「CựcHàng | JiHang」 Bông Hoa Nhỏ Trương Thiếu Nâng Niu.
#1
Tết đến xuân về, khung cảnh cũng nhộn nhịp vô cùng, gia đình họ Tả cũng lên kế hoạch chuẩn bị trang trí nhà cửa cho hòa hợp với không khí tết.
Còn khoảng 10 ngày nữa là lại hết một năm rồi, học sinh sinh viên cả nước cũng đã được nghỉ lễ.
Tả Ninh - ba Tả
*nhấp ngụm trà* Thằng bé này còn chưa dậy cơ à?
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*mỉm cười* Tiểu Hàng học hành vất vả cả năm nay rồi, để cho con ngủ thêm một chút.
Tả Ninh - ba Tả
Em cứ chiều nó mãi. *bất lực*
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Con của em.. không chiều thẳng bé thì chiều ai đây?
Tả Ninh - ba Tả
*bật cười* Được rồi, một lát nữa lên gọi thằng bé xuống dùng bữa cho đúng giờ.
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Biết rồi mà.
Tả Ninh tuy ngoài mặt nói năng khá nghiêm khắc, cũng tỏ ra nghiêm túc trước mặt con trai nhưng đứa con này lại là đứa trẻ duy nhất trong nhà, thành ra cũng vô cùng quan tâm lo lắng.
Chu Uyên Hạ cũng rõ mồn một điều đó, mỗi lần chồng 'nghiêm túc' trách móc con trai cũng chỉ cười cười nói lại vài câu cho ông vui.
Tả Hàng - em
*từ từ mở mắt* Oa..
Tả Hàng - em
*cầm điện thoại lên xem* "Đã hơn 11 giờ rồi.."
Sau khi thức giấc, em bước vào wc đánh răng rửa mặt, lại chọn một bộ quần áo thay vào.
Vì không cần đến trường nên quần áo cũng đơn giản nhẹ nhàng nhất có thể, một chiếc áo len màu xám cổ cao cùng quần tây.
Tả Hàng - em
*thẫn thờ nhìn bản thân trong gương*
Tả Hàng - em
"Hôm nay là 20 rồi.. không biết năm nay cậu ấy có về không?"
Dường như nghĩ ra gì đó, em lại mở điện thoại vào một giao diện khung chat nhìn vào nó hồi lâu.
Em bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, ngón tay cũng lần lượt trượt qua bàn phím cho đến khi hoàn chỉnh ý muốn biểu đạt.
Thế rồi chẳng biết thế nào, cười cùng lại chọn vào phím xoá thay vì phím gửi.
Tả Hàng - em
"Không nên.."
Tả Hàng - em
*thở dài nhìn vào điện thoại*
Tả Hàng - em
"Tại sao không nhắn tin cho mình?"
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Tiểu Hàng, là mẹ đây.
Tả Hàng - em
*chạy vèo ra mở cửa* Dạ?
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*mỉm cười* Thằng bé này, dậy rồi thì chuẩn bị xuống dùng bữa.
Tả Hàng - em
*mỉm cười* Con quên mất, giờ con xuống ngay ạ.
Tả Hàng - em
Mẹ xuống nhà trước đi.
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Ừ được, vậy con xuống sớm kẻo đồ ăn nguội mất.
Tả Hàng - em
Dạ. *gật đầu*
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*bước xuống nhà*
Nói là chuẩn bị nhưng thực chất cũng chỉ là đóng cửa phòng bước xuống nhà mà thôi.
Tả Hàng quay lại vào phòng, chỉnh lại quần áo và sắp xếp các vật dụng bản thân vừa sử dụng gọn gàng rồi nhanh chóng bước xuống nhà dùng bữa cùng ba mẹ.
Tả Hàng - em
*bước xuống* Ba ạ.
Tả Ninh - ba Tả
Ừ, mau ngồi xuống ăn đi.
Tả Hàng - em
Dạ. *ngồi xuống ghế đối diện mẹ mình*
Tả Hàng - em
Ba hôm nay không đến công ty ạ?
Tả Ninh - ba Tả
*gắp thức ăn cho em* Cuối năm công ty đúng là nhiều việc, lát nữa ba sẽ lên.
Tả Hàng - em
*gắp thức ăn bỏ vào miệng* Lát con đi cùng được không ạ?
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*gắp thức ăn cho em* Ở nhà không thì đi chơi cùng Tiểu Tô ấy, lên công ty với ba con làm gì cho mệt?
Tả Hàng - em
Tô Tô bận rồi ạ.
Tả Hàng - em
Con muốn lên công ty cùng ba.
Tả Ninh - ba Tả
Được, lát cùng ba lên xem sổ sách một chút.
Tả Ninh - ba Tả
Làm quen dần.
Tả Hàng - em
Ba mẹ mau ăn đi ạ. *gắp thức ăn cho 2 người*
Gia đình ba người cùng nhau trò chuyện và dùng xong bữa trưa, lại cùng nhau thưởng trà một lúc rồi Tả Hàng mới theo ba đến công ty.
Chu Uyên Hạ ở nhà chuẩn bị đồ trang trí cùng vài người giúp việc, lại tự tay cắm những lẳng hoa xinh đẹp.
Tô Tân Hạo như một đứa trẻ vui vẻ lượn lờ từ hàng này sang quán nọ ở trung tâm thương mại. Hôm nay cậu chọn một chiếc áo dài tay màu hồng nhạt và quần xuông nhìn rất đáng yêu.
Đã lâu lắm rồi chưa được đi chơi nên cậu đặc biệt hào hứng.
Tô Tân Hạo - cậu
Ngôn Ngôn, em cừu bông này đáng yêu quá. *cười thích thú ôm lấy cừu bông nhỏ*
Nhất Ngôn
*cưng chiều xoa đầu cậu* Em thích sao? Vậy lấy nó nhé.
Tô Tân Hạo - cậu
*gật đầu* Vâng.
Tô Tân Hạo - cậu
*cười vui vẻ* Anh thật tốt.
Nhất Ngôn
Được rồi bạn trai nhỏ, chúng ta tiếp theo đi đâu đây?
Tô Tân Hạo - cậu
*suy nghĩ*
Tô Tân Hạo - cậu
Em muốn đi mua bánh mochi a~
Nhất Ngôn
Được, vậy đi mua bánh mochi thôi nào. *nắm tay cậu dắt đi*
Tô Tân Hạo - cậu
*mỉm cười*
Tô Tân Hạo - cậu
*ngoan ngoãn đi theo phía sau*
Nhất Ngôn nắm tay cậu dắt đi qua những dãy hàng lớn nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng bán bánh ngát hương thơm.
Trong cửa hàng không những có những chiếc mochi núng nính, còn vô số loại bánh kẹo thơm ngon khác.
!
2 bạn trẻ muốn mua bánh gì? Chị có thể giới thiệu. *mỉm cười*
Nhất Ngôn
Lấy giúp em mấy phần bánh mochi này nhé. *chỉ vào hộp bánh xinh đẹp*
Tô Tân Hạo - cậu
*mắt long lanh nhìn vào mấy hộp bánh bên cạnh*
Nhất Ngôn
*quay sang nhìn cậu* Em muốn nó không?
Tô Tân Hạo - cậu
*gật đầu*
Nhất Ngôn
Được, vậy gói cả mấy hộp bánh nhỏ nhỏ này lại nữa nhé.
!
Được, 2 bạn chờ chị gói lại nhé? Nếu cần thêm gì thì nói với chị. *lấy những hộp bánh nhỏ bọc lại*
Tô Tân Hạo - cậu
*nhìn ngắm quanh cửa hàng bánh*
Tô Tân Hạo - cậu
Oa.. bánh chẻo!
Nhất Ngôn
*nhìn hộp bánh chẻo* Em không thích bánh chẻo mà?
Tô Tân Hạo - cậu
A.. em muốn tặng cho Hàng Hàng. *mỉm cười cầm lấy hộp bánh chẻo*
Nhất Ngôn
Hàng Hàng? Là ai? *nhíu mày*
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu ấy là bạn thân của em. *đặt hộp bánh chẻo lên bàn*
!
Bạn nhỏ, để chị gói lại cho em. *định cầm hợp bánh đi*
Tô Tân Hạo - cậu
Dạ không cần đâu ạ.
Tô Tân Hạo - cậu
Em muốn tự gói lại tặng cậu ấy. *mỉm cười*
!
*đưa giấy gói quà cho cậu* Được, vậy phiền em rồi.
Vốn dĩ đây là công việc của cô nàng nhân viên kia, nhưng bây giờ lại để khách hàng tự mình ra tay, theo lẽ mà nói cũng cần khách sáo một chút.
Trái lại với sự vui vẻ của cậu, Nhất Ngôn ở bên cạnh nhíu mày càng chặt. Tại sao một người bạn thân là con trai cũng phải xưng hô thân mật như thế? Còn phải tự tay gói quà cho đối phương? Người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ mới là một đôi tình nhân cơ đấy.
Tuy trong lòng đã ăn đầy một hủ giấm chua, nhưng cũng không thể trực tiếp chất vấn cậu được. Dù sao Tân Hạo cũng nói là bạn thân, nếu bây giờ Nhất Ngôn làm quá lên, trông anh ta sẽ cực kỳ ngu ngốc.
Tô Tân Hạo - cậu
*bỏ hộp quà đang gói dở*
Tô Tân Hạo - cậu
*bấm nghe điện thoại*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Tớ nghe~
Tả Hàng - em
📞 Tô Tô, cậu đang ở đâu vậy?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Trung tâm thương mại, có gì sao?
Tả Hàng - em
📞 Không có. Tớ lên công ty cùng ba thật sự quá nhàm chán nên muốn gọi điện tán gẫu với cậu một chút~
Tô Tân Hạo - cậu
*nhếch miệng cười*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Vậy là nếu không chán thì sẽ không gọi điện cho tớ?
Nhất Ngôn
"Chỉ là bạn thân thôi mà? Có cần thiết phải như vậy không?"
Nhất Ngôn
*nhíu mày khó chịu*
Tô Tân Hạo - cậu
*quay sang nhìn Nhất Ngôn* Sao ạ?
Tả Hàng - em
*lập tức nhíu mày*
Nhất Ngôn
À, không có gì đâu.
Tô Tân Hạo - cậu
*gật đầu*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Hàng Hàng trả lời?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Hàng Hàng?
Tô Tân Hạo - cậu
*khó hiểu*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 HÀNG HÀNG?
Tả Hàng - em
*giật mình suýt rớt điện thoại*
Tả Hàng - em
*xoa xoa tai*
Tả Hàng - em
📞 Tớ có bị điếc đâu? Cậu gọi to thế làm gì?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Tại tớ gọi cậu không nghe chứ bộ. *bĩu môi*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 ........
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Tâm hồn cậu treo ngược cành cây đấy à?
Tả Hàng - em
📞 À, tại tớ chợt nghe thấy tiếng ai đó?
Tả Hàng - em
*hỏi thẳng thắn*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 À anh ấy là bạn trai tớ.
Tô Tân Hạo - cậu
*ngượng ngùng*
Tả Hàng - em
📞 Bạn trai? Ai?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Lúc nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe. Được không?
Tả Hàng - em
📞 Vậy cậu đi chơi đi, tớ cúp máy trước.
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Được, tạm biệt. *cười*
Tả Hàng - em
*trầm ngâm suy nghĩ*
Tả Hàng - em
"Tô Tô có bạn trai?"
Tả Hàng đang lượn lờ trong công ty, ngay tức khắc quay đầu chạy về phía phòng làm việc của Tả Ninh trên lầu.
Cánh cửa mở ra, Tả Hàng mang theo khuôn mặt tươi cười bước vào khiến Tả Ninh cũng sặc nước.
Tả Ninh - ba Tả
Khụ.. Khụ..
Tả Ninh - ba Tả
*lấy giấy lau miệng*
Tả Hàng - em
Ba của con ơi~
Tả Ninh - ba Tả
*nhíu mày* Con muốn gì? Cứ nói thẳng đi.
Tả Ninh - ba Tả
Đừng trưng ra bộ mặt lấy lòng lộ liễu này.
Tả Hàng - em
*cười* Ba à.. cho con mượn 1 anh IT giỏi trong công ty chút nhé?
Tả Ninh - ba Tả
*nhíu mày càng chặt* IT? Con muốn điều tra chuyện gì sao?
Tả Ninh - ba Tả
Có việc gì để ba làm giúp, đừng có làm càn.
Tả Hàng - em
*bĩu môi* Ba à, con trai ngoan ngoãn của ba nào đi gây chuyện với ai đâu mà làm càn.
Tả Hàng - em
Con chỉ muốn điều tra chút chuyện nhỏ xíu xiu thôi~
Tả Ninh - ba Tả
*nhìn cậu* Được rồi, đừng có chọc ai đấy.
Tả Hàng - em
*cười tươi* Dạ.
Chính xác mà nói, cha già Tả Ninh lo lắng con trai cưng gây chuyện với ai đó, muốn điều tra bối cảnh gia đình, quan hệ xã hội của người ta để tiện bề xử lý.
Ừ thì cũng xem như đúng một phần đi.
_mthu_jh_
Heloo, mthu quay lại với chiếc fic mới đâyy🥳
_mthu_jh_
Mong mng sẽ uho tớ ạaa
_mthu_jh_
Nào rảnh thì mthu mới ga chap được nhé mng🌻
_mthu_jh_
Couple trong fic của mthu vẫn là jh và zs ấyy
_mthu_jh_
Nma tớ muốn thêm một cp nữa, mng chọn hộ tớ nhé?
_mthu_jh_
1 trong 3 cp trên nhé ạ🎀
_mthu_jh_
Cảm ơn đã ghé thăm🫰
#2
Trong tay Tả Hàng rất nhanh đã có đầy đủ thông tin của Nhất Ngôn, nếu ở điều kiện bình thường thì em sẽ không ngăn cản Tân Hạo tìm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng điều kiện này lại không bình thường mất rồi.
Tả Hàng được người ta mua quà cho rất nhiều thứ để làm mai cho Tân Hạo, đương nhiên cũng sẽ không ép buộc cậu phải chấp nhận. Nhưng cũng không thể không nhúng tay vào.
Nhất Ngôn - con trai một gia đình giàu có mới nổi trong giới kinh doanh năm nay. Sinh viên năm nhất khoa kinh tế đại học Thanh Hoa. Quả thực vô cùng xuất sắc.
Tả Hàng - em
"Sinh viên Thanh Hoa.. Gia đình đang trên đà phát triển.."
Tả Hàng - em
*cười nhếch mép*
Tả Hàng - em
"Tô Tô, tớ sẽ xem xem người đàn ông này có xứng với cậu hay không?"
Tả Hàng thong thả vắt chéo chân trên sofa phòng nghỉ riêng của Chủ tịch Tả Ninh, khoé miệng vẫn dương lên một độ cong tuyệt đẹp.
Thông tin của Nhất Ngôn ở ngay bên cạnh, tiếng chuông điện thoại cũng đang reo.
Tả Hàng - em
📞 Aiyo, anh trai yêu quý của em đấy à?
Tả Hàng - em
📞 Nghe nói anh đang đi công tác ở Paris hả?
?
📞 Ừ, anh đang ở Paris. Có chuyện gì gấp mà gọi điện cho anh giờ này thế?
Tả Hàng - em
*cười khúc khích*
Tả Hàng - em
📞 Khi về mua quà cho em thì sẽ kể anh nghe một chuyện?
?
📞 Anh không có hứng thú nghe em kể chuyện vớ vẩn.
Tả Hàng của chúng ta thường gọi điện cho người anh này của mình nói chuyện trên trời dưới bể. Thành ra trong mắt người ta mỗi lần em kể chuyện lại ngồi nói luyên thuyên cả buổi.
Cuối cùng chẳng còn kiên nhẫn nữa.
Lần này cũng không ngoại lệ!
Tả Hàng - em
📞 Anh chắc chắn không muốn nghe chứ?
?
📞 Nếu em muốn nói thì nói nhanh đi.
?
📞 Được rồi, về sẽ mua quà cho em!
Tả Hàng - em
📞 Cảm ơn anh a~
Tả Hàng - em
📞 Chuyện là... *kể lại*
Tả Hàng kể chuyện không sót một chi tiết nào, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất cũng được em kể ra gọn gàng.
Đầu dây bên kia nghe xong thì mày càng nhíu chặt, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Cuối cùng để lại một câu trước khi cúp máy.
?
📞 Hai ngày nữa anh về, lúc đó sẽ đến tìm em?
Tả Hàng - em
📞 Được. *hiểu ý mỉm cười*
Tả Hàng - em
*bĩu môi* "Hết chuyện là không còn xem trọng người ta luôn!"
Tả Hàng - em
Anh trai tồi!! *cáu*
Tả Hàng - em
"Có quà là được rồi." *tự an ủi bản thân*
Tả Ninh - ba Tả
*bước vào* Tiểu Hàng.
Tả Hàng - em
*ngẩng đầu nhìn lên* Dạ?
Tả Ninh - ba Tả
Dao Dao gọi điện bảo con ra ngoài đi mua đồ một chút.
Tả Ninh - ba Tả
Trung tâm thương mại ở cách đây khoảng 2 km, có muốn đi không?
Tả Hàng - em
Ý là ba mẹ cho con tiền để đi mua đồ hả? *mắt sáng ngời*
Tả Ninh - ba Tả
*bật cười* Không cho!
Tả Hàng - em
*trề môi* Vậy thì con chịu! Không có tiền thì mua cái gì?
Tả Ninh - ba Tả
Tiền ba vừa cho con đã hết rồi sao?
Tả Hàng - em
*lắc đầu* Đang còn ạ.
Tả Ninh - ba Tả
Vậy sao cần phải lấy thêm?
Tả Hàng - em
Ơ ba hay nhỉ? Mẹ bảo con đi thì phải cho con tiền chứ!
Tả Hàng - em
*phồng má* Không thì con không đi!
Tả Ninh - ba Tả
"Nếu Tiểu Hàng không đi.. Dao Dao sẽ trách mình."
Tả Ninh vừa định mặc kệ thằng con trai muốn làm sao thì làm nhưng nghĩ đến người vợ vừa yên tâm giao phó công việc cho mình thì ý định mặc kệ con trai cũng bị từ bỏ.
Người đàn ông đội vợ lên đầu.
Tả Hàng - em
*chớp chớp mắt nhìn Tả Ninh*
Tả Ninh - ba Tả
*bất đắc dĩ đưa thẻ cho em* Đây, đi đi!
Tả Hàng - em
*cười tươi* Con cảm ơn ba~
Tả Ninh - ba Tả
Rồi rồi! *xua tay*
Tả Hàng thong dong bước từng bước nhỏ trên đường, em chọn cách đi bộ để tiêu thụ thời gian dư thừa trong ngày của bản thân.
Trái đất thật tròn, vừa bước vào trong đã gặp Tân Hạo đang cùng Nhất Ngôn đi ra.
Tô Tân Hạo - cậu
*chạy nhảy tung tăng*
Tô Tân Hạo - cậu
*vô tình nhìn thấy em*
Nhất Ngôn
*xách đồ theo phía sau*
Tô Tân Hạo - cậu
*chạy lại* Hàng Hàng.
Nhất Ngôn
*nhìn em nhíu mày*
Tả Hàng - em
*nhìn Nhất Ngôn* Đây là..?
Tô Tân Hạo - cậu
À. *khoác tay Nhất Ngôn kéo lại*
Tô Tân Hạo - cậu
Anh ấy là Nhất Ngôn, bạn trai của tớ.
Tả Hàng - em
Hoá ra là bạn trai của Tô Tô.
Tả Hàng - em
*không kiêng nể gì mà nhìn thẳng Nhất Ngôn*
Tô Tân Hạo - cậu
*khá ngượng ngùng* A Hàng Hàng, sao cậu lại đến đây?
Tô Tân Hạo - cậu
*ra hiệu cho Nhất Ngôn*
Nhất Ngôn
*hiểu ý đi xa ra chút để cậu và em nói chuyện*
Nhất Ngôn
*vẫn có thể nghe thấy*
Nhất Ngôn đi cách xa 2 người một khoảng để 2 người họ tiện lợi trò chuyện. Có ng.u cũng biết người bạn tên Hàng Hàng kia của Tân Hạo không thích mình, nên Nhất Ngôn tự động tránh ra.
Tuy nhiên tiếng nói chuyện thì vẫn có thể nghe thấy được.
Tả Hàng - em
Ba cho tớ tiền ra mua đồ.
Tả Hàng - em
Vậy nên ra đây một chút.
Tô Tân Hạo - cậu
Tớ tưởng cậu lên công ty là để giúp ba cậu quản lý sổ sách hoặc xem hợp đồng chứ?
Tả Hàng - em
Cuối năm rồi, còn cái hợp đồng nào cần đứa chưa học hết cao trung như tớ xem không?
Tô Tân Hạo - cậu
*mỉm cười không đáp*
Nhất Ngôn
"Cứ phải sát gần nhau như vậy? Còn khoác tay?"
Nhất Ngôn
*nhìn em với ánh mắt ghen tuông* "Có lẽ nào.."
Tả Hàng - em
*mỉm cười* Anh Chu sắp về nước rồi, còn nói sẽ mang quà cho chúng ta.
Tô Tân Hạo - cậu
*vui vẻ bật cười* Chu Chu sắp về nước á? Sao anh ấy không gọi điện cho tớ.
Chu Chí Hâm gọi tới cho Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo - cậu
*quay lại nhìn Nhất Ngôn* Em đi nghe điện thoại.
Tân Hạo rời đi, để lại nơi đó chỉ còn Tả Hàng và Nhất Ngôn.
Tô Tân Hạo - cậu
*bắt máy*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 A Chu Chu!
Chu Chí Hâm - anh
*bật cười*
Chu Chí Hâm - anh
📞 Hạo Hạo. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Hàng Hàng nói Chu Chu sắp về nước a~
Chu Chí Hâm - anh
📞 Oh~ vui vì Chu Chu của em sắp về sao?
Tô Tân Hạo - cậu
*ngẩn ngơ* "Chu Chu.. của em.."
Tô Tân Hạo - cậu
*nhịp tim tăng nhanh*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 A, Chu Chu về nhớ mua quà cho em nhé?
Chu Chí Hâm - anh
*bất lực bật cười*
Chu Chí Hâm - anh
📞 Tất nhiên sẽ mua quà cho em.
Chu Chí Hâm - anh
📞 Nào, Hạo Hạo muốn gì? Chu Chu mua cho em.
Tô Tân Hạo - cậu
📞 A Chu Chu mua gì cũng được..
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Chu Chu gọi em không phải vì chuyện này thôi chứ?
Chu Chí Hâm - anh
📞 Ai~ không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho Hạo Hạo sao?
Tô Tân Hạo - cậu
*mỉm cười*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Tất nhiên là được rồi~
!
Chu tổng~ có hợp đồng cần ngài xem qua~
Chu Chí Hâm - anh
Được. *nhẹ nhàng*
Chu Chí Hâm - anh
📞 Hạo Hạo, anh có công việc, cúp máy trước nhé?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Vâng. *buồn chán*
Chu Chí Hâm - anh
*không do dự mà cúp máy*
Tân Hạo nghe thấy rồi, cậu nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng một người phụ nữ dịu dàng gọi Chu Chí Hâm là "Chu tổng". Cũng nghe thấy Chí Hâm nhẹ nhàng đáp lại lời nói của người kia.
Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm nói với cậu mình có việc cần xử lý. Trước đây, dù có hợp đồng thì anh luôn đợi cậu chủ động cúp điện thoại trước. Đây cũng là lần đầu tiên người ngắt kết nối là Chí Hâm.
Không biết là như thế nào nhưng trong lòng cậu đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bực, khó chịu.
Tô Tân Hạo - cậu
"Chu Chu.."
Tô Tân Hạo - cậu
"Nhất Ngôn.."
Đột nhiên chính Tân Hạo cũng nghi ngờ về tình cảm của bản thân.
Cậu có đang thật sự thích chàng trai mang tên Nhất Ngôn đó hay không?
Lúc Tân Hạo rời đi là lúc Tả Hàng chẳng còn giữ hình tượng hay kiêng kỵ gì nữa. Em nhìn Nhất Ngôn, một cái nhìn đầy đánh giá và khiêu khích.
Nhìn xem? Quả nhiên là con nhà giàu mới nổi. Ăn mặc thật phô trương!
Tả Hàng - em
*tặc lưỡi* Chậc!
Nhất Ngôn
*để ý ánh mắt em nhìn mình* Cậu nhìn như vậy là có ý gì?
Nhất Ngôn
*khó chịu vì bị đánh giá*
Tả Hàng - em
Nghĩ nó là gì thì nó là như vậy?
Tả Hàng - em
Tôi không phải bạn bè với anh, đừng gọi bừa bãi! *liếc mắt*
Nhất Ngôn
Cậu..! *tức giận*
Tả Hàng - em
Tôi cũng không có ý định nhận cháu trai? *nghiêm mặt*
Nhất Ngôn
Ha~ đúng là lí lẻ của những người kém cỏi?
Nhất Ngôn
Cậu đang nói chuyện với tôi? Không gọi cậu thì chẳng lẽ là xưng em giống như gọi Tô Tô? *phản bác*
Tả Hàng - em
Ồ! Tôi lại chẳng có nhu cầu nhận anh?
Nhất Ngôn
*bị chọc tức* Vậy gọi thế nào?
Tả Hàng - em
Tả thiếu gia! *lạnh nhạt*
Nhất Ngôn
*mặt biến sắc* Gì cơ?
Nhất Ngôn
Cậu là Tả thiếu gia?
Gia tộc hộ Tả này không phải Nhất Ngôn chưa từng nghe qua, gia đình Nhất Ngôn đang có ý định chèo kéo quan hệ để kí hợp đồng với Tả thị. Đừng nói là Nhất Ngôn, ngay cả ba mẹ anh ta cũng phải cúi người gọi một tiếng Tả thiếu.
Nhất Ngôn cũng biết những kẻ có tiền có quyền ở thành phố này sẽ không để yên cho những gia đình đã đắc tội họ.
Nhất Ngôn
"Sao Tô Tô không nói cho mình?"
Nhất Ngôn
Tôi thật sự không biết..
Tả Hàng - em
Bây giờ biết rồi? Tránh xa Tô Tô ra một chút!
Tả Hàng - em
*nhếch miệng cười* Đừng tưởng tôi không biết ý định của anh!
Tả Hàng - em
Giả vờ lâu như vậy.. có mệt không?
Nhất Ngôn
Giả vờ? Giả vờ chuyện gì cơ chứ? *hỏi lại*
Tả Hàng - em
*nghiêm túc* Vì sao gia đình anh phát triển nhanh? Vì sao một công ty nhỏ như Nhất thị lại kí kết được hợp đồng với Mạc thị? Anh dám nói không dựa vào Tô Tô?
Tả Hàng - em
Tôi nói cho anh hay. Lợi dụng Tô Tô bấy nhiêu là đủ rồi! Cậu ấy ngốc nghếch không biết. Chẳng lẽ tôi còn không nhìn ra?
Tả Hàng - em
*nghiêm túc ra lệnh* Lập tức tránh xa Tô Tô trước khi mọi việc đi quá xa.
Nhất Ngôn như bị chọc tức, lập tức bật cười, cũng chẳng để ý đến người trước mặt là ai nữa, không kiêng kỵ mà đốp chát lại với Tả Hàng.
_mthu_jh_
Hong biết có nên viết cp phụ thứ 3 hong mng
_mthu_jh_
Kiểu là mthu tính bỏ đu XiangLin với WenHan á, còn HaoCheng...
_mthu_jh_
Cứ nghĩ đến là đau..😭💔
_mthu_jh_
Chap sau bé yêu Chì Chì xuất hiện 🤞🥹
#3
Nhất Ngôn
Một đám nhà giàu mấy người chỉ dùng được mấy cách này để gây khó dễ cho người khác? *chất vấn*
Nhất Ngôn
Có phải bây giờ nếu tôi không rời xa Tô Tô thì cậu sẽ phá hủy đi công ty nhà tôi? Còn nếu tôi chịu rời xa em ấy thì cậu sẽ làm đủ mọi cách để chúng tôi không hợp tác và phát triển được?
Tả Hàng - em
*bật cười thành tiếng* Thật ng.u ngốc!
Nhất Ngôn
*lập tức cứng đờ*
Tả Hàng - em
Anh nghĩ như vậy?
Tả Hàng - em
*khinh thường* Tôi nói cho anh biết, công ty mới thì ai chẳng đi chèo kéo quan hệ với những "ông lớn" trong nghành?
Tả Hàng - em
Tôi không truy cứu đến vấn đề này! Tôi muốn anh không được phép lợi dụng Tô Tô nữa. *nghiêm túc*
Tả Hàng - em
Còn về phần công ty nhà anh.. *nhìn tay mình*
Tả Hàng - em
Phát triển được hay không thì dựa vào thực lực.
Tả Hàng - em
Tôi cũng không muốn công ty ba mẹ anh khổ công gầy dựng lại bị hủy trong tay đứa con như anh. *không cảm xúc*
Nhất Ngôn
*không biết nói gì*
Nhất Ngôn
*có cảm giác nhục nhã*
Tô Tân Hạo - cậu
*chạy lại* Hàng Hàng.
Tả Hàng - em
*quay lại nhìn cậu* Sao vậy~
Tô Tân Hạo - cậu
Chu Chu nói muốn quà gì để Chu Chu mua, cậu muốn gì thế?
Tả Hàng - em
Cái gì!!? *hét*
Tả Hàng - em
Anh Chu hỏi cậu muốn gì để anh ấy mua?
Tả Hàng - em
Ủa, sao người ta hongg hỏi tui..
Tô Tân Hạo - cậu
*chớp chớp mắt* Chu Chu hong hỏi cậu hả?
Nhất Ngôn
"Hình như không phải chỉ mình không yêu em ấy.."
Nhất Ngôn
*mỉm cười* "Vẫn là nên dừng lại thôi!"
Tả Hàng - em
Hong có hỏi tớ!
Tả Hàng - em
Đồ thiên vị! *cáu giận*
Nhất Ngôn
Tô Tô. *nhỏ giọng*
Tô Tân Hạo - cậu
*quay lại nhìn Nhất Ngôn*
Nhất Ngôn
Anh sẽ để đồ trong xe cho em nhé? Anh về trước.
Tô Tân Hạo - cậu
Được, vậy anh về trước đi.
Tả Hàng - em
*nhìn Nhất Ngôn*
Nhất Ngôn
*nhìn em gật đầu*
Cái gật đầu đó như một lời đồng ý, cũng như một lời chắc chắn.
Tả Hàng phải công nhận chàng trai nhà họ Nhất này, tuy rằng Nhất Ngôn lợi dụng tình cảm của Tân Hạo, nhưng cách đối xử với cậu cũng thật tốt, hoàn toàn không để lại bất cứ vết thương này cho cậu.
Tả Hàng không phải một kể cậy tiền cậy quyền, em là một người có chứng kiến, em nhìn nhận mọi việc theo một cách tích cực nhất, em là một người biết phân biệt phải trái đúng sai.
Tô Tân Hạo - cậu
*nhìn theo Nhất Ngôn* Sao tớ cảm thấy từ lúc gặp cậu đến giờ anh ấy hơi lạ nhỉ?
Tả Hàng - em
Vậy tại sao cậu không hỏi thẳng bạn trai cậu?
Tô Tân Hạo - cậu
"Đột nhiên có cảm giác..."
Cái cảm giác kì lạ này lại xuất hiện nữa rồi.. Nó khiến cậu nghi ngờ chính quyết định của bản thân..
Tả Hàng - em
Được rồi, chúng ta đi mua quà cho tên Chu Chí Hâm đó.
Tô Tân Hạo - cậu
Được, đi chọn quà cho Chu Chu. *vui vẻ*
Tả Hàng - em
*trong lòng như đã có đáp án*
Tả Hàng - em
Tô Tô, phải xác định được tình cảm của bản thân, phải biết mình rung động trước ai.
Tả Hàng - em
*nghiêm túc* Đừng làm cả hai cùng đau lòng!
Tô Tân Hạo - cậu
Ừm.. tớ biết rồi..
Tô Tân Hạo - cậu
"Hàng Hàng cũng nghĩ giống mình."
Là Hàng Hàng lên tiếng nhắc nhở cậu, dù là người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ họ thật sự yêu nhau. Tô Tân Hạo thật sự có phần hời hợt trong mối quan hệ này.
Là do Tân Hạo ngốc nghếch chăng?
Tả Hàng dành cả buổi chiều đề đi chơi mua sắm và trò chuyện cùng Tô Tân Hạo, cũng nói rõ hơn cho Tô Tân Hạo biết sự khác biệt giữa rung động và yêu một người là như thế nào.
Quả thật Tân Hạo vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch, cậu được biết nhiều hơn những thứ mình chưa biết, cũng biết cảm nhận tình cảm của mình hơn.
Thật sự là như cậu suy đoán..
Tả Hàng không quay lại công ty mà bắt xe thẳng về nhà.
Tả Hàng - em
Á à, chưa gọi điện hỏi tội mà đã tự tới!
Tả Hàng - em
📞 Chu Chí Hâm! *hét vào điện thoại*
Chu Chí Hâm - anh
*nhíu mày*
Chu Chí Hâm - anh
*đưa điện thoại cách xa bản thân*
Chu Chí Hâm - anh
📞 Hét cái gì!? Anh không điếc!
Tả Hàng - em
📞 Anh được lắm! Anh thiên vị Tô Tô hơn em? *tức*
Chu Chí Hâm - anh
*bật cười*
Chu Chí Hâm - anh
📞 Em trai mà đòi so đo với bạn trai tương lai sao?
Tả Hàng - em
📞 Bạn trai tương lai luôn sao~
Tả Hàng - em
📞 Nay em vừa giúp Chu đuổi tên kia đi rồi.
Chu Chí Hâm - anh
📞 Cảm ơn em trai nhé.
Chu Chí Hâm - anh
📞 Mau nói xem, em muốn quà gì nào~
Tả Hàng - em
📞 Chờ cho em suy nghĩ chút.
Một chút của Tả Hàng đã vượt mức 10 phút đồng hồ, Chu Chí Hâm cũng thật sự hết kiên nhẫn với đứa em này rồi.
Anh đành lên tiếng trước.
Chu Chí Hâm - anh
📞 Thôi thôi đừng suy nghĩ nữa.
Chu Chí Hâm - anh
📞 Muốn gì thì gửi tin nhắn qua cho anh.
Chu Chí Hâm - anh
📞 Còn chuyện muốn nói với em đây!
Tả Hàng - em
📞 Oh ngoài chuyện của Tô Tô ra thì còn chuyện gì?
Chu Chí Hâm - anh
📞 Vậy sao~ vậy tôi cúp máy nhé? Đến lúc hối hận..
Tả Hàng - em
📞 Ây thôi thôi! Không đùa anh nữa.
Tả Hàng - em
*nghiêm túc trở lại*
Tả Hàng - em
📞 Có chuyện gì ạ?
Chu Chí Hâm - anh
📞 Nãy Trương Cực mới gọi cho anh, nói là..
Tả Hàng - em
📞 Cái gì!!? *hét ầm lên*
Tả Hàng - em
📞 Sao Cực Cực gọi cho anh mà không gọi cho em?
Chu Chí Hâm - anh
📞 Tiểu tổ tông ơi, có phải em quên gì không!?
Tả Hàng - em
📞 Quên gì là quên gì?
Chu Chí Hâm - anh
📞 Trương Cực nó nói với anh là mày block nó, gọi điện cũng không được, nhắn tin cũng không xong!
Tả Hàng - em
*gãi gãi đầu*
Tả Hàng - em
📞 Ò.. hình như có block Cực Cực thật nè..
Chu Chí Hâm - anh
*bất lực*
Chu Chí Hâm - anh
📞 Rồi sao đột nhiên block thằng nhỏ chi tội nó?
Tả Hàng - em
📞 A tại em đợi 2 ngày mà Cực Cực không nhắn tin cho em..
Tả Hàng - em
📞 Em dỗi nên em block!
Mọi việc vừa mới diễn ra vào sáng hôm nay thôi, lúc Tả Hàng tỉnh dậy đã có ý định chủ động nhắn tin cho Trương Cực, nhưng nhìn lại khung chat chẳng có tin nhắn nào của đối phương, Tả Hàng dỗi, em block thẳng tay!
Ai bảo không nhắn tin cho người ta..
Tả Hàng - em
📞 Vậy.. Cực Cực gọi là vì chuyện gì?
Chu Chí Hâm - anh
📞 Cái này nó không nói.
Chu Chí Hâm - anh
📞 Nó bảo em mở block rồi nó gọi về thông báo với em.
Chu Chí Hâm - anh
*một tay viết kí hợp đồng một tay cầm điện thoại nói chuyện*
Tả Hàng - em
*cúp máy ngay*
Chu Chí Hâm - anh
*trai đẹp ngơ ngác*
Ý là đằng ấy chưa tạm biệt hay gì mà.. sao tự nhiên tắt máy cái rụp hay vậy..?
Mắc đi mở block với nói chuyện với người ta lắm hả?
Tình nghĩa anh em.. có chắc bền lâu.
Chu Chí Hâm - anh
💬 Tính ra em làm cầu nối cho anh và Hạo Hạo, còn anh là cầu nói cho em và Trương Cực?
Chu Chí Hâm - anh
💬 Mau khai nhanh! Anh thích Hạo Hạo nên chuyện này cũng bình thường? Còn em và Trương Cực là thế nào?
Tả Hàng - em
💬 Anh đừng nhiều lời! Em gửi ảnh cho Tô Tô xem đấy.
Tả Hàng - em
💬 *ảnh chụp màn hình*
Tả Hàng chậm chậm nhìn lại khung chat với Chu Chí Hâm.
Tả Hàng - em
"Mình và Cực Cực.."
Tả Hàng - em
"Là bạn thân.."
Tả Hàng - em
*mở block Trương Cực*
Trương Cực - hắn
📞 Soả Soả.. sao lại đột nhiên block tôi thế?
Trương Cực - hắn
📞 ...Làm tôi chẳng gọi được cho cậu.. *giọng mệt mỏi pha lẫn một chút uất ức*
Trương Cực sở hữu chất giọng trầm thấp, Tả Hàng đã sớm nghe đến quen. Nhưng giọng hôm nay quả thật vẫn rất lạ..
Sao lại nghe giống.. làm nũng nhỉ?
Tả Hàng - em
📞 Chắc là trượt tay block cậu..
Trương Cực - hắn
📞 Sao mà trượt tay được.
Trương Cực - hắn
📞 Có phải tôi làm gì chọc giận cậu không..?
Trương Cực - hắn
*buồn bã*
Tả Hàng - em
"Ai bảo không gọi cho người ta.."
Tả Hàng - em
📞 Cậu nói xem, năm nay cậu có về không? *hơi lo lắng*
_mthu_jh_
Lũ khốn! Ẻm đi khám và có kết quả từ ngày 5 mà 14 mới thông báo cho fans. Đối xử bất công với embe đến thế là cùng..
_mthu_jh_
To xot em ay.. thuong em bao nhieu la du..
_mthu_jh_
Mong bảo bối sớm bình phục 🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play