Ngọt Ngọt Yêu Yêu
Chap 1
Lương Huyền Diệu
Ê mày ơi, dạo này tao thấy bên A1 có thằng nào đẹp trai cực.
Phạm Thảo Nhi
A1 làm gì có thằng nào, toàn mấy thằng đù đù.
Lương Huyền Diệu
Có! Có 1 thằng, tao đang nhắn tin làm quen rồi! *cười cười*
Mai Ngọc Ánh
*Nghe thấy* Ê
Mai Ngọc Ánh
Nghe thấy con Diệu nói gì không?
Mai Ngọc Ánh
Sao không cảm xúc gì vậy mă!? *đẩy vai NgAnh*
Vũ Nguyệt Anh
Chứ mày muốn sao? *nhìn Ánh*
Vũ Nguyệt Anh
Cướp đối tượng của nó à?
Mai Ngọc Ánh
*Gật gật đầu* Yé! Như cách mà nó làm với mày ấy!
Vũ Nguyệt Anh
Thôiiii mày ơi, tao không phải loại người như nó!
Vũ Nguyệt Anh
Đã không ưa nhau thì không đụng chạm làm gì!
Mai Ngọc Ánh
Mày ngây ther vậy hả?
Vũ Nguyệt Anh
Ngây thơ c.hó gì!
"Bốp" một quả bóng chuyền bay đến, đập trúng mặt Ngọc Ánh.
Mai Ngọc Ánh
Áa! Thằng nào ném bóng vậy! *ôm đầu*
Phạm Gia Bảo
Ê sao không!? *vội chạy đến*
Mai Ngọc Ánh
Có! Yêu cầu bồi thường một cây kem!
Phạm Gia Bảo
Tao hỏi mày đâu? Tao hỏi quả bóng mà! *cười*
Mai Ngọc Ánh
Thằng c.hó ml này!
Ngọc Ánh đứng phắt dạy cầm lấy quả bóng ném mạnh về phía Gia Bảo để xả giận, nhưng mà quả bóng chệnh hướng...
Phạm Gia Bảo
Đã không biết ném còn làm màu hahaha *cười hớ hớ*
Vũ Nguyệt Anh
Thôi được rồi.
Mai Ngọc Ánh
Mày coi kìa, có thằng bạn nào như nó không?
Phạm Gia Bảo
Ai bạn với mày?
Vũ Nguyệt Anh
Thằng Bảo mày ra chỗ khác chơi đi! Cứ chọc nó nữa!
Phạm Gia Bảo
Ai chọc gì đâu *ra chỗ khác*
Vũ Nguyệt Anh
Hai đứa chúng mày chí choé mãi cơ!
Vũ Nguyệt Anh
Như vầy thì bao giờ mới tỏ tình được?
Ngọc Ánh giật thót bịp miệng con bạn mình lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn cô.
Mai Ngọc Ánh
Con nhỏ này! Nói linh tinh gì đấy! *nói khẽ*
Vũ Nguyệt Anh
Sorry, lỡ lời... *nói nhỏ*
Mai Ngọc Ánh
Đứa nào mà nghe thấy chết tao đấy!
Lương Huyền Diệu
Nghe thấy rồi à? *hỏi nhỏ*
"Tùng tùng tùng..." Tiếng trống hết tiết vang lên.
Học sinh cũng dần di chuyển ra khỏi nhà đa năng nhường chỗ cho lớp khác.
Vũ Nguyệt Anh
Mày không đi à?
Mai Ngọc Ánh
Tiết này A1 học thì phải!
Mai Ngọc Ánh
Mày không tò mò cái thằng con Diệu muốn làm quen nó như thế nào à?
Nguyệt Anh suy nghĩ giây lát.
Vũ Nguyệt Anh
Nhưng mà làm sao biết là thằng nào được.
Mai Ngọc Ánh
*Chỉ* con Diệu còn đứng kia kìa, chắc đang đợi thằng đấy!
Vũ Nguyệt Anh
Ồ *nhìn về phía Lhdieu*
Khi học sinh lớp A1 dần di chuyển vào Nhà đa năng thì Huyền Diệu cùng Thảo Nhi cũng đã nhanh chóng đi đến trước một học sinh nam.
Lương Huyền Diệu
*Đưa chai nước*
Trần Minh Dương
*Cười nói*
Vũ Nguyệt Anh
Thằng đấy à?
Mai Ngọc Ánh
Chắc vậy rồi!
Chap 2
Vũ Nguyệt Anh
Ơ mẹ, cái nhà đối diện có người ở hả?
Mẹ
Ừa, mới chuyển đến sáng nay, tí con mang quà sang hỏi thăm nhé?
Vũ Nguyệt Anh
Wtf? Mắc gì mình phải mang quà sang hỏi thăm?
Mẹ
Chứ người ta mang sang cho mày à?
Vũ Nguyệt Anh
*Gật đầu* Đúng rùii!
Vũ Nguyệt Anh
Mà họ thuê nhà hay mua luôn cái nhà đấy vậy mẹ?
Mẹ
Ai biết, mày sang mà hỏi!
Vũ Nguyệt Anh
Thồii, con lên phòng, chả thèm nói chuyện với mẹ nữa!
Mẹ
Tao lại thèm nói chuyện với mày.
Trước đây, gia đình nhà đối diện rất thân với nhà Vũ Nguyệt Anh, cô và con trai nhà đấy phải gọi là "tình huynh đệ" thắm thiết.
Nhưng hai năm trước, gia đình đó đã ra nước ngoài sinh sống, kể từ đó cũng không có ai vào ở ngôi nhà đó cả.
Đến hôm nay, Nguyệt Anh mới để ý thấy trong nhà đối diện sáng đèn cô mới thắc mắc hỏi mẹ.
Cô cứ nhìn chăm chăm vào cửa sổ nhà đối diện, rõ là đèn sáng.
Dù có che rèm thì nếu có người qua lại thì cũng phải có bóng in lên chứ nhỉ?
Vũ Nguyệt Anh
/Sao nãy giờ không thấy có gì!?/
Nguyệt Anh bất giác nổi da gà, ngón tay uốn uốn vài sợi tóc lỏm chỏm phía sau.
Vũ Nguyệt Anh
/Có khi nào có ma không?/
Suy ấy vừa hiện lên thì cô thấy một cái bóng cao lớn phía sau rèm che.
Một bàn tay hé nhẹ tấm rèm, cậu con trai với ngũ quan sáng rực lộ ra.
Cậu thanh niên ấy vậy mà cũng nhìn thẳng về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt không giấu khỏi sự bất ngờ.
Vũ Nguyệt Anh
*Nhanh chóng kéo rèm lại*
Vũ Nguyệt Anh
Cái đ*o gì vậy?
Vũ Nguyệt Anh
Mình nhìn nhầm à??
Vũ Nguyệt Anh
/Nhìn nhầm thôi, nhìn nhầm, nhìn nhầm... đi tắm đã!/
Sau khi tắm xong, Nguyệt Anh nhìn về phía cửa sổ, cô chần chứ hé nhẹ rèm cửa.
Nhà đối diện đã tối om từ bao giờ, chỉ còn đèn ngoài hiên sáng.
Vũ Nguyệt Anh
/Ngủ rồi ă?/
Mẹ
Cái Táo xuống ăn cơm đi!
Mẹ
Còn phải mời à! *nói vọng lên*
Vũ Nguyệt Anh
Con xuống đây!
Nguyệt Anh gác lại thắc mắc, nhanh chóng xuống phòng bếp để ăn tối.
Cơ mà hình như có khách...
Mẹ
Thằng Nhím hây, không nhận ra à?
Trần Minh Dương
Lâu rồi không gặp! *cười*
Vũ Nguyệt Anh
*Cười sượng*
Vũ Nguyệt Anh
/Thằng Nhím...?/
Chap 3
Vũ Nguyệt Anh
Nhím ơiiiiiiii! *gào*
Mẹ
Táo đợi bạn Nhím chút nhé!
Mẹ
Bạn đang soạn sách vở, con vào nhà đợi! *niềm nở*
Vũ Nguyệt Anh
Cô bảo bạn nhanh đi không muộn!
Nhím nhanh chân dắt chiếc xe đạp đi ra. Nhìn thấy Nhím, cơ mặt Táo cũng giãn ra phần nào.
Vũ Nguyệt Anh
Sao bạn lâu thế!
Trần Minh Dương
Do bạn đi học sớm ế!
Mẹ
Nhím chở bạn cẩn thận nha!
"Con chào mẹ/cô con đi học!"
Táo khó khăn ngồi lên yên sau Nhím.
Hai ngày trước, Táo bị chấn thương chân do vô tình bị Nhím đẩy ngã, vì thế cô bé không thể đi lại bình thường, càng không thể đạp xe.
Nhím biết lỗi do mình nên đã nhận đèo cô bé đi học.
Trần Minh Dương
Ê 1 tháng rồi mà chân Táo chưa khỏi hả?
Trần Minh Dương
*Phanh xe* Ủa? Sao vẫn bắt Nhím chở?
Vũ Nguyệt Anh
Mẹ Nhím bảo sẽ để Táo đi với Nhím mà.
Vũ Nguyệt Anh
Mắc gì Táo phải tự đạp xe khi có Nhím chở chứ! *cười thản nhiên*
Vũ Nguyệt Anh
Thật đó, mẹ Nhím bảo thế mà!
Trần Minh Dương
Táo thích Bảo hả?
Trần Minh Dương
Tại nãy tớ thấy Táo nhờ Bảo đèo về!
Trần Minh Dương
Sao không nhờ tớ?
Vũ Nguyệt Anh
Nhím bảo Nhím đi đá bóng mà!
Trần Minh Dương
Không đi nữa, tí tớ đèo Táo về!
Trần Minh Dương
Từ giờ trở đi cứ để Nhím chở Táo! *nghiêm túc*
Trần Minh Dương
Đm mày tăng cân à! Sao nặng thế!
Vũ Nguyệt Anh
Im đi, vô duyên vừa!
Vũ Nguyệt Anh
*Đấm lưng cậu một phát*
Trần Minh Dương
Đau! Mai đ*o cho đi với tao nữa đâu!
Trần Minh Dương
Duma! Tại mày mà cả lớp tao đồn ầm lên tao thích mày đấy!
Vũ Nguyệt Anh
Tao cũng bị đồn hẹn hò với mày mà!
Trần Minh Dương
Thế mai đừng đi chung xe nữa!
Vũ Nguyệt Anh
Mày chưa trả tao 50k thằng lờ
Vũ Nguyệt Anh
Đã bảo rồi, cứ chở đi chở về 2 ngày sẽ trừ cho 5k.
Vũ Nguyệt Anh
Đừng kêu nữa, đạp nhanh lên!
Vũ Nguyệt Anh
Đã không có tiền còn nợ nần linh tinh.
Trần Minh Dương
Không có tiền mới đi nợ :))
Một vài kí ức nhỏ lẻ xuất hiện trong tâm trí Nguyệt Anh.
Không ngờ chỉ mới 2 năm mà cậu bạn trúc mã này đã thay đổi nhiều như thế.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Lâu lâu đang ăn cô lại khẽ liếc nhìn cậu.
Chỉ dám liếc nhìn, không dám hó khé một câu. Còn mẹ cô thì nhiệt tình hỏi khan.
Mẹ
Thế bao giờ bố mẹ cháu về?
Trần Minh Dương
Chắc tháng sau ạ, đợi công việc của chị cháu ổn định bố mẹ mới về ạ!
Mẹ
Nhưng mà sao cháu không học ở bên đấy luôn?
Trần Minh Dương
Cháu thích học ở đây hơn ạ! Dù sao cháu cũng đủ lớn để lo cho bản thân.
Mẹ
Giỏi quá, chẳng bù cho cái Táo!
Vũ Nguyệt Anh
Gì vậy mẹ? *ngơ ngác*
Mẹ
Thế cháu nộp hồ sơ vào trường nào rồi?
Trần Minh Dương
APT ạ, cháu nhập học 1 tuần rồi.
Vũ Nguyệt Anh
/Vãi cả, một tuần/
Mẹ
Vậy học cùng với Táo này!
Trần Minh Dương
*Gật đầu* Vâng ạ.
Mẹ
Ơ vậy 1 tuần qua cháu ở đâu?
Trần Minh Dương
Cháu ở nhà ông bà ngoại ạ, đợi đến hôm qua, bên vận chuyển gửi đồ về cháu mới dọn dẹp về nhà ạ!
Mẹ
Sao không gọi cô sang phụ giúp cùng, một mình làm mệt chớt!
Trần Minh Dương
Không có gì đâu ạ!
Vũ Nguyệt Anh
Không có gì đâu ạ! *khẽ nhại*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play