[Nhã×Thật] Dâu Đời Thứ 7
c1
ngày 15/7 trời âm gió lộng
người người ở thôn Nguyệt Quế xúm nhau ra đường đứng
nghe đâu nay nhà bà Phạm rước dâu
mỗi lần họ cưới đều sẽ cho gia nô vác kiệu đi từ thôn này sang thôn kia để rải tiền
tiền người âm.. người dương đều có đủ
lí do mà họ biết là do họ đã nhận tiền từ bà Phạm tất thảy 6 lần
lần này rước thêm dâu thì là 7 lần
ngặt ở chỗ con trai nhà ấy ch!t yểu
mỗi năm nhà họ đều cưới vợ cho cậu ấy
người ngoài đồn thổi là cậu ấy không chịu đầu thai đòi cưới vợ
cũng có người đồn cậu nhà đó hút máu trinh nữ mới sống được
đồn ra đồn vô cũng chỉ là đồn nhà họ vẫn ngày càng đi lên tiền tài sài không hết
nv phụ 1
ôi thôi tính ra cậu nhà đó sướng lung lắm đa
nv phụ 1
ch!t rồi mà được cưới tận bảy người vợ đấy
nv phụ 2
tiền của ăn bao la còn chưa mất một miếng nữa là
nv phụ 1
cơ mà bao nhiêu gái đẹp trong làng bị họ rước về hết rồi
nv phụ 1
ờ sao mà tôi chưa thấy kiệu nhờ?
nv phụ 1
đợi từ canh 4 đấy
nv phụ 2
tôi đứng dây từ hồi canh 3 đây
nv phụ 1
yên tâm lát là tới
dứt câu tiếng kèn trống cùng lúc vang lên
đằng xa kiệu khiêng tới đâu tiền bạc bay tới đó
tiền thật tiền âm lẫn vào nhau
họ lụm lấy lụm để chen chút mà lụm như hổ đói
người ngồi trên kiệu là tôi trên người bận một bộ xiêm y thêu phương mắt vẽ mắt phương môi đỏ hồng của màu đào
họ thấy tôi không rải tiền nữa thì liền nhìn lên rôi há hốc
nv phụ 3
thằng Thật đây mà?
nv phụ 3
nghe bảo cưới cô Phương Lan bên thôn Vĩnh Hà cơ mà?
họ thay nhau chỉ trỏ vào mặt tôi
nv phụ 2
nay lên được dâu nhà Phạm nên lên mặt à?
nv phụ 2
mày coi tao là âm binh cô hồn hay sao mà rải tiền âm thế kia?
ai ai cũng tròn mắt nhìn bà ấy có vài người đi lại dùng tay vả vào mồm cho bả im
đi đến thôn Vĩnh Kiên thì mắt tôi bắt đầu nhìn quanh
đúng vậy thứ tôi tìm là thằng còi thằng em tôi nó ốm nhom
đứng ngay đám đông cũng bị lấn át đi vài phần
tôi thấy nó tay liền cầm sấp tiền thật đưa xuống cho nó
thôm Vĩnh Kiên này là thôn mà tôi sanh ra rồi lớn lên người ở đây thấy tôi họ mừng rỡ
tôi mỉm cười rãi xuống thật nhiều tiền
thằng còi lẫn qua đám đông mà bám lấy kiệu tôi
Thằng còi
anh đi rồi anh có về nữa không?
Lê Trung Thật
cầm tiền đi muốn ăn cái chi thì có mà ăn
tôi đưa nó mấy tờ tiền giấy rồi xoa đầu nó rồi kiệu lại đi đến thôn khác
rãi hết chỗ tiền tôi mới quay về nhà chồng
tôi kéo rèm xuống ngồi co rúm trong xe
lời bà bói đó nói tôi vẫn nhớ như in
bà bói
đây là bảo vật của ta
bà bói
già rồi nay cho cháu luôn đấy
bà ấy xòe tay ra kêu tôi khom xuống rồi bả thổi một lớp bụi đen vào mắt tôi
bà bói
ta cho cháu đôi mắt này
bà bói
mong sẽ giúp cháu thoát nạn
bà bói
đừng ra ngoài trong 7 ngày tới nhé
bà bói
nhất là sông và suối
bà bói
có lòng thì nhớ gọi ta về trong mỗi bữa ăn nhé
sau khi hồi tưởng hết thì tôi mới rùng mình hiểu ra
tôi thay cô ta gả đi.. còn cô ta thay tôi đi chết!
một giọng nói thổi như gió vào tai tôi
giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, ma mị
giữa trưa mà trán tôi đã rịn mồ hôi
đống vàng mã tự nhiên bị lốc xoáy ở đâu thổi làm văng tung tóe
từ lúc đó tôi nhận ra lời bà bói đó nói cho tôi đôi mắt chính là để tôi có thể nhìn thấy các oan hồn
mắt tôi đảo xung quanh như tìm kiếm hy vọng rằng suy nghĩ vừa rồi của tôi là lệch lạc
nhưng cô gái rõ là đã chết kia đứng giữa đường không phải ma thì là gì?
cô ấy bận một bộ váy lụa trắng dạng váy bóng loáng
thời này chỉ dân giàu hay con của các phú ông phú bà các tiểu thư khuê các mới có thể bận
người từ trên xuống dưới ướt nhẹp
tôi nhìn cô ấy mắt cô ấy mở trừng to ra trong mắt long lanh ánh nước
môi tím tái nhợt nhạt mắt có chút quần đỏ hằn lên
kiệu càng tiến gần lại tôi càng nổi gai óc
đến lúc kiệu đi xuyên qua cô ấy thì âm thanh rột rột phát ra
tôi quay lại nhìn thêm lần nữa thì cô ấy quay đi bước theo cái quan tài
Lê Trung Thật
" tại sao lại nhìn thấy ma?"
Lê Trung Thật
"bà bói đó làm mình thấy ma?"
Lê Trung Thật
"hay nó là ảo giác? "
Phương Lan
không phải đâu chính là tao đó..
quan binh khiêng kiệu: trời ơi kiệu sao lại nặng quá
quan binh khiêng kiệu: ôi thôi bỏ kiệu xuống khiêng nữa gãy vai mất
kiệu được thả xuống bụi bay mịt trời
tôi ngồi trong kiệu mà toát hết mồ hồ
tay cô ta túm bịt miệng tôi chân thì bấu vào nhau co rúm lại
quan binh khiêng kiệu: MAU QUAY VỀ GỌI BÀ HẬU KIỆU KHÔNG KHIÊNG NỔI NỮA
tôi ngồi bên trong nghe bên ngoài tiếng chân chạy ầm ầm
cả người tôi không cử động được
cô ta lúc còn sống xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ lại kinh khiếp bấy nhiêu
Phương Lan
tao vẫn chưa biết..tại sao..
Phương Lan
tại sao..tao lại phải chết thay cho mày?
Lê Trung Thật
t-tôi không biết..
Lê Trung Thật
thật sự tôi không biết
nước trên tóc cô ta nhiễu xuống mặt tôi như suối
móng tay dài đó bấu thẳng vào mặt tôi cứ ngỡ nó đã đâm xuyên hàm rồi
ngay lúc này có một tiếng hét vang lên cùng một giọng nói của người phụ nữ
lỗ tai tôi ong ong không nghe được gì nữa
một cái bốp vang lên tôi ngồi nhìn ra
một người phụ nữ trạc tuổi gần 40 nhìn tôi
bà ấy quay người quăng một lá bùa vào cái quan tài đó tiếng nổ lách tách vang lên từng đợt
Bà Hậu
lẹ lên không được trễ giờ lành
cái nóc quan nằm lăn lóc người được gọi là bà hậu đó đi lại phía tôi đưa tôi đồ che rồi thì thầm
Bà Hậu
che lại đừng nhìn vào mắt người âm
Bà Hậu
gan cậu ghê thật đấy
kiệu cuối cùng được nhấc lên tiền bạc bay tán loạn bà hậu vừa đi kè theo tôi vừa rải tiền
Bà Hậu
3 nam đem cái nóc quan đó xuống sông ngâm đi
nv phụ 3
tại sao phải ngâm vậy cô?
Bà Hậu
cô gái đó chết nước
Bà Hậu
lại còn chết trẻ nên phải ngâm
bà ấy lúc này mới nhìn chăm chăm vào người tôi một lúc rồi gõ kiệu
tôi sợ đến mất không còn nói được gì nữa
Bà Hậu
sợ à sao cậu lại sợ?
Lê Trung Thật
lần đầu tiên tôi gặp chuyện này..
Bà Hậu
bà lão đó không dạy cậu cách tránh ma quỷ à?
Bà Hậu
tại sao cho cậu đôi mắt âm mà lại không dạy đàng hoàng?
Lê Trung Thật
mắt người âm?
Bà Hậu
vậy là chưa dạy thật là...
Lê Trung Thật
người bà nói là bà bói điên?
bà ấy không nói chỉ mỉm cười vung tiền lên trời rồi bẻn qua chuyện khác
Bà Hậu
tối nay nhiều nghi lễ
Bà Hậu
chuyện ban nãy là bình thường
Bà Hậu
ta không biết cậu rước đèn lồng tối nay sẽ ra sao..
tôi chỉ biết ngồi co người lại nghe
nhà họ trước giờ là nơi thần bí
chuyện cưới dâu cho con trai đã chết cũng khiến nhà họ nổi tiếng lắm rồi
dâu họ cưới cũng không nghe thấy được đón vào
cũng chưa về thăm nhà lần nào liệu họ còn sống không?
hhahha
nhai lại truyện nhe=))
c2
chỉ là suy nghĩ thôi mà trán tôi đã đổ mồ hôi uớt cả tóc tay run rẩy lâu đi rồi hỏi
Lê Trung Thật
nghe nói..nhà này đã từng rước 6 người dâu
Lê Trung Thật
vậy..họ đâu rồi?
Bà Hậu
thường thì những người như cậu ma quỷ rất hay để ý
bà ấy im lặng rồi tung hết tất cả số tiền còn lại lên trời
trên gương mặt của bà ấy có đôi mắt là lạ nhất
người thường thì đồng tử sẽ vừa với cả mí trên và mí dưới
đồng tử của bà ấy gần như nhỏ đến mất lọt giữa mắt chỉ cần bà ấy nhìn qua tôi cũng đủ làm tôi điếng hồn
Lê Trung Thật
nhưng tại sao lại để ý tôi?
Bà Hậu
vì đa số người nhìn được người âm rất hiếm
Bà Hậu
một là bẩm sinh hai là đã gánh căn tu của người khác
Lê Trung Thật
vậy thì đã sao?
Lê Trung Thật
dù gi về cũng chết
Bà Hậu
cậu không biết bà lão cho cậu đôi mắt này là ai
Bà Hậu
bà ta đã cho cậu thì chắc chắn bà ấy sẽ đoán được cậu sẽ gặp những gì
Bà Hậu
nhìn được người âm là điểm rất tốt
Bà Hậu
cậu sợ những vẫn không tránh được việc họ quấy rầy cậu
Bà Hậu
thay vì sợ thì hãy lắng nghe và giúp đỡ ho
Lê Trung Thật
giúp người chết á?
Lê Trung Thật
thật không vậy?
Lê Trung Thật
tôi dòm thôi là đã sợ như dòm thấy 8 kiếp rồi đấy
Bà Hậu
cậu biết tại sao xã hội lại phân ra nhiều giai cấp không?
Bà Hậu
họ giống nhau nhưng sao một người làm tướng một người lại làm lính
Bà Hậu
vì sự thông minh và dũng cảm
Bà Hậu
cậu càng sợ thì càng trở nên vô dụng
Lê Trung Thật
bà thì hay lắm giống tôi đi rồi biết
Bà Hậu
vậy thì cậu cứ giữ suy nghĩ đó đi
Bà Hậu
nếu đêm này cậu có chết đi nữa
Bà Hậu
thì cũng không đồn ra ngoài được đâu
Bà Hậu
nhà này là cấm địa của dân Trung Quốc ngày xưa
Bà Hậu
họ sống ở đây đã được hai đời rồi
Bà Hậu
cậu chắc cũng nghe qua về việc tài sản rồi đấy
Bà Hậu
họ không thể bảo vệ được hết số tài sản đấy
Bà Hậu
cách tốt nhất là luyện thần giữ của
Bà Hậu
nên cậu biết họ cưới cậu về để làm gì rồi đấy
Lê Trung Thật
bộ họ không sợ tôi phản họ à?
Bà Hậu
người sống thì không nói..
Bà Hậu
còn chết rồi thì không biết phản là gì
Bà Hậu
nếu đêm nay cậu không qua được thì họ sẽ giết cậu
Bà Hậu
bắt cậu giữ của đến khi nào con cháu họ đào lên
Bà Hậu
cái danh cưới dâu là che mắt thiên hạ
Bà Hậu
cái giá 100 cây vàng là mua đứt cậu
Bà Hậu
và đương nhiên họ muốn làm gì cậu cũng được
Lê Trung Thật
nhưng mà..sao bà lại nói tôi nghe?
Bà Hậu
vì cậu là người được bà bói điên chọn
Bà Hậu
thật tình thì trần đời này rất hiếm người còn mắt âm
Bà Hậu
nếu cậu chết thì rất tiếc
Lê Trung Thật
bà ấy cũng có thể cho thêm người khác mà?
Bà Hậu
không vì khi cho cậu rồi thì bà ấy sẽ chết
nghe đến đây trong đầu tôi lại vang lên lời bà bói ấy
[ có lòng thì gọi ta về trong mỗi bữa ăn nhé ]
tôi liếc quanh mọi người ai cũng mặt lạnh như tiền hình như họ không nghe thấy được
Lê Trung Thật
bọn họ có nghe thấy không?
Bà Hậu
chỉ có cậu nghe được thôi
Bà Hậu
tối nay họ sẽ diện cớ thử thách về nhà chồng rồi sẽ giết cậu
Lê Trung Thật
họ cưới tôi trên danh nghĩa
Lê Trung Thật
còn mạng tôi là của họ
Lê Trung Thật
họ muốn tôi chết thì tôi sẽ không tồn tại lâu đâu
Bà Hậu
nhà này có quy tắc đàng hoàng
Bà Hậu
nếu cậu qua được thì họ sẽ không làm gì hết
Bà Hậu
nhưng coi cậu có qua được không
Lê Trung Thật
vậy..bà là người của họ?
Bà Hậu
nếu cậu sống họ sẽ tìm người khác
Lê Trung Thật
người khác sao?
Lê Trung Thật
có nghĩa là...?
tôi bây giờ không biết họ có bao nhiêu tài sản nữa
họ càng lúc càng giàu tiền cứ đẻ ra tiền
nếu tôi chết thì sẽ làm quỷ để giữ của cho họ
nếu số của cải đó không được tìm thấy thì tôi phải ở đó qua từng thấp kỉ
mà nếu muốn dấu chắc chắn sẽ là nơi không ai qua lại
là một nơi núi rừng âm u nào đó
Lê Trung Thật
bà có thể kể tôi nghe cách vượt qua không?
Lê Trung Thật
tôi vẫn chưa muốn chết
Bà Hậu
họ sẽ cho cậu băng qua một khu rừng
Bà Hậu
ở đó có hồn ma của gia tộc họ
Bà Hậu
cậu sẽ được dẫn đến nơi có vàng bạc
Bà Hậu
rồi họ sẽ đẩy cậu chết ở đó mời thầy về yểm hồn cậu vào số vàng bạc đó
Bà Hậu
cậu chỉ cần băng qua khu rừng đó và tìm được cái mếu trước khi trời mộc là được
Bà Hậu
nếu cậu bị dắt đi thì cậu sẽ chết
Lê Trung Thật
được rồi..nhưng mà làm sao để không bị dẫn?
Bà Hậu
nắm ngón tay cái lại khi đi
Bà Hậu
có chuyện gì cũng không được mở nó ra
Bà Hậu
ma quỷ chỉ dắt đi khi cậu không nắm ngón tay cái lại
Bà Hậu
vì khi dắt họ sẽ nắm ngón cái
Bà Hậu
những người trước đều không toàn mạng nên tôi không biết dạy cậu thế nào
Lê Trung Thật
vậy cái miếu đó phải đi hướng nào?
bà ấy trầm ngâm rồi lắc đầu ngán ngẩm
tôi bây giờ không còn gì ngoài tuyệt vọng
đến bà ấy còn không biết thì tôi làm sao sống
đến giữa trưa cuối cùng cũng hoàn thành
bây giờ tôi mới biết ý nghĩa của việc này
nhà họ rất giỏi về chuyện mua chuộc
người dương hay người âm đều được họ mua chuộc
trên đường đi tôi thấy rất nhiều hồn ma lụm tiền
không biết chết rồi lụm để làm gì
đi ngang tôi lấy bà bói điên bà ấy vẫy tay lấy khúc vải nhỏ cột vào thân cây
tôi mở mắt còn miệng thì không mở được đến lúc kiệu đi qua thì không thấy bà ấy đâu nữa
quay qua quay lại thì đã về đến nhà
người làm nhà họ dắt ray tôi lên phòng tắm táp rồi mời thầy đến kiểm tra thân thể tôi
biết chắc rằng tôi chưa từng qua lại với đàn ông
họ không cho tôi ăn cơm từ khi về chỉ cho tôi ngậm củ sâm nhỏ
lát sau họ quay qua rồi nói
gia nô
sắp đến giờ rồi đấy...
gia nô
hãy cầm theo đèn lồng để băng qua rừng nhé
tối đến mắt trời lặn xuống họ quay qua nhìn tôi mặc cho tôi một bộ xiêm y màu đen mắt vẽ mắt phượng bông tai bạc sáng lấp lánh
tôi thấy họ thắp một cây đến bỏ vào đèn lồng đỏ lấy khăn đen bịt mắt tôi lại rồi đưa tôi lên kiệu
còn về việc khiêng tôi đi đâu thì tôi không biết
khoảng rất lâu thì họ có gõ mấy cái rồi im lặng
tôi vén màn ra thì không thấy ai nữa
họ đi không một tiếng buớc chân nào...
tôi nuốt nước bọt phía sau kêu bộp bộp giật mình cái tôi quay lại
một đám đàn ông treo lơ lững giữa không trung
những bộ đồ họ mặc đều là sườn xám trắng phủ dài qua chân
có chân hay không thì tôi không biết
tôi liếc xuống dưới cách đất tầm một gang tay
tóc tai dài thòng nam nhân nhưng lại để tóc dài mặt mũi không rõ như kiểu bị quấn vải khắp mặt
tôi run rẩy cầm cái đen mà đi
tôi đi hai ba bước rồi quay lại nhìn thấy họ khiêng kiệu đi..mà không phải là đi họ bay
Lê Trung Thật
trời mẹ ơi không bị dẫn đi thì mấy cái này cũng đủ suất gặp diêm vương rồi
khu rừng này tôi chưa từng thất cũng chưa từng đến
càng đi sâu không khí càng âm u lạnh lẽo
nó lạnh theo kiểu thấm vào thịt chứt không phải ngoài da
xung quanh im lặng như tờ
nghe rõ cả tiếng chân tôi đi
tôi đã nghe theo bà Hậu nắm chặt ngón cái lại càng đi càng rùng mình ớn lạnh
rừng rú thì phải có chim hay động vật ít ra cũng gọi là rừng
còn nơi đây cả tiếng muỗi cũng không có
càng đi càng thấy chỗ này đã đi qua rồi
tôi ngồi xuống cởi cái áo ngoài ra cởi luôn cái áo trong ra ngồi xé
xé xong cột vào cây vì đêm tối áo lại sáng màu sẽ dễ nhận ra hơn
tôi vừa đi vừa cột đi gần hết cánh rừng rồi mà vẫn không thấy cái miếu đâu
tuyệt vòng quá không thể đi nữa dù đã cố né mấy cái cây có vải rồi mà vẫn gặp lại
mặt trời vẫn chưa lên tôi ngồi thở rồi suy nghĩ
tự nhiên phía sau có giọng nói vang lên
[ đừng quay lại..tao không có đầu ]
nghe bà ấy nói tay chân tôi run lẩy bẩy mặc dù không quay đầu nhưng tôi biết bà ấy đang ngồi xác vào tôi
[ mày thông minh đấy dẫn mày đi hoài mà vẫn không được]
tôi lấy hết can đảm mà quay đầu lại quả thật bà ấy không có đầu
nhưng bà ấy bận một bộ áo dài phụ nữ có thêu họa tiết hoa nên tôi biết bà ấy là phụ nữ
Lê Trung Thật
cháu van bà..van bà tha cho cháu
dứt câu phía sau có nhiều ánh mắt đỏ sáng lên trong đêm
họ chớp vài cái rồi đi lại
tà áo phất phới nhưng chân thì không thấy
tiếng cười đồng thanh vang lên người phụ nữ mất đầu kia đứng dậy giơ tay vuốt tà áo rồi thụt lùi ra sau biến mất trong đêm tối tĩnh mịch
tiếng cười cũng dần nhỏ đi nhìn sơ qua trang phục cũng đủ biết họ thuộc dòng họ nào
bộ áo dài đặc trưng của nhà họ Phạm luôn luôn theo hình con phương hoàng dưới tà
chữ Phạm được thêu trên cổ áo
tôi vuốt mồ hôi trán rồi rảo được ba bước thì bị kêu lại
tôi nhìn xuống đất tiếng kêu phát ra từ đó
không hiểu sao lúc đó tôi có can đảm để bưới hết đống đất đó lên
bươi lên được một cái hủ tròn y như hủ đựng tro cốt
" thả tao ra rồi tao giúp mày ra khỏi chỗ này"
" lừa làm gì thả tao ra..thả đi rồi tao giúp mày"
Lê Trung Thật
ngươi là ai là cái gì mới được
" tao sống ở đây chắc cỡ 30 hay 40 năm rồi đấy"
" cơ mà trước giờ mấy đứa vào đây không đứa nào lết ra được"
" lẹ đi mặt trời sắp lên rồi"
nhắc mới nhớ nếu mặt trời lên thì tôi sẽ bị bắt
tôi liền mở nắp ra coi bên ngoài có cột cọng dây thừng khoảng bằng ngón tay
tôi ngó vào xem bên trong có hai con mắt tròn xoe nhỏ xíu như mắt gà cái mỏ dài như mỏ chim
Lê Trung Thật
*thôi thì trước sau cũng chết..*
tôi bèn mở ra luôn lát sau nó thò cánh lên rồi dòm ra nó là một con quạ biết nói tiếng người
nó vươn cánh định bay tôi liền túm cổ nó lại rồi nói
Lê Trung Thật
nói bảo giúp ta mà?
Lê Trung Thật
lẹ lên nói đi
" trời ơi có bay được đâu mà túm gớm vậy"
Lê Trung Thật
được rồi mau lên
tôi vội vàng thổi tắt cây nến khi nến tắt bên cạnh tôi liền xuất hiện cái đèn lồng đỏ sáng
nó được treo quanh một ngôi miếu
vậy có nghĩa là tôi càng cầm đèn đi tìm thì càng không thấy chỉ vì ánh sáng phát ra từ đèn lồng
chả trách những người khác chết oan vì không tìm được cái miếu này
c3
Lê Trung Thật
ngươi đi theo ta à?
tôi nghe theo nó vì khi con người được giúp một lần thì lần chắc sẽ rất dễ tin lời
tôi quỳ xuống một chút lát sau đã có người mở cửa
bà Hà
công tử à..xin mời..
tôi đi theo bà ấy vừa đi vừa nhìn
tóc bà ấy mặc dù đã bạc trắng rồi cơ mà da dẻ vẫn còn rất trẻ
đôi mắt thì mờ đục không giống người bình thường
chợt con quạ chuôi từ cổ áo tôi lên nói nhỏ
" đừng đi theo nữa mau quay về chỗ cũ"
nó vừa dứt câu thì bà ấy đứng lại quay qua nhìn tôi một cách lạnh lùng kèm theo sự lạnh lẽo
bà Hà
công tử à..cậu đang nói chuyện với ai vậy?..
bà ấy hỏi mắt thì liếc qua cái cổ áo tôi nhìn vào đôi mắt ấy làm tôi nổi cả gai óc
đợi bà ấy quay đi tiếp thì tôi từ từ lùi lại từ phía sau rồi nín thở chạy ra
vừa chạy vừa quay lại nhìn phía sau chỉ còn bộ quần áo năm trên sàn mà thôi
chạy vừa ra cửa đã thấy bà Hậu đứng đợi ở đó
Bà Hậu
mạng cậu lớn thật đấy
Bà Hậu
đây là thử thách thứ hai
Bà Hậu
phải chắc rằng cậu đủ lanh lẹ để sống ở đây
Bà Hậu
mắt nhìn tai nghe nhưng cũng phải biết cảm nhận
Bà Hậu
cậu có thể nhìn thấy người âm
Bà Hậu
người chết và người sống không giống nhau
Bà Hậu
hầu hết ai chết chân cũng đều lơ lửng không chạm xuống đất
Bà Hậu
và duy nhất ở đây nhà này người chết không có chân
Bà Hậu
lúc nãy cậu có để ý bộ đồ bà ấy bận không?
Lê Trung Thật
hình như bà ấy bận một bộ đồ màu trắng
Bà Hậu
nhưng mà trên cánh tay còn thiếu một miếng
Bà Hậu
nếu có người để bà ấy lột da thì sẽ may được
Lê Trung Thật
vì bà đã kêu tôi cởi giày ra
bà ấy nói xong liền đưa tôi một mảnh vải
Bà Hậu
tối có ngủ thì đeo nó vào đầu
Bà Hậu
ải này tôi không lường được
Bà Hậu
nhà này đã biết cậu sống từ đêm qua rồi
Bà Hậu
tối qua bàn thờ nhà này bị quật xuống
Bà Hậu
sáng nay phu nhận ra thấy mặt cắt không còn giọt máu
Bà Hậu
còn ra lệnh nếu đưa cậu về thì đem qua cho bà lão hồi nayx
Bà Hậu
lột da róc xương uống máu cậu
Bà Hậu
đây được coi là linh vật nhà này
Bà Hậu
thật ra bà ấy hóa kiếp từ một con dơi
Bà Hậu
bà ấy rất thích sự trẻ trung
Bà Hậu
năm nay đã hơn 200 năm bà ấy sống rồi
Bà Hậu
bà ấy rất ưa chuộng máu trinh nữ ăn thịt và lấy da họ may áo
Bà Hậu
khi nhà này muốn giết hay phạt ai đó
Bà Hậu
thì họ sẽ đưa tới đây
Bà Hậu
họ muốn người đó chết môt cách đau đớn
Bà Hậu
đây gọi là mượn dao giết người
Lê Trung Thật
bà nói..bà ấy là dơi
Lê Trung Thật
cũng không có gì khó hiểu lắm
Lê Trung Thật
mặc dù mắt bà ấy không tốt
Lê Trung Thật
nhưng tai dơi rất thính
Lê Trung Thật
dù tôi có thở thì bà ấy vẫn nghe được
bà Hậu chỉ mỉm cười rồi mới lên tiếng
Bà Hậu
tôi có làm phép vào giày của cậu
Bà Hậu
dù cho cậu có chạy thì bà ấy cũng không nghe
Bà Hậu
chỉ có thể nghe khi cậu mang đối giày này vào thôi
tôi gật đầu bây giờ đối diện tôi là 1 người phụ nữ
trông đã qua tuổi 50 rồi gương mặt cũng có sự già nua
nhưng ánh mắt vẫn rất bén và sáng
bà ấy nhìn tôi rồi nở 1 nụ cười lạnh lẽo
bà ấy chợt liếc nhìn bà Hậu 1 khắc rồi quay đi
chỉ trong khắc đó tôi đủ thấy sự lạnh gáy của bà Hậu tôi cảm thấy bà Hậu rất dè chừng người này
bà Hậu từ tốn đi vào nhà không quên kéo theo tôi
Lê Trung Thật
bà ấy là ai thế?
Bà Hậu
là Hoàng phu nhân bà ấy tên Hoàng
nhìn bà ấy tựa như xác chết người không có chút sinh khí nào
tôi được bà Hậu dắt vào phòng kêu gia nô chuẩn bị đồ cho tôi tắm gội
lúc này chỉ còn mình tôi, tôi liền vạch hết đồ chỉ để kiếm con quạ
Lê Trung Thật
theo tận đây làm cái gì vậy?
Lê Trung Thật
tôi đã thả cho đi rồi mà?
"xác bị yểm lại rồi giờ vác theo xác con quạ như này làm ăn được gì đâu"
Lê Trung Thật
người từng là người?
"ta còn là 1 chàng thanh niến tuấn tú nữa đó"
"ngặt nỗi 3 4 năm trước bị cướp xác"
" may sao được giúp bảo toàn linh hồn giấu trong con quạ này"
"rồi đem chôn ở rừng bà ấy nói sau này sẽ quay lại đào ta lên"
" ai dè sau này người đến lại là cậu"
"trông lúc đó tôi mà có tay thì đã bóp cổ cậu rồi"
Lê Trung Thật
sao bao nhiêu con đẹp đẽ tốt lành sao không mượn?
"có mình con này biết mở mồm ba hoa thì biết làm sao?"
tôi khi nhỏ cũng có nghe qua về loài quạ biết nói
khi ấy mọi người có nói với nhau qua mà đậu ngay nhà thì phải đuổi đi
kẻo nó nói bậy thì xui cả nhà
với lại con người biết nói thì bình thường còn con quạ biết nói thì lại làm tôi nổi cả gai óc
Lê Trung Thật
vậy theo tôi làm cái gì?
Lê Trung Thật
tìm cao nhân giúp mới đúng á
Lê Trung Thật
theo tôi vừa không có tác dụng với không có tiền cho cái mỏ người ăn đâu
"ăn thì chưa biết nhưng mà còn cao nhân"
"tôi nghĩ bà ấy có lẽ chết rồi"
Lê Trung Thật
cao nhân làm sao chết sớm đươc?
"bà ấy có 1 đôi mắt rất đặc biệt sự đặc biệt ấy dành cho cậu rồi"
"cậu cũng là người lãnh căn tu của bà ấy"
"giờ chỉ có cậu mới giúp được tôi"
" tôi mà không đi theo chắc có lẽ cậu cũng không dòm được mặt trời"
"tại sao bà ấy lại cho 1 người không am hiểu về thế giới này lãnh căn tu nhề"
tôi nghe nó nói mà máu điên nổi lên liền quơ tay túm cổ nó giơ lên
Lê Trung Thật
ngươi thì sao?
Lê Trung Thật
đến cả bay còn không biết
Lê Trung Thật
nhập vào quạ mà đến việc bay cũng không được
Lê Trung Thật
vẫn phải đu đu tay áo tôi đấy thôi
Lê Trung Thật
làm như hay lắm giỏi thì đi khỏi đây đi
Lê Trung Thật
lảm nhãm là giỏi
nó le lưỡi mắt trợn dọc lên tôi thấy thì buông nó ra
Lê Trung Thật
khinh người quá rồi đó
" chứ tối qua ai quỳ lạy xin bà già đến cả đầu nhảy nhót ở đâu còn không biết hả?"
"bà già đó còn sống thì tôi đâu có dính lấy cậu?"
bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân rồi cái cửa mở ra
chợt có 1 bà lão bước vào tán cái bốp vào mặt tôi
bà Dung
thấy phu nhân mà còn không chào?
bà ấy rút cây trâm bạc ra định đâm tôi thì người phụ nữ đằng sau lên tiếng
bà Hoàng
khoan đã..chớ có vội..
tôi sợ hãi nhìn người phụ nữ đứng trước mặt đây là mẹ chồng tôi
tôi quỳ xuống chào hỏi bà ấy đặt tay lên đầu tôi rồi nói
bà Hoàng
phép tắt từ từ dạy bảo..
bà Hoàng
dù gì cũng sẽ là người 1 nhà con nhỉ..?
bà Hoàng
mẹ sẽ gửi con qua nhà Vú Nụ..
bà Hoàng
sau này về con sẽ hiểu hết phép tắt ra đường cũng biết ý tứ..
bà Hoàng
về nhà vừa lanh lẹ vừa hiểu chuyện..
bà Hoàng
sẵn ở bển có mấy đứa trẻ cùng dòng họ nhà ta
bà Hoàng
con qua coi chăm em luôn con nhé..
tôi quỳ dài ra sàn tỏ vẻ tôn trọng bà ấy đi lại đỡ mặt tôi lên tôi gượng gạo trả lời
Lê Trung Thật
dạ thưa do con không hiểu phép tắt
Lê Trung Thật
con sẽ qua Vú Nụ học hành chăm chỉ ạ
bà chỉ gật đầu rồi rời đi khi thấy ai cũng đi hết rồi thì con quạ lúc này mới mò ra nói
"người đàn bà này không đơn giản nha"
"bà ta không phải dương cũng không phải âm"
"không có hơi thở lại còn.."
Lê Trung Thật
có mùi thối rửa
Lê Trung Thật
tuy đã xông mùi của trầm hương và bạc rất kĩ
Lê Trung Thật
những bà ấy không dấu được cái mùi hôi của người chết khi đứng gần tôi
Lê Trung Thật
năm tôi còn nhỏ
Lê Trung Thật
má tôi lỡ bệnh qua đời
Lê Trung Thật
cha thì làm ăn xa xung quanh không ai phát hiện ra
Lê Trung Thật
tôi ngồi đó canh xác mẹ
Lê Trung Thật
cỡ 5 ngày mẹ tôi mới được đem đi chôn
Lê Trung Thật
cái mùi đó tôi không bao giờ quên được
" cơ mà bà ta nói để cậu đi học phép tắt cùng lắm là hành hạ cậu"
"tôi cá trong số đứa trẻ đó sẽ tìm cách giết cậu"
"bà ta đươc cái thông minh nếu để trẻ con giết cậu thì sẽ không ai nghi ngờ nhà này"
"và đều đặc biệt cậu chết ở đâu thì chết tuyệt đối không được chết ở nhà này"
nói đến đây tôi mới bắt đầu lo vì chuyện làm bàn thờ gia tiên họ đổ có lẽ đã chọc giận đến gia tộc họ
hhahha
share chách để co 1 buổi tối dui dẻ vs truyện của toi di mấy em😘😌😔😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play