Câu Chuyện Của Lam Tuyết Lệ
Chap 1
Tại loạn tán cương, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp xung quanh
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Lại thêm một đứa nữa
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Đều tại Lam Trạm làm ta không kể ngày đêm
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Giờ làm sao nuôi nổi trời
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Huh
Ôn Ninh
Thế người tính làm gì với đứa bé
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Đen đi cho đi
Ôn Ninh
Vậy không được đâu công tử
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Có gì đâu mà không được
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Lát nữa ta đem nó đi cho dù sao ở với ta cũng chết đói
Sau đó Ngụy Vô Tiện đem đứa bé cùng xuống trấn
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Haz, giờ ném nó đi đâu đây
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Tìm một người rồi nhét cho người đó chăng
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Xin lỗi
Một cô nương đi tới bắt chuyện với Ngụy Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Cô cần giúp gì sao
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Không, tại ta thấy đứa bé đang khóc nên lại nhắc thôi
Ngụy Anh tự Vô Tiện
À, vậy sao? Ta không để ý, cảm ơn cô nương nhắc nhở
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Không có gì
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Này Ôn Ninh, sao nó khóc ngươi không nhắc ta
Ôn Ninh
Ta có nhắc công tử rồi mà công tử không nghe thấy
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Lúc nào vậy
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Ờm, vị công tử này có thể dỗ đứa trẻ trước không
Ngụy Anh tự Vô Tiện
À, được được
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Mà trời lạnh công tử bế đứa trẻ này đi đâu thế
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Đi cho
Thiên Tuyết tự Hải Băng
H...hả? sao lại đi cho
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta nghèo không nuôi được, sợ nó ở với ta chết đói nên đem đi cho
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Nhưng trông nó còn rất nhỏ
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Chịu thôi, ta cũng không còn cách nào khác
Thiên Tuyết tự Hải Băng
........
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Hay là ta cho cô nuôi nhé
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Nhưng mà chỗ ta không phù hợp để nó phát triển
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Miễn không chết đói thì ở đâu chả được
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Nhưng ma giới không phù hợp để nuôi trẻ
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Có gì mà không phù hợp chứ, cô cứ cho nó một ngày hai bữa cơm là được
Thiên Tuyết tự Hải Băng
Nhưng...
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Đây //đưa qua//
Thiên Tuyết tự Hải Băng
//Đón vội//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Vậy nhờ cô chăm sóc nó nhé
Nói xong Ngụy Vô Tiện liền chuồn đi
Ôn Ninh
Công tử vậy có ổn không
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Có gì mà không ổn chứ, miễn nó không chết đói thôi
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Thôi không nói nữa, về đã
Sau đó Thiên Tuyết liền đưa đứa bé về ma giới chăm sóc
chap 2
Phía Ngụy Vô Tiện sau khi về Loạn Tán Cương
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Được rồi ta đi nghỉ ngơi một lát đây
Sau đó Ôn Ninh đi chăm sóc vườn củ cải, lúc này Lam Trạm cũng đã giải quyết xong công việc ở Cô Tô và quay về
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngụy Anh đâu
Ôn Ninh
Ngụy công tử đang nghỉ ngơi
Lam Trạm tự Vong Cơ
Hắn làm sao
Lam Trạm tự Vong Cơ
Bị bệnh hả//lo lắng//
Ôn Ninh
không phải phải đâu Lam nhị công tử, Ngụy công tử chỉ là.....
Lam Trạm tự Vong Cơ
Chỉ là chuyện gì
Ôn Ninh
Chuy...chuyện....ch
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Lam Trạm
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngụy Anh
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Trời ta còn tưởng có tẩu thi
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngươi có bị gì không
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Bị gì là bị gì
Lam Trạm tự Vong Cơ
Hắn bảo ngươi kêu không khỏe
Ngụy Anh tự Vô Tiện
À ta chỉ là buồn ngủ thôi tại dạo này khó ngủ
Lam Trạm tự Vong Cơ
Không khỏe sao
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Tại nhớ ngươi nên mới không ngủ được // chêu trọc//
Lam Trạm tự Vong Cơ
//Đỏ mặt//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngại à
Lam Trạm tự Vong Cơ
......
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Vậy huynh có muốn....
Lam Trạm tự Vong Cơ
Đư...đừng nói nữa
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Không nói thì không nói
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Rồi ta làm chuyện chính không, gần cả năm trời huynh đi làm ta bí bách chết đi được
Sau đó Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm liền đi giải quyết chuyện đại sự
Thoáng cái đã 10 năm trôi qua, Lam Trạm đi săn đêm như thường lệ
Ôn Ninh
Lam nhị công tử là công tử à
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Tôi tưởng đám hung thi
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngụy Anh đâu
Ôn Ninh
Tôi không đi cùng Ngụy công tử
Lam Trạm tự Vong Cơ
Sao ngươi ở đây
Ôn Ninh
Tôi, tôi có chút chuyện
Lam Trạm tự Vong Cơ
Chuyện gì
Ôn Ninh
Cũng ... cũng không phải chuyện gì quan trọng
Lam Trạm tự Vong Cơ
Rốt cuộc là chuyện gì
Ôn Ninh
Ch...chuyện là tôi đi kiếm một người
Ôn Ninh
Là đứa trẻ của Ngụy công tử
Lam Trạm tự Vong Cơ
.......
Ôn Ninh
Sáng tôi gặp vị cô nương mà Ngụy công tử cho đứa trẻ
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngụy Anh sinh sao
Ôn Ninh
Dạ nhưng Ngụy công tử bảo không có tiền nuôi nên liền đem đứa trẻ đi cho
Lam Trạm tự Vong Cơ
Cho ai
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngươi nói gặp lại cô nương đó sao
Ôn Ninh
Dạ, tôi muốn hỏi thăm đứa trẻ một chút
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngươi có biết cô nương đó ở đâu không
Ôn Ninh liền nhớ về 10 trước
Ôn Ninh
Cô ấy nói gì gì ma giới ấy
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ta biết rồi
Ôn Ninh
Công tử đi đâu vậy???
Lam Trạm tự Vong Cơ
Đi đón đứa trẻ trẻ về
Chap 3
Lam Vong Cơ liền khởi hành tìm đến ma giới với mục đích đưa con mình về
Sau khi hỏi thăm y đã đến được ma giới, nhưng y lại nhận ra nơi này vô cùng kì quoái nên quyết định ở lại để thăm dò địa hình cũng như mọi thứ tại ma giới.
Hôm nay trong khi đang do thám trong một khu rừng thì y đột nhiên bị tấn công bởi một con thú kì lạ
Hắc Diễm Thú
//Lao tới//
Lam Trạm tự Vong Cơ
Hum// quay lại nhìn//
Lam Trạm tự Vong Cơ
//Né tránh//
Sau đó Lam Vong Cơ giao đấu với con quái vật kì lạ đó, sau một lúc y nhận ra bản thân không thể tiêu diệt nó. Dần y mất sức, lúc nguy cấp một người khoác áo choàng đen từ đâu nhảy ra,một chiêu đã đánh cho con thú kì lạ kia tan biến
Lam Trạm tự Vong Cơ
//Đứng dậy//
Lam Trạm tự Vong Cơ
Đa tạ
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
//im lặng//
Lam Trạm tự Vong Cơ
// Xoay người rời đi//
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Sai rồi
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Đó không phải hướng dẫn ra khỏi ma giới đâu
Lam Trạm tự Vong Cơ
....
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
// Chỉ tay // rẻ phải sau đó đi thẳng rồi rẻ trái tiếp tục đi thẳng rồi rẻ trái
Lam Trạm tự Vong Cơ
Vị đạo hữu này là người ở đây sao?
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
...
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Phải rồi sao
Lam Trạm tự Vong Cơ
Không có gì
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Mau đi đi
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Ma giới không phải nơi cho các người chơi đùa đâu
Lam Trạm tự Vong Cơ
.......
Bỗng một tiếng động lớn thu hút cả hai, ngay lập tức người khoác áo choàng đen rồi đi.Lam Vong Cơ cũng đuổi theo nhằm do thám tình hình
Tại nơi phát ra tiếng động
Xích Hồ Tử Huyết
Gàooooooooooooooo
nv phụ
Chà chà tính hù ai
Xích Hồ Tử Huyết
//Trở nên điên cuồng hơn//
nv phụ
Có vẻ nó nghe hiểu đó
nv phụ
Kệ nó đi có làm được gì đâu
Tất cả lại cười rầm lên
Xích Hồ Tử Huyết
//Điên cuồng gầm rú//
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
//Đáp đất//
nv phụ
Là Thiên Tuyết à??
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Chuyện gì vậy
nv phụ
À con hồ ly lại lên cơn ấy mà
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
....
Bỗng con quái vật kia gầm lớn rồi phá vỡ thứ đang giam cầm nó
nv phụ
Ê nó thoát ra rồi kìa
nv phụ
Thoát rồi thì nhốt lại thôi
nv phụ
Cho nó chút cảm giác tự do
nv phụ
Rồi nhốt lại bắt đầu cho nó nếm mùi địa ngục của địa ngục
Xích Hồ Tử Huyết
//Lao tới//
Mọi thứ trở nên hổn loạn khi một mớ người sống bỗng dưng trở thành xác chết lạnh lẽo.
Bỗng con quái vật to xác kia chuyển hướng tấn công người mặc áo choàng đen
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
//Né linh hoạt//
Lam Vong Cơ đứng núp quan sát mọi chuyện, y chú ý đến một vị tiểu cô nương từ xa đang chạy tới hướng của con quái vật to xác và người khoác áo choàng đen
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
Tiểu Tuyết
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
//Quay qua //
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
Hây//tấn công con quái vật//
Xích Hồ Tử Huyết
// Bất động //
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
Phù//thả lỏng//
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
....
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
//nắm tay kéo đi// đi thôi, nhanh rời khỏi đây
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
//Bị kéo // chờ, chờ chút đã
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Có chuyện gì thế
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
Lát nữa nói
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
//Khựng lại không động đậy//
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
Ngươi muốn chết à
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Rốt cuộc có chuyện gì
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
Còn hỏi, ngươi không nhìn ra sao?
Lam Tiêu tự Tuyết Lệ
Không!
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
Haz! Thôi được rồi, nhanh rời khỏi đây thôi
Nguyệt Thảo tự Hân Nghiên
// Nói nhỏ vào tai y// bởi vì con quái vật to bự kia sớm đã bị người ta đụng tay đụng chân rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play