Màu Nước Mắt
Chương 1: Trở về.
Trên con đường xanh mát, lá cây rơi nhè nhẹ trên đất.
Cô gái ngồi trên chiếc Tesla khẽ tựa đầu vào cửa, đôi mắt có chút u sầu nhìn vào tấm ảnh trên tay.
Bạch Nhã Kỳ
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cô cẩn thận đặt tấm ảnh vào túi xách rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật quá yên bình làm cho cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến nơi, tài xế khẽ lay cô dậy.
Tài xế
Tiểu thư, đến nơi rồi.
Cô chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy căn nhà rộng lớn trước mắt, bỗng nỗi sợ ùa về.
Tài xế xuống xe mở cửa cho cô, cô bước ra nhìn xung quanh.
Mỹ Lệ vội vàng chạy về phía cô, miệng còn dính chút vụn bánh.
Bạch Mỹ Lệ
Chị về rồi, em nhớ chị quá đii!!
Bạch Nhã Kỳ
Chị cũng vậy!!
Mỹ Lệ nắm lấy cổ tay của Nhã Kỳ kéo đi.
Bạch Mỹ Lệ
Vào nhà đi chị, mọi người đang chờ chị nè.
Mỹ Lệ kéo Nhã Kỳ vào trong nhà, căn nhà vẫn như xưa.
Nét mặt người phụ nữ tươi tắn, mỉm cười với cô.
Lý Tuyết Anh
Con đói không? Dì có nấu mấy món con thích đây.
Bạch Nhã Kỳ
Dạ, con hơi mệt.
Bạch Nhã Kỳ
Chắc con lên phòng nghỉ chút.
Bạch Anh Tùng
Ăn chút gì đi chứ.
Bạch Mỹ Lệ
Chị mệt rồi ba để chị lên phòng nghỉ đi!
Bạch Anh Tùng
Ừ…Ừm vậy lên phòng nghỉ đi con.
Bạch Nhã Kỳ
Vâng, con xin phép.
Nhã Kỳ bước đi chậm rãi, ngắm nhìn những thứ quen thuộc.
Cả ba người nhìn theo bóng lưng cô bước đi xa.
Lý Tuyết Anh
Về rồi, có nên gọi cho nó không anh?
Bạch Anh Tùng
Kiểu gì mà nó không đánh hơi ra.
Bạch Mỹ Lệ
Con nói rồi, con chỉ thích anh Quách Tuấn thôi.
Bạch Mỹ Lệ
Chẳng chịu cái tên điên đấy đâu.
Lý Tuyết Anh
Bé cái miệng lại chút đi.
Bạch Anh Tùng
Nhưng mà…Làm vậy…
Lý Tuyết Anh
Nó là chị mà, hi sinh thì có sao?
Lý Tuyết Anh
Chẳng lẽ để con gái tôi chịu trận à?
Bạch Anh Tùng
Nhưng trước đây là con gái bà đòi thằng nhóc đó mà?
Bạch Mỹ Lệ
Bây giờ ba muốn con chết hả ba!!
Bạch Mỹ Lệ
Đều đã đồng ý hết rồi, bây giờ lại nói như vậy?!
Bạch Mỹ Lệ
Dù sao thì nếu con cưới được Quách Tuấn con sẽ kêu anh ấy giúp chị.
Bạch Mỹ Lệ
Nể tình cũ, cũng là chị em mà.
Lý Tuyết Anh
Đúng vậy, hay là anh muốn con tôi chết anh mới vừa lòng.
Lý Tuyết Anh
Tiền nợ của chúng ta, tên đó sẽ không bỏ qua đâu.
Chương 2: Nhìn thấy anh.
Bạch Nhã Kỳ
/ Rõ là có mục đích mà. /
Bạch Nhã Kỳ
/ Căn nhà này…Còn ai là gia đình của mình chứ. /
Nhã Kỳ đôi mắt đỏ hoe, đưa tay tắt chiếc điện thoại.
Bạch Nhã Kỳ
/ Cài nghe lén thì sao chứ, rốt cuộc cũng là mình đau lòng. /
Nhã Kỳ ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.
Cô nheo mắt lại, rồi từ từ thiếp đi.
Trong cơn mơ, cô thấy một người phụ nữ quen thuộc đang vuốt đầu con gái, cô bé nằm trên đùi mẹ và ngồi trong căn phòng của cô.
Người phụ nữ
Con gái của mẹ xinh xắn như thế này, sau này phải đi thi hoa hậu thôi.
Cô gái nhỏ
Ưm!! Không thích thi hoa hậu đâu, con sẽ trở thành bà nội trợ.
Người phụ nữ
Ngốc quá, sao lại là nội trợ.
Cô gái nhỏ
Con muốn giống mẹ!!
Người phụ nữ
Con là con của mẹ, không giống mẹ thì giống ai.
Người phụ nữ
Nhưng đừng trở thành nội trợ có biết không?
Cô gái nhỏ
Con muốn nấu ăn, muốn mặc đồ đẹp, muốn cao thật cao, con còn muốn giúp mẹ nữa!!
Người phụ nữ đôi môi cong lên, mỉm cười hạnh phúc.
Người phụ nữ
Con gái tôi, lớn thật rồi.
[ Tiểu thư…Tiểu thư ơi… ]
Bạch Nhã Kỳ
Có chuyện gì vậy…
Nhã Kỳ mệt mỏi mở mắt, đôi mắt đã ướt từ lúc nào không hay.
Minh Thư
Tiểu thư ổn không ạ?
Bạch Nhã Kỳ
Ưm…Ừm chị ổn, em gọi chị có gì không?
Cô vội lấy tay lau nước mắt, giả vờ ngáp mấy cái.
Minh Thư
Dạ, đến giờ ăn tối rồi thưa tiểu thư.
Bạch Nhã Kỳ
Em trước giờ vẫn vậy nhỉ? Không chịu gọi là chị à?
Minh Thư
Em không dám thưa tiểu thư.
Bạch Nhã Kỳ
Bao năm qua sống ở đây, em thế nào, có bị ức hiếp nhiều không?
Bạch Nhã Kỳ
Không có chị ở bên, ăn có đủ không?
Cô gái cúi đầu, chẳng nói câu nào.
Im lặng một chút, cô cũng khẽ gật đầu.
Bạch Nhã Kỳ
Không gặp chị, có thấy nhớ chị không?
Minh Thư
Tiểu thư…Mọi người đang đợi ạ.
Bạch Nhã Kỳ
Ừm, lát nữa chị ra sau.
Bạch Nhã Kỳ
Chị thay đồ đã.
Bạch Nhã Kỳ
/ Có lẽ lâu rồi không gặp, em ấy chắc ngại mình. /
Cô gái lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Nhã Kỳ cũng ngồi dậy thay một bộ quần áo mới rồi đi xuống nhà.
Dưới nhà bếp, mọi người đã ngồi sẵn. Ngoài ra, cô còn nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông quen thuộc.
Khoảng khắc bước lại gần, khi nhìn thấy gương mặt ấy, tim của Nhã Kỳ như ngừng đập.
Chap 3: Chia ly.
Bạch Nhã Kỳ
Q…Quách Tuấn…
Bạch Mỹ Lệ
Anh ấy là bạn trai của em.
Bạch Nhã Kỳ
B…Bạn trai của em hả?
Bạch Mỹ Lệ
Dạ…Tụi em mới quen được ba năm thui.
Bạch Mỹ Lệ
Ủa mà hai người biết nhau hả?
Quách Tuấn
Ừm, biết rõ là đằng khác.
Lý Tuyết Anh
Trùng hợp quá, haha.
Bạch Anh Tùng
Mau ngồi vào bàn đi con.
Nhã Kỳ ngồi vào bàn ăn, trong suốt bữa ăn, cô đều liếc trộm Quách Tuấn. Anh nhìn thấy ánh mắt của cô, cũng lạnh lùng không thèm nhìn lại, cảm giác vô cùng xa lạ.
Sau bữa ăn, Nhã Kỳ ra ngoài vườn ngồi.
Bạch Nhã Kỳ
/ Nơi này vẫn không thay đổi nhỉ? /
Bạch Nhã Kỳ
/ Cuối cùng vẫn là con người thay đổi. /
Bạch Nhã Kỳ
Quách Tuấn!!!
Quách Tuấn
Hả, anh đây nè.
Quách Tuấn
Ủa, em sao vậy?! Ai làm em khóc vậy?!
Bạch Nhã Kỳ
Hức…Em phải đi rồi…
Bạch Nhã Kỳ
Đi…Hức…Đi du học…
Quách Tuấn
Học ở đây cũng tốt mà, sao phải đi du học?!
Bạch Nhã Kỳ
Là dì em…Hức…Dì em muốn em đi…
Bạch Nhã Kỳ
Bà ta dụ dỗ ba em…Hức…Em làm sao sống xa anh được.
Quách Tuấn ôm Nhã Kỳ vào lòng.
Quách Tuấn
Anh cũng làm sao sống xa em được đây…
Bạch Nhã Kỳ
Anh khóc đấy à…Huhu…!!
Quách Tuấn
Làm sao không khóc được…Hức hức…
Bạch Nhã Kỳ
Cái đồ…Hức…Ngốc này…
Bạch Nhã Kỳ
Em đi rồi…Hức…Anh khóc thì…Hức…Thì…Ai dỗ đây…
Quách Tuấn
Hay…Hức…Hay em…Hay em…Huhuhu!!
Bạch Nhã Kỳ
Hức…Đừng có khóc nữa mà…Huhu..
Quách Tuấn
Hay là em…Hức…Ở lại đi…
Quách Tuấn
Hức…Đừng có đi như…Huhu…
Bạch Nhã Kỳ
Em ở…Lại…Hức…Thì sao mà…Được…Hức…
Một lát sau, mắt mũi hai người đều sưng húp, vẫn ngồi bên nhau dưới mái hiên.
Quách Tuấn
Hay là em cho anh theo với được không…
Bạch Nhã Kỳ
Em cũng muốn lắm.
Quách Tuấn
Em bỏ anh vào vali đi…Hic..
Bạch Nhã Kỳ
Cái đồ ngốc này…
Nhã Kỳ vương tay, vuốt lấy tóc cậu giống như đang xoa đầu chú cún nhỏ.
Bạch Nhã Kỳ
Sao em nỡ đi đây…
Bạch Nhã Kỳ
Hay là anh đưa em đi trốn đi…
Quách Tuấn
Hay là như vậy đi…
Bạch Nhã Kỳ
Hức…Vậy tối nay mình hẹn nhau ở công viên nha.
Bạch Nhã Kỳ
Anh không được quên đó!!
Quách Tuấn
Ừ!! Anh sẽ đợi em!!
Quách Tuấn
/ Em ấy đến chưa ta… /
Quách Tuấn
Có mang theo nhiều đồ không nhỉ…
Quách Tuấn
Em ấy ra khỏi nhà chưa ta?
Quách Tuấn
Nhã Kỳ ăn gì chưa nhỉ…
Quách Tuấn
Sao vẫn chưa thấy nhỉ, hay em ấy có làm sao không ta?
Quách Tuấn
Sao em lâu đến vậy…
Quách Tuấn
Anh sợ em bỏ anh rồi chứ…
Bạch Nhã Kỳ
Muộn như vậy, anh còn đợi em sao?
Quách Tuấn
Đương nhiên rồi, mình mau đi thôi em, đưa vali cho anh đi!
Quách Tuấn vươn tay nhưng Nhã Kỳ lại lùi lại phía sau, cô quay mặt đi chỗ khác.
Quách Tuấn
Mình mau đi thôi.
Quách Tuấn quay sang thấy chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đó.
Quách Tuấn
Em đã gọi xe để mình đi à…
Quách Tuấn
Sao lại né tránh anh chứ?
Quách Tuấn đôi mắt đỏ hoe.
Đưa tay nắm lấy vai của Nhã Kỳ.
Quách Tuấn
Trả lời anh đi mà…
Bạch Nhã Kỳ
Anh về đi, em phải đi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play