc sỡ, muôn màu thể hiện mình.

Âm thanh của các cuộc trò truyện đầy rôm rả, tiếng cười nói ồn ào của các cô gái, đang diện cho mình những bộ trang phục đẹp mắt. Những cuộc hẹn hò của các đôi nam nữ, một bữa ăn ấm áp quây quần cùng những thành viên trong gia đình,... Nhưng, ở một góc nọ trong thành phố, một con hẻm tối mịt dần bị mọi người lãng quên. Một mùi ẩm mốc gay mũi, những giọt mưa rào rỉ rả rơi lên thân hình của một cậu con trai.

Cậu ta trên người chi chít những vết thương, có nơi còn đang rướm máu, loang lổ khắp một vùng. Người con trai đó, đang ra sức cuộn tròn thân thể mình lại để có thể níu kéo một chút hơi ấm từ chính bản thân.

Nhưng có một sự thật đau đớn rằng, và chính cậu cũng không muốn phủ nhận điều đó. Cậu sắp chết!

Chết ở một nơi dơ bẩn, một địa điểm chẳng ai hay biết, chỉ có mình cậu cùng một không khí nồng nặc mùi hôi từ những thứ rác được chất lâu ngày. Một sự ra đi thầm lặng trên cõi đời này!

Từ trong đống rác ở phía xa, cách cậu tầm 1 mét có âm thanh sột xoạt của thứ gì đó đang ngọ nguậy. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn cho rõ xem đó là thứ gì. Bóng hình nho nhỏ của một chú chó con, thân thể cứ rung lên cầm cập từng trận liên hồi. Nó nhìn cậu, cậu lại cứ chăm chăm nhìn thẳng vào nó. Nếu cậu đã thê thảm đến nổi, trên người chỉ còn lại một bộ quần áo tả tơi không nguyên vẹn dù chỉ một chút.

Thì chú chó nhỏ đó càng thảm thương hơn, cơ thể bé xíu gầy gò. Bộ lông vì ướt mà cứ bệt lại dính cả vào người càng làm lộ rõ thân thể gầy yếu chính nó. Chẳng biết vì sao, trong một hoàn cảnh này chính cậu còn chẳng lo được cho mình. Thế mà, cậu vẫn cứ lết cái thân hình đau đớn này lại gần nó. Có lẽ cậu cảm nhận được mình không phải chỉ có một mình, mà cuối cuộc đời này cậu còn có một con chó ở cạnh bên.

Nó cũng là người thân thiết nhất, chân thành nhất đối đãi với cậu trong cõi đời này.

"Ngoan, lại đây anh cho mày chút hơi ấm."

Chú chó nhỏ, cứ dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu. Đến khi nó biết rằng, cậu chẳng nguy hiểm thì nó lê từng bước chân run rẩy sà vào lòng bàn tay cậu. Cậu được thế, lại kéo nó vào lòng mình truyền cho nó chút hơi ấm mỏng manh trên người cậu đang dần biến mất.

Cậu cũng cảm nhận được rằng, thân thể bé xíu của nó dần lạnh đi. Cậu cũng vậy chấp nhận những gì mình đã gây ra, cậu từ từ khép đôi mi dài của mình lại, chỉ còn lại bóng tối, bao trùm cả hai. Một người, một chó số phân thảm thương cứ thế mà ra đi.

"Không biết rằng khi mình chết đi rồi, có ai còn nhớ đến mình không nhỉ?"

...----------------...

Ánh dương men theo khung cửa rọi thẳng vào phòng của cậu, làm cậu phải choàng tỉnh giấc. Đều đầu tiên khi cậu mở mắt ra là chói, ánh mặt trời chiếu thẳng vào nơi mà cậu đang nằm, không lệch dù một tí.

Minh Tâm vội đưa tay lên che khuất đôi mắt mình lại, chặn luôn những tia sáng tinh nghịch kia. Cậu ngồi đó thẫn thờ mãi, hết nhìn tay rồi lại đến chân.

'Mình còn sống à? Vẫn chưa chết sao?'

Cậu khẽ tựa mình, cảm giác nhức nhối truyền từ lưng cậu đến. Bất giác Minh Tâm lại chẳng dám cử động mạnh.

Nếu cậu được cứu thì cả thân thể cậu không chỉ có mỗi chỗ đó đau thôi không đâu. Mà là cả người, từ đầu đến chân. Nhưng cậu lại chắc một đều rằng làm gì có ai có thể cứu được cậu chứ!

Cậu cũng rất hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Tâm cứ lê từng bước chân chậm chạp vào nhà vệ sinh. Cậu biết mình đang ở đâu, cậu đang ở phòng cậu, căn phòng chất chứa đầy sự đau đớn. Từ thể chất lẫn cả tinh thần, không một ngày nào bình yên.

Cậu chống tay, nhìn thẳng vào gương. Cậu có một mái tóc dài tới cổ, giờ đây đang lởm chởm, sợi ngắn sợi dài. Nhìn hình ảnh này, cậu lại nhớ đến cái ngày đó năm cậu 24 tuổi, sự nghiệp cả đời cậu cũng chỉ vừa mở ra. Chính ba cậu, ông ta đã vun từng trận đòn roi mạnh mẽ lên thân thể cậu. Đó là lần ông ta đánh cậu mạnh mẽ nhất, nhưng cậu chẳng hé nữa lời, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.

Chỉ vì một lí do rất đơn giản, cậu chẳng muốn kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Nhưng ông ta lại cưỡng ép cậu, còn cắt phăn đi mái tóc cậu yêu quý.

Việc kết hôn đồng giới ở thế giới này quá đỗi quen thuộc với tất cả mọi người, vì thứ được đặt lên hàng đầu trước mặt họ là lợi ích, tiền tài và danh vọng.

Cậu khẽ cười, nụ cười trông thật khó coi nó chất chứa bao nỗi niềm, sự đau khổ cứ len lỏi trong ánh mắt tăm tối đó.

Từng trận đòn roi của ông ta, nó lại khiến cậu càng cảm nhận rõ một đều ông ta chẳng thương cậu dù một chút. Một chút xíu ông ta cũng chẳng bố thí cho cậu.

Ngược lại, đứa em trai xa lạ Gia Bảo, cậu gặp nó vào năm cậu 9 tuổi lại được ông ta cưng chiều vô bờ bến. Mọi thứ cậu ta thích dù có là sao trên trời ông ta cũng sẵn lòng mà hái xuống. Khiến cậu phải căm ghét nó, ganh tị với nó. Nhưng mọi thứ của cậu ta đều là của cậu ta, chẳng có bất cứ thứ gì mà Minh Tâm này giành được.

'Sao ông trời lại cho mình sống dậy nhỉ? Hay ông cho rằng mình chưa nhận đủ quả báo mà những gì mình đã gây ra à?'

Cậu cũng sẽ chiều theo ông ta, trên tay cậu giờ đây là một cây kéo sắt bén. Cậu dùng nó để cắt đi những sợi tóc không đều trên mái tóc của mình, sửa soạn một chút trông dễ nhìn hơn. Giờ đây khi cậu nhìn mình trong gương, cả gương mặt như bừng sáng. Đã mất đi cái dáng vẻ lầm lì u tối của kiếp trước.

Kiếp trước, cuộc sống cậu đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây, chính cậu chẳng muốn tranh giành gì nữa, cậu sẽ nghe lời ông ta. Mặt cho cuộc sống này đưa đẩy cậu đến đâu.

"Cộc, cộc, cộc."

Một giọng nói thanh lảnh vang lên: "Anh ơi, anh dậy chưa?"

Chất giọng khàn đặc khô khốc do cả đêm cậu chẳng nói gì. Dù vậy vẫn rất hay vọng ra: "Có chuyện gì?"

Cậu lê thân thể đau nhức của mình ra mở cửa, nhìn người em trai mà cả đời trước cậu ghét cay ghét đắng.

Gia Bảo: "Ba kêu anh xuống."

Minh Tâm nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Cậu có ý định bước xuống lầu, vì theo trí nhớ của cậu thì lần này cậu càng kiên quyết không đồng ý, lại bị ông ta đánh rất nặng còn tống cổ đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà. Nhưng giờ nghĩ lại tại sao lúc đó cậu mạnh mẽ đến mức vẫn có thể lê thân xác đó mà chạy ra ngoài được nhỉ?

"Tránh ra?" Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ kẽ răng cậu, ánh mắt đầy ghét bỏ của Minh Tâm nhìn con người đứng trước cửa phòng chẳng có ý định nhường cho cậu đi.

Cậu còn chẳng đụng đến em trai của mình dù một sợi lông, bỗng nhiên cậu ta lại tự ngã ra sau. Đôi mắt ầng ậng nước, đầy vẻ oan ức nhìn cậu rưng rưng nói: "Em chỉ muốn kêu anh xuống nhà thôi mà, sao anh lại đẩy em?"

Nhìn cậu ta như vậy bất giác da gà, da vịt cậu thi nhau nổi lên. Cậu khẽ đưa tay lên xoa xoa, cậu chẳng thèm đoái hoài đến mà lẻn sang khoảng trống bước qua con người giả tạo bên dưới.

Từ đằng xa một người đàn ông cao ráo, chạy đến đỡ cậu ta dậy. Hướng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu: "Em ấy chỉ lên kêu cậu thôi mà. Sao cậu quá đáng quá vậy?"

Cậu nhìn hai người đang ngồi dưới đất ôm nhau, một người em trai cậu, người còn lại là Hoàng Anh, người cậu từng xem là bạn thân nhất. Thân đến mức cậu từng yêu đến mất lí trí.

Để rồi cậu nhận được gì nhỉ? Không là gì trong mắt cậu ta. Đúng là ngu ngốc thật!

Kiếp trước cậu đã làm gì nhỉ? À đúng rồi cậu cố chấp đứng giải thích, mặc cho chẳng có ai quan tâm đếm xỉa đến. Họ chỉ tin vào thứ trước mắt mà mình đang trông thấy thôi!

Con tim lẫn lí trí cậu như chai sạn, không gì có thể lay động đến được. Cậu nhìn hai người họ, ánh mắt bất giác trầm xuống, chỉ còn lại một cỗ cảm giác lạnh như băng. Làm hai con người đó không rét mà run.

Minh Tâm chẳng thèm đoái hoài gì đến hai con người nọ một lời cũng chẳng nói, ánh mắt cũng không thèm nhìn, cậu bước thẳng một mạch xuống lầu.

Xuống đến nơi, cậu nhìn thấy ba mình và một người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện nhau. Cậu biết người đó là ai, cậu ta là trợ lí của cái người mà cậu sắp cưới. Nhìn thoáng qua anh ta chỉ có thể miêu tả bằng vài từ trung thành và khôn ngoan.

Thấy cậu xuống đến nơi, ông Hưng liền nở một nụ cười đầy giả tạo. Giọng nói chất chứa đầy sự quan tâm, nhưng chỉ có cậu biết nó có bao nhiêu giả tạo trong đó. Thật lòng là 0, giả tạo là 100.

Ông Hưng: "Nào con, sao lại để người khác đợi nhanh chân lại đây ngồi đi."

Chap 2: Bác sĩ nói nhiều

Minh Tâm nhìn ông ta, song cậu cũng gật đầu với người ngồi đối diện. Cậu cũng nghe lời ba mình ngoan ngoãn ngồi xuống, cách ông ta không xa cũng không quá gần. Đủ để người ta biết được, ông ta "thương yêu" cậu thế nào.

Bên ngoài ai cũng đồn đoán rằng, ông Hưng rất yêu thương hai đứa con trai của mình. Có người lạ ông ta lại diễn, diễn đỉnh cao đến mức cậu còn cảm thấy tiếc khi ông ta không đi làm diễn viên.

Cậu nghe người trợ lý đối diện cậu nói, một chất giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự chuyên nghiệp. Vừa nói Văn Trọng vừa đưa những giấy tờ để lên bàn: "Như lời sếp tôi đã nói, nếu cậu Tâm đây đồng ý lấy sếp thì mọi thứ trên bàn này đều là của ông."

"Bao gồm mảnh đất nằm ở ngoại ô thành phố, và một công ty đã được đưa vào vận hành nằm ngay giữa trung tâm thành phố H."

Cậu ta vừa nói còn nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Không chỉ vậy, cậu Tâm đây còn sẽ nhận được phân nửa tài sản của sếp Lê."

Minh Tâm nghe anh ta đối diện nói một tràn dài, 2 mảnh đất đó có giá trên hàng chục tỷ đồng, công ty có thể thu được ít nhất 100 tỷ đồng trên một năm. Cậu không biết rõ, vì cậu chẳng quan tâm, cậu chỉ nghe mọi người đồn thổi như thế. Đã vậy cậu cũng có phần, giờ nghĩ lại sao kiếp trước mình ngu thế!

Cậu hướng ánh mắt về phía ông ta, ánh mắt của ông ta sáng rực lên nhìn những tờ giấy vô tri vô giác, nhưng lại có giá trị hơn cậu. Ánh mắt đó lộ rõ sự tham lam, mà chẳng giấu đi một chút nào.

Ông Hưng nhanh chóng đáp ngay, mặc cậu có đồng ý hay không: "Nó đồng ý hết, chẳng từ chối đâu cậu cứ yên tâm."

Vừa dứt lời, anh trợ lý lại phóng ánh mắt về phía cậu, Minh Tâm nhàn nhạt cười khinh bỉ sự tham lam của ông ta, cậu cũng nghe lời gật đầu đồng ý.

Ông Hưng cũng khá bất ngờ về thằng con trai mình, chẳng phải từ đầu nó kiên quyết từ chối sao? Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, ông đã chẳng quan tâm đến, vì thứ mà ông ta để ý, chỉ có hai mảnh đất quan trọng được đặt trên bàn.

"Vậy cậu Tâm hãy kí tên mình vào đây."

Trước mặt cậu là một tờ giấy màu hồng nhạt để một chữ to đùng "Giấy chứng nhận kết hôn". Ở phía dưới cùng đã có một bên đã kí nét chữ cứng cáp toát lên sự mạnh mẽ của người đã viết mang tên Lê Hữu Nghĩa. Minh Tâm nhìn vào nét chữ này mất một lúc lâu sau cậu mới hồi thần, nét chữ này khiến cậu càng nhìn càng cảm thấy quen.

Minh Tâm cầm cây bút trên tay, với vài đường gạch cậu đã viết tên mình lên. Nét chữ thanh mảnh, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại pha chút mạnh mẽ trong đó.

Cậu vừa kí xong, ngẩn đầu lên đã thấy được cái người trợ lý kia cười toe toét như mình mới là người đi lấy chồng vậy.

"Vậy bây giờ cậu Tâm lên xe về nhà sếp Lê luôn nhá? Đồ đạc của cậu thì tôi sẽ kêu người dọn dẹp qua sau."

Ông Hưng bên cạnh mừng như được mùa, chẳng nói chẳng rằng liền xua đuổi cậu: "Đi, chở nó đi liền đi."

Ông ta vui mừng hớn hở ra mặt, vừa được lợi còn đuổi được cái người mà ông ta không ưa ra khuất khỏi căn nhà này.

Cậu cũng nhẹ nhàng đứng lên, bỏ đi chẳng nhìn đến ông ta dù một cái liếc mắt. Minh Tâm đi thẳng ra xe đang đậu trước cổng nhà cậu.

Trên chiếc xe đầy yên tĩnh, đang lướt vù vù trên đường. Bỗng cậu trợ lí từ phía trước cất giọng phá tan sự yên tĩnh: "Sếp có hỏi là cậu muốn ngủ chung với sếp hay phòng riêng?"

Cậu chẳng cần nghĩ, đáp: "Phòng riêng."

"Vâng, cậu Tâm thông cảm vì nay sếp có một cuộc họp rất quan trọng bên nước M, nên là chưa bay về kịp. Cậu Tâm cũng đừng buồn nhá!"

Cậu chống cằm, nhắm mắt mặt tựa lên cửa kính. Nhưng lời cậu trợ lí phía trên nói gì cũng được cậu lắng nghe kĩ: "Ừ, không sao hết." Có một sự thật từ lúc Minh Tâm gặp người trợ lí này, cậu đã đoán được người này là một người tốt. Khá vui tính, nhưng trong công việc thì chắc chắn là một người kỉ cương, nghiêm túc với công việc.

Minh Tâm tò mò hỏi: "Anh tên gì vậy?"

Cậu ta ở trên cười hì hì: "Cậu Tâm đừng kêu tôi bằng anh, tôi ngại lắm. Tôi bằng tuổi cậu Tâm á."

Cậu ta nói xong cũng trả lời câu Minh Tâm vừa hỏi: "Tôi tên Trọng, cậu kêu tôi bằng tên là được rồi. Hoặc là trợ lí Trọng. Nói chung cậu kêu sau cũng được."

"Tôi kêu cậu bằng cậu Tâm được chứ?"

Minh Tâm nhìn người trước mặt, vẫn đang chăm chú lái xe: "Cậu kêu sau cũng được, tôi chẳng quan trọng mấy cái đó."

"Vâng, thưa cậu Tâm."

Cậu gật gù đáp như đã nghe: "Ồ, vậy lát cậu dừng xe trước ngã ba trước mặt giùm tôi nhe."

Văn Trọng phía trên thắc mắc, bèn hỏi: "Chi thế cậu?"

Không vì cậu ta nói nhiều mà cậu cảm thấy mệt, chỉ là lần đầu cậu cảm thấy có người đơn giản mà đối xử với cậu thật lòng như cậu Trọng đây: "Tôi có chút việc, cậu yên tâm tôi có địa chỉ nơi ở của sếp cậu."

Nghe cậu nói vậy, Văn Trọng cũng không hỏi thêm: "Vâng."

Cậu ta thả cậu xuống ngã ba trước mặt, trợ lí Trọng quẹo hướng ngược lại mà đi bỏ lại cậu một câu tạm biệt văng vẳng. Còn cậu cũng đi vào ngã còn lại. Bất giác trên lưng cậu lại nhói lên từng cơn, làm cậu khẽ phải nhăn mày lại vì đau đớn.

Ông trời cho Minh Tâm này sống lại chắc phải có lí do. Một là ổng nói cậu chưa chịu đủ khổ, hai là ông ta bảo cậu nợ bản thân một sự yêu thương chính mình. Còn nữa hay không thì cậu không biết, cậu chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu đó.

Cậu lê đôi chân dài bước đi trên đường, mặc cho rất nhiều ánh mắt dõi theo. Minh Tâm gọi một chiếc taxi lái thẳng đến bệnh viện, cậu cảm nhận được vết thương sau lưng mình không nhỏ.

Kiếp trước, cậu bị ông ta đánh sau đó lại đuổi đi. Vết thương trên người cậu chẳng được xử lý kĩ càng vì thế mà chuyển sang nhiễm trùng. Ngày đó, cậu nằm trong một căn nhà trọ, cảm nhận từng cơn sốt li bì kéo đến. Chỉ mình cậu chẳng một ai hay biết, cậu nằm đó đến ngày thứ ba mới khoẻ dần lại.

Bác sĩ ngồi sau lưng cậu, dùng giọng trách móc hỏi: "Sao cậu lại bị thương như vậy hả?"

Minh Tâm: "..."

Sau đó cậu lại nghe bác sĩ phía sau thở dài: "Cậu không muốn nói thì thôi." Xong vị bác sĩ trẻ lại nói: "Cậu không biết yêu bản thân hả? Bị thương không chữa trị mà còn đi tắm nước lạnh, để giờ nó bị nhiễm trùng rồi nè. Hên là cậu còn biết đi bệnh viện đó!"

Minh Tâm: "..."

"Giới trẻ bây giờ thiệt là..."

Minh Tâm nhịn đau nãy giờ rồi, bỗng lại bị anh ta từ sau lưng hơi mạnh tay làm cậu khẽ rít rào: "Ah."

"Cậu còn biết đau hả?"

"Xin lỗi."

Sau câu nói đó anh ta cũng hơi nhẹ tay lại một chút. Băng bó xong vị bác sĩ nói nhiều này lại khẽ dặn cậu: "Về phải thay thuốc đúng giờ, còn phải tránh đụng nước nghe chưa? Không được đụng mạnh vào vết thương làm nó rách ra nữa. Biết chưa hả?"

Lần này cậu cũng phản ứng lại lời anh ta nói, khẽ gật đầu.

Bên ngoài cửa phòng truyền đến giọng của một y tá: "Bác sĩ Vỹ, có một ca cấp cứu khá nặng..."

Thanh Vỹ: "Tôi biết rồi."

Cô y tá chưa kịp thông báo xong, anh ta đã trả lời. Liền lấy chiếc áo blouse trắng bên cạnh mặc lên người gấp gáp chạy đi, bỏ lại cậu một câu: "Nhớ chăm sóc kĩ bản thân đó!"

Minh Tâm ngồi đó ngơ ngẩn: 'Bác sĩ thường nói nhiều vậy à?'

Từ bệnh viện đi ra, cậu lại quẹo vào một tiệm cắt tóc. Cậu nhìn mái tóc của cậu lúc trước rất dài, hầu như nó đã che khuất đi cả khuôn mặt. Giờ đây đã được tỉa gọn, làm lộ ra một gương mặt xinh đẹp yêu kiều, điểm vào đó là một đôi môi hồng nhuận không có huyết sắc lắm. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm gương mặt cậu thu hút biết bao ánh nhìn.

Chủ quán vui vẻ cười tươi với cậu: "Xong rồi chú em, Chú em là người khai trương đầu tiên cho quán của chú hôm nay đó. Nên là chú quyết định lấy phân nửa giá thôi 50 ngàn."

Minh Tâm: "..."

Cái thành thị xa hoa tấp này, với cái giá này thì rẻ thật. Cậu khẽ đảo mắt một vòng nhìn cái tiệm hơi xập xệ này, khẽ cảm thán. Lúc nãy cậu chỉ đi bừa, tiệm nào càng gần càng tốt. Vô tình cậu vớ phải một tiệm như vậy, mọi thứ bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. Chú cắt tóc cũng là một người có tay nghề, chắc do bề ngoài của tiệm như vậy nên ít thu hút khách hàng.

Cậu nhìn chủ quán, Minh Tâm bỏ lại trên bàn 100 ngàn, nói: "Thôi con không cần chú giảm giá đâu."

Ông chú cười hiền hậu cười khà khà: "Cảm ơn con, lần sau lại đến ủng hộ chú nhé."

Minh Tâm: "Vâng!"

Cậu bước ra ngoài, tiếng xe cộ vù vù lướt qua trước mắt cậu. Minh Tâm nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm, cậu bèn đi dạo trong vô thức. Cậu cũng không đều khiển được suy nghĩ của mình, mà lại nhớ đến người mẹ đã quá cố.

Một người phụ nữ xinh đẹp tựa ánh dương, đang hí hoáy trong bếp nấu ăn. Bà bưng ra dĩa đồ xào thơm phức đầy đẹp mắt. Mùi thơm thức ăn lan toả khắp cả nhà, truyền đến phòng khách nơi có một cậu nhóc tầm 6 tuổi trắng trẻo đang ngồi chơi máy bay.

Cậu men theo mùi hương lon ton chạy vào phòng bếp, giọng nói non nớt reo lên: "Mẹ ơi, thơm quá. Nhìn ngon lắm luôn."

Bà cởi tạp dề ra, ngồi xổm xuống chỗ cậu xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Bà cười híp cả mắt: "Thật không đó?"

Minh Tâm liền gật đầu ngay khẳng định lời mình vừa nói: "Thật mà, chắc lần này ba ba sẽ thích."

Bà Thanh Hà cười, nụ cười vương vẫn theo chút gì đó man mát buồn. Cậu lúc đó chỉ là đứa nhóc cũng không hiểu hết nỗi lòng của người lớn.

Minh Tâm đứng trong khu vườn nhà, mãi mê rượt đuổi theo những con bướm. Tiếng ô tô từ cửa rào vang vọng chạy vào sân nhà, làm cậu thích thú nhảy cẫng lên: "A, ba về."

Cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà báo với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ơi ba về. Mẹ ơi, ba về kìa."

Bà Hà từ trong bếp cũng vội chạy ra, tháo đôi giày ông ta đang mang ra đổi sang cho ông ta một đôi dép lê trong nhà. Sau đó là nhận chiếc áo vest từ tay ông ta, dù vậy nhưng vẫn bị ông quở trách: "Chậm chạm, lề mề bổn phận là vợ có nhiêu đó mà cũng không xong."

Chap 3: Chồng em!

Bà Hà kế bên cũng chỉ biết im lặng nhận lời chỉ trích từ ông ta, ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong. Bà niềm nở nói: "Em có nấu đồ ăn cho anh đó, toàn món anh thích."

Theo thường lệ ông ta lại đi thẳng một mạch vào bếp, hất toàn bộ thức ăn hết xuống đất, âm thanh chén đĩa rơi xuống tạo một âm thanh vang vọng khắc sâu vào tâm trí Minh Tâm: "Tao nói rồi, đồ mày làm ra toàn thứ bẩn thỉu tao sẽ không bao giờ đụng đũa đến. Đừng có mà tốn công vô ít."

Ông ta tiến từng bước lại gần bà, nắm tóc bà giựt ra sao khẽ nói nhỏ vào tai bà. Nhưng cậu đứng đó vẫn có thể nghe loáng thoáng: "Mày làm cách mấy thì vẫn là con đĩ leo lên giường tao. Tình yêu của tao, sẽ chẳng bao giờ bố thí cho mày."

Cậu đứng đó bỗng khóc ré lên, đôi tay nhỏ vội kéo cánh tay rắn chắc to lớn của ông ta ra khỏi tóc mẹ mình: "Ba buôn mẹ ra đi, mẹ đau đó. Ba ơi ba."

Giọng nói nức nở, lại nhẹ nhàng chất vấn ba mình: "Mẹ làm cả buổi chiều đó sao ba nỡ hất hết vậy?"

Ông ta đã buôn tóc mẹ cậu ra, ánh mắt như con thú dữ nhìn cậu. Hất mạnh Minh Tâm ngã xuống đất, nơi chồng chất những mảnh thủy tinh nằm dưới sàn.

"Tao không thích đó, ai biểu mẹ mày làm. Tao đâu có cần." Dứt lời, ông ta cũng bỏ lại cậu và mẹ ở đó đi thẳng một mạch lên phòng.

Đôi tay nhỏ nhắn chạm vào những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà, đâm vào thật sâu làn da mềm mại của cậu. Minh Tâm nhìn máu mình chảy mà khóc càng lớn, lớn đến mức người ngoài còn phải xé ruột xé gan đau đớn.

Bà Hà chạy nhanh lại đỡ cậu, ánh mắt lo lắng: "Con có sao không?" Bà ôm cậu vào lòng chạy một mạch thẳng đến nơi để hộp cứu thương.

Minh Tâm thấy mẹ mình lo lắng cho cậu mà sắp sửa khóc đến nơi. Cậu cũng cố gắng nhịn lại để không vỡ oà, chỉ còn lại tiếng thút thít ánh mắt đỏ hoe dõi theo bàn tay mình nơi đang được mẹ băng bó cẩn thận.

"Mẹ xin lỗi."

...----------------...

Giật mình lại, từ bao giờ cậu đã đi đến con hẻm cũ kĩ nơi mà mình đã chết. Minh Tâm nhanh chân đi lại chỗ đống rác, nơi mà ở đó trước lúc cậu ra đi đã có một chú chó nhỏ bầu bạn cùng cậu.

Lục lọi tìm tòi mãi cậu mới thấy, có lẽ nó ở đây cũng khá lâu rồi, một chú chó nhỏ xíu. Bộ lông xám xám đen đen, thân thể gầy gò bé xíu chẳng khác tí nào trong kí ức của cậu, nhưng nhìn chung nó vẫn khoẻ mạnh hơn lần mà cậu thấy nó.

Minh Tâm vẫn như cũ, cậu hạ thấp người mình xuống nhìn nó. Xoè đôi bàn tay với những ngón tay thon dài trước mắt chú chó nhỏ: "Lại đây, lần này tao sẽ cứu vớt cuộc đời mày lẫn tao."

Giọng nói khe khẽ, lại chất chứa bao nỗi niềm. Con chó đó đứng sủa cậu vài tiếng, rồi lại tiến đến ư ử như đang khóc. Cậu cũng nhẹ nhàng xoa cái đầu xấu xí của nó, bèn hỏi: "Tao sẽ nuôi mày, mày chịu không?"

Con chó đó như biết cậu sẽ không làm hại nó, nó cứ được đà mà càng tiến lại gần toả ra thân thiết với cậu còn cất giọng ư ử đầy đáng thương.

"Coi như mày đồng ý ha." Minh Tâm cười tít mắt nói.

Cậu cởi áo khoác mình ra, quấn chặt nó lại. Minh Tâm đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó cậu lại đi đến một tiệm tạp hoá gần đây mua cho nó vài cây xúc xích ăn tạm.

Cậu ôm nó trong người, đút cho nó từng miếng xúc xích. Nhìn nó ăn ngon lành mà cậu lại thấy thương, mà lòng lại dâng lên niềm vui vẻ một chút.

Cậu dẫn nó đi thú y, Minh Tâm nhìn nó được bác sĩ chăm nom nãy giờ, rất ngoan và nghe lời bác sĩ chẳng quậy quạng tí nào. Từ tắm rửa, tiêm thuốc, cắt tỉa lông gọn gàng song cậu mới biết chú chó có bộ lông dài màu vàng pha chút màu đen.

Vậy mà lúc đầu cậu cứ nghĩ tại nó dơ nên lông vậy. Giờ nó tắm xong vẫn rất là xấu xí, cậu thích thú lấy tay ghẹo ghẹo nó: "Mày xấu quá à."

Con chó như hiểu liền ư ử ngoắc ngoắc đuôi giận dỗi cậu. Từ trong tiệm thú y ra, cậu đã ngốn hết toàn bộ tài sản của mình cho nó. Đủ thứ hết nào là thức ăn, cho nó một cái giường để ngủ, rồi luôn cả cái chuồng chó....

Cậu phải lường trước nếu mà lỡ anh ta không thích chó thì sao. Con chó này cũng rất tội nghiệp, nó lại còn có duyên với cậu nữa. Nếu lỡ có gì cậu sẽ giấu nhẹm nó trong phòng mình.

Minh Tâm ôm con chó đi về, đồ cậu vừa mua tí sẽ được ship tới nhà. Giờ cậu mới mệt nè, làm sao để về tới nhà đây? Cậu hết tiền bắt taxi rồi.

Chỉ còn một cách duy nhất, cậu phải cuốc bộ thôi.

...----------------...

Anh trợ lí lúc sáng đầy vui vẻ giờ đang ngồi trên sofa nhà hắn, cắn một trái táo chân cứ ngoắc ngoắc, ánh mắt hướng về phía màn hình TV trước mặt.

Tiếng cạch vang lên, bất giác Trọng mới nhìn về phía anh mình cười nói vui vẻ: "Anh hai!"

Một người đàn ông gương mặt góc cạnh, mang vẻ mặt đầy khó chịu dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt của mình ra. Chẳng đoái hoài đến thằng em lì lợm của mình lên tiếng hỏi: "Cậu ấy đâu?"

Trọng nhởn nhơ đáp: "Anh dâu bảo có chuyện nên đi rồi, ảnh nói ảnh biết nhà mình sẽ tự đi về."

Bất giác mặt người đàn ông đen lại, gương mặt càng thể hiện rõ sự khó chịu hơn: "Cậu ấy về chưa?"

"Chưa!"

Lúc này Trọng mới phát giác ra vấn đề, liền nhìn về phía anh mình: "Chết rồi, có khi nào anh dâu bỏ trốn không?"

Giọng nói trầm xuống, hàn khí từ người hắn toả ra lấn áp cả người Trọng: "Anh giao cho em có nhiêu đó mà cũng không làm xong nữa hả?"

"Anh phải báo với ông nội." Vừa nói dứt câu, hắn liền cầm chiếc điện thoại lên. Trọng thấy vậy liền nhào tới cầm lấy bàn tay kia.

"Anh hai ơi, em sai rồi mà. Em xin lỗi, để em đi kiếm anh dâu cho."

Hắn tính hù doạ em mình chút, không ngờ nó lại sợ chết khiếp như vậy: "Thôi khỏi, anh mày tự đi!"

Hữu Nghĩa đi thẳng một mạch ra chỗ bác bảo vệ, vì biết đâu được cậu có về nhưng do bác thấy lạ nên đã không cho vào thì sao. Đúng như suy nghĩ của hắn, thật sự là cậu đã bị cản bên ngoài không vào được.

"Bác ơi, bác có thấy chàng trai nào ốm, cao, dáng người mảnh khảnh rất là đẹp không vậy bác?"

Bác Hoàng cũng đã hơi lớn tuổi, bác cứ đứng ngẫm nghĩ trầm ngâm một hồi liền bất giác la lên một tiếng: "Ah, có cậu nhóc đó phải không con?"

Bác đưa tay chỉ về hướng có cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi xổm ở đó. Bóng lưng trong thật cô đơn, như bị bóng tối bao trùm nuốt chửng lấy.

"Dạ phải, con cảm ơn bác."

Bác Hoàng cứ đứng xua tay: "Này bác phải xin lỗi chứ, bác không biết người quen của con. Nhóc đó ngồi cũng được vài tiếng rồi đó!"

Bóng hình này, làm sao mà hắn quên được dù chỉ là một cái thoáng qua hắn cũng biết.

...----------------...

Cậu cuốc bộ hơn 8 cây số để đến được nhà "chồng", vậy mà không được vào trong.

Bác Hoàng mặt đanh lại: "Con là ai? Bác chưa thấy bao giờ?"

Cậu đứng ngốc đó gãi gãi đầu, chằng biết dùng lời lẽ nào để giải thích. Bỗng như nhớ ra đều gì đó cậu liền nói: "Con là người quen của anh Nghĩa, nhà ảnh trong này nè bác."

Ánh mắt bác bảo vệ híp lại, nhìn cậu thanh niên gầy nhom đứng trước mặt, mặt bác thoáng lên vẻ ngờ vực như chẳng tin: "Bác biết cậu Nghĩa nhà giàu đẹp trai, con không nhất thiết phải nói dối vậy đâu."

Minh Tâm: "..."

Mặt cậu thoáng đỏ lên, nói ra 5 chữ cứ ngỡ vạn kiếp cậu sẽ chẳng thốt lên: "Con là vợ cậu ấy."

Bác nhìn dáng vẻ cậu, lại càng không tin: "Bác gặp nhiều người nói như vậy rồi."

Ánh mắt Minh Tâm đầy vẻ chắc nịt nói: "Thật mà bác."

Bác Hoàng: "Vậy con gọi cậu ấy ra đi, rồi bác cho vào."

Lần này cậu bất lực thật sự, cậu làm gì có số điện thoại của anh ta chứ đã vậy điện thoại còn hết pin tựa bao giờ. Cậu chỉ biết địa chỉ do vô tình nhìn vào giấy kết hôn thôi. Minh Tâm đành ngồi xổm xuống một góc bên đường.

Chú chó cậu đang ôm theo cũng đã ngoan ngoãn ngủ yên từ trong lòng cậu lúc nào. Minh Tâm ngồi xổm xuống trong bụi cỏ cao cao, hơn một tiếng ngồi đó từng cái cây cọng cỏ nào đã mọc ở hõm đất đó cũng bị cậu nhổ lên không thương tiếc.

Mặt trời đã biến mắt, ánh đèn đường dần hiện lên rọi rõ cả thân hình bé xíu của cậu. Minh tâm cũng không biết mình đã làm gì nữa, cơn đau tưởng chừng đã mất lại truyền đến từng đợt khiến cả thân thể cậu run lên từng hồi.

Đêm xuống không khí dần lạnh đi, vậy mà cậu cảm giác cơ thể mình nó lại nóng. Lúc nóng cậu cứ đón từng đợt gió, chốc lát lại lạnh như có tảng băng đè lên người cậu. Khiến Minh Tâm phải rụt cả người xuống, chú chó ở bên đã sủa gâu gâu vài tiếng. Cậu lại nhìn nó khẽ cười, xoa xoa bộ lông mềm mại của nó: "Tao không sao!"

Hắn đi lại gần nhìn thấy cậu khẽ run, chiếc áo khoác còn đang cởi ra quấn chặt chú chó nhỏ. Đang được cậu ôm chặt vào lòng mình.

Bất giác hắn lại cầm chiếc áo vest của mình khoác lên vai cậu, nhờ vào ánh đèn mờ mờ bên đường hắn thấy được hai gò má của cậu đang ửng đỏ lên. Bất giác hắn chẳng xin phép đã đưa tay lên đụng vào.

"Anh là ai, buông ra" Minh Tâm cố vùng vẫy trước người đàn ông cao ráo tự nhiên lại bế ngang cậu, ánh mắt cậu hướng về người đàn ông mang cho mình gương mặt đẹp trai pha chút lạnh lùng.

Đã tự nhiên khoát áo cho cậu, còn tự tiện sờ mặt cậu đã vậy còn bế cậu giữa đường như vậy. Định bắt cóc công khai à?

"Em yên lặng chưa? Em làm gì mà để mình bị sốt hả?" Giọng nói đầy cường quyền, đã thế còn hơi uy hiếp cậu.

"Anh là ai?"

"Chồng em!"

Minh Tâm: "..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play