Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Douma X Kotoha]Khơi Gợi Cảm Xúc

chapter 1

Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
“Nhìn Douma”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
“Cuối đầu”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Kotoha”mỉm cười “
Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Nàng đi đâu vậy?”ngước nhìn chiếc giỏ Kotoha mang theo”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
À..
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Tôi có chút việc cần phải đi một chút ạ…
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Chẳng giấu gì người
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Thằng bé Inosuke đột nhiên đổ bệnh mà lên cơn sốt
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Thú thật tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để cho nó mau khỏi bệnh
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Tôi nghe có vài tín đồ truyền tai nhau rằng dưới phố dạo gần đây có một lang y rất giỏi
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Người đó có thể chữa được tất bệnh
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Inosuke cũng sốt được tứ tuần rồi nhưng chẳng có dấu hiệu đỡ
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Tôi cũng lấy làm lo nên quyết định đi xuống phố để tìm vị lang y đó cầu mong sao cho Inosuke khỏi bệnh…
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Nhìn nàng”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Sao nàng không nói với ta?
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chuyện thằng bé bệnh ấy…
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Nàng có thể nói với ta mà
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Ta sẽ giúp nàng để chữa bệnh cho nó
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Dạ thôi…
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Tôi không dám làm phiền đến giáo chủ ạ…
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Người cho mẹ con tôi nương nhờ qua ngày là tôi đã cảm thấy may mắn và hạnh phúc lắm rồi
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Chút chuyện nhỏ nhặt này tôi có thể xử lý được
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Với cả,chuyện ốm đau đó cũng là việc của mẹ con tôi,tôi làm sao có thể dám phiền đến người được chứ?”mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Không sao
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Đối với nàng là ngoại lệ
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý hoặc mở miệng ra nói gì đó
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Bất kể có là chuyện không thể
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Ta đều sẽ biến nó thành có thể”phẫy quạt”
Hắn ung dung nói mà bàn tay cầm chiếc quạt vàng quạt qua quạt lại
Thứ vốn được cho là vũ khí để chiến đấu ấy bình thường cũng được hắn ta đem ra sử dụng cho mục đích giản dị
End

chapter 2

Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Đưa ta đến phòng của nàng
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Để ta xem thằng bé bệnh ra sao
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
“E ngại nhìn hắn ta”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Dạ…
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Vậy có phiền đến ngài quá không ạ…?
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thật là…
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Đã bảo là không phiền rồi mà
———————————
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Nhìn Inosuke “
Trước mặt hắn ta giờ đây là một đứa bé khoảng chừng 2,3 tuồi đang nằm co ro lại trên chiếc giường với chiếc chăn phủ khắp người trông có vẻ rất mệt mỏi
Khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt,mồ hôi ướt đẫm mặt vì phải chống chọi với cơn sốt cao
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
“Lo lắng bế Inosuke lên”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
“Vỗ lưng”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Ổn rồi, ổn rồi
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Có mẹ đây rồi , không sao đâu sẽ ổn thôi
Đôi mắt hắn ta liếc nhìn người phụ nữ phía đối diện
Từ từ ánh nhìn dần chuyển sang đứa bé đang được người phụ nữ đó ôm vào lòng mà vỗ về
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Bế Inosuke”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Nhìn”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Không sao đâu
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chỉ là cảm xoàn thôi
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Do sức khoẻ thằng bé yếu nên mới nặng như thế
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chắc là sức đề kháng nó không đủ để chống chọi được với cơn sốt nên mới lâm ra sốt nặng như kia
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Uống thuốc vài ngày là đỡ rồi
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Nàng cứ ở yên
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Để ta kêu người xuống phố gọi vị lang y đó xuống để xem tình hình rồi kê đơn thuốc cho
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Nàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Inosuke cứ để các tín đồ khác chăm sóc cho
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thằng bé sẽ mau khỏi thôi nên cũng đừng quá lo lắng mà sinh bệnh
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Ta thấy sắc mặt của nàng cũng không ổn lắm đâu đó”nhìn nàng”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Vâng…
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Chắc do mấy ngày này tôi thức khuya săn sóc cho thằng bé nên mất ngủ
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thật là,có ổn không,phải biết lo cho bản thân chứ…
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Tôi không sao đâu thưa giáo chủ,cảm ơn người đã hỏi han tình hình sức khoẻ tôi”mỉm cười “
End

chapter 3

Sáng hôm sau
Nhờ được vị lang t tài giỏi bốc thuốc cho mà Inosuke cũng đã đỡ bệnh hơn vài phần
Điều đơ khiến Kotoha lấy làm vui mừng
Nàng rối rít cảm ơn vị lang y đó vì đã giúp con nàng tai qua nạn khỏi
Sau khi vị lang y đó rời đi
Nhận thấy tình hình sức khoẻ Inosuke cũng đỡ hơn
Nàng nhờ vài tín đồ trong giáo phái trông Inosuke hộ nàng mà tức tốc chạy đi tìm hắn ta để tâm sự
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
“Nhìn thấy Douma”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
“Chạy tới”
Khung cảnh hiện tại là một tên giáo chủ đang đứng giữa hồ sen mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh
Chẳng biết nơi đây có gì thú vị mà lại khiến hắn lui tới thường xuyên như thế này…
Nghe tiếng bước chân , Douma chợt quay lại và bắt gặp hình ảnh Kotoha đang luống cuống đi trên cây cầu gỗ để đến chỗ hắn
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Bước tới chỗ nàng”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Kiếm ta sao?”mỉm cười “
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Vâng”cười nhẹ nhìn Douma”
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Tôi muốn tìm giáo chủ ạ
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Cảm ơn người vị đã đích thân đi mời lang y đến để bốc thuốc cho Inosuke khỏi bệnh
Hashibira Kotoha
Hashibira Kotoha
Nhờ tay nghề hơn người của vị lang y đó mà Inosuke đã khỏi bệnh phần nào
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Đi đến cạnh nàng”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Ta đã nói là em không cần phải khách sáo”mỉm cười “
Một nam một nữ đứng giữa hồ sen để tâm sự với nhau
Đôi mắt cầu vồng của Douma khẽ liếc nhìn khuôn mặt Kotoha
Bất chợt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
/cô gái này…thật sự rất quen,nhưng trí nhớ của ta dường như chẳng nhớ gì về cô ấy cả/
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
/ngay từ lần gặp đầu tiên,chẳng hiểu vì sao ta lại thấy cô ấy rất quen…/
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Nhìn Kotoha “
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thượng Huyền Nhị-Douma
Đúng thật là khó hiểu…
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play