[ ĐN Pokemon ] Hành Trình Khám Phá Thế Giới Pokémon
Chapter 1
_Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, gần bờ biển_
Masuo Umio
Mấy đứa!! Xuống ăn cơm!! /hét lớn/
Masuo Umio
Ăn lẹ để cho ba bọn bây còn đi làm!!
Ohara Yasu
Con biết rồi mà...
Cô từ trên tầng bước xuống
Ohara Yasu
Mà ba đi làm thì mẹ cứ cho ba ăn rồi để bọn con ngủ có phải tốt hơn không.../mơ mơ màng màng/
Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Ohara Yasu, năm nay 5 tuổi. Tôi là một đứa nhóc vô cùng thích Pokemon và ước mơ của tôi là khám phá mọi bí ẩn về Pokemon, nhưng hiện tại tạm thời chưa thể thực hiện được
Masuo Umio
Gì chứ? Ăn cùng gia đình có phải vui hơn không?
Masuo Umio
Chẳng lẽ giờ ai dậy trước thì ăn trước à?
Masuo Umio
Nếu được thế thì mẹ mày chả cần dậy sớm nấu cho bây nữa, ai dậy trước thì tự làm tự ăn
Masuo Umio
Tự túc là hạnh phúc he /chống hông/
Còn đây là mẹ tôi - Masuo Umio năm nay 34 tuổi, một người phụ nữ 'dịu sàng' hay ngại. Từng là một giáo viên dạy ở các trường trung học và hiện tại đang làm nội trợ
Ohara Warito
Mẹ con nói đúng đó!
Ohara Warito
Không lẽ giờ các con định cho ta ăn một mình sao? Ta sẽ buồn lắm đó /chấm chấm nước mắt/
Đây là ba tôi - Ohara Warito năm nay 36 tuổi, là một người siêu siêu giả trân nhưng được cái thương vợ con. Hiện đang là giáo sư tại các khu nghiên cứu và bảo tồn Pokemon
Ohara Yasu
Con biết rồi mà...đợi con vệ sinh cá nhân đã /ngáp/
Masuo Umio
À mà thằng anh con đâu rồi?
Ohara Yasu
Con không biết...
Nói rồi cô loạng choạng đi vào nhà vệ sinh
Ohara Uketoru
Con đây.../dụi mắt/
Ohara Uketoru
/Ngáp/ buồn ngủ chết đi mất...
Và đây là thằng anh trời đánh của tôi - Ohara Uketoru, năm nay 11 tuổi, hiện đang theo học tại trung học. Rất thích chơi game và đặc biệt yêu thích các trò chơi về Pokémon
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, mọi lại quầy quần bên nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn
Cả nhà: Chúc mọi người ăn ngon miệng!
Ohara Saine
Nhúc ọi ười nhon miệng!! /cười cười/
Cuối cùng là Ohara Saine - em út của nhà, năm nay vừa tròn 2 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng đã bộc lộ rất rõ cái tính tinh nghịch, quậy ngay khi mới lọt lòng
Masuo Umio
Ăn từ từ thôi con, có ai giành của mày đâu mà sao gấp gáp thế
Ohara Yasu
Hì hì tại đồ ăn ngon quá mà!
Masuo Umio
Trời! Nhỏ này khéo nịnh! /véo mũi cô/
Ohara Uketoru
Con gái con đứa, ăn uống chả ra thể thống gì cả /từ tốn gắp thức ăn/
Ohara Yasu
Nói gì đó /liếc/
Ohara Uketoru
Tao nói mày giống con trai đó rồi sao? /liếc lại/
Ohara Saine
Nhống con ai! /cười khúc khích/
Ohara Yasu
/Trán nổi hắc tuyến/ gì chứ cái tên nghiện kia!!
Ohara Uketoru
Mày nói ai nghiện đó!
Ohara Yasu
Thế anh nói ai giống con trai đó!
Một tia lửa nhỏ xoẹt qua giữa hai ánh mắt khơi màu cho một trận chiến ngầm. Không cần lời nói, chỉ một ánh mắt đầy "lửa" đủ để khiến không khi xung quanh như bừng bừng căng thẳng
Một tia nhìn chớp nhoáng, sắc bén như dao, như thể đang lặng lẽ "truy kích" đối phương, trong khi người kia đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy phòng thủ. Cảm giác như chỉ cần một cái nháy mắt thôi cũng có thể biến thành một cuộc đấu khẩu nảy lửa
Và rồi một giọng nói quyền lực cất lên cắt ngang đi cuộc chiến giữa hai anh em
Masuo Umio
Hai đứa thôi ngay cho mẹ!
Masuo Umio
Anh em gì mà suốt ngày chí choé nhau không biết mệt /ngán ngẩm/
Ohara Yasu
Tại ảnh gây sự trước chứ bộ!
Ohara Uketoru
Ai bảo mày ăn chóp chép như vậy chứ! Khó cả chịu ra!
Ohara Yasu
Mắc gì anh quan tâm!
Ohara Uketoru
Tao thích quan tâm đấy rồi sao!
Masuo Umio
/Đập đập bàn/ đã bảo thôi ngay rồi mà!
Ohara Yasu
Hứ! /quay mặt đi/
Ohara Uketoru
Xía! /lấy đũa gắp thức ăn/
Masuo Umio
Haizzz.../xoa mi tâm/
Masuo Umio
Anh nó! Nói gì đó đi chứ, anh mặc con mình cãi nhau như vậy sao?
Ohara Warito
À..ừ hả? /đang nhai/
Ohara Warito
Ờm thì...hai đứa! /mặt nghiêm túc/ Là anh em không được cãi nhau như vậy nghe chưa? Phải biết yêu thương đùm bọc lấy nhau
Ohara Warito
Nếu hai đứa mà suốt ngày cãi nhau như vậy thì ta cắt tiền tiêu vặt đó!
Ohara Uketoru
Ơ kìa ba, con đi học mệt mỏi vậy mà ba tính cho con chết đói sao hả?
Ohara Yasu
Con sao cũng được! /cười khẩy/
Ohara Uketoru
*Mày ở nhà suốt thì biết cái chó gì!*/Liếc/
Ohara Warito
Không nói nhiều
Ohara Warito
Từ giờ cứ quy tắc vậy mà làm
Masuo Umio
*Tốt lắm!*/giơ ngón like/
Ohara Warito
*Chồng em mà lị!*/phổng mũi/
Ohara Uketoru
/Ấm ức ăn cơm/
Ohara Yasu
/Vui vẻ ăn cơm/
Ohara Saine
/Nghịch đồ ăn/
Masuo Umio
Hôm nay anh lại đến trung tâm nghiên cứu à?
Ohara Warito
Ừ! Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với các giáo sư
Masuo Umio
Được rồi...anh đi cẩn thận! /cười nhẹ/
Ohara Warito
Ừm anh biết rồi! /hôn nhẹ lên môi Umio/
Ohara Yasu
*Lại cơm chó*/gương mặt như đã quen/
Ohara Uketoru
*Chưa kịp xuôi cơm đã phải no tiếp rồi*/chán nản/
Ohara Saine
Nha nha! /bập bẹ/
Nghe tiếng ho, đôi vợ chồng trẻ đỏ mặt đầy lưu luyến buông nhau ra
Masuo Umio
A..Anh đi cẩn thận /đỏ mặt/
Ohara Warito
Ừ..Ừm tạm biệt bốn mẹ con /đỏ mặt/
Nói xong anh liền đóng nhẹ cửa rồi đi
Masuo Umio
M..Mẹ đi rửa bát đây
Umio nhanh tay lẹ chân, phóng như một cơn gió đem hết đống bát đĩa vào bếp
Ohara Yasu
Cuộc sống hôn nhân đúng là...
Okido Yukinari
Sao mặt cháu đỏ vậy?
Ohara Warito
K..Không có gì đâu ạ! /ngại ngùng/
Cảnh bờ biển buổi sáng, với sự hiện diện của các Pokemon, là một bức tranh sinh động và đầy màu sắc, mang đến một cảm giác tươi mới và đầy sức sống
Khi Mặt Trời từ từ nhô lên khỏi chân trời, những tia sáng đầu tiên của ngày mới toả xuống mặt biển, chiếu rồi lên những đợt sóng lăn tăn, tạo ra một không gian lung linh, huyền ảo. Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, làm cho tất cả mọi thứ trở nên rực rỡ và tươi mới
Trên bãi cát mềm mại, các Pokemon bắt đầu thức giấc, tham gia vào một ngày mới tràn đầy năng lượng. Trên bầu trời, các Pokemon chim bay lượn, vỗ cánh nhẹ nhàng trên không, tạo thành những đường cong mềm mại trong không gian rộng lớn
Mặt biển, các Pokemon hệ nước năng động đua nhau khiêu vũ trên những cơn sóng làm nên màn trình diễn đẹp mắt vào buổi sáng sớm
Ohara Yasu
*Chill quá đi...*/nhắm mắt cảm nhận/
Ngồi trên sàn gỗ trước cửa nhà ngắm nhìn khung cảnh thanh bình vào buổi sáng sớm, với sự hiện diện của các Pokemon làm cô không khỏi vui vẻ như đã quên đi hết cuộc cãi vã vừa rồi
Ohara Uketoru
Thích nhể? /vừa nói vừa chơi game/
Đang thưởng thức hương thơm mặn mà từ biển cùng tiếng cười đùa hạnh phúc của các Pokemon thì một giọng nói cất lên làm cô như mất hết cảm xúc
Ohara Yasu
Chơi game thì chơi đi đừng có phá hỏng khoảnh khắc thưởng thức khung cảnh tuyệt vời này của em /liếc xéo/
Ohara Uketoru
Bày đặt thưởng thức đồ đó, mới 5 tuổi mà làm như lớn lắm không bằng /tay liên tục thao tác trên máy chơi game/
Ohara Yasu
Sao em làm gì mà anh cũng xía cái mỏ vào vậy!
Ohara Yasu
Thấy ghét không kia chứ! Đang hay thì đứt dây đàn /đứng dậy/
Thấy cô đứng dậy, anh tuy không nhìn nhưng cũng lên tiếng hỏi
Ohara Yasu
Bảo mẹ là em vào rừng chơi
Nói rồi cô không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng về phía khu rừng
[ Cre: mauroagustindominguez ]
Chapter 2
Bước vào khu rừng, cô tìm đến căn nhà cây bé nhỏ mà cô đã tạo dựng lên trong suốt 1 năm trời. Không phải một công trình hoành tráng, mà là một nơi giản dị, gần gũi, được xây bằng chính những vật liệu tự nhiên của khu rừng
Căn nhà nổi lên giữa những cành cây vững chãi, với cầu thang gỗ mòn vẹt dẫn lên, những chiếc cửa sổ nhỏ xinh đón ánh sáng mờ ảo, và những chiếc lan can bằng dây leo vươn ra đầy sức sống
Căn nhà cây mang một vẻ hồn nhiên và thơ mộng do được tạo dựng lên bởi ý tưởng ngây thơ, trong trẻo của một đứa trẻ 5 tuổi
Ohara Yasu
/Leo lên căn nhà trên cao/
Do cơ thể nhỏ bé cùng với sức lực yếu kém của một đứa trẻ khiến cô chật vật một hồi mới leo lên được
Ohara Yasu
Mệt quá đi mất...phải chi có Pokemon hệ bay là đỡ phải khó khăn leo lên rồi
Mong muốn là thế, nhưng rất tiếc là cô không có
Ohara Yasu
...*Chỉ biết ước*
Nghỉ ngơi một hồi, cô đứng lên tiến đến phía căn nhà. Cánh cửa mở ra, chào đón cô là một không gian im lặng ấm cúng
Mùi gỗ mới, hơi ấm của khu rừng, tất cả tạo nên một không gian thân thuộc đến lạ lụng
Ohara Yasu
/Bước đến chiếc ghế bông gần đó và nằm xuống/
Căn nhà không có quá nhiều nội thất, chỉ có một chiếc tủ gỗ nhỏ chứa vài đồ lặt vặt cùng một chiếc nệm nhỏ êm ái và vài chiếc sofa nhỏ bằng bông mềm mại, thêm vào đó là một ngọn đèn dầu được thắp sáng càng làm tăng thêm khung cảnh ấm cúng
Ohara Yasu
*Thoải mái quá đi mất...*
Ohara Yasu
*Cảm giác thoát khỏi thằng chả đó thật là tuyệt biết bao...*/thư giãn/
Mải mê thư giãn với không gian thanh bình của khu rừng, khi thiên nhiên hoà với những cơn gió khẽ nhẹ nhàng tạo nên một buổi sáng tinh mơ đầy yên bình
Chẳng biết từ bao giờ cô đã từ từ chìm vào một giấc mơ tuyệt vời
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng đến khi cô mở mắt thì trời đã chập chờn tối
Ohara Yasu
*Mới dậy buổi sáng đã ngủ đến tối ạ...*
Hơi hoảng vì sức ngủ của mình, nhưng cô vẫn nhanh chóng bước ra nhằm về nhà để tránh người thân lo lắng
Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là một bức tranh huyền bí đầy mê hoặc của khu rừng về đêm. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những cành cây, nhẹ nhàng vỗ về không gian tối tăm
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán lá, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất như những con đường bí mật dẫn vào sâu trong rừng
Ngỡ ngàng với khung cảnh khu rừng như trong truyện cổ tích, trong vô thức cô tiến đến phía lan can, nắm lấy những sợi dây leo còn đôi mắt thì chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp nguyên sơ của khu rừng vào ban đêm
Ohara Yasu
*Đó giờ toàn về trước buổi tối nên không thấy được cảnh này, ai mà có ngờ nó đẹp vậy đâu chứ*
Lướt qua làn sương mỏng, những chú đom đóm bắt đầu bay lượn, ánh sáng của chúng nhấp nháy như những ngôi sao nhỏ, lấp ló giữa những thân cây cao vút
Những ánh sáng lấp lánh ấy, dù mờ nhạt, nhưng lại tạo nên một không gian kỳ diệu, như một thế giới song song nơi thiên nhiên bí ẩn vẫn còn ẩn chứa vô vàn điều kỳ thú
Bất chợt có một ánh sáng hồng nhạt bay vụt qua khiến cô bừng tỉnh. Ngỡ ngàng vài giây cô nhanh chóng leo xuống căn nhà cây
Ohara Yasu
*Con gì vậy? Hình như không phải đom đóm*
Sự tò mò được khơi gợi, cô lần theo từng vệt ánh sáng mà chạy theo
Không gian tăm tối của khu rừng về đêm được soi sáng bằng những chú đóm nhỏ cùng với ánh trăng mờ ảo
Đi theo vệt sáng, nó dẫn cô vào một khu vực chưa từng thấy trước đó, nơi mọi thứ dường như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài
Ohara Yasu
*Đây là đâu vậy?*/ngơ ngác nhìn xung quanh/
Ohara Yasu
*Trời ơi! Không lẽ lạc mất rồi, thế này thì về sao hả trời, không biết ba mẹ có chịu đi tìm không nữa*
Đột nhiên lúc này, vệt sáng hồng vừa nãy lại sáng rực lên lộ ra phía sau là một cây cổ thụ to lớn
Thấy thế, cô liền quay ngoắt mặt lại nhìn
Ohara Yasu
*Cái gì vậy?*/nheo mắt lại/
Lúc này bóng hình phía sau vệt sáng đó mới từ từ lộ diện, hiện ra một hình dáng nhỏ nhắn, giống như một con mèo, với bộ lông màu hồng nhạt, đôi mắt to và tai nhọn kèm một chiếc đuôi dài
Ohara Yasu
Đây chẳng phải là...Mew, Pokemon mà bố đã kể cũng như phác hoạ ra cho mình xem sao?
Phải! Đó chính xác là Mew - Pokemon huyền ảo với vẻ ngoài nhỏ nhắn, đầy bí ẩn và ánh sáng phát ra từ cơ thể của nó
Ohara Yasu
Là cậu đã đưa mình đến đây sao?
Nó không phủ nhận mà liền gật đầu
Ohara Yasu
Tại sao cậu lại đưa mình đến đây?
Nghe câu hỏi, Mew, với sự thông minh và khả năng giao tiếp kỳ lạ, không tỏ ra sợ hãi mà lại dần dần tiếp cận cô
Ohara Yasu
/Có chút lo lắng mà lùi lại/
Bỗng nhiên một ánh sáng trắng phát ra bao phủ cô cùng với khu rừng. Bất ngờ đến quá nhanh khiến cô chưa kịp làm gì mà chỉ có thể đưa tay che mắt lại tránh ánh sáng làm choáng
Ohara Yasu
Ư..Ưm.../từ từ bỏ tay ra/
Đôi mắt lấy lại được tầm nhìn, đập vào mắt cô không phải là khu rừng đầy âm u với chiếc cây cổ thụ to lớn ấy nữa
Mà là một cánh đồng hoa đầy yên bình và đẹp mắt, nơi những bông hoa đủ màu sắc nở rộ, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió sớm
Ánh sáng Mặt Trời mờ ảo chiếu qua sương mù, tạo ra một không gian lung linh, huyền bí
Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp - nơi mà các Pokémon dễ thương như Vileplume, Butterfree, hay Swablu bay lượn trong không gian rực rỡ ánh sáng. Nơi mà các Pokemon hệ cỏ cùng nhau nhảy múa và tắm nắng
Ohara Yasu
*Đ..Đẹp quá...tuyệt vời nữa...*/ngỡ ngàng/
Các Pokemon và thiên nhiên nơi đây mang đến cho cô một cảm giác ấm áp và yên bình, khiến cô cảm nhận được vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời của thế giới tự nhiên của Pokemon
Ohara Yasu
*Mình có từng nghe về những khu vực thiên nhiên của thế giới Pokemon, nhưng chưa từng thấy nơi nào lại đẹp như truyện cổ tích như vậy cả*
Bỗng nhiên, một thứ gì đó bay vút qua khiến cô bất ngờ mà suýt ngã
Cảnh vật trên bầu trời rộng lớn, nơi những cánh chim Pokémon vút lên, vươn mình bay lượn tự do. Một tiếng "vút!" vang lên trong không gian khi chúng lao nhanh qua từng đám mây, tạo ra những làn sóng gió mạnh mẽ
Mỗi nhịp vỗ cánh là một tiếng động vang dội, hòa quyện với âm thanh của gió, khiến không khí xung quanh trở nên sống động
Khi những Pokémon hệ Bay lướt qua, chúng như những bóng dáng mảnh mai, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, tạo nên một khung cảnh vừa nhẹ nhàng, vừa đầy sức mạnh
Không gian như giãn ra, tràn ngập cảm giác tự do và phiêu lưu, khi những cánh chim vút qua, nhanh như chớp và đầy uy lực
Ohara Yasu
/Sáng mắt/ Nguyên một đàn Pigeon và Pigeot luôn!!
Ohara Yasu
Nhiều Pokemon hệ bay quá đi!! /thích thú/
Đang ngắm nhìn từng đàn Pokemon bay lượn một cách đày tự do, thì đột nhiên, một bóng tối kì lạ bao trùm không gian
Ánh sáng Mặt Trời bị che khuất trong giây lát, và bầu trời trở nên âm u một cách nhanh chóng. Những đàn chim bắt đầu bay lạc hướng, không còn hoà hợp như trước
Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc, và một cảm giác bất an bắt đầu lan toả
Ohara Yasu
C..Chuyện gì vậy!?
Đột ngột, một luồng gió mạnh mẽ quét qua, làm cho bầu trời tối lại hoàn toàn, và từ trong bóng tối, đôi cánh khổng lồ của Lugia xuất hiện, vươn rộng khắp không gian
Ohara Yasu
Đ..Đây là Lugia mà trong sách đã miêu tả sao!? /kinh ngạc/
Chúng vỗ mạnh, tạo ra những cơn gió xoáy, khiến những đám mây vỡ vụn và không gian xung quanh rung chuyển. Ánh sáng lập lòe chiếu lên cánh của Lugia, mỗi lần cánh của nó vỗ lại để lại những vệt sáng như tia chớp, nhưng lạnh lẽo và uy nghiêm
Ohara Yasu
Nhìn thật huyền bí..cứ như nó là sự thể hiện của đại dương và sự bí ẩn của các đại dương sâu thẳm vậy...
Ngay sau đó, một làn ánh sáng chói lòa xuất hiện, và Ho-Oh bay ra từ những đám mây, mang theo một dải cầu vồng tuyệt đẹp. Ánh sáng rực rỡ của nó chiếu xuống bầu trời, xóa tan bóng tối
Cánh của Ho-Oh không chỉ tạo ra những vệt sáng mà còn tạo ra những đám mây màu vàng, đỏ và xanh lam nhẹ nhàng vẽ lên bầu trời như những vệt màu của một bức tranh thiên nhiên sống động
Ohara Yasu
Cái-! Thêm cả Ho-Oh nữa! Gặp được cả hai Pokemon huyền thoại cùng một lúc!
Ohara Yasu
Mình quá là may mắn rồi!! /phấn khích đến nỗi cười không ngừng/
Cả hai Pokemon huyền thoại bay song song trên bầu trời, một khung cảnh huyền bí và vĩ đại hiện ra trước mắt cô
Lugia và Ho-Oh như những đối tác hoàn hảo, tượng trưng cho sự đối lập nhưng cũng là sự hòa hợp. Lugia, mạnh mẽ và yên lặng như đại dương bao la, và Ho-Oh, rực rỡ như ánh sáng mặt trời và cầu vồng. Cả hai bay cùng nhau, tạo thành một hình ảnh đầy uy nghiêm và thần thánh
Ohara Yasu
Aaa!! Điên mất thôi! Quá tuyệt vời rồi! /nhảy tưng tửng/
Cô nhìn lên với đôi mắt sáng rực rỡ như nhìn thấy idol của mình. Như cảm nhận được ánh mắt ấy, cả hai Pokemon đồng thời quay lại nhìn cô
Ohara Yasu
/Giật mình/*h..hai cậu ấy đang nhìn mình kìa!!*/nội tầm gào thét/
Chạm với ánh mắt của Ho-Oh đầu tiên, nó cũng nhìn cô một lúc lâu rồi quay đi. Bất chợt, Ho-Oh đập mạnh cánh một cái, nó lao vút lên bầu trời cao kia lượn một vòng cung đầy đẹp mắt
Và từ đó, một chiếc lông rơi từ trên cao xuống, lấp lánh như một ngôi sao băng
Thấy vậy, cô trong vô thức đón lấy chiếc lông - chiếc lông với màu sắc hệt như cầu vồng rực rỡ làm cô không khỏi trầm trồ
Cầm chiếc lông trên tay cô không khỏi thốt lên suy nghĩ của mình
Ohara Yasu
Mình có thể cảm nhận được...một nguồn sức mạnh và năng lượng ấm áp toả ra từ nó
Ohara Yasu
/Nhìn lên Ho-Oh/
Ohara Yasu
*Thật sự rất tuyệt...*/ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng/
Sau khi Ho-Oh thả chiếc lông, bầu trời trở nên tĩnh lặng hơn, và ngay lập tức, một cơn gió mạnh mẽ nổi lên. Lugia, với thân hình to lớn và sức mạnh hùng vĩ, từ từ hạ cánh xuống trước mặt cô
Ohara Yasu
/Chưa hết bàng hoàng/
Lugia gào lớn rồi vươn rộng đôi cánh ra, như muốn chào đón và đưa cô lên lưng mình
Ohara Yasu
Ý cậu là...muốn mình lên lưng cậu sao?
Ohara Yasu
*Cái này!! Thật sự quá hoang đường rồi! Lugia vậy mà lại muốn mình leo lên lưng cậu ấy!!*/thâm tâm gào thét dữ dội/
Không dám tin, cô hỏi lại lần nữa, đảm bảo rằng những lời mình nghe là sự thật
Ohara Yasu
Thật sự là muốn mình lên sao?
Nhận được cái gật đầu lần nữa của Lugia, lòng cô không khỏi vui sướng, tim cô đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi
Ohara Yasu
/Hào hứng leo lên/
Nhưng do thân hình nhỏ bé, cô chỉ đứng chưa bằng cái chân của Lugia nên không thể leo lên được
Ohara Yasu
/Cố gắng nhảy lên/
Ôi! Cô gái tội nghiệp, khung cảnh khiến cho nhiều người khi nhìn thấy cũng phải bật cười trước hành động của cô
Mew
/Run lên vì nhịn cười/
Thấy cô chật vật như vậy, Mew không khỏi buồn cười, nhưng cũng thấy rất tội nghiệp nên đã dùng niệm lực mà đưa cô lên lưng Lugia
Một luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ cơ thể cô, và cảm giác như cô đang được bao bọc bởi một lực lượng siêu nhiên, bảo vệ khỏi mọi thứ bên ngoài
Mew
/Nhẹ nhàng đặt cô lên lưng Lugia/
Ohara Yasu
Hihi cảm ơn cậu nha Mew!
Mew
Mew~/cười tinh nghịch/
Cảm thấy cô đã ngồi vững trên lưng mình, Lugia không hề do dự, đôi cánh khổng lồ của nó đập mạnh vào không khí, tạo ra một làn sóng dữ dội
Cảm giác nhẹ bẫng như thoát khỏi mặt đất khi Lugia bắt đầu vút lên, những cơn gió mạnh cuốn qua mặt cô, tóc bay loà xoà trong không trung
Ohara Yasu
Woa!! Thích quá đi mất thôi! /cười thích thú/
Cả một đồng cỏ rộng lớn, giờ đây lại được thu nhỏ dưới chân cô hệt như một mô hình thiên nhiên sống động
Ohara Yasu
Đẹp quá đi mất! Y như khung cảnh trong mấy bộ truyện cổ tích vậy, quá là thơ mộng rồi! /cười không ngớt/
Cô nhắm mắt lại, để gió thổi qua, tận hưởng khoảnh khắc này - cảm giác bay lên, hòa mình vào bầu trời bao la, như thể thời gian đang ngừng trôi
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ ra gì đó mà quay đầu lại nhìn, nơi Ho-Oh vẫn đang bay lượn trên bầu trời và từ từ xa dần khỏi tầm mắt cô
Một cảm giác vừa tiếc nuối, vừa mãn nguyện bao trùm lên cô khi cô nhìn theo bóng dáng Ho-Oh ngày càng xa, khuất khỏi tầm nhìn
Ohara Yasu
.../Nắm chặt chiếc lông của Ho-Oh/
Ohara Yasu
/Quay đầu lại về phía trước/
Ohara Yasu
Ngờ cả vào cậu đó..Lugia à /cười/
Chapter 3
Bầu trời xung quanh họ trải rộng, bao la và rộng lớn, với những đám mây vần vũ cuộn xoáy, như phản ánh sức mạnh và sự vĩ đại của cả Lugia lẫn cảnh tượng
Từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua, như vỗ về cả hai khi Lugia vút lên cao, đôi cánh khổng lồ chao đảo qua những đám mây, tạo ra những cơn gió vù vù đầy uy lực
Ohara Yasu
Cảm giác như mình cũng đang bay vậy! Thích quoá trời ơiiii!
Ohara Yasu
/Đôi mắt lấp lánh/ là biển kìa!!
Lugia bay trên bầu trời cao, đôi cánh khổng lồ vươn rộng, từng đợt sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ từ dưới mặt biển, phản chiếu ánh sáng mặt trời lên mặt nước
Ohara Yasu
Húuu! /hưởng thụ gió biển/
Ohara Yasu
Thật là tuyệ- oái!!
Bất ngờ, Lugia đang bay trên bầu trời xanh thăm thẳm bỗng lao thẳng xuống đại dương như tên bắn
Ohara Yasu
/Theo bản năng nắm lấy lông của Lugia/*giật cả mình...mà lông của cậu ấy mềm phết*
Cảm nhận được cô đã ổn định tư thể, Lugia cười nhẹ một cái rồi lướt qua mặt biển như một bóng ma. Đôi cánh khẽ vỗ lên từng nhịp, vẽ lên những đường cong trong không trung
Bên dưới, làn sóng vỗ mạnh vào vách đá xa xôi, những đợt sóng vỡ ra tạo ra những tia nước bắn lên không trung, tạo ra cảnh tượng đẹp như tranh vẽ
Ohara Yasu
*Tin được không trời! Mình đang lướt sóng bằng một Pokemon huyền thoại thoại! Kích thích quá đi mất!*/hào hứng/
Lugia
Giaa! /vỗ cánh đầy mạnh mẽ/
Lugia có vẻ như đang thể hiện khả năng điều khiển tuyệt vời của mình khi lướt qua các đợt sóng, thỉnh thoảng vươn xuống gần mặt nước, khiến làn sóng xô vào thân nó
Ohara Yasu
*Mình có thể cảm nhận được sự chuyển động nhịp nhàng của cậu ấy, như thể nó đang khiêu vũ với đại dương vậy...*
Bỗng nhiên, Lugia rẽ hướng, đưa mình và cô lao xuống thấp, hướng về phía biển cả. Cảm giác như họ đang đâm sầm xuống một cơn bão
Mặt biển dần trở nên tối và ảm đạm khi Lugia bay sát xuống bề mặt nước, rồi bất ngờ chạm nhẹ xuống mặt nước như một chiếc thuyền lướt qua. Lugia tiếp tục lao xuống, như một mũi tên xuyên qua làn sóng, rồi đột ngột lao xuống sâu hơn vào đại dương
Ohara Yasu
Ọc ọc! /dính nước/
Ohara Yasu
Haa! /phồng mồm trợn má cố gắng nín thở/
Khi lao xuống dưới nước, Lugia như một sinh vật kỳ diệu của biển cả, dễ dàng di chuyển qua những tầng nước sâu, vút qua các rặng san hô và đàn cá đang bơi lội xung quanh
Mỗi cú vỗ cánh của Lugia làm nước xung quanh cuộn lên, tạo ra những đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào thân cô. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống từ trên mặt biển, tạo thành những vệt sáng huyền ảo trên nền đại dương sâu thẳm
Không vẻ gì là sợ hãi, cô với đôi mắt sáng như sao, ngập tràn hi vọng của độ tuổi mầm non. Cô cảm giác như mình đã lạc vào một thế giới khác
Một thế giới với những cảnh quan kỳ thú, có thể là những rặng san hô rực rỡ màu sắc, các Pokemon phong phú đa dạng và những vách đá dưới lòng biển sâu đang ẩn mình trong bóng tối
Ohara Yasu
*Đây là nơi mà các Pokemon đã sinh sống sao?*
Ohara Yasu
*Cứ như một kỳ quan công trình được ẩn sâu dưới lòng đại dương vậy, không thể nào diễn tả thành lời được...*
Ohara Yasu
*Mình cảm thấy như đang rơi vào một giấc mơ đầy sâu sắc, không gian yên tĩnh khiến mọi thứ trở nên thành bình và kỳ lạ*
Ohara Yasu
*Cảm giác về không trọng lượng, nơi mọi thứ dường như chuyển động chậm lại, chỉ có sự hoà quyện giữa mình và Lugia*
Cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể như muốn để dòng nước cuốn trôi mình đi
Trong khi đó, Lugia di chuyển vững vàng dưới lòng đại dương, như thể con Pokémon huyền thoại này là "vị vua" của đại dương sâu thẳm
Mọi thứ dưới nước đều tuân theo sự chỉ huy của nó, và cô cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu giữa họ với sinh vật này
Ohara Yasu
*Thoải mái quá...*
Ohara Yasu
/Đột nhiên mở trừng mắt/
Cô nằm trong lòng đại dương, theo Lugia lướt đi, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, khi đại dương xung quanh càng rộng lớn và sâu thẳm, cảm giác nghẹt thở dần gia tăng. Áp lực từ không gian mênh mông khiến họ không thể chịu đựng được nữa, thở gấp và căng thẳng
Ohara Yasu
Ha..ưm /nghẹt thở/
Nhận thấy rằng cô đã tới giới hạn, Lugia vỗ mạnh đôi cánh, một phát phá vỡ bề mặt nước, bay cao lên bầu trời, mang theo cảm giác tự do tuyệt đối của biển và trời
Ohara Yasu
Khụ khụ! /sặc nước/
Ohara Yasu
Khụ! Haa.../thở dốc/
Ohara Yasu
/Cười/ T..Tuy có chút mệt nhưng quả thật rất vui! Cảm giác như là nếu ở lại thêm một chút nữa, mình có thể hoà tan với biển cả luôn rồi ấy chứ
Ohara Yasu
Cảm ơn cậu đã cho mình thấy một điều tuyệt vời như vậy!! /cười/
Bất chợt, một luồng sáng dịu nhẹ loé lên ngay cạnh cô. Một bóng hình nhỏ nhắn như một làn gió nhẹ bay qua, xuất hiện ngay bên cạnh họ
Ohara Yasu
Ủa Mew? Nãy giờ cậu đi đâu vậy?
Ohara Yasu
Hả? Cậu nói gì?
Lugia không đáp lại, Mew cũng không trả lời và trong tích tắc, thời gian như ngừng trôi, một nguồn năng lượng huyền bí bao trùm lấy cô và Mew
Trước khi cô kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, cô cùng Mew đã biến mất khỏi lưng của Lugia
Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh chuyển đến một đền thờ cổ. Những bức tường phủ đầy rêu phong, các cột đá vững chãi nhưng mờ dần theo thời gian
Mùi ẩm mốc của không gian lâu năm lẫn với hương khói trầm thoảng trong không khí. Những ánh sáng le lói từ các khe hở trên mái vòm chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng kỳ ảo, khiến không gian như chìm trong một thế giới huyền bí
Ohara Yasu
/Con nai vàng ngơ ngác/
Ohara Yasu
Một đền thơ cổ?
Vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây, cô hoang mang đặt ra vô vàn câu hỏi tại sao
Không có tiếng động, không có bất kỳ sự sống nào quanh đó, chỉ có những khối đá lớn bao quanh, và những bức chạm khắc kỳ lạ trên tường đền thờ
Bầu không khí là một hỗn hợp giữa sự cổ xưa và sự u ám, khiến mọi thứ như đang nằm trong một giấc mơ
Tuy vẫn có phần hoang mang, nhưng do sự tò mò thôi thúc, cô vẫn đứng lên phủi bụi ở mông rồi cùng Mew tiến vào phía bên trong đền thờ
Mew
/Dán chặt ánh mắt lên người cô/
Khi họ tiến vào sâu hơn trong đền thờ, một luồng ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện
Ohara Yasu
/Bất giác ôm người/*có cảm giác hơi ớn lạnh...*
Bỗng từ trong bóng tối, có một thân ảnh khổng lồ và đầy quyền lực, giống như một thực thể không thuộc về thế giới này bước ra
Đôi mắt của nó sáng rực lên, và sự hiện diện của nó lấp đầy không gian
Ohara Yasu
Có phần giống Mew?
Mewtwo
"Một đứa bé? Nhóc đang làm gì ở đây vậy?" /nhíu mày/
Một âm thanh truyền vọng vào tâm trí làm cô hoang mang khi mà không thấy ai mấp máy môi mở miệng cả
Ohara Yasu
Ủa ai nói vậy? /nhìn xung quanh/
Ohara Yasu
Là cậu sao? /nhìn Mewtwo/
Mewtwo
"Ta lớn hơn người cả ngàn tuổi đấy"
Ohara Yasu
Cả ngàn tuổi!!! Pokemon có thể sống lâu đến vậy sao! /mắt sáng như sao khi vừa nghe thấy một thông tin thú vị/
Mewtwo nhìn đứa trẻ, nó ngạc nhiên trước sự vô tư của đứa trẻ. Đúng là, trong suốt cuộc đời mình, Mewtwo chưa bao giờ gặp một ai lại không sợ hãi khi đứng trước nó, đặc biệt là một đứa trẻ nhỏ bé như vậy. Nó cảm nhận được sự ngây thơ vô tội, nhưng cũng là một sự tò mò thuần khiết
Mewtwo
"Ngươi...không sợ ta?"
Ohara Yasu
Tại sao phải sợ khi ta có thể gặp được một Pokemon mới và biết thêm những điều thú vị về thế giới Pokemon cơ chứ?
Mewtwo im lặng nhìn đứa trẻ, đôi mắt đầy sự suy nghĩ. Nó không hiểu vì sao một đứa trẻ lại không cảm thấy sợ hãi khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối như mình
Đã lâu rồi, Mewtwo không gặp ai thật sự trong sáng, chưa bị thế giới bên ngoài làm cho sợ hãi hay hoài nghi
Nó đã quá quen với những ánh mắt đầy sợ hãi, hoặc những kẻ xâm lấn đầy tham vọng. Nhưng đứa trẻ này lại khác. Câu hỏi ngây thơ của nó khiến Mewtwo bối rối và dừng lại một lúc
Ohara Yasu
Thế cậu, à anh, ờm không chú...cụ tổ!! Đúng đúng, cụ tổ! Ngài là ai vậy ạ?
Mewtwo im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp, giọng cũng đã dịu đi đôi chút
Mewtwo
"Cứ gọi ta như gọi Mew là được rồi"
Mewtwo
"Ta là Mewtwo, và ta bảo vệ nơi này, nhưng ngươi...ngươi thật sự không sợ ta sao?"/ngập ngừng nói/
Cô nở một nụ cười tinh nghịch rồi đáp
Ohara Yasu
Trừ khi cụ- nhầm cậu làm hại mình thì mình sẽ không sợ
Ohara Yasu
Chúng ta đâu thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài hung dữ của họ đâu đúng không? Biết đâu ẩn chứa sâu bên trong đó lại là một tấm lòng tốt bụng và tâm hồn mỏng manh thì sao
Ohara Yasu
Còn cậu, tuy không biết Mewtwo đã phải trải qua những gì, nhưng mình thấy cậu có vẻ khá là ghét mình, à không ghét con người mới đúng
Ohara Yasu
Mình không biết là con người đã làm gì để cậu trở thành như bây giờ, nhưng mình mong cậu sẽ không ghét mình
Ohara Yasu
Bởi vì mình muốn kết nối với Pokemon, Pokemon và con người là bạn mà chẳng phải sao? Vậy nên hãy cho mình làm quen nhé Mewtwo? /cười/
Mewtwo nghe những lời nói đó, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt đứa trẻ. Lời nói của đứa trẻ làm nó phải suy ngẫm. Đối với Mewtwo, đây là những lời nói hoàn toàn xa lạ - nó không hiểu được sự đơn giản của niềm tin, sự vô tư mà đứa trẻ mang lại
Khi nhận thấy sự ngây thơ nhưng mạnh mẽ trong trái tim đứa trẻ, Mewtwo bắt đầu thay đổi thái độ của mình. Nó có thể cảm nhận được sự "sạch sẽ" trong tâm hồn của đứa trẻ - không có sự tham lam, không có sự sợ hãi, chỉ có một khát vọng hiểu biết thuần khiết
Ohara Yasu
*Không lẽ cậu ấy không muốn làm bạn với mình? Mình nói gì sai hả ta?*
Mewtwo không nói gì, nó quay lại, bước đến một bàn đá cổ xưa ở giữa đền thờ. Với một cử chỉ nhẹ nhàng, nó lấy một vật phẩm nhỏ rồi tiến đến đưa ra cho cô
Ohara Yasu
/Đưa tay ra nhận/ đây là?
Mewtwo
"Đây là Mảnh Vỡ của Tâm Hồn"
Mewtwo
"Nhóc sẽ cần thứ này để nhìn thấy những điều mà mắt thường không thể thấy. Nó sẽ dẫn nhóc đến những nơi mà ngươi chưa bao giờ biết tới"
Mewtwo
"Thứ này cũng sẽ là cầu nối giúp nhóc liên kết và kết nối được với các Pokemon"
Cô ngước nhìn viên đá, đôi mắt đầy ngạc nhiên và thích thú. Cô cảm nhận được một sức mạnh lớn lao từ viên đá, nhưng nó không cảm thấy sợ hãi
Thay vào đó, nó chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ diệu, như thể món quà này không phải để chiến đấu, mà là để khám phá và học hỏi
Ohara Yasu
Đẹp quá! Cảm ơn cậu Mewtwo!
Ohara Yasu
Vậy còn lời kết bạn của mình thì sao?
Mewtwo
"Ta sẽ trả lời nhóc vào lần gặp tới"
Với lời tạm biệt đó, Mewtwo bắt đầu từ từ lùi lại, thân thể nó như hoà vào bóng tối, dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô, chỉ còn lại những vệt sáng nhạt mờ ảo từ những bức tường đá cổ xưa của ngôi đền
Ohara Yasu
Biến mất rồi.../ngơ ngác/
Cô cứ đứng như trời trồng ở đó mà không biết chuyện gì đã xảy ra
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay bên cạnh Yasu, khiến cô giật mình quay lại
Mew lần nãy cũng không nói gì, nó cười nhẹ rồi tạo ra một luồng ánh sáng nhạt bao phủ toàn bộ cơ thể của cô
Hệt như lần tạm biệt Lugia, không để cô kịp nhận thức được hết sự việc, cô cùng Mew đã biến mất để lại ngôi đền trống rỗng không một bóng hình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play