Haikyuu!! | Định Nghĩa Chữ “Yêu”.
chúng ta;
đã bao giờ, anh từng thương em?
chỉ mong sao, anh nói được một lời, để em thôi chờ mong.
Oikawa Tooru.
anh chưa từng thương em.
Oikawa Tooru.
anh thương em mà.
Miyasaki Akari.
anh ơi, em sợ.
Oikawa Tooru.
anh xin lỗi.
Miyasaki Akari.
anh ơi, giúp em với.
Oikawa Tooru.
anh xin lỗi.
Miyasaki Akari.
anh ơi, anh đang ở đâu?
Oikawa Tooru.
anh xin lỗi.
Miyasaki Akari.
em cần anh.
Oikawa Tooru.
anh xin lỗi.
đừng xin lỗi em nữa, anh ơi. em chỉ cần hành động của anh thôi, anh ạ.
anh biết chứ? gối em ướt mỗi đêm, bóng hình anh trong trí dần phai nhoà. ký ức cứ nhảy thật hỗn loạn.
anh ơi, đưa em về cái ngày xưa đi.
Miyasaki Akari.
về cái ngày ánh mắt anh dành cho em chứa chan biết bao âu yếm, chứ chẳng lạnh tanh như bây giờ.
Oikawa Tooru.
anh xin lỗi.
Miyasaki Akari.
chia tay, anh nhé?
Oikawa Tooru.
anh xin lỗi.
Oikawa Tooru.
đừng gọi anh là Tooru, em ơi.
anh cầu xin em, đừng gọi anh là Tooru, khi tình cảm em dành cho anh đã dần bị xoá nhoà.
Miyasaki Akari.
em xin lỗi.
Oikawa Tooru.
Akari, anh nhớ em.
Miyasaki Akari.
em xin lỗi.
Oikawa Tooru.
anh gặp em, được không?
Miyasaki Akari.
em xin lỗi.
Oikawa Tooru.
nhớ em, anh phát điên mất.
Miyasaki Akari.
em xin lỗi.
Miyasaki Akari.
em xin lỗi.
em không có lỗi, là do anh. tất thảy là do anh mà ra.
em biết chứ? sau mỗi trận cãi vã, ta lại phải tránh mặt nhau.
ghét cái cách anh phải ngồi sụp xuống cạnh cửa, mím môi để không bật ra tiếng nức nở; ghét cái cách em vùi đầu vào gối mỗi đêm để khiến lệ ngừng tuôn.
“vậy sao ta không giải thoát cho nhau?”
tiếc tình mình, cái tình dở dang đang giằng xé cõi linh hồn ta, từng chút một.
chẳng còn gì để tiếc nữa.
ban sớm tinh mơ, sương nhỏ giọt nơi đầu lá; liếc sang bên cạnh, chẳng còn ai.
Miyasaki Akari.
người yêu cũ.
không ai;
nỗi dằn vặt và kỷ niệm ở lại cứ quấn lấy ta, khiến ta khốn khổ hơn bao giờ hết.
nhớ quá; nhớ cái mùi hương quen thuộc của đối phương, nhớ cái cử chỉ ân cần, ngập yêu dấu ta đã từng dành cho nhau,
Oikawa Tooru — ánh sáng của đời em.
anh làm sao thấu, cái cảm giác mà từng ký ức bóp chặt lấy tim và cổ họng em.
Miyasaki Akari — đoá quỳnh của đời anh.
em có thấu chăng? rằng anh vẫn đang ở đây, bị những kỷ niệm của đôi ta — cái kỷ niệm đã ăn sâu vào trí anh — đe doạ bóp chết mỗi đêm,
ra là chúng ta, chẳng ai hiểu rõ đối phương.
rốt cục, ta đều nông nổi, tự trọng cao mà.
Oikawa Tooru.
vậy mới lỡ nhau.
Miyasaki Akari.
đúng không anh?
Miyasaki Akari.
em cứ ngỡ chỉ em khổ.
Oikawa Tooru.
ừ, anh cũng thế.
“ta đều như nhau mà, cứ ôm đớn đau về phía bản thân làm gì.”
phố phường hối hả, nhộn nhịp. dòng người đông như kiến, chạy ngang chạy dọc khắp nơi.
ta lại gặp nhau ở đó — như thuở đầu tiên.
anh chỉ muốn tiến tới, hỏi “dạo này em khoẻ chứ?”.
cho đến khi, anh thấy em cùng người khác, tay trong tay, cười nói vui vẻ.
nụ cười đó, đã từng dành cho anh.
Oikawa Tooru.
*còn là gì đâu mà khó chịu?*
còn chẳng có tư cách để mà ghen.
cái cảm giác này, bức bối quá.
“ước gì mình chưa từng gặp nhau.”
Oikawa và Miyasaki đều chưa từng nghĩ như thế.
gặp được nhau là ân huệ đời họ, chỉ tiếc là, lại chẳng ở bên lâu được.
bước vào căn nhà đã từng là của cả hai, giờ đây lạnh lẽo và đơn độc.
giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
Oikawa Tooru.
📞:: anh đây?
chỉ chờ có thể, lệ trên mắt em được đà thi nhau tuôn rơi, tiếng rên rỉ nức nở khó chịu chẳng thể bị kiềm được nữa khi Miyasaki nghe thấy giọng nói của Oikawa.
Miyasaki Akari.
📞:: anh ơi, em mệt.
Miyasaki Akari.
📞:: em muốn anh ở đây.
Oikawa Tooru.
📞:: nhưng mình còn là gì đâu?
Miyasaki Akari.
📞:: em xin lỗi.
Oikawa Tooru.
📞:: đừng cúp máy, anh vẫn ở đây.
Oikawa Tooru.
📞:: vẫn luôn lắng nghe em khi em cần.
Miyasaki Akari.
📞:: em nhớ anh lắm, Tooru.
Oikawa Tooru.
📞:: mình quay lại nhé? anh cũng nhớ em.
Miyasaki Akari.
📞:: không, như này là đủ, anh ạ.
Oikawa Tooru.
📞:: có lẽ là vậy.
không danh phận, sẽ bớt đớn đau.
Miyasaki Akari.
không danh phận.
Oikawa Tooru.
không danh phận.
là sai.
hậu chia tay - thứ khiến con người ta đau đớn, khốn khổ từ tận đáy tâm can.
đau hơn nhiều nữa, khi tình cảm còn trĩu nặng đến thế này.
biết sao được? đôi khi rời xa lại là lựa chọn tốt nhất.
càng ở bên, càng đau khổ mà thôi.
Oikawa Tooru.
khi nào em cần, gọi tên anh, anh luôn ở đây.
lời nói thuở mới yêu ngày nào, nay lại hiện về trong tâm trí Miyasaki.
Oikawa vẫn chưa ở đây, vẫn chưa về với em.
hồi ức về ngày hôm ấy lại hiện lên…
đêm nọ, trăng tỏ lấp lánh trên trời ngàn sao, hoà với không khí se lạnh của mùa đông - Giáng Sinh đến rồi.
ai ai cũng đón nhận Giáng Sinh thật vui vẻ, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, em và anh cũng vậy.
tay trong tay, ta đi bộ dưới con phố lần đầu ta gặp nhau. tuyết lất phất bay như hoa trong gió, phủ lên mái tóc ánh vàng rực rỡ của em một màn trắng xoá và lạnh buốt; lãng mạn quá đi mất.
nhưng tâm Miyasaki thắt lại từng nhịp khi nghĩ về chuyện sắp xảy ra.
Oikawa đột nhiên dừng lại - đó thực sự là một dấu hiệu xấu.
Miyasaki Akari.
Tooru? anh…anh lạnh à? hay ta về nhé?-
Miyasaki Akari không muốn chấp nhận sự thật.
Oikawa Tooru.
mình dừng lại đi.
tim em nhói lên một tiếng.
nước mắt không tự chủ được; chẳng biết đã ồ ạt kéo nhau chảy ra, lăn dài trên gò má hồng hào vì lạnh cóng từ bao giờ.
anh không nói gì nữa, dúi vào tay em một cục kẹo sữa rồi rời đi.
Oikawa Tooru vẫn không quay lại.
cho đến cuối, Oikawa cũng không nhớ nổi, người yêu của mình dị ứng sữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play