Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKokushibou/Michikatsu] Bản Năng Sinh Tồn

#1: Người Mẹ Đã Khuất - Bắt Nạt và Cô Lập.

Somalder: Ánh Nguyệt Nhật.
Ôi chết mất thôi, Cuối cùng giờ ra về đã kết thúc rồi.
Nam sinh mang tên Kokushibo, cậu liền ra về nhanh chóng.
Nhưng trời lại mưa mất rồi, lại còn không mang dù nữa chứ.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tch..? Eh, Dù của mình đâu rồi?//Tìm kiếm//
Hôm nay xui xẻo thật đấy!, Quên mang bài tập, Bị giáo viên mắng vì thành tích tuột xuống
Và hôm nay lại quên mang dù nữa..! Ngày gì đây..
"Lộp cộp, lộp cộp".
Tiếng bước trên vang lên từ phía sau, Một chàng trai.
Hắn cầm dù, nhìn em rồi cười nhẹ. Nói.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Aa, cậu có cần dù chứ?.//Cười nhẹ//
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
À..Ừm, Tôi cần.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Vậy, của cậu đây.//Đưa dù cho em//
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Cảm..-Cảm ơn!//Mỉm cười//
Khuôn mặt ấy cười khi đẹp thật, Tanjiro giờ đây lại mang chút ánh sáng thêm nữa trong đôi mắt rồi.
Có lẽ là lần đầu em cười mỉm, sau bao năm.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
...//Lặng lẽ rời đi và mặt đỏ lên//
Hắn không quên ngoái lại nhìn em một cái, cố gắng ghi nhớ hình em trong mắt hắn.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
*Cậu ấy tên là gì nhỉ? Thật dễ thương..*
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
*Không biết cậu ấy ở lớp nào..*
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Quản gia.
1: "Dạ vâng? Thưa Thiếu Gia."
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Điều tra về cậu ấy.
1: "Vâng thưa Thiếu Gia."
____________________
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Waa..- Cuối cùng cũng về nhà rồi.//Thở dài//
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Thưa mẹ con mới đi học về.//Nhìn ảnh thờ//
Cậu nhìn hai ảnh thờ ấy, trong đấy là mẹ cậu.
Bụi bám khiến cậu phải lấy chiếc khăn bên cạnh để lau.
Căn nhà thì nghèo nát. Không như bao người bình thường khác.
Chỉ là giờ đây nó trống rỗng hơn thôi.
"Rào Rào".
"Rào Rào Rào"..
Em vừa tắm xong, mặc đồ rồi khẽ nhìn qua cửa sổ.
Mưa rơi ào ạt, cảnh này thật đẹp làm sao, cũng thật buồn.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
...//Ngắm nhìn//
Vốn là một học sinh giỏi, nhưng từ khi chuyển vào lớp học quái quỷ đó rồi bị bắt nạt.
Kinh tế thì chẳng nhiều, mẹ thì mất trong một vụ tai nạn xe.
Cha thì cứ đánh bạc rồi về mắng chửi và đánh đập cậu.
Thật tồi tệ làm sao. Thành tính cứ thế cũng càng tuột dốc hơn.
Và, kí ức thở bé cũng rất keo kiệt với cậu.
Bố mẹ li dị. Cậu ngày đó ngây thơ mà chọn cha, và rồi
Một 'Kí ức kinh hoàng thời đó'. Nó khiến cậu ám ảnh mãi mãi.
Người cha tồi tệ ấy cũng bắt cậu học, áp lực khiến cậu muốn từ bỏ thế giới này.
Nhưng, người mẹ cũng khá là tốt với cậu. Ngày ngày cô luôn gọi điện mà hỏi khan.
"Con ổn chứ? Có bị thằng cha đó hành hạ không."
"Mẹ gửi bánh quà cho con này, nhớ lén cha mà mở nhé! Đừng để cho cha biết."
Ông trời cũng đối xử tốt với cậu tý rồi, hàng trăm ngày là những câu nói chữa lành từ người mẹ.
Rồi đến thời cấp ba, khoản thời gian đó không phải là kí ức vui vẻ như bao người khác.
Chỉ là khoản thời gian trống rỗng, học và học.
Ra chơi cũng chẳng nói chuyện, cũng không có ai tiến lại bắt chuyện cả.
Dần dần cậu bị cô lập, rồi tới bắt nạt..
Việc bạo lực khiến cậu chán nản, ước bản thân biến mất đi.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
//Bừng tỉnh//...
Cậu nén lại những giọt lệ gần như muốn trào ra khỏi mắt.
T/g:'Làm ơn, đôi mắt này xinh đẹp lắm. Tôi mong em đừng khóc.'
Cậu không để ý, tấm di ảnh người mẹ đã khuất nhìn về phía mình đầy đau lòng.
"Mẹ mong con có cuộc sống tốt hơn, mẹ mong con không bị bắt nạt nữa."
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
//Không nghe thấy//...
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
//Nhìn trời đã tối// Có lẽ nên đi ngủ thôi.
Cậu tiến lại giường, chiếc giường đầy cũ kĩ đó.
Rồi nằm lên, nhắm mắt mà ngủ một giấc ngon lành.
.
.
.
.
.
.
Ừ, ước gì chết đi cho rồi.
__________________
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Chào các cậu, tớ xin phép drop bộ kia nhé..
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tại bí quá, và tớ lại có đống ý tưởng về bộ này he.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tớ mong các cậu đọc vui vẻ.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Dù gì có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ drop bộ này, tớ tan vỡ lắm rồi nên chẳng còn động lực.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tớ mong các cậu là động lực để tiếp sức cho tớ.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tạm biệt và hẹn gặp lạii.

#2: Gặp Lại Người Quen - Lần Đầu Đến Căn Tin

Somalder: Ánh Nguyệt Nhật.
.
.
Đôi mắt ấy mở to ra, cuối cùng em cũng thức giấc rồi.
Em bước đến cửa sổ, mở nó ra mà ngắm một chút..
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Mới 4 Giờ sáng thôi sao..-//Nhìn một lúc rồi đến bên chiếc tủ đựng đầy đồ//.
Em lấy bộ đồ nam sinh như bao mọi ngày, phải thức sớm vì nhà xa trường.
Cũng không có nhiều tiền mà dành dụm mua một chiếc xe đạp nữa..
Em nhanh chóng mặc đồ vào, lấy bài tập sách bỏ vô cặp rồi rời khỏi nhà.
Không quên khoá cửa nhà lại.
Tới trường, Em nhanh chóng bước đến lớp rồi vào.
Ngay lập tức. Những ánh mắt chế giễu, kinh tởm, khinh thường trong đó đổ dồn vào em.
"Cộp!"
Một cục giấy ném vào đầu em, nhìn lên đó không ai khác là tên Muzan Kibutsuji.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Ouh..!//Cầm cục giấy//.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Kibutsuji..Là cậu ném phải không?//Hơi tức//
Muzan Kibutsuji.
Muzan Kibutsuji.
Eh? Đừng có mà đổ thừa tôi đó nha~..
Muzan Kibutsuji.
Muzan Kibutsuji.
Rõ ràng là tôi không có làm mà đúng không?~.//Nói dối//
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Đừng có mà xạo với tôi!.//Rời khỏi lớp đầy sự tức giận//
Em tính rời đi thì hắn bất ngờ chặn đường em, bộ mặt đầy khiêu khích trong đó. Rõ ràng là rất muốn kiếm chuyện với em rồi.
Muzan Kibutsuji.
Muzan Kibutsuji.
Hmm? Tính đi đâu nữa này..//Chặn đường em//.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Gì? Kiếm chuyện chưa đủ sao?, Cậu muốn gì nữa?.
Cậu nói với giọng cọc cằn, Không đủ kiên nhẫn mà chạy như bay ra khỏi lớp.
Muzan Kibutsuji.
Muzan Kibutsuji.
*Ê..Này-*//Nhìn mà không đuổi theo//
Muzan Kibutsuji.
Muzan Kibutsuji.
*Hôm nay lạ thật đấy, sao nó không như mọi khi vậy nhỉ?..*
Muzan Kibutsuji.
Muzan Kibutsuji.
*Thường thì nó sẽ khóc rồi ngồi im một chỗ để bị tụi mình bắt nạt mà.*//Suy nghĩ//
Bất chợt hắn nhếp mép nhẹ, có vẻ hơi hứng thú với em rồi.
Muzan Kibutsuji.
Muzan Kibutsuji.
*Michikatsu, ngươi càng như vậy thì ta càng thích~.*
______________
Cậu đi dọc trên hàng lang, cố xoá đi nỗi buồn bằng nó.
"Cục!"
Bỗng em đụng trúng vào một người, em xin lỗi rối rít mà không để ý đó là ai.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Ểh..? Không cần xin lỗi đâu!//mỉm cười//
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
H..hả?//Ngước lên//
Hắn đã thấy em khóc như thế nào, có lẽ hắn cũng đoán được nhiều người bắt nạt em..
Trông em thật mít ướt làm sau..
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Tên tớ là Kamado Tanjiro!.
Hắn đưa tay ra xoa đầu của em, cố gắng an ủi em nhất có thể.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Cậu tên là Kamado Tanjiro sao..? Còn tớ tên Tsugikuni Michikatsu..-
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Ừm, đúng vậy! Thân hạnh được làm quen với cậu nhé..~//Nở nụ cười//
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Eh..? À ừm.
Em tính rời đi thì bị anh giữ lại.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Khoan đã nào, cậu có rảnh chứ?.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Nếu rảnh thì đi ăn với tớ nhé!//Anh mỉm cười vui vẻ//.
Anh dơ tay ra, chờ đợi cái nắm tay của em.
Em khựng lại một chút cũng gật đầu, rồi nắm tay hắn.
______________
Tới căn tin, bao nhiêu là đám học sinh chen chúc nhau.
Muốn được ăn sớm nhất.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Woa..-//Mắt sáng//
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Ểh? Cậu chưa tới căn tin bao giờ à.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Đúng rồi!, tớ không có tiền..//hơi buồn một chút//.
Hắn mỉm cười, nhìn em một lát rồi nói.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Hay để tớ bao cậu nhé!
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
P-phiền lắm..
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Không sao không sao, không phiền đâu.
.
.
.
.
.
.
.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
//Ăn nhồm nhoàm// Măm măm..-
Đôi má đấy phồng lên, trông như một chú chuột hamster vậy.
Thật dễ thương làm sao.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
//Anh ngắm nhìn cậu ăn// "Khự..! Dễ thương thật đấy."
Tanjiro mãi mê ngắm cậu, đồ ăn cũng chẳng động chút nào.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
A..Cậu dính đồ ăn trên miệng kìa.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
ả?..(Hả)//lấy tay lau//
Ngay từ khi gặp em, hắn đã say mê rồi.
Một thiếu gia chẳng thích ai bao giờ, kiêu ngạo và có địa vị trong trường.
Đơn giản thôi mà.
Ai chẳng biết Tanjiro trong cái ngôi trường này.
Chỉ có là em không biết thôi.
Thế nhưng vẫn có những kẻ ngông cuồng kiếm chuyện.
Ờ, bọn họ chết hết rồi.
Thiếu gia mà ai cũng ngưỡng mộ, và..Yêu.
Các thiếu nữ không hề lọt vào mắt của hắn.
Chỉ đơn giản là phải có tiền thôi.
Yêu mấy tháng rồi cũng bỏ, hắn chưa biết yêu bao giờ.
...
Kocho Shinobu.(Cô)
Kocho Shinobu.(Cô)
Chị biết chế nó chứ? em mong chị ổn áp.
Cô khoanh tay, chăm chú nhìn Kanae rồi hướng dẫn.
Kocho Shinobu.(Cô)
Kocho Shinobu.(Cô)
Đổ lọ thuốc màu xanh vào, sau đó là loại hoa em mới hái đấy.
Kocho Shinobu.(Cô)
Kocho Shinobu.(Cô)
Nó là một loại thảo dược..Có lẽ là vậy.
Cô đang rất bận, nên phải nhờ Kanae làm dùng.
Shinobu vừa nói, vừa gõ từng chữ trên bàn phím.
Cô đã làm việc tới sáng.
Kocho Kanae.(Cô/Chị)
Kocho Kanae.(Cô/Chị)
Eh..Là sao nữa thế em Shinobu - San?
Kocho Shinobu.(Cô)
Kocho Shinobu.(Cô)
Lọ thuốc màu vàng nhé chị.
Kanae gật đầu rồi làm theo từng hướng dẫn, và một tiếng.
"Bùm!!"
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Oái..-??//Ngồi dậy trên mặt đất//
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Shinobu - San?..
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Em ổn chứ?.
Cô nhận ra có gì lạ lạ ở mình.
Liền đi tới chiếc gương và nhìn thấy.
Một cảnh tượng khó tả.
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Eh..? Eh!!?
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
Ui da..-//Nhìn Kanae//
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
Chị biến thành con trai rồi!?..
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Kocho Kanae.(Hắn/Anh)
Em cũng vậy đấy..
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
"Giờ phải làm sao đây.."
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
Kocho Shinobu.(Hắn/Anh)
Tch, em sẽ cố tìm cách chế thuốc trở lại thành nữ..
.
.
.
.
.
.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tớ làm biếng.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tớ thường nhắn ở cuối chap tại vì khá sợ mọi người phiền :v.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Hôm nay tồi tệ thật:/
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tớ buồn
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tạm biệt và hẹn gặp lại
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Chúc các độc giả đọc vui vẻ.

#3: Hai Thiếu Gia Nhà Tokito?! - Douma bất ngờ bắt chuyện..?

Không ai cả.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
*Cố gắng tìm sở thích của mọi người để viết truyện hay hơn.*
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
AHHGHGGAH
Somalder: Ánh Nguyệt Nhật.
Chuông reo lên ríu rít, tới giờ học rồi.
Cậu vẫy tay tạm biệt em, không quên nở một nụ cười ấm áp.
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Kamado Tanjiro. (Hắn/Cậu/Anh)
Tạm biệt nhé Michikatsu - San.//Cười và rời đi//.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Ờm..Tạm biệt.
Cả hai vẫy tay, rồi rời đi khỏi căn tin.
Em bước đi trên dọc hàng lang, gương mặt khá thẫn thờ..
Suy nghĩ, ừm..- Có lẽ là vậy.
[ Độ hảo cảm: 40 ♡%. ]
Somaya Hakuji/Akaza.(Hắn/Anh)
Somaya Hakuji/Akaza.(Hắn/Anh)
Aghh..//Gục đầu trên bàn ngủ//.
Tập sách thì lộn xộn, hắn ngáy ngủ trên bàn.
Cũng chẳng bị cô giáo chửi
Có tiền là có quyền thôi mà. Ngôi trường được bao che bởi vẻ ngoài tươi tắn.
Cậu chẳng buồn để ý, nhìn một cái cũng về tới chỗ của mình.
Trên bàn đầy rẫy những từ ngữ khó nghe, chỉ toàn là xúc phạm mà thôi.
____________
Douma.(Hắn)
Douma.(Hắn)
Bạn học Michikatsu - Dono~!
Em liếc xéo hắn, quay đầu qua chỗ khác mà không quan tâm.
Douma bĩu môi, trông như buồn bã vậy.
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
*Lại là một kẻ bắt nạt khác..-*
Douma đặt tay lên vai cậu, cố gắng tìm mọi cách để nói chuyện với cậu
nhưng chẳng thể, haha.
.
.
.
.
.
.
________________
Cô giáo lớp 10/2
Cô giáo lớp 10/2
Là như vậy, bla bla-//Giảng bài//
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
Tsugikuni Michikatsu/Kokushibo.(Em/Cậu)
//Không hiểu gì cả//.
Cứ thế đã hết một tiết, đôi lời nói khó hiểu ấy đã biến mất.
rồi chuông reo, cả lớp ùa ào ạt chạy đến cánh cửa.
Có đứa thì đạp bay luôn cái cửa, chắc phải tốn tiền sửa rồi-
...
"Woa!! Là cặp anh em song sinh nhà Tokito kìa!"
"Là thật sao!?, lần đầu tao tận mắt chứng kiến đấy!!"
Cả đám học sinh hú hét, nhìn về phía hai anh em Tokito đó.
Tokito Yuichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
Tokito Yuichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
..//đi ngang một học sinh//
Tokito Muichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
Tokito Muichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
A..! Oni - Chan!!, chờ em với...!//đuổi theo Yuichiro//
Tokito Yuichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
Tokito Yuichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
Dm. In coi thằng này.
Tokito Yuichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
Tokito Yuichiro.(Hắn/Anh/Cậu)
Đám học sinh ồn ào thấy mẹ, cơm còn chưa nấu xong bày đặt tập kiếm đồ.
Muichiro bĩu môi, anh trai của mình toàn nói mấy câu trúng tim không à..
Thật đáng ghét, ahaha-
__________
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Chán đời mẹ rồi
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Chán
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Thế nên chap này ngắn thôi nhé.
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
Tạm biệt và hẹn gặp lại
Ánh Nguyệt (T/G)
Ánh Nguyệt (T/G)
:/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play