Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Nhỏ Của Châu Thiếu!

Chapter 1 : Dạ Minh Uyên [ 1 ]

Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi là Dạ Minh Uyên
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Vào năm 5 tuổi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Trong một lần đi chơi cùng nhau, gia đình tôi gặp sự cố
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Vì cứu tôi mà cả ba mẹ tôi đều không qua khỏi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Sau đó người dân đưa tôi vào trại trẻ mồ côi để nuôi dưỡng
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Những ngày tháng ở đây chẳng khác gì địa ngục trần gian cả
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi bị bọn trẻ bắt nạt vì tính nhút nhát lầm lì
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi cũng khá ngoan ngoãn nghe lời nên được mọi người ở đó yêu quý
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Điều này khiến bọn trẻ ganh tị rồi liên tục chèn ép tôi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi bị bọn trẻ đánh đập, chửi bới, có những hôm tôi chẳng được ăn gì
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Cũng vì đó mà sức khỏe tôi khá yếu
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Cho đến một ngày..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này cái con dơ bẩn kia
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi nói hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi
Chúng tôi thường gọi một người phụ nữ làm trong trại trẻ là mẹ nuôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gia đình họ rất giàu nên tao nhất định phải vào được đó!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tao cấm mày xuất hiện trước mặt mấy người đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu không đừng trách tao!
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
T-tớ biết rồi..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Còn không mau cút/đá cô/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
A-
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
/vội chạy đi/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
/nấp trong góc/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Đau quá.../xoa xoa vết thương/
14h30p
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi : Mấy đứa đâu hết rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi :Người ta sắp đến đây xem rồi đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi : mấy đưa lo mà chuẩn bị cẩn thận đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi : Biểu hiện cho tốt may ra còn được nhận
Bọn trẻ xôn xao chạy ra trước xếp hàng
Chỉ riêng tôi..tôi ngồi trong góc thu mình lại khóc nấc
Vì tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ được nhận
Đứa trẻ ngoan sẽ chẳng bao giờ có kẹo..chính là lời bọn trẻ nói với tôi
Sau khi kìm nén được, tôi đứng dậy đi ra sau vườn quét dọn như mọi ngày, vì đây là bọn trẻ bắt tôi làm..nếu không..tôi chẳng thể sống được
15 phút sau
Một chiếc xe 4 bánh dừng trước cổng trại trẻ
Bọn trẻ trầm trồ nhìn chiếc xe đó
Trên xe có 1 đôi vợ chồng trẻ dắt theo cậu con trai bước xuống
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi : Xin chào hai vị
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mời hai vị vào trong
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/dắt tay anh bước vào/
Lưu Lão Gia
Lưu Lão Gia
/đỡ bà/
Lưu Lão Gia
Lưu Lão Gia
Em đi cẩn thận
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/nhìn xung quanh/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Bọn trẻ đáng yêu quá
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
/nhìn xung quanh/
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Mẹ à
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Đám nhóc này con nhìn chẳng có tí thiện cảm nào cả
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Thôi nào
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Con cứ từ từ
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Xem sao đã
Lưu Lão Gia
Lưu Lão Gia
/nghe tiếng chổi quét/
Lưu Lão Gia
Lưu Lão Gia
/nhíu mày/
Lưu Lão Gia
Lưu Lão Gia
Không phải mọi người đều tập trung ở đây sao?
Lưu Lão Gia
Lưu Lão Gia
Sao lại có tiếng chổi quét?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi : Gì cơ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/nhìn xung quanh/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các con
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Uyên Nhi đâu?
Bọn trẻ dù biết nhưng vẫn tỏ ra vô tội
Liền lắc đầu bảo không biết
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Thôi
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Để tôi đi xem
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/đi ra sau/
Bà ấy đi theo tiếng chổi ra sân sau thì bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của tôi đang cố quét sạch đám lá rơi trên sân
Tôi mãi mê quét không để ý xung quanh nên không biết bà đang nhìn mình
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Cháu bé
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/nhỏ nhẹ gọi/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
/giật mình quay lại/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
C-con..con chào cô..
Tôi ấp úng nói
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Sao cháu không ra phía trước cùng mọi người?
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Cháu...
Tôi cúi gầm mặt, tay nắm chặt góc áo của mình
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/mỉm cười/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Nào
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Ra đây với cô
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/ngoắc tay/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Cháu...
Mặc dù trong lòng tôi rất muốn tiến đến nhưng nhớ lại lời bọn trẻ tôi lại e dè
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/đi đến bế cô lên/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
A-
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
/hoảng loạn ôm cổ bà/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/bế cô ra trước/
Bà ấy bế tôi ra thì bắt gặp ánh mắt ganh tị, ghen ghét và đố kị của bọn trẻ
Tôi biết tôi sắp không xong liền thủ thỉ với mà đòi xuống
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/đặt cô xuống/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Tôi nhận nuôi con bé này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ nuôi : Chị có cần..
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Không cần
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Bé con
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Vào chuẩn bị đi
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Ta nhận con rồi
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/mỉm cười nhìn cô/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
V-vâng ạ..
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
/chạy vào trong/
Tôi chạy vào phòng cố thu xếp thật nhanh những bộ đồ của mình
Và đặc biệt là chiếc vòng tay
Tôi cất cẩn thận rồi ôm đồ lên
Đúng lúc này đứa trẻ lúc sáng bước vào nhìn tôi đầy tức giận
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tại sao chứ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tại sao đứa được nhận là mày chứ không phải tao hả?!
Nó quát lớn khiến tôi giật mình đánh rơi đồ
Nó tiến đến túm tóc tôi rồi đánh tôi
Đánh vào má..vào đầu..vào vai..còn đá vào chân và lưng tôi nữa..
Tôi đau đớn quằn quại trên nền đất
Đúng lúc này cậu nhóc ấy bước vào
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Sao?
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Không được nhận nên tìm người ta trút giận?
Cậu ấy đứng dựa vào cửa, tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn nó
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Mày thử động đến cô nhóc đó
Cậu ấy nói rồi chỉ tay về phía tôi
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Tao sẽ không tha cho mày
Nó sợ hãi nhìn cậu rồi bỏ chạy ra sau
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào
Tôi cũng khá sợ họ sẽ đổi ý
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Có sao không?/cất giọng/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
T-tớ..không sao..
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Cảm ơn cậu..
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Mẹ ơi!
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
/gọi lớn/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/đi vào/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Sao vậy?
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
/chỉ cô/
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Bị đánh đến trọng thương luôn rồi
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Sao..sao lại như vậy?
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Mặc kệ đi
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Chúng ta đưa nhóc về rồi tính
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Ừm ừm
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/bế cô lên/
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
/cầm túi đồ đi theo sau/

Chapter 2 : Dạ Minh Uyên [ 2 ]

Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Sau khi đưa tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Gia đình họ chở tôi đến bệnh viện xử lý những vết thương trên người
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Họ để tôi ở bệnh viện dưỡng thương
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Được đến ngày thứ hai vì sợ tốn tiền nên tôi nằng nặc đòi về
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Họ không còn cách nào đành đem tôi về nhà
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Khi đến nơi, đập vào mắt tôi là tòa lâu đài to và rộng
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Họ bảo với tôi rằng, từ giờ trở đi đây chính là nhà của tôi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Căn phòng mà họ chuẩn bị riêng cho tôi cũng vô cùng lớn và rộng
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Chiếc giường ngủ 10 đứa trẻ như tôi nằm còn rộng huống chi một mình tôi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi choáng ngợp với độ giàu của họ
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tự cảm thấy bản thân mình không xứng
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/xoa đầu cô/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Uyên Nhi ngoan nhé
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Từ giờ đây là nhà của con
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Hàn Thiên chính là anh trai của con
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
V-vâng ạ..
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Con đói chưa
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Để ta bảo giúp việc nấu chút gì đó cho con ăn
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ thôi..con..
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Người thì toàn da bọc xương mà bảo ăn thì không ăn
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
/đi lướt qua/
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
.../cúi mặt/
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Có xuống ăn không
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Tôi vừa bảo họ mua ít bánh
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Không ăn hết ráng chịu
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
/bỏ đi/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
/cười/
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Hàn Thiên là vậy đó
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Thằng bé rất thích có em
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Đặt biệt là em gái
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Tuy nó độc mồm thế thôi chứ nó thương em lắm
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Đúng thật là như vậy
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Từ khi tôi đến nhà họ ở
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi chưa bao giờ chịu thiệt thòi cả
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Anh Hàn Thiên luôn yêu thương và bảo vệ tôi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Xem tôi như em gái ruột vậy
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Ở trường tôi chưa bao giờ bị bắt nạt vì lúc nào cũng có anh ấy bảo vệ
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Đến năm lớp 8 vì vẻ ngoài khá điển trai nên có rất nhiều bạn nữ cùng khối cũng như các em khối dưới gửi thư tỏ tình, theo đuổi anh ấy
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tính anh ấy khá ham học nên rất khó chịu về những việc đó nhưng chả làm được gì
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Rồi một hôm anh ấy nhờ tôi giúp một việc
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Vì mọi người trong trường không biết mối quan hệ của bọn tôi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Chỉ thấy bọn tôi đi chung rồi đoán mò là bạn thân thôi
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Hơn nữa chúng tôi cũng không nói cho ai biết
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Anh ấy nhờ tôi giả làm bạn gái của anh ấy để xua đuổi mấy người kia
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Sau một thời gian dài ở Lưu Gia tính tình tôi thì cũng có chút đanh đá do anh ghẹo mà ra
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Nghĩ anh còn phải chú tâm học nên tôi cũng đồng ý
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Từ đó thư tỏ tình cũng dần ít đi rồi không còn thấy nữa
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Đến cuối năm lớp 9
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi đột nhiên nhìn thấy người đã từng bắt nạt tôi đi vào lớp bên cạnh
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi sợ cảnh tượng ngày trước lại xảy ra nên đã nói chuyện với anh ấy
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Sau khi nghe xong anh ấy cũng lựa lời nói với mẹ nuôi rồi chuyển tôi qua nước ngoài học
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Ở Mỹ..tôi đã gặp và đem lòng thích Châu Tư Vũ, một vị thiếu gia cao cao tại thượng với tính cách lạnh lùng khó gần lại khiến bao nhiêu bạn học say đắm
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Tôi thích..nhưng lại không thổ lộ vì biết bản thân chẳng xứng với cậu ấy
Dạ Minh Uyên_Eri
Dạ Minh Uyên_Eri
Vì tôi là trẻ mồ côi kia mà...
______
Tự nhiên thấy tội Minh Uyên vãii

Chapter 3 : Châu Tư Vũ [ 1 ]

Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Tôi là Châu Tư Vũ
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Thiếu Gia nhà họ Châu tiếng tăm lừng lẫy
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Từ nhỏ tôi đã được sống trong giàu sang và sự chiều chuộng của ba mẹ
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng ba mẹ tôi là người Trung
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Tôi là một người khá lạnh lùng và ít nói, đặc biệt là với những người khác giới
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Ngoại trừ ba mẹ tôi ra thì Bạch Uyển Nhi là người duy nhất mà tôi luôn yêu thương và bảo vệ
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Bọn tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Nhưng sự thật thì là do tôi quá cưng chiều cô nhóc đó nên rất dễ khiến người khác hiểu lầm
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Bọn tôi chỉ đơn thuần là bạn, không hề có mối quan hệ nào khác cả
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Từ bé thành tích học tập của tôi luôn vượt xa các bạn đồng trang lứa
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Suốt 3 năm trung học tôi luôn đứng nhất toàn trường
[ Khác với ở Việt Nam có 4 năm THCS và 3 năm THPT, ở Mỹ có 3 năm THCS và 4 năm THPT Nguồn : IDP Education ]
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Mang về biết bao nhiêu là huy chương bằng khen
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Danh tiếng của tôi được mang đi đồn xa
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Mọi người ai ai cũng đều biết danh
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Tôi và Uyển Nhi ngày ngày đi học cùng nhau
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Như hình với bóng
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Cũng có nhiều lần tôi mượn cô nhóc giúp tôi chọc người tôi để ý
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Cho đến năm thứ hai THPT
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Uyển Nhi chuyển về nước học
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Còn tôi vẫn ở Mỹ
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Bật mí cho độc giả biết nhé
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Tôi vẫn hay chọc ghẹo Uyên Uyên lắm đấy
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Nhưng mà cô nhóc dễ buồn lắm
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Chỉ cần lỡ lời là gương mặt lại thẩn thơ ngay
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Cho đến khoảng 1 2 tháng sau khi Uyển Nhi về nước thì Minh Uyên cũng nộp đơn xin chuyển về
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Tôi chỉ nghe loáng thoáng các bạn học đồn đại chứ không biết lý do là gì
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Nhưng mà cô nhóc đi rồi tôi cảm thấy trống vắng lắm
Châu Tư Vũ_Kevin
Châu Tư Vũ_Kevin
Thế là tôi cũng chuyển về theo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play