Tiếng Lòng Của Ta Bị Lộ Ra???
Chap 1 - Bệnh :
Đêm đến cùng những bông tuyết trắng tinh rơi từ từ xuống
Một âm thanh từ loa phát ra những bài hát nhộn nhịp
Đưa mắt nhìn , đó là một căn biệt thự to lớn , trong đó đẫy rẫy khách quý đang cùng nhau cụng ly rượi vang
Đặc biệt nhất là gia đình đứng trên bục thảm đỏ , hai phụ huynh cùng con họ đang cười vui vẻ
Đó là nhà Lam , một gia đình hào môn mà ai cũng ngưỡng mộ họ
Ai ai cũng biết nhà họ có 3 đứa con , họ đặc biệt cưng chiều vị tiểu thiếu gia của họ
Một bàn tay gầy rò , trắng tái nhợt do bệnh tật để lên tấm kính đầy hơi lạnh
Đó là một thiếu niên gầy gò , trên mặt gắn ống thở , mắt phượng cùng đôi môi khô khốc , trên mình khoác áo trắng cùng áo len vàng nhạt , tay để kính khiến áo tay trượt xuống , để lộ đầy chi chít viết tiêm
Đối lập với nơi đó tiếng cười , đây lại chỉ có tiếng máy kêu
Đó là Từ Nhất Lam , là tiểu thiếu gia nhà Lam
Những người bình thường hoặc giàu có chẳng biết đây là ai nhưng nếu người có quan hệ với nhà Lam thì có lẽ sẽ biết
Thiếu niên là con họ Lam nhưng luôn không danh phận , họ biết cậu được gia đình tìm thấy trong ngõ hẻm khi đang trên đường về
Nhưng khi về , nghe nói cậu chẳng yên phận mà lúc nào cũng gây gổ
Nhưng đó là họ nghe nói nên họ chỉ dám tin 50% trong câu chuyện
Nhân vật quần chúng
? : Tiểu thiếu gia...
Thiếu niên khẽ giật mình vì cách xưng hô nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà quay sanh nhìn
Đó là một thiếu nữ người hầu vô cùng trẻ trung , mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn , là món quà khi gia đình cho cậu lúc về nhà
Họ sợ cậu thiếu kiến thức về hòa môn nên cho cậu người hầu riêng
Nói đúng hơn họ chọn bừa cho có với lý do cũng cho có thôi
Sunli Ana
Thiếu gia..ngài ra đi nhanh vậy sao ?
Từ Nhất An
Ha..có lẽ là số phận đã đến đích rồi // giơ tay nhìn chằm chằm //
Sunli Ana
Thiếu gia , hãy để cho Sunli là người đưa người đi ha ? // quỳ xuống bên cạnh giường //
Từ Nhất An
Con bé này // cố búng trán cô nhưng rồi thôi //
Từ Nhất An
Ngoài Sunli ra thì có ai biết đến đây đâu ?
Sunli Ana
Vâng , đúng ha? // dụi tay cậu //
Cậu cảm thấy người mình đang dần dần mất đi sức lực , cậu chạm rãi ngả lưng xuống giường
Sunli Ana
Thiếu gia...// nắm tay cậu run rẩy //
Cô nhận ra , cậu đang dần xa cô
Mặc dù cậu đã cho cô thời gian chuẩn bị nhưng...
Khi đến lúc , cô cảm thấy mình vẫn sợ
Lòng cô như những con kiến đang cắn xé người cô
Từ Nhất An
Sunli // nhận ra cô đang sợ //
Từ Nhất An
Sunli , An An chẳng bên Sunli nên Sunli phải biết giữ mình nha ?
Sunli Ana
Vâng vâng // cố nín khóc //
Sunli Ana
Vâng Sunli đây // dụi vào lòng tay //
Từ Nhất An
Nhớ hằng năm cho An An hoa Hướng dương nha?
Sunli Ana
Vâng , Sunli sẽ làm // nước mắt bắt đầu rơi //
Từ Nhất An
An An vẫn còn lo lắng cho Sunli đấy nha ~// giọng bắt đầu yếu dần //
Sunli Ana
Haha , An An hức! An An cò-hức đùa nữa! // giọng bắt đầu run rẩy //
Từ Nhất An
Sunli à , kể chuyện cho An An nghe đi
Từ Nhất An
An An muốn nghe lần cuối
Sunli Ana
Ngày xửa ngày xưa...
Sunli Ana
Có một chàng trai có dung mạo của đóa hoa cao lãnh nhưng lại có tấm lòng của đóa hoa ấm áp như mặt trời..
Căn phòng sơ sài chứa máy đo tim cùng ống nước truyền , chứa hai người trai gái
Máy tim đã ngừng kêu , tiếng kể chuyện từ người con gái đã trộn lẫn với tiếng nức nở nhưng vẫn tiếp tục
Đứa con gái quỳ trên sàn lạnh lẽo , tay nắm tay gầu của thiếu niên kể chuyện với nước mắt trên mặt
Còn thiếu niên gầy đang nằm yên tĩnh trên giường nhưng trên môi lại nở nụ cười mãnh nguyện
Chap 2 - Giấc mơ :
" Mày lúc nào cũng bày vẻ mặt đó "
" Mày thanh cao cho ai coi ? "
" Ha , đáng lẽ ta không nên đón con về nhà "
" Xin lỗi , mẹ muốn con dừng mọi việc lại "
" Quá đủ rồi , em ấy yếu đuối như vậy tại sao em vẫn bắt nạt em ấy! "
" Anh..em sẽ bên anh như em gái.."
" Chờ , sẽ ngày gặp lại "
Mở mắt ra , những ồn ào trong giấc mơ đã tan biến
Đổi lại là trần nhà trắng lắp bóng đèn rẻ tiền
Thiếu niên nằm oài trên giường , khuôn mặt tái nhợt cùng giọt nước mắt lăn dài trên mặt
Chớp mắt vài cái , cậu ngồi dậy giơ tay sờ mặt mình
Từ Nhất An
// rũ mi xuống nhìn chăn // ...
Từ Nhất An
// đứng dậy nhìn tờ lịch trên tường //
Từ Nhất An
Chủ nhật ngày xx/xx/xx à..
Cậu ngồi xuống nơi bàn , mở ngăn kéo lấy một cuốn sổ nhỏ
Đó là nhật ký tự làm của cậu , mặc dù hơi khó vì gỗ khó lấy cũng như giấy nhưng cuối cùng cũng hoàn thành
Cậu cầm lấy bút bi , viết trên tờ giấy đã ố vàng
Từng nơi cậu đi qua đều để lại những nét chữ được tỉ mỉ vô cùng
Cậu viết giấc mơ cậu mới tỉnh lại
Cậu nhận ra , số phận của mình là phản diện - là nhân vật cản trở hay bắt nạt nhân vật chính
Và nhân vật chính đó thiếu gia giả - Lam Bình
Một đứa con được nhận nuôi khi cậu mất tích
Cậu viết xong , để lại bút trong cặp cất sổ trong ngăn kéo .
Cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân , chọn cho mình bộ sơ mi trắng cùng quần đen
Đó là bộ cậu thường mặt ở bất cứ đâu
Cậu rời khỏi căn phòng , bước lại gần cầu thang đi xuống
Cậu vừa đi nửa chừng , cậu quay đầu nhìn phòng khách thì suýt ngả ngửa
Phòng khách đầy thành viên gia đình , nói đúng hơn đầy đủ ấy chứ
Từ Nhất An
// Đi xuống lại gần // Chào ba , chào mẹ , chào anh cả , chào anh hai và...
Từ Nhất An
// quay sang nhìn Lam Bình //
Cậu lấy làm lại rồi mặc kệ
Đánh ra giờ cậu sẽ hào hứng như là ngồi bên cạnh ai đó , cố tìm chủ đề trò chuyện hay hỏi bài tập
Nhưng nhờ giấc mơ cũng như niềm tin vào bản thân , cậu không muốn sa vào giống giấc mơ
Cậu quay mặt nhìn dàn người hầu đang đứng xếp hàng đó , cậu nhìn lướt qua
nhưng một người con gái tóc hạt dẻ đã thu hút sự chú ý của cậu
Từ Nhất An
Sunli..?// bất giác thốt lên //
Chap 3 - Lạ lẫm :
Một câu vừa thốt lên , tất cả mọi người đều bất ngờ trước lời của cậu
Trong đó , gia đình cậu có sắc mặt khó coi , như kiểu vừa trải qua sự kiện bất ngờ mà vừa thống khổ
Sunli Ana
a..a// mở to mắt nhìn cậu //
Sunli Ana
hm!// cố bình tĩnh lại //
Sunli Ana
A..Cậu chủ quen tôi sao ? // cơ thể bất giác run //
Về cậu , từ khi thốt câu đó cùng câu nói của cô
Cậu nhắm nghiền mắt cố hồi tưởng lại mình quen từ khi nào
Từ Nhất An
Không quen // mở mắt //
Sunli Ana
..dạ // hụt hẫng //
Từ Nhất An
..Nhưng cảm giác quen quen // để tay lên cằm bổ sung thêm //
Cô để lộ sự vui vẻ cùng cảm xúc vô cùng phức tạp ra ngoài , khiến cậu khó hiểu
Từ Nhất An
* Kì lạ , cảm xúc thể hiện quá đà làm mình nghi ngờ nhưng..*
Từ Nhất An
* Mẹ nó , mình cứ thấy quen thuộc khiến mình càng tò mo *
Từ Nhất An
* Rốt cuộc , cái giấc mơ đó khả năng 80% *
Lưu Ngư Giai_Mẹ PD
C..con muốn chọn người hầu riêng đó sao ?
Từ Nhất An
// quay sang nhìn bà với vẻ mặt vô cảm //
Lưu Ngư Giai_Mẹ PD
!// bất ngờ //
Lưu Ngư Giai_Mẹ PD
// cố kiềm chế run tay //
Từ Nhất An
// nhìn thấy // * hôm nay lạ thật *
Đây là ngày bố mẹ cho cậu chọn một hầu riêng cho mình
sợ cậu làm mất mắt hoặc để giới biết họ bạc đãi cậu
Từ Nhất An
* hmmm , lý do đó cũng đúng *
Từ Nhất An
Vâng , con chọn cô ấy * Sao nay nhìn mặt ai mình cũng cảm thấy lạ nhỉ ?*
Lưu Ngư Giai_Mẹ PD
...Vậy được
Từ Nhất An
Con xin phép đi trước // nói xong quay đầu nhìn Sunli //
Từ Nhất An
Cô đi theo tôi , tôi cho cô biết chút về quy tắc
Nói xong cậu cúi người rồi dải bước đi lên tầng , về căn phòng giản dị của mình
Cậu quay lại , nhìn người con gái sau lưng cậu rồi lại trở về mở cửa
Cậu ra hiệu cho cô ngồi nơi bàn còn mình ngồi trên giường
Từ Nhất An
* Dù sao ghế vẫn đỡ hơn giường cũ kĩ này * // quay lại nhìn cô //
Sunli Ana
// vẻ mặt cảm động //
Từ Nhất An
* Mình ngáo lên rồi à ?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play