Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[QiWen/Hàm Văn] Đằng Sau Mặt Gương.

Chap 1

Rinday
Rinday
Nihão
Rinday
Rinday
Hôm nay là một bộ QiWen viết ngẫu hứng.
Rinday
Rinday
Không thích thì out
Rinday
Rinday
No toxic
Rinday
Rinday
Không gán ghép lên người thật.
Rinday
Rinday
Vậy nhé.
_________________
/.../hành động, trạng thái "... " suy nghĩ (...) nói nhỏ 📱gọi điện ✉️nhắn tin ...
_________________
Trường đại học Thời Đại Phong Tuấn.
Nơi đào tạo ra những thiên tài xuất chúng giúp ích cho mai sau. Cũng là nơi hội tụ những cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng mà sống.
Trường Phong Tuấn nổi danh với việc đào tạo nhân tài, vì vậy điểm chuẩn cũng cao ngất ngưởng.Về học phí cũng chẳng thể nào kém , bởi trường Phong Tuấn được xem là một trong những trường có cơ sở vật chất và đào tạo tốt nhất.
Nhưng mỗi năm đều sẽ có một số phần trăm học sinh vượt qua vòng sơ tuyển mà nhận học bổng toàn phần.
Em cũng là một trong số phần trăm ít ỏi nhận được học bổng của trường.
Gia cảnh của em cũng chỉ tầm khá giả, sinh ra trong gia đình đầy đủ tình yêu thương. Từ nhỏ em đã được cha mẹ rèn luyện và dạy dỗ rất tốt.
Là một đứa trẻ ngoan và năng động trong mắt mọi người. Với ngũ quan sắc xảo và ưa nhìn, cộng với sự dễ thương vốn có , em luôn được lòng các bạn bè.
Là hình mẫu con nhà người ta mà phụ huynh luôn miệng nhắc tới.
Nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng, em đã đỗ vào trường cao trung mà em luôn mơ ước.Lại còn nhận được học bổng toàn phần của nhà trường.
Hôm nay là ngày đầu khai giảng của trường, em bước xuống xe với sự phấn khởi xen lẫn đôi chút hồi hộp.
Từng ánh nắng ban mai len lỏi qua những kẻ lá chiếu xuống khuôn viên trường rộng lớn.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ hắt lên gương mặt của em khiến em càng thêm phần xinh đẹp.
Em cùng các học sinh mới đi vào hội trường nơi tổ chức buổi lễ khai giảng.
Các học sinh dần đông hơn trong sảnh khán phòng. Những nhóm học sinh đi theo cặp tụ lại một chỗ.
Em vô tình bắt gặp được bóng dáng ai đó khá quen thuộc.
Là một người hướng nội, em có hơi dè chừng vì ngại mình nhận sai. Ấy thế mà em vẫn cố chen qua đám học sinh đông đúc chỉ để đi theo bóng lưng ấy.
Người kia bỗng dưng dừng lại khiến em khá hoang mang. Nhưng đây cũng là cơ hội để em nhìn xem đây có phải người ấy không còn gì.
Tay em đưa lên giật nhẹ góc áo người kia 2 cái.Bạn học phía trước quay lại nhìn em.
YangBoWen
YangBoWen
"Người quen"
YangBoWen
YangBoWen
Quế Quế
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
/bất ngờ/Quển Quển
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
M cũng vào trường này hả
YangBoWen
YangBoWen
Ukm
YangBoWen
YangBoWen
M đây rồi Thụy Thụy đâu
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Thụy nhi đang ở phía trước.../nhìn lại/
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Ủa Thụy Thụy nhà t đâu?
YangBoWen
YangBoWen
M hỏi t, t biết hỏi ai.
Hắn bấn loạn cả lên, tâm can bảo bối của hắn lại la cà đâu mất rồi.
Ở một bên nào đó
Có một thanh niên đang hờn dỗi dậm chân xuống đất vì không thấy anh đi tìm.
ZhangHanRui
ZhangHanRui
"Rồi rồi, kiểu này là bỏ mình rồi chứ gì"
???
???
Xin chào, cậu có cần giúp gì không
ZhangHanRui
ZhangHanRui
A, không không. Tớ không cần đâu, cảm ơn nhé
???
???
Vậy, cậu có thể cho tớ xin wechat và thông tin liên lạc được không
ZhangHanRui
ZhangHanRui
À, được chứ/đưa mã wechat/
???
???
Cảm ơn/quét mã/
Hình như có đứa trẻ quên lời caca mình dặn rồi thì phải.
Một ZGY đã từng nói"Đừng tự tiện cho bất cứ ai thông tin liên lạc"
_Trích từ tác giả_
Kẻ lạ mặt rời đi cùng với wechat của y. Cùng lúc đó hắn cũng chạy đến, theo sau là một cừu nhỏ.
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Hàm Thụy, em lớn rồi mà sao cứ hay la cà đi chơi để lạc vậy
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Bộ lớn là không được đi chơi hả anh
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Bạn này nhìn quen quen/chỉ em/
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Bồ mới của anh hả
YangBoWen
YangBoWen
Không bé, xà lơ xà lẹt
YangBoWen
YangBoWen
Bồ m nè con
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Bồ em sao
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Cừu nhỏ hả
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
"Bồ? "
YangBoWen
YangBoWen
Chứ còn ai vào đây nữa
ZhangHanRui
ZhangHanRui
A, lâu rồi mới gặp lại cậu/ôm WenWen/
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
/Tách 2 người ra/Đừng ôm ấp
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Tìm chỗ ngồi đi
YangBoWen
YangBoWen
Uk
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Oke
Nhóm 3 bạn trẻ tụ lại tìm chỗ ngồi trong dãy ghế đông nghẹt người.
Đồng hồ trường vừa reo đúng 7 giờ, buổi khai giảng của trường đại học Thời Đại Phong Tuấn bắt đầu.
___________
.
.
.
.
.
.
___________
Lễ khai giảng chào đón học sinh mới kết thúc.
Hôm nay các học sinh chỉ lên làm lễ khai giảng nhận lớp và kí túc xá(không bắt buộc) nên hầu hết đã ra về. Trừ một số học sinh từ nơi khác đến đang đi nhận phòng kí túc.
Trong đó bao gồm cả em và 2 thiếu gia nhà họ Trương bị bố mẹ đá đít ra khỏi nhà vì quá báo.
ht:Em đến nhận phòng kí túc hay cần gì
*ht: hội trưởng hội học sinh*
YangBoWen
YangBoWen
Em đến nhận phòng
ht:Chìa khóa phòng này. Em ở phòng 1610 nhé/đưa chìa khóa/
ht:À, nhóc này. Em ở ghép với một bạn học khác nhé.
YangBoWen
YangBoWen
Vâng, cảm ơn/nhận lấy/
Em đi ra một bên đứng đợi 2 thiếu gia nhà họ Trương vừa nhận phòng vừa khịa nhau.
ht:hai em đến nhận phòng hay gây sự hả
ht:Có gì về đóng cửa bảo nhau
ht:Giới trẻ các em bây giờ lạ thật
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Em xin lỗi
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Xin lỗi làm phiền anh rồi
ht:Được rồi, hai em phòng 2915 nhé/đưa chìa khóa/
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Em cảm ơn ạ/nhận lấy/
Hai anh em Hàm Thụy và Quế Nguyên vừa đi ra đã tiếp tục màng combat khiến em chán chả buồn nói
YangBoWen
YangBoWen
Hai cậu phòng mấy
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Phòng 2915
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
M phòng mấy
YangBoWen
YangBoWen
Xa phòng tụi m, 1610
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Xa vậy
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Mới gặp lại cừu nhỏ thôi mà
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Nó có đi nữa đâu
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Về phòng
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Biết rồi ông già
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Bye bạn nhé
YangBoWen
YangBoWen
Bye
Em lại tiếp tục đi về phòng kí túc cách đây tầm 16 căn phòng.
Phòng em nằm ngay cuối dãy hành lang tối. Ở đó có treo một cái gương cổ cũ kĩ trông rất lỗi thời, đã vậy mặt gương cũng chỉ toàn là bụi. Chắc có lẽ chẳng ai động vào từ lâu.
Em nhìn thoáng qua rồi bỏ về phòng. Hình như bạn cùng phòng của em chưa đến thì phải.
Căn phòng kí túc xá của trường cũng chẳng tính là nhỏ, lại đầy đủ tiện nghi cứ như đi nghỉ trong homestay vậy.
Em cất chiếc vali vào tủ sau đó thì đi ngủ một giấc. Vì sáng nay đi sớm nên em mệt rồi.
__________________
Rinday
Rinday
Thật chất, người mệt là toi
Rinday
Rinday
Good Bye

Chap 2

Rinday
Rinday
大家好
Rinday
Rinday
Vào chap nhé
NovelToon
Tiếp chap trc
Vào tầm trưa, cánh cửa phòng lại mở ra. Bóng dáng của một thiếu niên bước vào. Trông dáng vẻ có phần lẳng lơ ấy là biết không phải người tốt gì. Dù không biết hắn là ai nhưng có thể nhận ra qua một số đặc điểm bên ngoài.
Nhưng hắn cũng chẳng làm gì hay nói gì cả. Chỉ việc cất đồ đi rồi ra ngoài.
_____________
Tại phòng số 2915 nào đó của 2 vị thiếu gia họ Trương
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Hai ơi, em đói
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
M học tính ham ăn từ ai
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
M mới ăn 1 cái bánh xong còn gì
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Nhưng vẫn đói anh ơi
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Anh như này là hỏng rồi
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
M nói như t cắt tiền ăn m không bằng
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Mẹ mà nghe được là vặt đầu t xuống đấy
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Nhịn đi
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Đừng ăn nữa
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Ơ hay
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Anh em nhà người ta yêu thương nhau
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Anh nhà này em đói mà không mua gì cả
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Anh hết thương em rồi chứ gì
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Đó thấy chưa
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Lúc nhỏ nói thương mình
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Đúng là lời của đàn ông chẳng đáng tin
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Thế m đàn gì em
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
M nhịn một tí có chet đâu
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Ăn như heo ý
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Ê ông làm anh tôi hơi lâu rồi nhá
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Nuôi nó lớn giờ nó đòi múc anh nó kìa
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Ông có mà lấy bánh của tôi chứ nuôi cái gì
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Tôi méc mama ông dành công của bà ấy nhé
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Ê m
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Đang đấu khẩu không lôi mama vào nhé
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Mua bánh cho em đi
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Em đóiiii
Câu chuyện phòng 2915 bất ổn
Tôi từ chối hiểu
_______________
Khi ánh chiều tà buông xuống là lúc thành phố nhỏ lên đèn. Từng tòa cao ốc trong thành phố khoác lên mình chiếc áo xa hoa lộng lẫy. Đến bây giờ vẫn có một cục bông nhỏ chưa chịu tỉnh.
Cơn đói cồn cào làm bé con thức giấc. Bỏ cả bữa trưa rồi đấy. Chẳng tốt tí nào cả. Mới xa bama đã như thế này họ mà biết thì lo lắm đây.
Em nhìn ra cửa sổ hướng ra khuôn viên trường kia. Từng ánh đèn đã được thắp sáng để soi sáng từng bước đi của các anh chị khóa trên.
Như bao người thì bé con mình cũng có nghi thức gọi hồn khi mới dậy thôi. Ngồi đờ đẫn trong vô thức một lúc em mới chịu lết vô phòng vệ sinh.
Bạn cùng phòng của em đến bây giờ chẳng biết ở đâu. Có bé con nào đó còn tưởng mình ở phòng đơn mà anh hội trưởng nhầm thành phòng ghép. Chắc bé nhỏ mới dậy không để ý vali lạ được đặt ở góc phòng rồi.
Trời cũng đã tối nên em lấy đồ đi tắm luôn. Điều dễ hiểu ý mà.
_______________
Em bước ra khỏi căn phòng tắm đang phủ làn hơi nước mỏng, mùi sữa tắm của em cũng thật dịu nhẹ đi. Mái tóc của em còn vương lại những giọt nước chưa được lau đi. Trông góc nghiêng thần tiên ấy có quyến rũ không cơ chứ.
Trường học chẳng cho đem đồ dùng điện nên em chẳng đem máy sấy để sấy khô tóc.Để tóc ước buổi đêm thật chẳng tốt chút nào đâu nhé.
Em quay lại giường tiện tay cầm theo điện thoại. Chả là em muốn cập nhật thông tin quán ăn quanh trường thôi. Sống mà, đều cần ăn. Chỉ có đứa nhóc ham ngủ nào đó mới bỏ bữa thôi.
Ting...ting
Chiếc điện thoại em đang cầm trên tay rung lên 2 đợt. Em nhìn dòng thông báo kia khá bất ngờ.
Thông báo từ wechat Bạn đã nhận được lời mời kết bạn từ HanRui_Zhang@
HanRui_Zhang@ đã nhắn tin cho bạn
ZhangHanRui
ZhangHanRui
:Bé ơi, m đâu rồi ngoi lên đây✉️
YangBoWen
YangBoWen
:Sao m có wechat của t✉️
ZhangHanRui
ZhangHanRui
:Không có gì là đây không biết nhé✉️
ZhangHanRui
ZhangHanRui
:Bỏ qua đi✉️
ZhangHanRui
ZhangHanRui
:Ăn tối chưa bảo bối ✉️
YangBoWen
YangBoWen
:T chưa ăn nữa. Đi cùng không ✉️
ZhangHanRui
ZhangHanRui
:Đang tính rủ bé đi đó✉️
ZhangHanRui
ZhangHanRui
:Chờ nhé, 5 phút nữa tụi t đến✉️
YangBoWen
YangBoWen
Ok✉️
HanRui_Zhang@ đã offline
BoWen_Yang đã offline
Em tắt điện thoại đi thay đồ. Sắp sửa tiếp đón báo rồi.
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Văn Văn, có bên trong không
ZhangHanRui
ZhangHanRui
T tới rồi
YangBoWen
YangBoWen
T có bên trong, không cần hét vậy đâu
Em lại mở cửa đón 2 con báo thời 4.0 vào phòng.
YangBoWen
YangBoWen
Rồi đi chưa
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Đi nè bé
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Bé bé cái l.o.n/ khó chịu /
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Cái mỏ của anh nữa
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Em vả bây giờ
YangBoWen
YangBoWen
Thôi má
YangBoWen
YangBoWen
Đi được chưa
YangBoWen
YangBoWen
Đói sắp chet luôn rồi
ZhangHanRui
ZhangHanRui
Thì đi
ZhangGuiYuan
ZhangGuiYuan
Đi đi
Cả đám lựa bừa 1 quán gần trường vào ăn. View quán cũng ổn lắm chứ đùa. Đồ ăn ở đây trông cũng ngon phục vụ cũng nhiệt tình nữa. Quán này chắc là quán ăn được các anh chị trong trường đánh giá cao nhất rồi.
______________________
.
.
.
.
.
.
.
______________________
Sau buổi tối đi chơi cùng 2 con báo, tất cả đã giải tán về ngủ. Trên hành lang trống vắng không bóng người. Em về trễ lắm sao. Lúc đi ngang qua tấm gương cổ, em có vô thức liếc nhìn một chút.
Nhưng chốc lát ấy mấy ai biết sẽ xảy ra gì. Em bước lại gần tấm gương, vươn tay chạm lên mặt gương đang phủ lớp bụi.
Một lực hút mạnh từ bên kia đưa người thương của tác giả đi mất.
__________________________
Rinday
Rinday
End chap nhé
Rinday
Rinday
Good bye

Chap 3

Rinday
Rinday
Chúc các người một ngày vui vẻ nhé
NovelToon
_____________________
Ánh đèn mờ ảo rọi lên gương mặt thanh tú kia.Hàng lông mày em khẽ nhăn lại.Em giật mình bật dậy.
Chuyện vừa rồi là mơ hay thật
YangBoWen
YangBoWen
Gì vậy chứ
Em ngó nghiêng xung quanh. Ủa chỗ nào lạ vậy. Chẳng phải hành lang kí túc trường.
Bé con nghi ngờ nhân sinh rồi đó. Em nhìn trần nhà màu trắng kia, căn phòng này cũng trắng nốt. Em đang ở viện hả. Sao cái gì cũng trắng thế.
Cánh cửa gỗ căn phòng được đẩy vào, một người con gái lạ mặt đi vào. Em ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô cũng nhìn em đôi mắt trợn tròn đầy vẻ bất ngờ.
YangBoWen
YangBoWen
Cho hỏi, cô là ai vậy
???
???
Không nhớ tớ sao?
???
???
Bác Văn, cậu quên tớ rồi
YangBoWen
YangBoWen
Cô là ai, sao cô lại biết tên tôi
Em trưng gương mặt khó hiểu nhìn cô. Không lẽ người đẹp bị khùng hả.
Đôi mắt của người thiếu nữ rưng rưng nhìn em như muốn khóc.
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Hic...mình là Tô Linh mà, cậu quên tớ rồi
YangBoWen
YangBoWen
Tô Linh?
YangBoWen
YangBoWen
Tôi có biết ai tên Tô Linh đâu
YangBoWen
YangBoWen
Aaaa.../ôm đầu đau đớn/
Cơn đau mãnh liệt xâm nhập vào não bộ khiến em đau đến nỗi ngất đi. Tô Linh đang đứng sướt mướt cũng bất ngờ cộng với đôi chút hoảng loạn.Cô liền nhấn chuông khẩn cấp ngay bên giường để gọi bác sĩ phụ trách tới kiểm tra.
Tô Linh hối hận nhìn bạn mình đang nằm trên giường. Chỉ giả vờ khóc tí thôi mà bạn mình đã phản ứng như này có sợ không chứ.
Cô chờ bác sĩ kiểm tra xong liền nhanh chóng hỏi han về em nhiều đến nổi bác sĩ cũng cảm thấy đau đầu.
Bác sĩ:Cô gái trẻ, bạn của cô không sao. Hiện tại còn đang có tiến triển tốt chỉ có điều...
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Sao ạ
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Điều gì
Bác sĩ:Chỉ có điều lúc tôi kiểm tra thì có vẻ bạn cô đã mất trí nhớ tạm thời.Có khả năng lúc trước bệnh nhân gặp phải điều gì đó không muốn nhớ lại nên não bộ đã tự xóa đi một phần kí ức.Việc này chỉ có thể nhờ bác sĩ tâm lí kiểm tra.
Bác sĩ:Nếu bệnh nhân lại có dấu hiệu tỉnh dậy hãy báo với tôi.
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Vâng
Tô Linh quay lại cạnh em nắm lấy tay em đôi mắt ánh lên tia giận giữ đáng sợ. Cô thề cô sẽ không để con ả ấy yên đâu.Bảo bối nhỏ mà cô cưng như trứng hứng như hoa đến một câu mắng còn chẳng nỡ lại bị một con ả khiến cho nhập viện 3 tháng liền.
Hôm đó, Bác Văn hôn mê vẫn chưa tỉnh dậy. Cô ở lại chăm sóc cho em đến tận tối.Ngoài cửa lại có một người bước vào. À không là một cặp mới đúng. Tô Linh quay qua nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia hận không thể băm họ ra vứt cho chó ăn.
Tô Linh không kìm nén được lửa giận đang bùng lên trong lòng khi thấy họ nắm tay nhau thân mật. Cô đứng phắt dậy chửi họ.
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
M.ẹ n.ó cô còn dám đến đây.
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Đôi cẩu nam nữ các người.Văn Văn hiền chứ tôi thì không
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Cút đi
???
???
Em...em chỉ muốn thăm anh ấy thôi
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Ha~
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Đến thăm hay xem em ấy sống hay ch.ế.t
???
???
Đủ rồi.
???
???
Hân nhi nhà tôi đến thăm đã là phước ba đời nhà cậu ta
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Hân nhi nhà anh?
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Văn Văn nhà tôi mới là người kết hôn với anh
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Không phải nó
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Tả Kỳ Hàm, tôi ngu mới mai mối bạn mình cho anh
ZuoQiHan
ZuoQiHan
Cô không có tư cách để gọi tên tôi
Nguyễn Thị Gia Hân
Nguyễn Thị Gia Hân
E...em đi là được mà
Nguyễn Thị Gia Hân
Nguyễn Thị Gia Hân
Hai người đừng cãi nhau vì em
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Biết thì sao chưa cút
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Biến khỏi nơi này càng xa càng tốt
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Đừng để tôi cào rách bản mặt cô
Bác Văn trên giường bị tiếng cãi nhau của họ làm phiền đến tỉnh.Tô Linh đang hăng máu cãi tay đôi nhìn thấy máy đo bên cạnh có dấu hiệu liền bỏ qua cặp đôi kia mà tìm bác sĩ đến.
Gia Hân nhìn em đang dần tỉnh mà trợn mắt ngạc nhiên.Nếu em tỉnh dậy bao chuyện cô ta làm đều sẽ lộ hết. Kỳ Hàm nhìn nét mặt cô ả cảm thấy có chút gì đó kì lạ
ZuoQiHan
ZuoQiHan
Hân nhi em sao vậy
Nguyễn Thị Gia Hân
Nguyễn Thị Gia Hân
A ha...em...cậu ấy sắp tỉnh rồi nên em có hơi bất ngờ chút thôi
Nguyễn Thị Gia Hân
Nguyễn Thị Gia Hân
"Sao không chet quách luôn đi chứ"
Em gượng dậy nhìn cặp đôi kia. Trông quen lắm luôn nhưng em chẳng nhớ là ai nữa.Cổ họng em có chút khô khốc và khó chịu. Em đành nhờ họ lấy giúp mình cốc nước vậy.
YangBoWen
YangBoWen
Ờm...làm phiền chút
YangBoWen
YangBoWen
Lấy giùm tôi cốc nước được không
Ả đang trong vai thiếu nữ ngoan hiền hiểu chuyện nên cũng mỉm cười mà lấy giúp. Nhưng nếu tốt đến vậy thì cô đã chẳng chửi rồi
Ả cầm ly nước đưa cho cậu nhưng lại cố tình làm rớt xuống đất khiến ly nước vỡ tan. Mảnh vỡ của ly nước văng vào chân ả nên ả cũng được thế mà diễn trò.
Nguyễn Thị Gia Hân
Nguyễn Thị Gia Hân
Hức...anh không thích có thể hức...nói với em...
YangBoWen
YangBoWen
???
YangBoWen
YangBoWen
"Đã làm gì đâu? "
Hắn nghe ả bị thương vội vàng hỏi han lo lắng.
Tô Linh cùng bác sĩ cuối cùng cũng quay lại. Nhìn ly nước vỡ tan dưới đất cô cũng hiểu một phần tình hình.Nếu không phải có bác sĩ ở đây cô đã đánh ả rồi.
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Văn Văn cậu không sao chứ
YangBoWen
YangBoWen
À...ừm không sao.
Cô nhờ người dọn những mảnh vỡ vương vãi dưới đất, tay cầm cốc nước khác đem lại gần em.
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Khát đúng không
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
/đưa ly nước/
YangBoWen
YangBoWen
Cảm ơn
Cô chỉ cười không đáp lại rồi qua sang kéo 2 người kia ra khỏi phòng để trò chuyện.
ZuoQiHan
ZuoQiHan
Tô Linh, cô giữ cho chắc bạn cô không thì đừng trách
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Trách cái con m.ẹ anh ấy
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Cút nhanh giùm tôi
Mộc Tô Linh
Mộc Tô Linh
Anh cùng ả ta biến cho khuất mắt tôi
Hắn chỉ liếc cô một cái rồi cũng đưa ả đi. Dù sao thì gia cảnh của Mộc gia cũng không nhỏ. Không thể động được.
_______________________
Rinday
Rinday
Bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play