Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thuốc Xát Trùng

giới thiệu nhân vật

"Thuốc xát trùng" là tác phẩm chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt, mong không bị ném gạch hay hẹn ra phuclong gặp mặt từ các độc giả. Mong các bạn hứng thú với truyện

viết theo motip: chàng thụ ốm yếu và anh công nuông chiều.

kiểu truyện hiện đại, thực tế. Không văn tục, không H, nhưng vẫn có cảnh nắm tay hoặc hun môi như bình thường.

Độ dài từ 1000 đến 1500 chữ.

Nhân vật:

công: Tạ Cảnh Hoang - 30 tuổi - Giám đốc tập đoàn - Dịu, chiều chuộng, khôn lỏi - thích đồ ngọt, yêu mèo - không dị ứng

thụ: Phương Nguyệt Hàn - 25 tuổi - sinh viên đại học - Nhút nhát, thích cười nhưng hay dỗi - thích hoa ly, yêu mèo - dị ứng chất cồn

cốt truyện:

Phương Nguyệt Hàn cậu là tai nạn của người phụ nữ ham mê sắc đẹp, khi lớn cũng không biết mặt hay để lại lời nhắn, người cha càng không cần nhắc. Hai người họ chỉ quăng tiền mỗi ngày, sống nơi thượng lưu, giấu nhẹm đi chuyện sanh cậu.

Phương Nguyệt Hàn sống trong tình cảnh thiếu thốn về tình thương, từ nhỏ lại ít nói, sinh thiếu tháng nên bệnh truyền miên, may thay khi lớn đỡ chút, được cậu khá thông minh, lại nhạy bén nên mọi người xung quanh quý cậu lắm.

Hiện giờ cậu đang trong viện, cứ 4 lần giao mùa, cậu nhập viện hết 4 lần. Cứ vậy, người cậu lại gầy một tí, chăm kĩ mới tăng nửa cân. Chuẩn thân hình qua người mong ước.

Bệnh viện này tiếng tăm cũng tàm tạm, không đông bệnh nhân, đa số người già nên cũng thường được gọi là bệnh viện dưỡng lão nhưng đa số trang thiết bị còn tốt.

Những người có mặt trong viện này, không ít người cũng biết đến cậu, bác sĩ lúc rãnh thì tán gẫu với cậu, y tá lâu lâu mua đồ ăn còn cố ý mua dư. Xem cậu như người một nhà vậy, thân thiết, xem cậu như em trai.

Nơi mùi thuốc giao thoa ấy, cậu cũng quen. Cậu bệnh cũng nhẹ, nhưng hay tái phát, nên cậu nằm phòng người già, chẳng ai biết ai đi trước.

Mơi đây, cậu có làm quen với một cụ bà cạnh giường, năm nay hơn 70 rồi, nhưng cụ còn minh mẫn lắm, đôi lúc kể chuyện xưa khá thú vị, cậu cũng vui lây.

Trong một lần trò chuyện, cậu ngồi ghế đá, tay cầm quyển đại cương dày, ngán ngẫm kể lể chuyện học tập. Bà cụ ngồi nghe ậm à ậm ừ, đợi cậu vừa lể xong, nói:

"con này, lão có thằng nhóc làm giám đốc, không nói đẹp mã hay giàu, nhưng con thử gặp xem, nếu được thì thành đôi."

"Cháu không biết nữa, công việc cháu không có, sợ làm con lão khổ cực, còn liên lụy lão phải chăm sóc"

" Ai da, không cần lo, thằng nhóc tinh tế lắm, làm người yêu, may thay lại có thêm người thương, còn kiêm cả chăm ăn, chăm uống. Hời cả vố, về làm dâu, lão thương, lão quý con hơn con ruột, hơn vàng mới giới thiệu vậy."

"mai nó qua thăm lão, thằng nhóc đó tên Tạ Cảnh Hoang, năm nay mới 30, nếu sẵn được thì con xem có thuận mắt rồi hẳn chọn."

"Hơ hơ..Dạ, con sẽ xem xét..."

Bà lão cười tít mắt, uống ngụm nước, nhìn bầu trời vô định, thở dài nói:

Ta già rồi, không sớm cũng đi . ta kể, thằng nhóc đó cũng tội, vốn là con nuôi, nuôi thành tài, giờ muốn kiếm người thương...khó, trẻ mà nhu cầu cao, lão già này chỉ biết cầu cứu cậu thôi, cậu trai trẻ à."

Bà lão nói dứt lời, chống gậy đi trước. Phương Nguyệt Hàn nhìn theo bóng lưng bà cụ, thầm khẽ nửa muốn lắc đầu, nửa muốn gật đầu: "Người thương cháu không biết, nhưng thương cụ, con sẽ xem thử anh ta"

Từ đó, mối duyên của cậu bắt đầu từ đây, chỉ một lần gặp, đóa hoa trong lòng lại bung nở, trái tim Phương Nguyệt Hàn và Tạ Cảnh Hoang lại xe duyên với nhau.

*chương sau tg sẽ vào chủ đề chính

1

*Bệnh viện A:

Một bệnh viện nằm trên đồi núi, hẻo lánh, cách 200m đổ lên có nhà dân, Bao phủ rừng cây, thảo dược quý, khung cảnh thích hợp để nghỉ dưỡng. Gọi là bệnh viện dưỡng lão nhưng ẩn mình là bệnh viện tư nhân của giới nhà giàu, viện phí đắt đỏ, thiết bị chuyên dụng, bác sĩ 24/24.

Trong phòng bệnh nhỏ, bóng dáng cậu thanh niên đang nằm trên giường, thở đều, ngủ say. Cánh phòng hé mở, một vị bác sĩ áo trắng, tay cầm sổ bệnh mở cửa nói:

"Xin thứ lỗi, bệnh nhân... Phương Nguyệt Hàn có đây không?"

Âm vang giọng nói không quá lớn, cũng không quá nhỏ đánh thức cậu đang say giấc thu. Bây giờ đã gần giao giữa sáng và trưa, cũng bình thường vì ngày ngày cậu cũng nằm đến giờ thì có người gọi.

Cậu khẽ động mí mắt, nhìn ánh sáng hắt từ cửa sổ đã phủ rèm trắng có chút chói, thấy đã qua 8 giờ, đảo mình ngồi dậy, trả lời câu hỏi vị bác sĩ mới kia, hình như sinh viên thực tập nên mới gọi khẽ như vậy.

"Có..Bác sĩ đây là kêu có chuyện gì không?"

Giọng còn ngái ngủ , chưa tỉnh giấc hoàn toàn, có lẽ chẳng muốn rời giường mà ngồi ôm chăn, gác gối ôm. Nghe chàng thực tập run như cày sấy kia nói:

"Trưởng khoa kêu em gọi anh dậy, nhắn anh là "Đã qua giờ ăn sáng, không ăn báo một tiếng", anh dậy xuống liền nha"

Cậu nghe xong, gật gà gật gù nhìn chàng thực tập kia. Thực tập mới, lần đầu tiên thấy cậu cứ nhìn chăm chăm, không đáp lời, đâm ra sợ bản thân khó qua ải, lên tiếng trước:

"Thế em đi trước, chào anh!"

Vừa nói xong liền quay ra đi mất, không quên đóng cửa, nghe thì cậu ta đang chạy hay la hét gì đó ngoài cửa thì phải ?. Phương Nguyệt Hàn cậu mặc kệ chàng thực tập, đành xỏ chân vào đôi dép lê, uể oải đi ra ngoài.

Tiếng dép lê lẹp xẹp khắp hành lang. Khung giờ này ai cũng ở ngoài vườn hoặc trong phòng, nếu có người thì cũng chỉ nhìn rồi đi.

Cậu như không sức sống vậy, thân hình cũng gầy, chiều cao hơi quá, trông như cây củi khô bị gió lùa sao sao, thứ vớt vát lại chỉ nhờ khuôn mặt như thiên thần và mái tóc hơi rối tự nhiên.

Đi cầu thang xuống tầng 2. Cậu lần nữa quên nhà ăn chỗ nào, lại còn mắc chứng mù đường, Phương Nguyệt Hàn cậu chỉ còn cách đi đại ra quầy thuốc mỗi tầng, vào quầy nhìn Sơ đồ Bệnh viện đã chia đều:

"Để xem nào, nhà ăn ở tầng 2, khu B. Mình đang khu A. Đi thẳng, quẹo trái"

Trước khi đi còn không quên lấy viên kẹo tại quầy. Thói quen đã thành, đi đâu cũng phải ngậm viên kẹo ngọt mới chịu đi, không đếm xỉa đến tờ dặn dò to, đang gắn nơi kia: " Không để Phương Nguyệt Hàn ăn"

Nhà ăn tại bác sĩ này đắc địa là tầng 2, khung cảnh bao quát từ đồi núi dọc xuống con đường mòn gần đó, thơ mộng thêm vào mỗi mùa thu và đông. Một nơi tuyệt vời để nghỉ dưỡng, dung nạp năng lượng.

* Chuyển cảnh:

"Phương Nguyệt Hàn!. Bọn tôi đợi cậu mãi, cảm có chút mà tính nằm đến trưa hay gì?"

"Cậu ấy chỉ mệt chút thôi, tiền bối bớt giận, bớt giận"

Phương Nguyệt Hàn vừa mở cửa bước vào, liền bị dội một trận la mắng điếc tai, tâm trạng vui vẻ lúc nãy ăn kẹo biến đâu mất. Cậu bất mãn, xụ cả mặt, lí nhí nói xấu trong miệng :"Ông già nhiều chuyện"

"Cậu nói ai nhiều chuyện hả. Thằng nhóc kia"

"Còn vô cùng ồn ào"

Phương Nguyệt Hàn trực tiếp đáp lời, Bác sĩ - Ông Phương - phụ trách giường bệnh cậu tức muốn tăng xông. Thực tập đứng cạnh thấy không ổn, cứ dùng tay vuốt lưng, điều hòa khí huyết cho người già, cố gắng không để có người nằm giường thứ hai.

Những người trong nhà ăn cứ khẽ lắc đầu, thở dài, nhún vai, đủ loại tư thế đánh giá ba người đang lộn xộn đó. Bỗng giọng nói cao

"A! Phương Nguyệt Hàn, chị có lấy phần ăn của em đây, hôm nay có điểm tâm ngọt lắm."

Nghe đến ăn, Phương Nguyệt Hàn nghe chữ điểm tâm. Bỏ ngoài tai chuyện tay đôi với bác sĩ phụ trách, chạy qua bên kia.

"Cô Kim. Em chờ mãi món điểm tâm này cô nấu, chắc ngọt và ngon lắm cô nhỉ"

"Đồ dẻo mồm, ăn đi, để nguội lại hết ngon, chị đặc biệt nhờ bếp làm lạnh đó"

Đó là cô kim, là y tá trưởng, nhìn mặt mày hay cau có nhưng yếu lòng lắm. Thương cậu nhất trong bênh viện này, chỉ có cô Kim thôi.

Thực đơn hôm nay, đặc biệt chỉ làm cháo bắp thảo cho riêng cậu. Cơ thể vừa phục hồi sau cơn bệnh, ăn cháo 2 3 ngày rồi chuyển qua ăn cơm thì cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Cô Kim cứ nhìn cậu ăn từng muỗng cháo, vừa ăn vừa tủm tỉm cười, hưởng thụ, cầm ly nước cam uống. Cô Kim không nhịn được mà ghẹo cậu:

"Ai da, tôi nuôi cậu như con. Sau này có ai không bằng tôi thì bỏ quách đi, kiếm người khác"

Phương Nguyệt Hàn ăn xong, đang uống ngụm nước, nghe cô Kim bảo thế là ho sặc sụa che miệng. Phất phất tay, cố xua đi ý nghĩ của Cô Kim.

"Cái cơ thể yếu đuối này ra gió là liệt giường thì ai thương nổi cô ơi, còn chưa kể hành xử gia đình, thôi không cần nhắc"

Phương Nguyệt Hàn đặt cốc cam xuống bàn, nói:

"Với lại, ở đây cùng mọi người, chẳng phải an toàn hơn sao"

Phương Nguyệt Hàn vừa nói vừa nở nụ cười, hồn nhiên như đứa trẻ, làm mọi người xung quanh rộn cả lên.

Đến Ông Phương, vị bác sĩ cãi tay đôi cùng thấy ấm lòng hẳn. Cô Kim cứ nghe cứ vui, cười không ngưng. Chàng thực tập lúc nãy, nghe thì biểu cảm khác lạ, nghĩ:

"Là cậu ta, nhìn kì quắc hóa ra cũng bình thường, thậm chí còn quen các tiền bối ở đây. Phải học tập cậu ta thôi"

Phương Nguyệt Hàn quay người đi, dự định về phòng, lấy tập sách chuẩn bị buổi học online. Việc học đại học nơi đây qua Laptop có chút chán. 6 năm vẫn còn mắc kẹt với chuyên ngành trợ lý này, quả thật khó đi

Ngồi trên giường, chiếc bàn gấp gọn được mở ra, đôi chuột cùng laptop bày lên, hiện phòng học đang im lặng, đám sinh viên chắc không để ý hoặc treo máy đi ngủ. Tiết học nhàm chán khiến Phương Nguyệt Hàn không kém phần chán. Âm thanh cắt ngang:

"Con ra vườn ngồi cùng lão không, Phương Nguyệt Hàn?

Đó là bà lão giường bênh, bà vừa chuyển vô không lâu, thấy nói chuyện hợp nên Phương Nguyệt Hàn thân với bà lão lắm.

Nghĩ việc đi dạo ngoài vườn cũng không tệ lắm, ngược lại nhìn cây, hoa, lá, cỏ, bông lại thêm sinh tươi. Tiện thể cắt một đóa bông về trưng cũng không tồi.

"Dạ, lão mời thì con nhận"

Phương Nguyệt Hàn nghĩ: "Vậy là có cớ treo máy khỏi học rồi, ôn đại cương thôi là ổn"

Vừa quay người cầm quyển đại cương. Ôi, nó sao dày vậy, cục nhớn trên người cậu thúc giục cậu đi đi khỏi mang đại cương, nhưng đại não thắng, cậu mang theo đại cương dày cộm kèm khuôn mặt bất đắc dĩ. Cùng bà lão cạnh giường rời đi.

2

Chương trước:

Phương Nguyệt Hàn được bà lão giường cạnh hỏi muốn ra vườn ngồi.

...------------------------...

Ngoài khung vườn nếu ngồi vào buổi ban mai sẽ thêm thơ mộng. Không gian trên núi, cũng thoáng đãng, còn được tự do nuôi trồng. Nói không ngoa nhưng nếu được ở lại, cậu tình nguyện ở luôn không dời.

Bây giờ Cậu đang ngồi ghế đá, tay cầm quyển đại cương dày, ngán ngẫm kể lể chuyện học tập. Luyên thuyên không thôi, bà cụ ngồi nghe ậm à ậm ừ, đợi cậu vừa ngưng, bà lão nói:

"Con này, lão có thằng nhóc làm giám đốc, không nói đẹp mã hay giàu, nhưng con thử gặp xem, nếu được thì thành đôi."

"Cháu không biết nữa, công việc cháu không có, sợ làm con lão khổ cực, còn liên lụy lão phải chăm sóc"

" Ai da, không cần lo, thằng nhóc tinh tế lắm, làm người yêu, may thay lại có thêm người thương, còn kiêm cả chăm ăn, chăm uống. Hời cả vố, về làm dâu, lão thương, lão quý con hơn con ruột, hơn vàng mới giới thiệu vậy."

"mai nó qua thăm lão, thằng nhóc đó tên Tạ Cảnh Hoang, năm nay mới 30, nếu sẵn được thì con xem có thuận mắt rồi hẳn chọn."

"Hơ hơ..Dạ, con sẽ xem xét..."

Bà lão cười tít mắt, uống ngụm nước, nhìn bầu trời vô định, thở dài nói:

Ta già rồi, không sớm cũng đi . ta kể, thằng nhóc đó cũng tội, vốn là con nuôi, nuôi thành tài, giờ muốn kiếm người thương...khó, trẻ mà nhu cầu cao, lão già này chỉ biết cầu cứu cậu thôi, cậu trai trẻ à."

Bà lão nói dứt lời, chống gậy đi trước. Phương Nguyệt Hàn nhìn theo bóng lưng bà cụ, cứ đắn đo, nửa muốn lắc đầu, nửa muốn gật đầu:

 "Người thương cháu không biết, nhưng thương cụ, con sẽ xem thử anh ta. Chắc giờ cũng trễ rồi"

Phương Nguyệt Hàn mở điện thoại trong tay, nhìn màn hình sáng lên hiển thị 6 giờ, nghĩ thầm:

 "Giờ này cũng trễ quá đi, lố giờ uống thuốc mất, rồi ông bác sĩ đó lại mắng mình, người gì đâu nóng tính."

Cậu rời đi, tiện tay cắt một vài nhánh hoa ly gầy hàng ghế, nụ hoa chưa nở, nhưng đã gần lúc bung hoa, mùi thơm sẽ lan khắp phòng

"Đây là loài hoa ngày xưa các bảo mẫu trong nhà thích trưng, nó không chỉ thơm mà còn là sự tinh khiết, cao quý...giống mình..."

Phương Nguyệt Hàn bất giác nghĩ, tâm trạng xìu xuống.

Phương Nguyệt Hàn từng có gia đình, một gia không hoàn chỉnh, cha mẹ luôn vắng mặt, để mình cậu cùng vài người bảo mẫu sắp xếp sẵn. Họ tốt với cậu lắm, nhưng vụ cháy năm đó đã cướp đi sinh mạng những người họ, họ hi sinh bản thân cứu cậu để rồi kẹt lại nơi đó, bỏ cậu chơi vơi. Kinh khủng làm sao, số tiền trong tài khoản cứ vơi dần, vì cậu vô tình mắc hen suyển, vừa chữa trị, vừa lo toan đám người khuất. Đến khi nhập viện nơi nay mới đăng ký ở luôn như nhà, không chuyển đi.

"Màu hoa này, quả thật giống màu đỏ đó...thôi về phòng"

Phương Nguyệt Hàn dứt khoát không nhớ chuyện xưa, cắt nhánh bông. Đi về phòng, hành lang bệnh viện này rất dài, nhưng cậu có chuẩn bị. Không có ai trên hành lang, cậu ấn nút ở gót giày.

Đôi giày tích hợp giữa đi lẫn trượt, giúp cậu đỡ phần nào mỏi chân. Mặt hàng này thuộc nội địa Trung, vì muốn mua hàng gốc nên cậu đặt một tiệm chuyên làm giày lâu đời trong lúc đang đi du lịch nghỉ dưỡng.

Lúc ban sáng, cũng là cậu dùng tính năng này nên đến nhà ăn trước 15 phút. Ban sáng không bóng ai, bây giờ vẫn có vài người, nhưng cậu không mấy quan tâm:

"Ai cũng quen mặt mình, chắc họ biết đường né"

*Rầm

Phương Nguyệt Hàn tông phải người lạ, ngã người về trước theo quán tính. mấy nhành hoa cậu xách bên tay cũng văng lung tung trước cửa phòng. Cậu nghĩ cú ngã này sẽ đau, ấy vậy mà:

"Ơ? Không đau chút nào?

Hóa ra là ngã nhưng không phải bật về đằng sau, cậu ngã nhào vào lòng người khác. Còn là chàng thanh niên mặc vest, nhìn khuông mặt khó hiểu của anh ta cũng thuộc dạng đẹp đi.

Phương Nguyệt Hàn bị vê điển trai hút hồn, cậu ngơ người một lúc, hai cặp mắt hai người đối nhau, nhìn đối phương khó hiểu đôi phần.

Những người già trong phòng thấy cậu té nhào người anh, người thì lo lắng, người thì che miệng cười khúc khích.

Trong lúc 2 bên còn nhìn nhau, nghe tiếng các cụ trong phòng cười, liền ngại ngùng quay mặt. Nổi nhục này biết giấu vào đâu? Phương Nguyệt Hàn chống tay xuống đất, mượn lực đứng dậy. Chàng trai đang nằm dưới đất cũng ho ngượng, đứng lên.

Tình cảnh này mà không xin lỗi, há phải muốn để người ta quỳ lạy mình sao, Phương Nguyệt Hàn cúi xuống nhặt nhánh hoa rơi lên:

"Tôi xin lỗi, lúc nãy chạy hơi nhanh, không thấy anh"

"Không sao, tôi không để tâm"

Đang nhặt lại hoa, thấy cánh tay chàng thay niên kia đưa qua phía cậu, tay còn cầm một nhành bị rớt ra lúc nãy, khuất mắt cậu. Hành động này làm Phương Nguyệt Hàn khó hiểu:

"Anh là ai vậy, tôi chưa thấy anh cũng như chưa gặp"

"Tôi là Tạ Cảnh Hoang, người cháu đến thăm bà, được dịp nghỉ hiếm hoi nên mới đến. Đây, hoa của cậu này"

Phương Nguyệt Hàn cầm nhành hoa, quay người đi, nam thanh niên thấy cũng trễ nên không ở lại trò chuyện với cậu.

Đêm hôm đó, cậu trực tiếp mất ngủ. Đang nằm trên giường mà tâm trí cứ như trên mây, nghĩ đến khuông mặt nam thanh niên đó, mặt cậu nóng cả lên:

"Anh là đẹp thật"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play