Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thử Yêu Không?

Lạnh nhạt

Hoàng Đức Duy mặc trang phục lễ cưới đi theo Nguyễn Quang Anh đi vào biệt thự
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, thiếu phu nhân //chào hỏi//
Em gật đầu rồi bước theo anh lên phòng. Cửa phòng được anh bấm mật mã rồi bước vào, Đức Duy cũng vào theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nói hai lần
Em quay người đi ra ngoài. Đi đại vào căn phòng nào đó rồi nằm xuống giường nhớ lại khoảnh khắc lúc lễ cưới diễn ra. Lễ cưới lớn nhất cả nước ,báo chí phóng viên bao vây khắp nơi để chụp ảnh. Hỗn lễ hoành tráng nhưng nhân vật chính thì lúc nào mặt cũng như tảng băng. Đức Duy cảm thấy buồn tủi khi đêm tân hôn phải nằm một mình trên một chiếc giường rộng lớn, còn bị chính người chồng mình lạnh nhạt
Nghĩ được một lúc thì em cũng vì mệt quá mà thiếp đi
———
Sáng hôm sau em thức dậy rất sớm và đi xuống lầu
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân sao người không ngủ thêm, hôm qua tiếp khách nhiều chắc rất mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con không mệt
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân cần gì thì cứ nói tôi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác cứ gọi con là Duy được rồi, đừng gọi con là thiếu phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không quen…
Quản gia
Quản gia
Không được đâu thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân sẽ không cho phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân đừng buồn, thiếu gia lúc nào cũng lạnh lùng như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn ra vườn hoa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoa đó đẹp thật
Quản gia
Quản gia
Hoa đó phu nhân rất thích , thiếu gia là người rất thương gia đình và đặc biệt là phu nhân nên đã bảo người trồng hoa đó trong biệt thự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác bảo người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi
giọng nói uy quyền phát ra làm cho Đức Duy giật mình
Quản gia
Quản gia
Dạ, thiếu gia và thiếu phu nhân đợi tôi một chút
Quang Anh lại sofa ngồi đọc báo, em thấy vậy thì cũng chạy theo bác quản gia vào bếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn nói với tôi như thế à //đứng lên đi lại gần em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là được ba mẹ tôi cưới chứ không phải tôi, cho cậu ở trong nhà này đã là nhân nhượng rồi, vì thế cậu đừng nghĩ mình là vợ của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn sao cũng được //mắt đỏ lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất biết điều, Nhưng hãy nhớ cho thật rõ cậu không phải là vợ của tôi nên đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được //rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi lên phòng thay đồ//
Một tuần ở nhà hôm nay là ngày em đi học và đi làm lại, Vì lúc trước em làm nhân viên bán hoa trong một cửa hàng gần trường trong lúc thời gian rảnh để kiếm tiền lo tiền học phí và sinh hoạt hằng ngày. Bà Ngoại em đã yếu phải sống với cậu nhưng gia đình chỉ có thể đủ ăn chứ không khá giả nên em đã đi làm từ lúc 15 tuổi tới bây giờ
———
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác, con phải đi học rồi, chiều 6 giờ mới có thể về
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân chờ tôi, để tôi bảo tài xế đưa người đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không cần đâu ạ, con đi xe buýt là được rồi //chạy đi//
———
Tại tập đoàn Nguyễn thị
Thư kí Bùi
Thư kí Bùi
Tổng giám đốc hôm nay không có lịch hẹn nào cả //báo cáo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài đi
Cốc cốc cốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Bước vào//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh hai, mới cưới vợ sao lại chăm chỉ như vậy. Anh dâu em ở nhà sẽ buồn chán lắm đó //trêu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Rảnh nên đến nói chuyện chơi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Haizz lúc đầu em đã muốn cưới anh ấy rồi mà mẹ nhất quyết cưới cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích vậy sao? //mắt vẫn nhìn vào văn kiện//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, dáng người thì nhỏ nhắn ,Gương mặt thì không có điểm gì chê. Đó chính là gu của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không nói sớm anh nhường

Đau lòng

Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Haha giỡn thôi, em chưa muốn mua dây buộc vào chân mình. Đẹp thì đẹp thật nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, càng đẹp càng nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói xong chưa, dạo này phó tổng cũng nhàn nhỉ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đúng là tảng băng di dộng, cười lên xem nào //trêu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh!
———
________
Tại trường đại học kinh tế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi tớ đây //vẫy tay//
An là bạn thân của Đức Duy, vì Duy học trường kinh tế nên An cũng học theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chờ mình lâu chưa, vào lớp thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa chồng cậu đâu, sao không chở cậu đi học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh ấy bận, công việc nhiều lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ời lấy chồng giỏi như vậy cũng chả sướng gì, tối này cứ cắm đầu vào công việc, không quan tâm tới mình //thở dài nói//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào lớp thôi, ngồi nói như này thì muộn mất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ sẽ không bao giờ lấy chồng giỏi với giàu, nhất định sẽ như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được //cười//
Sau khi đi học về em đi bộ tới cửa hàng hoa, khi bước vào thì bị mọi người ghẹo
:Nguyễn thiếu phu nhân hôm nay giá đáo tới đây thật hân hạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy chị cứ trêu em //cười//
Châu Anh
Châu Anh
Sao? lấy chồng giàu có cảm giác thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù em có lấy chồng giàu thì vẫn là tiền của người ta, em vẫn làm như bình thường thôi
Châu Anh
Châu Anh
Cái gì? chị tưởng em đến đây chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị đuổi việc em sao //mếu//
Châu Anh
Châu Anh
Làm gì có, em làm ở đây chị vui không hết, nhưng chồng em vẫn cho em đi làm hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À anh ấy rất bận, mà em ở nhà không cũng buồn chán lắm
Châu Anh
Châu Anh
Ừm//cười//
6 giờ tối em đi bộ về biệt thự, dọc đường đi em nhìn xung quanh rồi tự cười chính mình. Để trả ơn nhà họ Nguyễn đã làm ma chay cho cha mẹ em và giúp đỡ em trong việc học đến lớp 12 và luôn quan tâm em và cũng để thực hiện hôn ước lúc cha mẹ em còn sống, và một phần cũng là bản thân em đã yêu thích anh từ trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến khi nào mới có được hạnh phúc đây… //ngước lên trời tự hỏi//
Nỗi đau tột cùng của cậu bé 14 tuổi phải mất cả ba lẫn mẹ , bị chú ruột của mình cướp lấy tập đoàn của ba mẹ mình gầy dựng lên
Năm 19 tuổi phải lấy một người vì hôn ước, thật ra em đã phải lòng với anh từ năm 12 tuổi, em đã dặn lòng sẽ làm người vợ tốt của anh, sẽ sinh con cho anh để trả ơn cho nhà họ Nguyễn nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của anh là câu nói: Cậu không phải là vợ của tôi
___
Hơn 6 giờ tối thì Quang Anh về nhà
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quản gia
Quản gia
Ngài ăn cơm tối luôn không hay đợi thiếu phu nhân về ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta đi đâu //nhíu mày hỏi//
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân đi học, có nói 6 giờ về mà hơn 6 giờ rồi vẫn chưa thấy về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quản gia
Quản gia
Hay là bảo tài xế đến đón thiếu phu nhân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông mặc xác cậu ta //lại sofa ngồi//
10 phút sau em đã về đến nhà, vừa bước vào thì gặp anh, em không quan tâm đi thẳng lên phòng thì bị tiếng nói của anh kéo lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi sáng giờ cậu đi đâu //lại gần nâng cằm em lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu anh quan tâm làm gì? tôi không phải là vợ của anh, không có nhiệm vụ phải báo cáo với anh //hất tay anh ra khỏi cầm mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nổi giận bóp lấy cổ cậu dồn vào tường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi một lần nữa, cậu đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…tôi đi học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi học mà từ sáng tới giờ? Cậu muốn ra ngoài làm xấu mặt tôi sao? //thả tay ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
khụ khụ khụ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…còn phải ghé chỗ làm nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn nói với tôi như vậy sao? Còn nữa ai cũng biết cậu là vợ của tôi mà phải đi làm sao? //bóp cổ cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra.. //giữ tay anh//
anh vung tay xô cậu ngã thẳng dưới nền nhà và rút trong áo vest một tấm thẻ đen văng thẳng vào mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy thẻ này sài, tôi cấm cậu đi ra ngoài làm xấu mặt tôi, sau này đi học phải về nhà liền , nếu tôi biết cậu không nghe lời hậu quả không đơn giản như này đâu //đi thẳng lên phòng//
Đức Duy nằm xòng dưới đất ho liên tục, tay cầm tấm thẻ đen của anh mà bật khóc nức nở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ba mẹ, con rất mệt, con muốn đi theo hai người, con rất muốn”

không buồn sao lại khóc?

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ba mẹ, con rất mệt, con muốn đi theo hai người, con rất muốn”
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân, người có sao không //đỡ em dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác // ôm chầm lấy quản gia//
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân đừng khóc nữa //vuốt lưng cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác, bác đừng nói cho ba mẹ biết, họ sẽ lo , con không sao
Quản gia
Quản gia
Được, tôi sẽ kh nói
———
Ngày hôm sau vì sợ Nguyễn Quang Anh nổi giận nên Hoàng Đức Duy chờ anh ăn sáng đi làm mới dám xuống nhà
Quản gia
Quản gia
cổ con bị bầm tím rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ để con mua thuốc thoa, chắc vài ngày là sẽ hết thôi
Quản gia
Quản gia
“Cực khổ cho con rồi”
Quản gia
Quản gia
Hay là con nói với phu nhân đi, thiếu gia rất thương phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh cần đâu ạ, làm như vậy anh ấy sẽ ghét con thêm, con xin nghỉ học vài ngày rồi, khi nào hết bầm thì con sẽ đi học lại
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân..//rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác, sao bác lại khóc, từ lúc ba mẹ con mất con sống với bà ngoại và cậu mợ, mọi người rất thương con và cả ba mẹ chồng cũng vậy, nên con không thấy buồn gì cả //nước mắt chảy dài trên khuôn mặt//
Quản gia
Quản gia
Con nói không buồn sao lại khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật, bây giờ con còn có bác thương con, nên con thấy rất an ủi mà //cố gắng cười//
———
Đến chiều
all: Thiếu gia mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cậu ta đi học về chưa //hỏi quản gia//
Quản gia
Quản gia
Hôm nay cậu ấy không khỏe nên xin nghỉ học, hiện giờ đang trong bếp nấu cơm cho ngài
Nguyễn Quang Anh không nói gì mà đi thẳng vào trong bếp. Nhìn thấy em mặc một cái áo thun mỏng màu xanh quân đội, quần suông rộng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, nước da trắng sáng hút hồn của em
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân, thiếu gia mới về
Quản gia thấy vậy liền lên tiếng. Đức Duy quay người lại thì bắt gặp ánh mắt hổ phách của anh đang nhìn mình thì cúi đầu giọng lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi khát nước, lấy nước cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Không nói gì, đi lại rót nước cho anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lại gần anh// Nước của anh //đặt ly nước lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngước đầu lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thấy dấu tay của mình hôm qua để lại trên làn da trắng ngần của em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn luôn kh, để tôi dọn lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy dọn cơm cho anh rồi ra vườn tưới hoa, em không dám ngồi gần anh cũng không dám ăn cơm với anh
Quang Anh ăn xong lên phòng tắm rửa ra ban công hít thở không khí thì bắt gặp em đang cầm vòi để tưới hoa
Em vừa tưới vừa nhìn ngấm bông hoa rồi nở nụ cười tươi rói . Nhìn thấy em hồn nhiên, vui vẻ như vậy Quang Anh liền nhíu mày bỏ vào phòng
———
Hôm nay là chủ nhật Quang Anh không đi làm Đức Duy cũng không đi học
Quản gia
Quản gia
Ngô tiểu thư, người không dc vào khi không có sự cho phép của thiếu gia đâu
Bác quản gia ngăn cản cô ta vào nhà nhưng mà kh dc
Vừa vào thấy Đức Duy liền lớn tiếng nói
Ngô Gia Linh
Ngô Gia Linh
Hoàng Đức Duy cậu là bỏ bùa Quang Anh của tôi phải không ? Đồ khốn nạn
Quản gia
Quản gia
Ngô tiểu thư cô ăn nói đàng hoàng một chút
*Bốp* một cú tát thẳng vào mặt của em
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân //sợ hãi lại gần//
Ngô Gia Linh
Ngô Gia Linh
Cậu nghĩ mình là ai mà dám cướp Quang Anh từ tay tôi //hét//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô đánh cũng đánh rồi, nói cũng nói rồi, có thể đi được chưa?
Ngô Gia Linh
Ngô Gia Linh
Cậu tưởng mình là Nguyễn thiếu phu nhân sao mà ra lệnh đuổi tôi, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không ? Tôi là Ngô Gia Linh đại tiểu thư Ngô thị đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì?
Ngô Gia Linh
Ngô Gia Linh
Mày dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi còn gì để sợ sao? tôi không có gì cả, chỉ còn cái mạng này thôi, nếu cô muốn lấy thì dao trong bếp cứ lấy đâm tôi
Ngô Gia Linh
Ngô Gia Linh
Mày tưởng tao kh dám làm gì m sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngô tiêu thư quyền thế làm sao không dám được
Ngô Gia Linh
Ngô Gia Linh
Mày ....
Ngô Gia Linh vừa đưa tay lên định tát vào mặt Hoàng Đức Duy nhưng bị Nguyễn Quang Anh bóp mạnh lại hất ngã xuống nền
Quang Anh khi nãy đứng ở cầu thang đã nghe thấy toàn bộ sự việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đem cô ta ra khỏi mắt tôi, nói bên Ngô Gia nếu không canh chừng cô ta cẩn thận thì có ngày không thấy mặt con gái //nói với bác quản gia//
Ngô Gia Linh
Ngô Gia Linh
Anh Quang Anh sao anh có thể vì một đứa con trai đói rách mà đối xử với em như vậy .Nó dụ dỗ anh lên giường nên anh mới cưới nó ta phải không //bị vệ sĩ canh cửa bắt lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lôi ra ngoài đi, sao này còn đến đây làm loạn thì giết đi //đi lên lầu//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play