Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap / Atsh ] Hành Trình Tìm Lại Hạnh Phúc... Rhyder X Captain

Chap 1

Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Hé lô mấy cưng🤗
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Chuyện "ngọt" nhoo
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Truyện tao điều là bịa
__________
*Bốp*
Đôi bàn tay với các ngón ngắn ngủn chu che của Nguyễn Quang Anh, không hề lưu tình hay thương cảm mà đánh má hồng 5 ngón tay lên mặt Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày không được vô phòng này rồi cơ mà. Mày cố tình vào đây chăng? Không coi lời nói tao ra gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tôi.. Thành thật xin lỗi, xin lỗi cậu chủ, chỉ là tôi vô tình thấy ly nước hôm qua trong phòng anh, tôi tính sẽ dọn nó. Nên mới vào..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày còn dám biện minh sao? Tao là chủ của mày, mày lại dám chối?
Nãy anh đã đứng ngoài cửa thấy cậu đứng một chỗ trong phòng rất lâu, trước mắt còn là tấm ảnh của người ấy và anh, anh thật sự rất ghét ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào nó. Không thương tiếc, lại một cái tát nữa giáng xuống vào mặt cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...
Cậu vì đau mà khẽ kêu, tay cậu vô thức mà đưa lên chỗ đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ tôi-
Lời chưa hết, giây phút ngước mặt lên và đã thấy anh cầm cái ly nước trên bàn làm việc mà ném xuống sàn ngay bên phía cậu đang đứng
*Choảng*
Cậu không khỏi hốt hoảng mà nhìn xuống đã thấy tay anh xước một đường, máu tươi trên tay anh mà nhiểu xuống, khiến cậu đau xót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ! anh bị đứt tay rồi, chờ tôi chút, tôi sẽ đem hộp y tế lên đây ngay!!
Nói xong, cậu liền vọi vàng chạy xuống nhà. Thật sự chính cậu cũng không biết tay cậu cũng đang bị chảy máu, thật thương tâm. Do anh cũng là không thể kiềm chế, ngay lúc đó chỉ vung thẳng ly nước vào người cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ, tay anh bây giờ không thể tự xử lý được. Có thể.. ch-chỗ tôi giúp cậu một lúc được không?
Cậu dè dặt hỏi, thấy Quang Anh im lặng, cậu e dè mà lại gần sát khử trùng rồi dán băng lên cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay cậu chủ sao lại liên tục chảy máu vậy ta..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kì lạ ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do máu từ tay mày trong lúc dán băng lên thì dính vào
Làm cậu lại tưởng anh thật sự ngiêm trọng, chã hiphop tí nào cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi cậu chủ nha.. Tôi chỉ thật sự không cố ý vào đâu, do lỗi tôi mà giờ cậu chủ tức giận mà đã làm mình bị thương
Anh giật lấy tay phải cậu mà bóp mạnh vào bàn tay bị thương, cậu đau đớn mà thuận theo tay anh hất ra mà đập trúng sàn nhà lạnh lẽo. Vì cảm giác đau đớn chưa từng có, cậu liền cúi xuống mới thấy mình bị thương còn thảm hơn cả anh cơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mau rời khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A.. Dạ cậu chủ!
Sau khi rời khỏi phòng anh, cậu qua loa băng lại vết thương cho mình rồi đi làm bữa tối
_1 tiếng sau_
Trợ lý của anh đến nhà và kể lại toàn bộ việc xảy ra cuộc họp cổ đông ngay ngày hôm nay. Trong căn phòng vô cùng căng thẳng như tơ dây đàn, là đã có người liên tục chơi xấu
Trên đời ai lại to gan đến thế, sự tức giận bị anh kìm nén mà sắc mặt đã trở nên đỏ hơn, các đường gân phi nhau mà nổi lên
________
Đức Duy ở dưới nhà đang chăm chú nấu bữa ăn cho Quang Anh
Dạo gần đây, sức khoẻ của Quang Anh không được tốt lắm nên hôm nay cậu đã nấu rất nhiều món bồi bổ cho anh
Hoàn tất hết bữa tối, những món ăn vô cùng bắt mắt được cậu đặt ngay trên bàn ăn
*Cóc cóc*
Cậu gõ cửa nhẹ phòng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ ơi, mời cậu xuống dùng bữa
.
.
.
Quang Anh đi xuống cầu thang với tâm trạng không được tốt cho lắm, chỉ vừa ngồi vào bàn ăn. Hắn không do dự mà hất tất cả đổ xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày coi đây là đồ ăn? Thứ này lại có thể nuốt trôi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thương cậu ch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải thứ nghèo nàn như mày đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những món này mày định cho chó ăn? Ý mày là gì mà lại đặt chúng ở đây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Moẹ.. Mày hên mày chủ đó nha*
Cậu dùng ánh mắt ấy đây rũ xuống, còn tâm cậu thì chỉ đang chửi anh, trù ẻo anh mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý cậu là gì? Mau nói đi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chã có ý gì cả
Anh nghiến chặt hai hàm mà phát ra lời khiển trách cậu, tay thì bóp chặt lại mà vung lên bóp chặt cổ cậu lại càng thêm sức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-mau.. ư bỏ tay ra...
Cậu gắng sức mà dùng hai tay mình mà nắm lấy bàn tay đang cố xiết cổ mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn... T-tôi sai.. Rồi! Tôi x-xin lỗi
Anh đã vốn là người ngang tàng như vậy, sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Hơn nữa, cậu còn chọn đúng ngày cô hồn thá- à nhầm.. ngay ngày anh đang tức giận, mọi bực tức đều đổ lên người cậu
Một lúc anh thấy cậu đang khó thở thì buông tay mà hất mạnh cậu xuống sàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là người ở, nhưng lại luôn làm tao chướng mắt, xem ra tao không thể để cho mày tiếp tục ở lại đây rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được.. T-tôi sẽ... Sửa mà! Sẽ không c-có lừa gạt anh.. Anh nói gì tối sẽ làm hết mà!!
Cậu rất cần công việc này để trang trải cho gia đình của mình ở vùng quê, tuy có khó khăn một chút về anh. Nhưng bù lại tiền lương rất cao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hum... Mày nói việc nào mày cũng làm đúng không?
Quang Anh lạnh nhạt mở lời, chỉ vừa hay. Quán bar bên chỗ anh đang thiếu người với lại, anh đưa mắt nhìn thân thể cậu, quay quanh thì nhìn mặt cậu, dáng người cậu cũng khá đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ sao nếu mày đến quán bar chỗ tao làm phục vụ một buổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đùa nhau hả con*
~To be cô cô nết~
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
chương chương hong quạo🥰
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Khời đầu thôi, đợt sao ngọt màa

Chap 2

~Tiếp tục~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu chủ
Cậu nhanh chóng trả lời, nhưng thật chắc cậu khá trong trắng. Cậu chỉ cũng đơn thuần nghĩ đến "phục vụ" ở đây là bưng bê, dọn dẹp ly và lau bàn cho khách
Nhưng cậu đâu nghĩ nghĩa đen, đó là quán bar. Nhưng còn là quán bar của anh như vậy thì đâu có thể dễ dàng như vậy
Sau khi dọn bữa tối đầy đủ cho anh, theo chỉ thị của cậu chủ mình, cậu đi đến một quán bar XXX. Chỉ vừa đặt một chân ở trước cửa thì đầu óc cậu đã choáng váng bởi các mùi rượu vang cay nồng, tiếng nhạc xập xình xịch càng to quá mức
Đang thẫn thờ thì cậu đã bị một bàn tay mềm mại kéo vô, chủ nhân của bàn tay ấy là một quản lý tạm thời ở đây
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cậu nhóc, cậu chủ bảo cậu đi thay đồ sau đó hãy bắt đầu công việc, phòng thay ở bên kia
Vừa nói, anh quản lý vừa đưa tay về phía trái đằng sau lưng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ được! Em sẽ ra ngay, đợi em chút
Cậu nhanh nhẹn bước vào phòng thay đồ, công việc đầu tiên của cậu là đưa rượu đến cho khách
________
[Phòng 313] (VIP)
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Bùi Anh Tú, người bạn thân của anh nên anh đã đặc biệt chuẩn bị cậu cho hắn ta chơi đùa, làm quà sinh nhật đặc biệt cho hắn ta
Mở cửa phòng được coi là VIP ra, cậu cúi người vừa tầm, tay thì đặt khay rượu cẩn thận để trên bàn kính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rượu của quý khách yêu cầu đây ạ..
Tú bây giờ ngước lên nhìn cậu mà chế giễu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cũng đẹp đấy chứ, cậu vậy mà đến đây ư? Hẳn là rất cần tiền rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ngại, nhưng tôi có thể lo cho bản thân được, cảm ơn anh quan tâm
Cậu hơi khó xử nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời hắn ta
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cậu lo được cho bản thân? Vậy cậu tối nay phục vụ cho tốt
Vừa nói xong, hắn đã kéo cậu ngồi vào trong lòng hắn ta, cậu tỏ vẻ hoảng mà muốn đứng lên thì liền bị hắn ta đứng lên hôn kịch liệt
Đức Duy cảm thấy thật ghê tởm tên này, cậu khó chịu mà cắn mạnh vào lưỡi hắn ta, Bùi Anh Tú thấy đau liền vội buông cậu ra mà xuýt xoa cái lưỡi của mình
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mẹ nó! Thằng mất dạy tsk-
Ngay lúc này, cậu vội vã mà chạy ra khỏi phòng, nhưng đáng tiếc cửa lại khoá, xoay người lại thì đã thấy mặt hắn ta đã đỏ bừng, lại gần ép sát cậu vào cửa
*Bốp*
Một cái tát không hề thương tiếc giáng xuống mặt cậu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Còn bày trò tỏ vẻ ngây thơ?
Giọng hắn ta đầy sự khi dễ, tay lần mò nơi sóng lưng cậu một phát xé toạt chiếc áo trắng trên người Duy
Tiếng hét chói tai của cậu vang lên, cậu liền bất lực mà chỉ biết rơi lệ
Đức Duy biết sẽ chẳng còn có cách nào để thoát khỏi đây trừ khi sẽ bị làm nhục
Cậu cười tự chế giễu với mình, vốn cậu đã luôn là người thiệt thòi. Cậu có thể lấy tư cách gì mà để đau lòng đây?
*Rầm*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Có cơ hội rồi!*
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
!?
Cậu ngước lên mà nhìn cánh cửa được mở rộng ra, một người lú dạng sao đám khói xám xịt
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Này! Làm con nhà người ta dừa dừa thôi chứ! Phòng cách âm mà tao còn nghe nữa
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Má, tin tao kêu thằng Quang Anh đuổi mày không?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ha~ mày tưởng mày bạn của cậu chủ là mày muốn làm gì làm hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thôi.. Chuồn trước, phải đi rửa vết bẩn này đã...*
Cậu vội thời cơ mà đứng dậy sau hai con người đang cãi lộn tay đôi, còn hai người kia thì vẫn còn cãi gắt lắm, căng như dây thung vậy đó
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mày là thái gì mà chửi tao hơn con đẻ vậy hả!!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ê xúc phạm nhe mậy, tao con trai mà sao đẻ mày được hả thằng kia!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hmm... Nhìn mày cũng ngon đó, hay thay thằng kia đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Duma.. đéo
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cúc cúc
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Lợi đây
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Aaaaaaaaa!! Hi*p d*m!!!!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sao mà thoát~
Hắn lôi em vào mà ném xuống giường, vậy là cậu được thoát, không mất chinh mà còn đời trai
Kết cục em đi làm người tốt, tại thấy cậu la trong đau đớn quá nên vào giúp mà ai đâu ngờ mình là người cần được giúp
Cậu đâu biết rằng.. Anh giờ đang đắm chìm trong ly rượu vang đỏ cherry đê mê, thư thái dựa lưng vào ghế sofa. Trông thật thoải mái, gương mặt điển trai không chút phiền muộn
Liệu cậu có biết anh là người sắp đặt hết mọi thứ? Cậu chặt vật lê lết trong tà áo bị xé cũng vài dấu hôn trước hiện trường khi cậu được cứu sống khỏi bị mất chinh
Cậu giống như một món quà được gói vào qua loa đem tặng cho người khác không chút e chừng
__________
.
.
.
_1 giờ sáng_
Đi một quản đường dài cậu mới trở về được căn biệt thự của anh
Sợ anh nghe được tiếng mở cửa sẽ thức giấc nên cậu chỉ dám mở rón rén đi từng bước vào, cậu hạ thân mình vào bồn nước mà kì cọ mạnh để có thể chà những thứ mà hắn ta đã làm kịp thời
May mắn cậu không bị váy bẩn trong thân thể, chỉ bị vài đường hôn trên vai mà thôi
_1 lúc sau_
Cậu mệt mỏi mà bước đi nặng nề về phía cái giường, cậu trượt người xuống ôm hai đầu gối của mình khóc không ra tiếng, cậu không bật đèn. Bây giờ cơ thể cậu vẫn còn giữ được sự trong sáng để không nghĩ đến bị làm nhục
Cậu chỉ là một con rối tùy ý hành hạ sao mà hắn có thể buôn tha, nhưng cậu cũng cảm ơn người quản lý ấy, người đã giúp anh thoát khỏi sự cưỡng bức
Cậu ở trên thành phố này quá xa lạ và cũng không thân thiết với ai, những lúc thế này lại chẳng biết ai để an ủi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. Mốt phải đi cảm ơn anh quản lý ấy
~Hết~
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Không ai như tao đâu he
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Cặp phụ tao thích nhất là tusluan đó
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
ít ai đu quá
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
💩

Chap 3

Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
-Thoại ít -Miêu tả nhiều Ai làm biến đọc thì đừng đọc☺️
~Tiếp tục chap trước~
Cậu thật sự muốn chết đi cho xong, nhưng lúc suy nghĩ đấy vừa được loé lên thì hình ảnh mẹ và đứa em gái ở dưới quê hiện lên trong đầu cậu
Nếu thực sự cậu ra đi rồi thì ai sẽ lo cho họ đây.. Em gái cậu thì vẫn còn đang đi học, mẹ cậu lại lớn tuổi rồi nên không thể làm việc được nữa, cha cậu mất sớm. Cậu chỉ có thể một mình mà gánh vác mọi chuyện, áp lực đè nặng lên đôi vai cậu
______
Đức Duy đã yêu Quang Anh lúc 15 tuổi, lúc ấy cậu chỉ vừa vào làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmm.. Cô gái ấy
Cậu còn nhớ cô gái mà người anh yêu năm đó, năm cô bệnh càng triển biến xấu, anh đem nào cũng túc trực bên giường trông cô. Vốn có thể đưa cô đến bệnh viện, nhưng vì cô lại không thích ở nơi đó nên phải mạo hiểm để cô ở nhà nhận sự chữa trị của một bác sĩ riêng
Cô gái mà người anh thương, cô ấy khá nhẹ nhàng, tính cách thì hiền lành trang phục lúc nào cũng đầy màu sắc nhợt nhạt trang nhã, cũng không khó hiểu khi anh lại thích cô đến thế...
Nhưng mỗi lúc cơn bệnh càng bộc phát, tính tình cô cũng trở nên tệ hơn, lúc đó sẽ gào khóc rất thảm thiết, đập phá mọi thứ trước mắt, bởi có lẽ cô biết căn bệnh này không thể trị khỏi
Cô ấy sợ Quang Anh phải bận tâm quá nhiều cho cô nên dẫn đến căng thẳng, cô cũng càng sợ khi ở bên anh quá lâu, tình cảm càng sâu đậm. Lỡ như sau này cô ấy không còn anh sẽ rất thương tâm
.
.
.
Cậu ngủ quên trên giường lúc nào không hay, cho đến khi cậu tỉnh dậy cả người đã không còn tí sức lực nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ây... sống lưng của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, ráng chịu chút vậy.. đi làm đồ ăn sáng cho cậu chủ trước đã
Nhưng vì lo cho Quang Anh đi làm ăn uống không đầy đủ nên cậu cũng gắng gượng xuống làm cho anh một bữa sáng và làm bữa trưa đóng hộp cho anh
Thật ra cậu không sợ bị đánh hay gì cả, cũng không sợ bị ăn chửi, cậu chỉ sợ anh ăn uống không đủ bữa mà phát chứng đau dạ dày rất hại cho sức khỏe
Những dấu vết ngày hôm qua đều được ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng sọc xanh đen của cậu, còn có cổ trụ vô cùng kính đáo
Cậu sợ anh lúc này sẽ phát hiện ra chuyện đêm qua, đối diện với anh lúc này khiến cậu vô cùng hổ thẹn
Đức Duy cậu luôn cảm thấy Quang Anh chính là đoá sen trắng được rực rỡ, toả sáng như Bạch Nguyệt Quang.. Không thể xứng với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ.. Cậu chủ xuống ăn đi ạ
Đi lên tầng biệt thự, cậu khẽ gọi anh xuống để dùng bữa rồi nhanh chóng rời đi
Nhìn anh ngồi xuống bàn ăn nhẹ vài thứ cậu mới an lòng đi trở ngược lên lầu. Bỗng một cơn đau ập đến nhức lia qua đầu cậu, lớp mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện, cậu mất thăng bằng mà ngã xuống
*Bịch*
_______
_10 giờ trưa_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Au... đầu đau quá
Cậu tỉnh dậy mà ngước lên trần nhà, cậu đã ngất đi vì kiệt sức sao? Cậu chực nhớ ra cậu cần đi cảm ơn người trợ lý ấy, cậu vội sờ soạt người mình mà thở nhẹ nhõm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui.. Hên vãi, không bị gì cả
Quần áo còn chỉnh tề, những chiếc cúc áo được cậu cẩn thận gài lại không bung một cái nào, cậu sợ anh thấy rồi sẽ nghĩ sao về cậu
Đức Duy ngồi dậy, loạng choạng đứng dậy rồi đi xuống lầu, cậu nghĩ anh đã đi nên vô tư đi xuống mà rót cho mình một cốc nước
Quang Anh cũng quả thực là đã đi làm nhưng công việc hôm nay khá ít, vả lại bạn anh có nói sẽ ghé qua nhà anh một chút
Phải, người bạn thân được coi là người cững ép cậu, nhưng đã được anh trợ lý giúp, người bạn thân nhất của anh
Law giật mình khi thấy cửa phòng anh đang mở mà hình như còn có thêm một vị khách nữa
Định gõ cửa để hỏi anh có cần phục vụ nước uống hay trái cây gì không, nhưng ngay khoảng khách cậu giơ tay lên cạnh cửa thì cậu liền dừng lại động tác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hả..*
Cậu đứng chết tròng ở đó, tai cậu nghe từng lời hai người trong phòng nói, nước mắt bất giác rơi xuống. Rất mặn, chua chát, nó giống lại nước muối
Giọt nước mắt rớt vào trái tim cậu, hoà lẫn với bao tổn thương mà đau đớn Hoàng Đức Duy đã phải chịu
~Hết~
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Ngắn gọn
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Cậu thoại ít nhỉ
Tác giả chảnh chos🦩
Tác giả chảnh chos🦩
Do làm từng chút một thôi, kiểu ngắt giữa chừng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play