[ AllIsagi ] Chàng Vợ Nhỏ Của Các Mafia
Chapter 1
Bột tôm chiên giòn
Bộ kia bí quá nên viết bộ mới🤗
Bột tôm chiên giòn
Các bác ủng hộ nhennn
Isagi Yoichi, em được sinh ra như bao đứa trẻ khác..
Em có nhan sắc, có trí tuệ, có danh tiếng và sở hữu khối tài sản lớn do gia đình để lại.
Em có mọi thứ, nhưng mọi người chưa bao giờ nghe được giọng nói của em.
Vì em không thể nói được..
Isagi Yoichi
/nhìn từ sân thượng xuống/..
Isagi Yoichi
* Tấp nập quá.. Phố Tokyo vốn như vậy sao? *
Đôi đồng tử Sapphire nhìn chằm chằm xuống khu phố nơi em sống.
Hàng trăm người dân đang đi lại dưới mặt đường lớn, ánh đèn phát ra từ các tòa nhà cao tầng trong rất hoa lệ..
Em nhìn lên bầu trời đầy sao, tìm kiếm ngôi sao sáng nhất. Vì em tin rằng -
Mẹ em chính là ngôi sao sáng nhất, luôn luôn dõi theo em từ trên cao.. Cầu nguyện cho em mọi đều tốt đẹp nhất.
Isagi Yoichi
/vươn tay lên/
Nvp
Yuriko: /đi đến/ Thiếu gia, đến giờ ăn tối rồi ạ. /cúi đầu/
Isagi Yoichi
/gật nhẹ/ * Mới đây mà đã 8 giờ rồi sao.. *
Nvp
Yuriko: Để tôi dẫn ngài xuống. /đi đến/
Isagi Yoichi
/dơ tay ra//mỉm nhẹ/
Nvp
Yuriko: /nắm tay em dẫn đi/
Cơ thể em sinh ra có chút yếu ớt, không thể ở ngoài thời tiết lạnh quá lâu. Thức ăn đều phải đảm bảo sạch sẽ và bổ dưỡng.
Thời gian ăn uống cũng rất chặt chẽ nên vô số người hầu phải rất khó khăn mới có thể làm việc ở biệt thự của em.
Và Yuriko là người hầu thân cận với em nhất, cô ấy đã làm việc ở đây hơn 15 năm nên rất được em coi trọng.
Isagi Yoichi
/viết gì đó trên điện thoại/
Chú thích: | abc | Viết trên giấy, trên điện thoại.
Isagi Yoichi
| Hôm nay ai nấu bửa tối ạ? | /giơ lên/
Nvp
Yuriko: Là người hầu mới thưa thiếu gia, tôi đã dặn cô ấy nấu theo danh sách.
Nvp
Yuriko: Ngài không cần phải lo lắng.
Isagi Yoichi
/mỉm/ | Vâng ạ |
Nvp
Yuriko: Ngài không nên dùng kính ngữ với cấp dưới của ngài đâu ạ... Nhất là với các người hầu như tôi.
Isagi Yoichi
| Em xem mọi người là gia đình của em, không phải người hầu. |
Bột tôm chiên giòn
Heheheheheehehe
Chapter 2
Cả hai bước trên hành lang dài, hai bên được treo những bức tranh đắt tiền đáng giá cả tỉ đô.
Sau vài phút, em dừng chân trước một cánh cửa lớn. Yuriko mở cửa, không quên nắm tay em dẫn vào.
Isagi Yoichi
/mỉm cười//ngồi xuống/
Nvp
Yuriko: *Trời má-... Đi từ đó xuống đây mệt thật.. *
Yuriko dù đã làm việc lâu năm nhưng vẫn chưa thể quen với cái biệt thự của em.
Isagi Yoichi
/nhìn bàn ăn/
Isagi Yoichi
* Nhiều quá... Đều là món ngon và bổ dưỡng.. *
Nvp
Yuriko: Thiếu gia không ăn ạ?
Isagi Yoichi
/bấm điện thoại/ | Nhiều quá ạ, em không thể ăn hết đâu. |
Yuriko liếc nhìn người hầu mới, quy tắc khi nấu ăn cho cậu không nên nấu quá nhiều.
Nvp
Người hầu: T- Tôi xin lỗi ạ.. /cúi gập người/
Isagi Yoichi
/định đứng dậy/
Nvp
Yuriko: Thiếu gia cứ ngồi đây ạ.
Nvp
Yuriko: Ngẩng đầu lên đi, lần sau rút kinh nghiệm.
Isagi Yoichi
/cười nhẹ/ * Chị Yuriko tốt bụng thật. *
Isagi Yoichi
/kéo góc áo Yuriko/
Nvp
Yuriko: Thiếu gia gọi tôi?
Isagi Yoichi
| Phiền chị gọi tất cả người hầu tập trung lại đây giúp em |
Nvp
Yuriko: /nhìn người hầu mới/ Mau gọi tất cả người hầu đến đây.
Nvp
Yuriko: * Không biết thiếu gia định làm gì nữa.. *
Nvp
All hầu nữ: /đứng thành một hàng/
Isagi Yoichi
| Chắc mọi người đói rồi nhỉ? Ngồi xuống ăn cùng em đi! |
Nvp
Người hầu: T- thiếu gia, cái này... Bọn tôi không thể-
Isagi Yoichi
/nghiêng đầu/
Nvp
Yuriko: Thiếu gia đang làm khó họ đó, người hầu không thể ngồi chung bàn ăn với chủ đâu ạ.
Isagi Yoichi
| Em biết, nhưng cái này là em cho phép mọi người mà. |
Isagi Yoichi
| Không sao đâu. | /mỉm/
Nvp
All hầu nữ: * Bonus thêm nụ cười này thì ai mà từ chối nổi!! *
Isagi Yoichi
| Nào, mọi người ngồi xuống đi. |
Yuriko quá quen với tính cách của em khi ở bàn ăn, nếu nấu nhiều thức ăn thì em sẽ gọi mọi người trong biệt thự ăn cùng.
Có lúc thì em tự tay vào bếp để làm một chiếc bánh kem to cho mọi người ăn. Đến các dịp lễ thì làm socola tặng cho mọi người.
Nvp
Người hầu: * Cứ tưởng lần đầu làm người hầu sẽ khó.. Nhưng có lẽ mình lo nhiều rồi. * /thở phào/
Do gia đình nghèo khổ, nên cô phải nghỉ học từ sớm để đi làm phụ gia đình.
Vì chỉ biết làm việc nhà nên cô đã chọn làm giúp việc, đăng bài lên thì được Yuriko mời đến biệt thự của em làm việc.
Lần đầu đã mắc sai lầm, cô lo lắng đến nổi không dám động đũa.
Đột nhiên ai đó đẩy một đĩa thức ăn bổ dưỡng qua chổ cô
Nvp
Người hầu: /ngước nhìn/
Isagi Yoichi
/mỉm/ | Ăn đi ạ. |
Nvp
Người hầu: * D- dễ thương quá.. *
Chapter 3
Sau khi dùng xong bữa tối. Em và Yuriko cùng đi đến phòng ngủ của em.
Nvp
Yuriko: Có chuyện gì sao, thưa thiếu gia? /quay lại/
Cô nhìn em cặm cụi viết gì đó trên điện thoại, trong lòng đầy thắc mắc.
Isagi Yoichi
| Hãy thêm vài ngọn đèn để ở hành lang này ạ, sẽ rất đáng sợ cho những người hầu làm lúc đêm nếu nơi này thiếu ánh sáng |
Nvp
Yuriko: ... Tôi sẽ bảo quản gia làm đều đó.
Nvp
Yuriko: Cũng trễ rồi, thiếu gia mau theo tôi đến phòng nghỉ ngơi ạ.
Isagi Yoichi
/nằm trên giường/ * Mình không buồn ngủ chút nào.. *
Nvp
Yuriko: Thiếu gia, tôi tắt đèn đây. Ngài ngủ ngon nhé.
Nvp
Yuriko: /tắt đèn//rời khỏi phòng em/
Isagi Yoichi
/nhìn ra cửa sổ/
Isagi Yoichi
* Trăng tròn thật... Còn rất sáng nữa. * /ngắm nhìn/
Isagi Yoichi
* Ước gì được chạm vào nó nhỉ?...* /dần thiếp đi/
Isagi Yoichi
* Ai thế..? *
" Yoichi à, đến giờ ăn sáng rồi con. "
Isagi Yoichi
* Giọng nói rất quen thuộc... Là giọng mẹ sao? *
Isagi Yoichi
/mơ màng mở mắt/ * Đây.. - *
Karvel Lasia
/mỉm/ Chào buổi sáng, Yoichi.
Isagi Yoichi
... /nhìn quanh/
Em có chút hoang mang. Căn phòng màu xanh yêu thích của em giờ đã biến thành một căn phòng khác.
Từ giường ngủ, tủ áo, bàn ghế cho đến màu sắc cũng thay đổi. Đặt biệt là phòng còn có cả tivi và nhiều thứ hiện đại khác.
Isagi Yoichi
* Đây là đâu..? *
Karvel Lasia
* Thằng bé ít nói quá... * /xoa đầu em/
Nvp
? : Mẹ à, không cần phiền mẹ gọi em ấy dậy đâu. Bọn con làm được mà.
Isagi Yoichi
* Giọng lạ..? * /nhìn sang/
Em ngước nhìn chàng trai cao to kia. Màu tóc tím được buộc gọn lên, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm.
Bà Lasia mỉm cười nhìn em, trả lời chàng trai kia với giọng nói mang đôi phần trêu chọc.
Karvel Lasia
Chà- Chỉ là mẹ muốn gặp con dâu mình thôi mà.. ~
Karvel Lasia
Ai bảo bọn con không thức sớm hơn mẹ để gọi Yoichi dậy chứ? ~
Mikage Reo
Thật là...Thức cả đêm mà không chịu ngủ cho đủ giấc. /thở dài/
Isagi Yoichi
* Mình đang ở đâu vậy? Họ là ai? Con dâu là sao??? * /ngơ ngác/
Mikage Reo
Con biết là mẹ nhớ em ấy nhưng có cần bay từ Úc sang Nhật để thăm em ấy mỗi ngày không? /thở dài/
Mikage Reo
Mẹ cũng rảnh rỗi quá ha? Việc ở công ty vẫn chưa giải quyết xong kìa.
Karvel Lasia
Mẹ có nhờ cấp dưới làm rồi.. -
Mikage Reo
Cô ấy vừa điện cầu cứu, đống giấu tờ mẹ giao cho cô ấy làm muốn đè chết cô ấy rồi.
Karvel Lasia
C- cái đó thì..
Lời Reo nói quá đúng khiến bà Lasia không cách nào đáp lại. Bà đánh mắt sang hướng khác, cố tìm lý do thích hợp.
Karvel Lasia
/nhìn em/ Mẹ chỉ muốn gặp con dâu mẹ thôi màa! Ở Úc không được gặp Yoichi, mẹ buồn lắm ó..!
Bà Lasia không nghĩ ra lý do nào khác ngoài nhớ con dâu cưng của mình, bỏ hết công việc bên Úc cho cấp dưới và trợ lý làm. Bản thân thì bay sang Nhật chơi với em.
Đúng là người giàu thường rảnh rỗi mà.
Mikage Reo
Mẹ không thể điện được sao?
Isagi Yoichi
/vẫn chưa load não kịp/
Karvel Lasia
Điện thì không thể ôm đượccc! /ôm em dụi dụi/
Isagi Yoichi
/vỗ vỗ vai cô/ (O_O)
Bà Lasia được con dâu cưng an ủi như thế, liền quay sang làm bộ mặt ăn vạ với Reo
Karvel Lasia
Thấy chưa? Yoichi cũng đâu có thấy phiền đâu!
Karvel Lasia
Con suốt ngày cứ bắt nạt mẹee!
Mikage Reo
* Tới nữa rồi đó. *
Isagi Yoichi
/chớp chớp mắt/
Karvel Lasia
/ôm em dụi dụi/
Mikage Reo
Mẹ xuống nhà trước đi, em ấy còn phải vệ sinh cá nhân nữa.
Isagi Yoichi
* M- mình nói được..?! * /ngạc nhiên/
Isagi Yoichi
* Lạ quá... Không lẽ mình chuyển sang thế giới khác sao? *
Isagi Yoichi
/ngàn câu hỏi trong đầu/
Em ngẩng người một lúc, đều đó khiến bà Lasia lo lắng. Liên tục gọi tên em.
Karvel Lasia
Yoichi? Yoichi à?
Mikage Reo
* Ít khi em ấy nói chuyện.. *
Isagi Yoichi
M.. Mẹ xuống nhà trước đi.. Con sẽ xuống sau...
Mikage Reo
* Vẫn là chất giọng ngọt ngào đó.. * /mỉm nhẹ/
Karvel Lasia
Được rồi, mẹ đợi con ở nhà dưới nhé! ✨
Mikage Reo
Rồi rồi. /đẩy cô ra khỏi phòng+đóng cửa lại/
Mikage Reo
Haiz.. Giờ thì tới em. /đi lại giường/
Chưa để em kịp hiểu chuyện gì. Reo đi đến bế em lên, để em ngồi trong vòng tay của mình.
Mikage Reo
Cẩn thận ngã. /giữ chặt em/
Isagi Yoichi
* G- gì vậy?.. Tự nhiên.. - * /hơi ngại/
Mikage Reo
/bế em vào phòng vệ sinh/
Isagi Yoichi
T- thả xuống! Không cần đâu-
Mikage Reo
Em sao thế? Ngày nào tôi chẳng thay đồ cho em?
Mikage Reo
Biết ngại rồi hả?~
Isagi Yoichi
/ngượng/ Không có..
Isagi Yoichi
T.. tôi làm được.. Không phiền đến-
Mikage Reo
/cởi áo em ra/ Nhìn ngứa mắt thật.
Mikage Reo
Tối nay em mặc áo tôi đi, áo của tên đó có gì mà em mặc hoài vậy. /nhíu mày/
Isagi Yoichi
/chớp chớp mắt/ A- áo?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play