[ Mạt Thế ] Hạ Nhật
Chương 1: Hạ rực
Đi qua hành lang dài tưởng như bóng tối đang nuốt trọn không gian
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên ắng càng làm tăng thêm vẻ kì bí
Đi mãi, đi mãi đến khi thu ánh sáng vào tầm mắt
Theo sau ánh sáng là âm thanh máy móc kêu, tiếng con người, và tiếng khừ khừ phát ra từ những ống nghiệm khổng lồ với chất lỏng đen ngòm bên trong.
Cứ như thể bọn họ đang nuôi một sinh vật quỷ quái trong đó
Mọi thứ tất bật bỗng yên ắng, những người mặc blouse trắng cũng ngừng việc mà cúi đầu chào khi thấy một người đàn ông tiến vào
???
1: Chào tiến sĩ. Ngài tới kiểm tra thí nghiệm sao?
Tiến sĩ
Đưa cho ta bảng thông tin. Ta cần xem xét kĩ lưỡng tình hình của ‘bọn chúng’.
Tiến sĩ
Đây là giai đoạn quan trọng nhất. Không thể có sai sót xảy ra dù là nhỏ nhất.
Tiến sĩ
Cuối cùng...ngày này cũng tới gần rồi.
Tiến sĩ
Khát vọng của ta...
Tiếng máy kêu o o rồi chuyển thành những âm thanh rè chói tai. Màn hình điện tử chuyển thành những sọc đen trắng
???
7: Thí nghiệm ZD9746 phát hiện lỗi không thể khắc phục
???
9: Thí nghiệm ZD0098 phát hiện lỗi.
???
2: Bộ máy điều khiển gặp trục trặc. Tôi đang cố gắng khắc phục
???
3: Nguy rồi. Hệ thống tự động đang kích hoạt. Buồng thí nghiệm sẽ tự mở.
Tiến sĩ
Cái gì. Mau ngăn lại. Không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể.
???
1: Thưa tiến sĩ. Không thể khắc phục sự cố. Hệ thống sẽ cho nổ phòng thí nghiệm để tiêu hủy mọi thứ sau 10 phút. Ngài hay mau rời đi ngay.
Khi nghe những điều đó, tên tiến sĩ càng tức điên hơn. Hắn đẩy một nhân viên ra và cố gắng điều khiển hệ thống máy tính nhưng không được. Các buồng chứa vỡ ra, chất lỏng đen ngòm dính nhớp tràn khắp căn phòng. Mùi tanh tưởi và hôi thối hoà trộn trong không gian. Mỗi buồng chứa rơi ra một người, bọn chúng như mất đi nguồn dinh dưỡng mà trở về trạng thái trước đó - một cái xác.
Tiến sĩ
Không được...Khát vọng của ta...
Một tên nhân viên nhanh chóng kéo tên tiến sĩ rời khỏi căn cứ thí nghiệm. Sau đó là một tiếng nổ như tiếng sấm xé rách không gian
Căn cứ thí nghiệm trở thành đống đổ nát. Những tên còn sống sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Nhìn dáng vẻ lén lút của chúng có thể đoán rằng đây là một thí nghiệm phi pháp. Vậy nên chúng mới hối hả bỏ chạy trước khi bị phát hiện
Nhưng không ai hay, dưới đống đổ nát, thứ vốn đi là xác chết kia lại bắt đầu cử động
“Vào ngày X/X/20XX, theo báo cáo của người dân phát hiện một tiếng nổ lớn. Theo điều tra, chính phủ phát hiện một cơ sở vật chất bị phá hủy bởi vụ nổ gây ra. Dù vậy nhưng không phát hiện bất cứ ai tử vong hay nhân chứng cho rằng bản thân từng sống ở đó. Hiện nay chính phủ vẫn tiếp tục điều tra và cung cấp thông tin mới nhất nên người dân hãy yên lòng.”
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chép miệng khi nghe đài báo nói về vụ nổ ở khu nhà hoang. Dạo gần đây nó là chủ đề bàn tán sôi nổi trong khu tôi sống.
Yuuki
Nàyyy. Nãy giờ mày cứ xem điện thoại suốt thế, xuống đây phụ giúp tụi tao chút đi, ngồi lì trên đó làm gì.
Yuuki - anh họ tôi, 15 tuổi
Akimizu
Thôi. Nắng lắm, em không xuống đâu
Tôi cất điện thoại nhưng vẫn không chịu xuống, thay vào đó vẫn ngồi im chỗ bóng râm
Mùa hạ đang cáu giận. Tôi biết điều đó sở dĩ vì những ánh nắng của mùa hạ cực kì gay gắt và chói chang
Yuuki
Mày tự xuống hay để anh túm cổ mày xuống đây?
Tôi giật bắn người khi nghe lời đe dọa của anh. Gì chứ anh Yuuki thì dám lắm. Đúng là anh trai bạo lực
Takara
Chị Akimizu lười thật, rõ ràng bà bảo cả bốn anh em ra vườn tưới nước cho mấy cây rau. Mà nãy giờ có mỗi ba anh em làm thôi
Takara - em họ tôi, 12 tuổi
Rồi đột nhiên gần đó có tiếng hét thất thanh “AGHHHHH”
Yuuki
Là tiếng thằng Kido. Mau ra xem nó bị sao.
Tất cả đám chúng tôi vượt qua mấy bụi cây rồi tiến gần hơn tới tiếng hét.
Kido ngồi thụp xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa thấy chúng tôi nó liền chạy tới núp sau lưng Yuuki
Yuuki
Đâu. Thằng nào bắt nạt mày. Nó đâu rồi. Anh đánh nó cho
Bản năng làm anh trỗi dậy, anh Yuuki lớn giọng, ngó quang tìm hung thủ đánh Kido - người mà tôi biết vốn dĩ không tồn tại
Kido
Ở kia có xác con chuột chết ghê lắm. Em sợ
Kido - em trai ruột thừa của tôi, 11 tuổi
Akimizu
Có mỗi con chuột thôi mà cũng khóc. Đàn ông con trai mà chẳng có tí mạnh mẽ nào thế
Tôi bĩu môi, trêu chọc Kido
Takara
Kido nó nói đúng mà. Nó ghê thật đấy
Tôi đánh mắt sang chỗ Takara chỉ. Một con chuột be bét máu, bụng nó như bị con gì gặm nát, lòi cả ruột ra. Tôi ban nãy còn trêu em trai, bây giờ bắt đầu thấy rén
Yuuki
Thôi về đi, chứ ở đây nữa lại có chuyện gì lằng nhằng nữa
Yuuki
Mày đấy Akimizu. Để tao méc bà mày chẳng làm gì cả
Đúng là đồ anh trai độc ác
Chương 2
Nói thêm một chút, bây giờ là kì nghỉ hè của bọn học sinh chúng tôi, và dưới sự cho phép của cha mẹ, chúng tôi về quê sống cùng ông bà ngoại, cũng chính là nhà của Takara
Ánh mặt trời gay gắt nhất vào buổi trưa, ánh nắng chói chang như muốn xuyên thủng chúng tôi
Trên con đường mòn đầy bùn đất do trận mưa hôm qua, chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu
Takara
Chị Akimizu về nhà dẹp ngay mấy cái mô hình hay áp phích xác sống đi nhá. Hôm trước ông vào phòng thấy mấy cái đấy rồi tăng huyết áp ngất đi luôn đấy.
Takara
Con gái con đứa thích mất thứ kì cục gì không
Akimizu
Ơ mấy cái đó đẹp mà
Akimizu
Cái đó là cá tính đó. Em không biết rồi
Tôi ỉu xìu đáp. Nhưng còn lâu tôi mới dẹp đi.
Akimizu
Mà dạo này vụ nổ tại khu nhà hoang đang rầm rộ lắm đấy. Mọi người biết không vậy?
Kido
Cái vụ nổ đấy ghê lắm. Em không dám nghe luôn
Akimizu
Có khi như trong phim rồi từ thí nghiệm xuất hiện mấy con zombie không?
Takara
Chị bớt nói gở lại nha. Có thì em ném chị ra trước đấy
Yuuki
Mày ảo phim quá rồi đấy
Yuuki
Không lẽ phải gõ đầu mấy cái mới tỉnh hả?
Akimizu
Em đùa em đùa. Em không nói nữa.
Tôi làm động tác tay đưa lên miệng rồi kéo từ trái qua phải. Phải khoá miệng lại thôi
Quãng đường còn lại chúng tôi đi trong yên lặng
Akimizu
Về nhà rồiiii. Thoải mái ghê
Nắng hè, trời xanh, tiếng về kêu, mùi của cây cỏ, con đường bùn đất sau trận mưa. Đây chính là “mùi vị” của làng quê lúc hè sao? Thích thật đấy.
Sau này khi nhớ lại, tôi không tránh khỏi nỗi nhớ da diết những ngày yên bình đó. Ngày hè yên bình và trong sáng cuối cùng của tôi.
Một cảm xúc cuộn trào không thể kiềm chế trong tôi
Tôi không biết đó là gì. Nhớ nhung? Hối hận? Luyến tiếc?
Chỉ biết rằng, luôn có cảm giác đau đớn kèm theo
Akimizu
Lại nữa rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ về ngày đó rồi chứ.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi thở dốc.
Tôi liếc mắt về phía cửa sổ, nhìn về ánh bình minh phía xa, màu rực rỡ ôm lấy những toà nhà san sát nhau.
Đã mười bốn năm sau ngày đó, chẳng còn zombie nào cả, mọi thứ đã được xây dựng lại một cách nhanh chóng
Có những người chấp nhận sự thật, buông bỏ tang thương trong quá khứ và sống tiếp cho tương lai
Có những người vẫn nhốt mình trong những ngày địa ngục đó, ôm chấp niệm đau đớn vì mất mát
Văn minh, xã hội và con người trở về với cuộc sống trước kia. Nhưng tôi thì không thể.
Cuộc sống trước đây đâu có cô độc như này
Châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Chỉ có vậy tôi mới bình tĩnh hơn một chút
Akimizu
Đã hứa sẽ cùng nhau sống sót mà. Mọi người là đồ tồi tệ.
Tôi nức nở. Và chỉ nín khi cảm thấy lòng an yên hơn
Tôi quyết định sẽ về quê một chuyến. Ở đó có một việc tôi cần làm
Con đường bùn đất chẳng còn, thay vào đó là con đường rải nhựa thẳng tắp. Không còn mùi đất sau cơn mưa hay mùi cỏ cây, không còn giống trong kí ức của tôi nữa
Tiếng cửa mở ken két một tiếng khó nghe. Tôi không bật đèn mà lần mò trong bóng tối. Lật tấm thảm dưới sàn, là một cánh cửa dẫn xuống dưới sâu
Tầng hầm này không hề tồn tại từ trước đó, chỉ khi sau khi zombie bị tận diệt, vì vài việc bí mật nên tôi mới cải tạo căn nhà thêm một tầng hầm
Tiếng chân lộp cộp bước xuống từng bậc thang, tĩnh mịch bao trùm lên bóng tối.
Tiếp theo đó là tiếng máy móc kêu o o, tiếng khừ khừ của sinh vật vẫn còn thở
Một lồng kính, trong đó có ba hình bóng người con trai nằm trong đó, nhưng chân tay bị trói chặt
Khi thấy tôi bước đến, ba “sinh vật” kia trở nên điên cuồng, cố gắng lao tới nhưng cũng chỉ nhổm được đầu dậy
Vẻ thèm khát và điên loạn ấy, chính là XÁC SỐNG!!!
Tôi áp trán vào lồng kính, mắt xa xăm nhìn ba xác sống trước mắt, miệng lẩm bẩm
Akimizu
Để trở về ngày hạ rực rỡ năm đó...
Chương 3
Mùa hạ rực rỡ cướp đi cuộc sống yên bình của tôi
Mùa hạ rực rỡ đẩy người thân yêu của tôi vào tay tử thần
Và cũng là mùa hạ lấy đi đứa trẻ ngây thơ, mang đến một kẻ ích kỉ và tàn nhẫn
Dự án hồi sinh người chết đã thất bại và gây ra thảm họa zombie
Tôi biết điều đó là vô nhân đạo
Nhưng chấp niệm của tôi lại không tan biến. Mà khi nghe tên tiến sĩ nói về thí nghiệm này, có thứ gì đó cuộn trào và thôi thúc tôi đồng ý hợp tác với hắn
Ước muốn được nói đùa trên nền đường bùn đất, dưới tán lá xanh, và tiếng cười giòn giã vang khắp không gian đã trở thành nỗi ám ảnh. Và tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được nó.
Vì tôi là một kẻ ích kỉ mà
Akimizu
Ăn trưa xong mình coi phim kinh dị thì còn gì bằng ha mọi người?
Yuuki
Bớt bớt lại nha mày. Tính dọa ông tăng huyết áp ngất thêm lần bữa à?
Kido
Thôi em sợ lắm. Mình coi phim hài đi
Takara
Phim zombie thì xem nha
Akimizu
Ok vậy là 2/4 người đồng ý rồi, lát coi phim zombie nha
Akimizu
Không ai phản đối là đồng ý rồi nha
Yuuki
Có tao phản đối nè mày
Akimizu
٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ Em chọn phim rồi đó. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhaaa
Hè đến mang cơn gió nóng đung đưa mái tóc xanh xanh của cây đa đầu làng. Bầu trời sáng chói họa lên mặt đất một màu nắng vàng rực rỡ, sự oi ả xâm chiếm khắp không gian.
Phá tan vẻ tĩnh lặng oi bức đó là âm hưởng thất thanh và tiếng nức nở
Takara
AGHHH!!!! Sao nó ghê quá vậy!!!
Kido
Oaaa. Em sợ. Đổi phim đi chị Akimizu
Akimizu
Sợ thì đừng xem. Phim đang hay
Yuuki
Mày tắt ngay không. Thằng Kido khóc quá trời rồi. Thằng Takara im ngay không hét nữa nha mày.
Khung cảnh hỗn loạn diễn ra. Đứa khóc cứ khóc, đứa hét cứ hét, còn đứa thì cứ mải mê xem phim mặc khung cảnh xung quanh. Còn Yuuki thì cố gắng dọn dẹp sự hỗn loạn không thành thì chuyển qua chơi game mặc sự đời.
Và rồi khung cảnh hỗn loạn đó trở nên lặng thinh chỉ sau tiếng quát của bà ngoại
Bà ngoại
TRƯA RỒI CÓ CHO AI NGHỈ NGƠI KHÔNG VẬY MẤY CÁI ĐỨA NÀY!!!
Chúng tôi chỉ dám im lặng mà xem tivi, tất nhiên phải đổi phim nếu không sẽ bị bà mắng mất. Chúng tôi không muốn điều đó chút nào
Nhưng màn hình tivi đột nhiên chuyển thành những sọc đen trắng
Akimizu
Ê cái tivi bị sao ấy.
Takara
Lúc nãy còn bình thường mà, sao hỏng được
Tôi với cùng hoảng sợ, trong đầu nghĩ đến những trường hợp tệ nhất nếu tivi hỏng thật. Đột nhiên lúc đó, tivi tự chuyển sang kênh thời sự.
Akimizu
Tivi tự chuyển kênh. Ma hả!!?
Kido
Sợ nha. Mọi người xem sao đi. Có gì em chạy trước
Takara
Chơi khôn vậy Kido. Có gì anh chạy chung với, chạy một mình lỡ ma tóm chân thì sao
“Bản tin khẩn cấp. Hiện nay đột nhiên xuất hiện mầm mống virus kí sinh trong cơ thể con người cực kì nguy hiểm. Người bị virus kí sinh có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, mắt trở nên đỏ ngầu và chảy máu, sau đó trở nên vô cùng điên loạn và cắn xé người khác. Những ai bị bọn chúng cắn sẽ bị nhiễm virus kí sinh. Người dân chú ý khoá cửa và ở yên trong nhà để đề phòng an toàn. Hiện nay chính phủ vẫn đang điều tra và tìm cách khắc phục sớm nhất——“
Tivi phát ra tiếng rè rè, màn hình chuyển thành sọc đen trắng rồi đen kịt.
Sự hoang mang bao trùm khắp căn phòng
Akimizu
Này...sao nghe giống zombie thế
Yuuki
Đừng nói vớ vẩn. Chắc đây là trò đùa của gameshow nào đó thôi...Đúng không?
Takara
Đúng...đúng rồi. Trên đời này làm gì có zombie chứ.
Kido
Nhưng anh chị ơi, ở ngoài đường có mấy người kì lạ lắm
Kido vén rèm ra, chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ. Trên mặt đường có những người đi đứng lờ đờ, trên quần áo còn dính máu, có những người còn đuổi theo cắn xé người đi đường. Chúng đích xác là zombie
Không khí trong căn phòng chuyển từ hoang mang sang sợ hãi tột độ. Chúng tôi sợ rằng bản thân bị cắn xé rồi trở thành lúc khát máu kia nên cả bọn chỉ dám ngồi rúc vào nhau ở góc phòng, đến thở cùng không dám thở mạnh.
Takara
Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Ở yên trong nhà liệu có phải cách tốt nhất không?
Kido
Có ai khóa cổng chưa vậy? Lỡ bọn chúng vào nhà thì sao
Akimizu
Lúc nãy bà sang nhà bác X. Sau khi bà đi thì chị khoá cửa rồi
Yuuki
HẢ!!!? BÀ RA NGOÀI RỒI À? BỌN ZOMBIE ĐẦY NGOÀI ĐƯỜNG KÌA
Anh Yuuki hoảng hốt, nhất thời không kiểm soát được âm lượng
Kido
Suỵt. Anh nói nhỏ thôi. Lỡ bọn chúng nghe thấy thì sao?
Takara ló đầu khỏi rèm cửa quan sát. Thật may vì chúng tôi ở tầng hai, khoảng cách vừa đủ để bọn chúng không nghe thấy
Takara
Bà đi từ trước khi đưa tin mà. Chắc bà không sao đâu ha? Bà xuống nhà bác X xong là an toàn rồi mà.
Kido
Chắc chắn là không sao rồi. Chúng ta không cần sợ nữa, không cần sợ...
Akimizu
Nhưng...Có vấn đề rồi. Chúng ta không thể ở mãi trong nhà được, đào đâu ra thức ăn.
Yuuki
Ý của mày là chúng ta phải ra ngoài hả?
Takara
Ra để chết à. Em không muốn đâu
Kido
Em cũng không muốn. Sợ lắm
Akimizu
Nhưng đâu còn cách nào khác. Không chết vì bị cắn thì cũng chết đói thôi
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng lần nữa
Chúng tôi phải làm sao đây? Chỉ là một lũ trẻ con thì phải làm sao để sống sót khi tử thần đã kề lưỡi hái ngay trước cổ.
Không muốn đối đầu với lúc xác sống đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play