[Arlefuri] Love Story
This guy is scary (1)
Yuu
Thì đọc mô tả truyện đi má
Hôm nay do một sự cố gì đó mà cả Fontaine đều cúp điện, Neuvillete thì có việc nên đã đi đâu đó đến hôm sau mới về.Tối hôm nay Furina ở trong nhà một mình nhưng mà nhà tối thui không một bóng người làm cô sợ nên đã đi ra ngoài đường hóng gió chứ không dám ở trong nhà.Cô ngồi ở một chiếc ghế gỗ kế bên có một bồn hoa.Ngã người ra ghế,ngấm chắc tối nay không ngủ được.Đang nhìn trăng thì nghe tiếng bước chân làm Furina giật mình nhìn xuống thì thấy bóng hình quen thuộc.Người đã từng khiến cô ăn không ngon ngủ cũng không yên chỉ vì cái Gosis.
-suy nghĩ- (thì thầm) //hành động//
Furina
-Tại sao cô ta lại ở đây chứuu! aaiz-
Arlecchino
Cô đang làm gì ở đây vậy?
Furina
-Tôi hỏi cô mới đúng chứ!!- T-tôi không ngủ được nên đi hóng gió tí..
Arlecchino
Là do cô không ngủ được,hay là do cô sợ?
Arlecchino nói trúng tim đen làm Furina im lặng không nói gì được nữa
Arlecchino
Nếu cô không phiền có thể đến nhà tôi ngủ nhờ qua đêm cũng được
Furina
-Nên đi không trời..-
Furina
-Kệ đi,ở đây lạnh muốn chết còn một mình,đi với cô ta chắc không sao đâu-
Furina
Vậy tôi xin phép ở nhà cô qua đêm được không-?
Arlecchino đi về phía căn nhà hơi ấm của mình và Furina lon ton đi theo sau.Đến nơi Arlecchino mở cửa để Furina bước vào trước
Furina
-Chỗ này nhìn cũng được đó chứ?-
Arlecchino
Do là hết phòng rồi,tôi sẽ ngủ ở phòng khác.Cô có thể ngủ ở phòng của tôi
Furina
Sao cô lại không ngủ ở phòng cô..?
Furina
Tôi ngủ ở phòng khách cũng được mà
Furina
-Sao tự nhiên tốt quá vậy,có ý đồ gì không vậy trời-
Arlecchino
Tôi đã ngỏ ý cho cô đến đây thì không thể để cô ngủ ở phòng khách được
Arlecchino
Hay là cô muốn tôi ngủ cùng?
Furina
//Đỏ mặt// H-hả!??,đ-đương nhiên là không rồi!
Arlecchino
Vậy cô chỉ có 2 lựa chọn thôi bây giờ cô muốn ngủ ở nơi tôi chỉ hay-
Furina
Được rồi! Tôi ngủ mà..!
This guy is scary (2)
Nói vậy thôi chứ thật ra là Furina ngủ phòng của Lynette,hôm nay có một đứa trẻ trong căn nhà bị cảm nên Lynette qua phòng bên đó chăm sóc cho đứa trẻ ấy.Furina đang nằm trong phòng,có một cái đèn dầu kế bên,cô không dám dập tắt đèn vì vẫn còn sợ.Thật ra bình thường cô không sợ đâu,nhưng hôm nay có một câu chuyện đến từ Nhà lữ hành lâu ngày không gặp khiến cô nhớ tới bây giờ.Câu chuyện lúc đó nó là như thế này.Chẳng là chiều nay Furina sau khi rời đoàn kịch thì gặp Lumine trước tiệm rèn của Estelle.
Lumine
May quá gặp cô thật đúng lúc!
Lumine
Tôi đang hẹn mọi người đi uống trà ấy mà,đang thiếu một người.Furina có muốn đi cùng không?
Lumine
Có bánh ngọt nữa đó
Lumine bảo là đi uống trà mà lại dẫn cô vô rừng.Cô cũng không nghi ngờ mà đi theo,trong đầu chỉ có bánh.Đến nơi thì có vài cái ghế nhỏ xung quanh một cái bàn.Có cả Clorinde và Navia
Clorinde
Furina cũng dám tới đây sao-?
Navia
Không phải Nhà lữ hành mời cậu đến đây để kể chuyện ma sao?
Furina
//Quay sang Lumine,hoang mang// Cô nói uống trà thôi mà?
Lumine
Hihi,thiếu người quá nên tôi mời đại
Lumine
Càng đông càng vui mà
Lumine
Ấy,đã đến đây rồi thì ngồi đi
Lumine
Không sao đâu tôi có đem bánh này
Furina
//Lật mặt// Cũng không tệ,tôi ở lại
Lumine
Vậy bây giờ ai kể trước?
Sốp copy gg đọc đỡ đi sốp sợ không dám đọc😭
Navia
Nami là một cô bé sống ở một ngôi làng nhỏ, yên bình. Cô bé rất thích chạy nhảy và chơi đùa ngoài vườn nhà. Một buổi chiều, trong lúc đang đuổi theo con bướm, Nami vô tình lạc vào khu rừng già phía sau làng.
Càng đi sâu vào rừng, Nami càng cảm thấy sợ hãi. Bóng tối bao trùm, những cây cổ thụ cao lớn vươn mình che kín bầu trời, tạo nên một không gian u ám và tĩnh lặng. Đúng lúc đó, Nami nghe thấy một tiếng thì thầm dịu dàng: “Này cô bé, sao lại đi lạc một mình thế này?”
Nami quay đầu lại, và trước mắt cô bé là một người phụ nữ cao lớn với mái tóc đen dài xõa. Khuôn mặt bà ta trông rất hiền lành, đôi mắt to tròn long lanh. “Bà ơi, con lạc đường rồi,” Nami lí nhí. Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay ra: “Đến đây, bà sẽ dẫn cháu về nhà.”
Navia
Không chút nghi ngờ, Nami nắm lấy tay người phụ nữ. Họ cùng nhau đi qua những bụi cây rậm rạp, vượt qua những con suối nhỏ. Nami cảm thấy rất an tâm khi có người lớn bên cạnh.
Furina
Tôi thấy cái này chỉ là người tốt giúp dẫn cô bé về nhà khi bị lạc thôi mà
Furina
Tưởng gì hoá ra cũng bình thường
Furina vừa nói vừa nhai bánh
Navia
Nhưng khi đi được một đoạn, Nami bỗng nhận ra điều gì đó lạ lùng. Người phụ nữ cao lớn kia có những bước chân rất dài, cứ như đang đi khập khiễng. Và rồi, Nami nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau, giống như tiếng dép lê kéo lê trên mặt đất.
Lúc này, Nami mới sực nhớ đến những câu chuyện mà bà ngoại đã kể về Hachishaku-sama. Cô bé cố gắng giật tay ra khỏi người phụ nữ, nhưng đã quá muộn. Người phụ nữ quay đầu lại, đôi mắt sáng lên một cách đáng sợ. “Po… Po…” – bà ta lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên biến mất.
Nami hét lên thất thanh và chạy thật nhanh. Cô bé chạy đến khi đôi chân không còn sức nữa, rồi ngã quỵ xuống đất. May mắn thay, một người dân trong làng đi ngang qua và đưa Nami về nhà. Từ đó trở đi, Nami không bao giờ dám một mình vào rừng nữa.
Furina
Ê,ê đang ở trong rừng á đừng có kể mấy cái liên quan tới rừng chứ..lỡ..
Lumine
Cái này là truyện truyền miệng thôi
Furina
Mấy cái thứ vớ vẩn này tôi không cần sợ!
Ngồi một hồi cũng đã đến chiều.Họ tạm biệt nhau rồi đi về.Khi đường ai nấy đi rồi Furina vẫn còn sợ nên cô đã kéo Lumine đi chung
Lumine
Vậy mà lúc nãy có người mạnh miệng lắm đấy
Furina
Tôi cũng biết sợ mà!
Furina
Ngay từ đầu là cô lừa tôi đến đây!
Furina
Nên cô phải đưa tôi về!
Furina nằm trên giường,lòng vẫn thấy tức.Biết vậy lúc đầu cô đã không đi theo Nhà lữ hành rồi,miệng bảo uống trà mà lại kể chuyện ma hại cô bây giờ phải ở nhờ nhà người ta rồi
Furina
Không cần bà kẹ cao 2m gì đó thì ở cái nhà này cũng có bà kẹ 1m7 rồi..//Lẩm bẩm//
Furina
//Giật mình// Sao cô lại ở đây!
Arlecchino
Đây là nhà tôi mà
Furina
Y-ý tôi là sao cô không ngủ đi..
Arlecchino
Tôi chỉ đem chăn đến cho cô thôi,trời đang mưa nên tôi sợ cô lạnh
Furina
//Cầm chăn// C-cảm ơn cô..
Arlecchino
Vậy tôi đi về phòng đây
Arlecchino định rời đi thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô.Cô quay lại nhìn Furina
This guy is scary (3)
Arlecchino
Cô Furina..//Do dự//
Arlecchino
Được,tôi sẽ ở đây
Furina
-Ủa não mình bị úng rồi hả???!-
Furina
-Tự nhiên đã sợ kéo bả vô càng sợ thêm nữa!-
Furina
-Thôi lỡ rồi có thêm người cũng được..-
Hai người nằm trên một cái người,mỗi người một góc.Furina nhìn ra ngoài cửa sổ để coi trời mưa,không biết từ khi nào mà ngủ thiếp đi mất.Sáng sớm thì Arlecchino dậy trước,cô mở mắt ra,thấy bàn tay mình nặng nặng.Cô đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh,Furina đang nắm tay cô trong lúc ngủ.Arlecchino nhìn nó rồi có chút nuối tiếc,không muốn buông tay.Nhưng cô biết mình nên làm vậy.Cô từ từ tách tay mình ra.Sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ.Cô đặt tay trên tay nắm cửa,luyến tiếc nhìn Furina lần nữa.Cô do dự bước đến giường nơi Furina đang nằm ngủ yên bình,thầm nghĩ "Chắc cô ấy sẽ không biết đâu".Cô tự nhủ rồi cuối xuống hôn lên trán của Furina một cái trước khi quay lưng rời đi
Furina
//Vươn vai// Oapp..ngủ ngon thật..
Furina
//Nhìn sang bên cạnh//
Furina
Chắc là bận gì đó rồi..
Cô ngồi dậy,đi ra ngoài.Thấy mọi người trong căn nhà đang chuẩn bị cho một ngày mới.Cô đi qua họ,định về thì thấy Arlecchino ở cửa,cô cũng muốn đi đến cảm ơn một tiếng,dù sao cô cũng là con người tử tế
Furina
Cảm ơn cô nhé,đã cho tôi ngủ ở đây..
Arlecchino
Không có gì,bạn bè hết mà
Arlecchino
Đây là chuyện bình thường
Furina
Vậy tôi đi nhé,tạm biệt
Cô vẫy tay rồi rời đi.Furina đi được một đoạn xa thì Arlecchino đứng đó nhìn theo đến khi cô khuất bóng,Arlecchino ngẫm
Arlecchino
-Có lẽ tôi thích cô rồi,Furina-
Furina
Hứ..bạn bè gì mà lại hôn lén người ta khi đang ngủ chứ..
Furina
(Có lẽ mình cũng thích cô ấy..)
Câu chuyện tình yêu thầm lặng của Fontaine bắt đầu với một đêm mưa lạnh giá khiến hai trái tim được gần nhau hơn,toả ra hơi ấm mãnh liệt với đối phương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play