( COUNTRYHUMANS VIETNAM ) Xuyên Không Cùng Với Hận Thù !
1. kết thúc cũng là sự mở đầu
T/g
Truyện này như tui nói ở tiêu đề rồi nên khỏi giải thích nha
_____________________________
ở trong một căn nhà tràn đầy sự u ám, có một chàng trai đang ngồi trong góc nhà, toát lên sự u buồn đến đáng sợ.
Cậu có nước da đỏ nhưng hình như có phần xanh xao, khuôn mặt không cảm xúc chỉ ngồi đó và nhìn xa xăm, đôi mắt thường được coi là cửa sổ tâm hồn nhưng khi nhìn vào mắt cậu chỉ thấy một màu vàng tối, chất chứa đầy sự tuyệt vọng, nó dường như đã khép tâm hồn của cậu lại !
Cậu đã rất tuyệt vọng rồi. Bạn bè, gia đình, đồng chí và cả boss, họ đều bỏ cậu mà đi.
Ai cũng bảo, bảo cậu phải sống tốt nhưng làm sao cậu có thể sống tốt khi tất cả bọn họ đều quay lưng với cậu, người cậu coi là bạn đã hại boss cậu trở thành kẻ thù không đội trời chung với cậu! Người cậu tin tưởng nhất đã gián tiếp hại gia đình cậu, rồi lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, người đồng chí cũng theo họ mà bỏ đi.
Việt Nam
AHRR...-bực bội la lên một tiếng-
Cậu thật sự chả muốn nhớ lại kí ức đau buồn đó.
Bỗng nhiên cổ tay cậu dính đầy máu màu máu đỏ thẫm lăng dài trên cổ tay, một tay cậu vẫn cầm một mảnh thủy tinh ( đừng hỏi tại sao có) rồi cậu không tự chủ nhếch mép cười.
Cậu cười rồi lần đầu tiên trong suốt những năm tháng đau khổ cuối cùng cậu cũng cười rồi! Nhưng nụ cười của cậu thật kì lạ, nó không phải là nụ cười vui vẻ, nó chứa đầy sự...u ám và hận thù, buồn bã và có chút ớn lạnh. Rồi cậu gục xuống mọi thứ như mờ đi và chìm vào bóng tối không một tiếng động căn phòng giờ đã lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Việt Nam
*nếu cho ta một cơ hội nữa! Ta sẽ không tin tưởng bất kì một ai!!*
Cậu suy bằng ý thức còn lại trước khi chiềm sâu vào bóng tối
Việt Nam
ta...c.h.ế.t rồi ư?-tự hỏi chính mình-
???
ngài chưa c.h.ế.t đâu!
*một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu*
-----------------------------------------
T/g
Truyện này thì tui cũng thêm vài chi tiết vô nhưng chủ yếu là ghi giống 90% lận
*ABC*: là suy nghĩ
(ABC): là chú thích
T/g
bye mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ
2. xuyên không và gặp người thân
______________________________
Việt Nam
Ngươi là ai! -hỏi giọng nói kia-
Vietnam (nguyên chủ)
Tôi là nam phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà ngài đã đọc -trả lời câu hỏi của cậu-
Cậu cảm thấy kì lạ và thật hoang đường như mấy câu chuyện anime mà Japan từng cho cậu đọc ấy
Việt Nam
Vậy tại sao ta lại ở đây ?
Vietnam (nguyên chủ)
Làm ơn ! Ngài có thể giúp tôi được không
Việt Nam
Không...-trả lời một cách lạnh lùng-
Cậu trả lời một cách lạnh lùng dù sao con tim cậu đã nguội lạnh từ lâu rồi
Vietnam (nguyên chủ)
Tôi sẽ cho ngài hạnh phúc và ngài sẽ giúp tôi bảo vệ gia đình của tôi, cũng là gia đình của ngài ! được chứ ? -van xin-
Nghe tới đây cậu im lặng một hồi rồi thở dài và nói:
Việt Nam
được rồi, nhưng ta sẽ làm ảnh hưởng đến cốt truyện đấy !
Vietnam (nguyên chủ)
Không sao, không sao ! Ngài không cần lo đâu ! cứ làm điều ngài thích !
Khi cậu nghe xong thì bỗng mắt cậu trở nên nặng trĩu và mờ đi rồi chìm vào bóng tối.
____________________________
Trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cậu khẽ nhíu mày và từ từ mở mắt ra.
Việt Nam
*ta đã xuyên không rồi sao ?*
nhìn vào cơ thể này thì cậu lại tự hỏi
Việt Nam
*tại sao nguyên chủ lại như thế này*
Bây giờ cậu đang bị băng bó tùm lum khắp người nhưng chỗ bị thương nặng nhất là chính là phần bụng
Việt Nam
*chuyện gì đã diễn ra thế này ?*
Cậu tự hỏi trong đầu, bỗng từ đâu xuất hiện một bản hệ thống trước mặt cậu. Cậu nhớ lại và đừng hình vì hình như câu chuyện cậu đọc là tiểu thuyết ngôn tình. sau khi bình tĩnh lại, cậu chú ý đến tấm bản trước mặt và nhận ra đó là thông tin về nguyên chủ.
Tên: Việt Nam
Tuổi: 15
Quá khứ: là con út trong gia đình. hay bị bắt nạt vì thân hình yếu đuối và nhút nhát. Lúc nào cũng kè kè bên các nam chính gạ gẫm nên bị mọi người ghét bỏ.
Giới tính: nam
đặc điểm nhận dạng: có ngôi sao màu vàng giữa khuôn mặt.
Việt Nam
...haizz..z...-thở dài một tiếng-
Việt Nam
*Tại sao có kẻ yếu đuối đến mức này ?*
Cánh cữa bỗng mở ra, một người con trai bước vào. Anh ta có hai màu xanh và đỏ cùng với một ngôi sao vàng ở giữa, anh nhìn cậu với đôi ánh mắt khinh bỉ.
???
Sao mày không chết luôn đi ! Sống làm gì ! Chật đất !
Cậu lúc này đang rất hoang mang vì người trước mặt cậu chính là người anh trai đã chết của cậu. Mặt trận !
Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra đây chỉ là cuốn tiểu thuyết nên cậu chỉ lạng lùng nói:
người đang đứng kia có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy
Mặt trận
Mày dám nói chuyện như thế với anh mày à !! -quát-
???
Chuyện gì vậy Mặt Trận ? -bỗng có ai đó nói-
Mặt trận
Thằng nam tỉnh rồi
Rồi có người đàn ông cùng một cậu trai bước vào ! Người đàn ông này khiến cậu không thể quên được, đó là Đại Nam, cha cậu. Còn người kế bên là VNCH, người anh trai thứ hai của cậu.
Cha cậu đã đến gần và ôm cậu cùng với việc xoa đầu cậu ! Cậu vui lắm vì cuối cùng cậu cũng gặp được cha cậu ! Người cậu yêu quý và cũng là người thân trong gia đình cậu.
Nhưng rồi cậu lại nhớ ra một việc gì đó.
Việt Nam
*không được tin tưởng bất kì ai kể cả là gia đình*
Cậu hất tay người cha ra và hỏi với giọng nghi ngờ:
Việt Nam
ông là ai ? *xin lỗi cha còn bắt buộc phải giả vờ thôi*
----------------------------------------------
T/g
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA khụ- khụ...
T/g
Cảm ơn mấy bác đã đọc truyện này
(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)
Nhớ like cho tui nha (・∀・)
👉👈
/. .\
T/g
Và chúc các bác thi vui vẻ chúng tủ nha
T/g
🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰
T/g
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
kẻ thù đến rồi
T/g
Tui quay trở lại rồi đây
T/g
Tui đã tìm lại được bộ này rồi
_________________________
Nghe xong câu nói của cậu, cha cậu đứng hình hồi lâu rồi bình tĩnh lại, nói với cậu một cách từ tốn:
Đại Nam
con là con ta Việt Nam, kia là hai anh con VNCH và Mặt Trận. -ông nói-
VNCH
CON KHÔNG PHẢI ANH NÓ !! -hét lên đầy giận dữ-
Mặt trận
Thôi đi ! -ngăn VNCH lại-
Đại Nam
Thôi ! Ta về thôi !
Việt Nam
Cha ơi ! khoang đã !
Đại Nam
Sao vậy con trai ?
Việt Nam
Tại sao con lại ở đây vậy cha ? -hỏi-
Đại Nam
...về nhà ta kể con nghe ! -im lặng một hồi rồi nói-
Trên miệng cậu nở một nụ cười hiếm gặp nhưng ai biết đó là sự giả dối, đâu biết được cậu là một con người vô tâm đến mức nào.
*căn nhà thật quen thuộc*. Ký ức bỗng ùa về. Nhưng ngày thắng vẫn còn người thân bên cạnh, vẫn bình thường và hạnh phúc nhưng nó đã không còn kể từ khi cậu ta phản bội cậu. đau thật mà ! Càng nghĩ đến những ký ức đẹp thì càng trở nên đau đớn và hận thù càng tăng lên. Cậu không nghỉ nữa.
Trước mặt cậu vẫn là căn nhà đó những bức tường màu trắng sạch sẽ, sàn nhà được chăm chuốc cận thận, chiếc cầu thang dài dẫn lên tầng trên. *thật hoài niệm*.
Đại Nam
Ngồi xuống cha kể con nghe !
Hai thằng anh của cậu thì lập tức chạy lên lầu sau khi về nhà.
Đại Nam
con...bị đánh và...đâm mạnh vào người...các vết thương trên con... được cho là...bị hành hung bởi....nhiều......... người khác nhau...-giọng run run đứt quãng-
Có lẽ ông đang sót thương cho đứa con trai của mình.
Cậu nắm lấy tay ông, mỉm cời, nụ cười an ủi người đối diện :
Việt Nam
con không sao ! Cha không cần lo lắng !
Bỗng cánh cửa mở toang ra, một bóng người làm mặt lạnh tối sầm lại. Khuôn mặt có màu đỏ cộng năm ngôi sao phía bên trái. China kẻ gián tiếp hại c.h.ế.t boss cậu.
China
Hả ? mày nói gì thế thằng c.h.ó c.h.ế.t kia ?
Việt Nam
Ê thằng đầu trâu mặt ngựa mồm cá sấu kia ! Tôi chưa làm gì hết nhá !! đừng có ở đó mà lên mặt nên biết đây là nhà của ai !!
Tên kia có vẻ sửng sốt nhưng liền trở nên bình tĩnh và nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ nói :
China
Mày là cái thá gì chứ ? Nếu muốn làm bạn gái tao nữa thì câm mồm !!
Việt Nam
*nani ! Really ! WTF !*
nam sau khi nghe câu đó thì chết lặng.
Việt Nam
*tao thà c.h.ế.t chứ d.é.o yêu mày !* -tâm trí hỗn loạn hét lên
Thấy cậu im im hắn liền tự đắc mà nói tiếp:
China
Thằng như mày thì nên im lặng, ngoan ngoãn mà cho tao vào nhà nếu không tao-...
Chưa kiệp nói hết thì thì Việt Nam liền cắt ngang lời hắn
Việt Nam
Im ! anh không cần làm người yêu tôi nữa ! Cút đi !!
Hắn ta im lặng một hồi rồi nói:
China
Vậy cũng phải để ta đưa Phil đi đã chứ !
giờ nghỉ lại cậu mới nhớ ra Philippines chính là kẻ hại c.h.ế.t gia đình cậu mà. Hận quá ! Nhưng phải bình tĩnh lại không để cậu ta thoát ra.
Sau một hồi, cuối cùng hắn cũng xuống cùng Philippines. Cô ta đang làm bộ mặt ngây thơ không biết gì. Thấy Việt Nam cô ta liền nói :
Philippines
A ! Nam ! Chào cậu !
all (trừ ai thì trừ)
Này ! Sao mày dám đuổi Phil ra khi tao chưa đồng ý hả ! -VNCH và Mặt Trận-
Philippines
hai anh đừng nói vậy ! Dù sao c...cậu ấy c...cũng ghét em ! -mếu máo-
Việt Nam
Này ! đây là nhà của tôi mà !!
VNCH
Mày nói gì thế đây là nhà của cả nhà !! Mày là con út ! Mày không được lên tiếng !
Nam nhếch mép cười nụ cười ranh mãnh :
Việt Nam
ba đã ghi trong việc phân chia tài sản thì ai nhỏ nhất hưởng lợi lớn nhất ! Em nhỏ nhất hưởng lợi lớn nhất mà lợi lớn nhất không phải tất cả sao ?
Mọi người đều bất ngờ trước cảnh đó. Nam cười hiền hậu nhưng nếu ở trong tình cảnh như thế mọi người mọi người lại thấy không phải Việt Nam hiền lành, yếu ớt mà là một con cáo đội lớp cừu.
all (trừ ai thì trừ)
*từ lúc nào nó trở nên ranh mãnh như vậy* -mọi người tự hỏi-
____________________________
T/g
Dạo này bị mê Mr. Crawling á
T/g
ổng dễ thương cực kỳ (●♡∀♡)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play