[ Chu Tô ] Chiếm Hữu Em Làm Của Riêng!
Chap 1
Giữa đất Bắc Kinh phồn hoa , rực rỡ không ít những phú nhị đại , đại gia tiếng tăm lừng lẫy
Nhưng người ta phần lớn sẽ nghĩ ngay đến Chu gia..một dòng họ quyền quý , cao sang
Gia nổi tiếng vì chỉ trong vòng 5 năm kể từ ngày thành lập đã có chỗ đứng vững trãi trên bxh thị trường thế giới
Con dâu và con trai của Chu gia vừa đẹp vừa giỏi , mọi việc sau Chu lão sẽ là họ giải quyết
Mọi người đều gật đầu với gia đình toàn sắc vẹn toàn này , chỉ có 1 khúc mắc mà mãi vẫn không hiểu được...Chu thiếu tuy cao , trắng nhưng tính khí lại có chút quái dị
Luôn lầm lì , lại đeo thêm quả kính dày lại càng kém duyên
Nhiều người muốn làm quen nhưng sau khi nói chuyện được 2-3 câu đều chạy không ngoảnh đầu
Quái dị..lầm lì..căn bản không thể quen được , chỉ riêng cậu bạn chơi từ nhỏ là có thể nói chuyện
Sáng sớm lớp học vẫn rôn rả như thường , người nói người cười chỉ có mình thanh niên cuối lớp là yên tĩnh
Chu Chí Hâm nhìn sách nhưng đếch vào đầu chữ gì
Trong ngăn bàn hắn là tờ thông báo chuyển trường thầy hiệu trưởng mới đưa , việc chuyển đi cũng chẳng làm hắn bất ngờ chút nào nhưng vừa mới yên bình lại chuyển đến nơi khác có phải rất mệt không?
Ngôi trường tiếp theo sẽ là top đầu Bắc Kinh , bố hắn mới mở thêm công ty ở đó nên cả nhà cùng đi
Cô giáo: Vì ngày mai bạn Chu Chí Hâm chuyển đi rồi nên hôm nay Chu tổng có quà tặng cả lớp , ngài ấy cảm ơn vì đã chơi cùng bạn Chí Hâm...các em đều không làm được mà vẫn nhận có phải rất ngại không? Hả?
Cô chủ nhiệm trên bục giảng nhìn học sinh đang hớn hở mỗi người 1 hộp quà không cầm được tức giận mà bắt đầu trách mắng
Chu Chí Hâm chỉ là hơi không được ổn vì lạnh lùng thôi , ngay từ đầu cô cũng đã nhắc nhở nhưng lớp này không nghe
Cô lập người ta , giờ bố người ta tặng quà cảm ơn lại nhận còn vui tươi như thân lắm rồi
Học sinh bên dưới dần im lặng , cúi mặt nghe cô mắng nhưng trong lòng vẫn không phục
Phải đến khi cô gần như hét lên Chu Chí Hâm mới bảo cô không cần mắng nữa
Hắn không giao lưu không phải vì điều này , không chơi cùng cũng là do hắn , hắn không mong họ hối cải
Cô giáo: //vuốt ngực// Được rồi , cô thay mặt cả lớp cảm ơn em và bố em rất nhiều
Cô giáo: Sang trường mới nên thân thiện 1 chút để có nhiều bạn chơi cùng nhé
Chu Chí Hâm
Vâng , chào cô //đứng dậy xách cặp đi về//
Tuy Chu Chí Hâm không được yêu thích lắm nhưng hắn cũng đặc biệt cao , đứng lên 1 cái là ai cũng phải ngước mắt nhìn
Dưới sân trường là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu đen đang đỗ sẵn , hắn không cảm xúc mở cửa ngồi vào
Chu Hàn
Sao? Vương vấn quá không muốn đi hả //khởi động xe lái đi//
Chu Chí Hâm
//thắt dây an toàn// Cứ theo bố nghĩ đi
Chu Hàn
Lại không chơi được?
Chu Chí Hâm
Con đâu đồng ý đâu mà đòi chơi được
Chu Hàn
...Mày cứ thế này sau này làm sao mà nối nghiệp bố được? Phải có quan hệ tốt với 1-2 đi
Chu Chí Hâm
Thì con vẫn chơi với thằng Trình Hiểu rồi thi
Chu Hàn
..Được được , bố không nói lại mày nữa rồi , lầm lì vang vọng cả thành phố ha
Chu Hàn
Việc đó quan tâm làm gì , bố cũng đã mất gì đâu
Chu Chí Hâm
Con mất niềm tin vào người ngoài thay bố
Chu Hàn
Nó định làm gỏi mày hả mà mất niềm tin hộ bố?
Chu Chí Hâm
Thà gi.ết nhầm còn hơn bỏ sát , thà mặc kệ còn hơn việc phải chọn lựa
Chu Hàn
Tao không nói với mày nữa
Chu Chí Hâm nhếch mép chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
1 ngày hắn và bố không cãi nhau không chịu được , đều liên quan đến việc quan hệ không tốt của hắn
Ngày xưa Chu Hàn chơi với 1 người bạn , thân mà hắn tưởng người đó là bố nuôi của mình , cuối cùng người kia lại cắp tài liệu và hồ sơ quan trọng đi mất
May mà lúc đó lấy lại kịp và số liệu còn sai nên không tổn thất gì
Người kia vào t.ù bố hắn chỉ đau buồn 2 ngày là lại bình thường
"Chỉ là suýt thành ăn mày thôi mà...gia đình ta vẫn bên nhau thì chẳng sợ gì cả" là câu hôm đó Chu Hàn nói
Chu Chí Hâm cạn lời cũng không muốn cùng bố tranh cãi
Hồi đó 13 tuổi theo bố làm kinh doanh quản lý
Bây giờ cũng đã 18 tuổi , Chu Chí Hâm muốn thì hoàn toàn có thể nghỉ học về tiếp quản công ty kia cho bố hắn mở chi nhánh mới
Chu Hàn
Lát chiều tối chúng ta đi luôn , chắc cỡ hơn 8h đến nơi
Chu Hàn
Gia đình Hiểu Hiểu mời chúng ra đến ăn cơm
Chu Chí Hâm
Vâng //xuống xe//
Chu Hàn
À mà bảo mẹ lấy thêm cái áo khoác lông trên phòng nữa
Chu Chí Hâm
Dạ //đi vào nhà không ngoảnh đầu//
Chu Hàn
Hazz.. //đánh xe vào gara rồi vào nhà//
Chu Hàn
Bố nó còn thế thì bạn bè chịu nào được
Tác giả
Bộ chiếm hữu mới của t nè❤️❤️❤️
Tác giả
Ủng hộ t nhé🤡cảm ơn riết nhiều
Tác giả
Bộ này sẽ không làm ae thất vọng đâu t thề💀💀💀
Chap 2
8h máy bay hạ cánh , gia đình Chu lần lượt lấy đồ rồi ra xe nhà Trình Hiểu đặt trước
Chu Chí Hâm nhìn khung cảnh bên ngoài lòng vẫn không chút dậy sóng , thành phố này hắn từng rất thích nhưng hiện tại lại chẳng có đến 1 chút mong chờ
Khuôn mặt điển trai , sáng lạng được tóc mái che đi 1 phần lại càng nổi bật , không còn cặp kính dày như bê tông hắn như biến thành 1 con người khác
Rất nhanh đã đến nơi , biệt thự gia tộc Trình cũng không phải dạng vừa , nhìn từ ngoài to lớn nguy nga bên trong lại càng đẹp hơn nữa
Chu Chí Hâm ra khỏi xe đi đến chỗ Trình Hiểu đang ngồi ở ao nhỏ gần cổng
Hắn cúi xuống nhìn trộm tin nhắn rồi đánh giá 1 lượt
Trình Hiểu
//quay ra nhìn thấy mặt hắn thì giật mình// Ây
Chu Chí Hâm
//đứng thẳng// Nhắn với ai mà cười tủm tỉm thế
Trình Hiểu
Chu thiếu à mày bỏ cái trò rình trộm tin nhắn của tao đi! Nhỡ tao nhắn tin với người yêu thật thì sao?
Chu Chí Hâm
Vậy Trình thiếu cũng bỏ cái trò cứ trốn ra góc vừa nhắn tin vừa cười như vậy đi..dễ hiểu lầm
Trình Hiểu
//đứng lên đút điện thoại vào túi quần// Rồi rồi
Trình Hiểu
Đang nhắn khen con nhà người ta đẹp chẳng nhẽ ngồi trước mặt bố mẹ cười?
Trình Hiểu
Hình như thế...hoa khôi nam lớp tao mới đây có lễ hội đi với hiệu trưởng , chụp được nhiều ảnh đẹp lắm
Trình Hiểu
Là thực tế , tao muốn đi tán cậu ấy
Chu Chí Hâm
Ừ , ra xách đồ cho tao đã
Chu Chí Hâm
1 là giúp 2 là bay màu chiếc điện thoại
Trình Hiểu
Được! Ông cố của tao
Chu Chí Hâm khẽ nhếch nhẹ mép cười , ung dung đi theo đằng sau Trình Hiểu ra cốp xe xách đồ vào
Mới chuyển đến nên nhà hắn sẽ ở nhờ nhà Trình Hiểu , xây xong biệt thự sẽ lại đi
Trình Hiểu hậm hực được 2 giây nhìn thấy túi quà to đùng liền vui vẻ giúp..có quà là được không sao mà
Chu Chí Hâm
À mà tên người mày khen xinh là ai thế
Trình Hiểu
Lớn lên ở trại trẻ mồ côi , nghe nói bố mẹ đều mất cả rồi , họ hàng thì không biết nhưng vì thông minh nên viện trưởng đầu tư cho học
Trình Hiểu
Như cá cược xong mày được mẻ to khổng lồ ấy , lúc nào cũng xếp top đầu
Trình Hiểu
Tính cách thân thiện , hòa đồng , con trai xinh hơn con gái..không mất tiền học phí được tài trợ , hình như học xong là có xuất đi du học luôn //đặt vali xuống//
Chu Chí Hâm
//bỏ mấy cái ba lô ra liền bịt miệng Trình Hiểu lại// Được rồi , không cần giới thiệu nữa
Chu Chí Hâm
Tao xem rồi...c..cũng vừa mắt
Trình Hiểu
//cười// Rung động chưa??? Có định cướp của tao không!?
Chu Chí Hâm
Vừa mắt là thích là yêu hả
Trình Hiểu
//bĩu môi khinh bỉ đóng cửa// Thế mong mai không hối hận
Chu Chí Hâm
Chưa từng hối hận vì lời nói của mình
Trình Hiểu không tiếp tục tranh cãi với hắn nữa , 2 đứa đến bàn ăn thì ngồi xuống nhập tiệc
Chẳng biết thừa đi , Chu Chí Hâm đã nhìn vừa mắt thì đến 90% sẽ thích sau 1 lần nhẹ cảm động
Hắn nổi tiếng lạnh lùng...kém duyên nhưng chơi được với ai lại cực kì tốt , luôn nhường nhịn , đôi khi bất giác nói nhiều
Chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng
Ở cách đó 2 con phố , cậu thanh niên xinh đẹp kia uống có ngụm nước mà hắt xì 2 lần..sặc luôn
Tô Tân Hạo
//lau miệng// ?
Tô Tân Hạo
*Ai nói xấu mình hả...?* //vứt giấy đi//
Cậu tiếp tục làm bài , được 1 chút thì ngẩng đầu lên nhìn trời...
Hôm nay của 15 năm trước là ngày cậu bước chân vào trại trẻ mồ côi...là ngày cậu không còn người thân nữa
Không biết từ bao giờ người mít ướt như cậu lại không rơi nước mắt vì mấy chuyện lặt vặt nữa , cậu càng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi làn sóng cảm xúc ập đến dữ dội nhưng tuyệt nhiên không có 1 giọt nước mắt nào rơi ra
Đã trưởng thành rồi..thơ ấu chỉ có những nụ cười hồn nhiên trong mảnh sân nho nhỏ cùng các bạn khác giờ đây chỉ còn là quá khứ , mỗi người 1 đường 1 quyết định cuộc sống của mình
Các bạn nhỏ có gia đình đầy đủ đã phải tơi tả ngoài xã hội thì những người không có tri thức đầy đủ như những bạn trong cô nhi viện thì sao?
Cái giá của sự trưởng thành quá lớn , chỉ mới sắp thành niên các bạn khác đã sây sẩm nếu thành niên rồi thì sao? Chỉ có mình Tô Tân Hạo cố gắng học để sau này xây dựng và trợ giúp lại cô nhi viện thôi
Những bạn khác sẽ tự chăm lo chăn chải cho cuộc sống của mình..nơi ta thật sự không có ai là 1 bức tường vững chắc cho ta dựa vào
Tác giả
Rất là mất thời gian nhá..chap này nhạt thiệt , chẳng có cái má mì gì sất
Tác giả
Mà chap sau là gặp nhau rồi , chờ Chu tự vả thôi...🙃🙃🙃
Chú ý:
( ): Suy nghĩ
* *: Nói nhỏ
// //: Hành động
Tác giả
Em pé tuy là ng hòa đồng nh nỗi lòng lại nặng trĩu😊,em cần 1 ng để chia sẻ
Tác giả
Ko bt có thành công ko=) chờ nhá❤️
Chap 3
Sáng sớm hôm sau vừa 5 rưỡi Chu Chí Hâm đã tỉnh
Hắn lơ mơ nhìn mặt trời đang dần lên phía xa ngoài cửa sổ
Khung cảnh yên tĩnh , nó như 1 bức tranh chỉ có màu có hồn chứ không hoạt động , nhẹ nhàng
Từ đâu 1 thân ảnh nhỏ bé trên chiếc xe đạp từ từ đi qua , thanh niên ấy mặc chiếc áo phông màu đen và quần cộc bò đã bạc màu
1 vài sợi tóc trên đầu nhẹ đung đưa trong gió , khuôn miệng không cười cũng không mếu..nó không có cảm xúc
Chu Chí Hâm đưa tay dụi nhẹ mắt rồi nheo lại nhìn kĩ hơn..không thể thấy được rõ hơn nữa rồi
Hắn mắt vốn rất tinh , phải gấp 2 lần người bình thường nhưng khoảng cách xa hơn cả cây số chỉ có thể nhìn được vậy thôi
Chu Chí Hâm từ bỏ , ngồi nhìn thêm lúc nữa rồi đứng dậy đi vệ sinh thay quần áo , hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến trường mới , thủ tục chưa kịp xong nên phải đi sớm hơn 1 chút
Chu Hàn
//đưa cặp cho hắn// Hiểu Hiểu đưa nó đến lớp hộ chú nhé , chú về đây
Trình Hiểu
Dạ , chú đi cẩn thận //vẫy tay//
Chu Chí Hâm
Bố về cẩn thận
Chu Hàn
Ừ , nhớ phải kết bạn vào đấy!
Chu Hàn không kéo dài thời gian lâu , ông dặn dò thêm vài câu rồi đi luôn
Trường mũi nhọn nên gần như các lớp đều rất chăm chỉ học tập , hắn đi đến đâu cũng phải làm người khác ngẩng cổ nhìn nhưng thấy chiếc kính dày cộm kia lại chán
Thật là mất thời gian đọc sách của bọn này mà!
Cửa lớp 12A6 là nơi duy nhất phát ra tiếng nói chuyện , hắn từ xa nhìn thấy cô chủ nhiệm đang cùng cười nói với học sinh , hẳn là chờ hắn đến đi
Màn giới thiệu không có gì đặc sắc , ở đây hơn 1 chút là rất quan tâm đến người mới đến , các bạn bên dưới cũng chỉ nhìn hắn với con mắt đánh giá chứ không kì thị
Chu Chí Hâm nhìn quanh lớp 1 lượt , ánh mắt va phải cậu bạn ở cuối lớp đang chăm chú làm bài
...Nhìn quen lắm..hình như là người sáng nay hắn nhìn thấy
Trình Hiểu
//đáp cho hắn phiếu bài tập// Ngày kia nộp , mày liệu mà làm đi
Chu Chí Hâm
//để gọn vào ngăn bàn// Ừ
Trình Hiểu
Không đi kết bạn thật à?
Trình Hiểu nhún vai , nhìn thấy Tô Tân Hạo từ trên bục giảng xuống trong tay bê chồng sách đặt lên bàn hắn
Miệng cười tươi dặn dò hắn bài vở sắp tới , trong từng câu từng chữ đều không có chút xa lánh hay làm cho hoàn thành nhiệm vụ
Tô Tân Hạo
Cậu phải nhớ nhé , nếu cần bảo tớ ghi cho cậu
Tô Tân Hạo rời đi nhưng ánh mắt Chu Chí Hâm vẫn luôn nhìn theo cậu..không phải chứ? Thật sự hòa đồng như vậy sao?
Trình Hiểu
//lắc đầu chùm áo ngủ// (Kiểu gì cũng mê mà...)
Chu Chí Hâm
//cúi đầu xuống tiếp tục làm bài hóa , con tim như đang nhẹ rung//....
Dần dần theo đó 1 vài bạn học sinh khác cũng đến bắt chuyện với hắn , Chu Chí Hâm lần 2 phá lệ , trả lời hết tất cả thậm trí còn đồng ý thêm wechat
Hắn nhìn khung bạn bè hiện thêm mấy cái tên nữa cũng không quen , đồng ý thêm mà sợ sẽ bị hắn hỏi..cực kì phiền hắn không thích
5 phút sau chung vào lớp vang lên , các bạn đều tự giác về đúng chỗ bắt đầu lấy sách vở
Chu Chí Hâm an tĩnh xem lại phân phối chương trình bỗng bị thu hút bởi tiếng động bên cạnh
Tô Tân Hạo mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn , miệng nhỏ bật ra âm thanh siêu nhẹ
Tô Tân Hạo
*Cô bảo tớ đến ngồi với cậu để giúp cậu , nghe nói ở trường cũ quan hệ của cậu không được tốt lắm...tớ có thể ngồi đây không? Không làm phiền cậu đâu , không thích tớ sẽ về chỗ cũ*
Cuối câu cậu còn nhẹ bĩu môi , Chu Chí Hâm quay phắt mặt đi , gật đầu trả lời "Ừ"
Da cổ và tai hắn dần chuyển sang màu đỏ nhạt , sao tự nhiên chỉ vì hành động bất chợt như làm nũng của Tô Tân Hạo hắn lại ngại?
Vừa nãy chỉ cách nhau 2 hàng ghế và 1 con người , giờ ngồi bên cạnh..đâu có gì mà hắn phải xao xuyến?
Chu Chí Hâm cúi gằm mặt xuống bàn , 2 bàn tay to lớn phủ kín đôi tai đỏ lừ
Cậu nhẹ cười , thầm nghĩ hắn thật dễ ngại
Dễ thương như vậy sao lại bị ghét?
Bọn họ đúng là không có mắt nhìn và con tim biết cảm nhận mà
Đến khi giáo viên vào lớp 2 người mới nghiêm túc học , 1 người thì ngại 1 người không hiểu gì
Chu Chí Hâm....thế mà hắn rung động thật rồi!!? Vì cái gì???
Tác giả
Nhạt như nc ao bèo😭
Tác giả
Có sẵn nd r thì vt lại nhạt toẹt...má my
Tác giả
Mà 20/11 trg mọi ng lm gì? Trg t đc nghỉ chiều mai với nguyên ngày thứ 4 nè🥰
Tác giả
Ngủ đã đời xong tuần sau khảo sát khóc lụt nhà🥰🥰🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play