[ Domicmasterd ] Hối Hận Muộn Màng
#1
trong một cuộc hôn nhân nhỏ
có một sự ép buộc mà hai người không muốn
người thì mặc dù bị ép nhưng vẫn cố gắng gắn bó
người kia thì chỉ có sự ghét bỏ
hôn nhân này sẽ đi về đâu chứ ?
tối hôm đó hắn ta đi làm từ công ty về khá mệt
vừa bước vào ngôi nhà của bản thân hắn
hắn lại buông ra những lời lẽ khó nói với em
Trần Đăng Dương
không ra đón tôi à
một tiếng *choang* vang lên
chính là bình hoa hắn vừa mua tuần trước
hắn từ xa nghe tiếng vỡ liền lớn tiếng nói
Trần Đăng Dương
? lại đổ vỡ gì à thằng kia
Trần Đăng Dương
| đi đến chỗ em.
em thì cặm cụi nhặt những mảnh vỡ đó mà không dám nói gì
Trần Đăng Dương
làm trò gì vậy?
Trần Đăng Dương
biết cái đấy đắt như nào không hả?
Lê Quang Hùng
| cúi mặt xuống , cặm cụi bỏ những mảnh thủy tinh vào thùng rác
Trần Đăng Dương
vô dụng thật đấy
Trần Đăng Dương
nếu lúc đó tôi từ chối là hay rồi , đỡ một gánh nặng
| đá vào thùng rác rồi đi lên phòng
Lê Quang Hùng
| lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.
chuyện ngày thường đây mà
Đặng Thành An
anh dạo này ổn không?
Lê Quang Hùng
không tệ như mọi người nói về hắn
Đặng Thành An
anh phone sướng quá ạ
Đặng Thành An
được chồng yêu thương thế mà
Đặng Thành An
em nói gì sao hả?
Phạm Lưu Tấn Tài
cũng cũng
Lê Quang Hùng
thôi bỏ qua đi.
Lê Quang Hùng
cũng sắp trễ rồi
Lê Quang Hùng
hai người đi đi , tôi còn nấu cơm nữa
Đặng Thành An
vậy em đi đâyy
Đặng Thành An
hẹn anh phone vào tuần sau nhée
Phạm Lưu Tấn Tài
giữ sức khỏe
Phạm Lưu Tấn Tài
có gì nói với negav đấy nhé
phone của chúng ta bắt đầu nấu cơm cho hắn
trên bàn đều là những món hắn thích nhất
không biết hắn có chịu ngồi ăn cùng em không nhỉ?
Lê Quang Hùng
| nhìn đồng hồ trên đện thoại
Lê Quang Hùng
trễ lắm rồi..
Lê Quang Hùng
đi đâu mà về muộn thế không biết nữa
Lê Quang Hùng
không biết dương có ăn cơm nước gì chưa..
em ngồi thêm một chút nữa
cuối cùng vẫn là ngủ quên trong lúc đợi hắn
#2
sáng hôm sau khi em tỉnh dậy
em rửa mặt sạch sẽ rồi đi thử vào phòng hắn
em nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn vào căn phòng ấy
hắn đang nằm trên giường kia kìa
Lê Quang Hùng
dương à , em về lúc nào thế?.
không khí tĩnh lặng bao bọc cả căn phòng
chỉ có tiếng thở của hắn và tiếng nói nhỏ của em
em cũng rời đi để hắn ngủ tiếp
hắn tỉnh dậy mà xuống dưới nhà
em thì đang lay hoay lau bàn ghế
Trần Đăng Dương
đang làm việc à
Lê Quang Hùng
anh đang lau bàn
hắn vừa ngáp vừa tiến tới ngồi trên ghế mà gác chân lên chiếc bàn em vừa lau
cảm giác lúc ấy bất lực thật
Trần Đăng Dương
anh nhìn gì?
Lê Quang Hùng
à..không gì đâu.
Lê Quang Hùng
vậy anh xin phép..
| em nói rồi đứng dậy cầm theo chiếc khăn đi ra chỗ khác
Trần Đăng Dương
đi đâu đấy?
Trần Đăng Dương
chưa cho đi mà
em đành phải quay lại chỗ lúc nãy
em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
sợ hắn không vừa ý gì thì lại mắng em
Trần Đăng Dương
bị gì mà cứ cúi đầu xuống mãi vậy
Lê Quang Hùng
kh-không sao ạ
Trần Đăng Dương
đi lấy dùm cốc nước đi
em liền đi lấy nước cho hắn
em cầm cốc nước đưa cho hắn
cứ như chỉ cần em cầm thêm chút nữa thì cốc nước đã rơi khỏi tay em rồi
Trần Đăng Dương
làm gì mà run vậy?
Trần Đăng Dương
| cầm cốc nước uống.
Trần Đăng Dương
thôi nói chuyện với anh chán thật , tôi đi chơi đây
Lê Quang Hùng
em không ăn gì mà đi luôn sao..
Lê Quang Hùng
sẽ đau bao t-
Trần Đăng Dương
ai cho phép anh cái quyền quản lý tôi vậy?
Lê Quang Hùng
à..anh không có ý đó
Lê Quang Hùng
anh chỉ lo cho em thôi
Lê Quang Hùng
tối qua em vẫn chưa ăn gì mà..
Trần Đăng Dương
phiền chết.
hắn nói ra câu đấy làm lòng em hụt đi một nhịp
rõ ràng là em chẳng làm gì sai cả
sao lại bị đối xử như thế này?
#3
Trần Đăng Dương
không nói được gì nữa à?
Lê Quang Hùng
không nói nữa
Lê Quang Hùng
đi sớm về s-
hắn đã vác gọn em lên vai hắn mà vứt em lên chiếc ghế sofa
em hoang mang mà cố gắng định hình lại thực tại
miệng em lấp bấp không biết nên nói gì cả
Lê Quang Hùng
kh-..không phải e-em nói em đi chơi sao?
Trần Đăng Dương
nói nhiều quá đó , im lặng dùm đi
Trần Đăng Dương
| kéo hông em lại gần , thuần tính cởi chiếc quần vướng víu của em ra.
Lê Quang Hùng
?! chờ đã
| nắm lấy cổ tay hắn.
Lê Quang Hùng
không được đâu , em bảo em đi chơi mà..đừng làm thế này-
hắn không trả lời gì mà cứ tiếp tục công việc của mình
bàn tay thô ráp của hắn chạm lên phần da em
tay hắn từ từ trườm xuống lỗ nhỏ mà dùng 1 ngón tay chọc vào nới lỏng
hắn nhìn thấy em rướm lên một tiếng
cũng thấy có chút thú vị mà tùy tiện thêm ngón tay vào chọc ngoáy đủ kiểu
làm em không nhịn được tiếng rên của bản thân mà phát ra
từng tiếng từng tiếng một đều vang dội khắp không gian xung quanh
Trần Đăng Dương
cũng không tệ như tôi nghĩ~
hắn rút tay ra khỏi lỗ nhỏ ấy , cảm giác trống vắng tồn tại trong em
em tưởng như thế thì đã xong rồi
chưa đâu , ác mộng của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi
hắn dùng tay kéo hông em lại , tay khác hắn kéo khóa quần xuống để lộ cự vật to lớn ấy
không nghĩ là nó có thể vào vừa với cái size khủng ấy được
Lê Quang Hùng
n-này..cái đấy không vừa đâu..
Trần Đăng Dương
nói nhiều thật đấy
Trần Đăng Dương
anh không im lặng được à
Lê Quang Hùng
anh x..- ahh..!
hắn đã đút cự vật ấy vào bên trong em rồi
hắn không đợi gì thêm mà tiếp tục đẩy hông ra vào
làm em không bắt kịp theo nhịp đẩy của hắn
Lê Quang Hùng
ch-chậm đã..ức..
hắn nhìn em rồi hôn nhẹ vào đầu ngón chân của em.
nhịp đẩy của hắn ngày càng tăng lên
khiến cho cửa lỗ nhỏ ấy đỏ ửng
Lê Quang Hùng
đau..ahh..ưm-
Lê Quang Hùng
đau l-lắm..ức..dương- dừng lại aa~
hắn không màng đến cảnh tình của em hiện giờ.
hắn đảo mắt nhìn đến gói thuốc lá gần đó
hắn nhẹ cười khẩy một tiếng rồi giảm tốc độ lại
sau hồi thì hắn rút cự vật ra
lúc ấy , em nghĩ mọi việc kết thúc rồi
như rằng em sắp cạn dưỡng khí đến nơi rồi
hắn vươn tay đến gói thuốc lá vừa nhìn trúng.
hắn châm lên một điếu , rít cả hơi dài rồi phà khói ra
lúc này , em cảm thấy có điều không tốt lành sắp xảy đến với em
Trần Đăng Dương
| dí điếu thuốc đang cháy vào phần đùi non của em.
Lê Quang Hùng
hức- n..nóng ..
em đau lắm , lúc ấy người em đều nóng ran cả lên
hắn sao lại đối xử như thế với em chứ?
hắn chạm vào vết cháy nhẹ trên đùi non của em mà thấy vẫn chưa đủ
hắn cầm điếu thuốc đang cháy ấy để gần cửa lỗ nhỏ
mắt em lúc ấy như sắp khóc đến nơi rồi
hắn còn định làm gì nữa vậy?
Lê Quang Hùng
đừng mà..đau lắm- hức ..bỏng anh mất..
Trần Đăng Dương
thì làm sao?
Lê Quang Hùng
hức- a..anh xin em đó..như thế là đủ rồi
Trần Đăng Dương
vẫn chưa đủ đâu mà
hắn chẳng bao giờ đối xử nhẹ nhàng với em
hắn nhìn thấy em đang rơi những giọt nước mắt đau đớn ấy mà không thương tiếc gì
thẳng tay đâm điếu thuốc trên vào vào lỗ nhỏ
rồi hắn đút cự vật mình vào bên trong
ra vào từng đợt , đều đẩy điếu thuốc vào sâu hơn
em bây giờ vừa nóng vừa đau
cảm giác đau đến tận cùng sự thống khổ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play