[DomicMasterD] Chiếm Giữ Lấy Anh
Chap1 : Văn Án
Hắn Trần Đăng Dương luôn thầm yêu mến người anh họ của mình là Lê Quang Hùng , chỉ cần anh không rời khỏi hắn thì hắn sẽ mãi yêu thương và dung túng cho anh miễn là anh đừng rời xa hắn.
Hắn Trần Đăng Dương là cháu trai Trần ,hắn từ khi còn nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế của gia tộc . Cuộc đời hắn tăm tối nhưng luôn có một tia sáng lóe lên làm cho cuộc đời hắn thêm ánh sáng và người đó chính là anh , anh luôn quan tâm và chăm lo cho hắn hơn cả cha mẹ ruột , anh luôn biện lí do để cho hắn qua nhà anh để tránh đi những buổi huấn luyện khắc nghiệt nhưng nào hay biết mỗi lần từ nhà anh về hắn được huấn luyện khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần . Hắn yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , coi anh như châu báu mà nâng niu , yêu thương và luôn dung túng cho những việc anh làm sai , chỉ cần anh không rời xa hắn sẽ mãi bảo bọc anh nhưng chỉ cần anh phản bội hắn thì hắn sẽ nhốt anh lại và "yêu thương" theo một cách khác .
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Tên : Trần Đăng Dương
Tuổi : 16
Sở Thích : Cà phê
Sở Ghét : Những kẻ nịnh nọt và những kẻ chen vào mối qua hệ giữa hắn và cậu
Yêu : Hùng
Anh Lê Quang Hùng là con cháu của một nhánh nhỏ của gia tộc Trần . Từ khi lên 8t anh đã được diện kiến người thừa kế cho gia tộc , theo quan sát của anh hắn là một người lầm lì ít nói và khó gần , phòng của hắn và anh chỉ cách nhau hai cái ban công nếu muốn thì anh có thể trèo qua bất cứ lúc nào . Từ nhỏ anh đã được dạy để làm cánh tay đắc lực cho hắn , anh biết từ nhỏ hắn đã phải được huấn luyện khắc nghiệt để làm người thừa kế , anh biết nên luôn biện lí do để hắn qua nhà anh để giúp hắn không phải tập những buổi huấn luyện đó và anh luôn nấu ăn và chăm sóc cho hắn coi hắn như người em trai trong gia đình . Từ khi hắn lớn anh luôn cảm thấy khó chịu với hắn bởi vì hắn kiểm soát anh quá chặt chẽ khiến anh rất khó chịu mà nhiều lần lên tiếng nói nhưng luôn chỉ nhận lại cái nhìn sắc lạnh của hắn.
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Tên : Lê Quang Hùng
Tuổi : 17
Sở Thích : Dưa hấu
Sở ghét : Cá
Yêu : ......
--------------------------------
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hùng!!
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Nếu anh mà dám bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước thì đừng trách em!!
Hắn tức giận ánh mắt hằn lên những gân máu đáng sợ mà nhìn lấy cậu như muốn cắn xé cậu thành từng mảnh còn cậu thì vẫn cứ dửng dưng thản nhiên bước ra khỏi cửa mà bỏ ngoài tai những lời đe dọa của hắn.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
*nói nhỏ*Vậy thì đừng trách em
Hắn cầm lấy cây gậy gỗ kế bên mà đánh vào đầu cậu
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//ngã xuống//
Cậu ngã xuống tầm nhìn thì mờ đi nhưng vẫn có thể biết người vừa đánh vào đầu cậu là hắn
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//ôm lấy cậu//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Nếu anh nghe lời thì phải tốt hơn không?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//hôn vào trán cậu//
Chap2 : Say Đắm
Vừa dứt lời thì có một giọng nói vọng xuống chỗ bà
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ?
Mẹ Hùng [ Phương ]
Xuống đây mẹ bảo
Trên lầu vang lên những tiếng bước chân chạy
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Có gì hả Mẹ?
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//ngơ ngác//
Mẹ Hùng [ Phương ]
Mặc bộ đồ này vào chút mẹ dẫn đi gặp Ông Bà
Nghe Bà nói vậy thì biểu cảm trên khuôn mặt cậu từ ngơ ngác chuyển thành vui mừng mà nói lớn
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Thật ạ //hớn hở//
Mẹ Hùng [ Phương ]
Ừm thay nhanh đi rồi ra đây
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Vâng
Dứt lời thì cậu vội vàng chạy vào phòng nhanh nhẹn mà thay đồ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ con xong rồi ạ
Mẹ Hùng [ Phương ]
Mẹ nói nè
Mẹ Hùng [ Phương ]
Nhớ là lên đó cứ dạ vâng
Mẹ Hùng [ Phương ]
không được làm gì khác nghe chưa?
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Tại sao vậy ạ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//nghiêng đầu//
Mẹ Hùng [ Phương ]
Mẹ nói sao thì cứ làm vậy
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ
Ba Hùng [ Hào ]
Hai mẹ con xong chưa
Ba Hùng [ Hào ]
nhanh lên để còn lên nhà chính
Ba Hùng [ Hào ]
Chứ không lên trễ thì hai người đó lại cằn nhằn
Mẹ Hùng [ Phương ]
Ừm em biết rồi
Mẹ Hùng [ Phương ]
Phone nhớ những lời mẹ dặn
Mẹ Hùng [ Phương ]
tuyệt đối không được làm gì quá phận nghe chưa
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ //xụ mặt//
Mẹ Hùng [ Phương ]
//xoa đầu cậu//
Mẹ Hùng [ Phương ]
Ừm giờ đi ra xe nhé
Mẹ Hùng [ Phương ]
con muốn mang theo hì không
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ không ạ
Nói xong thì bà vội vàng nắm lấy tay cậu rồi đi ra xe
Mẹ Hùng [ Phương ]
Ngồi im đó không được quậy phá gì nghe chưa
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ con biết rồi
Ba Hùng [ Hào ]
Em nói cho thằng bé nghe chưa
Mẹ Hùng [ Phương ]
Chắc thằng bé sẽ ngoan ngoãn thôi
Mẹ Hùng [ Phương ]
anh đừng lo
Ba Hùng [ Hào ]
Ừm nhưng anh vẫn hơi sợ...
Ba Hùng [ Hào ]
Sợ thằng bé làm phật lòng thằng nhóc đó thì toang
Mẹ Hùng [ Phương ]
Không sao đâu
Mẹ Hùng [ Phương ]
Phone thằng bé ngoan lắm
Ba Hùng [ Hào ]
Ừm mong là vậy
Dứt lời thì ông cũng khởi động xe mà chạy
Ba Hùng [ Hào ]
em với thằng bé vô trước đi rồi anh vào sau
Mẹ Hùng [ Phương ]
Phone xuống thôi con
Lê Quang Hùng [ Phone ]
ưm //mắt nhắm mắt mở//
Mẹ Hùng [ Phương ]
//lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu//
Mẹ Hùng [ Phương ]
Sao tỉnh chưa
Mẹ Hùng [ Phương ]
Tỉnh rồi thì xuống xe
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ
Bà nắm chặt lấy tay cậu mà lo lắng
Mẹ Hùng [ Phương ]
Nhớ những gì mẹ dặn chứ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ con nhớ mà
Nói xong thì bà dắt tay cậu vô biệt thự
nghe tiếng mở cửa những người trong nhà cũng xoay qua mà nhìn lấy bà và cậu
Mẹ Dương [ Ánh ]
A Phương sao giờ mới tới vậy
Mẹ Hùng [ Phương ]
À dạ do trong lúc đi đường hơi kẹt nên tới trễ ạ
Mẹ Dương [ Ánh ]
Ừm mà nghe nói nay em có dẫn bé con theo hả
Mẹ Hùng [ Phương ]
A dạ Phone chào cô chú đi con
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ con chào các cô, các chú ạ
Mẹ Dương [ Ánh ]
4 năm không gặp vẫn còn dễ thương quá ta
Mẹ Dương [ Ánh ]
//xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//ngại// Dạ sao lại--
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ!
Mẹ Hùng [ Phương ]
Qua kia chào ông chào bà đi con
Lê Quang Hùng [ Phone ]
a dạ
Nói xong thì cậu bước tới chỗ Ông Bà
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//khoanh tay lại//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ con chào ông
Lê Quang Hùng [ Phone ]
con chào bà ạ
Bà
Lại đây bà cho cái bánh này //cầm cái bánh đưa cho cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//lấy hai tay nhận//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ con cảm ơn Bà ạ
Ông
Phone lại kia chơi với Hiếu đi
Ông
để Ông Bà nói chuyện //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ vâng
Cậu chạy lon ton tới chỗ Hiếu đang đứng ngắm hoa trong vườn
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Hù!
Trần Minh Hiếu
hở Hùng đấy à
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Ủa anh không hết hồn hả
Trần Minh Hiếu
Hah //phì cười//
Trần Minh Hiếu
Trẻ con quá đấy
Trần Minh Hiếu
Lâu rồi không gặp dễ thương quá đấy
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Hừ dễ thương gì chứ //chu mỏ//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Phải là đẹp trai mới đứng
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Đó vậy phải hay hơn không chứ
Trần Minh Hiếu
đi hái hoa với anh không
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ!! hái hoa ạ //hớn hở//
Trần Minh Hiếu
Sao muốn đi không
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ đi ạ!
Nói rồi thì cậu với anh cùng nắm tay nhau vui vẻ mà đi hái hoa Nhưng chẳng hề để ý tới một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm lấy cậu từ lúc cậu bước ra vườn
Hắn đang ngồi ngắm hoa qua cửa sổ thì ánh mắt dừng lại ở một cậu bé lạ lẫm mà lần đầu hắn thấy
Hắn cứ nhìn chăm chăm vào cậu qua một lớp kính , hắn chỉ hận không thể nhảy xuống mà ôm lấy cậu vào lòng
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Đẹp thật đấy!
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Mà nhìn hơi lạ thì phải?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Có người nào trong nhà mình chưa gặp sao?
Hắn thầm cảm thán cậu thì quá đỗi xinh đẹp , đẹp đến mức hắn không biết nên diễn tả bằng từ gì ngoài từ "Giai Nhân Thanh Lãnh,Tiên Sơn Vô Trần"
Chap3 : Lần Đầu Gặp
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//nhấn chuông//
Quản Gia
có chuyện gì sao ạ
Hắn lấy tay chỉ ra bên ngoài tấm kính
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Người đó là ai
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Sao tôi chưa thấy bao giờ
quản gia nheo mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ mà ngầm suy nghĩ xem đó là ai mà lại được hắn để ý đến
Quản Gia
Dạ đó là cậu Hùng ạ
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hùng?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Ai mà nghe tên lạ thế?
Quản Gia
Dạ đó là anh họ của cậu ạ
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Anh họ? vậy sao tôi chưa gặp lần nào
Quản Gia
Dạ do gia đình cậu Hùng ở bên thành phố B nên ít khi về đây ạ
Quản Gia
Hầu như chỉ có ông Hào là về, còn bà Phương và cậu Hùng thì không ạ
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hừm
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//suy nghĩ//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Kêu lên đây
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Kêu Hùng lên đây
Quản Gia
Dạ cậu //lui đi//
Từ khi quản gia đi thì hắn vẫn cứ say đắm nhìn theo phía cậu đến mức không thể rời mắt khỏi một giây nào
Cậu đẹp đến mức hắn không nghĩ là trên đời có một người đẹp như cậu . Từ khi nhìn thấy cậu mọi thứ dần lu mờ đi, trong mắt hắn giờ chỉ toàn là hình bóng cậu trong đó
Quản Gia
Cậu Hùng có ở đây không ạ
Ba Hùng [ Hào ]
mọi người có ai thấy Phone không?
Mẹ Dương [ Ánh ]
Em không biết , anh hỏi người khác thử x--
Ông
Phone nó ở ngoài vườn chơi với thằng Hiếu rồi
Ba Hùng [ Hào ]
Rồi ông tìm Phone làm gì? //nhìn quản gia//
Quản Gia
Dạ cậu chủ kêu cậu Hùng lên phòng ạ
Mẹ Hùng [ Phương ]
Để em đi kêu
Ba Hùng [ Hào ]
//nhìn bà//
Mẹ Hùng [ Phương ]
//đi ra vườn//
Mẹ Hùng [ Phương ]
Phone ơi
Anh và cậu thì mải mê chơi mà không để ý thấy có người gọi tên
Trần Minh Hiếu
Hình như cô gọi em kìa
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Sao cơ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Mẹ em ạ?
Trần Minh Hiếu
Ừm đi ra chỗ cô đi
Trần Minh Hiếu
anh ra kia đợi em
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Vâng ạ
Trần Minh Hiếu
//xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//chạy lại chỗ bà//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Mẹ kêu con ạ
Mẹ Hùng [ Phương ]
Lại đây mẹ nói
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ //lại gần bà//
Mẹ Hùng [ Phương ]
//thì thầm vào tai cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Dạ mẹ
Mẹ Hùng [ Phương ]
Ừm //nắm tay cậu dẫn vô nhà//
Mẹ Hùng [ Phương ]
Đi theo quản gia
Mẹ Hùng [ Phương ]
nhớ là không đi lung tung
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Vâng
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//nhìn quản gia//
Quản Gia
Dạ cậu theo tôi ạ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Ừm
Cậu đi theo quản gia vào thang máy thì đi một lúc lâu nữa mới đến phòng hắn
Phòng hắn ở cuối dãy phía Tây ở một góc tối nhìn âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ . Từ lúc thấy phòng hắn cậu chần chừ không dám bước vô quay lại thì thấy quản gia đã khuất bóng không thấy người
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Ực //nuốt nước bọt//
Đang sợ thì có một giọng nói phát ra chỉ càng khiến cậu sợ hơn
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//mở cửa//
Từ lúc mở cửa cậu chỉ thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc giường mà thầm nghĩ trong đầu
Lê Quang Hùng [ Phone ]
*nơi âm u như này mà vẫn có người sống à*
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Chào..
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//quay ra đằng sau//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Chào..
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Cậu là Hùng?
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Đúng..đúng vậy
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Cậu kêu tôi lên đây có chi
Từ lúc quay sang nhìn cậu thì hắn thầm cảm thán nhìn từ xa đã đẹp nhưng khi nhìn gần lại còn đẹp hơn gấp nhiều lần
Cậu quá đỗi xinh đẹp làm hắn không thể rời mắt khỏi cậu được
nhìn cậu khiến hắn có cảm giác chỉ muốn chiếm cậu làm của riêng hắn mà không muốn chia cho ai , tự hỏi sao cậu không phải là búp bê để có thể ở bên hắn và để hắn bao bọc cậu cơ chứ
Nhưng không sao chỉ cần cậu còn là người trong nhà Trần thì vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Nè..
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Cậu có nghe tôi nói không vậy //vẫy tay trước mặt hắn//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
À ờm //ngại//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Cậu là ai vậy //nhướng mày//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Em là em họ của anh mà
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Anh không biết sao //mắt long lanh//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
*haiz dễ thương quá đi* //ngại nên quay mặt đi//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Biết chứ sao không
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Vậy nói thử xem em tên gì //nói nào tai cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Nè..nè đừng nói vào tai chứ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//che tai lại//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Vậy nói thử xem em tên gì? //nhìn cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Tên..tên gì nhỉ //nói nhỏ//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Không biết đúng không
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Cũng đúng thôi
Trần Đăng Dương [ Bống ]
đây là lần đầu hai đứa mình gặp nhau mà nhỉ //sờ tai cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Nè //gạt tay hắn đi//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//cười gượng//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Em tên Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Còn anh
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Anh tên Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Mà sao..em lại ở đây mà không xuống dưới vậy
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Vì sao nhỉ?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Chắc là do em không thích ồn ào nên ở đây
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//chạm vào tóc cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//khó chịu// đã bào là đừng động vào rồi mà
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//gạt tay hắn đi//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Anh kêu là không cho sờ vào tai
Trần Đăng Dương [ Bống ]
chứ có phải vào tóc đâu //cúi gần mặt cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//nhìn vào mắt hắn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play