Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〖 Tết Ở Làng Địa Ngục 〗Thân Phận

Lồng Đèn 1

〖 Chán thật... 〗
〖 Smile Forever ? 〗
〖 Khái niệm của sự lạc quan sao ? 〗
❝ Cuộc đời phải trải qua giông tố nhưng không được phép gục ngã trước giông tố. ❞
| Nhật ký Đặng Thùy Trâm |
〖 Nhưng chẳng phải cũng có khái niệm ngược lại mà ... 〗
❝ Nhưng bạn à, đôi lúc có những con dốc “ quá cao ” khiến ta không thể vượt qua vì thế nên đừng cố chấp, hãy chấp nhận buông xuôi. ❞
| Những Con Dốc - trích trong tập báo của Báo Tiền Phong viết vào năm 2019 |
[ . . . ]
Con người vốn luôn nhỏ nhoi vô định giữa những trốn dung thân khắc nghiệt nơi rừng thiêng nước độc, nơi họ phải chống chọi với tự nhiên và những hiện tượng thiên nhiên đày đọa họ đến cồn cực !
❝ Chẳng điều gì phải lo, cứ đổ lỗi là do ông trời ! ❞ | Nơi Ta Sống - Mikelodic |
Khảm
Khảm
Nghi, cháu đi lấy thuốc à ?
Cụ Khảm nhùn những chiều hộp bằng nhôm, bằng đá trên bàn mà suy ngẫm vài điều. Những chiếc hộp đã rỉ kia khiến chúng ta sẽ bất giác hỏi, chúng đã trải qua khoảng thời gian nào chứ nhỉ ? Và quả thật như vậy.... chúng đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng có thể tương đương với một đời người !
Nghi
Nghi
Dạ vâng, cháu lấy thuốc cho mẹ ạ !
Nghi nhẹ nhàng nở nụ cười trên đôi môi hồng kia làm đôi gò má hồng ửng lên trông vô cùng dễ thương, khiến bất cứ ai cũng phải cảm thán đôi phần... Cơ mà ! Cảm thán với sắc đẹp của con bé là một, cảm thán với số phận bi đát của con bé là gấp bội !
Khảm
Khảm
“ Con bé đẹp thật... ”
Khảm
Khảm
“ Nhưng đẹp trong nơi này là khổ ! ”
Có tài , xinh đẹp... nhưng em à !
❝ Có tài mà cậy chi tài Chứ tài liền với chữ tai một vần ❞
| Truyện Kiều - Nguyễn Du |
Trong một xã hội mà đàn ông còn không nắm rõ được vị thế thì số phận của những người phụ nữ sẽ lạc trôi đi phương trời nào nhỉ ! Họ nhỏ bé, mong manh, man mác sự yêu kiều nhưng điều ấy làm sao có thể chống lại xã hội thôi tha đày đọa họ đến cuối chân trời !
Xã hội phong kiến vẫn luôn là vậy ... và thể nào cũng là vậy cơ mà ! Họ luôn tìm cách phán xét chính những người phụ nữ mà không quan trọng tại sao họ lại làm vậy ... không tôn trọng bất kì cảm xúc của cá nhân nào cả !
Mây
Mây
Này Nghi !
Cô gái nhỏ quay đầu lại đằng sau mà ngoáy nhìn người bạn chung làng cùng mình... Ánh mắt đầy ý cười như chứa ngàn sao có thể làm bất kì ai choáng ngợp khi nhìn vào. Mắt biếc sao ? Trông cũng đẹp thật đấy... nhưng mà sao ngay cả khi khóe mắt ấy chứa ý cười cũng đầy sự u buồn sầu thẳm đến vậy chứ !
Nghi
Nghi
Sao thế Mây ?
Nghi quay lại, đôi gò má ửng hồng giữa trời đông se lạnh trên những vách núi cao xa kia... ! Cô nàng nhỏ nở nụ cười trông rất đẹp, nhưng sao lại nở nụ cười nhỉ !
Mây
Mây
Không... không có gì đâu !
Mây
Mây
Chỉ là... tự nhiên tớ muốn gọi thôi !
Nghi
Nghi
Hửm ? Cậu thích tên tớ rồi đúng không ?
Mây
Mây
Ừ rất thích... !
Thích em...
Thích thay những điều áp đặt lên em. Xót thay những kiểu cách đặt nặng lên tâm hồn của nàng !
❝ Nếu cậu không thể bước, tớ sẽ là đôi chân của cậu. Nếu cậu không thể bay, tớ sẽ là đôi cánh giúp cậu ! Thế nên xin cậu... đừng tự ti nhé ! ❞

Lồng đèn 2

〖 Lấy cảm hứng từ vụ của em học sinh lớp Tám ở Hà Nội ... 〗
➯ Chị cũng không biết nói sao nữa ... Chị thương em ! Vậy thôi !
[ . . . ]
〖 Này em biết không ? 〗
〖 Nghi ? 〗
Này, bạn có biết đến thi phẩm « Đoạn Trường Tân Thanh » của đại thi hào Nguyễn Du không ? Thi phẩm còn có cái tên quen thuộc gắn bó với con người Việt Nam, đặc biệt là con người Bắc Bộ với cái tên thân quen « Truyện Kiều »
Có một câu nhận định rất hay được chắp bút bởi tác giả của cuốn « Thi Nhân Việt Nam » - nhà phê bình Văn Học Hoài Thanh dành riêng cho thi phẩm này của thi gia Nguyễn Du : “ Trong Truyện Kiều, ta có thể thấy rõ được những trăn trở, những gánh nặng mà xã hội thời phong kiến đè nặng lên tâm hồn của người thiếu nữ để rồi tim ta sẽ thổn thức những sâu cay, những nặng trĩu và nỗi xót xa vô tận. ”
Xã hội thời phong kiến xưa đày đọa người phụ nữ như thế nào nhỉ ? Đó là sự xa cách, đẩy họ vào đường cùng, vào kiếp làm vợ lẽ như những thi phẩm của Hồ Xuân Hương đã phản ánh rất rõ. Đó là những tiếng khóc than oán giận của những linh hồn bị “ thả xác trôi sông ” giữa dòng nước man mác vô định... ! Như những câu thơ của đại thi Hào Nguyễn Du : ❝ Buồn trông cửa bể chiều hôm Hoa trôi man mác, biết là về đâu ? ❞
Nghi
Nghi
Hức... !
Từng tiếng khóc nấc của người thiếu nữ vang vọng giữa cơn mưa tầm tã của nơi hoang vu hẻo lánh, nơi “ rừng thiêng nước độc ” luôn rình rập những hiểm nguy có thể khiến con người tử vong bất cứ khi nào ! Đúng vậy... thiên nhiên tàn ác đến như thế nhưng chẳng phải con người còn tàn ác hơn cả mẹ thiên nhiên gấp bội lần sao !
❝ Nhân chi sơ tính bổn ác. ❞ | Trích trong kinh Phật và trong cuốn « Sở Từ » | ➯ Đúng vậy, con người luôn bị dày vò bởi những khái niệm, bởi những dục vọng tưởng chừng như mỏng manh nhưng vẫn luôn âm ỉ cháy lên, thắp sáng trong tâm can của bất kì ai, bất kì giới tính nào... Và vì những dục vọng, ham muốn cháy bỏng đó, họ sẵn sàng vứt đi cái “ tôi ” của bản thân, sẵn sàng hành hạ, chà đạp những người xung quanh để có được thứ họ luôn mong ước !
Họ sẵn sàng gạt qua “ những hủ tục ” đáng sợ mà những người phụ nữ phải chịu đựng để tướt đoạt đi sự trong trắng của một người con gái, để cấu xé lấy linh hồn cũng như là thể xác của Nghi... ! Mà không sợ rằng họ sẽ phải xuống chịu tội với Thần Chết sao !
Không ! Sao có thể nói vậy được chứ ... nhưng nó là sự thật mà nhỉ ?
Nghi
Nghi
NovelToon
Nghi
Nghi
Tại sao chứ...
Cô bé chỉ biết khóc, chỉ biết oán than mà chẳng thể làm gì khác. Chỉ biết hận bản thân bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp này mà cốt cách của em, sự trong trắng, phẩm giá của em đã bị cướp đi bởi những tên đàn ông kinh tởm khác trong làng... !
Nghi
Nghi
Thân thể kinh tởm này... !
Nghi
Nghi
Tại sao không chết đi cho rồi !
Chết đi hỡi phẩm giá chết tiệt này. Tại sao cô nàng nhỏ cứ dùng bàn tay kia mà bấu chặt lấy đùi, nơi còn man mác vài vết trắng đục đang được gột rửa bởi những hạt mưa rơi chứ nhỉ ? Tại sao em lại mãi cắn răng, mãi ân hận như vậy chứ !
Em hận bởi vì hình hài mà ba mẹ ban cho sao ? Không ! Em hận vì cha mẹ đã tự tay đưa em cho lũ người ấy chỉ vì đôi ba đồng vàng, đồng bạc mà hủy hoại đi sự trong trắng của một cô nàng nhỏ...
Em hận vì lũ đàn ông khốn khiếp kia sao ? Không, em hận vì chính bản thân mình không thể chống lại họ ! Em sợ vì họ chính là những người làng xóm láng giềng mà có thể đối xử với nhau tàn bạo chả khác gì những con cầm thú khốn khiếp mà “ gặm nhấm ” lấy tâm hồn tuổi trăng tròn
Em hận vì chính em sẽ chỉ *“ thả xác trôi sông ” ? Không đâu.. Đó là sự sợ hãi thay cho số phận của người phụ nữ phong kiến mất đi trinh tiết... họ không khác gì những con kiến nhỏ bé vô định, những con rối do đích thân người khác điều khiển !
• 𝓝𝓸𝓽𝓮 : “ Thả xác trôi sông " : Phong tục thời nhà Lý, khi một người con gái đánh mất đi “ cốt cách ” của mình, phong tục được duy trì đến triều đại nhà Nguyễn - thời gian của truyện
Đức
Đức
Làm ơn... !
Đức
Đức
Nghi à... !
Đức
Đức
Đừng quỳ ở đây nữa !
Bóng dáng của chàng trai cao lớn đến lạ kì trong một không gian tối tăm mà chẳng thấy một “ tia nắng ” nào... thế sao những hạt mưa lại cứ rơi đầy chan hòa đến vậy !
Ồ ! Ánh sáng đã thắp lên rồi.. ánh đèn đỏ từ chiếc lồng đèn kia kẽ hắt lên gương mặt nhỏ vương đầy nước mắt và cả những giọt mưa lất phất rơi của Nghi... Con bé ngơ ngác nhìn lên chàng trai trước mặt !
Em không hiểu...
Nghi
Nghi
Anh ơi... Mưa rơi, anh sẽ bị cảm đấy ạ !
Đức
Đức
Về nhà nhé Nghi...
Nghi
Nghi
Nhưng em làm gì còn nhà để về ?
Nghi
Nghi
Ba mẹ bỏ em rồi...
Nghi
Nghi
Họ bán em cho những người đàn ông ấy... họ không cần em nữa !
Thời phong kiến, con gái mất đi sự trong trắng và “ lạc hồng " cũng chẳng khác gì hàng phế thải cả đâu mà nhỉ ? Cha mẹ em. sẽ không chấp nhận đâu ... một đứa con gái tệ hại như vậy, dù sai chính họ cũng là “ người trung gian ” đưa em vào móng vuốt của những kẻ “ cầm thú ” kia mà nhỉ...
Đức
Đức
Về với anh...
Đức
Đức
Đối với họ, em là đồ bỏ đi hay gì anh không quan tâm...
Đức
Đức
Nhưng đối với anh, em là duy nhất, là những lưu niên của đời anh...
Nghi
Nghi
NovelToon
Nghi
Nghi
“ Nhưng thế có là gì chứ... ”
Nghi
Nghi
“ Em cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu đã đánh mất đi cốt cách mà thôi... ”
❝ Thân em như quả mít trên cây Da nó xù xì múi nó dày Quân tử có yêu xin đóng cọc Đừng mân mó nữa nhựa chảy ra tay. ❞ | Quả Mít - Hồ Xuân Hương |
➯ Vẻ đẹp của người phụ nữ luôn là một vẻ đẹp tiềm tàng, âm ỉ bên trong trái tim và luôn phát ra những ánh kim quang sáng chói. Thế nên xin người, đừng “ vùi dập ” họ bằng những dục vọng gớm ghiếc, đừng chà đạp họ bằng những định nghĩa, góc nhìn của bản thân mình... Hãy trân trọng và nâng niu nó vì đó chính là thứ ta nên làm !
❝ Họ đối xử với em tàn nhẫn ra sao... anh sẽ biến những niềm đau trước mắt thành những hạnh phúc trong tim, nên xin em, đừng hành hạ bản thân mình nhé ! ❞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play