Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Bản Nhạc Cuối Cùng

Demo

Nelly
Nelly
chưa vô truyện đâu mấy bạn ơiii
Nelly
Nelly
Chap này mới Demo thui hehhe
________
Nửa Đêm Thanh Tịnh Quang Anh ngồi trong phòng, trên tay cầm một cuốn sách, khẽ chạm nhẹ vào trang giấy lật qua, đôi mắt dịu nhẹ lướt nhìn từng dòng chữ Gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa, tóc anh rung rinh theo từng bước đi của gió
Rồi Bỗng.. "Màn đêm đến rồi, em ngồi trong căn phòng nhỏ lấp ló ánh trăng đêm. Liệu anh có đến bên em hay chỉ là ảo mộng? Bao câu nói yêu thương giờ đây chỉ là gió." Giọng hát nhẹ nhàng vang lên, hòa với tiếng Piano trong veo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?! Là tiếng hát?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ai lại hát vào giờ này? /nghi hoặc/
Anh trầm ngâm suy nghĩ
Và rồi bước xuống nhà
_____
Phòng âm nhạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chơi Piano/ Yêu thương đây còn đâu? /hát/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đức Duy?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao.. sao em ấy lại ở đây?
Anh đứng núp sau cánh cửa
nhưng đâu ngờ rằng.. em thấy hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à, Nếu anh nghe được tiếng hát này thì có lẽ đây là bản nhạc cuối cùng em chơi cho anh nghe rồi.. /vẫn chơi Piano/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi, Em không còn ở đây nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi rồi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin anh sau này hãy sống thật tốt vì em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tình yêu mà em dành cho anh chưa bao giờ nhạt phai nhưng em biết anh chưa thật sự yêu em.... chưa một lần nào cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
10 năm thanh xuân chỉ đổi lại được một sự hất hủi từ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì anh đã đến bên em dù không có một chút yêu thương và xin lỗi vì đã làm phiền anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.... /Khóc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, Anh yêu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao chứ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra rằng Anh đã yêu em rất nhiều?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao đến lúc em đi rồi anh mới nhận ra được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tồi. ... anh tệ quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi em nhiều lắm Duy À
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tình yêu mà anh dành cho em là vô hạn nhưng anh nhận ra thì đã quá muộn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh.. hức.. anh xin lỗi/gục xuống chiếc đàn Piano tronh căn phòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ôm anh nhưng cánh tay lại xuyên qua người anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ha.. đến phút cuối cùng.. em cũng chỉ có thể nhìn anh bơ vơ trong căn phòng, có ôm cũng không được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức.. Duy ơi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muộn quá rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi hức.. hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng... hức.. đừng bỏ anh cơ mà..
Nói rồi, hình bóng của em dần nhạt phai. Từ nãy đến giờ, đó có lẽ là sự ngọt ngào cuối cùng mà em dành cho anh. Nhưng sao.. sự ngọt ngào ấy đau quá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.. nếu có kiếp sau.. anh sẽ đợi em!
___________
"Giờ sóng gió chẳng còn gì đáng sợ, Chỉ sợ rằng một sớm thiếu tay em. Nếu có thể, ta nguyện làm cơn gió Quẩn quanh hoài để sưởi ấm bên thềm." "Em có biết, dù đời ta khép lại, Tình yêu này vẫn chẳng thể phai mờ. Dẫu trần thế rồi cũng thành tro bụi, Hẹn kiếp sau... ta lại đợi, em chờ."
_______
Nelly
Nelly
hì hì
Nelly
Nelly
demo cái kết SE=))
Nelly
Nelly
chắc hai kết á
Nelly
Nelly
hên xui hihi

[1] Vẫn vậy.

Nelly
Nelly
nè nè
Nelly
Nelly
giờ mới vô truyện nè
________
Hoàng Đức Duy-phu nhân của Nguyễn Tổng, em được anh cưng chiều hết mực nhưng thực chất tất cả chỉ là Giả Dối!
Tất cả mà anh làm cho em sự ân cần chăm sóc Dịu dàng âu yếm hay.. Bảo vệ em hết mực Đều là Giả Dối để che mắt tất cả mọi người, chỉ có em và anh mới biết được sự thật này.
Nhưng... làm sao đây? Thế mà em lại đem lòng yêu anh
Yêu anh suốt 10 năm trời
Bỏ ăn, bỏ uống vì anh nhưng rồi lại nhận lại được gì?
_______
Sáng Sớm Ánh nắng ban mang chiếu rọi qua khung cửa sổ nhỏ xinh khiến em thức giấc. Em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, chắc có lẽ có chuyện gì đó khiến em phiền lòng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm.../dụi mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng rồi à? /nhìn ra cửa sổ/
Vẫn như thường ngày, em tỉnh dậy trong căn biệt thư trống vắng chỉ có em và người làm. Căn biệt thự mà bao người ao ước muốn bước vào nhưng đâu ai biết bên trong "nó" là một nỗi buồn sâu thẫm đến tận đáy lòng.
Người làm
Người làm
Ah.. Phu nhân dậy rồi ạ? Chúc phu nhân buổi sáng vui vẻ/cúi chào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.../đi vào bếp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ở đây làm sao mà vui nỗi chứ"
Người làm
Người làm
Phu nhân suy nghĩ gì mà trông buồn rầu thế ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì.. chỉ là em hơi mệt một chút thôi
Người làm
Người làm
Phu nhân mệt ạ? Vậy để em nấu cho phu nhân chén cháo nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được/gật đầu+ngồi vào bàn ăn/
Ting~
Tin nhắn Quang Anh-Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
-Dậy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
-Ừm, vậy ăn sáng đi. Tối nay tôi về trễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Vâng.
______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn vào tin nhắn trong điện thoại/Haiz, lúc nào cũng về trễ
Người làm
Người làm
Phu nhân ơi, cháo nấu xong rồi đây ạ/đem chén cháo ra cho em/Mời phu nhân ăn ngon miệng ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Em cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi thứ thật chán nản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng vậy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng có gì thay đổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng ra em không nên yêu anh nhỉ/nhìn vào chén cháo/
Ting~
Tin nhắn AnAn-Duybé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-Duyyy, đi shopping với An hămmm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Umm, nghe được á, khi nào đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-Duy đợi An tí nha, tầm 15p nữa An qua đón Duy nháaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Oke An nheee
________
Nhưng đoạn tin nhắn ấy còn ngọt ngào hơn cả em và anh Chỉ có An mới làm em vui được đến vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dọn dẹp giúp em chén cháo với
Người làm
Người làm
Vâng vâng tôi dọn ngay thưa phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi lên phòng/
_____
15 phút sau
Tingtong~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý! An tới rồi! /chạy xuống mở cửa/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ah, Duy đây rồii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lâu rồi không gặp trông Duy ốm quá đó/trề môi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà không sao đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đi thôi/cười/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đi/cười rạng rỡ/
_______
Trong khi em và An đang đi shopping vui vẻ bên nhau thì có một người đang chịu đựng một nỗi buồn da diết - Nguyễn Quang Anh
Tại công ty RCMD Phòng chủ tịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haiz/trên tay cầm một bức ảnh của ai đó/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Linh....anh xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có lỗi với em nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nợ em một mạng và một lời hứa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã từng hứa với em là khi em về anh sẽ yêu em cả đời và chờ em về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mà do anh mà em ra nông nỗi này.. /nhìn bức ảnh/
Trong bức ảnh là hình dáng của một cô gái vô cùng xinh xắn - Trần Lê Huệ Linh Linh là người con gái mà anh yêu từ rất lâu, là người anh coi trọng nhất, yêu thương nhất. Thế nhưng vào năm Linh 18 tuổi, cô ấy phải đi du học và rồi cả hai bỏ lỡ nhau. Anh và cô hứa hẹn với nhau đủ điều nhưng đến khi cô ấy chuẩn bị về nước thì hay tin anh đã kết hôn với người khác. Cú sốc quá lớn khiến cô suy sụp và rồi tự t.ử.....
Chính lẽ vì đó mà khiến anh vô cùng tội lỗi
_______________
End [1]
Nelly
Nelly
Tèn tèn
Nelly
Nelly
mọi người thấy saoo
Nelly
Nelly
ổn hongggg
Nelly
Nelly
cho tg ý kiến với nhoo

[2] Chiếc Piano mang nhiều tổn thương

_______
Tại trung tâm thương mại AD
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi, Duy muốn mua con vịt bông đó/chỉ con vịt bông trên kệ hàng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mua!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy muốn cái cốc màu vàng kia/chỉ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mua!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao An có nhiều tiền vậy? /nhìn An/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Của Chồng An!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ông Hùng gì đó hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ-đúng rồi/ngại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hì hì thôi tụi mình đi tiếp, trêu An tí thôii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trêu kì quá nha! /kéo Duy đi/
_______
Tại công ty RCMD Phòng chủ tịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Linh ơi...
Cạch
Cánh cửa trong căn phòng bớt chợt mở ra, phá vỡ cái không gian yên tĩnh thường có
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày lại nhớ nó nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. /quay lên nhìn hai người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà lên đây có chuyện gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày làm cái hợp đồng như này à? /ném tờ hợp đồng xuống/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chủ tịch mà làm việc như thế à? /cau mày/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đang làm cái thá gì vậy?! Tính cho cái tập đoàn này phá sản luôn đấy à? /tức giận/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ Rồi! /đập bàn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người.... Hai người mau đi ra ngoài đi! /quát/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nó lại lên cơn nữa rồi"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Lại vậy nữa"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đi ra ngoài/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/đóng cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức... Linh ơi anh phải làm sao đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cuộc sống này tàn nhẫn với anh quá vậy?
Quang Anh khóc sao? Anh vốn là một người vô cùng trầm tính, chưa bao giờ biết khóc là gì thế mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nó! /Ném hết đồ trên bàn xuống/
Trong khung cảnh hỗn loạn đó thì ở ngoài cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh nó lại vậy nữa rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Má nó, Không biết khi nào nó mới chịu lớn cho thằng anh nó không phải lo nữa chứ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình Tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tch-/bỏ đi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này! Này! Má hai anh em nhà này thật là.. /chạy theo Sơn/
_________
Bên phía em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi nay vui quá nhỉ/cầm một đống đồ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bữa sau đi nữa nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... kia là
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao? /nhìn theo hướng em nhìn/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày thích chiếc piano đó à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm/cười/Nhưng lâu rồi chưa được thử lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thích thì cứ mua thôi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thích không? Tao mua cho, làm quà sinh nhật sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật á? Ui cảm ơn An nhiều nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có gì, tiền Hùng mà đâu phải tiền tao đâu mà lo
________
Chiều tối Mới vừa mở mắt đón bình minh thế mà giờ, chỉ một cái chớp mắt bầu trời đã mang một màu cam đỏ của ánh hoàng hôn rồi Về đến căn biệt thự của Nguyễn tổng
Tại phòng âm nhạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yeah.. Lâu rồi không chơi lại piano
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay phải thử mới được!
Em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, lưng thẳng nhìn xuống chiếc bàn piano Đồ Mi Son Lá Đô~ Những nốt nhạc vui ca, thanh thót vang lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng im ắng ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không tệ/cười/
Em vừa đàn vừa phiêu theo và rồi thốt lên vài câu hát vu vơ "Giờ đây chỉ còn mình em, trong căn phòng lạnh lẽo. Có lẽ em đã quá ảo mộng, nghĩ rằng anh yêu em. Dù biết là như vậy, cớ sao anh lại gieo biết bao nhiêu thương nhớ. Khiến em ngày càng đau. " Dù chỉ là những câu hát vu vơ nhưng dường như nó gắn liền với cuộc đời em hiện giờ Càng hát lại Càng đau nhưng chẳng thể ngừng được
Và rồi... Em rơi lệ xuống chiếc bàn piano Giọt lệ lấp lánh như vì sao nhưng trong nó lại chưa nhiều tổn thương sâu sắc mà không ai có thể xoa dịu và hiểu được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.... Em đau quá/ôm lấy mặt mình/
Tiếng Piano ngưng phát lên cũng là lúc em nói hết nhưng tâm tư bấy lâu trong lòng Em đau khổ ôm lấy mặt mình gục xuống khóc nấc lên trong căn phòng lạnh lẽo ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. Quang Anh.. Hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... xin lỗi.. hic
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộc... hộc.. nhói quá vậy/thở gấp/
Oh không, Vì cảm xúc dâng cao mà bệnh tim của em tái phát Nhịp tim đập nhanh, nhói khiến em đau đớn ôm lấy con tim của mình
Vừa đau lòng vừa đau tim Còn ai khổ hơn em không?
_________
END [2]
Nelly
Nelly
ê sao flop quá huhu
Nelly
Nelly
buồn nhee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play