Năm ấy, triều đình rối ren, khắp nơi bạo loạn, nhân gian như một bức tranh nhuốm sắc mờ, u ám mà không kém phần kịch liệt. Trong lúc kinh thành dậy sóng, nơi ấy lại là quê nhà của những đứa trẻ mang vận mệnh khác nhau, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những toan tính của thế sự. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng, trong thời loạn lạc, những cuộc gặp gỡ bình thường cũng có thể khởi đầu cho những khúc mắc lớn lao, như một dòng nước cuốn phăng mọi thứ không báo trước.
Mùa thu năm ấy, mưa bụi giăng mờ, lác đác vài chiếc lá vàng rơi xuống lối nhỏ trước phủ tướng quân. Trong khoảng sân rộng lớn, tiếng trẻ con nô đùa dường như lấp lánh giữa bầu không khí tĩnh mịch của gia đình quyền thế. Tiểu thiếu gia của phủ họ Lăng, tên là Lăng Vũ, mới chỉ khoảng bảy tuổi, nhưng trong đôi mắt đen láy đã ánh lên vẻ tinh anh, nghiêm nghị hiếm thấy. Cậu khoác trên người bộ áo dài màu xám tro, mái tóc đen mượt như dòng suối. Cậu chính là con trai lớn của tướng quân Lăng Thái, người thống lĩnh quân đội của cả vùng kinh thành. Trong lòng đám gia nhân và người trong phủ, cậu chính là niềm tự hào, là người sẽ tiếp nối truyền thống của gia tộc.
Ngày ấy, gia đình thương gia họ Mạnh ghé đến phủ tướng quân Lăng vì chuyện làm ăn, họ là nhà kinh thương giàu có, nổi danh với thương nghiệp khắp vùng. Mạnh Tương, cha của tiểu thư họ Mạnh, từ lâu đã nghe tiếng danh uy của tướng quân Lăng Thái và mong muốn được thắt chặt quan hệ, không chỉ vì lợi ích mà còn là để có một sự liên kết mạnh mẽ trong thời buổi khó khăn. Tiểu thư nhà họ Mạnh, Mạnh Yên Nhi, theo chân cha đến đây, lòng đầy háo hức nhưng lại không khỏi dè dặt. Nàng mới chỉ sáu tuổi, đôi mắt đen trong veo, gương mặt tròn trịa mang nét đáng yêu và hiền lành. Trên mái tóc đen mượt mà của nàng cài một chiếc trâm ngọc, là quà tặng quý báu mà cha đã dành cho nàng từ thuở bé, tượng trưng cho lời chúc phúc và sự che chở của gia đình.
Tuy nhiên, khi những người lớn đang mải bàn chuyện, tiểu thư Mạnh Yên Nhi bị cuốn vào đám trẻ khác và vui đùa quên cả thời gian. Trong lúc chơi đùa cùng các tỷ muội, chiếc trâm ngọc trên mái tóc nàng lặng lẽ rơi xuống đâu mất. Đến khi nhận ra, Yên Nhi hoảng hốt, cố gắng lục tìm quanh sân phủ, từng viên đá, từng khóm hoa, nhưng không thấy. Đôi mắt nàng càng lúc càng ướt át, hoảng loạn vô cùng. Nàng biết rằng nếu không tìm thấy chiếc trâm, nàng sẽ bị cha trách phạt. Cây trâm này là một báu vật của gia tộc, hơn nữa là món quà mà mẹ nàng từng đeo trước khi trao lại cho nàng. Chỉ nghĩ đến việc làm mất, trái tim nàng đã đập thình thịch không yên.
Trong lúc nàng quỳ trên đất, bàn tay run run tìm kiếm, bỗng thấy một đôi chân nhỏ nhắn dừng lại trước mặt. Lăng Vũ, con trai lớn của tướng quân, ánh mắt sáng rực với vẻ tò mò, đứng đối diện nàng. Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của tiểu thư họ Mạnh, cậu khẽ chau đôi mày thanh tú. Lòng hiếu kỳ của một đứa trẻ không cho phép cậu bước qua mà không hỏi han.
“Ngươi đang tìm gì vậy?” Lăng Vũ cất giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò, giọng nói của cậu không lớn nhưng đủ để khiến Yên Nhi bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước long lanh dưới ánh chiều tà. Bờ môi nàng khẽ mấp máy, như muốn giấu giếm điều gì đó nhưng không thể.
Nàng cúi đầu, lí nhí trả lời, giọng nói như tiếng gió, khẽ khàng và đầy lo sợ: “Chiếc trâm của ta… ta làm rơi mất. Nếu không tìm thấy… cha sẽ trách phạt.”
Lăng Vũ nghe xong câu chuyện của nàng, ánh mắt cậu thoáng ái ngại. Cậu chưa từng thấy ai dễ dàng sợ hãi như vậy. Cô bé nhỏ nhắn trước mặt cậu như một chú chim non yếu ớt, ánh mắt lấm lem nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình cần phải giúp đỡ nàng. Ngay lúc đó, khi mắt cậu lướt qua một bên bụi cây thấp gần đó, cậu nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh — chính là chiếc trâm ngọc.
Cậu khẽ cười, định đưa tay nhặt chiếc trâm lên và trao lại cho nàng, nhưng chợt nghe tiếng gọi gấp gáp từ phía sau: “Đại ca! Cha gọi huynh đến đại sảnh ngay!” Đó là Lăng Tường, nhị đệ cùng cha khác mẹ của cậu. Lăng Tường luôn tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng không ngừng so đo với Lăng Vũ. Cậu nhìn đại ca mình, đôi mắt ẩn hiện vẻ đắc ý, như thể đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng mà cậu có thể báo cáo lại cho cha.
Lăng Vũ thoáng do dự, nhưng rồi đành cầm lấy chiếc trâm ngọc trao cho Lăng Tường, dặn dò: “Đưa lại cho tiểu cô nương kia, nói rằng nàng đã làm rơi.” Nói đoạn, cậu quay lưng bước đi theo tiếng gọi của em, trong lòng thoáng chút luyến tiếc.
Lăng Tường nhận chiếc trâm ngọc từ tay anh trai, đôi mắt đen của cậu thoáng vẻ khó hiểu. Dù không hiểu tại sao Lăng Vũ lại nhờ mình trao trả chiếc trâm, nhưng Lăng Tường chỉ gật đầu, đôi mắt nhìn thoáng qua Yên Nhi trước khi quay đi.
Cứ thế, trời chiều dần buông, sương mờ tỏa quanh phủ tướng quân, bóng dáng cô bé cùng chiếc trâm ngọc lấp lánh trong ánh chiều tà như một bức tranh mờ nhạt nhưng đượm đầy sắc thái. Một cuộc gặp gỡ vô tình, những ánh nhìn đầu tiên đã vẽ nên một khúc dạo đầu cho câu chuyện đầy duyên phận, ái tình và biến động mà cả hai gia tộc cùng hai con người trẻ tuổi sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Thời gian tựa mây trôi, thoáng chốc mà như một kiếp người vụt qua. Từ những hài đồng ngây ngô năm ấy, Lăng Vũ và Yên Nhi giờ đều đã trưởng thành, khoác lên mình khí chất thanh tú và phong thái khác biệt. Lăng Vũ, thiếu gia nhà tướng quân, phong độ uy nghiêm; còn Yên Nhi, tiểu thư Mạnh gia, mang vẻ đẹp dịu dàng của người con gái từ chốn khuê phòng. Tuy cùng trải qua những buổi tiệc, giao lưu giữa các gia tộc quyền quý, nhưng giữa họ chỉ là những ánh nhìn thoáng qua, những mối nhân duyên tựa như cơn gió thoảng bên tai.
Vào một ngày xuân tươi sáng, khi những đóa hoa mận rực rỡ sắc màu tô điểm khắp vườn, gia tộc Lăng tổ chức yến tiệc linh đình để mừng thọ phu nhân. Quan khách tề tựu đông đủ, tiếng đàn hát rộn ràng, hoa đăng khắp nơi sáng rực như ban ngày. Dưới mái đình khéo léo trang trí, các tiểu thư công tử từ các gia đình danh tiếng tề tựu đông vui, tiếng cười tiếng nói vang dội giữa khung cảnh hữu tình.
Yên Nhi, như đóa hoa trắng thuần khiết, diện chiếc váy lụa xanh nhạt thanh nhã bước đến tiệc, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng trầm lặng. Nàng đi dạo quanh hoa viên, ngắm nhìn cảnh vật mà không mảy may chú ý đến bao ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Từ xa, Lăng Tường – nhị công tử của Lăng gia – vô tình nhìn thấy nàng, mắt không rời bóng dáng mảnh mai ấy. Lăng Tường mỉm cười bước đến, trong lòng đã khấp khởi muốn bày tỏ thiện cảm.
“Nương tử Mạnh gia, nàng thật có duyên cùng hoa đêm nay,” Lăng Tường nhẹ giọng mở lời, dáng vẻ điềm tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ mến mộ.
Yên Nhi thoáng bất ngờ khi thấy một vị công tử áo trắng phong nhã chào hỏi mình, song nàng vẫn đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn, giọng nói nhẹ nhàng: “Lăng công tử quá lời rồi, Yên Nhi chỉ là một tiểu nữ bình thường, nào dám so cùng hoa lá chốn này.”
Lăng Tường khẽ cười, tiếp tục trò chuyện đôi ba câu về cảnh sắc, không chút gượng ép, làm cho Yên Nhi dần cảm thấy thoải mái hơn. Hắn vô cùng khéo léo, dẫn dắt câu chuyện tự nhiên, ánh mắt không khỏi chứa đựng sự quan tâm kín đáo. Trong khi đó, không xa nơi ấy, Lăng Vũ lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt thoáng vẻ không vui khi thấy Lăng Tường và Yên Nhi chuyện trò thân mật.
Từ nhỏ, Lăng Vũ và Lăng Tường đã không mấy hòa hợp, một phần vì Lăng Vũ luôn là người nghiêm nghị, ít lời, trong khi Lăng Tường lại khéo léo, biết cách lấy lòng người khác. Nay thấy Lăng Tường đang tận dụng sự hoạt ngôn để tạo mối quan hệ thân mật cùng Yên Nhi, trong lòng Lăng Vũ không khỏi dâng lên chút khó chịu, dẫu bản thân cậu cũng chẳng rõ vì sao.
Yến tiệc kéo dài đến đêm khuya, ánh đèn vẫn sáng rực trong khu vườn. Các vị quan khách lần lượt rời đi, chỉ còn lại những gia nhân dọn dẹp. Lăng Tường đi theo tiễn khách, vẫn không quên quay đầu nhìn về hướng Yên Nhi, ánh mắt như thể muốn ghi nhớ từng cử chỉ của nàng. Yên Nhi đứng bên hồ sen ngắm cảnh, vẻ đẹp thanh thoát ấy dưới ánh trăng khiến Lăng Vũ vô thức tiến đến gần.
Yên Nhi thoáng nhận ra bóng dáng một người con trai cao lớn đang tiến đến, nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Lăng Vũ. Chàng nhìn nàng một lúc, đôi mắt ấy tựa như cất giấu cả trăm ngàn điều không nói. Không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Yên Nhi cúi đầu nhẹ, khẽ chào: “Lăng đại công tử.”
Lăng Vũ gật đầu, giọng nói trầm ấm vang lên: “Tiểu thư Mạnh gia thích phong cảnh hồ sen này ư?”
Yên Nhi cười nhạt, đáp lời một cách ôn nhu: “Phong cảnh tĩnh mịch thế này rất hợp ý ta, khiến lòng người được yên bình giữa cuộc sống xô bồ.”
Lăng Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi đứng bên cạnh nàng lặng ngắm hồ sen, đôi mắt bình thản mà cũng như ẩn chứa nỗi lòng khó tả. Cả hai đứng đó, như thể đang chìm trong một giấc mộng thanh bình, không cần lời nói, chỉ cần lặng yên cảm nhận từng làn gió nhẹ thoảng qua.
Tuy nhiên, không lâu sau, Lăng Tường từ xa trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi chau mày, trong lòng dâng lên chút cảm giác bất mãn khó nói thành lời. Hắn bước đến, giọng nói cố giữ vẻ thân mật nhưng có phần gượng gạo: “Đại ca, tiểu thư Yên Nhi, chẳng hay đang bàn luận điều chi thú vị mà có vẻ tĩnh lặng thế?”
Lăng Vũ thoáng liếc nhìn Lăng Tường, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng. Nhưng cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Chỉ là vài lời về phong cảnh mà thôi.”
Yên Nhi nhận thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của hai huynh đệ nhà Lăng, nàng khẽ mỉm cười để xua đi bầu không khí nặng nề, cúi chào hai người: “Giờ đã khuya, Yên Nhi xin phép cáo lui trước, cảm tạ hai công tử đã trò chuyện.”
Nàng rời đi với dáng vẻ thanh thoát, để lại Lăng Vũ và Lăng Tường đứng đó. Khi bóng nàng vừa khuất sau cổng vòm, Lăng Tường không kìm được, nhìn thẳng vào Lăng Vũ, giọng nói pha chút oán trách: “Đại ca, chẳng lẽ trong lòng huynh thực sự không có chút ý niệm gì với nàng?”
Lăng Vũ chỉ đáp lại bằng một cái nhìn thản nhiên, không gợn chút cảm xúc: “Tiểu thư Mạnh gia là một tiểu thư gia giáo, bận tâm đến những chuyện như thế chỉ làm tổn thương nàng. Huynh mong đệ cũng hãy cư xử đàng hoàng, chớ nên mượn lời đùa cợt mà gây hiểu lầm.”
Lăng Tường nghe vậy, lòng thầm tức giận, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn hít một hơi sâu, rồi đáp lời bằng giọng nhạt nhẽo: “Đại ca quá nghiêm nghị rồi. Chẳng phải Yên Nhi cũng vui vẻ khi chuyện trò với đệ đó sao?”
Lăng Vũ không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như có chút xem thường, rồi quay người rời khỏi. Cậu không muốn đôi co về những điều hời hợt với nhị đệ của mình, càng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương đến tiểu thư Mạnh gia.
Thế là đêm yên ắng trôi qua, nhưng những cảm xúc ngổn ngang giữa hai huynh đệ nhà Lăng vẫn còn đó, như đợt sóng ngầm lặng lẽ. Mối nhân duyên tưởng như vô tình mà kỳ thực lại như sợi chỉ mong manh kết nối ba người, chẳng biết sẽ dẫn họ đi tới đâu, khi lòng người vốn dĩ chẳng phải một màu đơn giản.
Thời gian trôi qua như dòng nước lặng lẽ, không hề báo trước. Câu chuyện về Yên Nhi và Lăng Vũ, dù không có những lời hứa hẹn hay lời nói hoa mỹ, nhưng lại thấm đượm trong những ánh mắt và nụ cười. Những buổi tiệc đình đám không ngừng diễn ra, và hai người vẫn chẳng hề gặp lại nhau ngoài những cái nhìn thoáng qua, như mây trời cách biệt. Tuy nhiên, trong lòng Lăng Vũ, một hình bóng vẫn mãi hiện hữu như ánh trăng sáng trong đêm tối—đó là Cao Tiểu Thư.
Cao Tiểu Thư, hay còn được biết đến với danh hiệu “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng Lăng Vũ, là một tiểu thư sinh trưởng trong gia đình danh giá, con gái duy nhất của Cao lão gia – một thương gia lừng lẫy trong kinh thành. Với vẻ đẹp dịu dàng, khí chất thanh cao, Cao Tiểu Thư luôn là ánh trăng sáng nhất giữa vườn hoa. Mỗi lần xuất hiện, nàng đều thu hút mọi ánh mắt ngưỡng mộ, những người trai tài gái sắc cũng phải ngẩn ngơ, tựa như bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nàng là tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.
Lăng Vũ biết Cao Tiểu Thư từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, thoáng qua trong những dịp tiệc tùng. Trong mắt cậu, nàng là một người hoàn mỹ đến mức không thể với tới. Cảm giác ngưỡng mộ ấy dần trở thành thứ tình cảm khó nói, nhưng trong suốt thời gian dài, Lăng Vũ vẫn luôn tự nhủ rằng mình chỉ đơn giản là kính trọng nàng như một người bạn tốt, một người tri kỷ.
Mỗi lần Lăng Vũ nghĩ về Cao Tiểu Thư, hình ảnh nàng dịu dàng, ôn hòa lại hiện lên rõ rệt trong lòng cậu. Không phải vì nàng là con gái của một gia tộc quyền quý, mà chính là vì khí chất thanh thoát, thuần khiết của nàng khiến cho người ta khó lòng rời mắt. Những buổi dạ tiệc, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, dù chỉ qua ánh nhìn, nhưng đã đủ khiến lòng người xao xuyến. Cái duyên phận ấy trong mắt Lăng Vũ tựa như bạch nguyệt quang, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, mà không thể chạm đến.
Một ngày nọ, khi mùa hè đến gần, Cao Tiểu Thư nhận lời tham gia yến tiệc do gia đình Lăng tổ chức. Đó là một buổi tiệc trọng đại, với sự tham gia của rất nhiều nhân vật trong giới thượng lưu. Lăng Vũ vẫn như mọi khi, giữ thái độ lạnh lùng, ít nói, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Cao Tiểu Thư bước vào, không gian xung quanh như ngừng lại, và trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Cao Tiểu Thư hôm nay mặc bộ y phục trắng tinh khôi, nhẹ nhàng bước vào hội trường, như một đóa hoa sen tỏa hương giữa vườn hoa. Nàng tựa hồ không cần bất kỳ thứ gì để làm nổi bật bản thân, nhưng vẫn khiến cho mọi ánh mắt đều không thể dời khỏi. Mái tóc đen dài, buộc cao một cách tao nhã, để lộ đôi bờ vai thanh mảnh, sắc mặt tinh tế và làn da trắng ngần khiến nàng giống như một tiên nữ bước ra từ thần thoại.
Lăng Vũ lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt dõi theo Cao Tiểu Thư, như thể tất cả những gì xung quanh đều mờ nhạt. Cậu biết rõ rằng trong ánh mắt ấy không hề có sự chú ý đặc biệt nào dành cho mình, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự ngưỡng mộ và rung động từ sâu trong trái tim. Trong giây phút ấy, Lăng Vũ bỗng nhận ra rằng mình không chỉ kính trọng Cao Tiểu Thư, mà còn yêu mến nàng từ tận sâu thẳm lòng mình.
Yên Nhi, người đang đứng cạnh cậu, cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Lăng Vũ. Nàng liếc mắt nhìn theo ánh mắt của Lăng Vũ, rồi nhìn sang Cao Tiểu Thư. Tuy không nói ra, nhưng Yên Nhi cảm nhận được một sự khác biệt trong cách Lăng Vũ nhìn Cao Tiểu Thư. Đó không phải là ánh mắt của một người bạn, mà là ánh mắt của một người đang thầm yêu, đang khát khao được chạm vào cái đẹp mà bản thân không thể đạt tới.
Cao Tiểu Thư, dù đã là một cô gái trưởng thành, vẫn giữ được sự khiêm tốn và dịu dàng vốn có. Nàng bước đến gần Lăng Vũ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. “Lăng công tử, lâu rồi không gặp. Công tử vẫn khỏe mạnh chứ?” Giọng nàng trong trẻo, như tiếng suối reo trong núi, nhẹ nhàng mà vang vọng lòng người.
Lăng Vũ đột ngột bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhìn Cao Tiểu Thư với ánh mắt có phần ngỡ ngàng. Sau một thoáng lặng người, cậu gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm ấm: “Tiểu thư Cao, đã lâu không gặp, chúc tiểu thư thân tâm an lành.”
Cao Tiểu Thư mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nàng, Lăng Vũ lại nhìn thấy một chút lo lắng. Nàng không nói gì thêm, chỉ đứng cạnh cậu một lúc, rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Trong lòng Lăng Vũ, một cảm giác khó tả dâng lên. Cậu không thể không nhận ra rằng mình đã yêu Cao Tiểu Thư, mặc dù tình cảm ấy có phần mơ hồ và không rõ ràng, nhưng lại như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim, không thể dập tắt.
Tiệc tàn, mọi người đều đã ra về, nhưng Lăng Vũ vẫn đứng đó, đôi mắt trầm tư, không rời ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Mỗi bước đi của Cao Tiểu Thư vẫn vương lại trong tâm trí cậu, như một vệt sáng nhè nhẹ, không thể nào xóa mờ. Cao Tiểu Thư, nàng chính là bạch nguyệt quang trong lòng cậu, là lý do để cậu không ngừng tìm kiếm và đuổi theo một bóng hình không thể với tới.
Mối duyên phận này, liệu có thể kết thúc hay sẽ chỉ mãi là những dấu chân lặng lẽ, không ai hay biết, như một đóa hoa chỉ biết toả hương mà không bao giờ nở rộ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play