[ TOKYO REVENGES ] 365 NGÀY BÊN EM
Chương 1: Thưa là
LƯU Ý: truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không liên quan đến các sự kiện bên ngoài.
Em- một cô tiểu thư được cưng chiều hết mực
Còn anh là một tên tội phạm khét tiếng, giết người không ghê tay
Vậy liệu rằng chuyện tình đôi ta sẽ đi đến đâu?
Để biết thêm nội dung câu chuyện, chúng ta hãy cùng đắm mình vào "365 NGÀY BÊN EM" nhé.
Năm 2017, một thời điểm Nhật Bản đang trên đà phát triển; các công nghệ kĩ thuật, máy móc, y tế tiên tiến đã mang lại nhiều điều tích cực trong đời sống của người dân.
Nhưng trái lại, mọi thứ đều có hai mặt. Nó cũng là điều kiện nuôi dưỡng cái "tiêu cực" hình thành.
Với môi trường hiện đại, con người rất dễ tiếp thu những quan điểm và tư duy lệch lạc âm thầm không được chọn lọc từ xã hội( hay cả mạng xã hội.)
Những thủ thuật lừa đảo, phạm pháp dần trở nên tinh vi hơn, khó kiểm soát hơn.
Và một địa điểm có thể cho ta hình dung rõ...
Một thành phố hoa lệ, kinh tế phát triển mạnh mẽ.
Nhưng lại có nhiều tệ nạn xã hội
Một nơi thích hợp để có thể phát triển "công việc" đúng không?
Bonten đã chọn nơi này là nơi xây dựng "đế chế" của mình.
Và họ đã thành công tạo ra một tổ chức tội phạm ngầm đứng đầu Tokyo
Dù cảnh sát có truy lùng ra nhưng cũng chẳng thể bắt được
Điều đó khiến cảnh sát lúc bấy giờ phải đau đầu tìm ra cách giải quyết
Họ đã thử gửi gián điệp vào tổ chức hay bí mật theo dõi
Tất cả đều không thể trở về
Bởi mũi của những "có chó điên" rất thính
Nên cũng chẳng ai dám mạo hiểm
Nhưng họ vẫn không chịu bỏ cuộc.
Suy cho cùng, tội phạm cũng là "con người" mà...
Chương 2
*abc*: hành động
"abc": lời nói
abc: suy nghĩ
Hôm nay là một ngày trời oi ả
có lẽ đã sắp đến khoảnh khắc giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu, nên ngày hè mới tiếc nuối như thế này nhỉ?
Tsuki
Thật khó chịu...*Xách những túi đồ hàng hiệu khi đi trên phố.*
Tsuki nổi tiếng với biệt danh "công chúa kiêu ngạo", sinh ra đã ngậm thìa vàng, được bố mẹ cưng chiều đến mức không để em làm việc gì mà cần phải có người hầu hạ, kể cả việc chải tóc hay tắm rửa...
Chỉ cần nhìn dáng vẻ của em là có thể đoán được. Em có một mái tóc nâu bồng bềnh, từ đầu đến chân toàn là trang phục đắt tiền, da vẻ trắng ngần không một vết xước, tựa như một búp bê xứ được nâng niu cẩn thận.
người giúp việc
"Tiểu thư!"
*Một người đàn ông trung niên cầm ô bên cạnh lên tiếng. Vẻ mặt lo lắng và khó xử.*
"chúng ta đã đi mua sắm cả buổi chiều rồi, bây giờ hãy về nhà nhé..."
Tsuki
*Em chậm rãi quay người nhìn gã. Đôi mắt mơ màng và lười biếng.*
Tsuki
"tôi vẫn chưa mua đồ xong." *Em bình thản nói.*
người giúp việc
"nhưng trời đang rất nắng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tiểu thư..."
người giúp việc
"Vâng ạ?..."
Thật ra, ông ta thường lợi dụng chiếc siêu xe của nhà em để khoe mẻ với người khác khi đón con trai ông khi đi học về. Còn dùng để chở gái và xem nó như vật sở hữu của mình.
Ông ta muốn về là vì sắp đến giờ tan trường.
Đeo một chiếc mặt nạ, nói những lời quan tâm đầy ghê tởm.
Tất cả người hầu trong nhà cũng vậy. Bên ngoài họ chỉ đối xử tốt với em, bên trong chỉ toàn mắng mỏ và chửi bới em. Chẳng ai thực sự tự nguyện chăm sóc em cả...
người giúp việc
Tch...Cái con nhỏ láu cá này...Không phải vì nhà nó có tiền, mình đã đánh chết nó rồi.
người giúp việc
"D-đúng vậy, thưa tiểu thư..."
người giúp việc
"Tiểu thư nói thật sao ạ?" *Gã mở to mắt ngạc nhiên. Bình thường vị này cứng đầu và chẳng nghe ai đâu.*
Tsuki
"Về đi. Rồi sáng mai cũng đừng tới nữa."
Chương 3: Em
Hirani( mẹ Tsuki)
"con đã đuổi người thứ mấy trong tháng rồi hả?"
*một người phụ nữ tóc đen đang ngồi trong phòng làm việc xử lý các tài liệu. Đôi mi dài rũ xuống, những vết nhăn do thời gian để lại cũng không làm mất đi khí chất của bà.*
Tsuki
*em ngồi lên ghế sofa trong phòng làm việc của bà, phồng má. Vì mỗi khi làm vậy bà ấy sẽ không trách mắng em nhiều đâu. và lần này em vẫn đúng.*
Hirani( mẹ Tsuki)
*bà liếc mắt lên nhìn em. thở dài.* "hình như chiều quá rồi con hư đúng không?"
Tsuki
"mẹ à, con chỉ đang giúp nhà mình loại bỏ những thành phần có nguy cơ tạo phản thôi."
Tsuki
"với lại mẹ đã bảo-"
Hirani( mẹ Tsuki)
"được rồi, được rồi, mẹ sẽ không nói về vấn đề này nữa. Con mau đi tắm đi."
Tsuki
"Dạ." *em nghe lập tức hé môi cười rồi rời đi.*
*dòng nước ấm xoa dịu em, ôm lấy cơ thể em một cách trọn vẹn. em ngã ra sau bồn tắm, tận hưởng sự chăm sóc của những người giúp việc. sau khi tắm xong, họ sẽ mặc áo cho em, sẽ sấy cho tóc em khô*
Tsuki
*em có thể nhận thấy ánh mắt là thái độ khó chịu của một chị giúp việc khi đang xoa bóp chân cho em.*
"Ra ngoài đi."
(1)
*cô ta ngước lên nhìn em với gương mặt khó hiểu và bối rối xen lẫn một chút không cam chịu.*
(2)
*cô ấy dừng tay trên mái tóc em, tắt máy sấy đi.*
"Xin phép ạ..,"
*nói rồi cô ấy bước ra khỏi phòng.*
(1)
*cúi đầu rồi bước theo sau.*
____ngay bên ngoài phòng____
(1)
"con mẹ nó, con nhỏ đó có bị khuyết tật không?"
(1)
"17 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu mà bắt người ta chăm đến từ chân lông kẻ tóc."
(2)
"thì người ta bị mắc bệnh công chúa mà."
(2)
"dựa hơi bố mẹ giàu có mà chẳng xem ai ra gì. thứ vô dụng như nó ra xã hội sớm bị đào thải thôi."
(1)
"Vãi? nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?!"
(2)
"thôi chịu đi, người ta trả tiền cho mình mà."
Làm thế nào mà để hai người hầu của mình tức đến nổi chửi mắng mình trước cửa phòng mình?
Lại còn để em nghe thấy nữa chứ.
Tsuki
"Mẹ àaa, con bị bắt nạt!" *em rưng rưng khi gọi điện thoại cho mẹ. Tiếng đủ lớp để cho hai con người ngoài khe cửa đang hé mở có thể nghe thấy.*
Hirani( mẹ Tsuki)
*nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em khi em đã chìm vào giấc ngủ trên đùi của mình. Bà đã mất một khoảng thời gian để dỗ con gái mình nín khóc. Trong nó có khác gì mới đẻ đâu chứ?*
người giúp việc
"Liêụ tôi có thể hỏi bà một câu không?"
*ông quản gia trong gốc bất ngờ lên tiếng.*
Hirani( mẹ Tsuki)
*đôi mắt vẫn không di chuyển khỏi con gái.* "Nói đi."
người giúp việc
"Tại sao bà lại chiều tiểu thư đến vậy?"
Hirani( mẹ Tsuki)
*từ từ ngước lên nhìn người quản gia, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén im lặng hồi lâu rồi lên rồi mới lên tiếng.*
Hirani( mẹ Tsuki)
"con bé bị mắc bệnh tâm lý, và Đó là lỗi của tôi."
Hirani( mẹ Tsuki)
"công việc của tôi đó giờ luôn bận rộn, và con bé phải chơi một mình."
Hirani( mẹ Tsuki)
"tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì xảy ra, vì Tsu-chan lúc nào cũng hành động như những đứa trẻ bình thường."
Hirani( mẹ Tsuki)
"và chính cái bình thường đó lại là điểm bất thường...."
________14 năm trước__________
Tsuki ( nhỏ)
*đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lên trần nhà.*
có một đôi chân trần đang đung đưa trước mặt em.
Hirani( mẹ Tsuki)
*hớt hải chạy vào*
"Tsu-chan!!!"
Hirani( mẹ Tsuki)
*Bà chết đứng ngay lập tức khi thấy người làm trong nhà mình 5 tháng đã treo cổ tự tử. đôi mắt và sợ hãi xem lẫn với lo lắng, không phải là vì cái chết của người hầu gái mà là cái vẻ bình thản của con gái mình khi chứng kiến cảnh tượng đó.*
Tsuki ( nhỏ)
*em quay lại mẹ mình, gương mặt ngây thơ nhưng không có chuyện gì xảy ra.*
"mẹ à."
*giọng nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi nhỏ nhưng lại rợn người đến kỳ lạ.*
bác sĩ tâm lý
"con có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Hirani( mẹ Tsuki)
"này? tôi trả tiền cho các người để các người hỏi chuyện này à? đừng bắt con bé nhớ lại những chuyện kinh k-"
Tsuki ( nhỏ)
"con chỉ muốn giúp chị ấy thôi mà..."
Tsuki ( nhỏ)
"chị ấy nói cuộc sống của chị mệt mỏi lắm."
Tsuki ( nhỏ)
"chị không biết mình đang sống vì điều gì nữa."
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
"có lẽ chị sẽ xin nghỉ việc..."
*cô ấy cúi xuống, tóc để che đi nửa khuôn mặt nhưng không thể nào che được tuyệt vọng và sự mệt mỏi trong giọng nói của cô ấy.*
Tsuki ( nhỏ)
"Vậy là chị sẽ bỏ em sao?" *đôi mắt em mở to. dường như chẳng thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào.*
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
"không phải như thế..."
Tsuki ( nhỏ)
"thế thì như nào?"
Tsuki ( nhỏ)
"nhà em không trả đủ tiền cho chị sao?"
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
"Không phải-"
Tsuki ( nhỏ)
"không đúng."
Tsuki ( nhỏ)
"là 'anh ta' đúng không."
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
*mắt mở to ngạc nhiên.*
Tsuki ( nhỏ)
"cái người mà đón chị đang làm vào đêm hôm trước ấy."
Tsuki ( nhỏ)
"Anh ta đã đối xử tệ với chị à?" *đầu hơi nghiêng qua một bên. ánh mắt thăm dò.*
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
*hoảng loạn.*
"K-không phải-"
Tsuki ( nhỏ)
*nhìn chằm chằm vào mắt chị.*
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
"không phải... chỉ là chị không đáp ứng được nhu cầu của anh ấy thôi..."
Tsuki ( nhỏ)
*em thở dài.*
Tsuki ( nhỏ)
"Anh ta chỉ đang lợi dụng chị thôi, chị sẽ không bao giờ thay đổi được anh ấy nếu chị cứ như thế này."
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
"em-..."
Tsuki ( nhỏ)
"em biết có một cách-"
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
*cô ngay lập tức nắm lấy vai em, kích động hỏi.* "cách? cách nào?"
Tsuki ( nhỏ)
"cách để anh ấy có thể quan tâm chị hơn."
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
"em nói đi!"
Tsuki ( nhỏ)
"anh ta đối xử tệ với chị vì anh ta xem sự cống hiến của chị như là lẽ thường tình. Giống như việc con cái đó với bố mẹ của họ."
Tsuki ( nhỏ)
"có một cách đơn giản."
Tsuki ( nhỏ)
"là chị hãy biến mất khỏi thế giới này."
nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 chương 😔
"???..."
Tsuki ( nhỏ)
"con người sẽ có xu hướng tiếc nuối trước những vật vốn thuộc về mình biến mất. họ sẽ khó chấp nhận được nó vì thói quen từ trước."
Tsuki ( nhỏ)
"Vậy thì nếu chị chết đi, Có lẽ anh ta sẽ quan tâm đến chị."
Tsuki ( nhỏ)
"mới đầu chị ấy cũng không tin đâu. nhưng nhờ đó cũng giữ chị ấy lại được một thời gian. con vẫn nói chuyện với chị ấy trong hai tháng."
Tsuki ( nhỏ)
"chị ấy than thở với con về việc gia đình, tiền bạc, và quan trọng là người chị ta yêu. anh ta tiếp tục đi sớm về muộn, trên áo lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương lạ, còn hay đánh đập và chửi mắng chị nữa..."
Tsuki ( nhỏ)
"và cuối cùng vào cuối tháng."
Tsuki ( nhỏ)
"chị ấy đã nghe lời con rồi."
Hirani( mẹ Tsuki)
*xong một hồi nói chuyện với bác sĩ, mà dẫn con gái về. mà mua cho con một cây kem bạc hà. nắm đôi tay nhỏ.*
"những người khác cũng là do con đúng không?..."
Tsuki ( nhỏ)
"chịu thôi... vì họ đã làm con tức giận mà..."
Tsuki ( nhỏ)
"con người vốn khá dễ nắm bắt..."
Hirani( mẹ Tsuki)
"...."
*mặt bà tối sầm lại.*
"kể từ bây giờ con muốn gì mẹ cũng chiều con hết."
Hirani( mẹ Tsuki)
"chỉ cần con đừng làm như thế nữa..."
Tsuki ( nhỏ)
"thật hả mẹ?"
Tsuki ( nhỏ)
"mẹ nhớ đấy nhé?"
Hirani( mẹ Tsuki)
"ừ mẹ hứa."
_______ Hiện tại__________
Hirani( mẹ Tsuki)
"dù nguy hiểm, nhưng khả năng này..."
Hirani( mẹ Tsuki)
"Khó tạo ra lắm đấy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play